Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105
Thẩm Úc vốn chỉ là trong lúc trầm ngâm mà nảy ra ý này. Không riêng gì triều Đại Hoàn, phóng mắt nhìn khắp các triều đại xưa nay, chưa từng có tiền lệ nào về biện pháp cứu tế mà triều đình sắp ban bố. Đã là chuyện chưa từng có, thì chẳng những quần thần trên điện chưa hiểu tường tận, mà ngay cả bách tính thiên hạ cũng khó lòng lĩnh hội.
Nếu trong lúc dân tâm còn mơ hồ mà có kẻ lòng dạ hiểm ác thừa cơ xuyên tạc, xúi giục, e rằng những người chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành sẽ dễ dàng sa vào bẫy.
“A Úc định mượn hí khúc để khiến dân chúng thấu tỏ việc này sao?” Thương Quân Lẫm cầm kịch bản trong tay Thẩm Úc, khẽ hỏi.
“Đúng vậy.” Thẩm Úc gật đầu, ánh mắt trong trẻo mà sâu xa. “Ban đầu ta cũng từng nghĩ đến việc để vài vị quan nhỏ đứng ra giảng giải. Nhưng lời nói suông khó mà khắc sâu vào lòng người. Muốn khiến dân chúng tự mình suy ngẫm, tự mình bàn luận, thì phải để họ thật sự nhập tâm. Đại Hoàn vốn chuộng hí khúc, vậy chi bằng mượn chuyện xưa mà nói chuyện nay, khiến họ từ trong câu chuyện mà tự hiểu đạo lý.”
Thương Quân Lẫm mở kịch bản ra xem. Hiện tại mới chỉ có phần mở đầu, kể một giai thoại cổ xưa. Nét chữ trên giấy thanh tú mà cứng cáp, chính là bút tích của Thẩm Úc.
“A Úc quả nhiên dụng tâm.”
Chỉ đọc qua vài trang, hắn đã hiểu được dụng ý ẩn trong từng tình tiết. Từ đầu chí cuối, câu chuyện đều khéo léo đan cài chuyện cứu tế. Những mẩu chuyện nhỏ tưởng như rời rạc, nhưng khi xâu chuỗi lại, hết thảy đều quy về một chữ “cứu”.
Thậm chí Thẩm Úc còn đem cả tình huống có kẻ ác ý xuyên tạc thánh ý mà viết vào vở kịch. Tính toán chu toàn như vậy, dù sau này thật sự có kẻ lòng dạ khó lường lợi dụng việc này gây sóng gió, thì phản ứng đầu tiên của những người từng xem hí khúc, cũng chỉ xem kẻ đó như nhân vật phản diện trong tuồng diễn mà thôi.
Sau khi bàn bạc xong, trời đã quá ngọ. Thẩm Úc dặn dò gánh hát vài câu rồi cùng Thương Quân Lẫm rời đi.
“Vừa rồi thật khiến ta sợ đến toát mồ hôi,” nữ tử mặc xiêm y xanh khẽ vỗ ngực, giọng vẫn còn run. “Bệ hạ ở đó, ta đến thở mạnh cũng chẳng dám.”
“Không ngờ lần đầu diện kiến thánh thượng lại là trong tình cảnh này.” Nam nhân lớn tuổi hơn cảm khái. Gánh hát của họ vốn chuyên phục vụ hoàng thất. Thuở tiên đế tại vị, cung đình yến tiệc xa hoa, bọn họ thường xuyên ra vào cung cấm. Nhưng tân đế lại không ưa hưởng lạc, gánh hát vì thế mà bị bỏ quên suốt một thời gian dài.
Sau khi tân đế đăng cơ, hắn tiếp nhận chức bầu gánh từ tay sư phụ, vốn tưởng có thể dẫn dắt đoàn hát rực rỡ huy hoàng. Nào ngờ, gánh hát trong tay hắn lại lặng lẽ đến tận hôm nay.
Lần này, chính là cơ hội duy nhất.
“Quý quân đã ban cho chúng ta cơ hội này, ấy là vinh hạnh lớn lao.” Bầu gánh siết chặt tay, ánh mắt sáng rực. “Mọi người phải dốc hết tâm lực, diễn cho thật trọn vẹn. Tuyệt đối không được phụ lòng kỳ vọng của quý quân!”
“Vâng!”
Trong gánh hát, ai mà không mang hoài bão? Đây là đoàn hát được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất kinh thành, chỉ là lâu nay không gặp thời. Nay cơ hội đã đến, sao có thể buông tay?
Mạnh công công đi rồi lại quay lại, khiến bầu gánh thấp thỏm.
“Không dám nhận hai chữ phân phó.” Mạnh công công cười hiền lành. “Chỉ là bệ hạ dặn, sau khi các ngươi chép xong kịch bản do quý quân viết, nhớ đem bản gốc trả lại. Bệ hạ không thích đồ của quý quân ở trong tay người khác quá lâu.”
Bầu gánh nghe xong mới thở phào. “Tiểu nhân hiểu rồi.”
Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến hắn hiểu rõ vị quý quân kia được sủng ái đến mức nào.
Nam tử mặc bạch y xung phong nhận việc chép kịch bản. Hắn là người đảm nhận vai chính, lại viết chữ đẹp nhất trong đoàn. Bầu gánh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Những người trẻ tuổi khác nhìn theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Trước khi vào cung, các sư phụ đã dặn dò họ vô cùng nghiêm khắc, rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ rước họa sát thân. Vậy mà hôm nay tận mắt thấy quý quân, họ mới phát hiện người ấy ôn hòa, gần gũi, chẳng hề cao ngạo. Họ không hiểu điều gì, y đều kiên nhẫn giải thích.
“Quý quân thật đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, lại còn có tài…” Thiếu niên cười khẽ. “Khó trách thánh sủng không suy.”
Đến cả bữa ăn cũng được chuẩn bị chu đáo. Những món ngon chưa từng nếm qua khiến đám thiếu niên ăn đến no căng bụng, nằm dài mà cảm thán.
“Chắc là quý quân cố ý dặn dò.” Vị sư phụ trung niên chậm rãi nói. Trong mắt các quý nhân, bọn họ vốn chỉ là hạ nhân. Có được đãi ngộ như thế này, e rằng chỉ vì một người.
Trong khi đó, ngoài triều đã dậy sóng.
Có người bất mãn, cho rằng bệ hạ giữa lúc Túc Bắc hạn hán lại để quý quân gọi gánh hát vào cung hưởng lạc. Nhưng khi bị Thừa tướng liên tiếp hỏi lại — bệ hạ có bỏ bê triều chính chăng? quý quân có từng gây hại cho Đại Hoàn chăng? — bọn họ đều không đáp nổi.
Thừa tướng bận đến mức không rảnh nhìn hậu cung, càng không chịu nổi cảnh kẻ khác rảnh rỗi chỉ biết soi mói.
Ngọc Chương Cung.
Sau bữa trưa, Thẩm Úc gối đầu lên đùi Thương Quân Lẫm đọc truyện. Những cuốn sách mới được đưa từ ngoài cung vào, bởi biết y yêu thích. Hơn nửa năm qua, sách cũ trong cung đã bị y đọc sạch.
“Lúc sáng, A Úc nói gì với nữ tử mặc xiêm hồng kia?” Thương Quân Lẫm bỗng hỏi.
Thẩm Úc ngẩn người, rồi bật cười. “Đó là nam tử. Chỉ vì dáng người nhỏ nhắn mà thôi. Hắn là vai chính, hỏi ta vài chi tiết trong kịch bản.”
“Nhiều người như vậy, vì sao chỉ có hắn đến hỏi?” Giọng Thương Quân Lẫm trầm xuống. “Nếu hắn không hiểu, đổi người khác là được.”
“Sao bệ hạ lại không nói lý như vậy?” Thẩm Úc ngẩng đầu, đôi mắt cong cong. “Trước khi người đến, cũng có rất nhiều người hỏi ta. Nếu theo suy nghĩ của bệ hạ, chẳng phải phải đổi hết sao?”
Thương Quân Lẫm mím môi, không đáp.
Thẩm Úc khẽ chọc vào cằm hắn. “Bệ hạ giận rồi à?”
“Trẫm không giận. Lần sau trẫm sẽ cùng ngươi đi.”
Hắn biết A Úc của hắn tốt đến mức nào. Người như vậy được người khác yêu mến là điều hiển nhiên. Nhưng nghĩ đến cảnh ánh mắt người khác dừng trên thân ảnh kia, trong lòng hắn vẫn dấy lên một thứ cảm xúc âm u khó nói thành lời.
“Thật không giận sao?” Thẩm Úc kéo dài giọng.
“Không giận.”
“Vậy đáng tiếc quá…” Thẩm Úc cố ý thở dài. “Vốn dĩ ta còn định nếu bệ hạ giận thì ta sẽ hôn bệ hạ vài cái…”
“Trẫm có giận.” Thương Quân Lẫm lập tức ngắt lời, ánh mắt tối lại. “A Úc, trẫm giận.”
Thẩm Úc cười đến run cả vai. “Vừa rồi còn nói không giận.”
“Trẫm không giận ngươi.” Giọng hắn trầm thấp. “Chỉ giận kẻ khác.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm như mực, dày đặc tình ý đến mức gần như khiến người ta chết chìm. Trong đôi mắt đen ấy, chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình.
Thẩm Úc dần ngưng cười. Y chống tay ngồi dậy, một tay vòng qua cổ hắn, chậm rãi tiến gần.
“Ta sẽ hôn bệ hạ.”
Giọng y khẽ như gió thoảng.
“Như vậy… bệ hạ sẽ không giận nữa, đúng không?”