Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69

Chuyện này phải kể từ nửa tiếng trước, lúc Chử Mộc Mộc tan học, cô bé cùng Điềm Điềm dắt tay nhau ra khỏi cổng trường thì thấy mẹ đang đứng đợi mình. Chử Mộc Mộc lập tức nhảy cẫng lên reo hò: "Mẹ ơi, con ở đây nè!" Lộ Na mỉm cười, bước nhanh về phía con gái, Điềm Điềm bên cạnh cũng rất lễ phép nhỏ nhẹ chào: "Cháu chào dì ạ." "Chào Điềm Điềm nhé." Lộ Na gật đầu, rồi đưa tay xoa xoa bím tóc của Chử Mộc Mộc, dịu dàng hỏi: "Hôm nay Mộc Mộc ở trường thể hiện thế nào nhỉ?" Chử Mộc Mộc lập tức tự hào khoe: "Mộc Mộc thể hiện cực kỳ tốt luôn, cô giáo còn khen con nữa cơ." Nói xong, cô bé hớn hở đung đưa bàn tay đang nắm lấy Điềm Điềm: "Mẹ ơi, tụi mình về nhà thôi, con hơi đói rồi." "Hôm nay chúng ta không về nhà, đi chỗ khác nhé." Lộ Na bảo: "Đợi mẹ của Điềm Điềm một lát." Vừa dứt lời, mẹ Điềm Điềm đã vội vã chạy tới, sau khi giao Điềm Điềm cho mẹ bạn xong, Chử Mộc Mộc đầy tò mò leo lên xe. Cô bé ngoan ngoãn thắt dây an toàn, rồi không nén nổi tò mò hỏi Lộ Na: "Mẹ ơi, tụi mình đi đâu thế ạ?" Lộ Na đáp: "Đi bệnh viện." Chử Mộc Mộc lập tức lo lắng trố mắt nhìn: "Có ai bị bệnh hả mẹ?" Lộ Na cười bảo: "Không phải bị bệnh, con quên rồi sao? Mấy hôm trước mẹ có nói với con là anh Đoàn Đoàn sắp sinh em bé rồi mà." Mắt Chử Mộc Mộc càng tròn hơn, phấn khích nói: "Em bé chào đời rồi ạ!" Lộ Na gật đầu: "Đúng vậy." Chử Mộc Mộc vui sướng xoa xoa mặt, trước đây cô bé là nhỏ nhất nhà, rất ngưỡng mộ những bạn nhỏ có em trai em gái, bây giờ mình cũng sắp có rồi, đúng là vui không để đâu cho hết. Suốt dọc đường đi, Chử Mộc Mộc ngồi trên xe không lúc nào yên, cứ chốc chốc lại hỏi Anna đã đến chưa. Hỏi đi hỏi lại mấy lần cuối cùng cũng đến nơi, Chử Mộc Mộc lập tức tháo dây an toàn xuống xe, giục Lộ Na: "Mẹ nhanh lên, con muốn xem em bé." Lộ Na bất lực: "Đến đây, đến đây." Chử Mộc Mộc được Lộ Na dắt tay cùng đi tới căn phòng nơi em bé đang ở, Trần Lê và ba Chử cùng một người dì lạ mặt đều có mặt. Người dì lạ mặt đang dọn dẹp đồ đạc, còn Trần Lê thì tươi cười dặn dò điều gì đó. Tiếng của họ rất nhỏ, Chử Mộc Mộc tuy không biết tại sao nhưng cũng hạ thấp giọng hỏi Trần Lê: "Bà nội ơi, em bé đâu rồi ạ?" Trần Lê chỉ chỉ chiếc giường nhỏ bên cạnh, khẽ nói: "Em bé ngủ rồi, Mộc Mộc nói khẽ thôi con." Chử Mộc Mộc lập tức bịt miệng lại, ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé bước nhanh tới trước chiếc giường nhỏ của em bé, mở to mắt tò mò quan sát. Lúc này em bé đã trở nên trắng trẻo hơn nhiều, nhỏ xíu trông cực kỳ đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trên giường không hề quấy khóc. Mấy người lớn thấy không có vấn đề gì nên không chú ý tới phía này. Vì thế, họ càng không nhận ra, em bé vốn đang nằm yên lành trên giường bỗng chốc biến thành một chú gấu trúc lông xù! Chử Mộc Mộc tận mắt chứng kiến sự thay đổi của em bé, không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Tuy nhiên, có lẽ thế giới quan của trẻ con vẫn chưa được định hình hoàn chỉnh, nên Chử Mộc Mộc chỉ kinh ngạc một chút rồi không thấy có gì quá lạ lùng nữa. Dù sao trên mấy bộ hoạt hình, con người và động vật cũng có thể biến qua biến lại mà! Tuy không biết tại sao mình không biến thành động vật nhỏ được, nhưng cháu trai mình là một con gấu trúc cơ đấy, ngầu thật! Chử Mộc Mộc cẩn thận đưa tay ra chọc chọc chú gấu trúc nhỏ xíu, kết quả tay cô bé vừa chạm vào gấu trúc, còn chưa kịp cảm nhận thì gấu trúc đã biến lại thành em bé. Chử Mộc Mộc hơi thất vọng thu tay lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm em bé hồi lâu cũng không thấy bé biến thành gấu trúc nữa, ngược lại nhìn đến mức mỏi cả mắt. "Mộc Mộc, vẫn đang ngắm em bé đấy à?" Trần Lê hạ thấp giọng bước tới hỏi. Chử Mộc Mộc há miệng định nói gì đó, rồi ánh mắt lại rơi vào người dì lạ mặt kia, cô bé gật đầu, chẳng nói lời nào. Sau đó Chử Mộc Mộc hỏi: "Bà nội ơi, anh Đoàn Đoàn ở đâu ạ?" Trần Lê đáp: "Anh Đoàn Đoàn của con ở phòng bên cạnh cơ, giờ chắc là tỉnh rồi." Chử Mộc Mộc gật đầu, cô bé nghĩ bụng, chuyện em bé biến thành gấu trúc có thể nói cho anh Đoàn Đoàn với chú út mà, hai người lớn đều là ba của em bé, chắc chắn sẽ không làm hại em bé đâu. Hơn nữa, cô bé cảm thấy em bé có thể biến thành gấu trúc chứng tỏ anh Đoàn Đoàn hoặc chú út có một người là gấu trúc. Phim tivi toàn đóng thế mà! Mà Chử Mộc Mộc chắc chắn chú út của mình tuyệt đối là một con người bình thường, vậy nên anh Đoàn Đoàn nhất định là gấu trúc! Vừa nghĩ đến đây, cô bé không những không sợ hãi mà còn vô cùng kinh ngạc vui mừng, nhà mình có hẳn hai con gấu trúc luôn! Chử Mộc Mộc như vừa biết được một bí mật nhỏ, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, phấn khích đem chuyện em bé biến thành gấu trúc nói cho anh Đoàn Đoàn và chú út nghe. Chử Mặc hơi nghi ngờ tai mình có vấn đề: "Biến thành gấu trúc á?" Chử Mộc Mộc gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, cháu tận mắt nhìn thấy luôn, cháu còn định đưa tay sờ thử nữa, nhưng vừa chạm vào em bé lại biến trở lại." Tề Đoàn Đoàn "úi chà" một tiếng, vỗ vỗ đầu, ảo não bảo: "Em suýt quên mất, bảo bảo mới chào đời nên hình người không ổn định, thi thoảng có thể biến thành gấu trúc đấy, nhưng bảo bảo thông minh lắm, sẽ không biến thành gấu trúc trước mặt người lạ đâu." Chử Mặc nửa ngày trời chưa hoàn hồn lại được, anh không nghĩ Chử Mộc Mộc sẽ nói dối, anh rất hiểu đứa cháu gái này. Vậy nên Tề Đoàn Đoàn thực sự đã sinh ra một con gấu trúc. #Làm sao con người có thể sinh ra gấu trúc# Trừ phi... Chử Mặc nhớ lại việc Tề Đoàn Đoàn luôn nhấn mạnh mình là gấu trúc, có lẽ không phải do nhận thức của Tề Đoàn Đoàn có vấn đề. Tề Đoàn Đoàn không có vấn đề gì cả, mà người có vấn đề lại vẫn là anh. Những dấu hiệu trước đó, việc Tề Đoàn Đoàn có thể chung sống rất tốt với bầy gấu trúc kia, những chú gấu trúc thông minh không giống dã thú, và cả... việc mang thai sáu tháng là sinh con, tất cả đều chỉ hướng tới một đáp án duy nhất... "Chử Mặc?" Giọng nói của Tề Đoàn Đoàn khiến Chử Mặc sực tỉnh, anh thở dài: "Tôi sang xem Trình Trình một chút." Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Tiện thể bế Trình Trình sang đây cho em ngắm nhé, em nhớ Trình Trình rồi." Chử Mặc thẫn thờ gật đầu rồi đi sang phòng bệnh bên cạnh, vừa vào cửa đã thấy ba mẹ và chị dâu mặt mày ngây dại. Chử Mặc đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng bảo mẫu đâu, trong lòng lập tức có suy đoán. Anh đưa tay đóng cửa lại, nói: "Mọi người thấy rồi à?" Mấy người ngẩn ngơ gật đầu, nhìn vẻ thản nhiên của Chử Mặc rõ ràng là đã biết chuyện này. Ngay vừa nãy, Trần Lê định sờ xem em bé có cần thay tã không, rồi vừa bế bé lên, tận mắt nhìn em bé trong lòng biến thành một chú gấu trúc. Trần Lê lúc đó đờ người ra luôn, nhưng bà vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng, che chắn chú gấu trúc trong lòng, bảo người bảo mẫu gia đình thuê ra ngoài trước. Bảo mẫu đi rồi, những người khác mới chú ý tới tư thế kỳ quặc của bà, rồi sau đó nhìn thấy con gấu trúc trong lòng Trần Lê. Thế giới quan của mấy người lớn bị xung đột vỡ vụn từng mảnh. Cũng may Chử Mặc nhanh chóng quay lại, anh trông có vẻ rất bình tĩnh: "Con sang đây là để nói chuyện này." Tiếp đó, Chử Mặc tóm tắt ngắn gọn chuyện này. Ba mẹ nhà họ Chử thẫn thờ chậm rãi tiêu hóa sự thật mình có một đứa con dâu gấu trúc, rồi sau đó có cháu nội gấu trúc. Mạch não của Lộ Na khá kỳ lạ, nghe xong mấy chuyện này bèn xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ: "Thế chẳng phải chúng ta có thể nuôi quốc bảo một cách hợp pháp sao?" Đúng vậy, đây là quốc bảo mà! Ba mẹ Chử nhớ nhiều năm trước, du khách đi sở thú còn có thể bỏ tiền ra ôm gấu trúc, chỉ có điều sau này vì một số chuyện nên sở thú đã hủy bỏ hoạt động đó, ngay cả đi sở thú cũng chỉ có thể nhìn từ xa những chú quốc bảo kia một cái. Đâu có như họ bây giờ, có thể tùy tiện ôm quốc bảo. Dẫu chuyện này quá đỗi ma ảo, nhưng ma ảo thì cứ ma ảo đi, dù sao cũng đã thế này rồi, vả lại ai mà không thích một bé gấu trúc tròn trịa đáng yêu chứ? Trần Lê sau khi vui mừng là người phản ứng đầu tiên: "Vậy thì không thể giao Trình Trình cho bảo mẫu chăm sóc được nữa, dẫu bé chỉ biến hình trước mặt người quen nhưng bảo mẫu chăm bé lâu ngày chẳng phải sẽ thành người quen sao? Cho bảo mẫu nghỉ việc đi, để chúng ta tự chăm." Chử Mặc: "Bảo mẫu không cần cho nghỉ việc đâu ạ, có thể để dì ấy làm một số việc khác ngoài việc trông trẻ." Ví dụ như nấu cơm dọn dẹp đồ đạc, mấy việc này đương nhiên phải có người làm. Trần Lê gật đầu, vui sướng bảo: "Đúng lúc mẹ cũng không có việc gì, để mẹ chăm sóc Trình Trình." Ba Chử bên cạnh khẽ ho một tiếng: "Tôi cũng không có việc gì bận cả." Trần Lê nghe vậy liếc xéo ba Chử một cái, bụng bảo dạ: "Ông thì biết làm cái gì?" Nhưng trước mặt con cái, rốt cuộc bà vẫn giữ chút mặt mũi cho ba Chử nên không nói gì thêm. Chử Mặc đưa tay ra: "Giao đứa nhỏ cho con đi ạ." Trần Lê luyến tiếc: "Con biết bế trẻ con không? Hay là để mẹ bế cho." Chử Mặc: "Đoàn Đoàn muốn gặp bé." Trần Lê: "..." Bà còn biết nói gì nữa đây, đành luyến tiếc giao đứa nhỏ cho Chử Mặc. Bé Tề Diệp Trình vẫn đang trong hình dáng gấu trúc, Chử Mặc nhìn dáng vẻ của bé có chút khó xử, muốn đi sang chỗ Tề Đoàn Đoàn chắc chắn phải ra ngoài phòng, tuy chỉ có vài bước chân, khả năng bị nhìn thấy không lớn nhưng hành lang bệnh viện đều có camera giám sát. Vì thế, hiển nhiên không thể cứ thế bế bé ra ngoài. Chử Mặc cụp mắt, thử nói với bé gấu trúc trong lòng: "Biến lại hình người trước đi con." Vừa dứt lời, bé Tề Diệp Trình dường như hiểu được lời của ba lớn nhà mình, chú gấu trúc trong lòng lập tức biến thành một đứa trẻ sơ sinh, đứa bé vẫy vẫy tay, nở một nụ cười móm mém với ba lớn . Trần Lê đứng bên cạnh nhìn mà tim như tan chảy, cháu nội bà thật là đáng yêu quá đi mất! Chử Mộc Mộc cũng nỗ lực ngước đầu nhìn em bé. ----- Tề Đoàn Đoàn cầm điện thoại đang nhắn tin cho Tề Năng Năng, cậu ngủ mãi đến giờ mới nhớ ra mình chưa báo tin sinh bảo bảo cho Tề Năng Năng biết. Đúng rồi, còn Tiểu Trúc nữa, Tiểu Trúc bây giờ trong giới livestream ăn uống đã có chút tiếng tăm rồi, ngày nào cũng livestream, thi thoảng Tề Đoàn Đoàn rảnh rỗi còn chuyên môn vào xem Tiểu Trúc livestream nữa cơ. Hai người cũng có liên lạc, Tiểu Trúc hiện tại vẫn ở trong bầy gấu trúc, tạm thời chưa gặp được. Tề Đoàn Đoàn báo tin bảo bảo chào đời cho Tiểu Trúc trước, thấy Tiểu Trúc không trả lời bèn vào xem một cái, quả nhiên Tiểu Trúc vẫn đang bận livestream. Tiểu Trúc đang ăn mía, ăn rôm rốp rôm rốp luôn. Tề Đoàn Đoàn nhìn mà thấy thèm, thoát livestream định lát nữa nói với Chử Mặc mình cũng muốn ăn mía. Tề Đoàn Đoàn lại nhắn tin cho Tề Năng Năng, gửi một tấm ảnh mình đang ở bệnh viện, lát sau Tề Năng Năng đã trả lời lại ngay. 【Tề Năng Năng】: Cậu sinh rồi à? Sao không nói sớm, giờ tôi tới bệnh viện ngay đây! 【Tề Đoàn Đoàn】: Tôi cũng mới nhớ ra thôi mà, cậu đi từ từ nhá. Gửi tin nhắn xong thấy Chử Mặc vẫn chưa sang, Tề Đoàn Đoàn có chút ngồi không yên, muốn xuống giường đi xem thử, lại sợ lát nữa gặp y tá sẽ bị mắng. Cậu không yên tâm nghé đầu ra nhìn, chẳng thấy gì cả, lại thử thò một bàn chân ra, kết quả chân vừa thò ra chưa chạm đất đã nghe thấy bên ngoài có động động tĩnh, Tề Đoàn Đoàn vội vàng rụt chân lại, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, rồi dùng khóe mắt lén nhìn sang bên cạnh. Thấy không phải y tá, người đi vào là Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Hú hồn chim én." Thấy Chử Mặc bế Tề Diệp Trình, Tề Đoàn Đoàn vội vàng hăm hở đưa tay ra: "Mau cho em bế bảo bối nhỏ của em với nào~" Kết quả Chử Mặc liếc cậu một cái, lấy lý do vết mổ chưa lành hẳn mà từ chối yêu cầu của cậu: "Để tôi bế cho em ngắm." Tề Đoàn Đoàn cũng không nhất thiết phải bế, được ngắm là tốt rồi. Qua một ngày thời gian, bé Tề Diệp Trình trông đã không còn đỏ hỏn như trước, trắng trẻo xinh xắn hơn nhiều, Tề Đoàn Đoàn nhìn mà thấy mãn nguyện, hi hi không hổ là con mình sinh ra, lớn lên xinh thật đấy. Tuy nhiên, Tề Đoàn Đoàn nhìn một hồi thì mặt mày nhăn nhó lại. Chử Mặc nhéo mặt cậu: "Sao thế em?" Tề Đoàn Đoàn: "Sao em thấy bảo bảo có vẻ giống anh hơn nhỉ?" Tuy Chử Mặc rất đẹp trai, bảo bảo giống anh cũng tốt nhưng Tề Đoàn Đoàn vẫn thấy có chút tủi thân, dựa vào cái gì chứ, rõ ràng là cậu vất vả cực khổ sinh ra mà. Chử Mặc lập tức quan sát kỹ rồi an ủi cậu: "Không đâu, em xem cái miệng rất giống em này." Tề Đoàn Đoàn nghe vậy nhìn một cái, thấy cũng đúng, dù sao cũng bớt tủi thân hơn nhiều. Hazzz, giống Chử Mặc thì giống Chử Mặc vậy, xinh là được, chẳng phải ban đầu cậu nhắm tới gen tốt của Chử Mặc sao? Nghĩ vậy tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn. Vả lại, cậu nghĩ bụng, quan trọng nhất là bảo bảo còn một hình thái khác mà, tuy hình người không giống cậu nhưng cậu không tin biến thành gấu trúc rồi mà còn có thể không giống cậu được. Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn lập tức nói với bảo bảo nhà mình: "bảo bảo ơi, con biến thành gấu trúc được không?" Bé Tề Diệp Trình ngoan hơn hầu hết trẻ sơ sinh khác, không khóc không nháo, đói thì cùng lắm là hừ hừ vài tiếng, nghe bảo điểm này rất giống Chử Mặc hồi nhỏ. Nói đi cũng phải nói lại, bé Tề Diệp Trình nghe thấy lời ba nhỏ mình xong lập tức biến thành một chú gấu trúc nhỏ xíu. Thú thực là không được đẹp lắm vì mới sinh, nhỏ xíu xiu, lông lá chưa mọc được bao nhiêu, nhưng Tề Đoàn Đoàn nhìn con mình chắc là có bộ lọc con nhà mình, càng nhìn càng thấy đáng yêu, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại như "tiểu bảo bối", "yêu con nhất". Chử Mặc đứng bên cạnh nghe mà thấy có chút chua xót. May mà Tề Đoàn Đoàn nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng ngoan ngoãn nói với Chử Mặc: "Anh là đại bảo bối của em, em cũng yêu anh nhất nè." Chử Mặc lập tức được dỗ dành ngay. Tề Năng Năng đi taxi tới, tốc độ rất nhanh, hiện tại thời tiết quá lạnh rồi, không thích hợp cưỡi con xe máy điện nhỏ của cậu ta nữa. Vừa tới nơi cậu ta đã nóng lòng muốn gặp con trai nuôi của mình, và khẳng định: "Con trai nuôi của tôi sau này chắc chắn cực kỳ đẹp trai cho xem." Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng biết cậu ta nhìn ra từ đâu nhưng điều đó không ngăn cản cậu tin vào lời của Tề Năng Năng, bảo bảo nhà cậu là đáng yêu nhất! ----- Ở bệnh viện vài ngày, Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng được phép xuống giường, nhưng lượng vận động vẫn không được quá lớn. Sau khi được phép xuất viện, cả nhà bàn bạc quyết định chuyển tới một căn biệt thự khác của Chử Mặc. Ở đó môi trường tốt, người qua lại xung quanh cũng ít, ở mức độ nhất định có thể bảo vệ bé Tề Diệp Trình. Vì bé Tề Diệp Trình thi thoảng sẽ biến thành gấu trúc nên trong nhà cũng không thuê quá nhiều người, người tới dọn dẹp cũng là nhân viên làm theo giờ, sẽ không ở lại nhà quá lâu. Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Tề Đoàn Đoàn cùng với bé Tề Diệp Trình cùng xuất viện. Tề Đoàn Đoàn rời khỏi bệnh viện suýt chút nữa vui sướng nhảy cẫng lên, tuy môi trường bệnh viện rất tốt nhưng không ai thích cứ ở mãi trong viện cả, vẫn là không khí bên ngoài tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, cậu vừa định nhảy lên đã bị Chử Mặc ấn lại. Cậu bất mãn quay đầu lườm anh, đối phương tốt tính bảo: "Vết mổ chưa lành hẳn đâu, dạo này vẫn phải chú ý nhiều vào." Tề Đoàn Đoàn buồn bực bĩu môi: "Được rồi ạ." Chử Mặc: "Bây giờ chỉ là xuất viện thôi, về nhà vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian, dưỡng sức cho tốt." Tề Đoàn Đoàn thở dài: "Em cảm thấy em khỏe rồi mà." Chử Mặc xoa đầu cậu: "Ngoan, cố gắng thêm một thời gian nữa." Tề Đoàn Đoàn cũng biết đây là vì tốt cho cơ thể mình, nghĩ bụng nhịn thêm một thời gian cũng chẳng sao, dù sao chỉ cần không bắt cậu cứ nằm lỳ trên giường không cho cử động là được rồi. Nhà mới của họ là một căn biệt thự nhỏ có vườn tược, vì không thể thuê quá nhiều người chăm sóc nên đương nhiên phải chú trọng sự riêng tư trong điều kiện diện tích không quá lớn. Phía sau căn biệt thự là một khu vườn lớn, mùa lạnh hoa cỏ gì cũng chưa nở, nhưng cạnh vườn còn có một cái ao, vì có hệ thống chạy nước liên tục nên không lo bị đóng băng, bên trong có đủ loại cá chép Koi bơi lội, tô điểm thêm vài phần sức sống cho khung cảnh này. Phía trước biệt thự là một thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, sân rộng rãi thoáng mát, nhà hàng xóm xung quanh cũng không thể nhìn lén vào đây được vì hai bên trồng những hàng cây xanh mướt, bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả. Đây cũng là lý do tại sao chọn căn biệt thự này. Tề Đoàn Đoàn bị bọc kín mít như một quả cầu từ trên xe bước xuống, khuôn mặt nhỏ cũng được che chắn kỹ càng, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe. Cậu tò mò ngắm nhìn căn biệt thự nhỏ này, thốt lên những âm thanh như kẻ chưa từng thấy sự đời: "Oa, là biệt thự cơ đấy!" Tề Đoàn Đoàn đương nhiên chưa từng ở biệt thự, cậu thậm chí còn chưa thấy mấy lần, ồ, trên tivi thì có thấy qua, nghe bảo chỉ những gia đình cực kỳ giàu có mới được ở biệt thự. Không ngờ có ngày cậu cũng được ở biệt thự, Tề Đoàn Đoàn vui sướng ngất ngây, đi đi lại lại ngắm nghía ngôi nhà mới của mình, thi thoảng lại "Oa" lên một tiếng như thấy thứ gì đó mới lạ thú vị lắm. Chử Mặc vốn định hỏi cậu có thích chỗ này không, giờ thấy có vẻ chẳng cần hỏi nữa, xem ra là thích mê rồi. Biết sớm Tề Đoàn Đoàn thích thế này anh đã đưa cậu tới đây sớm hơn rồi. Tề Đoàn Đoàn không biết nhìn thấy gì bỗng phấn khích chạy tới nắm lấy cánh tay Chử Mặc: "Chử Mặc, Chử Mặc, em thấy phía sau có thể trồng cây được này!" Nói xong cậu mở to đôi mắt tròn xoe hăm hở nhìn anh. Chử Mặc sao lại không nhìn thấu tâm tư của cậu, gõ nhẹ vào trán cậu: "Muốn trồng gì nào?" Tề Đoàn Đoàn dang rộng cánh tay: "Em muốn trồng thật... thật là nhiều trúc, như vậy em có thể ăn trúc tươi bất cứ lúc nào, ồ, còn có thể vào rừng trúc chơi nữa, anh biết mà, gấu trúc tụi em đều thích trúc cả."  Khí hậu tỉnh Q rất thích hợp trồng trúc, Chử Mặc dùng trán mình chạm vào trán Tề Đoàn Đoàn, tiếc là cậu đang đội mũ lông xù nên anh chỉ chạm vào cái mũ: "Được, đến lúc đó vườn sau đều trồng trúc hết." Tề Đoàn Đoàn vui sướng lộ ra hàm răng trắng bóc: "Hết sả luôn!" Chử Mặc nhếch môi nắm lấy tay cậu: "Vào nhà thôi em, bên ngoài lạnh lắm." Tề Đoàn Đoàn vẫn còn chưa ngắm đủ, lầm bầm bảo: "Em chẳng lạnh tí nào cả, em mặc dày thế này cơ mà." Chử Mặc nhìn thấu ý đồ của cậu, sờ tay cậu thấy ấm sực thật: "Thế được rồi, đứng ngoài ngắm thêm lát nữa." Tề Đoàn Đoàn lập tức hớn hở gật đầu, rồi tò mò đi tới bên ao cá ngắm cá chép Koi. Sau đó cậu thốt lên kinh ngạc: "Mấy con cá chép ở đây béo thật đấy!" Chỉ thấy trong ao những con cá Koi béo mầm vẫy đuôi bơi qua bơi lại, nghe thấy trên bờ có động tĩnh vẫn chậm rãi bơi lội, trông có vẻ chẳng sợ người chút nào. Tề Đoàn Đoàn muốn đưa tay ra sờ nhưng lại sợ bị Chử Mặc phát hiện, đành tiếc nuối rụt tay lại, nhìn cá rồi nuốt nước miếng: "Mấy con cá chép này trông cũng đáng yêu thật." Chử Mặc vừa định nói gì đó đã nghe Tề Đoàn Đoàn tiếp lời: "Chỉ là không biết nếm thử mùi vị thế nào thôi." Đám cá Koi béo trong ao như cảm nhận được nguy hiểm cuối cùng cũng bơi nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ nhanh hơn một tẹo thôi, ở ngoài tự nhiên chắc chắn là mồi ngon rồi. Chử Mặc nhìn cái là biết thánh ham ăn nào đó thèm rồi: "Hôm nay ăn cá nhé? Nhưng cá chép Koi không ai ăn cả, chắc là không ngon đâu, ăn loại khác?" Tề Đoàn Đoàn đại khái biết có những loài động vật được con người nuôi làm thú cưng không thể ăn được, cậu cũng không nhất thiết phải ăn mấy con cá chép này, chỉ là có chút muốn ăn cá thôi. Nghe lời Chử Mặc cậu lập tức vui vẻ gật đầu: "Dạ được, dạ được ạ." Nghe bảo lát nữa được ăn cá, Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng còn tâm trạng ngắm cá chép Koi nữa, dù sao sau này có khối thời gian ngắm, cậu đứng dậy: "Vậy tụi mình mau vào nhà đi thôi." Hai người trở vào biệt thự, Chử Mặc tháo khăn quàng cổ và mũ trên người cậu xuống, giúp cậu vuốt lại tóc, rồi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu. Lúc nãy anh đã muốn nhéo rồi. ---- Về nhà được vài ngày, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, một sáng nọ Tề Đoàn Đoàn thức dậy thấy căn phòng sáng sủa lạ thường. Cậu mơ màng mở mắt, theo bản năng sờ soạng vị trí bên cạnh, trống không, đã hơi lạnh rồi chứng tỏ Chử Mặc đã dậy được một lúc lâu. Tề Đoàn Đoàn xoa xoa mặt cho tỉnh táo rồi xuống giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện bên ngoài một màu trắng xóa, hóa ra là tuyết rơi rồi! Hèn chi căn phòng lại sáng thế! Tuy nhiên vì trong phòng có hệ thống sưởi dưới sàn nên cậu hoàn toàn không nhận ra nhiệt độ giảm xuống. Tề Đoàn Đoàn hớn hở áp mặt vào cửa sổ ngắm nghía một lúc, rồi có chút tò mò không biết Chử Mặc đi đâu rồi. Cậu mở cửa đi ra ngoài thấy bé Tề Diệp Trình đã tỉnh rồi, nhìn thấy cậu xong bé lập tức dang đôi cánh tay ngắn ngủn hăm hở vẫy về phía cậu. Tề Đoàn Đoàn lập tức chẳng còn màng gì nữa, chơi với bé một lát, đợi bé đói bụng cậu mới nhớ ra mình định đi tìm Chử Mặc. Tuy nhiên Chử Mặc không có ở đây, bên ngoài tuyết rơi rồi, chẳng lẽ cậu có thể lén chuồn ra ngoài nghịch tuyết sao? Nghĩ đến đây Tề Đoàn Đoàn thấy hơi chột dạ, cậu quay về phòng lấy bộ quần áo dày nhất mặc vào rồi nôn nóng xuống lầu. Đi tới vườn sau, Tề Đoàn Đoàn không ngờ lại thấy Chử Mặc ở đây, cậu có chút hối hận nhẹ, biết thế vừa nãy tranh thủ lén sờ tuyết một cái rồi, giờ Chử Mặc ở đây mất cơ hội rồi. Tuy nhiên cậu còn chưa kịp thất vọng đã nhìn rõ Chử Mặc đang loay hoay làm cái gì đó trong tuyết, Tề Đoàn Đoàn tò mò bước tới gần thì phát hiện Chử Mặc đang nặn người tuyết! Chử Mặc trước đây đã hứa với cậu khi nào tuyết rơi sẽ nặn cho cậu một chú gấu trúc, anh vẫn còn nhớ! Sự thất vọng khi không được nghịch tuyết của Tề Đoàn Đoàn lập tức bay sạch, vui sướng vẫy tay với anh: "Chử Mặc!" Đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, trên người còn vương những bông tuyết. Tề Đoàn Đoàn nở một nụ cười rạng rỡ: "Em yêu anh nhất trên đời luôn!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao