Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64

Đặng lão gia nhìn vẻ mặt bất lực của chuyên gia, tức đến mức muốn mắng cho một trận, nhưng lý trí đã giúp ông ta kìm lại ngọn lửa giận. Đặng lão gia hớp một ngụm nước lạnh, lạnh đến buốt cả răng, cũng giúp ông ta tỉnh táo lại đôi chút. Ông ta xua tay bảo chuyên gia: "Cậu đi nghĩ cách khác đi." Chuyên gia nhìn Đặng lão gia, định nói lại thôi, cuối cùng thở dài lắc đầu rời đi. Haiz, ông ta đã nói rõ thế rồi, hiện tại dù có là ai đi nữa hoàn toàn bó tay với loại virus này, vậy mà Đặng lão gia cứ khư khư cố chấp, anh ta biết làm sao? Dù sao người lo lắng cũng không phải anh ta, cứ ngồi đây câu giờ lấy tiền thôi. Chuyên gia dám chắc cuối cùng Đặng lão gia cũng phải ngậm đắng nuốt cay tìm đến Chử thị, nếu không dàn máy tính này coi như bỏ đi. Máy tính hỏng thì chỉ mất tiền mua máy mới, nhưng tài liệu bên trong mới là thứ đáng giá ngàn vàng. Đặng lão gia đau đầu nhức óc ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa thái dương, nghĩ đến lời chuyên gia mà tức đến run người. Bảo ông ta đi cầu xin Chử thị? Không bao giờ! Đang mải suy nghĩ, trợ lý bước vào, vẻ mặt ngập ngừng nhìn ông ta. Đặng lão gia đẩy cốc nước trên bàn, nói: "Đi đổi cho tôi cốc nước nóng." Trợ lý gật đầu, đi rót cho ông ta một cốc nước ấm vừa phải. Đặng lão gia nhấp một ngụm, thấy dễ chịu hơn đôi chút, liếc nhìn trợ lý: "Nói đi, lại có chuyện gì nữa?" Trợ lý đáp: "Đặng Thuân thiếu gia..." Trợ lý chưa nói hết câu, mặt Đặng lão gia đã đen kịt lại, quát lớn: "Bảo nó cút!" Vẻ mặt trợ lý không mấy thay đổi, vì cậu ta đã lường trước được thái độ của sếp. Vào hỏi câu này chẳng qua là do Đặng Thuân nài nỉ quá, giờ bị mắng thì ra ngoài có lời giải thích với hắn là xong. Trợ lý gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng. Ngoài cửa, kẻ mang bộ dạng nhếch nhác đang ngóng cổ nhìn về phía văn phòng Đặng lão gia, không ai xa lạ chính là Đặng Thuân. Hắn vất vả lắm mới đi bộ từ ngoại ô về đến khu trung tâm rồi mới bắt được xe. Hắn cố tình không thay quần áo, mục đích là để đóng vai khổ nhục kế trước mặt ba. Thế nhưng, hắn định sẵn phải thất vọng rồi. Trợ lý bước ra, nhìn Đặng Thuân lắc đầu ngán ngẩm. Tâm trạng Đặng Thuân chùng xuống, hắn nhìn trợ lý, hỏi bằng tia hy vọng cuối cùng: "Ba tôi nói gì?" Trợ lý không dám nói thẳng, chỉ biết khuyên nhủ: "Đặng Thuân thiếu gia, ngài về nghỉ ngơi đi, muộn rồi." Đặng Thuân sốt sắng: "Ba tôi không bảo gặp tôi sao?" Trợ lý bất lực lắc đầu. Đâu chỉ là không gặp, ông ấy còn bảo anh cút đi cho khuất mắt kìa. Lúc này Đặng lão gia đang ở đỉnh điểm cơn giận, cái vị thiếu gia này không biết là ngốc thật hay giả mà còn dám vác mặt đến đây, chỉ tổ làm ông ta thêm chán ghét. Nhưng Đặng Thuân đang sốt ruột đến phát điên, không nghĩ được nhiều như vậy, hắn vội vã nói: "Không được, tôi phải vào gặp ba tôi." Trợ lý khuyên vài câu thấy không ăn thua, đành nói thẳng: "Thiếu gia mà vào lúc này, chỉ tổ khiến Đặng tổng thêm giận thôi." Đặng Thuân nghe vậy mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Trợ lý bồi thêm: "Trên người ngài còn có thương tích, về nghỉ ngơi đi." Đặng Thuân đành thất thần rời đi. Chẳng trách Đặng Diệu dám trắng trợn ra tay với hắn, vì hắn biết chắc hắn không thể gặp được ba. Đặng Thuân đang mải suy nghĩ thì thấy Đặng Diệu mặc bộ vest chỉnh tề, dẫn theo vài người vội vã đi tới. Đặng Thuân thầm mong hắn cũng bị đuổi thẳng cổ như mình, nhưng trái với kỳ vọng của hắn,  Đặng Diệu trực tiếp bước vào văn phòng Đặng lão gia. Ánh mắt Đặng Thuân lập tức ánh lên vẻ ghen tị kèm với sự hối hận tột cùng, hắn đứng giữa bóng đêm, như một sinh vật u ám, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương khiến người ta rùng mình. Đặng Diệu như cảm nhận được điều gì, liếc nhìn ra sau rồi nhếch môi, bước vào văn phòng. Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc: "Chủ tịch, đám cổ đông đang làm loạn ở ngoài." Đặng lão gia tức giận đập bàn: "Một lũ ăn cháo đá bát." Đặng Diệu thở dài: "Chủ tịch, kế hoạch hiện tại là phải giải quyết dứt điểm chuyện máy tính, nếu không sẽ tạo cơ hội cho đám người đó đâm chọc." Đặng lão gia im lặng hồi lâu, rồi hỏi trợ lý: "Bên kỹ thuật thế nào rồi?" Trợ lý biết chắc trong thời gian ngắn như vậy không thể làm gì được, nhưng vẫn giả vờ đi hỏi rồi quay lại lắc đầu. Đặng lão gia nhíu mày: "Một chút manh mối cũng không có sao?" Trợ lý không cần nói gì, Đặng lão gia hiểu ý, bực bội vò đầu bứt tai. Ông nhìn Đặng Diệu: "Diệu nhi à, con có biết chuyên gia kia vừa đưa ra ý kiến gì cho ba không?" Đặng Diệu lập tức bày ra vẻ mặt lắng nghe chăm chú. Đặng lão gia nói: "Hắn ta bảo ba đi tìm người của Chử thị." Đặng Diệu giả vờ nhíu mày phản đối, rồi lộ ra vẻ không cam tâm: "Không còn cách nào khác sao?" Đặng lão gia thở dài: "Nếu còn cách khác thì ba đã chẳng phải tìm đến bọn họ." Đặng Diệu im lặng một lúc lâu, rồi như thể hạ quyết tâm cực lớn, anh nói: "Chủ tịch, để con đi cho." Đặng lão gia hỏi: "Con không sợ bị họ chế nhạo sao?" Đặng Diệu khẳng định: "Chỉ cần giải quyết được cuộc khủng hoảng này, chút vẻ mặt lạnh lùng đó có là gì, con chịu được. Hơn nữa, chỉ cần đưa ra đủ lợi ích, họ cũng sẽ dễ dàng dao động thôi." "Tốt, tốt, tốt..." Đặng lão gia liên tục khen ngợi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng: "Vậy chuyện này giao cả cho con đấy." Đặng Diệu gật đầu, xoay người rời đi. ----- Ở một diễn biến khác, trưởng bộ phận kỹ thuật của Chử thị nhìn cuộc gọi đến, không thèm bắt máy. Sau đó, anh ta chụp ảnh màn hình cuộc gọi nhỡ gửi vào nhóm chat công ty. Trưởng phòng: "Bên đó cũng kiên nhẫn gớm nhỉ." Nhân viên A: "Người của Đặng thị ạ?" Nhân viên B: "Chứ còn ai vào đây nữa, đêm hôm thế này ngoài họ ra thì ai rảnh." Nhân viên C: "Chử tổng đã ra lệnh rồi, lần này chém được bao nhiêu thì thưởng hết cho bộ phận kỹ thuật chúng ta, em đang mong chờ quá đây này!" Trưởng phòng: "Cho họ một bài học, muộn thế này ai thèm tiếp, để mai tính đi." Nhân viên B: "Ha ha ha, đúng là sếp của em..." ----- Ngày hôm sau, Đặng Diệu đã liên hệ thành công với bộ phận kỹ thuật của Chử thị, hai bên tiến hành đàm phán. Trưởng bộ phận kỹ thuật của Chử thị rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, thẳng thừng tuyên bố: "Người bên tôi không thể làm không công được, thế này đi, tôi đưa ra một cái giá." Tin nhắn truyền đến tai Đặng lão gia, ông ta tức đến mức lại đập thêm một cái điện thoại nữa: "Người của Chử thị điên rồi sao? Cái giá này là ăn cướp à!" Bên kia không biết nói gì, ông ta phải cố nén giận, hạ giọng: "Chuyện này không thương lượng được sao?" Bên kia thẳng thừng đáp "Không". Nghĩ đến áp lực từ hội đồng quản trị, Đặng lão gia bất lực xoa trán: "Cứ làm theo ý họ đi, nhanh lên cho tôi." Người của Chử thị nhanh chóng giải quyết virus, nhận được thù lao hậu hĩnh rồi cười nói hớn hở rời khỏi Đặng thị, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí u ám ở đó. Bất kể nhân viên Đặng thị nghĩ gì, Đặng lão gia tức đến nghiến răng nghiến lợi. Để xoa dịu đám cổ đông, số tiền trả cho Chử thị này là ông ta phải tự bỏ tiền túi ra, xót đến đứt từng khúc ruột, trong lòng đã lôi cả tông ti họ hàng nhà Chử thị ra mắng mấy trăm lượt. Thế nhưng, giải quyết xong chuyện máy tính vẫn chưa là gì. Tin tức đã nổ ra trước đó dù đã tốn bộn tiền để dập tắt nhưng cổ phiếu Đặng thị vẫn rớt thảm hại, dẫn đến việc sự bất mãn của các cổ đông đối với Đặng lão gia đã lên đến đỉnh điểm. Ngay trong ngày hôm đó, tại cuộc họp cổ đông, đã có người đứng đầu yêu cầu bãi miễn chức danh chủ tịch của Đặng lão gia. Đám người này rõ ràng đã bàn bạc từ trước, cực kỳ khó đối phó. Những người trước đây ủng hộ Đặng lão gia giờ chẳng ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy. Tất cả những chuyện này khiến Đặng lão gia đầu tắt mặt tối. ----- Trong khi đó, tâm trạng Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn trái ngược với phía bên Đặng thị, bởi vì... cậu sắp được lĩnh lương rồi! Dù hiện tại Tề Đoàn Đoàn là một đại gia ngầm, nhưng vài ngàn tệ tiền lương này vẫn khiến cậu vô cùng vui sướng. Đây là thành quả hoàn toàn dựa vào lao động của chính cậu, khác hẳn với hồi làm gấu trúc ở sở thú – vốn chỉ cần bán manh là đủ. Tề Đoàn Đoàn nhìn con số dư ra trong tài khoản mà sướng rơn, định bụng đi khoe với Chử Mặc nhưng chợt nghĩ lại, cậu quyết định tìm Tề Năng Năng trước. Đây là tháng lương đầu tiên, vô cùng ý nghĩa, cậu muốn dùng số tiền này mua quà cho Chử Mặc. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên quyết định giữ bí mật. Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không nghĩ đến việc, mình lĩnh lương thì làm sao Chử Mặc lại không biết được. Cậu vui vẻ nhắn tin cho Tề Năng Năng. Dạo này cả hai chủ yếu tán gẫu online, ít khi gặp mặt, nhân dịp này đi mua đồ rồi gặp nhau luôn. Tề Đoàn Đoàn: "Năng Năng ,Năng Năng ơi, có đó không?" Tề Năng Năng: "Có đây, đang rảnh rỗi lướt điện thoại nè." Tề Đoàn Đoàn: "Hay quá, mình lĩnh lương rồi, muốn mua quà cho Chử Mặc, chiều nay cậu rảnh không?" Tề Năng Năng: "Chuyện quan trọng thế này thì phải rảnh chứ! Chiều tui qua đón cậu nhé?" Tề Đoàn Đoàn: "Okela luôn hi hi!" Tề Năng Năng: "Chúng ta đi xe điện, cậu nhớ mặc ấm vào nhé." Tề Đoàn Đoàn: "Nhất trí!" Tề Đoàn Đoàn nhìn xuống chiếc áo len trên người, chun mũi. Dạo này trời trở lạnh nhanh quá, chưa vào đông mà đã có cái rét căm căm rồi. Bình thường cậu đi làm toàn ngồi xe đưa đón nên không cảm nhận rõ lắm, thành ra chẳng thèm mặc áo phao. Tề Đoàn Đoàn gãi má suy nghĩ, quyết định lát nữa sang hỏi Chử Mặc xem trong văn phòng anh có áo phao không. Cậu nhớ trong phòng nghỉ của Chử Mặc có một cái tủ quần áo nhỏ, nhưng chưa bao giờ mở ra xem bên trong có gì. Thôi kệ, cứ qua xem sao đã. Buổi chiều, sau khi xong việc, Tề Đoàn Đoàn nói với trợ lý Ngô trước, rồi gõ cửa phòng Chử Mặc. Cậu đang định gõ vài cái rồi vào, thì bất ngờ cánh cửa mở ra từ bên trong ngay khi cậu vừa giơ tay lên. Mắt Tề Đoàn Đoàn mở to vì kinh ngạc, chưa kịp để cậu nói gì, Chử Mặc đã nắm lấy cổ tay cậu, rồi kéo vào trong lòng. Sau đó là tiếng đóng cửa từ sau lưng. Tề Đoàn Đoàn hoàn hồn, tò mò hỏi: “Sao anh biết em tới?” Chử Mặc nhẹ nhàng hôn lên mad cậu, dịu dàng nói: “Trợ lý Ngô báo với tôi.” Anh không nhịn được véo má Tề Đoàn Đoàn, hỏi: “Ngọn gió nào đưa em tới đây thế?” “Ấy, tại anh làm em giật mình, suýt thì quên đấy.” Tề Đoàn Đoàn vỗ trán: “ Tan làm, em cùng với Tề Năng Năng tính ra ngoài chơi. Anh có quần áo ấm nào ở dây không? Hôm nay trời lạnh quá, em không muốn bị gió tạt vô đâu.” Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ là gấu trúc không sợ lạnh, nhưng hiện tại cậu đang mang thai bảo bảo, không thể bị dính lạnh được. Chử Mặc liếc nhìn thời tiết bên ngoài, theo dự báo thì nay không có nắng, bầu trời lúc này nhiều mây che kín, càng làm tăng thêm cái lạnh bên ngoài. Chử Mặc nhíu mày, gặng hỏi: “Em muốn đi đâu thế? Nếu em lạnh thì tôi sẽ đưa em đi.” Tề Đoàn Đoàn rất muốn nói nhưng chợt nhớ ra cậu đang định chuẩn bị bất ngờ cho Chử Mặc, nên không thể tiết lộ cho anh biết nói mình đi, không thì còn đâu là bất ngờ nữa. Thế là, cậu nhát quyết lắc đầu: “Không, không cần đâu, em ở cạnh Năng Năng, vả lại em cũng có chuyện riêng muốn tâm sự với cậu ấy. Anh đi theo sao mà được.” Chử Mặc nghe xong liền thấy không vui trong lòng, anh đưa tay nhéo cái má phúng phính của Đoàn Đoàn, bất mãn: "Chuyện gì mà tôi không được nghe?" Tề Đoàn Đoàn gạt tay anh ra, hừ hừ: "Tất nhiên là nói xấu anh rồi, để anh nghe thấy anh lại nổi giận thì sao?" Chử Mặc bày ra vẻ mặt "bây giờ anh đang giận rồi đây", anh cụng trán mình vào trán cậu: "Nói xấu tôi cái gì? Nói thử nghe xem nào." Tề Đoàn Đoàn giơ một ngón tay ra, chặn ngay giữa trán Chử Mặc không cho anh dán sát vào mình nữa: "Đã bảo là bí mật rồi, để anh nghe xong chắc chắn anh sẽ phát hỏa cho xem." Chử Mặc tức đến mức bật cười: "Thế chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn em vì đã không cho nghe à?" Tề Đoàn Đoàn đắc ý "hừm" một tiếng đầy tự mãn. Chử Mặc hôn lên khóe môi cậu: "Cái đồ tiểu yêu tinh xấu xa." Tề Đoàn Đoàn đẩy đẩy anh, giục giã: "Ấy, anh mau đưa áo cho em đi, anh nỡ lòng nào nhìn em bị cảm lạnh sao?" Chử Mặc: "Thì cứ để tôi đưa em đi bằng xe..." Tề Đoàn Đoàn cực kỳ tuyệt tình: "Không cần!" Chử Mặc bất lực nhéo má cậu một cái rồi dẫn cậu vào phòng nghỉ phía sau văn phòng. Bên trong có đầy đủ quần áo được chuẩn bị riêng cho anh, đa số là đồ theo mùa. Chử Mặc tìm mấy chiếc áo phao lông vũ bảo Đoàn Đoàn mặc thử. Lúc đầu Tề Đoàn Đoàn định chọn cái dáng dài cho ấm, bao phủ được nhiều diện tích, nhưng sau đó cậu nhận ra... hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì áo dáng hơi dài của Chử Mặc khoác lên người cậu đã biến thành áo trùm chân luôn rồi. Hơn nữa, vóc dáng Chử Mặc cao lớn hơn cậu rất nhiều, Tề Đoàn Đoàn thử xong nhìn vào gương thấy mình chẳng khác gì một quả bóng tròn vo, khuôn mặt tràn đầy vẻ uất ức. Cậu lẩm bẩm: "Sao đồ của anh cái nào cũng rộng vậy hả!" Chử Mặc nhìn biểu cảm tan nát cõi lòng của cậu thì không nỡ làm cậu buồn thêm, liền bảo: "Hay để tôi gọi người mang một chiếc khác đến cho em?” Tề Đoàn Đoàn nghĩ một hồi rồi quyết định thôi: "Phiền phức lắm, lấy đại cái này đi, dù sao cũng ấm." Chử Mặc gật đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, hỏi: "Thế tan làm có còn lên tìm tôi nữa không?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không ạ, Năng Năng tan làm sớm lắm, chắc chắn lúc đó cậu ấy đang đợi em rồi, tan làm cái là em phải chạy đi ngay." Chử Mặc thoáng chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm: "Ừ, lát cậu ấy tới thì em cứ xin về sớm đi, đừng bắt người ta chờ lâu." Tề Đoàn Đoàn vốn không muốn cậy quyền làm đặc biệt, nhưng ngoài trời lạnh thật, cậu cũng không nỡ để Tề Năng Năng đứng ngoài gió. Tuy tộc gấu trúc chịu lạnh tốt thật, nhưng Năng Năng đang ở dạng người mà, vẫn là thịt da mỏng manh lắm. Với cả trong công ty hễ có việc gấp mọi người vẫn về sớm được, cậu coi như mình đang có việc gấp đi. Thế là cậu gật đầu: "Vâng ạ! Vậy em đi đây, anh cũng mau làm xong việc đi nhé, moa moa~" Đợi cậu đi khuất, Chử Mặc thở dài một tiếng, quyết định chiều nay sẽ ở lại công ty tăng ca, dù sao về nhà bây giờ cũng chỉ có một mình cô đơn lẻ bóng. ---- Tề Đoàn Đoàn chẳng hề hay biết Chử Mặc đang đáng thương thế nào. Cậu khoác chiếc áo phao to sụ quay về chỗ làm, vì đi không bao lâu nên cũng chẳng ai để ý. Chỉ là có một chị đồng nghiệp nhìn thấy chiếc áo trên người cậu thì trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cái áo này của em!" Tề Đoàn Đoàn giật thót, tưởng bị phát hiện là áo của sếp: "Áo em làm sao ạ?" "Đây chẳng phải là mẫu mới nhất của thương hiệu XX sao?" Chị đồng nghiệp che miệng: "Chị vừa mới xem trên mạng xong, đắt xắt ra miếng luôn ấy! Trời ơi Đoàn Đoàn, em đúng là đại thiếu gia ngầm nha!" Tề Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: "Áo này em mượn thôi ạ." Chị đồng nghiệp lại tưởng cậu đùa: "Em cứ hay đùa." Bỏ qua chuyện áo đắt hay rẻ, mặc một lát là Tề Đoàn Đoàn thấy nóng hầm hập, cậu cởi ra để sang một bên. Làm xong việc, đọc thêm mấy trang sách thì thấy Tề Năng Năng báo đã tới nơi, cậu vội vàng thu dọn. Sau khi báo với trợ lý Ngô một tiếng, cậu chính thức tan làm sớm. Vừa ra khỏi cổng công ty, cậu đã thấy Tề Năng Năng đang ngồi trên chiếc xe điện chờ sẵn, quấn kín mít như ninja, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Tề Đoàn Đoàn vừa tới gần đã nghe thấy tiếng than vãn kịch liệt: "Làm người đúng là bất tiện quá đi, lạnh chết ta rồi! Chỉ muốn biến hình thành gấu trúc mà lái xe thôi!" Tề Đoàn Đoàn tưởng tượng cảnh một con gấu trúc cưỡi xe điện trên phố... khung cảnh đó quá chấn động, cậu vội vàng trấn an Năng Năng bảo cậu ấy bình tĩnh lại. Tề Năng Năng tất nhiên cũng chỉ nói miệng cho bõ ghét, chứ làm thật chắc chắn sẽ bị Cục Quản lý Dị vật bế đi giáo dục ngay. Cả quãng đường đi xe điện gió thổi vù vù nên cả hai không nói chuyện, mãi đến khi vào trong trung tâm thương mại, cả hai mới thấy như được hồi sinh. Tề Năng Năng không nhịn được mà liếc nhìn bụng Đoàn Đoàn: "Vẫn chưa thấy gì nhỉ? Cũng gần bốn tháng rồi còn gì?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Mình mặc đồ rộng nên không rõ lắm đâu." Nói rồi cậu kéo vạt áo sát vào người, quả nhiên bụng đã hơi nhô lên rõ rệt. Tề Năng Năng thấy tay đã ấm lại, liền thò qua sờ thử, lẩm bẩm: "Kỳ diệu thật đấy, trong bụng cậu vậy mà có một mầm non nhỏ." Tề Đoàn Đoàn đắc ý xoa xoa bụng mình. Tề Năng Năng hỏi tiếp: "Cậu định mua quà gì cho Chử Mặc? Mua cái gì bây giờ?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Mình cũng chưa biết, cậu xem giúp mình với." Hai người cùng dạo qua khu phụ kiện cao cấp. Tề Đoàn Đoàn xem qua một lượt, thấy cái nào cũng đắt sắt ra miếng. Mặc dù, với số tiền Chử Mặc cho thì thừa sức mua được chúng, nhưng cậu lại cảm thấy dùng tiền lương chính tay mình làm ra để mua đồ cho Chử Mặc mới thực sự có ý nghĩa. Chứ dùng tiền của chính chủ mua thì khác gì tự mua tự nhận đâu, với cả nếu dùng tiền đó thì mua cái gì chả được. Cuối cùng, Tề Đoàn Đoàn chấm một chiếc cà vạt màu đen tuyền nhưng có những đường vân thiết kế rất tinh tế. Vừa nhìn một cái, cậu đã thấy nó cực kỳ hợp với khí chất của Chử Mặc. Hỏi giá thì vừa khéo đúng 5.000 tệ, đủ với số tiền lương cậu vừa nhận. Tề Đoàn Đoàn càng nhìn càng thấy ưng ý, vả lại cậu còn biết thắt cà vạt nữa, về nhà có thể đích thân thắt cho anh. Tề Năng Năng bên cạnh thì hít một hơi thật sâu khi nhìn cái giá: "Đoàn Đoàn, tớ không nhớ lầm thì lương tháng này của cậu mới phát có hơn 5.000 tệ thôi mà? Cậu định dốc sạch túi để mua một cái cà vạt này á?" Tề Đoàn Đoàn hớn hở: "Đúng rồi, may là lương mình vừa đủ." Tề Năng Năng: "..." Mặc dù tộc Gấu Trúc không coi trọng tiền bạc, nhưng Tề Năng Năng thấy thế này thì không ổn lắm, liền đưa tay sờ trán Đoàn Đoàn. Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác: "Cậu làm gì thế Năng Năng?" Tề Năng Năng phán một câu xanh rờn: "Xem cậu có bị sốt không. Ừm, không sốt, nhưng xác nhận là bị bệnh 'não yêu đương' giai đoạn cuối rồi." Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu không phục lẩm bẩm: "Mình làm gì có não yêu đương đâu!" "Còn chối à?" Năng Năng cạn lời: "Cậu dùng hết tiền lương mua cái này, thế lấy gì mà tiêu?" Tề Đoàn Đoàn: "Mình còn khoản tiền khác mà." Tề Năng Năng nhíu mày: "Tiền kiếm được lúc trước á? Chẳng phải tiền đó để dành nuôi con sao?" Tề Đoàn Đoàn khẽ ho, ngại ngùng đáp: "Không phải tiền lúc trước..." Tề Năng Năng: "???" Tề Đoàn Đoàn: "Chử Mặc tặng mình một cửa hàng với cả một con phố rồi." Tề Năng Năng: "..." Thôi xong, là gấu trúc ta sơ suất quá rồi! Nhưng tất nhiên là Năng Năng phải đứng về phía bạn mình, cậu ta ho một tiếng, trợn mắt nói dối: "Dù đồ anh ta tặng giá trị cao thật, nhưng cậu đã tiêu hết sạch một tháng lương mồ hôi nước mắt của mình đấy. Đoàn Đoàn à, tui nói thật, vụ này là Chử Mặc lời to rồi!" Sau khi biết Đoàn Đoàn không phải kiểu tiêu xài bốc đồng thiếu suy nghĩ, Tề Năng Năng không cản nữa mà quay sang đánh giá chiếc cà vạt: "Đoàn Đoàn mắt nhìn của cậu tốt thật đấy, tui nói cho cậu hay, về nhà mà Chử Mặc không thích thì chắc chắn là do vấn đề của anh ta!" Thấy Tề Năng Năng cũng khen đẹp, Tề Đoàn Đoàn vui vẻ nhờ nhân viên gói lại thật đẹp vào hộp quà. Sau đó cả hai lượn lờ thêm một lát, vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt. Trả tiền xong, Tề Đoàn Đoàn bảo Tề Năng Năng nhét hết đồ ăn vào trong cái áo phao to sụ của mình để về nhà không bị phát hiện. Tề Năng Năng nhíu mày: "Anh ta quản cậu chặt thế cơ à?" "Không phải anh ấy đâu." Tề Đoàn Đoàn giải thích: "Là chuyên gia dinh dưỡng ở nhà cơ, đáng sợ lắm." Tề Năng Năng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đồng cảm: "Để tui chở cậu về luôn cho, cũng tiện đường." Về đến nhà thì trời đã tối hẳn, sương xuống càng lạnh hơn. Tề Đoàn Đoàn nhìn theo bóng Tề Năng Năng đi khuất rồi mới rón rén lẻn vào nhà. Thấy chuyên gia dinh dưỡng không chú ý, cậu thở phào, vội vàng lôi đống đồ ăn vặt từ trong áo ra, giấu biến vào tủ quần áo của Chử Mặc. Đang hì hục giấu đồ thì bỗng nghe sau lưng có tiếng động. Tề Đoàn Đoàn giật thót mình, run rẩy quay lại nhìn, thấy là Chử Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, lên giọng mắng: "Anh làm em sợ chết khiếp!" Chử Mặc chỉ cần nhìn qua là biết cậu đang làm trò gì, nhướng mày: "Làm chuyện mờ ám nên chột dạ à?" Tề Đoàn Đoàn lườm anh: "Chột dạ cái gì, anh nói năng khó nghe quá, em đang ở nhà mình mà bảo là làm chuyện mờ ám à?" Nói xong cậu hừ một tiếng: "Không được nói thế nữa nhé, không là em không tặng quà cho anh đâu." Chử Mặc ngớ người: "Quà gì? Hôm nay em... là đi mua quà cho tôi à?" Tề Đoàn Đoàn kiêu hãnh "hừm" một tiếng, rất hài lòng với phản ứng của Chử Mặc, đắc ý bảo: "Đúng thế, lạnh chết em rồi." Chử Mặc nhìn đôi gò má đỏ bừng của cậu, đưa tay lên xoa, cảm giác lành lạnh nhưng trong lòng anh lại nóng như lửa đốt. Anh vừa ủ ấm mặt cho cậu vừa hỏi: "Vì hôm nay phát lương sao?" "Đúng vậy!" Tề Đoàn Đoàn vui vẻ: "Đây là món tiền đầu tiên em kiếm được bằng trí tuệ của mình đấy, dùng để mua quà cho anh, có bất ngờ không?" Dứt lời, Tề Đoàn Đoàn khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc vì bị Chử Mặc bế bổng lên. Anh hôn lên môi cậu, trầm giọng nói: "Rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao