Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 101

Vẻ lãnh đạm trên gương mặt Thương Quân Lẫm bỗng chốc tan biến, hắn ngẩn người nhìn người trước mặt. Thẩm Úc không nhịn được mà bật cười khẽ, bàn tay y khẽ lồng vào tay hắn, giọng nói mang theo ý vị trêu đùa: "Ha ha... Nếu Bệ hạ vẫn thấy không yên lòng, chi bằng cứ đi cùng ta là được. Hay là... Người không muốn để ta gặp mặt người kia?" "Trẫm đi cùng ngươi." Thương Quân Lẫm chẳng đợi y dứt lời đã trầm giọng ngắt ngang. Lòng bàn tay hắn khẽ mơn trớn vùng da thịt mềm mịn nơi dưới cằm Thẩm Úc, ánh mắt thâm trầm: "Nếu A Úc đã đích thân thừa nhận quan hệ của chúng ta, vậy trẫm với tư cách là phu quân, lẽ nào lại không đi cùng thê tử?" Thẩm Úc thấy cuối cùng cũng dỗ dành được "vị dấm vương" này liền âm thầm thở phào. Thế nhưng nụ cười trên môi y còn chưa kịp tắt, nam nhân đã xoay người, đè chặt y xuống dưới thân. "Đã là phu thê, vậy A Úc có phải cũng nên thực hiện chút nghĩa vụ phu thê rồi chăng?" Lời thì thầm đầy ám muội tan dần nơi đầu môi. Hơi thở nóng bỏng của nam nhân phủ xuống, Thẩm Úc chưa kịp định thần đã bị bao vây hoàn toàn. Một nụ hôn ấm nóng áp tới, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt cằm y, khiến y không cách nào né tránh. Thẩm Úc vốn không có sức phản kháng, chỉ đành thuận theo mà tựa vào lồng ngực vững chãi kia. Nụ hôn của hắn vẫn luôn ngang ngược và đầy bá đạo như thế, mang theo khí thế của một vị quân vương chinh phạt, công thành đoạt đất, chiếm trọn từng hơi thở của y. Dưới sự tấn công mãnh liệt ấy, chút phòng bị cuối cùng của Thẩm Úc cũng hoàn toàn tan rã. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước khẽ vang lên đầy tình tứ, hòa cùng tiếng y phục cọ xát sột soạt. Sắc đen của long bào quyện cùng màu xanh lam thanh khiết của y phục, quấn quýt lấy nhau chẳng phân biệt được đâu là ai. Thương Quân Lẫm chẳng biết đã buông cằm y từ lúc nào, một tay hắn ôm siết lấy vòng eo mềm mại, một tay giữ chặt sau gáy, ép y phải đón nhận sự chiếm hữu nồng nhiệt này. Trong những khoảnh khắc như thế, hắn luôn là một bạo quân ngang tàng, không cho phép y lùi bước. Thẩm Úc khẽ nhắm mắt, mọi cảm quan đều dồn về nơi cánh môi đang bị gặm nhấm, mút mát. Khoang miệng bị xâm chiếm bởi sự càn quét tựa mưa rền gió dữ, y chỉ biết run rẩy nương theo từng nhịp của nam nhân. Khi nụ hôn kết thúc, Thương Quân Lẫm vẫn luyến tiếc không rời, môi hắn dán lên môi y khẽ nhấp nhẹ như một lời trấn an đầy tình ý. Thẩm Úc lúc này hô hấp dồn dập, khóe mắt ửng hồng đầy vẻ tình tứ, đôi môi đỏ mọng như son, lấp lánh ánh nước. Ánh mắt Thương Quân Lẫm càng lúc càng u tối, hắn lại muốn cúi xuống, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cắn vào lòng bàn tay y: "A Úc?" "Nếu còn hôn nữa, lát nữa ta làm sao thấy mặt ai được." Giọng Thẩm Úc mang theo chút nũng nịu lẫn rầu rĩ. "Vậy thì trực tiếp trở về cung." Thẩm Úc lắc đầu kiên quyết. Đùa gì vậy, nếu giờ mà về cung thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp, e là lại bị hắn "giày vò" đến nửa đêm mất. Biết không thắng nổi y, Thương Quân Lẫm đành từ bỏ ý định, hắn hôn mạnh lên má y hai cái như để bù đắp rồi mới chịu buông ra. Thẩm Úc vội vàng sửa sang lại y phục, chờ đến khi vẻ mặt bình tâm trở lại mới cùng hắn tiến vào Nghênh Tinh Lâu. Vừa bước vào, tiểu nhị đã nhiệt tình đón tiếp: "Mời hai vị khách quan, hai vị muốn ngồi đại sảnh hay dùng phòng riêng ạ?" "Phòng riêng." Thương Quân Lẫm lạnh lùng đáp. Nghênh Tinh Lâu hôm nay đèn đuốc huy hoàng, lộng lẫy khác hẳn vẻ thanh nhã thời kỳ khoa cử. Trên tầng hai, thấp thoáng tiếng đàn sáo từ các gian phòng khác vọng lại. Thẩm Úc tò mò hỏi, tiểu nhị liền giải thích đó là do khách khứa mang theo ca nữ đến góp vui. Vào phòng, Thẩm Úc gọi mấy món điểm tâm mới. Y thầm cảm thán giá cả nơi này đã tăng vọt so với trước. Thương Quân Lẫm rót cho y một tách trà, ôn tồn giải thích đó là quy luật kinh doanh bình thường. Món ngọt được dâng lên, Thẩm Úc bị thu hút bởi chén rượu trái cây ướp băng mát lạnh. Nghe tiểu nhị giới thiệu đây là loại rượu nhẹ trẻ con cũng uống được, lại thêm việc triều đình đã bình ổn giá băng khiến dân chúng dễ dàng tiếp cận, y thầm tán thưởng trong lòng. Đợi người lui ra, Thẩm Úc vội vàng múc một ngụm rượu trái cây, nhưng rồi lại thất vọng vì vị rượu quá nhạt. Y bĩu môi, chuyển sang chén sữa bò ngọt lịm. Thương Quân Lẫm thấy vậy bật cười, cầm chén rượu y vừa bỏ dở lên nếm thử. "Bệ hạ thấy sao? Nhạt nhẽo quá đúng không?" Thẩm Úc chống cằm, đầu lưỡi vô tình liếm nhẹ vệt sữa còn vương trên môi. Ánh mắt Thương Quân Lẫm chợt biến đổi, hắn kéo y vào lòng, lại một lần nữa dùng nụ hôn để "trừng phạt". Nụ hôn lần này còn sâu đậm hơn, mang theo hơi thở của rượu và sự chiếm hữu tột cùng. Đến khi Thẩm Úc tê dại cả đầu lưỡi, hắn mới buông ra, trầm giọng: "Môi A Úc thật mềm." Trời đã về khuya, hai người sửa soạn trở về cung. Giữa lúc đó, tin dữ từ phương xa truyền về. Đoàn người của Phương quân trên đường đi cứu tế Túc Bắc đã bị phục kích tại huyện Vân. Dù có binh lực âm thầm bảo vệ nhưng một phần lương thảo vẫn bị cướp mất. Trên đại điện, Thương Quân Lẫm tỏa ra uy áp lạnh thấu xương. Hắn giao việc điều tra cho Thừa tướng. Trở về Ngọc Chương Cung, hắn mệt mỏi ôm lấy Thẩm Úc vào lòng. Thẩm Úc nhận ra sự khác thường, khẽ vỗ lưng hắn: "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì?" "Đoàn người của Phương Quân bị cướp." Thẩm Úc kinh ngạc, không ngờ kẻ nào lại to gan dám động vào đồ cứu tế của triều đình. Thương Quân Lẫm u uất nói: "Trẫm không hiểu nổi, đó là mạng sống của hàng vạn dân lành, sao bọn chúng có thể xuống tay?" Thẩm Úc dịu dàng rót nước đút cho hắn, trấn an: "Bệ hạ không cần hiểu kẻ ác nghĩ gì, chỉ cần tra ra và bắt chúng trả giá là được." Nhắc đến việc Hộ Bộ Thượng thư ngày thường nhã nhặn nay lại nổi lôi đình mắng chửi bọn cướp trên triều, Thương Quân Lẫm không nhịn được mà mỉm cười. Thẩm Úc cũng bật cười theo, không khí căng thẳng trong cung cũng vì thế mà vơi đi đôi chút.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

Chương 101

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao