Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 84

Ngu Thính tắt đèn. Phòng bệnh chìm vào bóng tối đặc quánh. Trong bóng đen như mực, Ngu Thính nhắm mắt lại. Tiếng tích táp của các thiết bị y tế vang lên đều đặn. Anh quá quen thuộc với chúng, quen đến mức có thể lọc bỏ mọi tạp âm. Đáng lẽ căn phòng phải tĩnh lặng đến mức không có sự sống. Nhưng hiện tại, anh nghe thấy tiếng thở của người thứ ba. “Ra đi.” Ngu Thính thấp giọng. Một tia sáng lạnh lướt qua, Ngu Thính hơi nghiêng đầu. Một vật sắc nhọn sượt qua tóc mai anh với tiếng vèo xé gió, rồi keng một tiếng găm vào tường! Một con d.a.o gọt hoa quả rơi xuống đất, lưỡi d.a.o phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ. Ngu Thính nhìn xuống lưỡi d.a.o, mỉm cười. Anh lại ấn công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi phía bên kia giường bệnh. Đúng như dự đoán, Ngu Thính nhìn thấy một khuôn mặt có vài phần tương đồng với mình. Đối phương đang cầm một con d.a.o phẫu thuật, thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ pha lẫn nụ cười gằn. “Ngươi cuối cùng cũng đến.” Đối phương nói. Ngu Thính nheo mắt lại. “Đúng vậy,” anh đáp, “ngươi muốn ta đến, nên ta đã đến đây, Lục Nguyệt Chương.” Lục Nguyệt Chương nhếch môi cười. “Đàn anh,” cậu ta cố ý kéo dài giọng, nghe ngọt lịm như tẩm mật, “sao anh biết hay vậy?” Ngu Thính lặng lẽ nhìn cậu ta. “Sau sự cố trên sân khấu kịch, cậu không hề đến trường.” Ngu Thính nói, “Nghe các sinh viên diện đặc cách khác bảo cậu bị dọa cho khiếp vía, cũng có người nói cậu bị thương... Dù là lý do nào thì nghe cũng có vẻ hợp lý, dù sao cậu vẫn luôn xây dựng hình tượng nhút nhát trước mặt mọi người. Ngày hôm đó, cậu cũng thực sự có mặt ở ngay dưới chiếc đèn chùm cùng với tôi và Julius.” “Nhưng bọn họ đều đoán sai cả rồi. Thực ra cậu hiểu rõ hơn ai hết, dù kế hoạch có thành công hay không thì cảnh sát Alind nhất định sẽ điều tra ra manh mối.” “Lần này không còn là trò con nít trong học viện nữa, người thừa kế của các đại gia tộc nếu không ch.ết thì cũng bị thương, cảnh sát sẽ không đời nào ngồi không hưởng lộc... Tôi phải thừa nhận một điều, cậu quả thực rất có dũng khí 'đập nồi dìm thuyền'.” Nụ cười của Lục Nguyệt Chương càng sâu thêm. Cậu ta khẽ nghiêng mặt, dưới ánh đèn, Ngu Thính có thể thấy một miếng băng gạc lớn dán trên gò cậu ta, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để che đi vệt đỏ tươi của v.ế.t th.ư.ơng chưa kịp đóng vảy lộ ra bên rìa. “Cảm ơn đàn anh đã khen ngợi.” Lục Nguyệt Chương dịu dàng đáp. Ngu Thính liếc nhìn v.ế.t th.ư.ơng đó. “Ồ...” Anh khẽ cảm thán, “Hóa ra là ôm tâm thế muốn đồng quy vu tận. Tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy.” Lục Nguyệt Chương vẫn cười. V.ế.t th.ư.ơng kéo dài từ khóe miệng ngược lên trên trông giống hệt khuôn miệng đỏ tươi của một gã hề. Mỗi khi cậu ta cười, cơ mặt co kéo khiến vết thương cũng giật theo, nhưng dường như cậu ta chẳng hề bận tâm mình có bị hủy dung hay không, cũng chẳng hề biết đau là gì. Cậu ta dùng bàn tay không cầm dao sờ lên miếng băng gạc: “Đám người đó đoán không sai hoàn toàn đâu. Tôi đúng là bị thương thật, nhưng tất cả đều nằm trong dự tính cả rồi. Nếu người ch.ết chỉ có anh và Julius, còn tôi thì lông tóc không tổn hao gì, chẳng phải tôi sẽ bị nghi ngờ sao?” “Lúc chiếc đèn chùm rơi xuống, tôi đã nghĩ rồi, dù có sơ sảy khiến bản thân làm con ma dưới chân đèn thì cũng đáng. Một cái mạng hèn mọn như tôi mà kéo được cả hai người xuống địa ngục thì hời quá rồi còn gì.” Ngu Thính rũ mắt nhìn về phía Julius đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt Lục Nguyệt Chương cũng bám theo. “Nhưng tôi vẫn ngốc quá.” Cậu ta tiếc nuối bĩu môi, “Julius và Yến Tầm liều mạng cứu anh, khiến anh đến một sợi tóc cũng không tổn thương. Tôi không ngờ vị đội trưởng đội bóng rổ đáng kính của chúng ta lại có phản ứng kinh người đến thế, tố chất thân thể cũng thật là... Tôi quá ngốc, cơ hội tốt nhất mà cả hai người lại chẳng ai ch.ết đi cho rảnh.” “Phải hao tâm tổn trí như vậy, thật làm khó cho cậu.” Ngu Thính nhìn Julius rồi nói, “Cậu có phiền nếu kể lại kế hoạch của mình không?” “Phiền ư? Đương nhiên là không!” Lục Nguyệt Chương phấn khích nhún vai như một đứa trẻ, “Đàn anh muốn nghe tôi chia sẻ sao? Thế thì tốt quá rồi!” Như khơi đúng mạch, gã thanh niên bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Tôi đã nhờ một đàn anh trong trường hack vào hệ thống giáo vụ để sửa đổi các môn đăng ký của anh. Đàn anh chắc không ngờ tới đâu nhỉ?” “Lúc đó có lẽ anh nghĩ tôi đã giở trò với con ngựa của anh, nhưng không... chính con ngựa đó đã làm tôi ngã đau điếng, tôi biết rõ hơn ai hết vẻ ngoài của nó trông hiền lành vô tội thế nào trước khi cưỡi lên...” “À, đừng hỏi làm sao tôi xử lý được hệ thống giáo vụ nhé, bà già phù thủy kia chỉ biết canh chừng đám học sinh sửa điểm thôi, chứ chuyện đăng ký môn học bà ta chẳng thèm để ý đâu.” “Mà việc thao túng một gã đàn anh đang thầm thương trộm nhớ anh lại càng đơn giản, ai mà nỡ từ chối lời khẩn cầu nhỏ nhẹ của một kẻ có gương mặt giống hệt 'Bạch nguyệt quang' của mình cơ chứ?” “Nhưng anh lại có thể thuần phục được con ngựa điên đó, đúng là làm tôi kinh ngạc đấy.” Lục Nguyệt Chương thở dài đầy cường điệu, “Tôi từng nghĩ đến việc bôi nhọ anh, chọc giận anh, khiến anh mất mặt trước đám đông, nhưng anh lại nhẫn nhịn được giỏi thật.” “Trong lễ trưởng thành của Julius, anh sắm vai 'người tốt' chắc là sảng khoái lắm nhỉ? Ngay cả Hillary cũng đứng ra bảo vệ anh, anh bảo xem sau khi anh đi rồi, hắn ta có lén thu gom những sợi tóc anh đã cắt để giấu dưới gối nâng niu như báu vật không?” “Còn chuyến đi thực tế nữa... Nhìn ánh mắt anh kìa, đàn anh vẫn chưa biết sao?” Lục Nguyệt Chương giả vờ ngạc nhiên, “Đúng thế, chính là tôi đấy! Tôi đã định đẩy anh ngã cầu thang cho gãy cổ, nhưng anh nhanh quá. Sau đó tôi lại muốn nhân tiện dẫn dụ Hillary ra phía vách đá... Tại sao lúc đó anh không báo cảnh sát? Tại sao không tố giác tôi?” Ngu Thính bình thản nhìn Lục Nguyệt Chương. “Một khi làm vậy, nửa đời sau của cậu coi như xong đời.” Ngu Thính nói. Lục Nguyệt Chương ngẩn người ra một lát, rồi cười lên nắc nẻ như một kẻ điên. “Anh đang nói gì vậy đàn anh?” Lục Nguyệt Chương lau đi giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, “Chỉ là nửa đời sau thôi sao? Cuộc đời tôi đã sớm nát bét rồi, nát ngay từ cái ngày tôi gặp anh đấy!” Lục Nguyệt Chương huơ tay múa chân, con d.a.o trong tay cậu ta vung vẩy, mũi d.a.o mấy lần sượt qua lớp mặt nạ dưỡng khí mỏng manh của Julius: “Tôi vẫn chưa nói xong đâu! Còn nhớ con trai của vị Công tước Lafayette không?” “Hắn ta đúng là có ý định hối lộ đối thủ và giám khảo thật, nhưng anh nghĩ một gã Công tước sa sút lấy đâu ra gan để công khai đối đầu với Lâm gia và Ngu gia chứ?” “Vẫn là tôi, tôi đã giả danh hắn để liên lạc với lũ lưu manh bên ngoài trường. Đám đó cũng giống tôi, lớn lên từ khu ổ chuột, chỉ cần ba tờ tiền cộng thêm hai chai Vodka là đủ để kích động lũ lợn đó đi giết người rồi!” Cậu ta nhắm mắt lại như vẫn còn đang dư vị: “Tôi cũng chẳng mong tụi nó giết được con một của Ngu gia, nhưng anh phải thừa nhận đây là một kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở đúng không?” “Lafayette chuyển trường, hắn không dám làm lớn chuyện vì bản thân hắn cũng có những bí mật dơ bẩn, và bí mật của tôi sẽ theo hắn mà biến mất mãi mãi. Đám quý tộc các người, có kẻ nào mà không có bí mật? ” “Bí mật của các người bị chôn vùi dưới gạch đá của những tòa lâu đài và biệt thự trăm năm, đời đời kiếp kiếp không thể đưa ra ánh sáng.” “Còn về sân khấu kịch... Lúc đầu tôi có hơi nóng vội. Việc điều người của tổ phụ trách đi quá lộ liễu, nhưng nếu chỉ là động tay chân vào thiết bị sân khấu thì đơn giản thôi, chỉ cần sau khi buổi tập kết thúc, tôi tình nguyện ở lại giúp tổ đạo cụ làm mấy việc nặng nhọc bẩn thỉu là được.” Cậu ta mở mắt ra, mỉm cười nhìn Ngu Thính, trông lại giống hệt vẻ nhu nhược của một chú thỏ trắng như trước đây, “Tóm lại là đàn anh cũng biết hết rồi, chắc không cần tôi phải thuật lại lần nữa đâu nhỉ?” Cậu ta nói năng hùng hồn đến mức khản cả giọng, nhưng trong mắt Ngu Thính vẫn không một gợn sóng. “Cậu hận Julius đến thế sao?” Ngu Thính hỏi, “Cậu cảm thấy vì diện mạo của mình có phần giống tôi nên mọi nguồn cơn bất hạnh đều do tôi mà ra, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao lại muốn hại cậu ấy?” “Hại hắn?” Lục Nguyệt Chương cười hắt ra một tiếng, “Đây là báo ứng của hắn!” Cậu ta chĩa thẳng con d.a.o phẫu thuật vào yết hầu của Julius: “Anh có biết hắn đã làm gì với tôi không? Hắn coi mình là hoàng đế tối cao, còn bắt tôi phải làm món đồ chơi tình dục để hắn tùy ý chà đạp! —” Con d.a.o đang treo lơ lửng trên cổ Julius bắt đầu run rẩy. Lục Nguyệt Chương vẫn cười, nhưng cơ mặt lại giật liên hồi không kiểm soát, ngay cả vết sẹo kia cũng co rúm lại như một con sâu đang bò trườn. “Hắn coi tôi là kẻ thế thân của anh! Lúc tôi khóc lóc gào thét dưới thân hắn, hắn lại đang tận hưởng cái khoái cảm lấy giả làm thật đó!” Cậu ta đột nhiên gào lên, “Không chỉ có anh, tất cả bọn họ đều đáng ch.ết! Tất cả đều coi tôi là kẻ thay thế cho anh, tất cả đều đang rút cạn sinh mạng của tôi chỉ vì bọn họ không có được anh!” “Tại vì anh mà Lâm Phủ cười nhạo tôi vụng về, Julius ghét bỏ tôi tự ti, Hillary chán ghét tôi cố chấp, ngay cả Yến Tầm – vị hôn phu của anh đấy! Hắn ta giả tạo, khắc nghiệt, độc ác, hắn khinh miệt kẻ xuất thân nghèo khó như tôi!” “Chỉ vì một chút giống anh thôi mà tôi phải nhẫn nhục chịu đựng sao?” Mũi d.a.o của Lục Nguyệt Chương đột nhiên run rẩy dữ dội, “Chẳng lẽ tôi sinh ra đã định sẵn là phải thấp hèn dưới chân kẻ khác sao?!”

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83

Chương 84

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao