Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Tề Đoàn Đoàn nghe Chử Mặc nói xong thì nhe răng cười hì hì một hồi, rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cậu giơ ngón tay chọc chọc vào má anh. Chử Mặc nắm lấy ngón tay cậu, cảm giác mềm mại khiến anh không kìm được mà nựng nhẹ vài cái, trầm giọng hỏi: "Sao thế em?" Tề Đoàn Đoàn vội vàng đưa hộp quà đến trước mặt anh, giục giã: "Anh còn chưa mở ra xem mà." Chử Mặc nghe vậy, đón lấy chiếc hộp. Dưới ánh mắt mong chờ của Đoàn Đoàn, anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc cà vạt màu đen được xếp ngay ngắn. Ý cười hiện rõ qua khóe mắt cong cong của Chử Mặc, một bàn tay giơ lên, khẽ dùng lực kéo chiếc cà vạt ra khỏi vị trí, tùy tiện ném vỏ hộp sang một bên, rồi đưa cà vạt cho cậu: "Thắt giúp tôi nhé?" Tề Đoàn Đoàn vốn đã định thế, lập tức hào hứng nhận lấy. Cậu vỗ vỗ vai Chử Mặc, nói: "Anh thả em xuống trước đã." Cậu vẫn đang được anh bế trong lòng đây này. Chử Mặc nhướng mày, ngược lại còn ôm chặt hơn một chút: "Thế này không thắt được à?" "Thôi được rồi, được rồi." Thấy anh bế cũng chắc tay, có vẻ không mệt lắm nên cậu chiều theo luôn. Cậu hơi nâng tay, quàng chiếc cà vạt qua cổ anh, rồi cúi đầu nghiêm túc thắt nút. Lông mi cậu rất dài, đen nháy như cánh quạ, khẽ rung động theo từng động tác. Chử Mặc không nhịn được mà ghé sát lại hôn nhẹ lên mí mắt cậu, thế là bị mắng ngay lập tức. Tề Đoàn Đoàn bất mãn ngước nhìn anh, giáo huấn: "Anh đừng có phá đám, không thấy em đang bận à?" Chử Mặc véo má cậu một cái: "Ừm,  thấy rồi." "Thấy rồi mà còn nghịch." Tề Đoàn Đoàn lầm bầm, nhưng tay vẫn thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã thắt xong. Cậu nhét phần đuôi cà vạt vào trong áo anh, đắc ý ngắm nghía: "Đẹp thật đấy." Xong xuôi cậu vỗ vai anh giục: "Anh mau thả em xuống đi, để em vào gương xem thử." Chử Mặc hôn lên khóe môi cậu rồi mới đặt cậu xuống, đi tới trước gương soi lại, gật đầu: "Đẹp." Tề Đoàn Đoàn cười ngây ngô: "Anh tự luyến quá đi, sao lại tự khen mình đẹp thế hả..." Chử Mặc: "..." Anh nghiến răng véo má cậu, vừa bất lực vừa buồn cười nói: "Anh đang bảo cái cà vạt cơ mà." "Em biết, em biết mà." Tề Đoàn Đoàn lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vai anh bảo: "Dù anh có khen chính mình cũng không sao hết, anh vốn dĩ đẹp thật mà." Chử Mặc lại véo má cậu một cái nữa, làm Đoàn Đoàn dỗi thật sự, cậu phải lấy hai tay bóp má Chử Mặc vặn lại cho bõ ghét mới thôi. Chử Mặc hỏi: "Sao em trẻ con thế?" Tề Đoàn Đoàn liếc anh một cái, hừ hừ: "Em không có trẻ con đâu nhé." Chử Mặc tò mò: "Thế gọi là gì?" Tề Đoàn Đoàn hếch cằm, dõng dạc: "Người ta gọi đây là có thù tất báo!" Chử Mặc im lặng một giây, rồi đưa ra nhận xét cực kỳ công tâm: "Hình như cái này cũng chẳng khá khẩm hơn trẻ con là bao?" Tề Đoàn Đoàn liếc anh, miệng lẩm bẩm: "Kệ, tóm lại là em không có." Chử Mặc không ngờ cậu lại để tâm chuyện này đến thế, vội dỗ dành: "Được rồi, em không trẻ con chút nào." Tề Đoàn Đoàn lúc này mới hài lòng. ------ Sáng hôm sau đi làm, Chử Mặc đeo chiếc cà vạt mới mà Tề Đoàn Đoàn mua cho. Trên đường đi, cả hai vẫn tách nhau ra như cũ. Sau khi nhìn Đoàn Đoàn vào công ty, anh mới lững thững bước vào sau. Vừa hay gặp đúng trợ lý Ngô . Ngô trợ lý chào hỏi: "Sếp." Chử Mặc gật đầu, bảo: "Đi lên cùng đi." Ngô trợ lý hơi sững sờ, rồi gật đầu đi theo anh vào thang máy riêng. Trong thang máy, cả hai không ai nói gì. Chử Mặc khẽ ho một tiếng, giơ tay chỉnh lại cà vạt. Ban đầu  trợ lý Ngô không nhận ra điểm gì lạ, cho đến khi Chử Mặc ho thêm tiếng nữa. Trợ lý âm thầm nhích sang bên cạnh một chút, bày tỏ sự quan tâm: "Sếp, họng ngài không thoải mái ạ?" Chử Mặc: "... ..Không có."  Trợ lý Ngô ngơ ngác: "?". Rồi anh ta lại thấy sếp mình chỉnh cà vạt lần nữa. Chỉ số IQ của trợ lý Ngô cuối cùng cũng hoạt động, anh ta nhìn chằm chằm chiếc cà vạt, so sánh với những chiếc trước đây, rồi khẳng định chắc chắn: chiếc này là hàng mới đeo lần đầu. Trợ lý Ngô  lập tức hiểu ra, cười híp mắt: "Sếp, chiếc cà vạt hôm nay của ngài trông rất tuyệt." Chử Mặc cuối cùng cũng thôi không chỉnh cà vạt nữa. Anh nhếch môi: "Thế à? Đoàn Đoàn tặng đấy." Ngô trợ lý tán thưởng: "Vậy sao? Gu thẩm mỹ của cậu ấy đúng là không tồi." Chử Mặc khiêm tốn: "Cũng tàm tạm." Nói xong, anh tặng trợ lý Ngô  một ánh mắt khen ngợi: "Mắt nhìn của cậu cũng khá đấy." Thang máy mở cửa, Chử Mặc gật đầu xem như chào tạm biệt rồi đi thẳng vào văn phòng. Ngô trợ lý nhìn cái bóng dáng đầy khí thế của sếp mà thấy ê răng. Đúng là đàn ông khi yêu vào có khác! ----- Tề Đoàn Đoàn đang làm việc thì thấy WeChat có tin nhắn mới. Cậu định không xem, nhưng thấy hình đại diện của Chử Mặc nên tò mò mở ra. Chử Mặc: [Hôm nay rất nhiều người khen em.] Tề Đoàn Đoàn: [Hả? Sao lại khen em?] Tề Đoàn Đoàn: Gấu trúc ngơ ngác.jpg Chử Mặc: Xoa đầu gấu trúc.jpg Chử Mặc: [Vì thấy cái cà vạt em mua cho anh, ai cũng khen em có mắt nhìn.] Tề Đoàn Đoàn: [Thiệt hả ta? O.O] Tề Đoàn Đoàn: Gấu trúc sốc.jpg Chử Mặc: [Thật mà.] Nựng gấu trúc.jpg Tề Đoàn Đoàn xoa cằm, đầy bụng nghi ngờ. Dù cậu cũng tự thấy mắt nhìn của mình khá ổn, nhưng thường thì cà vạt là món phụ kiện nhỏ, đâu có dễ bị chú ý đến mức đó? Cùng lắm người ta chỉ thấy thoáng qua, chứ sao mà khen rầm rộ thế được? Tề Đoàn Đoàn nghĩ mãi không ra, đành gác lại. Mãi đến chiều, thắc mắc của cậu mới được giải đáp, nhờ vào Chu Dương. Chu Dương: [Đoàn Đoàn, cậu có biết vụ cà vạt của Chử tổng là thế nào không?] Tề Đoàn Đoàn: [Cà vạt?] Chu Dương: [Đúng rồi, anh nghe cấp trên với mấy lãnh đạo bộ phận khác truyền tai nhau, họ đã tìm ra cách hữu hiệu để khiến thái độ của Chử tổng trở nên ôn hòa hơn.] Tề Đoàn Đoàn đọc xong, nheo mắt, có dự cảm chẳng lành. Tề Đoàn Đoàn: [Đừng nói là... khen cà vạt của anh ấy nhé?] Chu Dương: [Chuẩn luôn! Sao cậu biết hay vậy? Anh chỉ nghe lỏm được mấy câu thôi, đang tò mò chết đi được mà chẳng dám hỏi trưởng phòng, nên qua hỏi cậu này.] Tề Đoàn Đoàn: [...] Chu Dương: [Rốt cuộc là sao?] Tề Đoàn Đoàn: [Ờ, cà vạt đó là em tặng.] Chu Dương: [...] [Cảm ơn nhé, bát cơm chó này tôi xin nhận. Tề Đoàn Đoàn không hiểu tại sao con người lại thích nói bị đút cơm chó khi thấy người khác khoe tình cảm, lạ thật. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cuối cùng cậu đã hiểu tại sao nhiều người khen mắt nhìn của cậu đến thế! Nhưng mà, tưởng tượng cảnh cứ hễ có người đi vào là lại khen: "Cà vạt đẹp quá, người yêu ngài đúng là có mắt nhìn", Chử Mặc thật sự không thấy buồn cười sao? Tề Đoàn Đoàn thấy mạch não của nhân loại đúng là khó hiểu. Cậu thử gửi một cái meme cho Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn: Gấu trúc âm thầm quan sát.jpg Chử Mặc: [Sao thế?] Chử Mặc: Cốc đầu gấu trúc.jpg Tề Đoàn Đoàn: [Em qua hỏi anh tí, chiều nay có phải vẫn có người khen em mắt nhìn tốt không?] Chử Mặc: [Đúng, sao em biết?] Tề Đoàn Đoàn: [Ha ha ha...] Chử Mặc: [Cười gì thế?] Tề Đoàn Đoàn: [Anh đoán xem sao em biết?] Tề Đoàn Đoàn: Gấu trúc cười xấu xa.jpg Chử Mặc: Nựng mặt gấu trúc.jpg  Chử Mặc: [Đoán được đại khái rồi.] Tề Đoàn Đoàn cười không ngậm được miệng. Ai ngờ tặng cái cà vạt mà lại gây ra cái hậu quả hài hước thế này. Thực tế là, Chử Mặc bình thường rất thiết diện vô tư, nhưng hễ đụng đến chuyện của Tề Đoàn Đoàn là nguyên tắc liền bay sạch. Thế nên dù bị khen đi khen lại một kiểu, anh thừa biết có vấn đề nhưng vẫn không nhịn được mà thấy vui trong lòng. Mà các sếp lớn trong công ty thì hay trao đổi với nhau, tin đồn cứ thế lan xa. Cả công ty giờ ai cũng biết Chử tổng có một chiếc cà vạt đặc biệt. Chử Mặc cúi đầu nhìn cà vạt, định tháo ra cất đi, nhưng lưỡng lự một hồi lại quấn nó vào cổ tay. Cà vạt Đoàn Đoàn mua là loại bản nhỏ, quấn vào cổ tay rồi mặc áo vest che đi là chẳng thấy gì nữa. Thế là, một vị quản lý cấp cao định nhân lúc sếp đang vui để báo cáo công việc, hí hửng gõ cửa đi vào. Mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ Chử Mặc, rồi đơ người luôn. Ơ, cà vạt đâu? Sếp có đeo cà vạt đâu? Ông ta nghi là mình bị lừa rồi! Chử Mặc nhìn thấu biểu cảm của đối phương, mặt vẫn bình thản: "Nói đi." Quản lý: "..." Giờ ông ta hối hận lắm, cực kỳ hối hận. Nhưng đã vào rồi thì phải báo cáo thôi, dù sếp tâm trạng tốt không có nghĩa là tiêu chuẩn bị hạ thấp. Ông ta vừa mắng thầm kẻ đưa tin trong lòng, vừa nghiêm túc báo cáo. May mà chuẩn bị kỹ, Chử Mặc cũng ôn hòa nhận xét vài câu rồi cho ông ta lui. Vị quản lý ra khỏi văn phòng gặp ngay mấy ông bạn thân đang xúm lại hỏi tình hình. Ông ta cạn lời: "Mấy ông lấy tin ở đâu ra đấy?" Mấy người kia: "Sao thế, khen không có tác dụng à?" Quản lý: "Khen cái gì mà khen, Chử tổng còn chẳng thèm đeo cà vạt kia kìa." Cả lũ: "..." Hả? Chẳng lẽ tin giả? Chử Mặc chẳng quan tâm họ xì xào gì, anh nhìn xuống chiếc cà vạt quấn quanh cổ tay, thấy đeo kiểu này cũng không tệ. ------ Tề Đoàn Đoàn nghe mấy đồng nghiệp bên cạnh đang xì xào bàn tán về một cái lễ hội gì đó. Cậu đang rảnh rỗi nên lén lút sát lại gần, mở to đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi: "Mọi người đang nói gì thế ạ?" Mấy đồng nghiệp này quan hệ với Tề Đoàn Đoàn đều rất tốt, thấy cậu tò mò liền hào hứng kể: "Sắp đến lễ Halloween rồi, tụi chị đang bàn xem nên hóa trang  thành cái gì đây." Tề Đoàn Đoàn biết được Halloween không phải lễ truyền thống của nước mình, nhưng mọi người coi đây là cái cớ để quậy tưng bừng một cách hợp pháp. Ví dụ như một chị đồng nghiệp nói: "Chị sẽ hóa trang thành mỹ nhân ngư dưới cống ngầm." Tề Đoàn Đoàn: Mỹ nhân ngư thì cậu biết, là người có đuôi cá. Cậu từng có bạn bên tộc Cá, từng hỏi họ có biến thành nửa người nửa cá được không, họ bảo không, đồng thời cũng thấy bối rối về hình dạng kỳ quái chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Bạn Cá bảo: Ngay cả khí biến thành mỹ nhân ngư thì dưới nước không thở được, lên bờ cũng chẳng đi được, sao phải biến thành cái hình thái bất tiện thế? Tề Đoàn Đoàn lúc đó cũng bị hỏi cứng họng. Mà giờ còn nghe đến "mỹ nhân ngư dưới cống ngầm", thật sự là quá sốc. Tuy nhiên các đồng nghiệp khác đều rất bình thản, vì trang phục họ định hóa trang còn kỳ dị hơn, bao gồm cosplay người nổi tiếng, thậm chí có người định cosplay nhân vật bên lề đường. Nói chung là muôn hình vạn trạng, quyết tâm thuần hóa Halloween theo phong cách bản địa. Tề Đoàn Đoàn nghe thì thấy lạ nhưng cực kỳ hứng thú. Có đồng nghiệp than thở: "Tiếc là công ty mình không tổ chức, chứ không thì vui biết mấy." Một đồng nghiệp khác thở dài: “Năm nay chắc cũng không có đâu, muốn quậy thì tìm chỗ khác thôi.” Tề Đoàn Đoàn âm thầm lùi về chỗ ngồi, suy nghĩ xem mình nên cosplay thành gì. Nghe vui thế này cơ mà! Cậu quyết định tối về sẽ rủ Chử Mặc chơi cùng. ------ "Halloween?" Chử Mặc hơi ngẩn ra, không ngờ Đoàn Đoàn lại hứng thú với cái này. Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa: "Đúng rồi đúng rồi, hình như mấy hôm nữa là đến rồi. Anh xem em hóa trang thành gì thì hợp?" Cậu đã muốn chơi thì Chử Mặc tất nhiên không từ chối, cũng phụ họa giúp cậu ra ý kiến, có điều cả hai đều chẳng có ý tưởng gì hay ho. Cuối cùng Tề Đoàn Đoàn cầu cứu Chử Mộc Mộc. Trẻ con ý tưởng lúc nào cũng phong phú hơn. Đúng như dự đoán, vừa hỏi Mộc Mộc đã kể ra một tràng. Cuối cùng Chử Mộc Mộc dặn: "Nhưng anh Đoàn Đoàn đừng cosplay cương thi nhé, đáng sợ lắm." Tề Đoàn Đoàn vểnh tai lên, lập tức thấy hứng thú. Đáng sợ? Cậu thích nhất là mấy thứ đáng sợ đấy! Nhưng ngoài miệng cậu vẫn hứa với cô bé: "Ừ, anh biết rồi, anh không làm cái đó đâu." Cô bé đâu biết người anh Đoàn Đoàn này chuyên gia có chiêu nói một đằng làm một nẻo, cô bé vẫn tiếc nuối thở dài qua điện thoại: "Trường em cũng tổ chức, mà toàn là bạn nhỏ thôi, anh Đoàn Đoàn không đến được, tiếc quá." Tề Đoàn Đoàn nghĩ bụng nếu mình mà đến thì chắc chắn không được làm cương thi, kẻo dọa mấy đứa nhỏ khóc thét mất. Cậu cũng giả bộ thở dài buồn bã cùng cô bé. Cúp máy xong, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, kéo Chử Mặc đi mua đồ. Tề Đoàn Đoàn hỏi mấy đồng nghiệp xem đi đâu chơi thì vui. Chử Mặc nghe xong liền bảo có thể tổ chức ngay tại công ty, nhưng địa điểm không chọn ở văn phòng mà chọn con phố thương mại mà anh từng tặng Đoàn Đoàn. Hoạt động này không bắt buộc, người ngoài công ty cũng có thể tham gia. Quan trọng nhất là để mọi người xả stress, sáng hôm sau được nghỉ nửa ngày, thông báo vừa ban xuống, cả công ty reo hò ầm ĩ. Tề Đoàn Đoàn không quan tâm lắm chuyện công ty, cậu đang mải nghĩ xem Chử Mặc nên hóa trang thành cái gì. Chử Mặc cứng mặt: "Tôi cũng phải tham gia à?" "Tất nhiên rồi." Tề Đoàn Đoàn xoa bụng: "Chẳng lẽ anh nỡ để em đi một mình à?" Chử Mặc: "Tôi đi cùng em là được rồi." Tề Đoàn Đoàn nhíu mày: "Nhưng mọi người thấy anh là sẽ sợ đấy, thế em làm sao chơi vui được?" Chử Mặc: "..." (Ai mà hiểu được, đôi khi sếp còn đáng sợ hơn cả cương thi). Cuối cùng Đoàn Đoàn cũng không làm khó Chử Mặc, quyết định cho anh đeo mặt nạ, đóng vai một pháp sư hay phù thủy gì đó. ---- Vào ngày Halloween, Tề Đoàn Đoàn ở nhà thay đồ, nhe răng làm vẻ hung dữ để dọa Chử Mặc, mà không biết trông mình đáng yêu đến mức nào với khuôn mặt non choẹt đó. Chử Mặc phải cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Tề Đoàn Đoàn thấy anh không sợ thì hơi hụt hẫng: "Ủa, không đáng sợ hả? Chẳng phải cương thi rất đáng sợ sao?" Chử Mặc an ủi: "Tại vì em chưa trang điểm, mặt cương thi phải xanh xao trắng bệch mới sợ, em chưa vẽ mặt trông xinh quá." Chử Mặc ở cạnh Đoàn Đoàn lâu cũng học được chiêu nịnh nọt của cậu rồi. Tề Đoàn Đoàn nghe khen đẹp thì trong lòng nở hoa, nhưng lại lo lắng: "Trang điểm kiểu gì bây giờ, em không biết vẽ, anh biết không?" Chử Mặc tất nhiên không biết, nhưng anh làm việc lúc nào cũng chu đáo, đã liên hệ sẵn chuyên gia trang điểm đến nhà. Tề Đoàn Đoàn lập tức khen anh hết lời: “Anh giỏi quá! May mà có anh ở đây, không là em cũng không biết làm gì tiếp mất.” Chử Mặc đưa tay véo hai cục bột mềm trên mặt cậu, cưng chiều. Tề Đoàn Đoàn lập tức che mặt lại, càu nhàu: “Bây giờ anh véo em thì không sao, nhưng lát nữa trang điểm xong, anh mà véo thì em sẽ giận thật đấy,” Chử Mặc cười gật đầu, đưa tay ra véo thêm lần nữa, dười ánh mắt không thể tin nổi của Tề Đoàn Đoàn: “Ừm, nghe em, tôi véo thêm vài cái nữa trước khi trang điểm nhé.” Tề Đoàn Đoàn: “....” Anh nghĩ cậu là cục bột sao? Nhưng vừa rồi cậu đã nói sẽ không giận, nên đành để mặc Chử Mặc làm càn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt cậu vẫn đưa ra lời cảnh báo anh biết điều chút đi. Chuyên gia trang điểm đến nơi, Tề Đoàn Đoàn ngồi ngay ngắn cho người ta vẽ vời. Trang điểm cương thi không khó, bôi mặt trắng bệch rồi vẽ hai cái má hồng tròn xoe. Bình thường kiểu này trông sẽ rất hài hước, nhưng Tề Đoàn Đoàn vẽ xong trông lại cực kỳ đáng yêu. Như một chú tiểu cương thi chưa trải sự đời, kết hợp với đôi mắt trong veo, khiến người ta chỉ muốn lại gần nựng một cái. Cơ mà chính chủ lại cực kỳ tự tin. Cậu đội chiếc mũ có bím tóc dựng đứng, hung hăng nhe răng với Chử Mặc, thấy anh vẫn không phản ứng gì, cậu thất vọng hỏi: "Vẫn chưa đáng sợ à?" Chử Mặc nhìn chú tiểu cương thi đang làm nũng trước mặt, mặt không đổi sắc nói dối: "Rất đáng sợ." Đoàn Đoàn nghi ngờ: "Thật không? Thế sao trông anh bình tĩnh vậy?" Chử Mặc: "Tại hình tượng của tôi không thể sập, đang giả vờ đấy." Tề Đoàn Đoàn tin ngay tắp lự. Ừ đúng rồi, anh vốn thế mà, lần trước sợ độ cao mặt cũng chẳng có cảm xúc gì đấy thôi. Nghĩ đến đây, cậu liền vỗ vai an ủi anh: "Anh đừng sợ nhé, em không dọa anh đâu." Chử Mặc giữ vẻ nghiêm nghị, để cậu nghĩ anh nhận lời an ủi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cậu chẳng biết bộ dạng tiểu cương thi lúc này đáng yêu đến mức nào đâu. Hiển nhiên là cậu không hề biết, còn rất nóng lòng được đi chơi cùng bạn trai. Còn Chử Mặc chỉ cần thay đồ phù thủy, trên mặt đeo thêm một cái mặt nạ, công đoạn chuẩn bị hoàn tất. Hai người cùng đi vào thang máy, mọi người đều nhìn họ. Có một đứa nhỏ kéo tay mẹ, chỉ vào Tề Đoàn Đoàn hô: "Mẹ ơi, cương thi!" Thực ra đứa nhỏ chẳng sợ tí nào, nhưng Tề Đoàn Đoàn lại tự não bổ là nó đang sợ phát khiếp. Cậu vội kéo Chử Mặc đi nhanh. "Sao thế em?" Chử Mặc hỏi. Tề Đoàn Đoàn lo lắng: "Đi nhanh lên anh, kẻo dọa đứa nhỏ đó." Chử Mặc quay lại nhìn, đứa nhỏ kia có vẻ gì là sợ đâu, nó còn đang định chạy theo xem cơ mà. Nhưng vừa thấy Chử Mặc quay đầu lại, nhìn trúng cái mặt nạ hung ác của anh, đứa nhỏ mới thét lên rồi chạy mất tiêu. Chử Mặc quay mặt lại, thản nhiên bảo: "Em nói đúng đấy." Hai người nhanh chóng lên xe, tránh ánh mắt người đi dường, hướng thẳng đến trung tâm của ngày lễ. Trên xe, Tề Đoàn Đoàn tập trung hết sức, học làm vẻ mặt mà cậu cho là hung dữ trước gương, tâm trạng phấn khích nở nụ cười lớn, mang theo tinh thần dọa được mọi người ngay khi vừa bước vào. Chử Mặc liên tục nhìn cậu luyện tập, tự hỏi làm sao một bé cương thi sao có thể bày ra vẻ mặt hết sức đáng yêu thế kia. Thật không may, bản thân bé cương thi đáng yêu lại không nghĩ vậy. Chiếc xe dừng lại ở góc phố, hai người cùng nhau bước vào khu lễ hội. Có lẽ để tạo không khí rùng rợn cho hợp với khung cảnh ngày lễ, nên đèn đường ở đây đều được chỉnh tối đi rất nhiều, không gian xung quanh âm u, mang theo chút hơi lạnh. Tề Đoàn Đoàn nắm chặt tay Chử Mặc, nuốt nước bọt một cái, rồi tỏ vẻ trấn tĩnh, an ủi đối phương: “Không sao đâu anh, anh đừng sợ nha.” Chử Mặc rũ mắt nhìn cậu, khẽ đáp: “Ừm” Cũng may mà đi thêm đoạn nữa, đến khu phố thương mại, không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người ăn mặc đủ kiểu kỳ quái, quần ma loạn vũ. Tề Đoàn Đoàn cũng chả rõ ai là đồng nghiệp trong công ty, ai là người lạ, nói chung là không phân biệt được. Tề Đoàn Đoàn đi dọc con phố, đi tới đâu cũng thấy người ta nhìn mình, cậu đắc ý ưỡn ngực: Hí hí, chắc chắn là họ bị mình dọa sợ rồi! Cậu tình cờ gặp đúng người trong bộ phận của mình. Một mỹ nhân ngư bốc mùi, một nhân vật cầm tấm bảng lề đường che mặt... Còn một số người nữa mà cậu nhìn không ra ai với ai. Cả đám đang vây quanh Phương Khải mặc vest chỉnh tề. Họ mắng: "Halloween mà ông mặc bình thường thế?" Phương Khải lý sự: "Tôi đang cosplay một nhân viên văn phòng làm việc đến chết, sau khi chết vẫn phải lặp đi lặp lại công việc trước khi chết, không thấy kinh dị à?" Mọi người: "..." Bái phục, bái phục! Đúng lúc đó, mọi người thấy Tề Đoàn Đoàn, cậu liền nhe răng làm vẻ dữ tợn, sẵn sàng dọa họ kinh sợ. Thế nhưng, người đập tan kỳ vọng của cậu chính là chị mỹ nhân ngư bốc mùi, vừa thấy cậu liền ôm má hét lên: "Á á á! Đoàn Đoàn sao em đáng yêu thế!" Vẻ mặt hung dữ của Đoàn Đoàn đóng băng: "Đáng yêu?" Cả đám xúm lại: "Đúng rồi, cưng xỉu luôn! Ước gì cương thi nào cũng thế này thì chị chẳng sợ nữa. Cho tụi chị chụp hình chung đi!" Tề Đoàn Đoàn lặng lẽ quay sang nhìn Chử Mặc đeo mặt nạ: "..." Sao chuyện lại thành ra thế này!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao