Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 100

Sắc mặt ông chủ tiệm sách thoắt cái đã trở nên khó coi. Hắn thầm nghĩ, lúc nào tới không tới, lại cố tình chọn đúng lúc này. Vì không muốn đám người này quấy nhiễu quý nhân, ông chủ chỉ muốn nhanh chóng đuổi bọn họ đi cho khuất mắt. Hắn lạnh lùng lên tiếng: "Ta đã nói rồi, không có khả năng đó!" "Ngươi nhìn lại mình đi, sau lưng chẳng có ai chống lưng, chi bằng sáp nhập vào trướng cửa hàng của ta. Như thế sau này ngươi cũng chẳng cần lo có kẻ đến tìm phiền phức nữa, chẳng phải tốt sao?" Giọng kẻ vừa tới đầy vẻ cà lơ phất phơ, nghe như thể đang trêu mèo vờn chuột. "Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, nơi này cũng không chào đón ngươi, mời đi cho!" Thái độ ông chủ vô cùng kiên quyết. Vừa dứt lời, người nọ đã nghênh ngang bước tới trước mặt bọn họ. Lúc này, Thẩm Úc mới nhìn rõ kẻ gây hấn là hạng người nào. Đó là một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, khoác trên mình bộ trường bào màu vàng kim rực rỡ. Ngay cả kim quan trên đầu cũng đính đá quý đủ sắc màu, cả người toát ra hai chữ: "Giàu có". Gương mặt hắn xem ra cũng không tệ, tay phe phẩy cây quạt vàng, từ trong ra ngoài đều hiện rõ bốn chữ "ăn chơi trác táng". Phía sau hắn là một đám sai vặt đang hống hách tiến vào. Khách quen trong tiệm thấy cảnh này đều đã nhẵn mặt, riêng khách mới thì có chút xôn xao, nhưng nhanh chóng được trấn an trở lại. "Người kia là ai?" Thẩm Úc khẽ hỏi. Trong ký ức của y không hề có ấn tượng gì về người này, y đoán hắn không phải người chốn quan trường. "Đó là tiểu công tử nhà Kim viên ngoại. Từ ngày cửa hàng khai trương, cứ cách mấy ngày hắn lại tới dạo vài vòng. Ban đầu chỉ mua chút bút mực, sau lại bắt đầu đòi sáp nhập cửa hàng này vào nhà hắn." Ông chủ cười khổ giải thích. Cửa hàng này vốn là sản nghiệp lâu đời của gia đình ông chủ, nhưng sau gặp biến cố nên đành bán đi. Đúng lúc đó, người của Thẩm Úc tìm tới mua lại, ông chủ cũ cũng theo đó mà trở thành cấp dưới của y. Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Úc, cửa hàng được cải tổ lại. Từ một nơi vắng vẻ đến mức "có thể giăng lưới bắt chim", giờ đây tiệm sách đã trở nên nổi tiếng. Dù tọa lạc ở vị trí hẻo lánh, khách khứa vẫn ra vào nườm nượp mỗi ngày. Đặc biệt, sau khi tung ra loại giấy Tuyên Thành có hoa văn, tiếng tăm của tiệm càng vang xa. Cũng chính lúc này, tiểu công tử Kim gia xuất hiện, nhất quyết đòi mua lại cửa hàng. Trong nháy mắt, Kim tiểu công tử đã đứng trước mặt bốn người. Hắn khép quạt, dùng cán quạt chống cằm: "Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào mới chịu đồng ý? Hay là ta giao mấy cửa hàng dưới danh nghĩa của ta cho ngươi quản lý nhé?" "Mấy cửa hàng đó của ngươi toàn thua lỗ, giao cho chủ chúng ta thì có ích gì?" Một gã sai vặt mặc áo xanh của tiệm căm giận đáp trả. "Chẳng phải cửa hàng này cũng nhờ chủ các ngươi 'diệu thủ hồi xuân' đó sao? Nếu ta nhớ không lầm, trước kia nơi này cũng lỗ vốn mà?" Kim tiểu công tử bị quát nhưng không hề tức giận, vẻ mặt vẫn nhởn nhơ như cũ. Thẩm Úc thầm quan sát và nhận ra hắn thực sự không có ý xấu. Ban đầu y tưởng hắn đến gây rối, nhưng xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Vị tiểu công tử này rốt cuộc muốn làm gì? "Ngươi đừng tìm ta nữa, ta sẽ không đồng ý đâu." Cảm nhận được đối phương không có ác ý, ông chủ mới nhẫn nại tiếp lời. "Vì sao chứ?" Thấy khách khứa xung quanh đang tò mò hóng chuyện, lại nhìn bộ dạng bám riết không buông của Kim tiểu công tử, Thẩm Úc đành lên tiếng: "Tìm một chỗ khác nói chuyện đi." Kim tiểu công tử định vặn hỏi "Ngươi là ai mà đòi làm chủ", nhưng thấy ông chủ tiệm không phản đối, hắn đành nuốt lời vào trong. Bốn người đi vào phòng trong. Ông chủ lén nhìn Thẩm Úc, thấy y khẽ gật đầu, hắn mới nói: "Ta không thể đồng ý, dù điều kiện có tốt đến đâu. Bởi vì cửa hàng này vốn đã không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa." "Hả?" Kim tiểu công tử há hốc mồm, "Chẳng lẽ bấy lâu nay ngươi không phải chủ tiệm sao?" "Ngươi biết chuyện trước kia của ta?" Ông chủ kinh ngạc, vì hắn vốn không quen biết người Kim gia. "Cửa hàng này chưa từng dời đi, đương nhiên ta phải biết chủ là ai chứ. Ta còn biết trước kia có kẻ tìm ngươi gây khó dễ. Chẳng lẽ ngươi thà bán cho người khác chứ không bán cho ta?" Ông chủ đau đầu vì lối tư duy kỳ lạ của hắn: "Ngươi nghĩ gì vậy? Hiện tại cửa hàng này đã thuộc về Dư công tử đây rồi." Kim tiểu công tử nghe vậy liền nhìn theo tầm mắt ông chủ về phía Thẩm Úc. Thẩm Úc khẽ gật đầu xác nhận. "Hèn gì ông chủ lại cung kính với các ngươi như thế, hóa ra là chủ nhân mới." Kim tiểu công tử lẩm bẩm. "Giờ thì có thể nói rõ mục đích của ngươi chưa?" Thẩm Úc bình tĩnh hỏi. Bị mấy đôi mắt chằm chằm nhìn vào, Kim tiểu công tử hơi lúng túng quay mặt đi: "Là vì Chu Định Sinh. Ta và hắn vốn đối đầu nhau. Ta tình cờ thấy hắn sai người định giở trò khiến tiệm này không mở cửa nổi. Ta không muốn hắn toại nguyện nên mới bày ra cách này. Nhưng giờ tiệm đã có chủ nhân mới, chắc hẳn sẽ không bị hắn bắt nạt nữa." "Vậy ra mấy ngày nay Chu gia không tới gây phiền phức là do ngươi ngăn cản sao?" Ông chủ bất ngờ. Hắn cứ ngỡ là người của Thẩm Úc đã đứng ra dàn xếp, không ngờ lại là vị tiểu công tử này âm thầm giúp đỡ. Thực tế, hằng ngày Kim tiểu công tử mang người đến "quấy rối" thực chất là để trấn giữ. Chu gia dù có chút tiền của cũng không dám đụng chạm tới thế lực của Kim gia. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, Kim tiểu công tử liền đưa người rời đi. Thẩm Úc vốn không trực tiếp quản lý việc mua bán cửa hàng nên giờ mới nắm rõ tình hình. "Rốt cuộc chuyện Chu gia là thế nào?" Thẩm Úc gõ nhẹ ngón tay lên bàn gỗ. "Thực ra trước khi được công tử thu nhận, ta đã cùng đường rồi. Chu gia nhắm trúng mảnh đất này nên muốn chiếm đoạt. Lúc đó tiệm buôn bán sa sút, lại bị bọn chúng gây khó dễ nên khách cũ chạy hết." Sau khi tiệm sửa sang và hoạt động lại, thấy Chu gia không còn tìm tới, ông chủ cứ ngỡ Thẩm Úc đã phái người cảnh cáo chúng. Hắn chỉ là một tiểu thương, đương nhiên không thể chống lại Chu gia, nhưng so với giới quyền quý kinh thành, Chu gia chẳng thấm vào đâu. "Nếu đã làm việc cho ta, có khó khăn gì cứ việc nói thẳng." Thẩm Úc ôn tồn căn dặn. Y luôn sẵn lòng che chở cho những người tận tâm với mình. Sau khi xem xét sổ sách và bàn bạc kế hoạch tương lai, Thẩm Úc tỏ ra rất hài lòng với cách quản lý của ông chủ. Do còn phải ghé qua vài nơi khác, y không nán lại lâu. Trên xe ngựa, Thương Quân Lẫm tự tay tách vỏ hạt thông ngào đường, đưa đến tận miệng Thẩm Úc. Đây là món y vừa đòi mua khi đi ngang một gian hàng nhỏ. Vị ngọt lịm của hạt thông khiến Thẩm Úc thỏa mãn híp mắt. Y kể lại: "Lúc đó ta đã vào cung, mọi việc đều giao cho thuộc hạ. Thấy cửa hàng này phù hợp yêu cầu, lại biết gia đình ông chủ mấy đời đều làm nghề này nên ta giữ hắn lại quản lý." "Chủ tiệm họ Diệp, là người hiền lành, vốn không thù oán với ai. Chuyện Chu gia kia ta cũng mới nghe lần đầu." Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày: "Người này mang lại cho trẫm một cảm giác quen thuộc... Có lẽ là ảo giác chăng." "Nếu bệ hạ thấy không yên tâm, cứ sai Ẩn Long Vệ điều tra thử, sẵn tiện tra luôn lai lịch Chu gia kia." "Ừm." Tiếp đó, hai người đến một hiệu trang sức nằm trên con phố sầm uất nhất kinh thành. Họ không vào cửa chính mà trực tiếp đi lối sau vào hậu viện. Đây là cửa hàng ăn nên làm ra nhất của Thẩm Úc, thậm chí đã mở thêm vài chi nhánh. Sức mua của các nữ tử khiến y cũng phải kinh ngạc. Từ chưởng quầy vừa nhận tin đã vội vã ra đón: "Công tử, mời dùng trà." Đây là sản nghiệp mà mẫu thân Thẩm Úc để lại. Từ chưởng quầy vốn luôn áy náy vì trước đây tiệm làm ăn đình trệ, cho đến khi Thẩm Úc đưa ra những công thức và mẫu mã mới, giúp tiệm chuyển mình mạnh mẽ. Ông càng nỗ lực hơn, dựa trên ý tưởng của y mà phân loại sản phẩm: loại tinh xảo, đắt đỏ cho giới quyền quý; loại bền đẹp, giá rẻ cho bình dân. Nhờ vậy, tiệm luôn chiếm trọn lòng tin của khách hàng. Thẩm Úc nhấp ngụm trà, nghe ông báo cáo thành quả với vẻ hài lòng: "Ông đã làm rất tốt." Từ chưởng quầy thụ sủng nhược kinh: "Không dám, đều nhờ công thức của công tử cả." Ông chợt nhớ ra một chuyện: "Công tử, dạo trước có một vị Nghiêm Tranh công tử tìm tới muốn bàn chuyện hợp tác. Ta vẫn còn lưỡng lự, ý công tử thế nào?" "Nghiêm Tranh?" Thẩm Úc nhớ lại người đã chủ động góp tiền cho Công Bộ sửa đường. "Ông thấy hắn là người thế nào?" "Hắn tới vài lần, lời lẽ sắc sảo, làm việc thỏa đáng. Nếu công tử muốn tìm người hợp tác, hắn là một lựa chọn rất đáng cân nhắc." Từ chưởng quầy đưa ra một bức thư: "Đây là ý tưởng của hắn, ta đã xem qua và hệ thống lại, mời công tử xem." Thẩm Úc đọc lướt qua, thầm khen ngợi kế hoạch rất hoàn thiện. Y đưa thư cho Thương Quân Lẫm cùng xem. Thấy hắn gật đầu, y mới nói: "Chuyện này ta sẽ cân nhắc thêm. Nếu hắn lại tới, ông cứ bảo ta sẽ đích thân bàn bạc với hắn. Nhưng trước đó, hãy điều tra kỹ lai lịch của Nghiêm Tranh rồi gửi cho ta." "Rõ thưa công tử." Trời đã về chiều, sắp đến giờ dùng bữa tối. "Trở về cung hay dùng bữa bên ngoài rồi mới về?" Thương Quân Lẫm hỏi. "Đến Nghênh Tinh Lâu đi, ta thích món ăn ở đó." Xe ngựa chuyển hướng. Thẩm Úc nhận ra vẻ mặt Thương Quân Lẫm có chút không vui từ lúc y nói sẽ đích thân gặp Nghiêm Tranh. "Hình như bệ hạ không vui? Vì sao thế?" Thương Quân Lẫm trầm giọng: "Nếu muốn hợp tác, cứ sai thuộc hạ đi là được, không cần nàng phải ra mặt." Thẩm Úc bật cười thành tiếng trước vẻ ghen tuông ngấm ngầm của hắn. "Cười cái gì?" Thương Quân Lẫm nâng cằm y lên, ánh mắt sâu thẳm. "Bệ hạ không thấy hôm nay chúng ta rất giống một đôi phu thê bình thường sao? Trượng phu cùng thê tử đi tuần tra cửa hàng, thật bình dị biết bao."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99

Chương 100

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao