Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 103: Đối tác
Chợ Nam Khê phải đến 9 giờ sáng mới chính thức mở cửa.
Lúc này còn khoảng 10 phút nữa mới đến 9 giờ, những người có mặt ở đây đều là các chủ sạp hàng, họ đến sớm để thu dọn và sắp xếp quầy của mình.
Chủ sạp bên cạnh của An Thần là một ông chú khoảng 40-50 tuổi.
Người này bán thạch băng, trên sạp còn treo một tấm biển: "Thạch bang gia truyền trăm năm, trơn mát sảng khoái, thơm ngon tuyệt vời".
An Thần thấy chú hàng xóm đang múc thạch băng chia vào từng chiếc ly nhựa nhỏ dùng một lần.
Cậu tò mò hỏi: "Chú ơi, sao chú lại chia thạch băng vào mấy cái ly nhỏ xíu thế này ạ?"
Thông thường thạch băng sẽ được đựng trong bát, dù không quá lớn nhưng cũng không thể là loại ly nhỏ tí xíu, húp một miếng là hết như vậy được.
Tay ông chú vẫn không ngừng làm việc, đáp lại: "Mấy cái sạp ở hàng sau như chúng ta ít khách lắm, nên chú hợp tác với người khác, làm thế này thì dễ bán hơn."
An Thần đẩy xe lăn của mình lại gần, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò như một đứa trẻ, hỏi: "Hợp tác thế nào ạ?"
Ông chủ có chút thiếu kiên nhẫn, thầm nghĩ người này sao mà lắm chuyện thế không biết.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ông đã nhìn thấy gương mặt dịu dàng và tĩnh lặng của An Thần.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, khoác ngoài là sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt.
Ngồi trên xe lăn, trông cậu cứ như một sinh viên đại học vừa mới bước chân vào đời.
Đứa trẻ này trông ưa nhìn quá đi mất.
Ông chủ không nỡ gắt gỏng nữa, ngược lại còn quan tâm hỏi: "Chân cháu bị làm sao thế này?"
An Thần đáp: "Cháu bị ngã ạ."
Ông chủ xót xa: "Thật là tội nghiệp, sao mà lại để ngã ra nông nỗi này cơ chứ."
An Thần nói: "Cháu lỡ chân ngã thôi ạ. Chân cẳng đã không tiện mà còn phải đi bán bánh hoa hồng, lại còn bị phân vào cái vị trí tệ nhất này nữa, cháu đang lo không bán được đây ạ."
An Thần chỉ đang thuật lại sự việc, nhưng kết hợp với gương mặt mềm mại đáng yêu kia, ông chú lại thấy mủi lòng xót xa.
Nhìn thấy chiếc máy quay đang đi theo bên cạnh, ông chủ hỏi: "Cháu là ngôi sao à?"
An Thần đáp: "Dạ, cũng có thể coi là vậy ạ."
Ông chú gật đầu, lập tức tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện, nói: "Con gái chú cũng làm thuê ở công ty nghệ sĩ đấy, trước đây thỉnh thoảng chú nghe nó kể, mấy lão đạo diễn với chủ công ty nghệ sĩ toàn là lũ hút máu người. Chân đau thế này còn bắt đi làm việc, đúng là lũ lòng dạ đen tối."
Đạo diễn Phạm – người bị mắng là kẻ hút máu người và lũ lòng dạ đen tối : "..."
Ông chú lại tiếp tục nói: "Yên tâm đi, chú làm ăn ở cái dãy hàng sau này mấy năm rồi, ngày nào cũng đắt hàng lắm, để chú truyền cho cháu bí kíp làm ăn."
Vô tình, An Thần lại thu hoạch thêm một "fan ông chú".
Ông chủ bán thạch băng đem cách thức bày gian hàng mấy năm nay của mình kể hết cho An Thần nghe:
Đầu tiên là phải tìm một sạp hàng ở dãy phía trước để hợp tác làm ăn.
Nhờ đối phương nhường cho một khoảng nhỏ để bày các mẫu dùng thử của mình.
Bán được bao nhiêu sản phẩm thì sẽ trích một phần hoa hồng chia cho họ.
Trong khu chợ này, tiền thuê mặt bằng ở dãy trước rất đắt, nếu việc này không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, lại chỉ chiếm một diện tích nhỏ, thì rất nhiều chủ sạp sẵn lòng hợp tác. Có người gánh bớt một phần tiền thuê nhà thì có gì không tốt đâu?
Nếu gặp may mắn, đối phương bán được nhiều thì bản thân mình thậm chí còn chẳng mất đồng tiền thuê mặt bằng nào.
Tất nhiên, việc chọn đối tượng hợp tác cũng là mấu chốt.
Ví dụ, ông chú chọn hợp tác với một sạp đồ nướng. Khi khách hàng ăn đồ nướng vừa khô vừa cay, lúc đó mà có thêm một bát thạch băng mát lạnh thì còn gì sướng bằng.
Đem các mẫu dùng thử của mình bày sang một bên cho khách ăn thử miễn phí.
Những người đó sau khi ăn thấy ngon thì tự nhiên sẽ muốn gọi một bát.
Lúc đó, chủ quán đồ nướng chỉ cần nhắn một tiếng vào nhóm WeChat, ông chú bán thạch băng sẽ mang trực tiếp qua ngay.
Kiểu làm ăn này đôi bên cùng có lợi, quá tốt còn gì.
Bà chủ nghe xong cũng thấy cách này khả thi, liền nói: "Chuyện này cũng giống như hợp tác với các siêu thị vậy, bánh hoa hồng của chúng ta cũng thường được đặt ở một số siêu thị hoặc quầy hàng. Hàng là do mình cung cấp, đối phương bán được thì nhận hoa hồng, hợp tác đôi bên cùng có lợi."
An Thần ngồi thẳng người lên nói: "Vậy để cháu đi tìm đối tác."
An Thần vốn dĩ cảm thấy hơi áy náy vì chuyện uống hết nước dẫn đến việc nhóm bị xếp cuối cùng, nên cậu muốn bù đắp một chút.
Bà chủ nhìn vẻ ngoài đáng yêu, mềm mại của An Thần – kiểu gương mặt bẩm sinh đã dễ khiến người khác mủi lòng, liền bảo: "Được thôi, vậy cô ở lại đây dọn dẹp sạp hàng, còn cháu đi tìm đối tác nhé."
Ông chủ bán thạch băng góp ý: "An Thần, cháu nhớ là đừng tìm đối thủ cạnh tranh nhé.
Ví dụ người ta cũng bán bánh hoa hồng mà cháu lại đến bàn chuyện hợp tác thì chắc chắn họ không đồng ý đâu."
"Cũng đừng tìm những sạp mà ngay sát vách họ là đối thủ cạnh tranh của cháu. Một mặt là làm tăng tính cạnh tranh, mặt khác là sạp bên cạnh chắc chắn sẽ không vui, rất dễ xảy ra mâu thuẫn."
"Cháu cứ tìm sạp nào kinh doanh mặt hàng hoàn toàn không liên quan đến bánh hoa hồng ấy. Thậm chí tìm sạp bán đồ ăn cũng không sao, miễn là đừng cùng loại bánh kẹo, quà bánh là được."
Nhìn dáng vẻ của An Thần, ông chủ cứ lo cậu sẽ bị người ta lừa. Ngặt nỗi ông đang bận việc ở đây, nếu không ông đã muốn đi cùng để giúp cậu tìm đối tác rồi.
An Thần gật đầu nói: "Vâng, cháu nhớ rồi ạ."
Cậu cầm theo mấy mẫu bánh hoa hồng dùng thử, đẩy xe lăn tiến về phía trước.
Ông chủ bán thạch băng đột nhiên nhớ ra một điều, liền dặn thêm: "Đúng rồi, nhất định phải tìm chỗ nào làm ăn phát đạt ấy, thường thì càng ở hàng phía trước thì buôn bán càng khấm khá."
An Thần trịnh trọng gật đầu: "Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Không tìm đối thủ cạnh tranh, phải tìm chỗ nào đông khách."
Cậu lại mang theo mấy cái bánh hoa hồng rồi rời đi.
Đồng hồ điểm 9 giờ, khách khứa bắt đầu thong thả vào chợ.
Lượng khách mỗi ngày ở chợ Nam Khê này vẫn rất đông đúc.
Mục tiêu của An Thần rất rõ ràng, cậu nghe theo lời ông chú: tìm sạp hàng phía trước và phải đang bán chạy.
Khi đi ngang qua sạp của nhóm Đoạn Tinh Dục, cậu thấy cậu ta đang khổ sở gặm bánh hoa hồng.
Có vẻ đó chính là cái bánh lúc trước bị rơi xuống đất, cậu ta đã bóc bỏ lớp vỏ bẩn bên ngoài đi để ăn.
Hà Nghiên Thư thấy vẻ mặt ăn uống đầy ủy khuất của Đoạn Tinh Dục, bèn dùng khuỷu tay hích nhẹ vào người cậu ta, nhắc nhở: "Ăn cho vui vẻ lên chút coi, cái mặt cậu cứ đưa đám thế kia thì khách nào còn hứng thú mà mua nữa."
Đoạn Tinh Dục mặt mày mếu máo: "Tôi không ăn nổi nữa rồi, tôi đã ăn tận bốn cái rồi đấy."
Vốn dĩ họ đã ăn sáng rồi mới đến, mà bánh hoa hồng này lại chắc dạ, ăn thế này đúng là no căng rồi.
Hà Ngiên Thư lại bảo: "Chính cậu bảo là muốn bù đắp mà, ở đây còn một đống nữa này, cứ thong thả mà ăn, ăn cho vui vào, vừa ăn vừa cười lên."
Đoạn Tinh Dục mặt mày ủ rũ, đầy vẻ ấm ức, đúng lúc đó lại nhìn thấy An Thần đi ngang qua.
"Ba ơi, cứu con với!"
An Thần nhìn cái bộ dạng đáng thương của cậu ta, lẳng lặng đặt một chai nước khoáng trong lòng mình xuống trước mặt đối phương, nói: "Cố lên."
Nói xong liền rời đi ngay.
Cậu còn phải tranh thủ thời gian đi tìm đối tác kinh doanh nữa.
Ở dãy sạp hàng phía sau, một "fan mẹ bỉm" và một "fan ông chú" vừa thu dọn đồ đạc trên tay, vừa lo lắng không thôi.
Ông chủ bán thạch băng hỏi: "Chị thấy An Thần liệu có ổn không? Tôi cứ thấy vẻ ngoài của cậu nhóc đó trông dễ bị người ta lừa lắm."
Bà chủ sạp bánh hoa hồng nói: "Không sao đâu, vẫn đang livestream mà, vả lại còn có người của tổ chương trình đi theo nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Cùng lắm thì chắc là bàn chuyện hợp tác không thành công thôi."
Ông chủ thạch băng lại bảo: "Tôi thì nghĩ cậu nhóc sẽ thành công thôi, ai mà nỡ lòng từ chối một đứa trẻ ngoan như thế chứ. Chỉ cần cậu nhóc đừng tìm đến mấy chủ sạp ở hàng đầu tiên là được."
Bà chủ bánh hoa hồng thắc mắc: "Tại sao lại không được tìm hàng đầu tiên?"
Ông chủ thạch băng đáp: "Hàng đầu tiên trước đây tôi đã từng thử rồi, không ổn lắm đâu. Bọn họ hình như đều quen biết nhau, liên kết lại với nhau nên hơi bài ngoại. Đặc biệt là lão chủ sạp ở vị trí đầu tiên của hàng thứ nhất ấy, mắt mọc trên đỉnh đầu, đáng ghét cực kỳ."
Ông chủ thạch băng nhớ lại một vài ký ức không mấy vui vẻ trước đây.
Bà chủ sạp bánh hoa hồng nghé mắt nhìn về phía xa rồi thốt lên: "An Thần... hình như đang đi tìm đúng lão chủ sạp đầu tiên của hàng thứ nhất rồi kìa?"