Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 101: Ừm, khó ăn thật
Bà chủ cầm một chiếc khăn qua, Đoạn Tinh Dục thuận tay đón lấy.
Đoạn Tinh Dục ngồi xổm xuống, vừa lau mặt cho An Thần vừa nói: "Ba à, mặt ba hơi bẩn rồi đấy, con phải lau cho ba thật kỹ mới được. Một gương mặt xinh đẹp thế này, sao lại để bẩn đến mức này cơ chứ?"
【Cười chết mất, Đoạn Tinh Dục giờ gọi "ba" càng lúc càng thuận miệng rồi.】
【Anh ấy còn nhớ mình là tiểu sinh đang nổi không vậy? Giờ đúng là chẳng cần chút hình tượng nào nữa luôn.】
Đoạn Tinh Dục vốn đã ngứa mắt Tôn Vĩnh Minh từ lâu, lần này coi như đã tóm được cơ hội để âm thầm đáp trả.
Mặt Tôn Vĩnh Minh đen như than, có cảm giác muốn vứt hết tất cả mà bỏ quay chương trình ngay lập tức.
Nhưng vừa quay đầu lại, lão nhìn thấy Phùng Thanh Nhạc đang cố gắng nén cười.
Không được, lão còn chưa vạch trần bộ mặt thật của Phùng Thanh Nhạc, lão không thể rời đi được.
Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra sau đó, sắc mặt Tôn Vĩnh Minh mới hòa hoãn lại đôi chút.
Phùng Thanh Nhạc, cứ để ông ta đắc ý cười thêm lúc nữa đi, đợi qua ngày hôm nay mình sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt.
Còn về An Thần, vốn dĩ không định đối phó với cậu ta, nhưng nếu cậu ta đã cứ thích tìm đường chết hết lần này đến lần khác thì đừng trách ông đây.
Chờ xử lý xong Phùng Thanh Nhạc, sẽ rảnh tay để thu xếp cậu sau.
*
Tại kinh đô có một khu chợ Nam Khê quy mô lớn, mỗi ngày nơi đây đều tập trung rất nhiều người đến bày hàng quán.
Tất cả các gian hàng đều được thống nhất sử dụng loại xe đẩy nhỏ làm bằng gỗ, chia thành tổng cộng 24 dãy, mỗi dãy có 30 gian hàng.
Nhìn qua từng dãy một, trông rất có trật tự và vô cùng hoành tráng.
Trong đó có bán đồ ăn vặt, đồ nướng, cũng có bán đồ thủ công mỹ nghệ, và cả những người giúp khách vẽ tranh, làm thơ.
Tổ chương trình đã thuê trước bốn gian hàng, nằm rải rác ở những vị trí khác nhau.
Các vị trí được thuê lần lượt là: hàng 1 số 03, hàng 8 số 17, hàng 15 số 21 và hàng cuối cùng số 30.
Phùng Thanh Nhạc đứng ở lối vào nhìn sơ qua các gian hàng rồi hỏi: "Vị trí của mỗi nhóm chúng ta sẽ phân chia thế nào đây?"
Tô Họa Thần nói: "Những chỗ càng ở phía trước thì chắc chắn lượng khách sẽ càng tốt hơn."
Đoạn Tinh Dục nhanh nhảu: "Vậy tôi chọn vị trí số 3 ở hàng đầu tiên nhé."
Phương Khả Noãn lườm một cái: "Cậu khôn vừa thôi, biết chọn ngay hàng đầu, bọn tôi còn chưa kịp chọn mà."
Tôn Vĩnh Minh tiến lên phía trước, theo thói quen nói: "Tôi nghĩ chuyện này nên theo thứ tự lớn nhỏ, người lớn tuổi nên được ưu tiên chọn trước..."
An Thần đang ngồi trên ghế, nghe thấy câu này thì hiếm khi phản ứng nhanh nhạy, hào hứng ngắt lời: "Mọi người xem, tôi biết ngay là thầy Tôn rất thích chữ 'Già' mà!"
Tôn Vĩnh Minh: "..." Gân xanh trên trán giật lên bần bật.
Đoạn Tinh Dục kéo kéo áo An Thần nói: "Ba à, đừng nói nữa."
Đến cả cậu ta cũng hơi không nỡ nhìn bộ dạng thảm hại của Tôn Vĩnh Minh, nhưng chủ yếu vẫn là lo lão ta bị chọc điên rồi sau này sẽ đối phó với An Thần.
Nhìn sắc mặt Tôn Vĩnh Minh, An Thần nhận ra hình như mình lại nói sai rồi.
Cậu lén lấy một chiếc bánh hoa hồng từ trong túi ra gặm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng thì đang do dự, không biết có nên xin lỗi lần nữa không.
Phùng Thanh Nhạc khuyên nhủ: "Trẻ con nói năng không kiêng dè, ông lớn thế này rồi, chẳng lẽ lại đi chấp nhặt với một đứa nhỏ sao."
Tôn Vĩnh Minh hậm hực lườm ông ấy một cái, quát: "Ông im miệng!"
Đạo diễn Phạm lên tiếng: "Trong bốn tiếng đồng hồ sắp tới, các gian hàng số 0103, 0817, 1521 và 2430 sẽ là nơi các bạn dùng để bày bán bánh hoa hồng. Còn về việc làm sao để sở hữu chúng, chúng ta sẽ quyết định qua một trò chơi. Đây là quy tắc, thầy Phùng, mời thầy đọc qua một chút."
Tôn Vĩnh Minh cảm thấy khó chịu, tại sao không gọi ông ta đọc? Là đang coi thường ông ta sao?
Phùng Thanh Nhạc đón lấy thẻ nhiệm vụ, đọc to nội dung bên trên: "Thi ngậm nước, mỗi nhóm cử ra một đại diện, mọi người ngậm một ngụm nước trong miệng rồi xem phim hài, ai kiên trì được lâu nhất không phun nước ra ngoài thì người đó thắng. Người chiến thắng sẽ có quyền ưu tiên chọn vị trí."
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chẳng qua là so đo định lực và ngưỡng buồn cười của mỗi người.
Phùng Thanh Nhạc quay sang nhìn Tôn Vĩnh Minh, hỏi: "Ông lên hay tôi lên?"
Tôn Vĩnh Minh đáp: "Ông lên đi."
Ngậm nước xem phim hài, cái việc mất mặt như thế này, lão ta thân phận cao quý nên mới không thèm làm.
Phùng Thanh Nhạc cũng đoán trước được điều đó nên chẳng thèm tranh cãi với lão ta.
Nhóm của Phương Khả Noãn và Tô Họa Thần.
Phương Khả Noãn cảm thấy định lực của mình kém, lại dễ buồn cười, nên nhóm của họ cử Tô Họa Thần ra trận.
Đoạn Tinh Dục xung phong muốn lên, nhưng bị Hà Nghiên Thư túm cổ xách ngược trở lại, nói: "Mấy chuyện này cậu bớt góp vui đi, để tôi."
Đoạn Tinh Dục không phục, hét lớn: "Dựa vào cái gì chứ?"
Hà Nghiên Thư đáp: "Dựa vào việc bánh hoa hồng cậu làm khó ăn, không có quyền lên tiếng."
Đoạn Tinh Dục cãi lại: "Nói nhảm, bánh tôi làm là ngon nhất, ngon đến mức hôm qua tôi đánh chén liền một lúc tám cái đấy."
Hà Nghiên Thư bồi thêm một câu: "Rồi sau đó bị tiêu chảy suốt cả đêm."
Phương Khả Noãn ghé sát đầu lại gần, trưng ra khuôn mặt cười đầy ẩn ý rồi hỏi: "Sao anh biết cậu ấy bị tiêu chảy suốt cả đêm thế?"
Hà Nghiên Thư đáp: "Tình cờ thấy cậu ta hỏi lễ tân mượn thuốc cầm tiêu chảy thôi."
Phương Khả Noãn mím môi, nói: "Ồ~~~, đúng là tình cờ thật nha."
Hà Nghiên Thư: "..." Cái vẻ mặt quái đản gì thế này?
【Ha ha ha ha, Noãn Noãn lại hạnh phúc rồi, lại "đẩy thuyền" thành công đúng không?】
【Lời giải thích này tôi không nghe, tôi không tin, tôi không tận mắt chứng kiến nên tôi bắt đầu tung tin đồn nhảm đây.】
Cái biểu cảm biến đổi thất thường đầy gian tà của Phương Khả Noãn không phải lần đầu Đoạn Tinh Dục nhìn thấy, nên cậu ta hoàn toàn chẳng thèm để tâm.
Cậu ta giải thích: "Hôm qua tôi bị tiêu chảy không liên quan gì đến bánh hoa hồng tôi làm cả, chủ yếu là do... tối qua tôi ăn đồ lạnh thôi."
Để chứng minh bản thân, Đoạn Tinh Dục còn quay sang nhìn An Thần hỏi: "An Thần, hôm qua cậu cũng ăn bánh hoa hồng tôi làm rồi, vị thế nào?"
An Thần cắn một miếng bánh hoa hồng, thản nhiên nói: "Ừm, khó ăn thật."
"Phụt!" Phương Khả Noãn nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng.
May mà người đại diện nhóm cô tham gia thi đấu không phải là cô, nếu không chắc chắn là thua chắc rồi.
Đoạn Tinh Dục đứng hình ngay tại chỗ, cả người như vừa bị sét đánh giữa trời quang.
Cuối cùng, những người ra trận tham gia trò chơi này lần lượt là: Phùng Thanh Nhạc, Hà Nghiên Thư, Tô Họa Thần và An Thần.
Đoạn Tinh Dục hỏi: "Cậu nghĩ ai sẽ thắng?"
Phương Khả Noãn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là An Thần thôi, cảm xúc của cậu ấy ổn định nhất, chưa từng thấy cậu ấy vui buồn quá mức bao giờ."
Điểm này Đoạn Tinh Dục cũng phải thừa nhận, sau khi tham gia chương trình thực tế này, cậu ta thực sự nhận ra tính cách của An Thần khác xa so với những gì cậu ta biết trên mạng trước đây.
Trong số những người này, cảm xúc của cậu ấy ổn định nhất, cơ hội thắng cũng là lớn nhất.
【Cái trò này, tôi nghi ngờ lão đạo diễn Phạm lại thiên vị cho An Thần rồi, chắc chắn cậu ấy hạng nhất cho xem.】
【Cứ nhìn cái tính của An Thần mà xem, ước chừng sét có đánh ngay trước mặt thì cậu ấy cũng chỉ liếc nhìn một cái, sau đó bình thản đi vòng qua chứ chẳng có phản ứng gì đâu, cùng lắm là chê đi vòng hơi mệt thôi.】
【Tôi cũng nghĩ An Thần sẽ về nhất, cảm xúc của cậu ấy đúng là quá ổn định rồi.】
【Khỏi đoán nữa, hạng nhất chắc chắn là An Thần, mọi người chi bằng đoán xem ai sẽ về nhì đi?】
Bất kể là trên mạng hay tại hiện trường, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng An Thần sẽ giành hạng nhất.
Và cư dân mạng cũng không đoán sai, trò chơi này đúng là đạo diễn Phạm đặc biệt bày ra để "ưu ái" cho An Thần.
Bốn người đứng ở phía trước, trước mặt họ là một chiếc màn hình di động được đẩy tới.
Nhân viên tổ chương trình bưng lên bốn ly nước, yêu cầu mọi người uống hết rồi ngậm trong miệng.
Ngay khi đạo diễn Phạm hô lớn: "Trận đấu bắt đầu."
Màn hình di động bắt đầu nhấn nút phát.
Gần như ngay lúc đoạn phim vừa bắt đầu, trọng tài đã hét lên: "An Thần bị loại!"
Đạo diễn Phạm: "..."
Cư dân mạng vốn đang tràn đầy tự tin vào An Thần: "..."
Thật không thể tin nổi, sao An Thần có thể là người đầu tiên bị loại cơ chứ?
An Thần nhìn đạo diễn Phạm với vẻ mặt vô tội, có chút ngại ngùng nói: "Tôi... tôi khát nước quá."