Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 95: Sự trả thù của chồng cũ (10)

Editor: Qi Dung Tự ngó Phó Ngôn Khải đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng bên cạnh. Cô cúi đầu suy nghĩ vài giây, lại ngẩng lên nhìn gã. Sự kinh ngạc trong mắt cô rõ rệt đến mức Phó Ngôn Khải muốn lờ đi cũng khó. Mặc dù ngoài mặt gã giữ biểu cảm cao ngạo, lạnh lùng không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang sướng rơn và đắc ý không thể kiềm chế. Lúc nãy hắn đã phải chạy hụt hơi qua chín toa tàu, bị vô số người giẫm vào chân, huých vào bụng... nhưng mấy chuyện đó giờ chẳng là gì cả. Chỉ vì hắn đã tìm được Dung Tự, và ngồi ngay cạnh cô vào giây phút đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh. Chẳng cần nghĩ cũng biết, hiện tại Dung Tự chắc chắn phải xúc động và vui sướng vô cùng, thậm chí có thể sẽ nhào thẳng vào lòng hắn, hoặc biết đâu... biết đâu cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà hôn hắn nồng nhiệt cũng nên... Ha ha... Càng nghĩ, Phó Ngôn Khải càng hưng phấn đến mất kiểm soát. Gã hoàn toàn quên bẵng việc cách đây không lâu mình còn vì nụ hôn sau cơn say với Dung Tự mà dằn vặt, trốn tránh suốt hai ba ngày, có cả ý định tìm người phụ nữ khác để thử nghiệm nhằm xóa bỏ cảm giác xao động trong lòng. Lúc này, gã lại bắt đầu mong đợi một nụ hôn chủ động từ cô. Đến tận bây giờ, gã vẫn nhớ rõ mồn một sự mềm mại và hơi ấm từ đôi môi Dung Tự, hình dáng xinh đẹp và dư vị ngọt ngào trong đó. Dung Tự có thể nhận ra sự chờ mong kìm nén trong mắt đối phương. Dù cái mặt gã vẫn đang cố làm màu, nỗ lực tạo ra vẻ thư thái như thể chuyện nhỏ thôi mà, và kiểu cô không cần phải quá cảm động đâu. Nhưng những ngón tay đang xoắn xuýt, đôi môi mím chặt, bộ dạng lôi thôi lếch thếch và những giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi đã bán đứng gã. Dung Tự cảm thấy đối mặt với người đàn ông này, việc nhịn cười để tiếp tục đóng vai cô gái ngây thơ đúng là một cực hình. Nghĩ ngợi, khóe miệng cô hơi cong lên, lông mày khẽ nhướng, cơ thể chậm rãi nhích gần Phó Ngôn Khải... Theo sự tiếp cận của cô, mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi Phó Ngôn Khải. Cánh tay hai người chạm vào nhau, dù ngăn cách bởi lớp áo len nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Cứ việc trong đầu đang ảo tưởng rất hăng say, nhưng khi Dung Tự thực sự sát lại gần, nghĩ đến việc cô có thể vì quá cảm động mà hôn mình, trái tim Phó Ngôn Khải vẫn đập thình thịch nhảy liên hồi. Bàn tay đặt bên hông vô thức nắm chặt lấy đệm ghế, đôi môi trở nên khô khốc. Ngay khi gã định liếm môi một cái thì hơi thở thoang thoảng của Dung Tự đã chạm tới vùng cổ gã. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ lan tỏa... Nếu Dung Tự hôn tới, hắn nên ôm lấy cô rồi hôn lại thật nồng cháy, hay là nên tỏ vẻ rụt rè một chút, từ chối nhẹ nhàng rồi mới bá đạo hôn ngược lại, sau đó tuyên bố với cô rằng chuyện hôn hít này về sau tốt nhất cứ để hắn chủ động? Ừ, kiểu nào cũng ổn. Nhưng toa tàu này đông người quá, đối diện có một bà cụ đang bế bé gái, cả hai đều đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía này. Nếu hắn và Dung Tự hôn nhau, liệu có làm hư trẻ con không? Nếu vì thế mà Dung Tự xấu hổ, tương lai không cho hắn hôn nữa thì tính sao? Ôi, đúng là một nỗi phiền muộn ngọt ngào! Dung Tự không hề hay biết trí tưởng tượng của Phó Ngôn Khải đã bay xa đến tận chân trời. Có lẽ những tên "trai tân" chưa từng yêu đương thường hay có kiểu bổ não thế này chăng? Thực tế, Dung Tự tiến lại gần chẳng vì mục đích sâu xa nào cả, cô chỉ thấy mấy cái khuy áo của gã bị cài lệch, nhìn ngứa mắt không chịu nổi nên muốn cởi ra cài lại giúp gã mà thôi... Thời điểm tay Dung Tự chạm vào ngực Phó Ngôn Khải, cô chợt cảm nhận được lồng ngực dưới lòng bàn tay mình đang rung lên nhè nhẹ. Tim đập nhanh thế? Tên này tưởng mình định làm gì hắn chắc? Dung Tự ngạc nhiên ngước lên nhìn Phó Ngôn Khải vẫn đang cố làm ra vẻ kiêu căng, tiếp đó thong thả cởi từng chiếc khuy áo sơ mi trắng của gã. Giây tiếp theo, đôi tay cô bị ấn chặt vào ngực, cô thấy gã hoảng sợ nhìn mình, ánh mắt cứ như cô là một tên ác bá đang cưỡng bức dân lành vậy. "Đừng... đừng mà..." Phó Ngôn Khải đỏ bừng mặt, hết sức e thẹn nói. "Dù cô cảm động đến mấy, có vội vàng đến mấy, thì đây cũng là trên tàu hỏa, trước mặt còn có trẻ con nữa, không tiện đâu..." Mấy lời sau là đối phương ghé sát tai Dung Tự nói nhỏ. Nghe xong, khuôn mặt Dung Tự tối sầm lại. Cô nhắm mắt tự nhủ phải kiềm chế, không được cáu, không được giận. Vừa ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Khải đang càng lúc càng ngượng ngùng, cô nghe thấy bà cụ đối diện tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. "Này cậu thanh niên, cháu với cô bé này đang yêu nhau hả? Thế thì cứ để con bé giúp cháu cởi khuy áo ra đi..." Ơ, bà cụ này, tư tưởng của bà thoáng thật đấy! Phó Ngôn Khải thẫn thờ nhìn bà cụ, lại nghe bà nói tiếp, "Mấy khuy áo của cháu cài lệch hết rồi, đập vào mắt bà khó chịu quá!" "Ha ha, bà ơi, trong mắt chú này vẫn còn gỉ mắt kìa, cháu còn chẳng có... bẩn chết đi được..." Mấy câu sau bé gái không kịp nói hết vì đã bị bà cụ nhanh tay bịt miệng. Bà cụ ái ngại nhìn hai người, nghiêm túc xin lỗi, "Trẻ con không biết gì, hai cháu đừng để bụng nhé. À, bà có mang theo khăn mặt đây, khăn mới tinh chưa dùng đâu, cháu có cần không?" "Ha ha ha ha ha..." Nghe bà cụ nói, Dung Tự rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gục luôn vào ngực Phó Ngôn Khải cười khúc khích. Tay cô túm chặt lấy vạt áo gã, cười chảy cả nước mắt. Nghe lời gợi ý của bà cụ lẫn tiếng cười của Dung Tự, Phó Ngôn Khải mới phát hiện hình tượng hiện giờ của mình trông như thế nào. Đâu còn là cậu Phó hào hoa phong nhã của thường ngày. Lúc đọc thư của Dung Tự, gã vừa đánh răng xong, thế là cuống cuồng súc miệng và lao đi ngay. Tóc tai bù xù, mặt mũi chưa kịp rửa, khuy áo cài xộc xệch lệch hàng, dưới chân còn đang xỏ nguyên đôi dép lê... Bộ dạng này lọt vào mắt Dung Tự, bảo cô ấy cầm lòng không đậu muốn hôn gã thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Vậy là đống ảo tưởng vừa rồi... Gương mặt Phó Ngôn Khải đỏ rực lên. Gã vội đẩy nhẹ Dung Tự ra, "Tôi... tôi đi rửa mặt..." "Khăn mặt này cháu ơi!" Bà cụ càng nhiệt tình, Phó Ngôn Khải càng chạy nhanh như bay. Dung Tự dựa lưng vào ghế, cười đến không thở nổi. Khoảng hai mươi phút sau, Phó Ngôn Khải mới bước ra từ nhà vệ sinh trên tàu. Mặt mũi đã sạch sẽ, tóc tai vào nếp, áo sơ mi cũng được cài chỉnh tề. Quay lại đã thấy Dung Tự đang ngồi mỉm cười nhìn mình, mặt Phó Ngôn Khải lại đỏ lên. Chờ gã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, Dung Tự rút một tờ khăn giấy, ân cần lau những giọt nước còn vương trên mặt gã, vẻ mặt cực kỳ chăm chú và chân thành. Phó Ngôn Khải cúi đầu nhìn làn da trắng mịn không tì vết của Dung Tự, ngẩn người hồi lâu mới khẽ hỏi, "Sao tự nhiên lại về quê thế?" "Hả?" Dung Tự thu tay lại, ngắm qua mặt gã đã khô ráo mới ngồi ngay ngắn lại chỗ mình. Cô vừa lục túi xách vừa đáp, "Mẹ tôi bị bệnh tim phải nằm viện. Bố tôi bận ở tiệm hoành thánh, em trai thì đang học lớp 12 nên không ai chăm sóc bà. Nhà tôi có thuê cô hai qua chăm và trả lương hẳn hoi, thế mà bà ta lại làm mẹ tôi tức tới nỗi bệnh nặng hơn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành xin nghỉ trước hai ngày để về quê sớm..." Dung Tự lấy từ trong túi ra một hũ kem dưỡng da nhỏ, "Mùa đông da dễ bị khô lắm, anh bôi một chút không?" Vừa dứt lời, Phó Ngôn Khải rất tự giác ghé sát mặt lại. Dung Tự sửng sốt. Thấy cô mãi không nhúc nhích, Phó Ngôn Khải quay sang thấy cô đang kinh ngạc nhìn mình, mặt gã lại đỏ lựng, "Tôi... tôi... lúc trước tôi còn bôi thuốc cho cô mà, giờ cô giúp tôi bôi kem thì có làm sao..." "À? Được." Dung Tự ngơ ngác gật đầu, nhẹ nhàng chấm kem thoa đều lên mặt Phó Ngôn Khải. Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay và ánh mắt chuyên chú của cô khiến tim Phó Ngôn Khải lỡ một nhịp. Để đánh lạc hướng sự chú ý đang dần đi quá xa của mình, gã khẽ hắng giọng, "Khụ khụ, nhưng còn Cố... còn chồng cô thì sao? Hắn để lại đơn ly hôn rồi mất tích, giờ tính thế nào? Nghe cô nói cô hai của cô miệng lưỡi khó nghe, nếu mẹ cô thấy cô về ăn Tết một mình, nhỡ bệnh nặng hơn thì sao?" Đây cũng chính là điều Phó Ngôn Khải quan tâm nhất. Ngón tay Dung Tự dừng lại một giây. Cô xoa nốt phần cằm Phó Ngôn Khải rồi đóng nắp hũ kem, nhét lại vào túi xách. Cô cau mày nhìn về phía trước, thở dài, "Tới đâu hay tới đó thôi. Vả lại... gia đình tôi chưa ai nhìn thấy ảnh của Cố Minh Lãng, có lẽ tôi sẽ lên thành phố thuê một người..." Trái tim Phó Ngôn Khải thắt lại, trong lòng dấy lên sự bực bội nho nhỏ. Rõ ràng một người bằng xương bằng thịt như mình đang ngồi lù lù trước mặt mà cô cứ như không thấy, còn muốn đi thuê người. Ơ, khoan đã... Dung Tự đợi mãi không thấy Phó Ngôn Khải chủ động xung phong, cô thở dài phiền muộn. Liếc sang, bắt gặp dáng vẻ thong dong, nắm chắc phần thắng của đối phương, lòng cô bỗng chốc nhẹ bẫm. Cô biết chắc rằng, dù mình không mở lời, gã cũng sẽ tự mò đến giúp cô giải quyết vấn đề này, biết đâu chừng... Trong lòng cười thầm, Dung Tự chuyển chủ đề, "Còn anh? Sao tự nhiên anh lại xuất hiện trên tàu?" "Tôi... khụ... Chẳng là tôi có chút việc cần xử lý ở gần nhà cô. Vốn định chờ lúc cô về quê thì đi cùng luôn, ai dè cô chẳng nói chẳng rằng để lại lá thư rồi đi mất. Cũng may tôi chạy đủ nhanh, nếu không giờ này cô chỉ có nước thui thủi về nhà một mình thôi." "Trước đây tôi vẫn luôn về một mình mà!" "Ơ, thế à?" Phó Ngôn Khải sờ mũi, hơi ngượng nghịu nói, "Thì tôi nghĩ đi cùng cô cho có bạn có phường ấy mà. Cô bị sao thế? Vốn dĩ tôi cũng phải đi công tác ở đó..." "Ơ, anh mà cũng có việc để làm cơ à?" "Dung Tự!" "Được rồi, được rồi, tôi sai rồi..." Phải thừa nhận rằng, trên quãng đường này có thêm một người bên cạnh tốt hơn nhiều thật. Dung Tự nghĩ như vậy. Lúc xuống tàu, Phó Ngôn Khải, người chẳng mang theo bất cứ hành lý gì và vẫn đang xỏ đôi dép lê, sốt sắng giành hết hành lý của Dung Tự. Cô muốn xách phụ một tay nhưng gã nhất quyết từ chối. Chỉ đến khi đưa cô lên xe buýt, Phó Ngôn Khải mới thở phào nhẹ nhõm. "Phó Ngôn Khải, lát nữa anh đi đâu? Tết có về nhà không? Nếu anh muốn chơi loanh quanh ở đây thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh." Thấy đối phương đứng dưới bến xe chẳng có ý định đi cùng, Dung Tự hơi bất ngờ, bèn lên tiếng đề nghị. "Được, cô cứ ngồi yên đấy đi, lúc nào rảnh tôi sẽ qua tìm. Mẹ cô đang nằm ở bệnh viện huyện Đồng Sơn đúng không?" "Đúng vậy, có chuyện gì sao?" "Không có gì, cô đi xe cẩn thận nhé, tạm biệt." Phó Ngôn Khải vẫy tay chào cô, rồi cứ thế lẹt quẹt đôi dép lê biến mất hút. Hỏi thăm rõ ràng như vậy, Dung Tự muốn giả vờ không hiểu tâm tư thầm kín của gã cũng khó. Chỉ là cô hơi thắc mắc, nếu hắn còn nuôi ý định đóng giả chồng cô, thì giờ này hắn còn bận đi đâu nữa? Dung Tự nhíu mày, có chút khó hiểu. Đến bệnh viện, Dung Tự vất vả kéo theo hành lý chạy tới phòng bệnh của mẹ. Còn chưa bước vào cửa, một giọng nói chói tai, ồn ào đã xuyên qua cánh cửa dày cộp, khiến người nghe cảm nhận rõ chủ nhân của nó đáng ghét đến nhường nào. "Ôi dào, chị dâu à, nói câu này chị có thể không thích nghe. Tư Tư nhà chị từ nhỏ đúng là vừa ngoan vừa hiểu chuyện, càng lớn càng xinh, giờ ở thành phố B có công việc ổn định, chẳng có gì để chê cả. Nhưng cũng không thể tùy tiện tìm bừa ai đó mà gả đi được. Em nói này, hay là... hay là có rồi chứ gì? Chậc chậc, ngộ nhỡ lát nữa nó về vác theo cái bụng to tướng, tay dắt một tên đàn ông chẳng ra làm sao, lúc đó người khóc chỉ có chị với anh cả thôi. Trên mạng người ta nói rồi, phụ nữ gả chồng chẳng khác gì đầu thai lần thứ hai. Sao con Tư Tư có thể không hiểu chuyện như thế nhỉ? Để em giới thiệu cho nó con trai nhà anh họ chồng em, người ta tuy ly hôn lại còn mang theo đứa con, nhưng nhà họ vừa được đền bù giải tỏa mấy căn nhà, tiền mặt thì không nói, vài chục tỷ đồng chắc chắn là có, khối người muốn gả vào đấy..." "Thế sao cô không bảo chị San San gả qua đó đi? Chẳng phải chị San San cũng vừa mới ly hôn sao? Ly hôn cưới ly hôn, quá đẹp đôi còn gì." "Cháu ăn nói xằng bậy cái gì đấy? San San nhà cô sao mà gả vào chỗ đó được? Nếu người đàn ông kia không có con thì còn đỡ, đằng này vợ trước đã sinh cho nó một đứa con trai rồi, San San nhà cô mà gả qua... Ơ, ơ, đây... đây không phải Tư Tư sao? Sao hôm nay đã về rồi? Chẳng phải bảo một tuần nữa mới được nghỉ hẳn mới về được sao? Thật là, về mà chẳng nói một tiếng, để cô bảo chú lái xe ra ga đón, cháu xem này, xách bao nhiêu là đồ đạc... Thật là..." Người đàn bà hơi mập quay đầu lại, thấy cô thì cười xòa, tìm cách lấp liếm đoạn lời nói vừa rồi. Dung Tự liếc bà ta, dĩ nhiên cô biết con trai nhà anh họ chồng bà ta là ai. Bởi vì trong cốt truyện, sau này Dung Tự lủi thủi từ thành phố B trở về, cô đã bị gả cho chính người này. Tên đàn ông đó cũng không phải loại ác ôn, chỉ là quá coi trọng con trai mình, đứa con là cả thế giới của hắn. Hắn chẳng quan tâm Dung Tự sống chết ra sao, dù cô bị trầm cảm nặng nề hắn cũng không thèm thấu hiểu, ngược lại còn thấy tại sao cô cứ muốn chết nhỉ? Sống có gì không tốt? Chúng ta có tiền, có con trai rồi, cứ thế mà sống thôi. Cuối cùng Dung Tự chết, hắn cũng không đi bước nữa, đơn giản vì con trai bảo bối của hắn đã lớn, không cần thêm một người phụ nữ khác đến tranh giành tài sản với nó. Đây là một kiểu đàn ông truyền thống đến độ ích kỷ. Giờ đây, dù thế nào đi nữa, Dung Tự cũng sẽ không bao giờ chọn kết hôn với loại người như vậy. "Tư Tư, Tư Tư, sao con về rồi?" Mẹ Dung vốn đang nằm nhắm mắt giả vờ ngủ để lờ đi bà cô cực phẩm này, vừa nghe tiếng Dung Tự liền mở choàng mắt, vui mừng nhìn Dung Tự. "Con về chăm mẹ mà, miễn cho mẹ cả ngày phải đối mặt với người mình không thích, bệnh lại nặng thêm." Bà cô hai đứng bên cạnh nghe Dung Tự chỉ cây dâu mắng cây hòe, lập tức bĩu môi. Mấy tháng không gặp, cái mồm miệng nhỏ cháu này quả thực ngày càng nhanh nhảu. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, bà ta ngó nghiêng ra sau lưng cô, chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào. Trong lòng bà ta cười nhạo, đảo mắt một vòng, vơ lấy điện thoại, lủi ra một góc hì hụi làm gì đó. Dung Tự không rảnh để ý đến bà ta, cô tiến lên giúp mẹ kê cao gối, nghiêm túc hỏi han tình hình bệnh tật để tự mình quyết định thực đơn và cách chăm sóc bà. Dung Tự quay lưng lại với bà cô hai nên không chú ý thấy đối phương sau khi tắt điện thoại với vẻ đắc ý, lộ ra một biểu cảm chờ xem kịch vui. Ngược lại là mẹ Dung, chứng kiến điệu bộ đó của cô em chồng là bà biết ngay bà ta vừa giở trò gì. Cô em này xưa nay thích chọc gậy bánh xe, điển hình của loại người thấy người khác sống không tốt thì mình mới thấy dễ chịu. Dù mẹ Dung đã cố không nghe, không nhìn, không nghĩ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngay cả chồng bà cũng vì cô em gái hay gây chuyện này mà hai nhà suýt nữa tuyệt giao. Thế nhưng da mặt bà ta quá dày, lần nào gây gổ xong cũng coi như không có chuyện gì, tiếp tục tươi cười hớn hở vác mặt đến, khiến mọi người đều phải chào thua. Mẹ Dung nắm lấy tay Dung Tự, "Tư Tư, sao lần này chồng con không về cùng?" Dung Tự khựng lại. Cô cúi đầu nhìn ánh mắt lo âu của mẹ, mỉm cười, "Anh ấy có chút việc bận, chắc sẽ tới muộn ạ. Mẹ đừng lo, anh ấy không phải loại người không ra gì, con cũng không có thai đâu. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ, biết chưa? Tiểu Duệ, bố và cả con đều phải dựa vào mẹ đấy!" "Cái con bé này..." Chỉ vài câu nói đã dỗ dành cho mẹ vui vẻ, Dung Tự bắt đầu tất bật dọn dẹp. Bệnh viện huyện nhỏ có nhiều chỗ không được sạch sẽ, Dung Tự phải tự mình lau chùi. Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, cô gom quần áo thay ra của mẹ vào chậu rồi ra bồn nước bên ngoài giặt giũ. Nào ngờ, lúc cô giặt xong quần áo trở về, từ trong phòng bệnh đã vọng ra tiếng cười nói rôm rả. Cô sầm mặt đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng các bà dì, bà cô, họ hàng hang hốc đứng ngồi lố nhố chật kín cả căn phòng. Bố Dung và em trai tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua thì đang co rúm cạnh giường bệnh, vẻ mặt lúng túng, chân tay luống cuống không biết để đâu cho hết. Thấy Dung Tự vào cửa, đám đàn bà con gái đồng loạt quay đầu nhìn cô, ba chân bốn cẳng kéo cô vào. "Đây là Tư Tư à? Lớn tướng rồi này, xinh quá đi mất, còn xinh hơn mẹ cháu hồi trẻ ấy chứ, ha ha! Nghe nói cháu kết hôn rồi à? Sao lại không tổ chức tiệc ở quê? Chúng ta cứ chờ mãi để được uống rượu mừng của cháu đấy!" "Chứ còn gì nữa, chú rể người ở đâu thế? Dân thành phố B à? Nhà có mấy miệng ăn? Đã có nhà riêng chưa? Nghe nói giá nhà ở đó đắt đỏ lắm, hai đứa chắc giờ vẫn đang phải đi thuê nhà chứ gì?" "Thế thì không ổn đâu nhé, con gái con lứa xinh đẹp thế này sao lại có thể ở nhà thuê được? Các bà nhìn con Tư Tư gầy chưa kìa, có khi ở trên đó ăn uống không đủ no cũng nên, chậc chậc..." Dung Tự đối mặt với ánh mắt đầy thương hại và đồng cảm giả tạo kia, không khỏi cảm thấy cạn lời. "Này, không phải cô hai bảo bọn cô qua đây xem mặt chồng cháu sao? Người đâu rồi? Sao lại để cháu về một mình thế này? Là sao hả?" Người lên tiếng chính là cô cả của Dung Tự. Chồng cô mất sớm, một mình cô tần tảo gánh vác một siêu thị mini, tính tình hơi ghê gớm nhưng tâm địa rất tốt. Nếu không phải vì siêu thị không thể thiếu người trông nom, có lẽ cô đã đến đây chăm sóc mẹ Dung Tự từ lâu. Hiện tại, vị cô cả này dường như đã nảy sinh chút bất mãn với cháu rể chưa từng lộ diện kia. Dung Tự nghe hỏi, ngập ngừng một lát, mỉm cười đáp, "Anh ấy hôm nay còn chút việc phải xử lý, chắc chút nữa mới đến ạ..." "Chuyện này là thế nào? Để Tư Tư về quê một mình đã đành, mẹ vợ nằm viện cũng chẳng thấy mặt mũi đâu..." "Đúng đấy, đúng đấy..." Dung Tự dõi theo đám người này líu lo không ngớt, trừ việc mỉm cười ra cô cũng chẳng còn cảm xúc nào khác. Ngay lúc cô cười sắp cứng đơ cả mặt, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng bệnh. "Để con ra mở cửa!" Cô vội vàng nói. Mọi người trong phòng vẫn đang bàn tán xôn xao, chẳng ai bận tâm đến động tĩnh của cô. Dung Tự cười gượng gạo, xoay người đi ra cửa. Vừa kéo cửa ra, cả người cô sững sờ tại chỗ. Người tới tóc tai được chải chuốt gọn gàng, diện một bộ vest vô cùng lịch thiệp, giày da bóng loáng, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt. Trên tay xách lỉnh kỉnh đủ loại túi lớn túi nhỏ, nhìn bao bì toàn là đông trùng hạ thảo, linh chi, nhân sâm, kể cả logo của tiệm vàng bạc đá quý nổi tiếng. Dung Tự chỉ cần nhìn qua cũng đại khái biết đối phương đã mua những thứ gì. Thấy Dung Tự hoảng hốt nhìn mình, Phó Ngôn Khải đã bỏ công sức chải chuốt rực rỡ nháy mắt phải với cô một cái tinh nghịch. "Anh... sao anh lại tới đây?" "Ai đấy? Tư Tư, có phải chồng cháu đến không? Mau lên, mau cho cậu ấy vào đây..." "Tư Tư?" Phó Ngôn Khải ngạc nhiên lặp lại. "Tư Tư..." Gã mỉm cười lẩm bẩm lại cái tên đó, cảm giác cái tên này sao mà đọc lên thôi cũng thấy ngọt ngào đến thế. Gã lách người đẩy cửa bước vào phòng bệnh, cười tủm tỉm về phía mọi người bên trong, "Chào cả nhà ạ, cháu là chồng của Tư Tư... Thật ngại quá, vì có chút việc bận nên cháu đến muộn, thành thật xin lỗi mọi người!" Màn giới thiệu này không chỉ khiến Dung Tự ngẩn người, mà đám phụ nữ trong phòng cũng bị vẻ ngoài điển trai, khí chất xuất chúng của Phó Ngôn Khải làm cho đờ đẫn. Cả căn phòng im phăng phắc. Cùng lúc đó, Lâm Thụy Đông nhìn những tấm ảnh trước mặt, khó tin thở than, "Vậy nên, hiện giờ Phó Ngôn Khải không chỉ ở ngay sát vách cô ấy... mà còn theo cô ấy về quê thăm người thân nữa?" "Vâng..." Người đàn ông ngồi đối diện gật đầu, "Xe của cậu Phó hiện vẫn đang đỗ gần ga tàu, người thì đã lên tàu đi rồi." Lâm Thụy Đông nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? "Người phụ nữ có biết cậu ta là ai không?" Lâm Thụy Đông chỉ vào khuôn mặt Dung Tự trong ảnh. "Chắc là không ạ." "Được rồi, anh ra ngoài đi... Tôi cần suy nghĩ một lát..." "Vâng." Đợi người nọ rời khỏi, Lâm Thụy Đông dựa lưng vào ghế. Anh cầm tấm ảnh trên bàn lên nhìn thoáng qua, lại nặng nề ném xuống, đứng bật dậy gọi vào một số điện thoại đã thuộc lòng. "Bên phía tiểu thư có tình hình gì mới không? Cái gì? Có tin tức rồi à? Được, các cậu tiếp tục theo dõi! Có chuyện gì phải báo cáo với tôi ngay lập tức." Lâm Thụy Đông cúp máy, châm một điếu thuốc. Bất kể thế nào, sự tồn tại của Dung Tự cũng không được phép bại lộ, thậm chí chuyện giữa cô và Phó Ngôn Khải, anh cũng buộc phải giúp họ che giấu. Anh không biết Phó Ngôn Khải là thật lòng hay chỉ là vui chơi qua đường, và cũng chẳng muốn biết. Hai người này chỉ có thể nói là... Chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp! Nhà họ Phó, Cố, Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép một Phó Ngôn Khải đã tuyên bố với bên ngoài sắp tổ chức hôn lễ với Lan San, lại đi chung đường với Dung Tự, người vợ đã đăng ký kết hôn bí mật với Cố Minh Lãng. Dù có bất công thì sự thật vẫn chỉ có thể như thế. Lúc này, anh chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thương cho Dung Tự vô tội bị liên lụy xuống mức thấp nhất... Lâm Thụy Đông thở dài thườn thượt, cảm thấy cái đầu mình đang đau như búa bổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4) Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5) Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6) Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7) Chương 93: Sự trả thù của chồng cũ (8) Chương 94: Sự trả thù của chồng cũ (9)

Chương 95: Sự trả thù của chồng cũ (10)

Chương 96: Sự trả thù của chồng cũ (11)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao