Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 99

Cơn nóng hầm hập như thiêu như đốt đan xen vào nhau. Miếng băng kia tuy chẳng lớn nhưng lại chiếm trọn không gian chật hẹp trong khoang miệng Thẩm Úc, khiến đầu lưỡi y chẳng biết đặt vào đâu, đành để mặc cho hắn tùy ý cuốn lấy mà dây dưa, nhảy múa. Y hoàn toàn không còn đường lui. Khối băng nhỏ dần tan chảy dưới hơi ấm nồng nàn, nước băng lành lạnh trào ra, rỉ qua khóe môi y. Thương Quân Lẫm lúc này mới chịu buông tha, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đi vệt nước vương trên cằm y. Thẩm Úc dựa hẳn vào lồng ngực rắn rỏi của nam nhân, lồng ngực phập phồng, khẽ khàng thở dốc. "Quả nhiên là vị ngon khó cưỡng." Đôi môi nam nhân dán sát vào làn da y, thanh âm khàn đục như xuyên thấu qua hư không, rót thẳng vào màng nhĩ. Thẩm Úc chỉ thấy ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Rõ ràng vừa mới ngậm băng, vậy mà cảm giác duy nhất còn sót lại trong y lúc này chỉ có cái nóng rực đến nao lòng. "Bệ hạ... buông ta ra... nóng quá." Thẩm Úc vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở, vừa đưa tay đẩy nhẹ cánh tay đang siết chặt ngang hông mình. Nhiệt độ trên người Thương Quân Lẫm cao đến lạ thường, tựa như một lò sưởi lớn. Nếu là tiết đông giá rét, được ôm hắn hẳn sẽ vô cùng thư thái, nhưng giữa mùa hạ oi nồng thế này, sự gần gũi ấy lại hóa thành nỗi phiền muộn. Nhất là hiện tại, Đại Hoàn đang bước vào những ngày nắng gắt nhất năm. Tuy trong điện có đặt đá tỏa nhiệt, nhưng vì lo ngại cho thể trạng vốn yếu ớt của Thẩm Úc nên số lượng không nhiều. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau như vậy, chỉ khiến hơi nóng từ trong ra ngoài càng thêm hầm hập. Thấy gương mặt y đỏ bừng, trên thái dương lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, Thương Quân Lẫm đành nuối tiếc nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không nỡ rời xa: "Sao A Úc lại sợ nóng đến thế? Trước kia ngươi cũng vậy sao?" Câu hỏi của hắn khiến Thẩm Úc thoáng sững sờ. Y tự vấn lòng mình, kiếp trước y có sợ nóng như vậy không? Hình như là không. Kiếp trước y vốn là người sợ lạnh, cứ đến mùa đông là khổ sở vô cùng, còn mùa hè lại chẳng thấy phiền não như lúc này. "Trước kia không như vậy," Thẩm Úc nhìn thẳng vào mắt Thương Quân Lẫm, "Dường như từ sau khi vào cung, ta mới bắt đầu sợ nóng." Thương Quân Lẫm đưa tay vuốt ve khuôn mặt y. Làn da trắng nõn nà giờ đây đã nhuộm một lớp hồng nhạt rạng rỡ, hơi nóng tỏa ra cũng thực sự đáng ngại. Trái ngược với cơ thể rực cháy, bàn tay Thương Quân Lẫm lại mang theo hơi lạnh thanh mát. Khi lòng bàn tay hắn áp lên má, Thẩm Úc cảm thấy dễ chịu lạ kỳ, y khẽ nghiêng đầu cọ vào tay hắn, đôi mắt nheo lại như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng sự vuốt ve. "Để trẫm triệu người của Thái Y Viện tới xem sao." Thương Quân Lẫm nâng cằm y lên, nhẹ nhàng cắn một cái lên môi y như để trêu đùa. Không lâu sau, Cố thái y được mời tới. Trên đường đến điện Ngọc Chương, cung nhân đã sớm thuật lại tình hình. Cố thái y nghe xong, chân mày càng nhíu chặt hơn. Chuyện lạ tất có nguyên nhân, một người đột nhiên đổi tính sợ nóng tuy không hiếm, nhưng với một cơ thể vốn mang hàn khí như Thẩm quý quân, điều này quả thực bất thường. Cố thái y cẩn trọng bắt mạch. Mạch tượng vẫn ổn định như trước, không thấy có dấu hiệu bệnh lý nào khác lạ. Nhìn thần sắc của Cố thái y, Thẩm Úc thừa hiểu kết quả vẫn như cũ. Ngoại trừ việc đột nhiên sợ nóng, cơ thể y chẳng có lấy một điểm không ổn. "Thực ra vẫn còn một khả năng khác," Cố thái y trầm ngâm hồi lâu rồi tiếp, "Sau một thời gian dài điều dưỡng, thân thể Quý quân đã dần phục hồi như người bình thường. Việc cảm thấy sợ nóng cũng là lẽ tự nhiên. Bởi trước đây, hàn khí trong người quý quân quá nặng, đã tự triệt tiêu đi cái nóng của môi trường xung quanh." Không tìm ra nguyên nhân nào khả quan hơn, Thương Quân Lẫm đành tạm tin vào lời giải thích này. Loay hoay một hồi trời đã sập tối. Thương Quân Lẫm sai Mạnh công công tiễn Cố thái y, đoạn bế bổng Thẩm Úc lên, áp trán mình vào trán y, trầm giọng: "Hy vọng mọi chuyện đúng như lời Cố thái y nói." Thẩm Úc vỗ nhẹ vào gáy hắn, trấn an: "Ta thật sự không sao. Lớn chừng này tuổi, đây là lần đầu ta cảm nhận rõ cái nắng của kinh thành, có lẽ vì chưa kịp thích ứng nên mới thấy nóng hơn người thường đôi chút thôi." Thương Quân Lẫm dù vẫn lo âu nhưng cũng đành ậm ừ cho qua. Thẩm Úc thấy vậy liền chủ động đổi chủ đề: "Bệ hạ, việc cứu tế đã định được người đi chưa?" "Triều đình vẫn đang tranh luận, nhưng trẫm định phái Phương Quân đi," Thương Quân Lẫm ôm y ngồi xuống, "Với công trạng hiện tại, Phương Quân vẫn còn thiếu một chút thâm niên để tiến thân vào Nội các." "Phương đại nhân vốn công chính liêm minh, nhưng việc ở Túc Bắc đến thật đúng lúc, chỉ sợ các gia tộc quyền thế sẽ không dễ dàng bỏ qua miếng mồi ngon này." "A Úc nói không sai. Đám gia tộc đó liên tiếp bại trận, giờ đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Nếu chuyến này đến Túc Bắc không có người của chúng, chắc chắn chúng sẽ gây khó dễ." "Vậy Bệ hạ định để bọn họ tham gia sao?" "Phải. Chuyện Túc Bắc không thể trì hoãn thêm, trẫm không muốn vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự. Nếu họ làm tốt, trẫm vẫn sẽ ban thưởng phân minh." Các đại thần đều hiểu rõ tầm quan trọng của vùng Túc Bắc, nên việc sắp xếp cứu tế diễn ra khá thuận lợi. Dù giữa thế gia và hàn môn vẫn luôn tồn tại hiềm khích sâu sắc, nhưng đứng trước đại cục, bọn họ không dám làm càn. Những kẻ chỉ biết tư lợi vốn đã bị Thương Quân Lẫm thanh trừng từ lâu, kẻ còn trụ lại được đều là những con cáo già biết nhìn xa trông rộng. Rất nhanh sau đó, danh sách quan viên cứu tế đã được định đoạt. Phương Quân dẫn đầu, hỗ trợ là một quan viên thuộc phe thế gia cùng vài chức quan nhỏ khác. Đoàn người tề tựu trước cửa cung, quỳ bái từ biệt quân vương rồi lên đường hướng về Túc Bắc. Về phần Tuân Triều, để sớm ổn định nội bộ Túc Bắc, hắn đã âm thầm rời kinh từ trước. Việc hắn bí mật lai kinh vốn chỉ có vài tâm phúc biết rõ, để tránh rút dây động rừng, hắn tuyệt nhiên không lộ diện trước đám đông. Ngoại trừ Phương đại nhân, không một ai biết rằng bản tấu chương trình bày thực trạng Túc Bắc là do chính tay Tuân Triều dâng lên trước long sàng. Sau khi đoàn người của Phương đại nhân rời đi không lâu, kinh thành chợt đón một cơn mưa rào. Cơn mưa tắm mát không gian, xua tan cái nóng oi ả bấy lâu. Tiết trời sau mưa thanh khiết, mát mẻ, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm liền thay thường phục, bí mật xuất cung. Thẩm Úc muốn đi xem xét tình hình kinh doanh của các cửa tiệm dưới danh nghĩa của mình. Chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường lát đá xanh, tiếng "lộc cộc" vang lên đều đặn khi băng qua những con hẻm nhỏ. Trong xe, Thẩm Úc ngồi cạnh Thương Quân Lẫm, khẽ khàng kể chuyện kinh doanh. "Trong tay ta hiện có vài cửa tiệm. Một số là di vật mẫu thân để lại, vốn dĩ độc lập với tài sản của Trấn Bắc Hầu phủ nên trực tiếp giao lại cho ta. Một số khác là phần thưởng khi ta được phong Quý quân, và cả những cửa tiệm mà Trấn Bắc Hầu đã đưa cho ta trước ngày vào cung." Đừng nhìn phủ Trấn Bắc Hầu đang trên đà sa sút mà lầm, dù là "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa", tích lũy bao đời của bọn họ vẫn rất đáng nể. Lúc trước, sau khi Thẩm Úc phanh phui chuyện của Như di nương, Trấn Bắc Hầu vì lo sợ y oán hận nên đã hào phóng thêm không ít của cải vào sính lễ. Đồ dâng tận tay, Thẩm Úc đương nhiên không từ chối, lấy không thiếu một đồng. "Sau khi vào cung, ta vẫn chưa có dịp ghé qua. Nhân lúc hôm nay bệ hạ rảnh rỗi, chi bằng cùng ta đi xem một chút." Khi ấy vào cung vội vã, dù nắm quyền sở hữu nhưng y chẳng có thời gian ngó ngàng, mọi việc đều giao cho thuộc hạ quản lý. Sổ sách mỗi tháng đều qua tay Mộ Tịch dâng lên, nên dù không trực tiếp đến nơi, y vẫn nắm rõ tình hình như lòng bàn tay. Thương Quân Lẫm thân là hoàng đế, sản nghiệp riêng nhiều không đếm xuể, nhưng đều có quan viên chuyên trách lo liệu, hắn chưa bao giờ phải bận tâm. Xe ngựa dừng lại trước một cửa hiệu bán văn phòng tứ bảo. Hai người bước xuống, đập vào mắt là tấm bảng hiệu với ba chữ "Văn Hiên Các" rồng bay phượng múa. "Nét chữ này..." Thương Quân Lẫm nhìn một lát rồi ghé sát tai Thẩm Úc, thì thầm: "Là do A Úc viết phải không?" Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Thẩm Úc hơi ngứa ngáy, y đưa tay sờ tai, khẽ cười: "Ta chỉ tùy hứng viết chơi, không ngờ bọn họ lại đem làm bảng hiệu thật." "Hôm nào A Úc cũng viết cho trẫm vài bức nhé?" Cảm nhận được ngón tay nam nhân đang khẽ mơn trớn mu bàn tay mình, Thẩm Úc gật đầu: "Bệ hạ muốn chữ gì cũng được. Chúng ta vào trong thôi." Dù cửa hiệu không nằm ở phố xá sầm uất nhất, nhưng người qua lại vẫn rất đông. Thẩm Úc cảm nhận được không ít ánh mắt tò mò đang dồn về phía hai người. Thương Quân Lẫm khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, rồi mới nắm chặt tay y bước vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi huân hương thanh nhã đã xộc vào mũi, khác hẳn với những tiệm buôn thông thường. Vì bán đồ thư mạn nên cách bài trí rất mực văn nhã. Giấy, bút, mực, nghiên đều được phân loại rõ ràng, khách vào chỉ cần nhìn qua là biết thứ mình cần ở đâu. "Cách bài trí này thật mới mẻ." Thương Quân Lẫm nhận xét. Giữa tiệm là những kệ gỗ cao ngang người, chia làm nhiều ngăn tinh xảo để bày biện hàng hóa. "Vị khách nhân này thật tinh tường. Cách bày trí này là do chủ nhân chúng ta đích thân chỉ dạy. Quý khách muốn tìm loại nào cứ việc đến khu vực đó. Phía kia là nơi dùng thử, sau khi chọn được món đồ ưng ý, ngài có thể qua đó để trải nghiệm cảm giác chấp bút. Ngoài ra còn có khu vực nghỉ ngơi, nếu mệt có thể ngồi dùng trà..." Một gã sai vặt mặc trường bào xanh thướt tha — đồng phục riêng của tiệm — nhanh nhảu tiến tới giới thiệu. "Cứ mặc chúng ta, ta muốn tự xem." Gã sai vặt hiểu ý, biết ý lui sang một bên chờ lệnh. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm dạo một vòng, tùy ý chọn vài món. "Loại giấy này trông thật lạ." Trước mặt Thương Quân Lẫm là những xấp giấy tuyên thành mang sắc xanh nhạt và hồng phấn dịu mắt. Tờ xanh in chìm họa tiết trúc thanh, tờ hồng lại điểm xuyết mẫu đơn kiêu sa, tất cả đặt trong hộp gỗ cực kỳ tinh tế. Thẩm Úc cầm một hộp màu xanh lên, đưa cho gã sai vặt: "Chưởng quỹ của các ngươi đâu? Vào nói với hắn có vị công tử họ Dư muốn gặp có chút chuyện." Gã sai vặt tuy chưa từng gặp Thẩm Úc, nhưng khí độ bất phàm của hai người khiến hắn không dám lơ là. Hắn biết ngay đây là những nhân vật quyền quý, liền vội vàng hành lễ: "Xin hai vị chờ cho chút lát, tiểu nhân đi mời chưởng quỹ ngay." Khi gã đi khuất, Thương Quân Lẫm khẽ hỏi: "Những thứ này cũng là ý tưởng của ngươi?" Hắn vốn biết Thẩm Úc có nhiều suy nghĩ kỳ lạ, lớn lao thì chấn động triều cương như trị thủy, chế xi măng; nhỏ nhặt thì là các món điểm tâm hay cách vận hành hiệu buôn... Y luôn biết cách khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Ta chỉ đưa ra vài gợi ý nhỏ, không ngờ họ lại thực hiện nhanh như vậy." "Gợi ý 'nhỏ' của A Úc chưa bao giờ là chuyện bình thường cả." Thương Quân Lẫm gõ nhẹ lên trán y đầy cưng chiều. Lúc hai người đang trò chuyện, chưởng quỹ đã vội vã bước ra. Đó là một nam nhân trung niên ngoài ba mươi, dáng vẻ phong sương nhưng nhanh nhẹn. Nghe có người họ Dư tìm, hắn liền hiểu ngay là ai. "Công tử, mời ngài vào trong dùng trà." Vừa bước ra thấy Thẩm Úc đi cùng một nam tử cao lớn đầy uy quyền, hành xử lại thân thiết, chưởng quỹ không khỏi rùng mình, bước chân càng thêm khẩn trương. Hắn đoán được thân phận của Thẩm Úc, thì người bên cạnh y là ai, chẳng cần nói cũng rõ như ban ngày. Thẩm Úc quay sang nhìn Thương Quân Lẫm, thấy hắn gật đầu: "A Úc muốn đi thì cứ tự nhiên." Y vừa định đáp lời thì một người làm khác hớt hải chạy vào: "Chưởng quỹ, hỏng rồi! Đám người đó lại tới gây sự nữa rồi!" "Có chuyện gì vậy?" Chưởng quỹ tái mặt, định ngăn lại: "Không có gì to tát, mời hai vị công tử cứ vào trong..." "Sao lại không có gì chứ?" Gã sai vặt kia bức xúc cắt lời, vẻ mặt đầy chán ghét: "Mấy kẻ đó thấy tiệm chúng ta buôn bán phát đạt, át hết khách của chúng nên cứ năm lần bảy lượt tới quấy nhiễu, thật là quá quắt..." "Im miệng!" Chưởng quỹ lạnh giọng quát át đi. Nhưng đã muộn, bên ngoài đã vang lên những tiếng la lối xấc xược đang tiến gần: "Ồ, hôm nay tiệm đông khách nhỉ! Sao hả ông chủ, lời đề nghị trước kia của ta, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98

Chương 99

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao