Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 102: Đời người chẳng phải là làm không công rồi lại trắng tay sao
Trước đó vì ăn liên tục bánh hoa hồng nên miệng có chút khô, ngụm nước vừa ngậm trong miệng, cậu không cẩn thận đã nuốt mất rồi.
An Thần nhìn về phía đạo diễn Phạm hỏi: "Đạo diễn, tôi có thể làm lại không?"
Chưa đợi đạo diễn Phạm lên tiếng, Tôn Vĩnh Minh đã đứng ra ngăn cản trước: "Không được, thi đấu là thi đấu, ai cũng giống như cậu thì còn thi thố gì nữa?"
Đạo diễn Phạm thực sự cũng khó xử, ông vốn đặc biệt chọn việc mà An Thần thành thạo, cứ ngỡ cậu chắc chắn sẽ giành vị trí thứ nhất.
Kết quả, vị trí thứ nhất thì đúng là giành được rồi, nhưng mà là... từ dưới đếm lên.
An Thần: "Ồ, vậy thì thôi vậy."
Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, không đồng ý cũng chẳng sao.
Vẻ mặt thản nhiên này của An Thần ngược lại càng làm cho Tôn Vĩnh Minh trông có vẻ quá chi li tính toán.
Kết quả chung cuộc theo thứ tự là: Phùng Thanh Nhạc, Hà Nghiên Thư, Tô Họa Thần, An Thần.
Phùng Thanh Nhạc không hổ danh là Ảnh đế, ở phương diện diễn xuất hoàn toàn không có sơ hở.
Bất kể video phía trước hài hước đến mức nào, ông đều không hề xao nhãng, cuối cùng thậm chí còn biểu diễn cho mọi người thấy thế nào gọi là kỹ năng diễn xuất đỉnh cao.
Trong lúc video hài đang phát, xung quanh một nhóm người thì bày trò phá đám, ông không những không cười mà thậm chí mắt còn đỏ hoe, rồi bật khóc.
Hành động này khiến mọi người xung quanh nể phục không thôi, duy chỉ có Tôn Vĩnh Minh là sa sầm mặt mày đầy khó chịu.
Mẹ kiếp, lại để ông ta thể hiện rồi, biết thế mình đã tự lên cho xong.
Nhóm của Đoạn Tinh Dục và Hà Nghiên Thư giành vị trí thứ hai.
Tâm trạng của Đoạn Tinh Dục cực kỳ tốt.
Thậm chí cậu ta còn khen Hà Nghiên Thư vài câu: "Tiểu Hà, làm tốt lắm nha."
Hà Nghiên Thư đang thu xếp đóng hộp bánh hoa hồng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đoạn Tinh Dục một tay cầm khay thức ăn đi về phía này.
Có điều dáng đi thật sự chẳng ra làm sao, cứ vặn vẹo bên này bên kia, trông chẳng khác nào một con rắn biến dị.
Hà Nghiên Thư: "Cậu lo mang bánh hoa hồng qua đây trước rồi hãy phát điên."
Đoạn Tinh Dục: "Tôi không có phát điên, là do tôi đang vui. Vị trí của chúng ta rất tốt, lần này nhất định sẽ bán đắt hàng cho xem."
Đúng lúc này, Tô Họa Thần và An Thần mỗi người đều đang bưng khay bánh của tổ mình đi ngang qua chỗ Đoạn Tinh Dục.
Đoạn Tinh Dục một tay cầm khay, vẻ mặt đắc ý nói: "Họa Thần, An Thần, hai người cứ yên tâm, bên tôi sẽ bán xong nhanh thôi, lúc đó tôi sẽ qua giúp hai người một tay."
Kết quả là lời vừa dứt, khay trong tay cậu ta bỗng nghiêng đi.
Chiếc khay rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng, một đống lớn bánh hoa hồng đều đổ sạch ra đất, vụn bánh rơi tung tóe khắp nơi.
Tiếng động này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.
【Tôi biết ngay mà, quả nhiên là vậy, chán chẳng buồn nói.】
【Nhìn cậu ta uốn éo là tôi đã lo bánh sẽ đổ rồi, bình luận nhắc nhở còn chưa kịp gõ xong thì đồ đã rơi rồi.】
【Không sao đâu, không sao đâu mà, đời người chẳng phải là làm không công rồi lại trắng tay sao.】
【Lý lịch cuộc đời của Đoạn Tinh Dục lại được thêm vào một nét bút đậm đà rồi đấy.】
【Trên đường đời không bao giờ có chuyện làm không công đâu, dù việc đó không thành công thì chắc chắn cũng mang lại cho bạn nhiều thu hoạch. Ví dụ như Đoạn Tinh Dục tuy mất một khay bánh hoa hồng, nhưng lại thu hoạch được một đống cái lườm nguýt kìa.】
【Lầu trên ơi, lúc đầu tôi cứ tưởng bạn định nói đạo lý truyền cảm hứng, ai dè đến cuối bạn lại "vả" cho một cú thế này?】
【Fan Tinh Tinh: Lại thêm một ngày mất mặt, không sao, quen rồi.】
【Fan Tinh Tinh 2: Sau này bớt cho Đoạn Tinh Dục tham gia show thực tế đi, cứ nhốt đoàn làm phim cho tôi.】
Tô Họa Thần định nói gì đó để an ủi đối phương, nhưng lại phát hiện ra thật sự không tìm được câu chữ nào phù hợp, cuối cùng đành thốt lên: "Cố lên."
An Thần ngồi trên xe lăn, nhìn Đoạn Tinh Dục vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở đó, liền nói: "Tinh Dục, bánh rơi dưới đất đừng vứt đi, nhặt lại cho tôi nhé."
Bà chủ tiệm bánh hỏi: "Rơi xuống đất rồi thì cậu đừng ăn nữa, không vệ sinh đâu. Cậu muốn ăn thì tôi làm cho mà ăn, còn nhiều lắm."
An Thần lắc đầu bảo: "Cháu không ăn, cháu mang về cho Cục Cục ăn. Ừm, Cục Cục là con gà cháu nuôi."
Hôm qua con gà đó đi theo cậu đi hái hoa hồng, sau đó cậu bị người ta đẩy xuống dốc, cứ ngỡ con gà đó cũng mất tích luôn rồi.
Nhưng sáng nay trước khi anh hai rời đi có báo cho cậu biết, con gà đó tối qua đã đi theo anh ấy về, hiện đang được sắp xếp ở trong khách sạn.
An Thần thực ra vẫn luôn không hiểu, làm thế nào mà con gà Cục Cục đó lại có thể đi theo anh hai về được.
Nhưng chuyện gì nghĩ không thông thì cậu cũng lười chẳng buồn nghĩ nữa.
Vừa hay đống bánh hoa hồng rơi vãi này, chiều nay mang về cho nó ăn thay cơm luôn.
Hà Nghiên Thư nhìn đống bánh đổ dưới đất, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng trông có vẻ hơi rợn người.
Đoạn Tinh Dục có chút luống cuống nhìn đống bừa bộn dưới đất, đang định quay đầu lại hỏi Hà Nghiên Thư xem phải làm sao.
Thì cậu ta liền nhìn thấy một Hà Nghiên Thư với nụ cười tà mị, nhìn qua là biết đang kìm nén ý xấu.
Đoạn Tinh Dục theo bản năng lùi lại hai bước hỏi: "Anh... anh định làm gì? Tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý mà."
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Hà Nghiên Thư khẽ nheo lại, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo: "Tối qua tôi đã làm bánh hoa hồng suốt hơn ba tiếng đồng hồ, tổng cộng có ba khay. Để cậu làm rơi một khay, để người ta phun nước miếng vào một khay, hay là đem nốt khay còn lại đi cho gà ăn luôn một thể nhé?"
Tôn Vĩnh Minh vừa đi tới định xem có chuyện gì: "..."
Đang ám chỉ ai đấy hả?
Đúng là hậu bối không biết lớn nhỏ, hôm nay lão nhất định phải giáo huấn vài câu mới được.
Vừa quay đầu lại thì thấy An Thần đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh.
Thấp quá, vừa nãy bị che khuất nên lão không nhìn thấy.
Tôn Vĩnh Minh xoay người đi ngược trở lại, quyết định không tham gia vào cái trò náo nhiệt này nữa.
Vạn nhất lại bị An Thần làm cho tức đến mức có hệ trọng gì thì thật không đáng.
Đoạn Tinh Dục yếu ớt lên tiếng: "Cái đó... tôi cũng có làm bánh hoa hồng mà, có thể mang ra bán cùng..."
Hà Nghiên Thư không chút nể tình đáp lại: "Đồ cậu làm, chó cũng không thèm ăn."
An Thần: "..." Tối qua cậu vừa mới ăn xong.
Đoạn Tinh Dục bị Hà Nghiên Thư nhìn chằm chằm đến mức lạnh sống lưng, cũng biết mình đuối lý nên nói: "Vậy tôi có cách nào để cứu vãn không? Anh cứ nói đi, tôi sẽ làm."
Hà Nghiên Thư nhìn đống bánh dưới đất, cười nói: "Dĩ nhiên là có rồi."
Đoạn Tinh Dục luôn cảm thấy nụ cười của anh ta thật đáng sợ, rõ ràng là đang cười, nhưng nhìn qua là biết người này chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả.
Cậu ta hơi muốn rút lại lời vừa nói.
Bà chủ tiệm bánh đẩy xe lăn của An Thần đi và bảo: "Cứ kệ cho bọn họ làm loạn, họ chẳng còn bao nhiêu hàng để bán nữa đâu. Chỉ cần chúng ta bán hết chỗ này là doanh thu có thể vượt qua họ rồi."
Cuộc thi này không tính theo tốc độ bán hàng mà tính dựa trên doanh thu.
Mặc dù việc này chẳng liên quan gì đến bà chủ, nhưng một khi đã cùng đội với An Thần, bà tự nhiên cũng mong cậu thắng.
Quan trọng nhất là bà chủ rất quý An Thần.
An Thần chỉ kém con trai bà vài tuổi, nhưng con trai bà thì như con khỉ từ trong núi chạy ra, suốt ngày nghịch ngợm chẳng ra làm sao, cứ nhìn một cái là chỉ muốn đấm cho một trận.
Bà chủ chỉ thích những đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu như An Thần thôi.
Vô tình, An Thần lại thu hoạch thêm được một "fan mẹ bỉm" nữa.
An Thần và bà chủ cùng nhau đi đến quầy hàng cuối cùng, vị trí ở đó quá sâu phía trong, khiến nhiều khách hàng đi dạo được nửa đường đã thấy mệt mà quay về.
Bà chủ khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cho dù bánh hoa hồng của bà có ngon đến đâu đi nữa, nhưng nếu không có khách thì cũng chẳng thể bán được.
An Thần an ủi: "Không sao đâu ạ, chúng ta nhất định sẽ bán được thôi."
Bà chủ rất khâm phục tâm lý của An Thần, cảm xúc lại còn cực kỳ ổn định.
Thời buổi này người coi gà là thú cưng vốn dĩ đã ít, chỉ nhìn vào điểm này thôi là đủ thấy đây là một đứa trẻ ngoan rồi.
Vừa có lòng nhân ái, vừa có trách nhiệm, ngoại hình lại đẹp, tính cách cũng tốt.
Tại sao đây không phải là con trai mình nhỉ?