Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 91
Ngu Thính dõi theo bóng lưng Hillary xa dần.
Gió thổi tung mái tóc Hillary, dáng vẻ thanh niên ấy trông vẫn tiêu sái như ngày nào, vạt áo khoác phần phật bay trong gió khiến Ngu Thính nhớ lại chiếc áo choàng kiêu hãnh của hoàng tử trong vở kịch chắp vá cách đây không lâu.
Hoàng tử cũng từng sa sút, nhưng cuối cùng đã toại nguyện. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại, họ không còn là người trong kịch nữa.
Điện thoại rung lên. Như có linh tính, Ngu Thính không cần nhìn tên người gọi, trực tiếp bắt máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ sát micro.
Ngu Thính lặng đi một chút: "Trên diễn đàn mọi người đang thảo luận khi nào cậu xuất viện đấy. Sức khỏe khá hơn chưa, Julius?"
Đối phương không trả lời, Ngu Thính cũng kiên nhẫn chờ đợi. Những đóa bách hợp bên hồ lay động trong gió, cánh hoa mang theo hương thơm dịu nhẹ.
Vài giây trôi qua.
"Khá hơn nhiều rồi," Julius nói qua điện thoại, "Cảm ơn anh đã quan tâm."
Giọng Julius nghe có chút khác lạ so với ấn tượng của Ngu Thính. Giọng gã khàn khàn, không còn vẻ phong độ ấm áp, thuần hậu như chàng bạch mã hoàng tử ngày nào. Nó giống như một bức tranh sơn dầu cũ đã phai màu.
Nghe giọng Julius, anh cảm nhận được một nỗi mệt mỏi khó tả. Hai tháng không gặp, gã dường như già đi rất nhiều.
"Cuộc điện thoại này hẳn là mỉa mai lắm nhỉ."
Julius cười khổ, "Chưa đầy hai học kỳ, chúng ta đã hoán đổi vị trí cho nhau rồi."
Ngu Thính im lặng.
"... Đúng vậy," Julius tự hỏi tự đáp, "những lời anh định nói khi ấy nhưng chưa thốt ra, giờ đây tôi đã cảm nhận được rồi. Lúc trước trong mắt anh tôi giả tạo biết bao nhiêu, anh vốn dĩ đã nhìn thấu tất cả, chỉ là anh không muốn nói ra thôi."
Gã dừng lại một chút: "Lúc tôi không thể đến thăm anh, trong lòng anh chắc hẳn đã khinh thường loại người khéo mồm khéo miệng như tôi rồi phải không?"
Ngu Thính nắm chặt điện thoại, hạ mắt xuống: "Julius, cậu gọi đến là để nghe tôi chỉ trích, hay là muốn tự kiểm điểm bản thân trước mặt tôi?"
Julius khẽ cười một tiếng.
"Dù là loại nào thì cũng không còn ý nghĩa nữa."
Gã nói, "Tôi không phải người mà anh thực sự cần, và anh... cũng không phải là người đó."
Âm cuối của gã nhẹ bẫng như một hạt bụi, phiêu tán vào trong gió.
Ngu Thính lập tức hiểu rõ. Chân tướng của thế giới này quá đỗi tàn khốc.
Lục Nguyệt Chương không chịu đựng nổi nên đã phát điên; hắn (Ngu Thính nguyên bản) tưởng rằng mình gánh vác được, nhưng thực chất từ lâu đã sống trong sự tự hủy hoại, không khước từ bất cứ tổn thương nào tìm đến mình, nhưng lại né tránh tình yêu như tránh tà.
Họ giống như những cựu chiến binh bước ra từ cuộc chiến, kéo theo linh hồn khiếm khuyết và ký ức hỗn loạn, mỗi ngày sống đều như đang đi tìm cái ch.ết.
Đến cuối cùng, "hắn" đã chọn cách hòa giải với trò đùa của vận mệnh, nhưng khi ngoảnh lại, vẫn còn một người bị bỏ lại tại chỗ, đó chính là Julius Thorne – kẻ vô tình nhìn thấy một góc của sự thật.
Nhìn thấu chân tướng, đôi khi không phải là thấy được ánh mặt trời, mà là rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Suy cho cùng, Julius mới là người bị chân tướng trừng phạt nặng nề nhất.
Nghĩ thông suốt những điều này, Ngu Thính cũng hiểu ngay sự chán đời khác hẳn thường ngày trong giọng điệu của Julius bắt nguồn từ đâu.
“Muốn nói gì thì cứ nói ra đi.” Ngu Thính lên tiếng.
Giọng Julius nghe vô hồn đến lạ: “Hai tháng nay, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhiều nhất vẫn là những lời anh nói với tôi đêm đó.”
Ngu Thính lặng lẽ lắng nghe.
Julius: “Tôi không ngờ trên đời này lại có một người nhìn thấu tôi trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí còn hiểu tôi hơn cả chính mình.”
“Trước đây tôi đã sai. Tôi không biết thế nào là yêu. Sự đùa giỡn với Lục Nguyệt Chương không phải yêu, sự chiếm hữu đối với người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình cũng không phải yêu, còn đối với anh...”
Gã khẽ thở dài: “Đối với anh, anh cảm thấy thế nào?”
Không còn bi phẫn, không còn không cam lòng, tất cả những lớp mặt nạ giả dối mà Ngu Thính từng thấy trên người Julius đều biến mất.
Gã không còn cười nói yến anh, không còn dẫn dụ từng bước, thậm chí không còn sự điên cuồng đối với việc được mất.
Ngu Thính rủ mi mắt, bóng cây bên đường và hàng mi dài đổ xuống gương mặt anh một vệt màu xanh nhạt.
“Tôi cũng không biết.”
Anh thành thật đáp, “Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm ơn cậu lúc đó đã đứng ra bảo vệ tôi.”
Julius cười qua điện thoại.
“Vậy thì đừng truy tìm đáp án cho câu hỏi này nữa.”
Gã nói, “Đáp án chỉ làm tôi thêm đau khổ... Có lẽ đây là mệnh của tôi, tưởng rằng mình yêu một người, tưởng rằng mình yêu người không nên yêu, rồi lại tưởng rằng mình chưa từng yêu ai cả... Có lẽ ngay từ đầu, 'yêu' không phải là mệnh đề mà tôi nên có.”
Họ im lặng trong chốc lát.
“Vết thương sao rồi?” Ngu Thính chuyển đề tài.
“Tóm lại là sau này không chơi bóng rổ được nữa.”
Julius có vẻ không mấy bận tâm, “Bác sĩ nói vết thương xuyên thấu đó làm hỏng cơ bắp bàn tay. Ngoài chuyện đó ra thì cũng chưa đến mức thành phế nhân.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Julius khựng lại một chút: “Có chuyện này, tôi không biết hỏi ra anh có giận không. Lục Nguyệt Chương...”
Ngu Thính cười nhẹ: “Học viện đã làm thủ tục thôi học cho cậu ta rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng Ngu Thính cảm nhận được một sự chấn động không thành tiếng.
Lục Nguyệt Chương thôi học. Sau khi bị cảnh sát đưa đi, theo luật pháp của Alind, Ngu Thính và Julius – hai nạn nhân trực tiếp – có quyền lựa chọn truy cứu trách nhiệm hoặc đạt được thỏa thuận hòa giải riêng.
Ngu Thính không ký tên vào đơn hòa giải, còn Julius thì trước sau vẫn do dự.
“Cậu ta thật sự phải ngồi tù sao?” Julius vội vã hỏi, “Nhưng tôi còn chưa nói là mình không hòa giải mà! Lúc đầu là tôi vừa đe dọa vừa dụ dỗ cậu ta, cho dù cậu ta có làm tôi bị thương, chúng tôi cũng chỉ là thanh toán sòng phẳng...”
“Là tự Lục Nguyệt Chương đưa ra yêu cầu.”
Ngu Thính nói, “Cậu ta đã bày tỏ với tòa án rằng mình cam tâm nhận tội, từ bỏ quyền được hòa giải ngoài tòa.”
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia biến mất.
“Là tôi hại cậu ta.”