Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88
Bàn tay Yến Tầm đang ôm lấy anh bỗng cứng đờ: “Gọi là gì cơ?”
“Hoặc là tôi gọi anh là 'đệ đệ' cũng được,” Ngu Thính nghiêm túc nhìn gương mặt đang tối sầm lại của Yến Tầm, “Yên tâm, trước mặt bác trai bác gái tôi sẽ không gọi thế đâu, để lại cho anh chút thể diện... ha!”
Yến Tầm không thể nhịn được nữa, xoay mặt Ngu Thính lại rồi hôn sâu xuống. Ngu Thính tức khắc im bặt, theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.
Người đàn ông không chút khách khí cạy mở khớp hàm, cúi người đè Ngu Thính xuống chiếc ghế sofa vốn không mấy rộng rãi. Ngu Thính không còn cách nào khác đành phải bám chặt lấy bờ vai dày rộng của Yến Tầm.
Không khí trong phòng ngủ tăng nhiệt nhanh chóng, Yến Tầm hôn anh mãnh liệt, Ngu Thính luống cuống tay chân đón nhận, giữa những kẽ hở của nụ hôn, anh yếu ớt thở dốc:
“Anh... sao có người mới nói một câu đã phá vỡ...!”
“Cái gì?” Yến Tầm ngậm lấy đầu lưỡi anh nói mơ hồ, “Muốn lên giường ngay bây giờ sao?”
Ngu Thính bấm chặt vai Yến Tầm, anh ta khẽ cười trầm thấp, sự phản kháng tựa như mèo cào chẳng đau chẳng ngứa của vị hôn phu lại càng kích thích anh ta hơn:
“Nếu thật sự muốn lên giường, thì để tôi 'hầu hạ' em cho tiện nhé.”
“Bây giờ á?!” Ngu Thính thất sắc, “Thế này thì nhanh quá rồi! Với lại anh trốn từ Estefan ra, không cần phải chạy về sao?”
“Có một số việc đã chậm rồi,” Yến Tầm đầy ẩn ý, “ví dụ như việc quay về Estefan ngay lúc này, hay là... ví dụ như những lời em vừa nói.”
Anh ta bế bổng người lên đi về phía giường lớn. Ngu Thính ra sức giãy giụa nhưng hiệu quả chẳng thấm vào đâu. Yến Tầm đặt người xuống giường, dễ dàng khống chế rồi lại tiếp tục hôn sâu.
Ngu Thính rùng mình một cái, dần dần không còn lộn xộn nữa, hai người càng ôm càng chặt, ngón tay Ngu Thính luồn vào mái tóc sau gáy Yến Tầm, hơi thở tình tứ đan xen vào nhau.
“Anh tự nói đấy nhé,” Ngu Thính cắn môi ngẩng đầu lên, cảm nhận nụ hôn của Yến Tầm đang vùi sâu vào hõm cổ và sau gáy mình, anh thở hắt ra, “có phải anh đã sớm nghĩ đến những chuyện này rồi không...”
Ánh mắt anh dần rã rời, lòng bàn tay Yến Tầm siết chặt, cảm nhận vòng eo thon gọn nhưng dẻo dai kia đang run rẩy không kìm được.
Anh ta mút nhẹ phần thịt mềm trên má Ngu Thính, khẽ cười: “Cũng không hẳn, tôi còn cân nhắc cả nghi thức đính hôn, địa điểm kết hôn, rồi cả kế hoạch đi tuần trăng mật nữa...”
Anh ta nắm lấy bắp chân đang co lại của Ngu Thính: “Dĩ nhiên, cũng bao gồm cả việc thực hiện chuyện này với em trong tất cả các bối cảnh kể trên.”
Mặt Ngu Thính nóng bừng: “Đồ khốn vô sỉ nhà anh—— hum...”
Anh bật ra tiếng nức nở. Giây tiếp theo, cả đất trời như đảo lộn, Ngu Thính bị đè ngửa hoàn toàn, Yến Tầm đổi tư thế quỳ giữa đôi chân đang run rẩy của anh.
“Nằm cho ngoan,” Yến Tầm mỉm cười dịu dàng, “kẻ vô sỉ này muốn hầu hạ vị hôn phu của mình đây.”
Trong cơn mơ màng, một trận đau nhức lạ lẫm khiến Ngu Thính tỉnh giấc sau giấc ngủ say.
Ngu Thính mở đôi mắt còn ngái ngủ. Ánh mặt trời soi rọi qua rèm cửa sát đất, chiếu lên một góc sàn gỗ. Không khí trong phòng phảng phất mùi hương trầm nhàn nhạt, chiếc chăn mềm mại như dòng nước ấm bao bọc lấy anh, khiến anh cảm giác như mình sắp tan chảy trong cái kén ấm áp này.
Thử nhúc nhích một chút, nhưng một nơi khó nói nào đó lại truyền đến cảm giác trướng đau đầy khó chịu. Ngu Thính dụi mắt, gian nan xoay người, sự khó chịu ở thắt lưng khiến anh không kìm được mà khẽ rên rỉ.
Cơn đau đã đánh thức những mảnh ký ức cuối cùng. Đập thủy điện xả lũ, vô số hình ảnh quấn quýt nồng nàn trong phút chốc ùa vào não bộ Ngu Thính.
Tối qua, mình ở trong phòng ngủ chính của Yến Tầm——
Ngu Thính gần như tỉnh táo ngay lập tức.
Anh mấy lần định ngồi dậy nhưng đều thất bại, đành nản lòng quay đầu đi, lại kinh ngạc phát hiện nửa giường bên kia trống không, chẳng thấy bóng dáng thủ phạm đâu cả.
“Tiểu Thính?” Một giọng nói từ phía bên kia truyền lại, “Em tỉnh rồi à.”
Ngu Thính quay lại nhìn. Yến Tầm bước ra từ phòng thay đồ, anh ta đã vệ sinh cá nhân xong, quần áo chỉnh tề.
Đối lập với anh ta, Ngu Thính bàng hoàng nhận ra mình hiện tại vẫn đang... không một mảnh vải che thân. Anh định kéo chăn trùm kín đầu nhưng Yến Tầm nhanh tay hơn, đã ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy mu bàn tay anh.
“Ngủ ngon không?” Yến Tầm hỏi.
Ngu Thính giận dữ trừng mắt nhìn anh ta, nửa ngày không thốt nên lời. Anh thầm nghĩ, anh còn mặt mũi mà hỏi à, tối qua... tối qua rốt cuộc mình ngủ thiếp đi từ lúc nào?
Yến Tầm như đọc được suy nghĩ của anh: “Tối qua đến đoạn sau em ngất đi rồi, anh đành phải bế em đi tắm.”
Ngu Thính ngỡ ngàng nhìn chằm chằm mặt Yến Tầm như thể mặt anh ta viết hai chữ "quái vật". Nhưng không có, anh chỉ thấy trong mắt Yến Tầm hiện rõ bốn chữ "công chúa gối đầu" mà thôi.
“...”
Ngu Thính nghiến răng: “Đúng là không phải người mà...”
Nhưng anh dần nhớ lại. Những cảnh tượng thân xác giao hòa đêm qua rõ mồn một trước mắt, Yến Tầm đã dịu dàng nâng niu anh ra sao, dùng tay, dùng miệng, và cả dùng...
Dù rất mệt, nhưng thực sự là một cảm giác sướng đến mê muội không gì sánh kịp.
Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, anh được nếm trải cảm giác hưng phấn đến choáng váng đầu óc như vậy.
Cánh môi Ngu Thính mím chặt, hai gò má ửng hồng.
Yến Tầm xoa xoa mặt anh, ngón tay cái có vết chai mỏng khẽ mơn trớn sườn mặt Ngu Thính, như thể sợ làm đau làn da mịn màng quá mức ấy.
“Anh phải đi rồi.”
Yến Tầm nói, “Vốn định ở lại thêm chút nữa, nhưng như thế sẽ bị huấn luyện viên phạt thêm một tuần không được ra ngoài mất, chúng ta lại phải xa nhau thêm một tuần nữa. Bây giờ chạy về, có lẽ huấn luyện viên thấy tôi thường ngày tập luyện khổ cực mà giơ cao đánh khẽ, chỉ bắt viết bản kiểm điểm thôi.”
Ngu Thính định mắng một câu "sao mà sến súa thế", nhưng lời đến bên miệng lại thành cái nắm tay siết chặt:
“Ừm, mau đi đi.”
“Tuần này em phải trả lời tin nhắn của anh đấy.” Yến Tầm dặn dò.
Ngu Thính: “Anh yêu vào rồi là trở nên kém cỏi thế này à? Mạnh dạn lên xem nào, biết đâu tôi tâm tình tốt, đừng nói là tin nhắn, có khi lại tìm một căn biệt thự để làm nơi nghỉ tuần trăng mật không chừng.”
“Thật sao?” Yến Tầm hơi nhíu mày, có vẻ như tưởng thật.
“Sao lại không?” Gương mặt Ngu Thính vẫn còn nét mệt mỏi sau cuộc mây mưa, nhưng lại cười giảo hoạt, “Chẳng qua cũng chỉ là một tháng tiền tiêu vặt thôi mà.”
Yến Tầm nhìn Ngu Thính một lúc, rồi chống tay cúi người trao cho anh một nụ hôn. Không có môi lưỡi dây dưa, chỉ đơn giản là môi chạm môi.
Yến Tầm ôm Ngu Thính, kề tai nói nhỏ: “Chưa bao giờ anh thấy luyến tiếc việc rời khỏi trang viên đến thế này.”
Cuối cùng hắn hôn lên trán Ngu Thính: “Chuyện của Lục Nguyệt Chương ở học viện, chờ anh về xử lý.”
“Xử lý cái gì?” Ngu Thính cười, “Những chuyện đó không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.”
Anh cười nhìn đôi mày hơi nhíu của Yến Tầm: “Từ giờ trở đi, không còn vai chính hay vai phụ gì nữa hết, chúng ta là chính mình, sống cuộc đời của chính mình. Cứ để những chuyện phiền lòng đó đi vào dĩ vãng đi.”
Chân mày Yến Tầm dần giãn ra.
“Phải,” anh ta nói, “để chúng đi vào dĩ vãng đi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
Đột nhiên thân hình anh ta cứng đờ, một cẳng chân thon dài trắng muốt của Ngu Thính vươn ra, bàn chân áp vào một nơi nào đó, khẽ dùng lực đẩy Yến Tầm ra xa.
“Đừng dây dưa nữa, Yến thiếu gia.” Ngu Thính trêu chọc, “Còn không mau về trình diện đi.”
Yết hầu Yến Tầm lên xuống liên hồi, ánh mắt tối sầm lại. Anh ta nắm lấy cổ chân ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay dường như nóng bỏng lạ thường. Ngu Thính rùng mình, nhưng vẫn gồng mình nghiêng đầu cười xấu xa với anh ta.
“Dám trêu anh à.”
Yến Tầm trầm giọng nói, bỏ chân Ngu Thính xuống rồi tém lại góc chăn cho anh, “Thiếu gia cái gì chứ, phải gọi là vị hôn phu.”
“Vẫn chưa đi à?” Ngu Thính liếc mắt nhìn xuống dưới, “Không đi nữa là 'vị hôn phu nhỏ' sắp biểu tình rồi đấy.”
Yến Tầm cười khổ, bất lực xoa đầu Ngu Thính một cái, vắt chiếc áo ngủ lên đầu giường cho anh rồi đứng dậy. Khi anh ta đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy Ngu Thính ngồi dậy gọi giật lại.
“Yến Tầm,” Ngu Thính lặp lại một lần nữa, “mỗi ngày về sau, đều là cuộc đời của chính chúng ta.”
Yến Tầm khép mắt lại.
“Ừ,” anh ta mở cửa, “cuộc đời chỉ thuộc về hai chúng ta.”