Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 68
Tề Đoàn Đoàn tựa vào đầu giường, ngáp một cái đầy vẻ nhàm chán, cũng có thể là vì thoải mái quá. Tuy bây giờ đang ở trong bệnh viện, nhưng tấm nệm dưới thân vẫn mềm mại êm ái vô cùng, cứ ngồi lên là thấy buồn ngủ. Thế nhưng Tề Đoàn Đoàn chỉ dụi dụi mắt chứ không định đi ngủ, cậu quay đầu nhìn Chử Mặc đang ngồi bên giường gọt táo cho mình. Những ngón tay thuôn dài của anh cầm con dao gọt hoa quả, từng miếng vỏ táo rơi vào thùng rác.
Đúng thế, thực sự là từng miếng một, không chỉ có vỏ táo mà ngay cả lớp thịt táo dày cộp cũng bị gọt bay vào thùng rác luôn. Tề Đoàn Đoàn quan sát kỹ thì phát hiện Chử Mặc tuy đang cúi đầu, nhưng thực tế ánh mắt anh chẳng hề đặt trên quả táo, mà là đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, ánh mắt không hề có tiêu cự, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tề Đoàn Đoàn nghi ngờ chớp mắt, gọi Chử Mặc một tiếng: "Chử Mặc?"
Không có tiếng trả lời, Chử Mặc dường như không hề nghe thấy, vẫn lặp đi lặp lại động tác gọt táo máy móc. Tề Đoàn Đoàn thấy thế thì nhíu mày lại, lo lắng nhìn đối phương: "Chử Mặc, anh sao thế?"
Lần này Chử Mặc cuối cùng cũng bừng tỉnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tề Đoàn Đoàn, ánh mắt chạm phải đôi mắt lo lắng của cậu, anh như ý thức được điều gì đó, khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, nở một nụ cười: "Không có gì đâu." Nhưng giọng nói phát ra lại khản đặc một cách lạ thường.
Tề Đoàn Đoàn vẫn lo lắng vô cùng, đưa tay nắm lấy tay Chử Mặc, kinh ngạc phát hiện tay anh lạnh ngắt đến đáng sợ, cậu vội vàng áp hai tay mình vào tay anh để sưởi ấm: "Sao tay anh lại lạnh thế này? Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Chử Mặc để mặc cho cậu nắm tay mình, cười bảo: "Chỉ là nghe lời bác sĩ nói nên hơi kinh ngạc thôi."
Tề Đoàn Đoàn hơi không tin, nhíu mày nhìn Chử Mặc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, muốn tìm ra kẽ hở trên mặt đối phương: "Thật không?"
"Thật mà." Chử Mặc cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nhéo má Tề Đoàn Đoàn: "Đừng lo lắng."
Nói xong, anh lại ấn nhẹ vào giữa mày cậu, xoa phẳng nếp nhăn chỗ đó.
Tề Đoàn Đoàn giãn mày ra, thấy Chử Mặc đúng là không có chuyện gì mới không hỏi nữa, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: "Anh có chuyện gì thì nhất định phải nói cho em biết đấy nhé."
Chử Mặc cúi đầu đặt quả táo bị gọt lồi lõm sang một bên, cầm một quả táo khác từ đĩa quả ra gọt lại: "Ừm."
Lần này quả táo được gọt rất khéo, chỉ mất đi một lớp vỏ mỏng dính, Chử Mặc đưa quả táo đã gọt xong cho Tề Đoàn Đoàn. Cậu nhận lấy quả táo, cắn một miếng, nước táo ngọt lịm ồ ạt tràn vào khoang miệng, cậu hí hửng nheo mắt lại: "Ngon thật đấy."
Chử Mặc cười, cầm quả táo bị gọt hỏng lúc nãy lên, tự mình ăn.
"Đúng rồi, chúng mình quên mất một việc cực kỳ quan trọng!" Tề Đoàn Đoàn đang ăn dở thì cái mặt nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Chử Mặc ngẩn ra, hỏi: "Việc gì cơ?"
Tề Đoàn Đoàn thấy anh vẫn chưa nhớ ra, bất lực lắc đầu: "Chúng mình còn chưa đặt tên cho bảo bảo mà, giờ đặt đi vẫn còn kịp, anh nghĩ gọi là gì thì hay?"
Chử Mặc thực sự không có tâm trí đâu mà nói mấy chuyện này, lúc này đầu óc anh toàn nghĩ đến việc liệu Tề Đoàn Đoàn có gặp nguy hiểm hay không. Tuy bác sĩ luôn nhấn mạnh là không có vấn đề gì, nhưng tâm trạng Chử Mặc vẫn không thể nào bình ổn được. Thế nhưng anh lại sợ làm ảnh hưởng đến Tề Đoàn Đoàn, chỉ đành giả vờ bình tĩnh, thực tế thì não bộ của anh bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Chử Mặc cụp mắt lau sạch nước táo trên tay Tề Đoàn Đoàn, hỏi lại: "Em thấy đặt tên gì thì hay?"
Tề Đoàn Đoàn nỗ lực suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng ra được cái tên nào ra hồn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại. Cậu vốn chẳng biết đặt tên mà, nếu là chuyện khác thì thôi, đây lại là tên của bảo bảo nhà mình, chắc chắn không thể đặt bừa bãi được đúng không?
Chử Mặc gắng gượng suy nghĩ một chút rồi bảo: "Thế này đi, em cứ đặt tên ở nhà trước, còn tên khai sinh thì đợi... con chào đời rồi tính sau."
Tề Đoàn Đoàn thấy cũng được, tên ở nhà thì dễ đặt hơn nhiều, chỉ cần đáng yêu là được rồi. Cậu nỗ lực nghĩ mãi, cuối cùng đến buổi chiều cũng nghĩ ra, cậu háo hức đem ý tưởng của mình nói cho Chử Mặc: "Anh thấy gọi là Viên Viên (Tròn Tròn) được không?"
Tề Đoàn Đoàn luôn muốn sinh ra một bé gấu trúc đáng yêu, mà gấu trúc thì cứ tròn trịa là đáng yêu nhất, nên cậu muốn đặt tên cho bé là Viên Viên. Tuyệt đối không phải vì cậu đặt tên dở nên không nghĩ ra được tên khác đâu nhé!
Chử Mặc đáp: "Vậy thì gọi là Viên Viên."
Tề Đoàn Đoàn hí hửng gật đầu, cúi xuống chọc chọc bụng mình, cách một lớp bụng nói chuyện với bé con: "Viên Viên ơi, con thấy cái tên này thế nào?"
Bé con trong bụng chẳng có phản ứng gì, Tề Đoàn Đoàn tự có logic của riêng mình: "Viên Viên không phản ứng gì, chứng tỏ là con rất thích cái tên này đấy."
Chử Mặc cũng chẳng biết cái logic này của cậu từ đâu ra, anh chỉ việc gật đầu là xong. Tề Đoàn Đoàn vui vẻ nói chuyện với Viên Viên thêm một lúc nữa, lại nhớ ra tên khai sinh của bé vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu để cậu đặt thì chắc chắn không nghĩ ra được cái tên nào kêu cả, nhưng Tề Đoàn Đoàn không muốn thừa nhận, cậu dứt khoát bảo: "Chử Mặc, tên khai sinh anh đặt đi nhé, mỗi người đặt một cái, tên ở nhà em đặt rồi, tên chính thức phải do anh."
Chử Mặc nắm tay cậu gật đầu: "Được."
Tề Đoàn Đoàn vung vẩy tay, phát hiện tay bị Chử Mặc nắm chặt cứng, cười ha ha bảo: "Sao anh cứ nắm chặt tay em thế? Chử Mặc à, anh ngày càng bám người rồi đấy."
Chử Mặc không nói gì, cúi người ghé sát vào Tề Đoàn Đoàn, dùng sức hôn lên môi cậu, sự xót xa trong mắt dường như sắp tràn ra ngoài. Chỉ tiếc là Tề Đoàn Đoàn bị hôn đến mức đầu óc mơ màng nên chẳng chú ý tới. Cậu bị hôn xong còn hừ hừ thở hồng hộc nói lời đe dọa: "Đợi em sinh xong bé con rồi, xem em xử anh thế nào!" Nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Chử Mặc.
Không ngờ Chử Mặc lại nói thẳng luôn: "Muốn xử thế nào cũng được."
Tề Đoàn Đoàn bỗng chốc hơi thẫn thờ, đây vẫn là Chử Mặc luôn kiềm chế đó sao? Cậu có chút không tin nhìn đối phương: "Thật hay giả đấy?"
Chử Mặc đáp: "Thật."
Tề Đoàn Đoàn nheo mắt, nghi ngờ Chử Mặc đang lừa mình, cậu nghĩ một lát rồi đưa điện thoại cho anh. Chử Mặc thắc mắc nhận lấy điện thoại. Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc chiều chuộng mình vô cùng nên gan cũng to hẳn lên, trực tiếp đưa ra yêu cầu: "Vậy anh lặp lại lời vừa nói một lần nữa đi, phải dùng điện thoại ghi âm lại cơ."
Nói xong cậu còn hơi chột dạ, nghĩ thầm chắc Chử Mặc sẽ từ chối thôi nhỉ? Nhưng từ chối thì thôi vậy, đợi cậu sinh xong bảo bảo, cậu có đầy cách.
Tuy nhiên, điều khiến Tề Đoàn Đoàn không ngờ tới chính là Chử Mặc thực sự mở ghi âm điện thoại lên, nhắc lại lời nói lúc nãy một lần nữa. Tề Đoàn Đoàn lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Chử Mặc, đoán xem có phải anh bị đoạt xá rồi không. Cậu cầm lấy điện thoại, mở ghi âm nghe lại một lần, đúng là không sai.
Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc, bỗng nhiên đưa tay nhéo mặt anh, anh nắm lấy tay cậu, thấp giọng bảo: "Đừng nghịch."
Tề Đoàn Đoàn thở phào một hơi, ừm, đúng là bạn trai cậu rồi, không sai vào đâu được. Nhưng sao Chử Mặc đột nhiên lại dễ nói chuyện thế nhỉ? Mà thế chẳng phải là chuyện tốt sao hi hi. Phát hiện ra điểm này, Tề Đoàn Đoàn cười híp mắt nhìn Chử Mặc.
Chử Mặc hỏi cậu: "Sao thế?"
Tề Đoàn Đoàn vân vê ngón tay, vẫn có chút chột dạ: "Cũng không có gì, chỉ là... hơi thèm ăn một chút."
Chử Mặc: "Muốn ăn gì nào?"
Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, cười lộ ra hàm răng trắng bóc: "Cái gì cũng được ạ?"
Chử Mặc biết cái tính được đằng chân lân đằng đầu của cậu, cố nén ý định gật đầu: "Em cứ nói xem muốn ăn gì đã."
Tề Đoàn Đoàn bĩu môi, cảm thấy hy vọng không cao lắm, nhưng vẫn nói: "Muốn ăn kem."
Ánh mắt Chử Mặc nhu hòa, dưới cái nhìn đầy mong đợi của Tề Đoàn Đoàn, anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Ngoan, trời lạnh lắm, không ăn được đâu."
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Biết ngay mà."
Nhưng thấy thái độ Chử Mặc kiên quyết, Tề Đoàn Đoàn cũng không nhăng nheo nữa, trong lòng cậu cũng hiểu rõ là chắc chắn không được ăn rồi, chỉ là muốn thử xem Chử Mặc có đồng ý không thôi. Giờ thì xem ra Chử Mặc vẫn là Chử Mặc lúc trước thôi!
-----
Giường bệnh của Tề Đoàn Đoàn mềm mại thoải mái, lại rộng hơn giường đơn bình thường một chút, nhưng hai người vẫn phải ngủ riêng, Tề Đoàn Đoàn nghe tin này thì có chút buồn lòng. Đừng nhìn lúc mang thai cậu thể hiện rất vô tư, chính cậu cũng thấy mình vô tư thật, nhưng giờ mới phát hiện ra, đó là vì Chử Mặc luôn ở bên cạnh cậu. Cậu chỉ cần nhíu mày một cái là anh sẽ dỗ cậu vui ngay, tự nhiên sẽ chẳng thấy phiền não gì. Kết quả bây giờ biết tin phải ngủ riêng giường với Chử Mặc, nghĩa là buổi tối cậu phải ngủ một mình, Tề Đoàn Đoàn bỗng thấy buồn lòng vô cớ.
Chử Mặc thấy Tề Đoàn Đoàn bĩu môi không nói lời nào, xoa đầu cậu hỏi: "Không muốn ngủ một mình à?"
"Vâng." Tề Đoàn Đoàn tội nghiệp nhìn anh: "Em muốn anh ở bên cạnh em cơ, rõ ràng cái giường to thế này."
Chử Mặc biết bác sĩ dặn như vậy chắc chắn có lý do của họ, nhưng điều đó không ngăn cản anh dỗ dành Tề Đoàn Đoàn: "Anh ngủ cái giường ngay cạnh em nhé."
Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, quay đầu nhìn sang bên cạnh, làm gì có cái giường nào đâu?
Thế rồi, nhanh chóng cậu thấy có người khênh giường vào, một chiếc giường được đặt ngay cạnh giường cậu, hai chiếc giường cách nhau một khoảng nhỏ nhưng không xa chút nào, dù sao phòng cũng chỉ có bấy nhiêu diện tích. Tuy không được ngủ chung giường, nhưng về cơ bản Tề Đoàn Đoàn chỉ muốn vừa quay đầu là thấy Chử Mặc ngay, thấy thế tâm trạng cậu lập tức hết buồn. Cảm xúc lúc mang thai đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tề Đoàn Đoàn một lúc sau lại vui vẻ trở lại, cầm sách đọc cười ha ha. Nhưng sau khi cậu ngáp vài cái, Chử Mặc đã bảo cậu đi ngủ.
Tề Đoàn Đoàn đúng là cũng buồn ngủ thật rồi, cậu đặt sách lên đầu giường, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, nói với Chử Mặc: "Chúc anh ngủ ngon nhé."
Chử Mặc đáp: "Ngủ ngon." Sau đó, căn phòng chìm vào bóng tối.
Lúc mang thai sẽ trở nên ham ngủ, Tề Đoàn Đoàn vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi ngay, mà không hề biết Chử Mặc ở bên cạnh vẫn mở trừng trừng mắt nhìn mình. Ngủ được bao lâu không biết, Tề Đoàn Đoàn bỗng thấy hơi muốn đi vệ sinh, cậu bất an cựa quậy, có chút không muốn xuống giường, cuối cùng nhịn không nổi nữa mới quyết định dậy vậy. Cậu vừa tự nhủ sau này trước khi ngủ phải uống ít nước thôi, vừa mở mắt ra, bất thình lình thấy cạnh giường có người ngồi đó, Tề Đoàn Đoàn suýt thì đứng tim. Tuy nhiên gấu trúc tụi cậu nhìn đêm cực tốt, cậu nhanh chóng nhận ra người ngồi cạnh giường mình là Chử Mặc.
Chử Mặc thấy cậu tỉnh, một tay che mắt cho Tề Đoàn Đoàn, một tay bật đèn đầu giường lên. Đợi mắt cậu đã thích nghi với ánh sáng trong phòng, anh mới thu tay lại. Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc, phát hiện trong mắt anh có những tia máu mờ nhạt, xem chừng là nãy giờ chẳng hề ngủ nghê gì. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày: "Đợi em đi vệ sinh cái đã."
Cậu nói xong, Chử Mặc dìu cậu vào nhà vệ sinh, ra ngoài xong Tề Đoàn Đoàn rửa sạch tay, lo lắng nhìn anh: "Sao anh không ngủ đi? Đêm hôm ngồi lù lù cạnh giường em, dọa chết người ta rồi."
Chử Mặc xoa xoa giữa mày: "Tôi hơi khó ngủ."
Tề Đoàn Đoàn nghe vậy, lén lút mở cửa nhìn ra ngoài một cái, rồi lên giường xê dịch ra mép giường một chút, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, hạ thấp giọng thì thầm lén lút: "Anh qua đây ngủ đi, sẽ không bị phát hiện đâu."
Chử Mặc biết tại sao mình không ngủ được, vốn dĩ anh đã vì kỳ hạn sinh của Tề Đoàn Đoàn đột ngột đẩy sớm mà lo âu, cộng thêm việc phải ngủ một mình, không cảm nhận được hơi ấm của cậu nên càng không thể chợp mắt. Dưới sự thúc giục của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, anh khẽ thở dài một tiếng, tâm trạng ổn định lại, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, Chử Mặc bỗng choàng tỉnh, trán anh đầy mồ hôi, dường như giấc mơ vừa rồi có điều gì đó khiến anh sợ hãi vô cùng. Đôi tay Chử Mặc hơi run rẩy ôm chặt người trong lòng. Tề Đoàn Đoàn trong cơn mơ màng chẳng biết lẩm bẩm cái gì, Chử Mặc cảm nhận được nhịp tim của đối phương, cuối cùng mới bình tâm lại được. Bây giờ, anh thà tin rằng Tề Đoàn Đoàn thực sự là một chú gấu trúc hơn là một con người bình thường, như vậy có thể khiến tâm trạng anh cảm thấy xoa dịu phần nào. Chử Mặc ôm cậu, cứ thế mở mắt đến tận sáng.
-----
Tề Đoàn Đoàn phát hiện trạng thái tinh thần của Chử Mặc rất tệ, mấy ngày nay dường như anh hoàn toàn không ngủ được, mắt đầy tia máu, dưới mắt thì thâm quầng, trạng thái thực sự khiến người ta lo lắng. Ban đêm hoàn toàn không ngủ được, Tề Đoàn Đoàn chỉ đành canh lúc ban ngày cho Chử Mặc ngủ.
Tề Đoàn Đoàn phát hiện ra, lúc cậu đọc sách cho anh nghe thì anh sẽ ngủ ngon hơn một chút. Tề Đoàn Đoàn bèn lấy mấy quyển truyện cổ tích tới, đọc cho Chử Mặc nghe trước khi ngủ, tiện thể đọc luôn cho Viên Viên trong bụng nghe coi như giáo dục từ trong trứng nước vậy. Tuy nhiên dù có thế thì ban ngày Chử Mặc cũng chẳng ngủ được bao lâu, nhưng dù sao ngủ được một tí vẫn tốt hơn là không ngủ tí nào.
Tề Đoàn Đoàn biết Chử Mặc bị làm sao, cậu cũng chẳng có cách nào khác, chỉ biết thầm cầu mong bảo bảo mau mau chào đời, đến lúc đó cậu không sao nữa thì chắc chắn Chử Mặc sẽ ngủ được thôi. Gần đây Chử Mặc rõ ràng là gầy đi trông thấy, Tề Đoàn Đoàn không kìm được mà nhớ lại quãng thời gian mình rời đi, lúc gặp lại Chử Mặc anh cũng gầy sọp hẳn đi. Nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn lại càng thấy xót xa.
Chẳng biết có phải do sự mong đợi của cậu có tác dụng hay không, hay là thời điểm thực sự đã đến, hôm nay Tề Đoàn Đoàn cảm thấy bụng đau quặn từng cơn, ngay sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu phải sinh mổ. Lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, Chử Mặc cứ thế đuổi theo tận cửa phòng mổ mới bị cánh cửa đóng chặt ngăn cách ở bên ngoài.
Cả nhà họ Chử đều đến đông đủ, Trần Lê và ba Chử, Chử Sầm và Lộ Na đều đứng đợi trước cửa phòng mổ. Chử Mặc không thốt lên lời nào, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng mổ.
Trần Lê muốn an ủi con trai vài câu, nhưng trạng thái của Chử Mặc rõ ràng là không ổn, cũng đúng thôi, đứa nhỏ này sinh sớm thế kia, không lo lắng mới lạ. Mà ngặt nỗi bác sĩ cũng chẳng nói ra được vấn đề gì, Trần Lê chỉ hy vọng mọi sự thuận lợi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến, chưa đầy một tiếng sau đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc chào đời. Tề Đoàn Đoàn được đưa về phòng bệnh, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, chỉ có điều vẫn cần quan sát thêm một thời gian mới an toàn được. Thực ra Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì vì đã được gây tê, nhưng cơn đau lúc ban đầu vẫn khiến cậu có chút sợ hãi, lúc ra ngoài còn lầm bầm với y tá: "Sau này em không thèm sinh con nữa đâu."
Y tá cười bảo: "Trường hợp của cậu thế này là khá thuận lợi rồi, không phải chịu khổ nhiều đâu."
Tề Đoàn Đoàn kinh hãi, thế này mà gọi là không chịu khổ á? Có thể thấy việc sinh con gian nan thế nào, lần này cậu gặp may thôi, vạn nhất sinh lần nữa thì chưa chắc đâu nhé, cậu khó mà tưởng tượng nổi cứ đau thế này thì khó chịu đến mức nào, nghĩ thôi mặt mũi đã hơi tái đi rồi. Y tá lắc đầu, bế đứa bé, thấy người nhà vội vàng chạy tới thì cứ ngỡ đối phương muốn xem em bé, vì những gia đình cô gặp đều như vậy. Y tá lập tức cười định giới thiệu tình hình của bé, kết quả cô vừa định mở miệng thì thấy người đàn ông kia chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái, vội vã chạy thẳng tới bên cạnh cậu thanh niên đang nằm trên giường.
Y tá: "?" Không phải chứ, dù sao cũng nhìn con một cái đi chứ.
Cũng may phía sau Chử Mặc còn có những người khác nhà họ Chử, y tá bèn đưa bé cho ông bà nội xem. Chử Mặc bây giờ trong mắt chỉ có Tề Đoàn Đoàn, thấy cậu nằm yên ổn trên giường, tâm trạng luôn căng thẳng của anh mới khẽ buông lỏng một chút, chỉ có điều mặt Tề Đoàn Đoàn trắng bệch, hoàn toàn mất đi vẻ hồng hào ngày thường, chủ yếu là vì cậu bị dọa sợ, điều này khiến Chử Mặc xót xa vô cùng. Anh vừa bước tới, Tề Đoàn Đoàn chẳng biết sao bỗng thấy hơi tủi thân, rơm rớm nước mắt: "Em không thèm sinh bảo bảo nữa đâu, đau quá đi mất."
Chử Mặc nghe giọng nói yếu ớt của Tề Đoàn Đoàn, trái tim như bị ai bóp nghẹt, anh vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thấp giọng dỗ dành: "Không sinh nữa, sau này tuyệt đối không sinh nữa."
Tề Đoàn Đoàn tủi thân gật gật đầu.
Tề Đoàn Đoàn đươc Chử Mặc dỗ dành một lúc mới xong, bây giờ cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, lại kéo kéo gấu áo anh: "Bảo bối nhỏ của em đâu rồi?"
Chử Mặc còn tưởng cậu đang nói mình, bèn đáp: "Tôi ở đây mà."
Tề Đoàn Đoàn: "..." À... em có nên nói thật không nhỉ.
Nhưng cậu nhìn trạng thái của Chử Mặc có vẻ còn tệ hơn cả người vừa sinh con là cậu nữa, dù sao mấy ngày nay Tề Đoàn Đoàn ăn được ngủ được, phẫu thuật cũng suôn sẻ, Chử Mặc thì khác, mấy ngày liền không ngủ ngon, áp lực tinh thần lại lớn. Tề Đoàn Đoàn vẫn rất xót anh, nghĩ thầm thôi dỗ anh một chút rồi xem bảo bảo sau vậy.
Cũng may một lát sau Trần Lê bế đứa nhỏ qua, bà dù sao cũng từng sinh con nên biết lúc này Tề Đoàn Đoàn chắc là muốn xem, bèn bước tới hỏi: "Đoàn Đoàn, con có muốn xem Viên Viên một chút không?"
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng lên, vội gật đầu lia lịa: "Muốn xem, muốn xem ạ."
Trần Lê bèn đặt Viên Viên ngay cạnh đầu cậu cho tiện nhìn. Tề Đoàn Đoàn quay đầu sang nhìn, thấy Viên Viên mặt đỏ hỏn, trông cứ như một chú khỉ con vậy, cậu nhăn nhó mặt mũi: "Sao mà... chẳng đẹp tí nào thế này." Dù sao cũng là con mình sinh ra, cậu cũng chẳng nỡ thốt ra chữ xấu như khỉ.
Trần Lê cười bảo: "Trẻ con mới sinh đều thế cả, đỏ hồng khỉ con vậy, đợi vài ngày nữa đường nét nảy nở ra là sẽ xinh ngay thôi."
Tề Đoàn Đoàn nghĩ cũng đúng, cậu nhớ gấu trúc nhỏ lúc mới sinh cũng đỏ hỏn, còn giống chuột con nữa cơ, chắc là em bé nào mới sinh cũng vậy thôi. Nghe bảo con trai sẽ trở nên xinh xắn, Tề Đoàn Đoàn yên tâm rồi, đưa tay trêu Viên Viên: "Bảo bối ơi, ba là ba của con đây nè, hi hi, bảo bảo nhà mình trông thật đáng yêu quá đi."
Chử Mặc đứng bên cạnh: "..."
Thế là nãy giờ Tề Đoàn Đoàn đòi tìm là tìm Viên Viên à? Chử Mặc thấy hơi ghen tị trong lòng, nhìn cậu quan tâm hỏi: "Có mệt không em?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không mệt ạ."
Chử Mặc: "Mệt thì cứ ngủ một lát đi."
Tề Đoàn Đoàn: "?"
Trần Lê cũng cười bế Viên Viên lên: "Đúng đấy, Đoàn Đoàn chắc là mệt rồi, con yên tâm, đứa nhỏ có người nhà lo, con mau nghỉ ngơi đi."
Tề Đoàn Đoàn ngáp một cái, chẳng biết có phải do tâm lý không mà đúng là thấy hơi mệt thật rồi, cậu gật đầu, trước khi ngủ không quên dặn dò Chử Mặc: "Anh nhớ đặt tên khai sinh cho Viên Viên nhé."
Nghe Chử Mặc đồng ý xong, Tề Đoàn Đoàn yên tâm nhắm mắt lại. Dù sao đi nữa, cho dù phẫu thuật thuận lợi thì việc sinh con cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, Chử Mặc trông tinh thần đã tốt hơn trước một chút. Tề Đoàn Đoàn ăn xong bữa sáng, có chút muốn xuống giường, kết quả Chử Mặc đi hỏi bác sĩ về thì hai người cùng bị mắng một trận, đành phải ngoan ngoãn nằm lại trên giường.
Tề Đoàn Đoàn hỏi anh: "Anh đã đặt xong tên cho bảo bảo nhà mình chưa?"
Chử Mặc đáp: "Đặt xong rồi, gọi là Tề Diệp Trình."
Tề Đoàn Đoàn gãi gãi mặt: "Lấy họ em à?" Chử Mặc gật đầu.
Tề Đoàn Đoàn thì sao cũng được, thấy cái tên Tề Diệp Trình nghe cũng hay hay, tuy không hiểu ý nghĩa cụ thể là gì nhưng nghe thuận tai là được, cậu rất hài lòng: "Vậy thì gọi là Tề Diệp Trình nhé."
Tề Đoàn Đoàn đang hí hửng, không ngờ Chử Mặc bỗng nhiên lôi chuyện cũ ra tính sổ với cậu: "Hôm qua em gọi ai là bảo bối nhỏ hả?"
Tề Đoàn Đoàn: "?"
Cậu ngơ ngác: "Gọi Trình Trình nhà mình mà." — Tề Đoàn Đoàn thấy gọi Trình Trình nghe hay hơn Viên Viên nên tự động đổi miệng luôn.
Chử Mặc cụp mắt: "Trước đây em chỉ gọi tôi như thế thôi."
Tề Đoàn Đoàn đờ người ra, Chử Mặc trẻ con quá đi mất, sao lại đi ghen với chính con trai mình thế không biết, nhưng Tề Đoàn Đoàn vẫn rất yêu Chử Mặc, vội vàng dỗ dành anh: "Ái chà, nó là bảo bối nhỏ của em, còn anh thì tự động thăng cấp thành đại bảo bối của em rồi nhé."
Phải nói là Chử Mặc vẫn rất dễ dỗ, chẳng mấy chốc đã mỉm cười. Cũng đúng thôi, trước đây Tề Đoàn Đoàn tiếp cận Chử Mặc cũng chỉ vì muốn sinh bảo bảo, bây giờ Tề Diệp Trình đã chào đời, Chử Mặc dù biết Tề Đoàn Đoàn đã không còn nghĩ như thế nữa nhưng vẫn dễ cảm thấy lo lắng được mất. Tề Diệp Trình là con của anh và Tề Đoàn Đoàn, càng giống như nhịp cầu để hai người có thể ở bên nhau. Chử Mặc sẽ không thể không yêu thương con mình, nhưng yêu thương đồng thời cũng sợ Tề Đoàn Đoàn sẽ chuyển hết tình yêu sang đứa nhỏ đó. Bây giờ thấy thái độ của Tề Đoàn Đoàn đối với mình vẫn chẳng khác gì lúc trước, Chử Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Tề Đoàn Đoàn đương nhiên không biết Chử Mặc đang nghĩ gì, nếu biết chắc chắn cậu phải dỗ dành anh thật tốt rồi. Chuyện lúc trước cậu vẫn có chút áy náy, nhất là bây giờ ngày càng yêu Chử Mặc hơn, cũng hiểu được nỗi đau lúc đó của anh nên tự nhiên thấy chột dạ. Tuy không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng trực giác động vật vẫn khiến cậu ngoắc ngoắc ngón tay với Chử Mặc, đợi anh ghé sát vào rồi "chụt" một cái lên mặt anh.
Vẫn mang gương mặt đơn thuần đó nhưng lời Tề Đoàn Đoàn nói ra lại chẳng đơn thuần chút nào, cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Chử Mặc: "Đợi thêm một tháng nữa nhé! Em nói cho anh biết nè, trước đây chẳng phải em thấy trên Weibo có nhiều đại lão vẽ nhiều tư thế lắm sao? Em lưu lại nhiều lắm, anh nhất định phải thử cùng em đấy."
Chử Mặc khẽ cười một tiếng: "Em lo dưỡng sức đi đã."
Anh không đồng ý nhưng Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng quan tâm, Chử Mặc không trực tiếp từ chối nghĩa là có thể rồi.
Tề Đoàn Đoàn lại nhớ bảo bảo nhà mình, chắc là do sợi dây liên kết huyết thống, cậu hỏi Chử Mặc: "Trình Trình bảo bối đâu rồi ạ? Ở đâu thế?"
Chử Mặc: "Ở phòng bên cạnh, ba mẹ và bảo mẫu được thuê đều ở đó."
Tề Đoàn Đoàn bèn bảo Chử Mặc bế Tề Diệp Trình qua đây, cậu muốn ngắm bảo bảo. Chử Mặc gật đầu, vừa đứng dậy còn chưa kịp đi ra ngoài đã thấy Chử Mộc Mộc vẻ mặt phấn khích chạy tới, thần thần bí bí hạ thấp giọng: "Chú ơi, chú đoán xem cháu đã thấy gì nào!"
Chử Mộc Mộc: "Cháu thấy em bé biến thành một con gấu trúc rồi, đáng yêu cực kỳ luôn!"