Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 104

Bàn tay Thẩm Úc đang nâng chén trà khẽ khựng lại. Y chợt nhận ra, dường như mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như lời Thương Quân Lẫm nói. Kể từ ngày nhập cung, tất cả những gì y làm đều không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Ngay cả chuyện triều chính, chỉ cần y mở lời, Thương Quân Lẫm đều sẽ biến nó thành hiện thực. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, ấm áp mà lại pha chút ê ẩm khó tả. Y mượn động tác nhấp trà để che giấu biểu cảm biến hóa trong thoáng chốc. "Là Nghiêm mỗ suy xét thiếu chu toàn, xin tự phạt một ly để bồi tội." Gương mặt Nghiêm Tranh thoáng hiện vẻ lúng túng. Hắn cầm bầu rượu tự rót đầy rồi uống cạn trong một hơi. "Lâm..." Nghiêm Tranh ngập ngừng. Nhìn nam tử thanh tú, phong độ ngời ngời trước mắt, hắn thực sự không thốt nên được hai chữ "phu quân". "Dư," Thương Quân Lẫm thản nhiên gắp một miếng cá đặt vào bát Thẩm Úc, "Ngươi cứ gọi y là Dư công tử là được." "Dư công tử." Trong những buổi yến tiệc đãi khách thế này, Nghiêm Tranh vốn dĩ rất hào phóng. Những món hắn gọi đều là mỹ vị trứ danh của Nghênh Tinh Lâu, cái giá của bàn tiệc này chắc chắn không hề nhỏ. Vừa mới vào tiệc, Nghiêm Tranh không vội vã nhắc đến chính sự. Thẩm Úc cũng thong dong chờ đợi, cho đến khi đôi bên đã dùng bữa được hòm hòm mới bắt đầu bàn chuyện hợp tác. Quả thật Thẩm Úc có ý định bắt tay cùng Nghiêm Tranh, bằng không y đã chẳng đích thân tới đây, chỉ cần để ông chủ Từ đuổi khéo là xong. Với thân phận hiện tại, y phải chấp nhận rằng có những việc mình không tiện ra mặt xử lý, nếu tìm được một người đáng tin cậy để hợp tác thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. "Nghiêm công tử định đưa hàng hóa đến đâu để tiêu thụ?" Thẩm Úc đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng rồi mới lên tiếng hỏi. "Thật lòng không dám giấu giếm, ta muốn đưa số hàng này đến biên giới, như thế giá trị sẽ tăng cao hơn." Nghiêm Tranh thành thật bày tỏ dự tính. "Đi biên giới sao?" Thẩm Úc nhướng mày, "Nghiêm công tử có đường dây để thông thương ở đó à?" Bởi lẽ dưới thời Tiên đế, bờ cõi bị thu hẹp khiến Đại Hoàn không còn mặn mà với việc giao thương ngoại quốc. Tuy không có lệnh cấm tuyệt đối, nhưng theo đà ổn định của quan hệ lân bang, dần dà xuất hiện những thương nhân chuyên đi lại giữa trong và ngoài nước. Họ mang những vật phẩm quý giá của Đại Hoàn ra ngoài bán với giá hời, rồi lại nhập về những thứ mới lạ để thu lợi nhuận cao. Có điều, hành trình này vô cùng hiểm nguy. Không được triều đình bảo hộ, nếu chẳng may gặp phải giặc cướp, tổn thất bạc tiền đã đành, đôi khi còn mất cả mạng sống. "Cũng có chút đường đi nước bước," Nghiêm Tranh mỉm cười, "So với việc kiếm tiền trong nước, ta thích lấy tiền của ngoại bang hơn." Hiển nhiên Nghiêm Tranh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lời lẽ vô cùng mạch lạc, rõ ràng. Thẩm Úc thỉnh thoảng đưa ra những kiến giải riêng, Thương Quân Lẫm cũng tham gia thảo luận. Cuối cùng, phương án mà họ thống nhất đã trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều so với ban đầu. Ý cười trong mắt Thẩm Úc sâu thêm vài phần. Đây chính là cái hay khi làm việc với người thông minh, chẳng cần tốn lời giải thích, chỉ cần điểm qua là đối phương đã hiểu thấu. "Ta không tiện lộ diện thường xuyên, chi tiết cụ thể ngươi cứ bàn bạc với ông chủ Từ. Nếu có vấn đề gì phát sinh cứ tìm ông ấy, ông chủ Từ là người trực tiếp phụ trách việc mua bán." Thẩm Úc không muốn vì mấy việc này mà phải rời cung liên tục, y thích giao phó cho thuộc hạ hơn là tự mình ôm đồm. "Được, ta sẽ bàn kỹ hơn với ông chủ Từ." "Ngoại trừ những món đồ dành cho nữ quyến, ta vẫn còn nhiều loại hàng hóa khác thích hợp để tiêu thụ ở bên ngoài. Nếu có cơ hội, ta rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo." "Nghiêm mỗ cũng hy vọng có thể cùng Dư công tử hợp tác lâu dài. Đúng rồi, gần đây Dư công tử có nghe tin triều đình sắp ban bố lệnh quyên góp không?" Thực tế, thánh chỉ chính thức vẫn chưa ban xuống. Hộ Bộ còn đang cân nhắc về phương thức khen thưởng, nhưng những ai có quan hệ mật thiết với quan viên trong triều đều đã phong thanh nghe được tin tức. Chẳng hạn như Nghiêm Tranh, nhờ vụ sửa đường trước đó mà hắn đã tạo dựng được mối quan hệ với người của Công Bộ. Sau khi nhận được tin từ một vị quan viên thân thiết, Nghiêm Tranh đã rục rịch chuẩn bị. Hắn vốn là kẻ có tầm nhìn xa trông rộng nên hiểu rõ chuyện này có lợi cho giới thương nhân đến nhường nào. Việc được triều đình ghi nhận công lao còn đáng giá hơn bất kỳ mối quan hệ tư nhân nào. Với họ, đó chỉ là chút tiền bạc, thay vì chuẩn bị cho ai khác thì thà cống hiến cho triều đình để vừa được tiếng thơm, vừa có chỗ dựa vững chắc, dại gì mà không làm? "Chuyện ngươi nhắc tới là quyên góp cứu trợ Túc Bắc phải không?" Thẩm Úc không ngờ Hộ Bộ lại nhanh tay nhanh chân đến thế, tin tức đã sớm truyền ra ngoài. "Chính là nó. Không biết vị cao nhân nào đã nghĩ ra kế sách này, thực sự là một nước đi đại lợi cho giới thương nhân. Ta và vài vị bằng hữu đều đã hạ quyết tâm sẽ dốc hết sức mình để quyên góp," Nghiêm Tranh tỏ vẻ vô ý nhắc thêm, "Mấy gia tộc quyền thế ở các địa phương khác nghe tin chắc cũng muốn góp phần. Hai vị đã nghe chuyện các đại gia tộc trữ lượng lương thực lớn ở Giang Bắc đang có ý định đẩy sang Túc Bắc chưa?" Thẩm Úc thực sự chưa biết chuyện này, nhưng y nhớ mang máng ở kiếp trước có vài gia tộc địa phương bất ngờ phất lên, sau đó còn cung cấp không ít tài lực cho Việt Vương. "Bệ hạ thấy tại sao Nghiêm Tranh lại tiết lộ chuyện các gia tộc địa phương với chúng ta?" Sau khi trở lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc cất tiếng hỏi. "Hẳn là hắn cố ý. Nếu trẫm đoán không lầm, Hộ Bộ cũng sẽ sớm nhận được tin này thôi." Quả nhiên, Thượng thư Hộ Bộ đã hay tin từ Thượng thư Công Bộ. Kể từ khi Công Bộ không còn chạy sang Hộ Bộ đòi tiền, quan hệ giữa hai vị đại thần này đã dịu đi rất nhiều, không còn như nước với lửa như xưa. "Bọn chúng thật quá quắt, đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trí nghĩ chuyện trục lợi." Thượng thư Hộ Bộ tức đến mức thở không ra hơi. Nếu không kịp thời vận chuyển lương thực đến Túc Bắc, e rằng thảm cảnh sẽ xảy ra. Một khi lương thực bị các gia tộc đó thâu tóm, họ sẽ đẩy giá lên trời để mưu cầu lợi lộc, dân chúng không mua nổi cái ăn thì loạn lạc là chuyện sớm muộn. "Đừng nóng nảy, chẳng phải chúng ta đã nắm thóp được rồi sao? Ngươi cứ tính toán chuyện quyên góp, tìm cách để bọn họ phải nôn đống lương thực đó ra." Thượng thư Công Bộ lên tiếng an ủi. "Ta phải nghĩ cách khiến bọn chúng phải bỏ ra thật nhiều mới được, dám nhân lúc Túc Bắc gặp thiên tai để làm giàu, thật là gan tày đình." Ngay sau khi trở về, Thượng thư Hộ Bộ lập tức triệu tập thuộc cấp để bàn bạc. Thực tế, họ đều hiểu rõ do sự yếu kém từ thời Tiên hoàng mà nội bộ Đại Hoàn nảy sinh vô vàn tệ đoan. Ở các địa phương, thế lực của các gia tộc quyền thế và sự khống chế của các Phiên vương là quá lớn, đây là những ung nhọt cần phải cắt bỏ. Ngày hôm sau, Thương Quân Lẫm nhận được tấu chương về kế hoạch quyên góp của Thượng thư Hộ Bộ. Dẫu biết vị Thượng thư này sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nhưng chính hắn cũng không ngờ ông ta lại ra tay "tàn bạo" đến thế. "Có chuyện gì vậy?" Thẩm Úc tiến lại gần, cầm lấy cuốn tấu chương từ tay Thương Quân Lẫm, "Trong này viết gì mà bệ hạ cười vậy?" "Là kế hoạch của Thượng thư Hộ Bộ," Thương Quân Lẫm thoáng hiện ý cười, "Xem ra ông ấy đã bị chọc giận thật rồi." Trong tấu chương, ông thuật lại việc nghe tin từ Thượng thư Công Bộ, nói rằng vô cùng cảm kích trước "tấm lòng vì quốc gia dân tộc" của các gia tộc quyền thế, nên muốn giúp họ hoàn thành tâm nguyện "cống hiến". Thẩm Úc đọc xong, không nhịn được mà bật cười: "Nếu mấy gia tộc đó biết mưu đồ của mình bị Thượng thư Hộ Bộ bẻ lái thành ra thế này, chắc hẳn sắc mặt sẽ đặc sắc lắm." Những kẻ đó nào có quan tâm đến vận mệnh Túc Bắc, bọn họ chỉ muốn mượn gió bẻ măng. Qua điều tra, Thương Quân Lẫm biết được rằng các gia tộc ở kinh thành còn biết kiêng dè, chứ đám cường hào địa phương đã bắt đầu điên cuồng thu mua lương thực với giá cao hơn thị trường một chút để gom hàng. Nếu không phát hiện kịp thời, chờ đến lúc kho bạc triều đình trống rỗng mà lương thực lại nằm hết trong tay họ, cái giá của cái ăn sẽ bị thao túng hoàn toàn. Đó mới chính là lúc bọn chúng hút máu dân đen. Thẩm Úc không rõ kiếp trước Thương Quân Lẫm đã giải quyết vụ Túc Bắc ra sao, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có thể thấy vụ việc này vốn dĩ đã tiềm ẩn quá nhiều tai họa ngầm. "Trong tay các Phiên vương cũng nắm giữ không ít. Họ kinh doanh nhiều năm, có người kho riêng còn giàu hơn cả quốc khố, trẫm đã muốn động vào bọn họ từ lâu." Phiên vương, trước sau gì vẫn luôn là cái gai trong lòng bậc đế vương. "Đối phó với Phiên vương không thể nôn nóng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thu về chút lợi ích trước mắt. Họ đã hưởng thụ đặc quyền hoàng tộc bấy lâu, giờ là lúc thích hợp để cống hiến cho Đại Hoàn rồi." Khóe môi Thẩm Úc khẽ cong lên. "A Úc nói rất phải." Thương Quân Lẫm bị lời của y làm cho dao động, hắn bắt đầu cân nhắc xem nên "mượn" thứ gì từ tay đám Phiên vương để cứu tế Túc Bắc. "Bệ hạ định gom hết hàng quyên góp về kinh thành rồi mới chuyển đi sao?" Thẩm Úc ngồi xuống bên cạnh hắn, "Nếu gấp rút, hay là cứ sai người chở thẳng đến Túc Bắc từ các địa phương. Chỉ cần phái quan viên giám sát chặt chẽ, trên đường đi có quân đội địa phương hộ tống, khi vào địa giới Túc Bắc thì bàn giao cho Túc Bắc quân là ổn." Thương Quân Lẫm trầm ngâm một lát, cảm thấy đây quả thực là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hộ Bộ chính thức thông báo chuyện quyên góp cứu trợ Túc Bắc ngay tại triều đường. Dù các đại thần đã nghe phong thanh từ trước, nhưng khi tin chính thức ban ra, họ vẫn không khỏi bàng hoàng. Nhất là khi biết ý định của Hộ Bộ là huy động sức dân. Không thể phủ nhận phương pháp này giải quyết được cái khó trước mắt của triều đình, nhưng... "Thần cảm thấy việc này không ổn." "Có gì mà không ổn?" Thượng thư Hộ Bộ lườm vị quan vừa lên tiếng, "Hay Giả đại nhân có kế sách nào hay hơn? Bản quan xin rửa tai lắng nghe." "Chuyện này... làm gì có triều đình nào lại đi ngửa tay đòi tiền dân chúng? Chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi quốc gia sao?" "Sao lại là đòi tiền? Đây là tự nguyện cơ mà! Là con dân Đại Hoàn, khi đất nước gặp nạn phải có trách nhiệm góp sức. Hay là Giả đại nhân đây không muốn bỏ ra chút tâm sức nào?" "Thần thấy biện pháp này rất hay," Thừa tướng bước ra nói, "Để làm gương, thần xin tự nguyện quyên góp một ngàn lượng bạc trắng." Hai vị đại thần khác trong Nội các cũng lập tức bước ra hưởng ứng. Họ hiểu rằng một khi bệ hạ đã quyết, việc phản đối chỉ rước họa vào thân, chi bằng thuận theo để vừa lòng thiên tử lại vừa được tiếng thanh liêm. Trên hết, với tư cách là người của Nội các, sự ổn định của vương triều vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dưới sự thảo luận của quần thần, phương án của Hộ Bộ càng thêm hoàn thiện và nhanh chóng được triển khai. Tại kinh thành, những kẻ thính nhạy đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Tan triều, Thương Quân Lẫm vội vã trở về, không thấy Thẩm Úc trong phòng liền hỏi: "Quý quân đâu rồi?" "Tham kiến bệ hạ," Cung nhân vội vàng hành lễ, "Quý quân đang xem diễn kịch ở tiểu viên ạ." Thương Quân Lẫm đi về phía tiểu viên nằm ở mạn Bắc Ngọc Chương Cung. Đây là nơi Thẩm Úc ít khi lui tới, mới đây y vừa xin hắn cho trang hoàng lại đôi chút. Còn chưa vào đến nơi đã nghe tiếng đàn hát văng vẳng truyền ra. "A Úc thích xem kịch từ bao giờ thế nhỉ?" Hắn bước vào, vừa vặn bắt gặp cảnh Thẩm Úc đang ghé tai nói thầm điều gì đó với một người đang mặc đồ diễn màu hồng rực rỡ. Chưa kịp dâng lên cơn ghen tuông, hắn đã thấy Thẩm Úc vẫy tay gọi mình. "Bệ hạ tới thật đúng lúc, ngài xem thử đoạn này có cần chỉnh sửa gì thêm không?" "Ngươi đang làm trò gì vậy?" Thương Quân Lẫm ngơ ngác bước lại gần. "Ta muốn diễn cho dân chúng kinh thành xem một vở kịch. Trước khi lệnh triều đình ban ra, phải cho họ thấy được ý nghĩa to lớn của việc họ sắp làm." Thẩm Úc mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời toan tính đầy thú vị.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103

Chương 104

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao