Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 89

Hai tháng sau. “Xin tất cả mọi người hãy một lần nữa dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng bạn Ngu Thính đã vinh dự giành được giải nhất!” Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường, Ngu Thính ôm chiếc cúp, cúi người chào khán đài rồi thong dong bước xuống sân khấu. Trong suốt quá trình đó, gương mặt tuấn mỹ của chàng thanh niên vẫn tĩnh lặng như nước giếng cổ, không một chút gợn sóng. Vừa xuống đến cánh gà, vài thành viên Hội sinh viên khóa dưới đã vây quanh Ngu Thính, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ sùng bái, tranh nhau cầm giúp áo khoác và đưa nước: “Bộ trưởng, anh giỏi quá đi mất!” “Giá mà có ngày em cũng được nhận giải mỏi tay như anh, chắc bố em ở nhà cười nở hoa mất...” “Bộ trưởng, trên đài có lạnh không ạ? Anh đi đứng cẩn thận... Ch.ết tiệt, đứa nào không có mắt mà lại không bật đèn ở đây thế này?” Trước những lời xôn xao bàn tán này, Ngu Thính từ lâu đã coi là chuyện thường tình. Anh khoác thêm áo, dừng bước chân, những người khác cũng lập tức dừng lại theo. “Cảm ơn mọi người,” Ngu Thính nói, “Tôi còn có việc phải xử lý xong ở trường trước kỳ nghỉ, lễ trao giải phía sau tôi sẽ không tham gia nữa, phiền các cậu báo lại với thầy cô giúp tôi. Ngoài ra...” Anh nhẹ nhàng đẩy ly nước không biết của ai ra: “Tôi đã nói rồi, các cậu có thể bỏ cái thói quen tiền hô hậu ủng của vị Trưởng ban tiền nhiệm đi được không?” “Rõ, Bộ trưởng Ngu!” Một nam sinh khóa dưới ra vẻ hối lỗi, “Tiền nhiệm Ủy viên tác phong đại nhân —— ý em là đàn anh Hillary Owen vừa từ chức không lâu, chúng em nhất thời chưa sửa ngay được... Bộ trưởng còn chỉ thị gì nữa không ạ?” Ngu Thính nhìn quanh mấy thành viên trong ban đang đứng vây quanh mình với vẻ mặt tập trung cao độ, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. “Không có gì, tốt lắm.” Anh đỡ trán, “Giải tán đi.” Đám cấp dưới đồng thanh đáp lời rồi rời đi. Trước khi đi, có hai cậu nhóc vẫn không quên dành cho anh ánh mắt tôn sùng, sau khi nhận được nụ cười lịch sự của Ngu Thính thì lập tức tâm thần xao động, bước chân sướng rơn mà biến mất. Ngu Thính thở dài, xoay người rời khỏi lễ đường học viện bằng cửa hông đường vòng từ phía hậu đài. Vừa ra đến cửa, tài xế nhà họ Ngu đã chờ sẵn ở lối nhỏ. Ngu Thính đưa chiếc cúp cho tài xế, ra hiệu cất vào chiếc túi xách anh vẫn hay mang: “Học viện đúng là thật tình, làm một cái cúp dùng đi dùng lại không phải tốt hơn sao... Thứ này hơi nặng, vất vả cho anh rồi.” “Thiếu gia khách khí quá.” Tài xế đáp, “Vẫn như cũ ạ? Mang về cho lão phu nhân xem chứ?” “Đúng vậy, về nhà trước đi.” Ngu Thính gật đầu, “Bảo với bà nội là chuyên gia vật lý trị liệu cao cấp ở Raymond là do tôi đích thân hẹn lịch riêng cho bà đấy, bà không được phép chê phiền mà từ chối đâu.” “Vâng thưa thiếu gia.” Tài xế cười đáp. Sau khi tài xế rời đi, Ngu Thính tản bộ dọc theo con đường nhỏ, chậm rãi đi tới bên hồ nhân tạo của học viện. Sắp sang hè, những chú thiên nga trắng do chuyên gia của học viện nuôi dưỡng đang nhàn nhã bơi lội trong hồ, mặt hồ phẳng lặng như gương bị rạch ra những đường sóng nước hình chữ "Nhân". Gió nhẹ hiu hiu. Ngu Thính vừa đi vừa tiện tay mở điện thoại lên. Diễn đàn trường chưa bao giờ hạ nhiệt, hôm nay không biết vì sao lại càng sôi động bất thường. [Tin nóng hổi! Đội bát quái tung ảnh gốc chưa chỉnh sửa tại hiện trường lễ trao giải đây! (Hình ảnh) (Hình ảnh)] [Lầu trên ơi, chủ thớt chắc là dân theo đuổi thần tượng chuyên nghiệp à? Dùng thiết bị gì mà chụp đàn anh Ngu đẹp trai thế không biết.] [Có khi nào thiết bị đắt giá nhất chính là gương mặt của Bộ trưởng Ngu không?] [Đúng là vẻ đẹp không góc chết mà...] Ngu Thính xem đến mức hai tai nóng bừng, anh thoát khỏi bài viết đó rồi vuốt tay lướt sang một bài khác. [Tám chuyện về những giai thoại giữa hai đời Trưởng ban Kỷ luật của Hội sinh viên đây~] [Nói thật, trong lịch sử Hội sinh viên trường mình, chắc chưa từng có tiền lệ ai đã từ nhiệm rồi lại lên làm Bộ trưởng lần nữa đâu nhỉ. Huống chi đó lại là Hillary Owen, vị đại ma vương lừng lẫy một thời! Các bác có thấy trong này có mùi mờ ám gì không?] [Thôi đi bà trẻ, chỉ là Trưởng ban Kỷ luật thôi chứ có phải Viện trưởng Thượng nghị viện đâu mà làm quá lên thế?] [Đồng ý với lầu trên, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tính cách của Hillary đâu có giống kiểu người biết 'nhường ngôi' cho kẻ hiền tài đâu nhỉ?] [Nhưng mọi người có nhận ra không, từ sau "vụ đó", Hillary dường như đã thay đổi không ít một cách vô thức... Tôi nhớ trước đây anh ta cực kỳ phản nghịch, nhưng giờ đã từ chức Bộ trưởng, bình thường cũng không còn bắt nạt sinh viên khóa dưới nữa.] [Tuần thi cuối kỳ tôi còn tận mắt thấy anh ta ở phòng tự học cơ... Học kỳ trước hình như cũng thế? Cứ tưởng gã này chỉ hứng thú được ba phút, ai dè là làm thật nha!] [Chuyện lạ có thật, cuối cùng cũng thấy được ngày "lãng tử quay đầu".] [Đừng có suy diễn linh tinh, Bộ trưởng Ngu nhân phẩm đoan chính, thành tích ưu tú, ngồi vào cái ghế Trưởng ban này là danh xứng với thực, cả học viện ai dám ý kiến! Việc gì cứ phải là Hillary nhường ra cơ chứ?] [Này các bác, em ít khi lướt diễn đàn, có bác nào biết "vụ đó" là vụ gì không?] [Vụ đó mà bác cũng không biết á? Bác nghiêm túc đấy chứ? (Kinh ngạc)] [Thì là vụ tai nạn sân khấu kịch kỷ niệm ngày thành lập trường hơn hai tháng trước đấy! Vụ đó còn lên cả báo chí cơ mà, đội trưởng đội bóng rổ năm hai Julius bị thương nặng, nghe đâu hai hôm nay mới vừa được xuất viện.] [Nhưng vụ đó thì liên quan gì đến Hillary?] [Hillary cũng coi như là một nửa người trong cuộc mà...? Dù sao cũng là nam chính, lúc đó đang đứng trên đài. Anh họ tôi lúc đó là thành viên ban Kỷ luật, có quen biết với Hillary, nghe nói sau vụ đó Hillary sầu muộn rất lâu,] [cứ lẩm bẩm mãi chuyện mình tận mắt thấy 'người nào đó' suýt chút nữa thì bị thương, sau đó không biết nghĩ quẩn thế nào mà từ chức luôn. Hai anh em tôi có phân tích thế nào cũng không hiểu nổi, 'người nào đó' ở đây là ai vậy cà?] [Lầu trên mạch não làm bằng mì sợi à... Sao có thể là "Công chúa" được cơ chứ! — Đúng thế, đừng nói đến Hillary, thấy hắn ta tôi cũng phiền. — Julius vẫn chưa xuất viện sao? Vụ đó ảnh hưởng lớn thật đấy, cảm giác cuộc sống sau này của anh ấy tiêu tùng rồi.] [Riêng chuyện bóng rổ - môn đối kháng cường độ cao thế kia, e là cả đời không chạm vào được nữa. — Ai bảo không phải đâu. Còn vị "Ủy viên tác phong" đại nhân kia nữa, tuy nói là bắt đầu biết tu chí khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy bùi ngùi, nhưng cứ cảm giác gã này có gì đó sai sai...] “Nhìn gì thế?” Một giọng nói vang lên. Ngu Thính cất điện thoại đi. Gió cuốn theo những lá cỏ ven hồ, mang lại hơi thở ẩm ướt. Ngu Thính ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẫm của Hillary đang nhìn chằm chằm vào anh không rời. “Hillary.” Ngu Thính chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, “Cậu cũng tới đây tản bộ à.” “Phải,” Hillary nói, “Thật trùng hợp.” Ngu Thính thả chậm bước chân, Hillary đi theo phía sau. Hai người song hành dọc theo sàn gỗ ven hồ. Gió mùa hạ ấm áp, ánh mặt trời kéo dài bóng lưng của cả hai. “Được nhiều giải thưởng thế, chúc mừng cậu nhé.” Hillary lên tiếng. Hắn đút hai tay vào túi quần, vạt áo khoác đồng phục vẫn để mở, dáng vẻ vẫn ngạo nghễ bất kham như cũ. Ngu Thính đáp: “Cậu cũng đâu có kém, học kỳ này lại được giải tiến bộ, hơn nữa lần này cuối cùng cũng chịu ló mặt lên nhận giải.” Hillary liếc xéo Ngu Thính một cái. “Quả nhiên vẫn là không hợp với cậu.” Hillary lẩm bẩm, “Đúng là lời không hợp tai, nói nửa câu cũng thấy thừa.” “Phía trước có lối rẽ đấy,” Ngu Thính hất cằm, “Mời đi thong thả, không tiễn.” “Này!” Hillary nhướn mày: “Tôi đã nói hết chuyện đâu!” “Vậy bạn học Hillary có việc gì sao?” Hillary khoanh tay liếc nhìn anh, hồi lâu sau mới miễn cưỡng móc ra một phong thư: “Tự xem đi.” Ngu Thính nhận lấy: “Của ai vậy?” “Thằng bạn nối khố của tôi, Lâm Phủ.” Hillary bĩu môi mỉa mai, “Không nhận ra đã một thời gian rồi cậu không thấy đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình sao?”

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88

Chương 89

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao