Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 82
Ngu Thính nảy sinh vài phần cảnh giác nhìn ông.
Phó hiệu trưởng Black: “Tính ra thì Julius đã nằm viện mười ngày rồi, về tình về lý, nhà trường đều nên cử người đến thăm một chuyến...”
Ông lật lịch, đau đớn nhắm mắt: “Nhưng Tiểu Thính à, cháu không biết mười ngày qua ban lãnh đạo trường đã sống thế nào đâu. Nhà Thorne gọi điện đến như phát điên, lúc đầu thậm chí còn đòi gửi thư luật sư, đâm đơn kiện! Lúc này đi thăm là tự tìm rắc rối, nhưng không đi thì lại không nói chuyện được...”
“Ý chú là, muốn cháu làm đại diện nhà trường đi thăm Julius sao?” Ngu Thính đã hiểu.
“Mọi người đều biết nhà họ Ngu và nhà Thorne là thế giao mà,” ông Black cười gượng, “Dù chú không nói, chắc cháu cũng sẽ đi thăm người bạn thanh mai trúc mã của mình, đúng không?”
Người còn chưa tỉnh, đi thăm cũng chỉ là diễn kịch, chẳng có ý nghĩa gì.
Ngu Thính thầm nghĩ, lúc mình bị tai nạn hôn mê ba tháng, sau khi tỉnh lại Julius chẳng phải cũng bịa ra một lý do đường hoàng để né tránh mình đó sao?
“Tiểu Thính, chuyện này cháu thực sự phải giúp chú,” ông Black nài nỉ, “Nhìn vào mặt mũi gia tộc cháu, họ sẽ không nói gì quá đáng đâu, nhưng nếu là nhân viên của Sailormar đi thì chưa chắc, nhà Thorne đang lo không có chỗ trút giận đấy! Chú đã bằng này tuổi đầu rồi...”
Ngu Thính: “Chú à, mười ngày trôi qua rồi, cảnh sát vẫn chưa có kết quả điều tra rõ ràng sao? ”
“Nói đi cũng phải nói lại, dù trước đó trường học giám sát thi công không tốt, nhưng chiếc đèn chùm dù sao cũng là thiết bị lắp tạm, trước khi diễn chính thức còn làm thí nghiệm an toàn chuyên môn rồi cơ mà, tại sao sớm không rơi muộn không rơi, lại rơi đúng lúc kết thúc buổi diễn?”
“Tôi cũng không nghĩ ra!” Phó hiệu trưởng đứng bật dậy, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn, đi tới đi lui bên cửa sổ,
“Đèn chùm dù nặng đến mấy cũng chỉ là đạo cụ, bình thường mấy sợi dây cáp trên sân khấu còn kéo được dàn loa nặng gấp hai ba lần cơ mà. Toàn là vật liệu nhập khẩu cao cấp nhất, lúc mua tốn bao nhiêu tiền! Chẳng lẽ đám khốn kiếp ở bộ phận hậu cần lừa tôi?...”
Phó hiệu trưởng ngậm tẩu thuốc lẩm bẩm một mình. Túi áo rung lên, Ngu Thính lấy điện thoại ra. Một tin nhắn mới, người gửi: 【Yến thiếu gia】.
【Chào buổi sáng. Dạo này ngủ ngon không?】
Ngu Thính lặng lẽ thoát khỏi khung chat.
Cái người kia đi rồi, nhưng tung tích thì ở khắp mọi nơi. Chỉ là hiện tại Ngu Thính thấy đối phương không giống một quân nhân thép, mà giống một "oán linh" đeo bám sau lưng hơn.
Yến Tầm đi mười ngày, thì tin nhắn cũng đều đặn gửi tới mười ngày. Điều không may là tình thế đã đảo ngược, kẻ từng im hơi lặng tiếng giờ đây lại nói đông nói tây, còn tin nhắn gửi đi thì như đá chìm đáy biển, chẳng có hồi âm.
Anh không biết phải đối mặt thế nào. Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra ư?
Hay giống như mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường bán chạy, thản nhiên nói với đối phương câu "Chúng ta vẫn có thể làm bạn"?
Điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới hiện ra ở thanh thông báo phía trên, Ngu Thính không muốn nhìn cũng phải thấy:
【Chuyện kịch sân khấu làm em phiền lòng lắm sao? Ambrose nói em gặp ác mộng, cậu ấy nghe thấy em gọi cho bác sĩ riêng muốn kê thuốc an thần trợ ngủ.】
Cái tên "tay trong" đó, tai mắt nhanh thật đấy!
Đầu ngón tay Ngu Thính run lên, những cảm xúc buồn vương thương xuân lúc nãy bay sạch. Anh gõ phím lạch cạch, mặc kệ phó hiệu trưởng đang lảm nhảm bên tai:
【Anh bị hack tài khoản à? Hay là phát điên cái gì thế?】
Đối phương trả lời ngay lập tức: 【Cuối cùng em cũng chịu hồi âm rồi.】
Đây không phải trọng điểm nhé!
Ngu Thính thở hắt ra một hơi thật dài, điện thoại suýt rơi khỏi tay cho đến khi tin nhắn tiếp theo hiện lên:
【Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi có vấn đề ở đâu, khiến em không hài lòng, tôi đều sẽ sửa.】
【Tôi có nói là không hài lòng với anh ở chỗ nào bao giờ đâu?】
【Không có, là tôi tự suy luận. Một vị hôn phu đủ tư cách phải giỏi tự kiểm điểm và tự tra xét. Tôi quyết định sau này sẽ quan tâm em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, tin nhắn em gửi tôi bắt buộc phải phản hồi ngay lập tức.】
Ngu Thính ngẩn người: 【Ở Estefan lúc nào cũng có huấn luyện, còn phải ứng phó diễn tập bất cứ lúc nào, sao anh giữ được điện thoại bên người hay vậy?】
【Hai tháng đầu là học tập lý luận tập trung. Ngoài ra, tôi đang tranh cử lớp trưởng, quyền sử dụng điện thoại là do tôi quyết định.】
Đây không còn là cấp độ "oán linh" nữa, rõ ràng là bị "ma nhập" rồi!
Ngu Thính rùng mình một cái. Đây thực sự là cái tên Yến Tầm lầm lì, kín tiếng đó sao?
Anh sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, tràn đầy áy náy mà hồi âm: 【Tôi gây kích động cho anh lớn đến vậy sao? Tôi xin lỗi anh, Yến thiếu gia. Bình thường lại chút được không?】
Một lát im lặng. Ngu Thính định cất điện thoại đi thì lòng bàn tay lại cảm nhận được một trận rung động. Cảm giác đó hơi tê dại, giống như có ai đó đang nắm lấy lòng bàn tay anh mà vuốt ve.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại.
【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
【Nghe nói chia sẻ hằng ngày là bước đầu tiên của việc săn sóc quan tâm. Đây là bữa sáng hôm nay của tôi.】
“……”
Ngày hôm đó cái đèn chùm rơi xuống chắc là đập trúng đầu mình rồi nhỉ?
Nhất định là mình xuất hiện ảo giác đúng không?
Ngu Thính cất điện thoại vào túi trong của áo khoác. Phó hiệu trưởng Black kết thúc bài "tụng kinh" lảm nhảm, ông xoay người lại, ánh mắt đầy vẻ sầu muộn:
“Tiểu Thính à, cứ coi như nể tình chú đối xử với cháu không tệ ở học viện từ trước tới giờ...”
Bị một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm đầy vẻ "liếc mắt đưa tình", Ngu Thính da mặt căng cứng:
“Chú Black ——”
Lồng ngực bỗng nhiên rung lên từng đợt mịn màng, lúc đầu Ngu Thính còn tưởng mình bị tim đập nhanh, nhưng rất nhanh anh nhận ra đó là chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục vẫn đang rung.
Suốt mười ngày qua Yến Tầm luôn như vậy, lảm nhảm như thể vừa cắn nhầm thuốc kích thích.
“Chỉ cần cháu giúp chú ứng phó xong chuyện này, chú sẽ duyệt cho cháu một kỳ nghỉ mười ngày, bên bộ giáo vụ cứ để chú lo!”
Phó hiệu trưởng giơ một ngón tay ra bảo đảm.
Ngu Thính hơi hé môi, đột nhiên, rung động nơi lồng ngực trở nên dồn dập và kịch liệt hơn, giống như một quả bom hẹn giờ đang bước vào những giây đếm ngược cuối cùng, lại giống như một tù nhân bị nhốt trong lồng đang ra sức vùng vẫy, liều mạng nhưng vô vọng ngăn cản anh mở miệng nói tiếp.
Cơn chấn động đó gần như hòa cùng nhịp đập trái tim anh, khiến anh có chút hoảng hốt.
Ngu Thính theo bản năng ôm lấy ngực, xuyên qua lớp áo khoác anh chạm vào lớp vỏ cứng cáp của điện thoại, cảm giác đó khiến người ta vô thức nhớ tới hơi ấm khi chạm vào gương mặt Yến Tầm.
“Cháu đồng ý với chú, chú Black.” Ngu Thính khẽ nói.
Ngay khoảnh khắc lời nói thốt ra, cơn rung động biến mất, đột ngột đến mức khiến người ta tưởng là ảo giác.
“Tuyệt quá!” Phó hiệu trưởng Black vui mừng khôn xiết, “Vậy cứ quyết định thế nhé đứa nhỏ, quà cáp thăm hỏi chú sẽ bảo bộ phận hậu cần chuẩn bị, cháu không cần bận tâm gì cả...”
Ngu Thính lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”
Dưới cái nhìn ngơ ngác của phó hiệu trưởng, Ngu Thính chậm rãi buông tay ra. Chiếc điện thoại nóng hổi một cách kỳ lạ nhưng lại mang đến cảm giác an tâm.
Ngu Thính hít một hơi thật sâu, trái tim thình thịch đập liên hồi, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt rủ xuống lại ửng lên sắc hồng nhạt như vừa được tô điểm bởi lớp phấn hoa.
“Chú nói đúng, lần này đi thăm cậu ấy, cháu cũng có mục đích cá nhân. Cháu luôn cảm thấy lần này, nhất định có thể phát hiện ra rất nhiều bí mật.”
Ngu Thính nói.
…..
Ba ngày sau.
Nhân viên bảo vệ khóa cửa tòa nhà văn phòng, khoác thêm áo khoác, vừa huýt sáo vừa rời đi. Đêm xuống, tòa đại lâu im lìm như đống lửa trại đã tắt giữa rừng sâu, tối đen và vắng lặng.
Đợi bảo vệ đi khuất, vài phút sau, một khung cửa sổ trên tầng cao nhất hắt ra một tia sáng xanh mờ ảo như đom đóm.
Bên trong Phòng Giáo vụ.
Phòng không bật đèn, chỉ có hai màn hình máy tính song song tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từng hàng mã lệnh chảy trôi từ màn hình này sang màn hình khác với tốc độ cực nhanh, mắt thường khó lòng theo kịp.
Quạt tản nhiệt CPU hoạt động hết công suất, tiếng click chuột vang lên gián đoạn. Ánh huỳnh quang chiếu sáng một khoảng sàn nhỏ, nơi một bóng người gầy gò đang ngồi giữa vòng sáng mờ ảo đó.
Ai cũng biết Phòng Giáo vụ là nơi lưu trữ hồ sơ điện tử và bảng điểm của các khóa sinh viên Sailormar. Muốn thay đổi điểm số chỉ cần xâm nhập vào máy tính này.
Nhưng sinh viên trên diễn đàn trường từ lâu đã khẳng định: thà đột nhập văn phòng hiệu trưởng còn hơn động vào máy tính Phòng Giáo vụ.
Nơi đây có hệ thống bảo mật vật lý và mạng nghiêm ngặt nhất, không ai có thể rút lui an toàn trừ khi là đặc vụ hoàng gia hoặc lính đặc chủng... chưa kể nếu bị bắt, "mụ phù thủy" Phòng Giáo vụ sẽ ban cho những hình phạt cực kỳ tàn khốc.