Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 67
Tề Đoàn Đoàn đoán không sai, đúng là cậu hết hy vọng được ăn bắp rang bơ rồi. Đặng Thuân cầm dao gây náo động trên phố, tuy đã được khống chế, cũng không ai bị thương, nhưng quy trình thì vẫn phải làm cho đúng, bọn họ phải theo cảnh sát về đồn lấy lời khai.
Sợi dây thừng trói trên người Đặng Thuân được tháo ra, thay bằng một đôi vòng tay bạc sáng loáng. Vừa nhìn thấy cảnh sát, Đặng Thuân mới bắt đầu biết sợ, mặt mũi cắt không còn giọt máu, rối cố gắng biện minh cho mình.
Thế nhưng, việc hắn cầm dao định hành hung người khác giữa thanh thiên bạch nhật đã rõ rành rành, làm gì đến lượt hắn chối cãi. Một anh cảnh sát nhắc nhở mấy lần bảo hắn im miệng, thấy Đặng Thuân vẫn lải nhải không thôi, làm anh cảnh sát tức giận bồi cho hắn một đá, lúc này hắn mới chịu im lặng.
Chử Mặc cùng Tề Đoàn Đoàn được hưởng đãi ngộ tốt hơn nhiều, hai người ngồi trên một chiếc xe khác. Tề Đoàn Đoàn phồng má, nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát phía trước, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Chử Mặc cong ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, trầm giọng hỏi: "Vẫn còn tương tư món bắp rang bơ à?"
Đôi mắt vốn đã tròn xoe của Tề Đoàn Đoàn lại càng trợn tròn hơn, cậu nhìn anh cảnh sát phía trước, ngượng nghịu gãi gãi mặt: "Đâu có, em làm sao mà ham ăn thế được?"
Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc hẳn lên, nói như đúng rồi vậy.
Chử Mặc bên cạnh khẽ thở dài: "Vậy sao? Vốn dĩ tôi còn tính xong việc sẽ mua cho em ăn, giờ thì... em không muốn ăn thì thôi vậy."
Thánh ham ăn Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu há hốc mồm, nhìn Chử Mặc đầy muốn nói lại thôi. Cậu rất muốn bảo là mình muốn ăn, nhưng nghĩ lại lời vừa thốt ra còn trước mặt cảnh sát nhân dân, thì thấy hơi ngại không biết mở lời thế nào. Chỉ đành hừ hừ một tiếng, tự mình ấm ức.
----
Tại đồn cảnh sát, Chử Mặc và Tề Đoàn Đoàn lần lượt lấy lời khai, xác định không có vấn đề gì là có thể rời đi. Lúc hai người đi ra, tình cờ gặp một thanh niên trông tuấn tú, dáng người cao gầy đi vào, đối phương nhìn thấy họ thì khẽ gật đầu chào hỏi.
Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác: "?"
Cậu cười đáp lại một cái đầy khó hiểu, đợi người kia đi khuất mới chọc chọc Chử Mặc: "Anh quen anh ta à?"
Chử Mặc đáp: "Không quen."
Tề Đoàn Đoàn càng thắc mắc: "Thế sao vừa nãy anh ta còn chào anh? Anh không biết là ai sao?"
Chử Mặc cau mày suy nghĩ một chút, kết hợp với những lời nghe được ở đồn cảnh sát lúc nãy, đoán rằng: "Chắc là một trong những đứa con riêng của nhà họ Đặng."
Tề Đoàn Đoàn kinh ngạc trợn tròn mắt. Lúc nãy cảnh sát liên lạc với người nhà Đặng Thuân, kết quả người đến lại là... anh em của hắn? Chẳng lẽ quan hệ của họ tốt lắm sao?
Chử Mặc nhìn biểu cảm của cậu là biết cậu đang nghĩ gì, anh thấp giọng nói: "Anh em nhà họ Đặng quan hệ cực kỳ tệ."
Tề Đoàn Đoàn: "Thế mà còn đến..."
Cậu nói được nửa chừng, nhìn thấy nụ cười trên mặt Chử Mặc thì bừng tỉnh đại ngộ. Ái chà, phen này Đặng Thuân tiêu đời rồi.
Đúng như cậu nghĩ, Đặng Thuân đang ngồi ủ rũ trong phòng thẩm vấn, nghe cảnh sát báo người nhà đến, hắn vẫn ôm hy vọng cuối cùng rằng Đặng lão gia cũng không đành lòng bỏ rơi hắn. Thế nhưng, người hắn thấy lại là Đặng Diệu với nụ cười trên môi.
Đặng Thuân đỏ ngầu mắt, gương mặt dữ tợn nhìn đối phương: "Sao lại là mày!"
Đặng Diệu bình tĩnh hơn hắn nhiều, chậm rãi nói: "Chẳng ai thèm quan tâm đến anh cả, nên em đành phải đến thôi."
Đặng Thuân phát điên đập mạnh vào cửa sắt, gầm lên: "Không đời nào! Ba không bao giờ bỏ rơi tao! Có phải mày đã nói gì không? Có phải mày chưa báo cho ông ấy biết không? Hả!"
Đặng Diệu nhìn Đặng Thuân đang phát tiết, cười lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn."
Đến giờ này mà vẫn còn tin vào cái gọi là tình cha con của lão già đó, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Đặng Diệu không rảnh xem hắn phát điên, gã liếc nhìn anh cảnh sát đứng không xa, hạ thấp giọng: "Yên tâm, em trai sẽ giúp anh ở lại đây thêm vài năm nữa."
Đặng Thuân không thể tin nổi trố mắt nhìn, sau đó căm phẫn nhìn Đặng Diệu: "Mày không sợ bị ba phát hiện sao?"
Đặng Diệu nhếch môi: "Lão già đó ư? E là giờ lão ta cũng đang ốc không mang nổi mình ốc rồi."
Đây là lần đầu tiên Đặng Thuân thấy đối phương vô lễ với ba mình như vậy, hắn ngây người nhìn Đặng Diệu, miệng lẩm bẩm nửa ngày không thốt nên lời.
Giọng Đặng Diệu lạnh thấu xương: "Cha con các người đều đáng xuống địa ngục. Yên tâm, không lâu nữa đâu, nhà họ Đặng các người sẽ được đoàn tụ trong đó thôi."
Đặng Thuân: "Mày điên rồi! Không có ba, mày tính là cái thá gì!"
Thần sắc Đặng Diệu trở nên âm lãnh, anh ta gằn từng chữ: "Tao thà rằng mình chưa từng sinh ra, mang trong mình dòng máu nhà họ Đặng, tao chỉ thấy dơ bẩn!"
Đặng Diệu nhắm mắt lại, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ôn hòa, anh ta thản nhiên liếc nhìn Đặng Thuân đang phát cuồng, rồi xoay người rời đi. Còn Đặng Thuân thẫn thờ nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, nghĩ thầm: Không thể nào, sao lại có chuyện đó được? Sau này hắn thật sự phải trải qua cuộc đời trong đây sao? Không, hắn không muốn! Hắn phải là thiếu gia nhà họ Đặng khiến bao người ngưỡng mộ mới đúng!
Càng nghĩ, Đặng Thuân bỗng ôm mặt khóc rống lên, hắn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
-----
Tề Đoàn Đoàn quay đầu nhìn Chử Mặc, thấy anh có vẻ không chú ý, lại quay đầu trợn tròn mắt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe kia đang nỗ lực khẳng định sự tồn tại của mình.
Chử Mặc cúi đầu, kìm nén nụ cười, quay sang nhìn Tề Đoàn Đoàn, giả vờ ngơ ngác: "Đoàn Đoàn sao thế?"
Tề Đoàn Đoàn không nói gì, ánh mắt đầy uất ức nhìn Chử Mặc. Đôi mắt cậu vốn trong trẻo như làn nước mùa thu, trông vừa đơn thuần vừa xinh đẹp, bị nhìn kiểu này thì đúng là không ai nỡ từ chối.
Chử Mặc khẽ ho một tiếng, giả bộ không hiểu: "Mắt em khó chịu à?"
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Chử Mặc tháo dây an toàn, ghé sát vào cậu, ngón tay bóp nhẹ cái cằm hơi nọng của Tề Đoàn Đoàn, thổi nhẹ vào mắt cậu: "Để tôi thổi cho nào, đỡ hơn chưa?"
Tề Đoàn Đoàn sực tỉnh, cáu kỉnh đẩy Chử Mặc ra, nghiến răng tố cáo: "Anh rõ ràng là cố ý!"
Chử Mặc khẽ nhướn mày: "Cố ý cái gì cơ?"
Tề Đoàn Đoàn vốn không phải người giỏi nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được nữa, chọc chọc Chử Mặc bảo: "Chẳng phải anh bảo mua bắp rang bơ cho em sao?"
Chử Mặc nhéo mặt cậu: "Chẳng phải Đoàn Đoàn bảo không muốn ăn à?"
Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không thèm diễn nữa, dù sao ở đây cũng chẳng có người ngoài, cậu kiêu ngạo hếch cằm: "Em không quan tâm, giờ em muốn ăn, nếu anh không cho em ăn, em sẽ..."
Chử Mặc tò mò: "Em sẽ thế nào?"
Tề Đoàn Đoàn nghẹn nửa ngày, cuối cùng hung dữ thốt ra một câu: "Em sẽ đau lòng chết cho anh xem!"
Chử Mặc nhịn không được bật cười, bờ vai run rẩy của anh khiến Tề Đoàn Đoàn tức giận.
Tề Đoàn Đoàn tố cáo: "Anh còn cười!"
Chử Mặc chỉ tay ra ngoài: "Em nhìn xem đây là đâu?"
Tề Đoàn Đoàn nghi ngờ liếc anh một cái, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn một cái mới phát hiện ra, hửm, đây chẳng phải là rạp chiếu phim lúc nãy họ định đi sao?
Hóa ra Chử Mặc vốn dĩ đã định lái xe qua đây, còn cố tình giả vờ như không biết gì cả. Nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn bĩu môi, nhưng lại không nhịn được mà cười hì hì, hừ một tiếng: "Thôi, không chấp anh nữa."
Cậu háo hức xuống xe, giục Chử Mặc nhanh chân lên. Chử Mặc đi tới nắm tay cậu, hỏi: "Muốn xem phim gì nào?"
Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm: "Nhiều bắp rang bơ một chút."
Chử Mặc: "..." Đúng là đồ ham ăn.
Vì Tề Đoàn Đoàn cứ canh cánh món bắp rang, hai người vẫn ưu tiên đi mua bắp trước. Bắp có ba cỡ: Đơn, Đôi và Gia đình. Tề Đoàn Đoàn nhìn cái xô siêu to khổng lồ cỡ Gia đình mà thèm thuồng nhìn thêm mấy cái, rồi mới luyến tiếc dời mắt đi. Cậu biết Chử Mặc chắc chắn không cho mua nhiều thế đâu, chi bằng chọn cái trong tầm kiểm soát của anh. Thế là, Tề Đoàn Đoàn chỉ vào xô Đôi, bảo: "Lấy cái này ạ."
Nói xong, cậu quay sang nhìn Chử Mặc, thấy anh không phản đối, bèn vui vẻ nhận lấy xô bắp. Cậu nôn nóng bốc một hạt bỏ vào miệng, vị ngọt lịm lập tức khiến tâm trạng bay bổng, Tề Đoàn Đoàn nheo mắt tán thưởng: "Ngon tuyệt."
Đang nói chuyện, bên cạnh vang lên tiếng khóc lóc, Tề Đoàn Đoàn tò mò quay đầu nhìn, thấy một đứa nhóc đang khóc lóc kéo tay mẹ nó, đòi ăn bắp rang bơ. Người mẹ thấy nhiều người nhìn quá, không còn cách nào khác, đành nhíu mày mua cho nó một xô nhỏ. Đứa bé cuối cùng cũng nín, ôm xô bắp, vừa quay đầu lại thấy cái xô to đùng trong lòng Tề Đoàn Đoàn, lại nhìn lại xô nhỏ của mình.
Tề Đoàn Đoàn cực kỳ có ý thức bảo vệ tài sản, lập tức nhét xô bắp vào lòng Chử Mặc. Đứa nhóc liếc nhìn Chử Mặc một cái, quả nhiên bị dọa sợ, ngoan ngoãn ôm xô bắp nhỏ đi mất.
Chử Mặc: "?"
Tề Đoàn Đoàn hí hửng lấy lại bắp từ lòng anh, nhìn Chử Mặc, rồi lại bốc bắp đút cho anh: "Sao nào, ngon không?"
Vị ngọt hơi gắt lan tỏa trong khoang miệng, nhưng vì là Tề Đoàn Đoàn đút, có lẽ kèm theo chút bộ lọc tình yêu nên cũng không đến mức khó nuốt. Chử Mặc đáp: "Ngon."
Tề Đoàn Đoàn lo lắng hẳn lên, ôm khư khư xô bắp, chớp mắt hỏi: "Thế anh còn muốn ăn nữa không?"
Chử Mặc vốn không định ăn đâu, nhưng biểu hiện của Tề Đoàn Đoàn thú vị quá, anh bèn trêu: "Có."
Tề Đoàn Đoàn đau lòng vô cùng đút thêm mấy hạt cho anh, may mà Chử Mặc ăn vài miếng rồi thôi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đánh chén.
Phim thì chọn đại một bộ, dù sao Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng hứng thú gì với phim ảnh, miễn không phải phim kinh dị là được. Hai người vào rạp, ánh đèn tối dần, phim bắt đầu chiếu. Tề Đoàn Đoàn xem được hai phút thấy chán ngắt, lại tiếp tục tập trung chuyên môn ăn bắp.
Chử Mặc đưa tay chọc chọc đầu cậu. Tề Đoàn Đoàn quay sang nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: "Gì thế?"
Chử Mặc ghé sát tai cậu, thì thầm: "Đến đây chỉ để ăn bắp thôi à?"
Tề Đoàn Đoàn bị anh làm cho ngứa tai, đưa tay gãi gãi, gật đầu cái rụp: "Tất nhiên rồi!"
Chử Mặc nhìn xô bắp chẳng còn bao nhiêu, thấp giọng nói: "Ăn xong rồi thì đi thôi."
Tề Đoàn Đoàn không có ý kiến gì, gật đầu, ba hơi cũng xử sạch chỗ bắp còn lại. Hai người nhìn nhau, khom người lén lút rời đi.
Sau khi ra khỏi rạp, Tề Đoàn Đoàn lại nhìn về phía quầy bán bắp.
Chử Mặc lên tiếng nhắc nhở: "Không được ăn nữa đâu đấy."
Tề Đoàn Đoàn chun mũi, ném xô bắp đã trống không vào thùng rác, bất mãn nói: "Anh nói gì thế, em chỉ nhìn thôi chứ có định ăn đâu."
Chử Mặc không thèm bóc phốt cậu, lúc nãy mắt ai kia như dính luôn vào quầy bắp không gỡ ra được ấy chứ. Bắp rang ngọt ngào đúng là ngon thật, rời khỏi rạp phim rồi mà Tề Đoàn Đoàn vẫn lẩm bẩm: "Đợi bảo bảo chào đời rồi, tụi mình lại đi xem phim tiếp nha."
Chử Mặc nhìn cậu, đoán chắc là vẫn còn vế sau. Quả nhiên, nghe Tề Đoàn Đoàn hớn hở bảo: "Như thế tụi mình có thể mua xô siêu to khổng lồ cỡ Gia đình rồi."
Chử Mặc: "..."
Anh xoa đầu cậu: "Suốt ngày trong đầu nghĩ cái gì không biết?"
Tề Đoàn Đoàn nheo mắt nhìn anh, hừ một tiếng: "Anh thì hiểu cái gì."
Thế rồi cậu lại bị Chử Mặc nhéo má, tức đến mức muốn nhéo lại, nhưng Chử Mặc đã khôn ngoan nổ máy xe. Tề Đoàn Đoàn chỉ đành hậm hực lườm anh một cái, rồi ấm ức thu móng vuốt lại. Thế nhưng cậu vẫn ghi thù đấy nhé, xe vừa vào bãi đỗ của khu chung cư, Tề Đoàn Đoàn lập tức ra tay, nhéo một phát vào mặt Chử Mặc, không đợi anh kịp phản ứng đã mở cửa xe chạy biến.
Chử Mặc nghe tiếng cười của cậu, xuống xe nhắc nhở người phía trước: "Đừng có chạy."
Tề Đoàn Đoàn quay đầu, cảnh giác nhìn Chử Mặc. Chử Mặc trưng ra bộ mặt đáng tin cậy: "Yên tâm, anh không nhéo em đâu."
Tề Đoàn Đoàn dừng bước, hoài nghi nhìn đối phương: "Thật không?"
Chử Mặc không nói gì, bước nhanh đến bên cạnh cậu, ôm đầu cậu vò lấy vò để, vò đến mức cậu xù lông lên mới thôi: "Lừa đấy."
Tề Đoàn Đoàn : "Chử Mặc!"
Chử Mặc vội vàng giúp cậu vuốt lại tóc. Tề Đoàn Đoàn hậm hực lườm anh, miệng lẩm bẩm: "Sao anh xấu tính thế không biết!"
Chử Mặc hôn lên má cậu: "Giận à?"
Tề Đoàn Đoàn bĩu môi: "Em thèm vào mà giận, em hào phóng lắm, không thèm chấp anh."
Chử Mặc "ừm" một tiếng: "Cảm ơn Đoàn Đoàn đã hào phóng nhé."
Tề Đoàn Đoàn lại hí hửng hẳn lên, xua tay tỏ ý chuyện nhỏ. Hai người vào nhà, Tề Đoàn Đoàn còn chưa kịp phản ứng, Chử Mặc đã đè cậu xuống trao một nụ hôn nồng cháy, anh khàn giọng thì thầm: "Yêu em quá đi mất."
Tề Đoàn Đoàn vui sướng nói: "Em cũng yêu anh mà, yêu anh nhất trên đời luôn hi hi~"
Chử Mặc cười: "Ừm."
----
Cùng với việc thai kỳ lớn dần, Tề Đoàn Đoàn không đến công ty nữa, nhưng cậu cũng không thấy chán, vì Chử Mặc cũng không đi làm nữa, anh chuyển sang làm online tại nhà, ở bên cạnh cậu 24/7. Dạo này Tề Đoàn Đoàn mê chơi cờ ca-rô, ngày nào cũng đánh với Chử Mặc hăng say. Nhưng chơi lâu rồi cậu lại không thèm chơi với Chử Mặc nữa, vì anh thông minh quá, cậu đánh không lại.
Chử Mặc thì cứ nhường cậu suốt, nhưng Tề Đoàn Đoàn phát hiện ra là không vui liền, gấu trúc bọn họ cũng hiếu thắng lắm chứ bộ!
Về mặt IQ thì đúng là hết cách, nên cậu chọn chơi với dì chuyên gia dinh dưỡng. Trình độ của hai người nửa cân tám lạng, đánh qua đánh lại cũng khá thú vị.
Cứ thế dưỡng thai ở nhà được một tháng, Tề Đoàn Đoàn tính toán thời gian thấy cũng hòm hòm, bèn gọi Chử Mặc đến: "Chử Mặc, em sắp sinh bảo bảo rồi, tụi mình vào bệnh viện ở trước đi."
Gấu trúc bọn họ không có khái niệm ngày dự sinh, nhưng Tề Đoàn Đoàn dù sao cũng sống ở xã hội loài người lâu rồi, cộng thêm việc gần đây Tề Năng Năng phổ cập kiến thức cho cậu, nên cậu biết con người cứ đến gần ngày sinh là sẽ vào viện nằm chờ. Bệnh viện được bảo vệ toàn diện, an toàn hơn ở nhà nhiều. Tề Đoàn Đoàn lại không phải kiểu người chịu thiệt, đương nhiên phải vào viện ở sớm rồi.
Cậu nói xong, trong mắt Chử Mặc hiện lên vài phần ngơ ngác: "Có phải em nhầm không, vẫn chưa đến sáu tháng mà."
Tề Đoàn Đoàn nhìn anh, thở dài đầy bất lực: "Chử Mặc, anh lại quên rồi à? Em là gấu trúc mà, gấu trúc tụi em thường sinh trong vòng 3 đến 6 tháng thôi, em thế này là muộn lắm rồi đấy."
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn nói một cách vô cùng nghiêm túc, cứ như thể cậu thực sự là gấu trúc vậy. Chử Mặc hiện tại cảm thấy, Tề Đoàn Đoàn thực sự tin là như thế chứ không phải đang nói đùa. May mà đối phương cũng chỉ là muốn vào viện, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bệnh viện đúng là an toàn hơn thật. Thế là, Chử Mặc không nói gì thêm, chỉ bảo: "Đợi một lát, để anh bảo người chuẩn bị."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, rồi chậm chạp đi dạo quanh phòng. Dạo này ở nhà suốt, đồ ăn lại vừa ngon vừa bổ, cái mặt nhỏ của Tề Đoàn Đoàn tròn trịa hẳn lên, trông càng thêm vài phần đáng yêu, sờ vào mềm oặt, Chử Mặc lại càng thích nhéo mặt cậu hơn. Tề Đoàn Đoàn từng phản đối thói quen ngứa tay này của anh, nên Chử Mặc không còn nhéo kiểu vò nát mặt cậu nữa, nhưng lúc ngắm vẫn cứ phải nhéo một cái mới chịu được. Mức độ này thì Tề Đoàn Đoàn chấp nhận được, nhéo thì nhéo vậy, ai bảo cậu yêu Chử Mặc cơ chứ.
Tề Đoàn Đoàn đi loanh quanh trong phòng vài vòng, bắt đầu thấy hơi lười vận động, nhưng cậu vẫn khá tự giác, cố gắng đi thêm hai vòng nữa rồi mới chịu dừng. Thực ra bụng cậu cũng không quá lớn, dù sao cũng mới chưa đầy sáu tháng, đi lại cũng không vất vả lắm. Nhưng chân thì không tránh khỏi bị phù nề đôi chút, lúc nào cũng mỏi mỏi khó chịu. Chử Mặc mỗi ngày đều xoa bóp cho cậu vài lần, rồi dùng nước nóng cho cậu ngâm chân.
Tề Đoàn Đoàn rất thích ngâm chân, ấm áp thoải mái cực kỳ, nhưng không được ngâm quá lâu, Chử Mặc cứ đến giờ là vớt chân cậu ra. Nhưng dạo này cậu phát hiện ra, vì người cậu có thịt hơn nên chân cũng mềm mềm, Chử Mặc không nhéo mặt thì lại hay nhéo chân cậu. Làm Tề Đoàn Đoàn nhột hết cả chân, cứ muốn đá anh một phát.
Chử Mặc sắp xếp xong xuôi bên kia, vừa quay đầu lại thấy Tề Đoàn Đoàn đang chọc chọc bụng chơi. Chử Mặc cũng đưa tay chọc một cái, động tác nhẹ quá làm Tề Đoàn Đoàn nhột, cậu rụt người lại, dùng đôi mắt tròn xoe oán trách nhìn anh. Chử Mặc lập tức bảo: "Không chọc nữa."
Tề Đoàn Đoàn ôm mặt suy nghĩ: "Anh bảo bảo bảo nhà mình là trai hay gái nhỉ?"
Chử Mặc thì thế nào cũng được: "Trai hay gái đều tốt, chỉ là vất vả cho em quá."
Tề Đoàn Đoàn: "Vốn dĩ là em muốn sinh mà, hi hi, dù sao đi nữa, bảo bảo nhà mình chắc chắn là chú gấu trúc đáng yêu nhất."
Chử Mặc bất lực, đã bắt đầu nghĩ đến việc nếu không ổn thì mua cho em bé bộ đồ gấu trúc liền thân để dỗ dành Tề Đoàn Đoàn. Anh bảo: "Vạn nhất sinh ra không phải gấu trúc thì sao?"
Tề Đoàn Đoàn lập tức trợn tròn mắt, kiên định nói: "Làm sao có chuyện đó được? bảo bảo của em sao có thể không phải gấu trúc?"
Tề Đoàn Đoàn hừ hừ: "Biết là anh không tin em mà, cứ đợi đấy đi hừ hừ."
Chử Mặc nhớ đến lời Tề Đoàn Đoàn nói trước đây là sẽ vả mặt mình, nhịn không được bật cười: "Được, hy vọng bé là một chú gấu trúc."
Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm trong lòng: Cái gì mà hy vọng? Vốn dĩ là thế mà. Nhưng giờ Chử Mặc không tin thì cậu cũng thấy không sao, đợi sinh xong cho anh xem, ha ha, cậu cũng bắt đầu mong chờ phản ứng của Chử Mặc rồi đấy!
Nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn nhịn không được cười thành tiếng: "Dù sao bảo bảo cũng sắp ra đời rồi, anh cứ đợi mà xem!"
Chử Mặc thấy cậu không sợ hãi gì, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi đôi chút: "Ừm."
Lúc mới biết Tề Đoàn Đoàn mang thai, Chử Mặc không có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, lúc đó nhiều chuyện xảy ra quá. Nhưng gần đây, nhìn bụng Tề Đoàn Đoàn cứ lớn dần lên từng ngày, tâm trạng Chử Mặc cũng ngày càng căng thẳng. Anh không kìm lòng được mà đi tìm đọc mấy thứ liên quan đến mang thai, rồi lại cứ suy diễn lung tung, sợ Tề Đoàn Đoàn khó chịu, càng sợ cậu gặp nguy hiểm... May mà tâm trạng Tề Đoàn Đoàn lúc nào cũng vui vẻ, đây cũng là lý do Chử Mặc ở bên cậu 24/24, cảm xúc lúc mang thai rất nhạy cảm, anh sợ mình bỏ lỡ một chút thay đổi nào của cậu.
Nhưng dù tâm trạng anh có căng thẳng đến đâu, anh cũng không dám để Tề Đoàn Đoàn nhận ra, chỉ đành tự mình tiêu hóa. Chử Mặc đưa tay ôm lấy Tề Đoàn Đoàn. Cậu chọc chọc anh: "Sao lại ôm em nữa rồi?"
Chử Mặc thấp giọng: "Yêu em."
Tề Đoàn Đoàn cười hi hi: "Dạo này anh ngày càng thẳng thắn rồi đấy, tốt tốt."
Chử Mặc "ừm" một tiếng, hôn cậu một cái. Hai người nói chuyện một lát, tâm trạng Chử Mặc ổn định hơn chút, đứng dậy đi thu xếp đồ đạc mang vào viện. Anh gọi dì dinh dưỡng đến cùng dọn dẹp để tránh bỏ sót thứ gì. Dì tuy thấy hơi lạ vì vào viện sớm thế, nhưng nhà giàu thì thường hay cẩn thận nên dì cũng không nói gì, giúp dọn dẹp đồ đạc. Tề Đoàn Đoàn ở bên cạnh quan sát, không quên dặn dò: "Nhớ mang theo quần áo cho bảo bảo nữa nhé, để bé mặc."
Chử Mặc đáp một tiếng, xếp quần áo vào túi. Đồ đạc xong xuôi, Chử Mặc đưa Tề Đoàn Đoàn lên xe chuyên dụng, cùng đi đến bệnh viện. Phía bệnh viện đã sắp xếp ổn thỏa, bệnh viện nhà mình cũng tiện, Tề Đoàn Đoàn đến nơi là vào ở luôn. Họ ở một phòng điều trị cao cấp, ngoài phòng ngủ của Tề Đoàn Đoàn còn có bếp với phòng khách, trông không giống bệnh viện mà giống khách sạn hơn. Tề Đoàn Đoàn ngó quanh một vòng, thấy rất hài lòng. Phòng của cậu có một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Tề Đoàn Đoàn nhìn cảnh sắc hơi tiêu điều bên ngoài, thở dài một cái.
Chử Mặc rất quan tâm đến cảm xúc của cậu, lập tức hỏi: "Sao thế?"
Tề Đoàn Đoàn mắt sáng rỡ nhìn Chử Mặc: "Có phải sắp có tuyết rồi không?"
Chử Mặc đoán ngay ra cậu định làm gì: "Muốn nặn người tuyết à?"
Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa: "Đúng rồi đúng rồi."
Chử Mặc: "Ngoan, trời lạnh lắm, dễ bị cảm."
Tề Đoàn Đoàn phồng má, có chút buồn bực.
Chử Mặc nhéo mặt cậu: "Đợi tuyết rơi, tôi nặn người tuyết cho em xem nhé."
Tề Đoàn Đoàn lập tức vui vẻ trở lại, bắt đầu đưa ra yêu cầu: "Em muốn gấu trúc cơ!"
Chử Mặc đương nhiên đồng ý: "Được."
Nghe vậy, Tề Đoàn Đoàn lại bắt đầu mong chờ tuyết rơi, nhưng dạo này hình như chưa có dấu hiệu gì. Nhưng giờ đó không phải trọng điểm, Tề Đoàn Đoàn phát hiện mình chưa đi kiểm tra, cậu nhíu mày bảo: "Chử Mặc, bảo bảo sắp ra đời rồi, có phải em nên đi kiểm tra không?"
Chử Mặc ấn ấn giữa mày cậu: "Anh sắp xếp vào buổi chiều rồi, đừng vội."
Dù thế nào cũng phải dỗ cho Tề Đoàn Đoàn yên lòng, giờ Tề Đoàn Đoàn chỉ cần nhíu mày một cái là Chử Mặc đã xoắn xuýt hết cả lên rồi. Đi kiểm tra cũng tốt, để cậu yên tâm.
Chiều đến, quả nhiên có y tá sang báo đưa họ đi kiểm tra. Tề Đoàn Đoàn đã thay đồ bệnh viện, được Chử Mặc nắm tay dắt đi. Vì đã sắp xếp trước nên không cần xếp hàng chờ, nhanh chóng làm xong các xét nghiệm. Tề Đoàn Đoàn không thấy có cảm giác gì, nhưng Chử Mặc thấy cậu mệt nên định đưa cậu về nghỉ ngơi.
Tề Đoàn Đoàn từ chối: "Em không mệt, em muốn xem khi nào bảo bảo mới chịu ra đời."
Tề Đoàn Đoàn vốn không phải kiểu người hay chịu đựng cực khổ, cậu đã bảo không mệt tức là không mệt thật, Chử Mặc không khăng khăng nữa, cùng cậu chờ kết quả.
Kết quả có rất nhanh, Chử Mặc nhìn bác sĩ cầm giấy kiểm tra trên tay mà lông mày nhíu lại từ lúc bước ra, làm tim anh thắt lại.
Tề Đoàn Đoàn thì thoải mái hơn nhiều, tò mò hỏi: "Em bé sắp ra đời rồi đúng không bác sĩ?"
Vị bác sĩ nghe vậy, nhìn Tề Đoàn Đoàn với ánh mắt phức tạp, rồi gật đầu: "Thật lạ lùng, rõ ràng mới gần 26 tuần, nhưng xem dấu hiệu thì đúng là sắp sinh rồi."
Chử Mặc: "?!"