Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 96: Sự trả thù của chồng cũ (11)

Editor: Qi Tại bệnh viện huyện Đồng Sơn. Dung Tự cùng em trai và bố Dung đang co cụm lại một góc nhỏ ngay cạnh tủ đầu giường. Cả ba đều giữ chung một biểu cảm, mắt chữ O mồm chữ A, trố mắt nhìn Phó Ngôn Khải xoay xở thành thạo giữa đám bà dì, bà cô phiền phức của nhà họ Dung. Bất kể là ai hỏi chuyện, gã vẫn luôn giữ nụ cười tủm tỉm trên môi, trả lời vô cùng nghiêm túc và lễ phép. Dung Tự thì quá rõ gia thế của nhà họ Phó, nhưng đám đàn bà con gái này thì không. Vừa nghe Phó Ngôn Khải nói nhà có mấy căn hộ ở thành phố B, bố làm kinh doanh, ước chừng quy mô rất lớn, bản thân còn có xe riêng, có công việc ổn định, lại còn sở hữu vẻ ngoài tuấn tú thế này. Chưa hết, gã vừa nói vừa giống như một "Thần Tài sống", đem đống quà cáp đắt tiền phát cho mỗi người một phần. Tiếng "cô", tiếng "dì" phát ra từ miệng ngọt xớt và trơn tru, chẳng thấy một chút gì gọi là e thẹn hay lúng túng. Thực ra, ngay từ lúc mới quen Phó Ngôn Khải, Dung Tự đã biết cái kiểu "ngây thơ vô số tội" của tên đàn ông này chắc chắn sẽ rất được lòng người lớn tuổi. Bên cạnh đó, tinh thần gã luôn lạc quan, rạng rỡ như mặt trời, mà người già thì chỉ thích những đứa trẻ tràn đầy sức sống và hiểu lễ nghĩa như thế. Xem đi, kể cả vị cô cả vốn cực kỳ khó tính của Dung Tự, ánh mắt sắc lẹm lúc nãy giờ cũng dần dịu xuống. Còn bà cô hai nhận được một chiếc vòng tay bằng vàng thì cười đến mức không khép nổi miệng, hết lời khen ngợi Phó Ngôn Khải, lại quay sang tán dương mắt nhìn người của Dung Tự. Ánh mắt thân thiết nồng nhiệt mà bà ta dành cho Phó Ngôn Khải, Dung Tự tình cờ liếc qua cũng thấy rùng mình thay. Căn phòng náo nhiệt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đám hàng trăm con vịt ấy cuối cùng cũng lục đục kéo nhau rời đi. Dung Tự và mẹ Dung thở phào nhẹ nhõm, em trai và bố Dung vì đã hết giờ nghỉ trưa nên đã đi từ sớm, hẹn tối sẽ quay lại. Mẹ Dung do bị đám họ hàng làm phiền quá, họ vừa đi, bà liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Dung Tự dựa vào cửa, quan sát Phó Ngôn Khải tiễn nhóm họ hàng xong, khóe miệng vô thức cong lên. Thấy Dung Tự mỉm cười với mình, bước chân trở về của Phó Ngôn Khải chậm dần, gã cũng nở nụ cười theo cô. Đợi đối phương bước tới trước mặt, Dung Tự mới có chút ngượng ngùng nhích lại gần hai bước. "Vừa rồi anh bỏ đi là để thay quần áo và đi mua quà đấy à?" "Dù sao cũng là lần đầu con rể đến nhà, kiểu gì cũng phải ăn mặc chỉnh tề mới được, quà cáp cũng không thể thiếu..." "Ai là con rể nhà anh chứ? Đồ da mặt dày..." Mặc dù là lời mắng nhiếc, nhưng thốt ra từ miệng Dung Tự đang đỏ mặt lúc này lại mang theo vẻ nũng nịu, hờn dỗi mềm mại, chẳng khác nào lời tán tỉnh của những đôi tình nhân. Phó Ngôn Khải vốn dĩ đang "da mặt dày" bỗng cảm thấy hai má nóng bừng, ngẩn ngơ gật đầu, "Được, da mặt tôi dày..." "Anh..." Thấy gã ngốc như vậy, Dung Tự lườm một cái, rồi khẽ hỏi, "Có phải ngay từ trên tàu anh đã định đi cùng tôi về đây đúng không? Sao không bàn bạc trước với tôi một tiếng? Trước đó anh làm tôi giật bắn mình đấy anh biết không? Thấy anh đột nhiên xuất hiện, tôi không kịp phản ứng, ngộ nhỡ..." Sợ mẹ đang nằm trong phòng nghe được, Dung Tự ngừng lại, vội quay đầu nhìn bà một cái, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, bước tới gần Phó Ngôn Khải thêm hai bước, thì thầm, "... Ngộ nhỡ lộ tẩy thì sao? Với cả sao anh lại tiêu nhiều tiền mua quà thế? Cái vòng vàng anh tặng cô hai tôi ít nhất cũng phải hai ba mươi chỉ ấy chứ, nhìn bà ấy thế kia, đeo vào rồi nhất định sẽ không tháo ra đâu. Sau này tôi biết lấy gì mà trả anh? Lương tháng của tôi có bấy nhiêu, mua một cái vòng còn chẳng đủ, anh..." Càng nói Dung Tự càng cuống, mắt đỏ hoe, bất giác nắm lấy tay áo Phó Ngôn Khải. Cô không hề trách móc, chỉ là cảm thấy mình nợ người ta một ân tình quá lớn, e rằng về sau không trả nổi. Trông Dung Tự gấp đến sắp khóc, Phó Ngôn Khải chợt thấy xót xa. Gã vươn tay ôm cô vào lòng vỗ về, "Không sao, không sao đâu, tôi có tiền. Ban nãy tôi không hề khoác lác với người nhà cô đâu, gia đình tôi có tài sản thật, bản thân tôi cũng có tiền tiết kiệm. Mua chút quà chẳng đáng là bao. Họ đều là người thân của cô, lần đầu gặp mặt tôi tặng quà là chuyện nên làm, dù sao chúng ta... chúng ta cũng là bạn mà, đúng không?" Xem xét đến chuyện giữa mình và Dung Tự cùng trạng thái mập mờ hiện tại, Phó Ngôn Khải không dám nóng vội. Không chỉ lo làm cô hoảng sợ, mà chính gã cũng chưa sắp xếp xong tình cảm với Lâm Lan San. Mối tình mười năm, bảo gã buông bỏ ngay thì gã thực sự chưa làm được. Nghe Phó Ngôn Khải nói vậy, Dung Tự ngước đôi mắt đỏ hồng lên, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, bốn mắt nhìn nhau. "Cảm ơn anh..." Dung Tự khẽ nói, cô cắn môi, kiễng chân hôn một cái thật nhanh vào má Phó Ngôn Khải. "Cảm ơn." Cô lặp lại lần nữa, cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt gã, "Tôi... tôi vào đây..." Dứt lời, chẳng đợi Phó Ngôn Khải kịp phản ứng, cô đẩy cửa lẻn vào phòng bệnh, bỏ mặc đối phương đứng sững tại chỗ. Hồi lâu sau, gã đưa tay lên sờ má mình, nhìn qua ô cửa thấy Dung Tự đang cúi đầu chăm sóc mẹ, khóe miệng gã không kiểm soát được cong tít lên. Khác hẳn với nụ hôn "hụt" trên tàu, lần này Dung Tự chính thức đã hôn hắn. Cô ấy hôn hắn, cô ấy chủ động hôn hắn… Phó Ngôn Khải đứng ngoài cười ngây ngô một lúc lâu, cũng lật đật đi vào phòng, ngồi xuống ngay cạnh Dung Tự. Gã cứ tự cười một mình, ngó Dung Tự một lúc, lại tiếp tục cười, trông không khác gì một tên khờ. Dung Tự cảm nhận được điệu bộ ngốc nghếch của gã, định mím môi cười, cúi đầu, vừa khéo đối diện với mẹ mình đã mở mắt, đang mỉm cười nhìn mình với ánh mắt của người từng trải. Khuôn mặt Dung Tự đỏ lựng, cô thò tay xuống dưới gầm giường, véo Phó Ngôn Khải một cái thật mạnh. Đối phương chẳng hay biết gì, còn ghé sát tai cô trêu chọc, "Tư Tư, sao thế?" "Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?" Dung Tự không thèm để ý đến gã, khẽ khom người đắp lại góc chăn cho mẹ. Nghe Dung Tự nói, gương mặt Phó Ngôn Khải lập tức đỏ bừng, gã cúi xuống nhận ra mẹ Dung đang cười híp mắt nhìn hai đứa. Ban đầu gã tính chào một câu, "Bác chưa ngủ ạ?", ai dè đầu óc nhất thời mụ mẫm, buột miệng nói theo Dung Tự, "Mẹ chưa ngủ ạ? À... không... ý con là... Dung Tự... con..." Vừa cất lời, Phó Ngôn Khải suýt thì cắn trúng lưỡi, luống cuống muốn giải thích. Nhưng nghĩ lại mình đang đóng vai chồng Dung Tự, mà với dung lượng não hạn chế bây giờ, gã quả thực không biết giải thích thế nào cho phải, hoảng loạn nhìn về phía Dung Tự cầu cứu. Dung Tự chẳng thèm quay đầu, mặc kệ ánh mắt mong ngóng của gã. Mẹ Dung bật cười thành tiếng, "Tốt, tốt lắm. Nhưng hiện giờ trên người mẹ không có tiền, chưa cho con tiền mừng được. Ở bệnh viện đưa tiền cũng không may mắn, đợi mẹ xuất viện sẽ bù cho con sau. Thế Tư Tư đã về nhà Ngôn Khải chưa? Bố mẹ Ngôn Khải nói sao? Hai đứa nhận giấy chứng nhận cũng một thời gian rồi, đám cưới cũng nên tổ chức đi thôi, không biết ông bà thông gia khi nào có thời gian để chúng ta..." "Mẹ ơi, thôi mà, chúng ta khoan hãy bàn chuyện này được không? Mẹ đang bệnh, đừng lo mấy chuyện này nữa, bọn con tự có sắp xếp. Quan trọng nhất là mẹ phải dưỡng bệnh thật tốt để kịp xuất viện trước Tết. Cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm tất niên sum họp, chuyện cưới hỏi cứ tạm gác lại đã nhé? Mẹ đừng vội, vừa nãy cô hai làm mẹ không ngủ được, giờ mẹ ngủ thêm đi. Chờ lát nữa bố đến, con sẽ đưa Ngôn Khải đi tìm khách sạn để ở..." "Hai đứa đã kết hôn, Ngôn Khải sao còn có thể ở khách sạn được chứ? Phòng của con mẹ đã dọn dẹp xong xuôi rồi, bố con ngày nào cũng vào quét dọn, mẹ còn cố ý đổi sang một chiếc giường đôi..." "Mẹ!" Giọng nói Dung Tự không kìm được cao vút lên. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn Phó Ngôn Khải đang đứng ngây người, lại quay sang mẹ mình, "Không được đâu mẹ, bọn con dù sao vẫn chưa tổ chức tiệc cưới, giờ đã ở chung ngay thế này nhỡ hàng xóm láng giềng bàn tán thì sao. Ở khách sạn tốt hơn, vả lại Ngôn Khải mỗi tối đều phải xử lý công việc rất phức tạp, phải gọi điện trao đổi nhiều nữa, ở khách sạn sẽ thuận tiện hơn..." Cô nháy mắt ra hiệu với Phó Ngôn Khải, tay khẽ giật giật vạt áo gã. Phó Ngôn Khải bấy giờ mới sực tỉnh khỏi cơn chấn động từ ý nghĩ "được ngủ chung giường với Dung Tự", vội vàng gật đầu lia lịa với mẹ Dung, "Đúng ạ, phức tạp lắm ạ..." Mẹ Dung nhìn Dung Tự rồi lại nhìn sang Phó Ngôn Khải. Dung Tự có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười trên môi mẹ nhạt đi đôi chút. Tim cô thắt lại, phụ nữ ở tuổi này luôn cực kỳ nhạy bén, cô thừa biết với chỉ số thông minh của Phó Ngôn Khải thì khó mà qua mắt được người mẹ vốn dĩ rất tinh tường này. Có điều, để bà nghi ngờ rồi từ từ chấp nhận sự thật vẫn tốt hơn là lừa dối tuyệt đối, đó cũng là lý do Dung Tự không muốn giúp Phó Ngôn Khải thêu dệt thêm những lời nói dối vụng về. "Thôi được rồi, chuyện của bọn trẻ các con mẹ cũng không hiểu hết, cứ tự mình quyết định đi. Mẹ mệt rồi, ngủ một lát đây..." "Vâng ạ." Dung Tự mỉm cười gật đầu. Những ngày kế tiếp, Phó Ngôn Khải vẫn không rời khỏi huyện Đồng Sơn. Gần như hễ lúc nào rảnh là gã có mặt ở bệnh viện để giúp Dung Tự chăm sóc mẹ Dung. Dung Tự đứng một bên nhìn rõ mồn một, mẹ cô ngày càng hài lòng về Phó Ngôn Khải, thậm chí bà hoàn toàn quên bẵng cái tên "Cố Minh Lãng" mà cô từng nhắc trước kia, luôn miệng gọi "Tiểu Khải, Tiểu Khải" hết sức niềm nở. Cận Tết, thấy Phó Ngôn Khải vẫn lượn lờ quanh mình, Dung Tự nhíu mày hỏi, "Anh không về nhà ăn Tết à? Tôi thường thấy anh nhận được điện thoại ở nhà gọi tới, có phải họ đang giục anh về không?" Phó Ngôn Khải theo bản năng nhớ lại những khuôn mặt giả tạo của đám người trong nhà, ngoài mặt thì ra vẻ cảm thông nhưng sau lưng lại cười nhạo, mỉa mai. Gã không muốn về đối mặt với bọn họ. Người càng đông thì sự "quan tâm" càng nhiều, cộng thêm bà mẹ chẳng ra làm sao của Cố Minh Lãng đi rêu rao khắp nơi, khiến gã vô cùng chán ghét việc phải về nhà họ Phó. Gã cảm thấy ở bên cạnh Dung Tự còn thoải mái hơn nhiều. "Để sau đi, dù sao tôi cũng không vội, cứ ở đây thêm lát nữa..." "Ơ, vậy sao? Thế cũng được..." Đến ngày 26 tháng Chạp, tình trạng sức khỏe của mẹ Dung đã ổn định và được xuất viện. Nhà họ Dung bắt đầu vui vẻ sắm sửa đồ Tết. Thời điểm này, Dung Tự bận rộn không còn thời gian để tâm đến Phó Ngôn Khải nữa, ngay cả bản thân gã khi nhìn cảnh nhà người ta rộn ràng, cũng dần thấy cô đơn và lạc lõng. Vì vậy, vào ngày 29 Tết, gã chào hỏi gia đình Dung Tự, nói rằng mình đã mua vé để về thành phố B ăn Tết. Nói xong thì người đi thật, nhưng Dung Tự thông qua hệ thống biết được rằng đối phương thực chất vẫn đang ở trong một khách sạn tại thành phố lân cận, không có ý định khởi hành về thành phố B. Biết được thông tin đó, Dung Tự nhướng mày, không mảy may quan tâm. Ngày 30 Tết, gia đình bốn người nhà họ Dung dậy từ sớm để dán câu đối xuân. Khoảng hơn năm giờ chiều, cả nhà cùng ăn bữa cơm tất niên. Ăn xong, Dung Tự liền lấy những chiếc sủi cảo đã gói cùng mẹ, thêm cả nem rán, thịt viên,vv... đóng gói kỹ càng vào hộp giữ nhiệt, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. "Chị ơi, giờ này chị đi đâu thế?" Dung Duệ tò mò nhìn chị mình. Mọi năm vào giờ này, chị gái cậu đều cùng gia đình ngồi xem chương trình "Gặp nhau cuối năm" trên TV, sao năm nay lại ra ngoài? Đã vậy còn mang theo bao nhiêu đồ ăn ngon nữa chứ. Bố mẹ Dung cũng cảm thấy khó hiểu. Dung Tự khẽ thở dài, "Phó Ngôn Khải giận dỗi với người nhà, anh ấy lừa con là đã về rồi, nhưng thực tế vẫn đang thui thủi một mình trong khách sạn trên thành phố. Con thấy không yên tâm nên muốn qua xem anh ấy thế nào..." "Ơ kìa, đứa nhỏ này... thật là... biết thế đã bảo cậu ấy về đây ăn Tết luôn cho rồi... Sao mà bướng bỉnh thế không biết..." "Tư Tư, con đi đường cẩn thận nhé, tuyết trên đường vẫn chưa tan hết đâu, đừng để bị ngã đấy." "Vâng, con biết rồi ạ." Lời đáp của Dung Tự văng vẳng bên tai, bóng dáng cô đã biến mất. Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất khách sạn, Phó Ngôn Khải đang nằm dài trên chiếc giường lớn trong căn hộ hạng sang. Nghiêng đầu sang, gã thấy những chùm pháo hoa liên tiếp nở rộ trên bầu trời, tiếng pháo nổ vang lên không ngớt khi mở cửa sổ. So với sự u tối, quạnh quẽ trong phòng gã, không gian bên ngoài rộn ràng, huyên náo đến lạ thường. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Phó Ngôn Khải lại vang lên. Gã chẳng cần xem cũng biết nhất định là người nhà họ Phó. Từ ngày hôm qua, gã đã phải nhận hàng loạt cuộc gọi từ bố mẹ, cô dì, chú bác, cho đến cả ông nội. Những người khác thì còn đỡ, riêng mẹ của Cố Minh Lãng lại nói những lời vô cùng ẩn ý. Cái gì mà nếu gã không về tức là không tha thứ cho bà và chồng bà, là đang làm khó họ, treo họ trên đống lửa cho thiên hạ cười chê. Chỉ cần gã về, hai người họ sẵn sàng dâng trà quỳ lạy nhận lỗi, chỉ cần gã chịu về... Không cần nghĩ cũng biết, khi bà ta nói những lời đó, chắc chắn tất cả họ hàng nhà họ Phó đều có mặt đông đủ. Bà ta không hẳn là nói cho gã nghe, mà là đang diễn cho cả họ xem. Gã thậm chí còn không nghe hết lời người đàn bà đó đã cúp máy. Tiếp đó vì quá bực bội, gã đã gọi cho người duy nhất gã có thể gọi hiện giờ là Dung Tự, trò chuyện vài câu rồi tắt nguồn luôn. Mãi đến vừa nãy mới mở máy lại, ai ngờ điện thoại vừa bật lên đã có cuộc gọi đến ngay. Phó Ngôn Khải tựa bên cửa sổ, nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài, không bận tâm đến tiếng chuông. Họ muốn nói gì thì tùy, hắn không muốn về, không muốn đối mặt với bất cứ ai. Tối nay ăn gì đây nhỉ? Pizza chăng? Chẳng biết giờ này còn chỗ nào giao hàng không nữa... Phó Ngôn Khải mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, kiên nhẫn lướt qua từng trang chọn món. Lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh đen sâu thẳm, hệt như một dải gấm vóc thượng hạng. Vì căn hộ của Phó Ngôn Khải ở tầng rất cao, gã có thể ngắm được những vì sao đang tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhạt, cực kỳ đẹp mắt. Đang lúc xuất thần, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Gã phiền lòng nhảy xuống từ bệ cửa sổ, định bụng tắt nguồn tiếp cho xong chuyện. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy hai chữ "Dung Tự" nhấp nháy trên màn hình, tay gã vô thức run lên, vội vã trượt nhẹ để bắt máy. Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Dung Tự tựa như gió đêm len lỏi vào tai. "Anh ăn cơm tất niên chưa?" "Dĩ... dĩ nhiên rồi, còn cô?" "Tôi vừa ăn xong, no quá chừng. Nhà tôi đang luộc trứng trà, còn chuẩn bị sẵn sủi cảo để lát nữa làm đồ ăn đêm, chỗ anh có ăn không?" "Sủi cảo á? Có chứ! Nhà tôi cũng ăn... Giờ cô đang làm gì thế?" "Ăn xong thì ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, tôi hơi bị đầy bụng rồi..." Giây phút Dung Tự nói mình "no", bụng của Phó Ngôn Khải đã nhịn đói suốt cả ngày, bất ngờ kêu lên một tiếng "ọt ọt". Sao hắn lại thê thảm đến mức này cơ chứ? Phó Ngôn Khải âm thầm thở dài một tiếng, dựa người vào đầu giường, nén cơn đói để tiếp tục trò chuyện với cô, "Thế cô đi dạo đến đâu rồi? Tuyết bên ngoài vẫn chưa tan đâu, nhớ đi đứng cẩn thận đấy, biết chưa?" "Tôi đâu phải trẻ con. Mà này, anh đang ở thành phố B thật đấy à? Sao tôi nghe chỗ anh nhiều tiếng pháo hoa thế? Không phải thành phố B cấm đốt pháo sao?" "Tôi... Tôi... Tôi đương nhiên… đương nhiên là ở thành phố B rồi. Ở đây có khoanh vùng một khu riêng để mọi người đốt pháo mà..." Phó Ngôn Khải căng thẳng ngồi bật dậy. "Ồ, vậy sao? Tôi còn đang định bảo nếu anh ở trong thành phố, tôi sẽ qua tìm anh, nhưng nếu anh không có ở đây thì thôi vậy..." "Cô có thời gian ra ngoài sao? Cô định đến tìm tôi?" "Có chứ, nhưng anh đâu có ở nội thành?" "Tôi có! Cô ra đi, đến tìm tôi đi! À không, hay là giờ tôi đi tìm cô nhé? Chỉ cần cô ra được là được. Tôi không muốn gặp người nhà cô, tôi chưa về thành phố B, nhưng tôi lại nói với họ là về rồi, tôi sợ họ có thành kiến với tôi. Giờ tôi bắt xe đến cửa nhà cô nhé? Cô ra ngoài đi, tôi sắp đói lả rồi, ở khách sạn nhịn cả ngày rồi. Cô ra dẫn tôi đi ăn chút gì đó gần nhà cô được không? Chờ tôi nhé, tôi ra ngay đây..." "Mở cửa đi." "Hả? Cái gì? Tuy tôi nói là đi tìm cô, nhưng tôi đã đến đâu, tôi vẫn đang ở khách sạn mà, còn phải ra ngoài bắt xe nữa, giờ cô mở cửa cũng không thấy tôi đâu..." "Haiz, mở cửa đi mà..." Dung Tự bị cái sự ngốc nghếch của gã làm cho cạn lời. Vì tay đang xách đồ nên cô dùng chân đá nhẹ vào cửa một cái. Bên trong, Phó Ngôn Khải đang thay dở quần áo, nghe tiếng động nhẹ bên ngoài liền sững sờ. Kế đó, gã dùng cơ thể cứng đờ, đi kiểu cùng tay cùng chân đến cạnh cửa, run rẩy mở ra. Đập vào mắt gã là Dung Tự trong chiếc áo khoác đỏ đang đứng đó, hai tay xách túi lớn túi nhỏ, bất lực nhìn gã. Khoảnh khắc ấy, ngoài cửa sổ đột ngột bùng nổ một chùm pháo hoa lớn, âm thanh rền vang chiếu sáng gương mặt tươi cười của Dung Tự, chiếu thẳng vào trái tim gã. Gã lắng nghe cô vui vẻ nói. "Chúc mừng năm mới!" Phó Ngôn Khải còn chưa mặc áo khoác đàng hoàng, cứ thế ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dung Tự như một pho tượng, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích. Dung Tự nghi ngờ liếc gã, nói thêm lần nữa, "Năm mới..." Chưa nói hết câu, cả người cô đã bị Phó Ngôn Khải kéo tuột vào lòng, càng ôm càng chặt, càng ôm càng dùng sức, như thể nếu không siết mạnh thì sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của Dung Tự vậy. Căn phòng vốn cô quạnh lạnh lẽo bỗng chốc tan biến nhờ sự xuất hiện của Dung Tự. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Phía sau họ, pháo hoa hết lớp này đến lớp khác nở rộ, vẽ nên một khung cảnh rực rỡ nhất trần đời... [Mức độ thiện cảm của Phó Ngôn Khải: 98.] Dung Tự mỉm cười đặt đồ xuống, vòng tay ôm lại. Sau kỳ nghỉ Tết, trên chuyến tàu trở lại thành phố B, Dung Tự cúi đầu liếc qua bàn tay mình đang nắm chặt tay Phó Ngôn Khải, khẽ tựa đầu lên vai đối phương. "Về rồi anh sẽ đưa em đi gặp bố mẹ anh chứ?" "Ừ, giống như bố mẹ em nói đấy, chuyện của hai đứa mình cũng nên đưa vào lộ trình thôi!" "Đồ mặt dày, ai thèm gả cho anh chứ..." Dung Tự thúc nhẹ vào người gã một cái, nhưng nụ cười càng thêm ngọt ngào. Phó Ngôn Khải cúi đầu hôn lên trán Dung Tự. Gã sẽ giải quyết hết, dù là chuyện nhà họ Phó, họ Cố hay họ Lâm, gã đều sẽ xử lý ổn thỏa. Chỉ cần gã và Dung Tự chân thành yêu nhau, không gì là không thể giải quyết. Tiếc thay, tất cả sự kiên định và quả quyết đó đều tan tành ngay khi họ bước ra khỏi ga tàu. Bắt gặp Lâm Thụy Đông đang đứng ngoài cửa ga mỉm cười với họ, Phó Ngôn Khải chỉ còn thấy chấn động và một nỗi hoảng hốt bất an. Gã có cảm giác, sự xuất hiện của đối phương hiện tại có thể kéo mình và Dung Tự vào một vực sâu không đáy bất cứ lúc nào. Quả nhiên, giây tiếp theo, gã thấy Lâm Thụy Đông tiến lên, nhẹ nhàng nói. "Lan San cùng hắn về rồi, hai người họ vừa xuống máy bay." Chỉ một câu ngắn ngủi, tức khắc khiến mọi âm thanh trong thế giới của Phó Ngôn Khải lùi xa. Thậm chí, gã còn chẳng nhớ nổi mình đã buông tay Dung Tự từ lúc nào. Dung Tự kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Phó Ngôn Khải đang mất hồn mất vía, sau đó, cô lại nhìn thấy sự thương hại và xót xa nhàn nhạt trong mắt Lâm Thụy Đông ở phía đối diện. Cô ngơ ngác theo họ lên xe, mờ mịt cùng họ xuống xe tại sân bay. Sau đó, cô tận mắt chứng kiến một người phụ nữ cao ráo, kiều diễm tháo kính râm ra, lao thẳng vào lòng Phó Ngôn Khải, cuồng nhiệt hôn gã. Đó là ngày thứ năm sau khi cô và Phó Ngôn Khải xác định quan hệ. Cô sửng sốt muốn bước lên, nhưng Lâm Thụy Đông đã chắn ngay trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô. "Lan San mới là vợ của Ngôn Khải. Họ đã đăng ký kết hôn từ hơn hai tháng trước và thông báo cho tất cả người thân, bạn bè, chỉ còn thiếu một lễ cưới nữa thôi…" Thế nhưng Dung Tự không nghe, vẫn cố chấp muốn tiến về phía trước. Lâm Thụy Đông nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô vào lòng, "Chuyện bên trong phức tạp hơn em tưởng nhiều. Phó Ngôn Khải đã sớm biết em là vợ của Cố Minh Lãng, em có biết không? Còn em gái tôi, cũng chính là vợ của cậu ta, người phụ nữ mà cậu ta đã chờ đợi suốt mười năm qua tên là Lâm Lan San. Nó chỉ mới mất tích cùng Cố Minh Lãng một tháng sau khi kết hôn với cậu ta mà thôi. Em là người thông minh, vì sao trước đây cậu ta lại tiếp cận em, ý đồ thật sự là gì, đến giờ chắc em đã hiểu rõ rồi chứ?" Lâm Thụy Đông nới lỏng vòng tay, giữ chặt lấy vai Dung Tự, nghiêm túc nhìn vào cô. Và giây tiếp theo, anh thấy những giọt nước mắt của Dung Tự vỡ òa, lăn dài trên gò má...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4) Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5) Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6) Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7) Chương 93: Sự trả thù của chồng cũ (8) Chương 94: Sự trả thù của chồng cũ (9) Chương 95: Sự trả thù của chồng cũ (10)

Chương 96: Sự trả thù của chồng cũ (11)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao