Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 93: Sự trả thù của chồng cũ (8)

Editor: Qi Thấy Dung Tự và Nhuế Tuyết đều tức đến đỏ bừng mặt, đám đông vây xem xung quanh cũng tràn ngập vẻ phẫn nộ, ánh mắt khinh bỉ chẳng hề che giấu hướng thẳng về phía đám người kia. Thế nhưng, nhóm phù rể mặc vest chỉnh tề kia, tuy có vài người bắt đầu chột dạ, nhưng đa số vẫn dùng ánh mắt kỳ quái và khó hiểu nhìn lại mọi người. "Này, mấy người bị làm sao thế? Hôm nay anh em tôi kết hôn, chúng tôi cùng nhau náo một chút thì đã sao? Liên quan gì đến mấy người?" "Chứ còn gì nữa, chỗ chúng tôi kết hôn đều thế cả. Tại cô phù dâu váy tím kia bảo tối nay có việc bận, không thể tham gia náo động phòng buổi tối được, mà giờ vẫn còn sớm chưa đến giờ lành đón dâu, nên chúng tôi mới cùng cô ấy chung vui trước một tí. Làm sao? Động chạm gì đến mấy người à?" "Đúng đấy đúng đấy, việc gì đến lượt các người quản chuyện bao đồng hả? Quê chúng tôi kết hôn là phải thế, nhà ai cưới mà chẳng náo phù dâu? Chỉ là cùng quậy, trêu chọc cô ấy tí thôi. Chắc tại đông người quá, cô ấy cứ giãy giụa lung tung nên anh em vô ý chạm phải chỗ nào đó, chứ có ai cố ý đâu. Sao lại bảo chúng tôi hạ lưu thèm khát? Đúng là loại không biết chơi! Không biết chơi thì đừng có ra ngoài làm phù dâu cho người ta, thật là... Người ta kết hôn là để lấy cái không khí náo nhiệt, coi bộ dạng khóc lóc sướt mướt của cô đi, mất cả hứng!" "Phải đấy, em dâu ơi, hai cô phù dâu này của em không phải bạn thân thật sự rồi..." ... Những lời trơ tráo tột độ như vậy mà bọn họ cũng có thể thốt ra, Nhuế Tuyết tức đến mức nghẹn họng trân trối. Điền Tầm còn cười phụ họa gật gật đầu, "Thật sự xin lỗi mọi người, tôi cũng không ngờ Tiểu Tuyết và Dung Tự lại như vậy. Rõ ràng ban đầu đã nói khéo với hai cậu ấy rằng kết hôn bên này có thể sẽ náo một chút, họ đều bảo không sao, ai ngờ đâu..." Ai ngờ đâu đến lúc náo thật thì lại làm mọi người mất hứng như thế! Đúng là không phải bạn bè thật sự mà! Dung Tự trực tiếp bổ sung nốt vế sau trong lòng giúp cô ta. Trong cốt truyện, Nhuế Tuyết còn thê thảm hơn bây giờ rất nhiều. Ban ngày ban mặt đến cả quần cũng bị người ta cởi ra, hoàn toàn không còn mặt mũi nào để đứng đây lý luận hay đòi kiện cáo như lúc này. Sau đó, đoạn video quay cảnh ấy còn bị Điền Tầm lén lút gửi cho bạn trai nhà giàu của cô ấy. Kết quả là đôi trẻ vốn đã tính đến chuyện đính hôn cuối cùng đường ai nấy đi. Áo ngực nguyên chủ cũng bị giật bung ra. Nếu không nhờ Phó Ngôn Khải xuất hiện kịp thời, e rằng cô đã bị lột sạch ngay giữa sảnh khách sạn người qua kẻ lại này. Lúc đó, vì nghẹn ngào khóc nấc lên, cô cũng chẳng thể phản bác lại lời Điền Tầm nửa chữ. Điều đó khiến những người đã ra tay giúp đỡ, bao gồm Phó Ngôn Khải, đều lầm tưởng rằng hai cô gái đã bàn bạc trước và tình nguyện tham gia. Họ không chỉ xem thường hai người, mà về sau cũng chẳng buồn lên tiếng bênh vực thêm lần nào nữa. Giờ thì khác rồi. Dung Tự còn chưa kịp lên tiếng, Nhuế Tuyết trông có vẻ ngọt ngào đáng yêu, nhân lúc không ai chú ý xông lên, giáng một bạt tai vào khuôn mặt tươi cười của Điền Tầm. Tiếp đó, cô ấy túm chặt lấy mái tóc cô dâu được búi cầu kỳ, nghiến răng giật mạnh xuống, "Đồ chó! Mày nói cho chúng tao biết náo một chút từ bao giờ hả? Nhà ai kết hôn mà có trò biến thái thế này? Tao còn thắc mắc sao tự dưng mày tốt bụng mời tao làm phù dâu, hóa ra là đào hố đợi sẵn ở đây. Mày thích náo thế sao không bảo chúng nó đè mày ra mà náo đi? Nói mát nghe hay nhỉ, sao mày không để chúng nó lột đồ mày ấy? Đồ đĩ rẻ tiền, Điền Tầm, tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu…" "Á! Cứu với… cứu tôi với!" Nhuế Tuyết đang mắng dở, tiếng hét thảm thiết của Điền Tầm vang lên. Nhuế Tuyết nhanh chóng bị người ta kéo ra. Dung Tự siết nhẹ tay Phó Ngôn Khải, bảo gã đỡ mình qua đó. "Cô hiện giờ…" "Không sao, đỡ tôi qua đó trước đã!" Dung Tự nói với gương mặt tái mét. Phó Ngôn Khải hết cách, đành dìu cô tiến về phía đám đông. Đằng trước, quần chúng nhiệt tình, Nhuế Tuyết, Điền Tầm, chú rể và đám phù rể đang nháo nhào cả lên. Tiếng la hét xen lẫn tiếng chửi bới không ngớt bên tai. Dung Tự kiên nhẫn đợi một lúc lâu cho đến khi hai bên bị tách ra. Điền Tầm đáng lẽ phải là người xinh đẹp nhất hôm nay, giờ đây trông vô cùng thê thảm, tóc tai rũ rượi như tổ quạ, lớp trang điểm lem nhem khắp mặt, váy cưới cũng bị xé rách một mảng. "Aaaa!" Điền Tầm không kìm nén nổi, thét lên một tiếng chói tai, "Có hạng phù dâu nào như bọn mày không? Tao đã có lòng tốt mời bọn mày đến, còn đặc biệt chọn váy phù dâu đẹp như thế, vậy mà bọn mày đối xử với tao như này à? Bọn mày rõ ràng là muốn phá nát đám cưới của tao! Có loại bạn bè vậy không hả? Đừng có quá đáng! Phong tục quê chúng tao từ xưa đến nay vẫn vậy, tao làm gì được chứ? Có phải tao đùa giỡn bọn mày đâu. Nhuế Tuyết, đồ đàn bà điên, tao nói cho mày biết, tao cũng không bỏ qua cho mày đâu!" "Đừng nói như thể mình vô tội lắm ấy. Hồi đại học, mối quan hệ của chúng ta vốn nát bét rồi, vì vậy khi cô gọi điện mời, tôi đã cẩn thận ghi âm lại. Trong đó, cô chưa từng đề cập đến việc sẽ có màn náo phù dâu, lúc chúng tôi đến cô cũng không hề nhắc tới! Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng! Đúng, váy phù dâu là do cô tốn công chọn, nhưng có nhà ai chọn váy phù dâu vừa hở ngực vừa ngắn cũn cỡn thế này không? Cô rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước!" "Cô biết rõ quê mình có hủ tục náo phù dâu, biết đám bạn bè của chồng cô toàn một lũ chó đàn, đứa nào đứa nấy cũng khốn nạn và tởm lợm không ai bằng. Thấy tôi và Nhuế Tuyết có chút nhan sắc, lại mặc đồ thế này, chắc chắn họ sẽ giở trò biến thái. Thậm chí tôi chưa bao giờ nói tối nay có việc bận, chính cô tự dựng chuyện nói tôi phải đi ngay! Bọn hèn hạ này sợ tôi đi mất không hành được nữa nên mới lôi kéo ngay tại sảnh khách sạn đông người thế này! Họ còn định lao vào lột đồ bọn tôi, loại này không phải rác rưởi, súc vật thì là cái gì?" "Nếu hôm nay hai chúng tôi bị lột sạch ở đây, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Chúng tôi coi cô là bạn mới xin nghỉ phép đến đây giúp làm phù dâu, chứ không phải đến đây để bán thân! Còn nói là phong tục à, nếu nơi nào cũng có loại phong tục như thế, tôi xem có cô gái nào dám vác xác về làm dâu ở đó nữa không!" Giọng nói Dung Tự không lớn nhưng có sức xuyên thấu kỳ lạ. Dù chẳng thốt ra một lời chửi bới thô tục nào, nhưng từng câu từng chữ đều đanh thép, nói có sách mách có chứng. Kết hợp với đôi chân đang rỉ máu không dứt và khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch nhưng đầy vẻ quật cường khiến mọi người xung quanh tin phục. Nghe đến đây, Nhuế Tuyết lần nữa bùng nổ, "Ồ, hèn gì tự nhiên cho tao bộ váy phù dâu đẹp thế? Con đĩ, hóa ra mày đã sớm biết đám đàn ông này rặt một lũ bỉ ổi khốn nạn, chắc chắn sẽ giở trò nên mới cố tình để tao với Dung Tự bêu rếu trước mặt bao nhiêu người chứ gì. Sao lòng dạ mày độc ác thế hả? Tao đã làm gì mày? Ở công ty tao với mày nước sông không phạm nước giếng, tao đắc tội gì với mày mà mày nỡ hại tao như thế? Mày nói đi, mày nói rõ ra xem nào!" "Cô ta nói láo! Cô ta ngậm máu phun người! Tôi không có ý đó, tôi không có… Ai lại lấy đám cưới của mình ra làm trò đùa chứ! Cô ta bịa chuyện!" "Vậy tại sao tối nay tôi không có việc gì mà cô lại khăng khăng bảo tôi phải đi? Chẳng phải để cả bọn có cớ nhào vào làm nhục tôi trước mặt mọi người sao?" "Mày nói điêu! Là mày, chính mày đã phá hỏng đám cưới của tao, còn biến tao thành thế này! Vốn dĩ chỉ là đùa giỡn một chút rồi thôi..." "Hừ, cô còn trách tôi và Nhuế Tuyết chống trả à? Cái này chẳng khác gì cưỡng dâm, tại sao chúng tôi không được phản kháng? Ồ, cũng phải, chúng tôi dù sao cũng không phải cô. Nếu đổi lại là cô, chắc cô đang tận hưởng lắm nhỉ?" Dung Tự cười lạnh một tiếng, "Tôi nói cho cô biết, Điền Tầm, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc dùng pháp luật để truy cứu trách nhiệm đám người này. Đổ lỗi cho phong tục là xong à? Để xem pháp luật có công nhận thứ phong tục ở cái xó xỉnh nghèo nàn lạc hậu của các người không! Phó Ngôn Khải, chúng ta đi..." Dứt lời, Dung Tự quay sang ngó Phó Ngôn Khải đang đứng bên cạnh. Gã có vẻ vẫn còn đang bàng hoàng, cứ như chưa từng chứng kiến những chuyện kinh tởm thế này bao giờ. Nghe cô gọi, gã lập tức bừng tỉnh, xem xét bộ dạng chật vật bây giờ của cô, thấp giọng hỏi một câu, "Có thể đi không?" "Chắc là được…" "Để tôi dìu cô." "Được." Dung Tự tuy đã rời đi, nhưng phía sau vẫn là tiếng la ó, cãi vã xối xả. Xem ra đám cưới hôm nay tan tành là cái chắc rồi. Nhưng thế này vẫn chưa đủ! Dung Tự cười khẩy trong lòng, kín đáo liếc đám đông nhiệt tình xung quanh đang mải mê cầm điện thoại quay phim chụp ảnh. Cô muốn chuyện này phải vỡ lở ra, càng to chuyện càng tốt, khiến cho lũ người này trở thành đám chuột cống bị cả xã hội ruồng bỏ, đi đến đâu cũng bị người đời phỉ nhổ, nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ mới tốt! Về phần Phó Ngôn Khải, màn kịch vừa rồi thực sự nằm ngoài thế giới quan của gã. Náo phù dâu? Đó là thứ gì vậy? Lột đồ một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật mà không gọi là lưu manh, lại gọi là phong tục, thật đáng sợ! May mà hôm nay Lâm Thụy Đông hẹn gặp, bằng không hắn mãi mãi chẳng thể tin nổi Dung Tự đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì. Nghĩ đến đây, bàn tay Phó Ngôn Khải bất giác siết chặt lại. Bấy giờ, vết thương nơi đầu gối Dung Tự đau nhói dữ dội, cô bước đi lảo đảo, bất ngờ quỵ xuống. May có Phó Ngôn Khải vẫn luôn cẩn thận dìu đỡ, chứ không cô đã ngã nhào xuống đất. "Sao thế?" Phó Ngôn Khải cuống quýt hỏi. "Đau chân quá…" Trán Dung Tự rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi chân hơi run rẩy. Vết rạch lúc nãy thực sự rất sâu, đến giờ máu vẫn chưa ngừng. "Cô…" Nhìn Dung Tự đau đến mức cắn chặt môi, Phó Ngôn Khải không nói hai lời, khom người bế bổng cô lên. Gã sải bước thật nhanh, dịu dàng đặt cô xuống ghế trong phòng nghỉ bên cửa sổ khách sạn, "Cô đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe…" Khoan đã! Gã chợt nhớ ra vì lần trước suýt lái xe lao xuống núi mà mấy chiếc xe của gã đều bị gia đình khóa chặt trong gara, cấm túc ba tháng không được đụng vào. "Thôi bỏ đi! Tôi chạy ra ngoài xem gần đây có phòng khám nào không. Cô cứ ngồi yên đây, tôi sẽ quay lại ngay. Tuyệt đối đừng cử động nhé, biết chưa? Tôi đi rồi sẽ về ngay, đợi tôi đấy…" Lo lắng dặn dò Dung Tự xong, Phó Ngôn Khải liếc qua vết thương trên đầu gối cô lần nữa rồi dứt khoát xoay người, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vì động tác bế lên đặt xuống, mấy tấm ảnh trong túi quần gã vô tình rơi ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Những tấm ảnh nhăn nhúm, loang lổ một ít vết cà phê ố nâu. Lúc này Phó Ngôn Khải đã chạy đi mất hút, Dung Tự khẽ cúi đầu xuống, chỉ một cái liếc mắt cô đã nhận ra ngay hai người trong ảnh đang thân mật đến mức nào, và cũng đọc rõ cả dòng nhắn gửi ở bên cạnh. Dung Tự khó khăn cúi người, tự tay nhặt những tấm ảnh đó lên. Cô chăm chú soi đi soi lại từng tấm một, bật cười khe khẽ. Nhìn xem, nhìn cho kỹ mà xem... đây mới là tình yêu nha! Cô mỉm cười đưa xấp ảnh cho một nhân viên phục vụ đi ngang qua, nói rằng có một vị khách đánh rơi, sợ anh ta quay lại tìm nên nhờ cậu ấy chuyển giao giúp. Làm xong việc đó, Dung Tự ngoan ngoãn ngồi yên, dõi theo màn kịch khôi hài phía xa dần dần đến hồi kết. Nhuế Tuyết hầm hầm bỏ đi, đám đông tản dần, mấy gã phù rể lủi mất dạng. Còn Điền Tầm, dưới gương mặt đen thui của chú rể, cô ta ôm bộ dạng như mụ điên khóc lóc mếu máo leo lên xe hoa. Vở kịch hạ màn. Khi xe của Điền Tầm đi ngang qua cửa sổ chỗ Dung Tự đang ngồi, cô còn cười tủm tỉm vẫy vẫy tay chào. Quả nhiên, cô thấy ngay biểu cảm vặn vẹo của đối phương, miệng như đang lẩm bẩm chửi rủa gì đó, giây sau đã bị tên chồng tát thẳng vào mặt một cái đau đớn. Loại đàn ông đó, chậc chậc, chỉ có Điền Tầm mới coi hắn là báu vật! Xe của Điền Tầm vừa khuất bóng, Phó Ngôn Khải cũng hớt hải chạy vào. Gã bế Dung Tự lên rồi tất tả chạy ra, vừa chạy vừa thở hổn hển, "Tôi... tôi tìm thấy một phòng khám nhỏ trong con hẻm sau khách sạn rồi, giờ tôi đưa cô qua đó... Đừng sợ nhé..." Mải miết chạy, Phó Ngôn Khải thậm chí không kịp liếc cô lấy một cái. Những giọt mồ hôi trên trán vì vận động mạnh mà rơi thẳng xuống bờ vai trần của Dung Tự, vừa nóng hổi lại vừa có chút mát lạnh. Dung Tự ngước nhìn thần sắc nghiêm trọng của Phó Ngôn Khải, tựa như chỉ chậm một giây nữa thôi là cô sẽ chết vì mất máu không bằng. Ngắm nghía một hồi, Dung Tự không kìm được bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Phó Ngôn Khải ngạc nhiên cúi đầu nhìn, để rồi suýt chút nữa ngẩn ngơ trước dáng vẻ hiện tại của Dung Tự, nhu nhược, yếu ớt nhưng lại mang nét e lệ của một đóa hoa trắng nhỏ. Phó Ngôn Khải chưa bao giờ gặp người con gái nào như thế. Ở nhà họ Phó, gã là người nhỏ nhất, đám chị gái họ hay cô dì đều là những người phụ nữ cường thế, mẹ gã chỉ đam mê mua sắm, chẳng mấy khi quản gã. Đến cả Lâm Lan San cũng là kiểu người thô bạo, mọi việc đều muốn nắm quyền chủ động. Chưa một ai giống như Dung Tự, ngoan ngoãn và vô hại như một con thú nhỏ, tin tưởng gã vô điều kiện, tính cách mềm mại đến mức gã làm gì cô cũng thấy tốt. Chính sự ngẩn ngơ ấy, tý thì gã đâm sầm vào một người đi xe điện ngược chiều. "Mẹ kiếp, không có mắt à!" "Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Dung Tự hoảng hốt xin lỗi thay gã, khẽ nhắc nhở, "Phó Ngôn Khải, anh đừng ngẩn người ra nữa, đừng... đừng nhìn tôi nữa... nhìn đường kìa..." Đến phòng khám nhỏ, bác sĩ rửa sạch vết thương và băng bó cho cô. Vì vết cắt khá sâu, ông còn tiêm cho cô một mũi uốn ván, kê thêm một đống thuốc, dặn dò phải thay thuốc đều đặn, không được để dính nước. Dung Tự thì bình thường, nhưng Phó Ngôn Khải đứng bên cạnh nghe hết sức nghiêm túc, miệng không ngừng lẩm nhẩm nhắc lại lời dặn bác sĩ. "Anh nghe kỹ thế làm gì?" Dung Tự cười hỏi. "Về nhà rồi chân cô đi lại không tiện, chẳng phải tôi sẽ là người thay thuốc cho cô sao." Gã đáp lại một cách hiển nhiên. Câu nói vừa thốt ra, Dung Tự sững sờ nhìn gã, Phó Ngôn Khải cũng vì phản ứng của cô mà đờ người ra. Ngay tức khắc, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống. Trông cảnh này, một bác gái đang ngồi truyền nước vì cảm cúm liền cười rộ lên, "Cô bé à, cháu đúng là tốt số thật đấy. Cháu bị thương mà chồng cháu lo sốt vó, chạy đi chạy lại mấy lần, còn để tâm hơn cả cháu nữa. Vợ chồng trẻ mà tình cảm thế này là nhất rồi…" "Cháu không phải... không phải thế đâu ạ..." "Còn xấu hổ nữa kìa, ha ha ha..." "Ha ha ha." Vị bác sĩ già cùng những bệnh nhân khác trong phòng khám cũng đồng loạt bật cười thiện chí. Tiếng cười làm mặt Dung Tự càng đỏ lựng, cô lén ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Khải, ai ngờ đúng lúc gã cũng đang cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi vội vàng dời đi chỗ khác. "Khụ khụ, tôi... tôi cõng cô nhé, tôi cõng cô ra ngoài bắt taxi, được không?" "Ừ!" Dung Tự gật đầu, sau đó thấy Phó Ngôn Khải chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt mình. Cô ngập ngừng một lát, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, áp nhẹ lồng ngực vào tấm lưng rộng ấy. Sự mềm mại đột ngột khiến Phó Ngôn Khải khi đứng dậy lảo đảo một cái, suýt đâm sầm vào cửa phòng khám. Những người phía sau lại được trận cười rộ lên, ngay cả Dung Tự cũng mím môi cười. "Đi... chúng ta đi thôi..." Dung Tự khẽ vỗ vào vai gã. "Ừ... ừ!" Phó Ngôn Khải đỏ bừng mặt, cứ thế bước ra khỏi phòng khám trong tiếng cười trêu ghẹo của mọi người. "Cảm ơn anh..." Vì đoạn đường từ hẻm nhỏ ra đến đường lớn còn một quãng, Dung Tự suy nghĩ một lát rồi chủ động lên tiếng. Do cằm cô đang tựa sát trên vai Phó Ngôn Khải, tiếng cảm ơn này mang theo hơi thở ấm nóng, hệt như len lỏi vào sâu trong màng nhĩ, thổi thẳng vào đại não gã. Phó Ngôn Khải run lên một cái, suýt chút nữa thì tuột tay làm rơi cô xuống. "Không... không có gì..." Phó Ngôn Khải nuốt nước bọt, lí nhí đáp lại. Gã thật sự không dám để Dung Tự tiếp tục nói sát tai mình như vậy nữa, bèn chủ động lên tiếng, "Cô và cô dâu đó rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành sao lại thành ra nông nỗi này?" "Tôi cũng không rõ nữa. Tôi và Điền Tầm tức là cô dâu ấy, đã mấy năm không liên lạc với nhau. Vài ngày trước lúc tôi đang làm việc, cô ấy đột nhiên gọi đến nói muốn mời tôi làm phù dâu. Tôi... vì hồi đại học xảy ra chút chuyện nên không có nhiều bạn bè, ở thành phố B ngoài mấy đồng nghiệp trong bệnh viện ra thì chẳng quen ai nữa. Tôi cứ nghĩ dù sao cũng là bạn cùng phòng đại học nên mới nhận lời. Ai ngờ đến nơi, cô ấy lại đưa cho tôi bộ váy hở hang như vậy, còn bảo tôi tối nay phải đi gấp nên cứ để đám người đó náo luôn một chút... Nhưng rõ ràng tối nay tôi đâu có việc gì..." "Sao trên đời lại có hạng người như vậy chứ? Rõ ràng cô ta biết cái hủ tục chó má đó nên mới cố tình lừa cô tới. Thời đại học hai người có xích mích gì không?" "Không có mà, tính tôi rất ít khi nổi nóng, chắc là không có mâu thuẫn gì đâu..." Phó Ngôn Khải thầm nghĩ, tính cách Dung Tự mềm mỏng thế này làm sao gây sự với ai được. Ngược lại, cái cô Điền Tầm kia chẳng khác gì loại đàn bà chanh chua, chắc chắn là vấn đề nằm ở cô ta rồi. Hừ! "Ơ kìa, anh đứng lại chút, trên mặt anh dính gì này..." Dung Tự chợt gọi giật lại khi thấy một vệt đen nhỏ trên mặt Phó Ngôn Khải do lúc nãy vô tình quệt phải ở phòng khám. "Cái gì cơ?" "Anh đừng động đậy, để tôi lau cho..." Tách! Giây phút Dung Tự chăm chú dùng ngón tay lau đi vệt tro đen trên mặt Phó Ngôn Khải, một nhiếp ảnh gần đó đã nhanh tay chớp lấy khung cảnh tuyệt đẹp này. Đầu ngõ nhỏ lộn xộn, một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy tím, đầu gối bị thương, dịu dàng giơ tay lau trán cho người đàn ông cõng mình. Còn anh chàng kia thì vừa bất lực, vừa nuông chiều, lại vừa thẹn thùng đứng yên chịu trận. Kể cả nhiếp ảnh gia tự tay dàn dựng bố cục có lẽ cũng chẳng đẹp được thế này. Anh ta suy nghĩ một lúc, ghi lại một dòng vào sổ tay: Nếu đây không phải là tình yêu. Dung Tự và Phó Ngôn Khải loay hoay đến tận hơn ba giờ chiều mới về đến nhà. Phó Ngôn Khải cẩn thận đặt cô xuống ghế sofa, cười nói, "Cô xem cô kìa, sao cứ bị thương suốt thế? Hay là hôm nay để tôi nấu cơm cho cả hai luôn nhé, dù sao tôi cũng chỉ có một mình..." "Được thôi..." Dung Tự gật đầu. "Muốn ăn gì nào?" Phó Ngôn Khải vừa nói vừa theo bản năng thò tay vào túi quần, bỗng phát hiện tấm ảnh của Cố Minh Lãng và Lâm Lan San vốn được nhét ở đó đã không cánh mà bay. Đầu óc gã nổ vang một tiếng, cuống cuồng lục tìm khắp người nhưng vẫn không thấy gì cả. "Sao thế? Anh mất ví tiền à?" Dung Tự lo lắng hỏi. "Không, không phải... Tôi... tôi phải ra ngoài một lát, cô cứ ở yên trong nhà đừng đi đâu đấy..." Nói đoạn, Phó Ngôn Khải mặt cắt không còn giọt máu lao vội ra ngoài. Rầm! Tiếng cửa đóng sầm lại. Vẻ mặt lo âu trên mặt Dung Tự dần thu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô nhíu mày trượt màn hình nghe máy, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, em nói từ từ thôi, mẹ làm sao? Lại nhập viện ư? Cô hai lại tới nữa? Bà ta tới làm gì? Nói chị ở bên ngoài lén lút kết hôn, không phải người đàng hoàng á? Hừ, liên quan gì đến bà ta! Con trai con gái bà ta đều ly hôn, thất nghiệp nằm dài ở nhà sao bà ta không đi mà quản? Được rồi, em đừng cuống, sắp Tết rồi, chị xem có xin nghỉ được không, chị sẽ về sớm nhất có thể. À đúng rồi, tiền trong nhà còn đủ không? Không đủ chị chuyển thêm... Yên tâm đi, đừng gấp, mẹ sẽ không sao đâu. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là thi đại học đấy, biết chưa? Lo mà ôn tập đi, bên phía mẹ đã có chị lo!" Cúp máy, lắng nghe tiếng tút tút kéo dài, Dung Tự từ từ hạ tay xuống. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn trà, Có lẽ phải thay đổi kế hoạch rồi... Gần như cùng lúc đó, chủ đề #Náophùdâu# đã leo thẳng lên vị trí Top1 tìm kiếm. Nhóm người Điền Tầm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đã chính thức "nổi tiếng"...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4) Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5) Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6) Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7)

Chương 93: Sự trả thù của chồng cũ (8)

Chương 94: Sự trả thù của chồng cũ (9)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao