Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66
Tề Đoàn Đoàn không hiểu nổi, rõ ràng bảo cương thi đáng sợ lắm mà? Tại sao những người này không những không sợ, trái lại còn hào hứng kéo cậu lại đòi chụp ảnh như gặp idol thế này?
Cậu uất ức nhìn Chử Mặc một cái, rồi bị một đám đồng nghiệp nhiệt tình kéo đi chụp ảnh. Tề Đoàn Đoàn bày ra bộ mặt vô cảm nhìn vào ống kính.
Một chị đồng nghiệp đứng cạnh chọc chọc cậu: "Đoàn Đoàn, em làm mặt hung dữ tí đi."
Tề Đoàn Đoàn nghe lời, liền nhe răng ra một cái.
Giây tiếp theo, tiếng cười "khục khục" của đồng nghiệp vang lên khắp nơi: "Trời ơi, sao mà cưng quá vậy nè!"
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu nhân lúc không ai chú ý, kéo áo Chử Mặc tố cáo: "Anh là đồ lừa đảo!"
Chử Mặc định véo má cậu nhưng nhìn lớp phấn trắng trắng trên mặt cương thi nhỏ, thì sợ hỏng lớp trang điểm nên chuyển sang nựng tai: "Tôi lừa em chỗ nào?"
Tề Đoàn Đoàn trợn tròn mắt, đôi mắt đen láy dưới lớp hóa trang trông càng nổi bật vẻ ngây thơ, khiến cương thi nhỏ này trông có chút tiên khí giồng tiên nhỏ hơn, ấy thế mà cậu vẫn không biết.
"Anh còn không thừa nhận! Đã bảo là em trông sẽ đáng sợ lắm mà? Tại sao họ chẳng ai sợ hết vậy?"
Chử Mặc khẽ ho một tiếng: "Đối với tôi thì rất đáng sợ."
Ngừng một chút, anh bồi thêm: "Chắc là do họ dũng cảm quá thôi."
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu trưng ra đôi mắt cá chết nhìn Chử Mặc, u ám nói: "Anh nghĩ em sẽ tin lời anh chắc?"
Cậu vừa dứt lời, vành tai lại bị Chử Mặc nựng nhẹ một cái, anh nhỏ giọng: "Đừng giận nữa, vui lên đi em."
Tề Đoàn Đoàn phồng má, hậm hực nhe răng với Chử Mặc một cái. Nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ sau mặt nạ của anh, trong lòng cậu thầm hừ mũi: Còn bảo đáng sợ, dọa anh đến mức bật cười luôn hả?
Chẳng mấy chốc, lại có vài người nữa chạy đến đòi chụp ảnh cùng, cứ như thể cậu là cái địa điểm check-in di động vậy. Tề Đoàn Đoàn buộc lòng phải trưng bày nụ cười công nghiệp.
Tuy nhiên, cảm giác uất ức nhanh chóng tan biến khi cậu gặp Chu Dương với Tiểu Dương. Hai người này cosplay Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Tiểu Dương đóng vai Hứa Tiên, còn Chu Dương đô con lại hóa thân thành Bạch Nương Tử.
Chu Dương lúc này mặc bộ váy trắng bó sát, làm nổi bật những khối cơ bắp cuồn cuộn, trông thực sự là đau mắt không để đâu cho hết. Đã thế anh ta còn là một người đàn ông hướng ngoại, chẳng biết ngại là gì, cứ nhón chân õng ẹo, miệng thì gọi "Quan nhân ơi~", khung cảnh đó thực sự khiến người ta muốn bịt tai che mắt, khó lòng mà chấp nhận.
Tề Đoàn Đoàn bịt mắt lại, tỏ ý không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Chu Dương nhìn thấy cậu, liền dắt Tiểu Dương đi tới, còn giả bộ hành lễ theo kiểu cổ trang với Tề Đoàn Đoàn, uốn éo nói chuyện một lúc mới để ý đến người đàn ông đứng cạnh cậu.
Người kia mặc đồ đen, đeo mặt nạ phù thủy, nãy giờ vẫn giữ im lặng suốt. Chu Dương ban đầu không để ý, giờ thấy Tề Đoàn Đoàn còn đang nắm tay người ta, sắc mặt anh ta lập tức cứng đờ, ôm lấy hy vọng cuối cùng hỏi Tề Đoàn Đoàn: "Đây là..."
Tề Đoàn Đoàn đắc ý giới thiệu: "Đây là bạn trai em."
Chử Mặc dưới lớp mặt nạ nhếch môi cười, anh giơ tay định xoa đầu cậu nhưng đụng phải cái mũ cương thi nên đành chuyển sang chỉnh lại mũ cho ngay ngắn.
Chu Dương và Tiểu Dương nhìn nhau, đồng tử cả hai đều rơi vào chấn động. Người khác không biết chứ họ còn lạ gì bạn trai của Tề Đoàn Đoàn là ai nữa? Đó chính là Chử tổng đấy!
Nghĩ đến cảnh mình vừa làm trò khùng điên trước mặt lãnh đạo tối cao, hai người cảm thấy đời mình coi như xong rồi. Họ đang định lắp bắp nói gì đó thì thấy Tề Đoàn Đoàn giơ một ngón tay lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng.
Chu Dương hoàn hồn, nhận ra là Tề Đoàn Đoàn không muốn ai biết đây là Chử tổng, anh ta lập tức cùng Tiểu Dương bịt chặt miệng, thề không nói nửa lời.
Tề Đoàn Đoàn vui vẻ thu tay lại, nhìn bộ dạng của hai người họ liền đề nghị: "Chúng ta chụp chung tấm ảnh đi?"
Chu Dương cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Được chứ, để anh tìm người chụp giúp?"
Tề Đoàn Đoàn bảo không cần, cậu biết Chử Mặc vốn không thích chụp ảnh cùng người lạ, nãy có mấy người đòi chụp chung anh đều từ chối thẳng thừng.
"Để bạn trai em chụp cho là được rồi." Nói xong, cậu vỗ vỗ Chử Mặc: "Anh chụp cho tụi em nhé, nhớ chụp đẹp một chút đó."
Chử Mặc gật đầu: "Được."
Thế là ba người đứng vào vị trí. Dù là sếp tổng chụp ảnh nhưng vì anh đang đeo mặt nạ nên Chu Dương và Tiểu Dương cũng bớt căng thẳng hơn phần nào.
Đến khi Chử Mặc chụp xong rồi gửi ảnh qua, hai người họ đều kinh ngạc. Không ngờ Chử tổng chụp ảnh lại có tâm lại có tầm đến thế. Tiểu Dương liền nhân cơ hội giáo huấn bạn trai: "Anh nhìn người ta mà học tập kìa!"
Chu Dương lầm bầm: "Người ta là Chử tổng mà."
Hai người đang nói chuyện thì nghe Chử Mặc lên tiếng: "Có thể giúp tôi chụp vài tấm cho tôi và Đoàn Đoàn được không?"
Chu Dương cuống cuýt: "Được được, tất nhiên là được ạ."
Tiểu Dương đẩy anh ta ra: "Để em."
Đùa chứ, với cái trình độ chụp ảnh của Chu Dương thì thôi xin kiếu, hỏng hết cả hình của sếp.
Chu Dương cũng biết trình độ của mình đến đâu, nên cũng không tranh với bạn gái. Nhưng anh ta đâu có ngờ Tiểu Dương khi chụp ảnh cho sếp mà lớn gan vậy, trực tiếp đẩy thuyền tại chỗ, chỉ huy hai vị trước tạo dáng. Cô bảo Chử Mặc: "Anh hơi nghiêng đầu một chút, đúng rồi, cúi xuống một tẹo nữa, đúng đúng, góc này đẹp tuyệt!"
Lại bảo Tề Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, em nhìn... bạn trai em đi, hơi trợn mắt lên một tí, nép sát vào, đúng rồi!"
Cuối cùng chốt hạ với Chử Mặc: "Anh đặt tay lên lưng Đoàn Đoàn, cao lên một chút, chính xác, được rồi được rồi!"
Chu Dương đứng bên cạnh xem mà há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng: Đúng là vợ mình có khác, gan to tày đình!
Sự thật chứng minh thẩm mỹ của Tiểu Dương rất tốt, Chử Mặc cực kỳ hài lòng với ảnh chụp, anh còn hỏi một câu: "Cô từng học qua nhiếp ảnh sao?"
Tiểu Dương gãi đầu ngại ngùng: "Hồi đại học em có theo một lớp ngắn hạn, sau này đi làm bận quá nên cũng thôi ạ."
Học một thời gian mà chụp được thế này chứng tỏ rất có năng khiếu. Chử Mặc nói: "Quay về cô có thể xin quản lý đăng ký đi học chuyên sâu thêm, bộ phận truyền thông hình ảnh vẫn đang thiếu người đấy."
Tiểu Dương trợn tròn mắt, cô vốn đã từ bỏ ước mơ này vì chuyên ngành đại học không liên quan, không ngờ hôm nay lại có bất ngờ từ trên trời rơi xuống thế này! Cô nàng còn đang ngơ ngác thì Chu Dương đã sốt sắng thúc vào tay: "Mau cảm ơn Chử tổng đi kìa!"
Tiểu Dương giật mình, vội vàng: "Cảm ơn Chử tổng ạ!"
Vì quá phấn khích nên giọng hơi to, khiến xung quanh có tiếng xì xào: "Chử tổng? Chử tổng cũng tới đây à? Ở đâu thế?"
Tiểu Dương vội bịt miệng lại, cũng may mà đèn đường mờ ảo nên không ai phát hiện ra chỗ bọn họ đứng. Hai người họ vui vẻ cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt, không dám làm kỳ đà cản mũi sếp thêm nữa.
Sau khi họ đi, Chử Mặc chọn lựa trong đống ảnh một hồi, tấm nào anh cũng thích, cuối cùng chọn một tấm hai người đang nhìn nhau đắm đuối để cài làm hình nền điện thoại.
Tề Đoàn Đoàn cũng hí hửng: "Em cũng phải cài cái này làm ảnh đại diện mới được."
Chử Mặc nghe vậy, mở avatar tin nhắn của cậu ra, vẫn là hình chú gấu trúc cũ. Anh thoát ra rồi bấm vào lại, quả nhiên đã đổi thành ảnh chụp chung của hai người.
Chử Mặc nhếch môi cười, trong lòng cứ như có dàn pháo hoa nổ không ngừng.
Đúng lúc định nói gì đó thì điện thoại anh reo. Chử Mặc nhìn người gọi rồi bảo Tề Đoàn Đoàn: "Tôi đi nghe điện thoại chút, em có muốn đi cùng không?"
Tề Đoàn Đoàn từ chối: "Em có phải con nít đâu mà đi đâu cũng phải dắt theo, anh đi đi, em đợi ở đây."
Chử Mặc gật đầu, đi tìm một góc yên tĩnh. Ở đây vắng người, anh liền tháo mặt nạ ra cho thoáng rồi mới bắt máy.
Lúc Chử Mặc đang nói chuyện thì không xa có tiếng người truyền đến: "Cạn lời thật chứ, ai bảo Chử tổng ở đây làm mình sợ hú hồn."
Người kia tiếp lời: "Làm gì có chuyện đó, tui tìm nãy giờ chẳng thấy ai giống sếp hết!"
"Mà khu này tối thật đấy, bà chắc nhà vệ sinh hướng này không?"
Tiếng của hai người ngày một gần, Chử Mặc đang định lánh đi thì họ đã đi tới nơi. Thấy một bóng đen phía trước, cả hai giật nảy mình: "Vãi! Ma kìa!"
"Ma gì mà ma? Làm gì có ma trên đời... ha...ha..."
Vừa dứt lời, con ma phía trước quay người lại, lộ ra khuôn mặt của Chử Mặc.
Hai người kia: "Á á á á á!!!"
Chử Mặc: "..."
Đầu dây bên kia, Chử Sầm nghe thấy tiếng thét thất thanh bên em trai, liền thắc mắc: "Chú đang ở đâu mà ồn thế? Có người hét à?"
Chử Mặc: "Không có gì, chắc là họ gặp ma thôi."
Chử Sầm: "?" Chú xem chú đang nói cái gì vậy.
Hai người kia vừa la hét vừa chạy ngược lại, trùng hợp gần nơi Tề Đoàn Đoàn đứng. Cậu tò mò nhìn theo, thì nghe thấy có người hỏi họ: "Sao thế? Gặp ma à?"
Hai người hổn hển: "Còn đáng sợ hơn gặp ma nữa! Tụi tui thấy Chử tổng rồi!"
Tề Đoàn Đoàn: "..." Này nhé, bạn trai tôi đẹp trai như vậy, đáng sợ chỗ nào hả!
Tề Đoàn Đoàn ban đầu thấy hơi uất ức nhưng lúc sau lại thấy buồn cười.
Chử Mặc đi tới, thấy Tề Đoàn Đoàn đang cười ngặt nghẽo thì hỏi: "Có chuyện gì mà em cười dữ vậy?"
Tề Đoàn Đoàn lau nước mắt, cười khúc khích: "Biết thế em chẳng thèm cosplay cương thi làm gì cho mệt."
Chử Mặc: "?"
Tề Đoàn Đoàn: "Em cứ hóa trang thành anh là được rồi, mức độ dọa người siêu cấp kinh dị!"
Chử Mặc: "..." Anh nghiến răng nhéo cái má đỏ hồng của cậu.
Tề Đoàn Đoàn kêu oai oái: "Oái, hỏng hết lớp trang điểm của em bây giờ."
Chử Mặc: "Không sao, hỏng tí trông càng đáng yêu."
Tề Đoàn Đoàn bịt mặt: "Hừ!"
Chử Mặc bật cười, gõ nhẹ vào trán cậu: "Giận à?"
Tề Đoàn Đoàn: "Đúng thế đấy!"
Chử Mặc thấy cậu như vậy càng thêm phần cưng chiều, nhưng không thể lộ ra quá nhiều, chỉ khẽ ho: "Tôi đang khen em mà."
Đôi mắt tròn xoe của Tề Đoàn Đoàn lườm anh một cái, hùng hổ nói: "Thôi được rồi, không thèm chấp anh. Về nhà thôi!"
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười của Chử Mặc, lại một lần nữa thẹn quá hóa giận: "Không được cười!"
Chử Mặc nhịn cười: "Được, tôi không cười."
Tề Đoàn Đoàn bĩu môi: "Đi thôi, về nhà ngủ."
Chử Mặc nhướng mày: "Không chơi nữa à?"
Tề Đoàn Đoàn ngáp một cái: "Chơi gì nữa, người ta bị anh dọa chạy mất sạch rồi còn đâu."
Chử Mặc: "..." Anh im lặng một lúc: "Tôi đáng sợ đến thế thật à?"
Tề Đoàn Đoàn lau nước mắt: "Em không biết, nhưng em thấy anh chẳng đáng sợ tí nào."
Chử Mặc hài lòng: "Thế là được rồi."
Tối hôm đó về nhà, Tề Đoàn Đoàn nhận được tin nhắn từ Chử Mộc Mộc: [Chử Mộc Mộc]: Anh Đoàn Đoàn ơi, anh đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của em về cương thi rồi đó!
Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, mới nhận ra là chắc cô bé thấy ảnh đại diện của mình. Cậu chợt nhớ Chử Mộc Mộc rất sợ cương thi, liền lo lắng nhắn lại.
[Tề Đoàn Đoàn]: Em không bị dọa sợ chứ?
Đang định đổi ảnh khác thì Mộc Mộc đã nhắn tiếp,
[Mộc Mộc]: Ha ha ha, ai mà sợ cho nổi, anh Đoàn Đoàn trong ảnh đáng yêu quá trời luôn! Cho em lưu ảnh lại nha?
Tề Đoàn Đoàn - người đang lo lắng làm trẻ con sợ hãi: "..." Dù không dọa sợ Mộc Mộc làm cậu yên tâm, nhưng sao vẫn thấy uất ức thế này nhỉ?
[Đoàn Đoàn]: Tất nhiên là được rồi.
[Mộc Mộc]: Hì hì cảm ơn anh nha, chú cương thi này cưng xỉu, nếu cương thi nào cũng thế này thì em chả sợ gì hết.
Tề Đoàn Đoàn nước mắt chảy ngược vào trong.
-----
Cuối tuần, Chử Mặc dắt Tề Đoàn Đoàn đi xem phim.
Tề Đoàn Đoàn hào hứng líu lo suốt dọc đường: "Nghe nói bắp rang bơ ở rạp phim đỉnh lắm, Chử Mặc, lát nữa anh phải mua cho em thùng to nhất nha, em muốn ăn thật nhiều."
Chử Mặc hỏi lại: "Em đi xem phim hay là đi ăn bắp rang vậy?"
Tề Đoàn Đoàn hơi chột dạ, đảo mắt liên tục, chống chế: "Tất nhiên là xem phim rồi, bắp rang chỉ là ăn kèm thôi. Em thấy ai đi xem phim cũng có bắp rang mà, chẳng lẽ em lại không có?"
Chử Mặc thấy cậu vắt óc tìm lý do mà buồn cười, nhưng vẫn nói: "Ăn thì được, nhưng không được mua thùng lớn."
Mặt Tề Đoàn Đoàn xị xuống: "Tại sao chứ? Thùng nhỏ sao đủ cho hai người mình ăn?"
Chử Mặc đáp: "Tôi không ăn."
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực lên: "Thật hả?"
Chử Mặc: "Ừm."
"Thế thì được." Tề Đoàn Đoàn yên tâm hẳn, còn nhấn mạnh: "Anh hứa rồi đó nha, không được đổi ý giữa chừng đâu."
Chử Mặc bất lực, cái đồ tham ăn này vì được ăn mà dùng hết cả chất xám. Anh mở điện thoại xem danh sách phim mới, hỏi: "Em muốn xem bộ nào?"
Tề Đoàn Đoàn xua tay: "Bộ nào cũng được hết á."
Miễn là có bắp rang ăn là được. Cậu thầm nghĩ mình đúng là thông minh, nếu nói thẳng là đi ăn bắp rang chắc chắn Chử Mặc không đồng ý, nhưng nói đi xem phim thì anh sẽ ok ngay. Mà đi xem phim thì auto có bắp rang, hắc hắc!
Chử Mặc nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu đang tính toán gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Gần đến rạp, họ xuống xe đi bộ một đoạn để cậu vận động nhẹ nhàng theo đúng tiêu chuẩn sức khỏe.
Tề Đoàn Đoàn ghé sát vào xem điện thoại của Chử Mặc, thấy anh đang lướt trang thông tin của một bộ phim kinh dị, cậu liền cứng người: "Anh định xem cái này hả?"
Phim kinh dị đó! Tề Đoàn Đoàn vốn rất nhát gan với mấy thứ này, cậu không hiểu nổi sao loài người lại nghĩ ra những thứ rùng rợn như vậy. Nghĩ đến cảnh phải vừa ăn bắp rang vừa xem cái này, tự dưng thấy bắp rang mất ngon hẳn.
Tề Đoàn Đoàn cố gắng dập tắt ý định của anh: "Em thì chẳng sợ đâu, nhưng mà... ngộ nhỡ làm cục cưng trong bụng sợ thì sao?"
Nói xong, cậu vuốt ve cái bụng - đang bị đổ thừa: "Đúng không bảo bảo?"
Chử Mặc vốn cũng chẳng định xem, chỉ là vô tình bấm trúng thôi. Anh đương nhiên không muốn dọa cậu, thấy cậu sợ liền thoát ra ngay: "Ừ, không xem cái đó."
Tề Đoàn Đoàn thở phào, định nói gì đó thì thấy Chử Mặc bỗng nhíu mày. "Anh sao thế?" Cậu chớp mắt, chẳng lẽ anh hối hận rồi?
Chử Mặc nói nhỏ: "Có người bám đuôi chúng ta."
Tề Đoàn Đoàn định quay đầu lại nhìn thì bị Chử Mặc giữ chặt đầu: "Đừng quay lại."
Cậu vội gật đầu: "Vâng vâng."
Chử Mặc dặn tiếp: "Lát nữa anh hô chạy thì em chạy về hướng ngược lại, rõ chưa?"
Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nghe lời: "Rõ ạ."
Bình thường cậu chẳng sợ gì, nhưng giờ có em bé, an toàn phải là trên hết.
Phía sau, một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống, không hề hay biết mình đã bị lộ. Hắn nhìn bóng lưng của hai người với đôi mắt đỏ ngầu căm hận, tay siết chặt vật cứng trong túi áo, rồi bất ngờ tăng tốc lao lên, hét lớn: "Chết đi!"
Cùng lúc đó, Chử Mặc quát khẽ: "Chạy!"
Tề Đoàn Đoàn lập tức chạy xa ra. Gã đàn ông vồ hụt, con dao găm trên tay hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới nắng khiến mọi người xung quanh hoảng loạn hét lên. Hắn thấy không đâm trúng Tề Đoàn Đoàn, liền điên cuồng quay sang đâm Chử Mặc.
Thế nhưng, hắn còn chưa chạm được vào người Chử Mặc thì cổ tay đã đau điếng. Chử Mặc đá bay con dao trên tay hắn, rồi nhanh như cắt khóa ngược hai tay hắn ra sau lưng, đè nghiến xuống đất. Gã đàn ông vùng vẫy điên cuồng nhưng không tài nào thoát nổi.
Tề Đoàn Đoàn hú vía, thấy anh đã khống chế được kẻ xấu mới dám chạy lại: "Anh không sao chứ?"
Chử Mặc cũng đồng thời hỏi: "Em không bị dọa sợ chứ?"
Cả hai cùng bật cười. Tề Đoàn Đoàn bấy giờ mới nhìn kỹ kẻ vừa bị khống chế: "Kẻ nào mà ác ôn thế không biết, may mà anh phát hiện ra sớm."
Đúng lúc cái mũ của gã rơi ra, Tề Đoàn Đoàn lại gần nhìn rõ mặt rồi trợn mắt: "Đặng Thuân!"
Cậu không ngờ Đặng Thuân lại thay đổi đến mức thảm hại như thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà gã gầy rộc đi, trông tàn tạ, ánh mắt nhìn Tề Đoàn Đoàn đầy rẫy sự thù hận, làm cậu có chút kinh hãi, bất giác lùi lại.
Mọi người xung quanh vây lại khen ngợi sự dũng cảm của Chử Mặc, nhất là mấy chú dì xung quanh: “Chàng trai trẻ, đúng là lợi hại nha!”
Chử Mặc vốn dĩ là người không thích nói nhiều, nên anh cũng chỉ đáp qua loa vài từ. Sau đó, mượn họ một sợi dây thừng trói Đặng Thuân lại, tránh để hắn ta vùng lên bất ngờ.
Một người qua đường tốt bụng đã nhanh chóng gọi cảnh sát, ai gan dạ hơn thì đứng cùng Chử Mặc để canh trừng cái kẻ đang bị trói, chờ cảnh sát tới.
Ngay cả khi đã bị trói, Đặng Thuân vẫn như kẻ điên, vừa lầm bẩm chửi rủa, ánh mắt cứ hết đảo trái phải, rồi trợn to nhìn chằm chằm vào Chử Mặc với vẻ căm phẫn.
Chử Mặc đứng cũng bị Đặng Thuân làm cho bực mình, anh nhanh chóng vớ đại vật gì đó nhét thẳng vào miệng hắn ta. Lúc này thì chỉ có đôi mắt đỏ ngầu của Đặng Thuân còn hoạt động được.
Tề Đoàn Đoàn cũng không bất ngờ khi Đặng Thuân ghét mình, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao người đàn ông này lại trở thành cái bộ dạng người không ta người, quỷ không ra quỷ thế này. Nhớ lại hình ảnh người đàn ông mang vẻ tự tin hào nhoáng trước kia với hình ảnh hiện tại, đúng là khác biệt một trời.
Thực ra, tất cả chuyện này bắt nguồn từ việc Đặng lão gia từ chức chủ tịch. Dưới áp lực từ các cổ đông trong công ty, Đặng lão gia cuối cùng cũng bị tước đi chức vị mà ông ta vẫn luôn nắm giữ suốt bao năm.
Ban đầu, ông ta vẫn còn cố chày cối, nhưng có níu kéo được trong công ty thì phía dư luận trên mạng vẫn sóng gió ầm ầm, hiển nhiên vẫn đủ để gây bất lợi cho ông ta. Nếu ông ta vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch, thì giá cổ phiếu của Đặng thị sẽ tiếp tục lao thẳng xuống vực, trực tiếp gây thiệt hại đến lợi ích cho cả công ty, không chỉ riêng các thành viên quản trị mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên.
Một số thành viên cấp cao trong Đặng thị đã không ưa Đặng lão gia từ lâu, thời thế đã thay đổi, một đám cáo già nắm chắc thời cơ, dù dùng bất kỳ cách gì cũng sẽ không cho ông ta tiếp tục ngồi yên trên cái ghế chủ tịch nữa.
Cuối cùng, Đặng lão gia liên tục bị người trong nội bộ lẫn dư luận đánh cho không còn manh giáp, buộc ông ta phải từ chức. Một loạt biến cố khiến cho ông ta bị kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Công ty từ trên xuống dưới đều rơi vào tình trạng hỗn loạn, ai ai cũng bất an, không biết ngày tháng mai đây sẽ ra sao.
Vì vậy, Đặng lão gia cũng không thể chống đỡ được thêm nữa, không còn cách nào khác ngoài việc phải từ bỏ vị trí chủ tịch. Cho dù, ông ta đã cố gắng liên hệ cho người quen hay bạn bè lâu năm thì cũng không một ai chịu kéo ông ta lên khỏi vũng bùn. Từng người một với những lý do chả đâu vào đâu, đều quay lưng lại với ông ta.
Đặng lão gia hận không thể đến từng nơi lôi cả tổ tông nhà họ ra mà đối chất. Nào ngờ mấy người đó dường như còn tức giận hơn cả ông ta, bất kể Đặng lão gia hỏi họ cái gì, những người đó đều câm như hến, thậm chí còn vạch rõ ranh giới với ông ta, tránh ông ta như tránh tà.
Dù những người đó không chịu nói gì, nhưng Đặng lão gia vẫn điều tra ra được nguyên nhân. Những năm qua, quả thật ít nhiều gì ông ta cũng từng đắc tội họ, cho dù ông ta có cho người lấp kín thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Đặng lão gia cho rằng chắc chắn có kẻ trong lúc mình bị dồn vào đường cùng thì chớp thời cơ giở trò, nhằm ly gián ông ta với những người ủng hộ. Để vào thời khắc mấu chốt, khi chỉ còn lại một mình ông ta chiến đấu, cho một đòn cuối cùng đẩy ông ta ra khỏi vị trí chủ tịch, biến ông ta thành kẻ thua cuộc.
Điều ông ta cảm thấy may mắn là Đặng Diệu đã đứng vững trong nòng cốt của công ty, lại còn có tầm quan trọng. Đặng lão gia tin rằng, thất thế thì sao, chỉ cần dựa con con trai sớm muộn gì ông ta cũng có thể quay lại cái vị trí vốn thuộc về mình đó. Thế nên, ông ta càng coi trọng Đặng Diệu.
Ngược lại, đối với Đặng Thuân- người trực tiếp khiến ông ta rơi vào hoàn cảnh hiện tại, thì bị ông ta căm ghét đến cực điểm.
Ban đầu, Đặng lão gia còn nhẫn nhịn, dù sao Đặng Thuân cũng là con trai mình, cùng lắm thì không thèm quan tâm đến nó nữa là được. Nhưng biến cố cứ liên tiếp ập tới, chức vị thì không giữ được, cơn giận tích tụ trong lòng không có chỗ trút, cuối cùng chỉ có thể trút lên người Đặng Thuân.
Ông ta đương nhiên sẽ không tự làm đau tay mình, việc chỉnh đốn Đặng Thuân không thiếu gì cách để hành hạ. Dù không còn là chủ tịch, nhưng cái danh vẫn còn đó, ông ta trực tiếp đình chỉ chức vụ của Đặng Thuân trong công ty, đồng thời đóng băng thể của hắn.
Căn biệt thự trước đây ông ta chia cho Đặng Thuân cũng không thuộc quyền sở hữu của hắn nữa, có muốn ở cũng không được. Tóm lại, đủ loại hạn chế khiến Đặng Thuân chỉ có thể ở trong căn hộ cao cấp duy nhất, trong người chỉ còn vài triệu tiền hắn tiết kiệm.
Thực ra số tiền đó với người bình thường đã đủ để ổn định rất tốt, nhưng Đặng Thuân từ nhỏ đã sống sung túc, không hề biết tiết kiệm là gì. Cho dù là con của vợ cả, lại có nhiều bằng hữu, hắn ta vẫn thói nào tật nấy, ăn uống thoải mái không hề kiêng kị.
Ban đầu Đặng Thuân chỉ nghĩ ba Đặng sẽ không thực sự mặc kệ hắn, đinh ninh ba chỉ giận vài ngày rồi sẽ nguôi. nhưng hiện tại, hắn chả còn lại gì cả. Chỉ vài ngày sống không có chu cấp, số tiền tiết kiệm cũng tiêu hết, khi hắn phát hiện không thể liên lạc được với ba mình. Đặng Thuân mới nhận ra bản thân đã bị ruồng bỏ một cách triệt để.
Cảm xúc của Đặng Thuân gần như sụp đổ, hắn cho rằng tất cả những điều này đều do Tề Đoàn Đoàn gây ra. Nếu không có cậu giật dây, thì hắn sao có thể bị ba ghét bỏ. Lẽ ra giờ đây hắn vẫn là vị Đặng thiếu gia phong quang vô hạn mới đúng!
Nếu đã dồn hắn vào đường cùng, thì Tề Đoàn Đoàn hay đứa con của cậu cũng đừng hòng sống yên ổn, có chết hắn cũng phải kéo theo chôn cùng!
Thế nên mới xảy ra cảnh vừa rồi. Đặng Thuân âm thầm theo sát Chử Mặc cũng Tề Đoàn Đoàn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay, nhưng không ngờ đến cả vạt áo của cậu cũng không chạm vào được.
Tề Đoàn Đoàn nhìn Đặng Thuân nằm dưới đất đang dùng ánh mắt đầy sự thù hằn trừng mình, cậu khẽ nhíu mày thở dài.
Chử Mặc tưởng cậu bị ánh mắt của Đặng Thuân dọa sợ, liền đá Đặng Thuân một cái, chắn ngang tầm nhìn của hắn ta.
Sau đó liền nghe Tề Đoàn Đoàn nói: “ Vậy em không được ăn bắp rang nữa sao anh?”
Tề Đoàn Đoàn nhìn Đặng Tuấn đang phát điên, khẽ thở dài một tiếng. Chử Mặc tưởng cậu sợ nên che chắn cho cậu.
Nhưng giây tiếp theo, cậu liền hỏi một câu khiến Chử Mặc cạn lời: "Thế này thì em không được ăn bắp rang bơ nữa hả anh?"
Chử Mặc: "..."