Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 90
Ngu Thính mở phong thư ra. Bên trong là một tấm thiệp cứng bằng giấy mỹ thuật, kích thước bằng khoảng hai tấm bưu thiếp ghép lại, nền màu xanh nhạt in chìm văn trúc.
Những dòng chữ trên đó rõ ràng được viết bằng bút máy, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, điểm dừng bút sắc sảo... Y hệt như tấm thiệp an ủi anh từng nhận lần đầu, ngay cả mùi hương nhạt nhòa cũng không sai lệch chút nào.
“Ngu Thính thân mến,
Khi cậu đọc được lá thư này, tôi đã lên đường ra nước ngoài rồi.
Đúng vậy, tôi đã từ bỏ cơ hội học chuyên sâu tại đại học K. Bố mẹ tôi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, nhưng tôi không muốn nối nghiệp họ, tôi muốn đến một nơi tự do hơn.
Bố trách mắng tôi rằng thứ tự do tôi tôn thờ chính là sự thất bại thảm hại, nhưng thất bại thì đã sao? Tôi từng thất bại, cũng từng mất mát, cảm giác đó rất khó chịu, nhưng tôi không hối hận. Tôi tin cậu có thể hiểu được cảm giác này của tôi.
Tha thứ cho tôi vì đã ra đi mà không từ biệt. Sau khi ra nước ngoài, tôi dự định sẽ đi thăm thú nhiều nơi, lúc đó tôi sẽ gửi bưu thiếp cho cậu. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại nhau...
Đến lúc đó, hãy cùng mỉm cười và kể cho nhau nghe câu chuyện của mỗi người nhé.”
Ngu Thính đọc kỹ từng chữ một, đầu ngón tay vô thức vuốt ve dấu triện gia tộc họ Lâm ở phần ký tên. Dấu ấn ấy lún rất sâu, giống như một vết khắc không thể xóa nhòa.
Bước chân anh đã chậm lại từ lúc nào không hay. Hillary không lên tiếng, lặng lẽ đi bên cạnh anh. Hắn không nhìn vào nội dung bức thư, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất trầm trọng, như thể đã biết rõ bên trong viết gì.
“Chung quy vẫn là một tên nhát gan,” Hillary phá vỡ sự im lặng, “Một tên nhát gan không dám đối mặt với cậu.”
“Vậy sao.”
Ngu Thính nhìn tấm bưu thiếp khẽ cười nhạt, “Tôi lại không nghĩ thế, Hillary. Có những người im lặng cả đời, nhưng khi cần lại có thể như thanh kiếm sắc rời bao, như cơn gió đuổi theo tự do... Sao cậu biết được họ không đang đối mặt với trái tim mình?”
Mặt hồ lấp lánh ánh sáng, tôn lên gương mặt thanh lãnh mà rạng rỡ của Ngu Thính.
Hillary há hốc miệng, cứng họng không đáp được lời nào.
“Mấy chuyện đó sao tôi hiểu nổi.”
Một lúc lâu sau hắn mới dời mắt, lẩm bẩm tự nói, “Vấn đề khó nhằn như vậy... sao tôi có thể hiểu được chứ.”
Ngu Thính thu tấm bưu thiếp lại: “Vậy nên cậu tới tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Ai nói tôi tới tìm cậu?” Hillary lập tức cảnh giác.
“Ồ, vậy chẳng lẽ chúng ta tình cờ đi cùng đường, sau đó hai vị Trưởng ban Kỷ luật chúng ta thuận tiện trao đổi tâm đắc quản lý?”
“Tôi còn định nói là cậu tìm tôi đấy!” Hillary cứng cổ, “Nực cười, bổn thiếu gia trăm công nghìn việc, rảnh đâu mà tiếp chuyện cái loại như cậu!”
Ngu Thính cười khẽ: “Họ đều nói cậu thay đổi rồi, xem ra họ vẫn chưa hiểu cậu, Hillary ạ.”
Hillary tức tối trừng mắt nhìn anh: “... Phải, tôi đúng là có việc tìm cậu. Được chưa!”
“Tôi đang lắng nghe đây.”
Ngu Thính thong thả nói.
Hillary móc điện thoại ra, dí sát vào mắt anh: “Cái này có thật không? Cậu nói thật cho tôi biết đi!”
Ngu Thính tập trung nhìn, hóa ra cũng là giao diện diễn đàn. Lúc nãy anh không chú ý, trang đầu hiện có một bài đăng cực hot, vô cùng bắt mắt:
[TIN SỐNG: Hai nhà Yến - Ngu chính thức công bố liên hôn, ngày đính hôn sẽ sớm được thông báo chính thức!]
Ngu Thính nhướng mày nhìn Hillary. Trong đôi mắt đối phương tràn đầy sự vội vã, dường như đang khao khát muốn xác thực một điều gì đó:
“Hai người sắp kết hôn thật à? Tại sao không gửi thiệp mời cho tôi? Chẳng lẽ con trai nhà Owen này đến một chỗ ngồi nhỏ trong tiệc đính hôn của cậu cũng không xứng có sao?”
“...” Ngu Thính chớp mắt, “Điểm mấu chốt cậu quan tâm là cái này à?”
“Cậu cứ nói xem có phải cậu định giấu tôi không!” Hillary bừng bừng nổi giận cất điện thoại đi.
Ngu Thính thầm nghĩ: Chứ sao nữa, ít nhất là tôi không muốn chủ động trêu vào cậu:
“Không ngờ cậu lại khao khát chúc phúc cho hôn sự của tôi đến vậy. Ý tốt của cậu tôi nhận nhé bạn học Hillary. Chờ khi cậu kết hôn, nhất định tôi sẽ gửi quà hậu hĩnh... Hoặc cậu cũng có thể không mời tôi, coi như để trả đũa.”
"Tôi chẳng thèm trả thù mấy chuyện nhàm nhí đó!" Hillary hít sâu một hơi, vành tai đỏ lên một cách khó nhận ra, "Bổn thiếu gia cho cậu một cơ hội nữa, cho phép cậu mời tôi lại lần nữa đấy."
Ngu Thính nhìn Hillary một lúc lâu.
"Xin lỗi," anh nói, "Vẫn là không được đâu, Hillary."
Mắt Hillary mở to.
"Cậu thật sự không mời tôi?" Hắn có chút bực bội, nhưng dường như chợt nghĩ đến điều gì, hắn sờ sờ mũi, "Tôi biết rồi, chẳng phải cậu muốn bổn thiếu gia đây phải hạ mình cầu xin cậu sao. Được thôi, tôi, Hillary Owen, khẩn cầu bạn học Ngu Thính cho phép tôi được tham dự lễ..."
Ngu Thính lắc đầu.
"Rất xin lỗi."
Ngu Thính nói, "Nhưng Hillary à, tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi muốn cùng vị hôn phu của mình sống một cuộc đời thật sự thanh tịnh, chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi mà thôi."
Hillary hơi ngẩn người.
Hồi lâu sau hắn mới nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: "Tôi không hiểu... Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"
Ngu Thính bất đắc dĩ mỉm cười: "Chuyện này đương nhiên không trách cậu được. Nhưng ai bảo cậu là 'nam chính' của học viện Sailormar này làm chi."
Ở quá gần nhân vật chính thì luôn khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy mà, anh thầm nghĩ.
"Nam chính gì cơ?" Hillary mờ mịt, "Cậu không phải định lấy chuyện vở kịch sân khấu ra giễu cợt tôi đấy chứ?"
"Tôi nào dám."
Ngu Thính an ủi lấy lệ một câu, "Không có gì, nghe không hiểu cũng không sao. Nghe không hiểu... thật ra lại hay."
Trong mắt Hillary thoáng hiện một tia uể oải khó nhận ra.
"Thật ra tôi cũng hiểu được đôi chút."
Hắn nói, "Tôi cứ ngỡ mình từ bỏ chức Trưởng ban Kỷ luật, tuân thủ mấy cái nội quy trường học ngớ ngẩn đó thì sẽ không gây phiền hà cho cậu nữa. Nhưng chỉ cần tên của tôi xuất hiện trong danh sách khách mời thôi cũng đã khiến cậu thấy phiền lòng rồi, đúng không?"
Ngu Thính dừng bước, xoay người nhìn hắn.
"Hillary," anh trịnh trọng nói, "Cậu nhớ lời tôi nói chứ? Cậu không phải chỉ là 'bé ngoan' hay 'chú chó nhỏ' của ai cả, cậu là một đứa trẻ tốt. Trong mắt tôi, cậu chưa bao giờ là người xấu."
Hillary ngây người nhìn vào mắt Ngu Thính. Đôi đồng tử đen nhánh ấy luôn khiến tim hắn rung động một cách vô cớ rồi lại hụt hẫng. Đến tận ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng hiểu được loại tình cảm khó gọi tên nào đang giày xéo trong lòng mình.
Là tự ti, Hillary tự nhủ.
Hóa ra một thiếu gia nhà giàu chẳng ai dám đụng đến như hắn cũng có ngày biết tự ti. Hắn tiếc nuối vì mình không biết quay đầu sớm hơn, hổ thẹn vì sự kiêu ngạo vô lễ trước kia, và giờ đây, hắn thậm chí chẳng đủ can đảm để chất vấn đối phương tại sao không cho mình lấy một cơ hội...
Tất cả những điều đó, chỉ vì một đôi mắt tĩnh lặng và dịu dàng.
"Tôi hiểu rồi."
Hillary gian nan nuốt nước bọt, cảm giác như vừa nuốt chửng một lưỡi dao, "Sau này tôi sẽ biết chừng mực... Ý tôi là, ít nhất tôi sẽ cố gắng."
"Đa tạ." Ngu Thính nói.
Họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Hillary gượng cười: "Đột nhiên tôi cảm thấy mình vừa bị cậu tặng cho một tấm 'thẻ người tốt' rồi."
"Đến giải thưởng Tiến bộ còn dám lên đài nhận, thì sá gì tấm thẻ này?" Ngu Thính khẽ cười trêu chọc.
Hillary dở khóc dở cười nhìn anh, Ngu Thính cũng mỉm cười. Một sợi tơ căng thẳng giữa hai người bấy lâu nay dường như đã âm thầm đứt đoạn. Những sự gượng gạo, đối kháng và chấp niệm vốn tồn tại bấy lâu bỗng chốc tan thành mây khói.
"Nếu có ngày Yến Tầm bắt nạt cậu, nhớ bảo tôi, tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ tên tự đại đó."
Hillary nói, "Nhưng tôi đoán là dù anh ta có bắt nạt cậu thật, thì cũng chẳng đến lượt tôi ra mặt đâu."
"Tôi sẽ nói mà," Ngu Thính đáp, "Cậu chẳng phải là vị Ủy viên tác phong chuyên thực thi công lý sao."
"Là 'tiền nhiệm' rồi."
Hillary bước nhanh hai bước, quay lưng về phía Ngu Thính vẫy vẫy tay, "Đi đây!"