Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rửa mặt chải đầu xong, Lục Vân Sơ cảm giác bụng có hơi đói. Nàng ra gian ngoài nhìn một vòng, thấy Văn Trạm vẫn chưa tỉnh lại, bèn xách đèn lồng ra ngoài, tính gọi nha hoàn mang chút đồ ăn tới cho mình. Trong viện vắng lặng đến mức có chút dọa người, Lục Vân Sơ hơi hoảng, vô thức bước nhanh hơn, đi về phía cửa viện. Còn chưa kịp đến cổng viện, thân thể nàng bỗng nhiên cứng đờ lại, giống như có một tấm màng nước mềm mại, vô hình mà đẩy nàng ngược trở vào. Nàng ngẩn ra, lại thử tiến lên lần nữa, lần này thì rõ ràng nhìn thấy giữa không trung có một tầng màng mỏng trong suốt, đem nàng chặn lại bên trong viện. Xem ra phạm vi hoạt động của nhân vật cũng bị giới hạn. Nàng cũng không vì vậy mà nhụt chí, đứng yên tại chỗ, quay mặt về phía cổng viện cất cao giọng gọi: “Bên ngoài có ai không?” Đám nha hoàn bên ngoài giật mình quay đầu lại. Thấy bóng người mờ mờ trong viện chính là Lục Vân Sơ, các nàng đồng loạt quỳ xuống dập đầu: “Tiểu thư xin phân phó.” Tuy biết các nàng chỉ là NPC nhưng Lục Vân Sơ vẫn chưa quen nổi cảnh cả đám quỳ rạp như vậy, xấu hổ lùi lại hai bước: “Ta đói bụng, đi phòng bếp lấy cho ta chút đồ ăn.” Mấy nha hoàn vẫn cúi đầu, không ai lên tiếng. Nàng lập tức hiểu đây lại là chỗ va chạm với tuyến cốt truyện, bèn đổi sang cách hỏi thăm, tận dụng cơ hội trò chuyện với đám NPC để moi ra thêm chi tiết cốt truyện. Nàng đứng trong viện, mặc gió lạnh thổi, thử tới thử lui một hồi, cuối cùng cũng đổi được một cái hòm thuốc cùng mớ tin tức linh tinh: Nam chính không thích quản gia, trước đó thời gian dài đều làm việc bên ngoài, viện này trong phủ đã bị Lục Vân Sơ đổi sạch nhân thủ, tương đương với chỗ này là “địa bàn riêng” của nàng; nàng có một đại nha hoàn ăn nói khéo, phân phó việc cũng dễ hơn đám tiểu nha hoàn; lúc nam chính không ở nhà, nữ phụ rất ít khi ra ngoài, cũng không cho người khác bước vào viện. Ban ngày chỉ có giờ Thìn, đại nha hoàn mới đưa cơm tới một lượt, còn lại đều là sai người đưa rượu. Còn cơm nước của Văn Trạm, phu nhân chỉ thỉnh thoảng bảo đại nha hoàn bưng chút đồ ăn sang cho có lệ, đa số thời gian chỉ là dùng canh sâm giữ mạng cho hắn. Đêm xuống, khí lạnh tràn về, Lục Vân Sơ ôm hòm thuốc, vừa run vừa trở lại phòng, vội bước mấy bước rồi mới nhớ bên trong còn một người. Văn Trạm đã tỉnh, ngồi trên trường kỷ. Lưng hắn vẫn giữ thẳng, phía sau che kín những vết thương khiến người ta kinh hồn, ánh nến mờ mờ phác họa đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt hắn. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, hắn theo bản năng nghiêng đầu, vài sợi tóc đen theo động tác khẽ đong đưa. Lục Vân Sơ không nhịn được lùi về sau hai bước. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay đầu lại, không còn thêm động tác nào nữa. Lục Vân Sơ không rõ tâm trạng hắn giờ phút này, lại càng không hiểu tính cách nhân vật này. Nàng không dám lại gần, đặt hòm thuốc xuống đất cách hắn khá xa, thấy hắn vẫn trần trụi nửa người trên thì lại đến tủ quần áo tìm y phục cho hắn. Trong tủ ngoài quần áo của nguyên chủ ra, còn có một chồng áo tang vải thô sẫm màu, hẳn là đồ hắn thay sau mỗi lần bị máu làm bẩn. Nàng lấy một bộ y phục, đặt lên trên hòm thuốc, lùi lại một khoảng rồi mới mở miệng: “Ngươi thay bộ này đi, rồi bôi thuốc lên vết thương ở chân.” Văn Trạm vẫn không có phản ứng. Lục Vân Sơ cũng không phí lời thêm, nghĩ đến những tin tức vừa moi được từ đám tiểu nha hoàn, bèn vòng sang phòng bếp nhỏ bên cạnh - nơi đại nha hoàn thường nấu canh sâm cho Văn Trạm giữ mạng. Trong viện cỏ cây xơ xác, chẳng còn chút sinh khí, nhưng phòng bếp nhỏ lại được dọn dẹp gọn ghẽ, xem ra vì nữ phụ không cho ai vào viện quét tước, nên đại nha hoàn chỉ có thể chăm chút chỗ phòng bếp mà mình thường lui tới. Trong phòng bếp chất đầy vò rượu, nguyên liệu tươi thì chẳng được bao nhiêu. Nàng lục lọi nửa ngày, chỉ tìm được ít chà bông và nửa bình gạo. Ban đầu vốn định tối nay bị dọa sợ thế này, lại còn bị lạnh như vậy, thì nấu một chén canh gừng đường đỏ cho ấm người, ai ngờ ngay cả miếng gừng cũng không có. Nàng dứt khoát nhóm bếp, tìm một cái nồi đất, tính hầm một nồi cháo trắng ngọt nhẹ cho ấm dạ dày, dễ ngủ hơn. Từng trải qua chuyện này rồi, Lục Vân Sơ nhanh chóng tìm lại được cảm giác. Nhóm lửa, hâm bếp, đặt nồi, động tác lưu loát. Củi lửa bừng cháy, hơi nóng dần dần khiến phòng bếp ấm lên, ánh lửa màu cam lay động trước mắt nàng, rung động đến mức khiến người khác muốn chìm vào giấc ngủ. Lục Vân Sơ vừa khuấy cháo, vừa nhìn hạt gạo từ từ nở ra, trở nên tròn mẩy, sau cùng phồng trắng, vỡ bung, hạt gạo mềm rã vào nước cháo đặc, ùng ục ùng ục sôi. Làn hơi trắng cuồn cuộn mang theo mùi thơm của gạo nóng phả lên mặt, như kéo dài cả thời gian, nhịp tim cũng chậm lại, mềm đi, chìm trong vẻ yên bình chậm rãi. Lục Vân Sơ lại một lần nữa cảm thán sức sống của con người. Rõ ràng đang mắc kẹt trong một thế giới kỳ quái bước ra từ một quyển sách, trên người đeo xiềng xích vận mệnh, lý ra nàng phải lo sợ bất an mới đúng. Thế mà giờ phút này, chỉ nhìn nồi cháo trắng cuồn cuộn, nàng lại dấy lên một loại cảm giác “sống thật là hạnh phúc”. Có lẽ trên đời này, chỉ có cái chết mới đủ làm ý chí nàng kiệt quệ đến mức buông xuôi. Đợi đến khi chà bông được hong khô, bẻ nhỏ, cháo trắng cũng vừa ninh xong. Lục Vân Sơ múc cho mình một bát, kiếm một cái ghế nhỏ, vốn định ăn luôn ở đây, nhưng vừa nhớ trong phòng còn một người bị thương nặng đang nằm, trong lòng bỗng dấy lên một tầng hổ thẹn, chỉ là ăn cháo trắng thôi mà cũng thấy như đang “ăn riêng” vậy. Nàng bưng mâm đồ ăn về phòng, dùng khuỷu tay đẩy cửa, bước vào thật nhẹ. Ban đầu nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Văn Trạm cũng giống mấy nha hoàn, chỉ biết làm theo cốt truyện, sẽ mặc kệ lời nàng. Thế nhưng vừa vào cửa, nàng liền thấy bóng dáng Văn Trạm đã thay xong áo. Hắn vẫn giữ thẳng sống lưng, yên lặng cúi đầu, cả người như hoà vào bóng tối. Cũng phải thôi, cho dù không có ý thức riêng, NPC ít nhiều vẫn phải có chút bản năng mong cầu sự sống chứ. Lục Vân Sơ ho nhẹ một tiếng để báo mình đã quay lại, chẳng biết hắn có nghe không, nhưng dường như cũng không có phản ứng gì. Nàng đặt bát cháo của hắn lên chiếc bàn nhỏ gần đó: “Ngươi chắc đã lâu rồi không được ăn tử tế. Ta nấu ít cháo trắng, ngươi ăn chút cho ấm bụng.” Văn Trạm vẫn im lặng. Lục Vân Sơ nói tiếp: “Tuy ta biết ngươi có lẽ không hiểu được lời ta nói, nhưng ta vẫn muốn nói. Ta không giống người trước kia. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta chỉ mượn thân thể của nàng, tuy trông giống nhau, nhưng giờ ta là một người hoàn toàn khác. Nghe có hơi vòng vo, cũng hơi đáng sợ, nhưng…” Cho dù đáng sợ thì cũng không đáng sợ bằng chuyện bị người ta ngày ngày tra tấn. Văn Trạm ngẩng đầu, liếc nhìn về phía nàng. Lục Vân Sơ nhìn không rõ biểu tình của hắn, chỉ nghĩ nam phụ chắc hẳn hận nguyên chủ đến tận xương tủy, nên không dám lơ là cảnh giác, vội vàng lùi lại mấy bước. Văn Trạm khựng lại, rồi thu tầm mắt về. Lục Vân Sơ có chút xấu hổ, không nói thêm nữa, bưng mâm đồ ăn của mình ra một góc khác, tìm cái bàn nhỏ cách xa ngồi xuống ăn cháo. Chà bông vàng óng rắc trên mặt cháo trắng, tơi mềm, dưới ánh đèn dầu ánh lên lớp dầu nhạt nhạt. Nàng gắp một nhúm chà bông, dìm xuống mặt cháo, không cần ngâm lâu, chỉ để nó hơi bọc lấy lớp cháo đặc, hơi nóng còn chưa tan hết, liền múc một thìa to đưa vào miệng. Nước cháo ngấm vào chà bông, tạo ra một vị ngọt bùi thuần hậu đặc trưng, chà bông rời rạc hòa cùng cháo trắng thanh nhẹ, nhạt mà không đơn điệu, mùi thịt cũng trở nên dịu, mềm, rất dễ ăn. Dạ dày ấm lên, tứ chi cũng từ từ nóng theo, cảm giác hạnh phúc đơn giản mà dày đặc ấy khiến nàng quên sạch bực bội trước đó, cảm thấy chuyện gì mình cũng có thể chịu được. Nàng ngẩng đầu liếc về phía Văn Trạm, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Vừa chạm mắt nàng, hắn liền hơi nghiêng đầu, tránh sang chỗ khác. “Này, ngươi nhanh ăn đi.” Nàng không đoán nổi hắn đang nghĩ gì, cũng không cố đoán nữa, dù sao người trong thế giới này với nàng căn bản không cùng một tư duy, miễn cưỡng nghĩ, chỉ tự làm khó mình. Văn Trạm vẫn im lặng. Lục Vân Sơ cũng quen. Đang lúc nàng nghĩ hắn chắc sẽ tiếp tục ngồi im như tượng đá, thì hắn đột nhiên đứng dậy. Hắn rất cao, lại cực kỳ gầy, nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng tắp, chiếc áo tang bằng vải thô rộng thùng thình khoác lên người hắn lại càng lộ vẻ không hợp. Sắc mặt hắn, cả môi cũng trắng bệch, nhìn là biết đang phải chịu đau đớn tột độ, nhưng gương mặt lại không hề để lộ cảm xúc, như thể đau đớn chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chậm rãi đi mấy bước, bước chân hơi lảo đảo, sắc mặt càng thêm trắng. Lòng Lục Vân Sơ trùng xuống, vì sự thiếu kiên nhẫn lúc nãy mà dâng lên ít nhiều áy náy. Còn chưa kịp nói gì, đã nghe một tiếng “bịch” nặng nề, Văn Trạm quỳ xuống đất. Hắn cúi đầu, lưng vẫn thẳng, toàn thân lại run lên bần bật. Lục Vân Sơ thấy được máu tươi đang rỉ ra từ bàn tay hắn đang chống xuống đất, vì không có vải băng, miệng vết thương sâu tới mức lộ xương kia chỉ được rắc thuốc trị thương, hoàn toàn chưa được băng bó. Trong đầu nàng thoáng hiện lại những vết thương dày đặc phần thân trên hắn, đoán chừng vết thương trên chân cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết hắn tự mình thay thuốc kiểu gì, tự bôi thuốc ra sao. Nàng rất rõ, hắn cũng chỉ là một nhân vật trong cốt truyện, giống như đám nha hoàn, đều là rối gỗ bị giật dây. Nhưng giờ phút này, nàng lại không nỡ nhìn lâu, luôn cảm thấy cảnh hắn chật vật quỳ trên nền đất như vậy, với một người từ trước đến nay chưa từng khom lưng, là cực kỳ tàn nhẫn. Nàng nghe thấy tiếng hắn đứng lên, sau đó là những bước chân chậm rãi, vững vàng, dịch chuyển đến bên bàn nhỏ. Tiếp theo là tiếng thìa chạm vào bát, hẳn là đang bưng mâm đồ ăn lên… Lục Vân Sơ chỉ biết khẽ thở dài. Nàng không phải người thông minh gì, bị nhốt trong viện này, xung quanh toàn NPC nghe không hiểu tiếng người, bản thân còn khó giữ, lấy gì để cứu hắn? Nếu hai người bọn họ đều phải đi đúng tuyến cốt truyện, cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ “Chết”, thì điều nàng có thể làm, chẳng qua là trước khi chết, để hắn cũng được giống nàng, ăn một bữa cơm nóng, giữ lại một chút ấm áp. Nghĩ vậy, nàng đứng lên, chạy thẳng về phía phòng bếp nhỏ. Văn Trạm đem mâm đồ ăn đặt lên bàn trước trường kỷ, cố gắng ngồi xuống. Cháo vừa mới nấu xong còn nóng hổi, còn chưa đưa sát mặt, mà hơi nóng và làn sương trắng đã phả vào, khiến hắn có chút khó thở. Hắn cầm thìa lên. Bàn tay bị thương không tự chủ được run rẩy, vết sẹo dài, xấu xí trên mu bàn tay dưới nền men trắng của thìa càng thêm chói mắt. Lâu lắm rồi hắn không ăn đồ nóng. Đến cả thói quen “thổi cho nguội” cũng quên mất, nên khi thìa cháo chạm vào môi, hơi nóng làm hắn khựng lại. Hàng mi hắn khẽ rung, gương mặt lạnh lẽo như được làn hơi trắng phủ qua, bỗng mềm đi. Hắn đưa thìa vào miệng, cháo trắng sền sệt dọc yết hầu chảy xuống, nồi cháo ninh kỹ tỏa ra vị thơm thanh nhẹ. Đây là món ăn đơn giản nhất, mộc mạc nhất, nhạt đến tột cùng, lại ẩn chứa một sự ôn nhu không lời. Hắn đem từng thìa từng thìa, đưa cháo vào miệng. Cho dù vết thương ở cổ tay phải không ngừng rỉ máu, ngón tay khó mượn lực, tay cầm thìa run càng lúc càng mạnh, gương mặt hắn vẫn không lộ cảm xúc, như thể đau đớn chẳng hề can hệ đến bản thân. Đúng lúc này, Lục Vân Sơ ôm một bình gốm từ ngoài chạy vào, đứng trước mặt hắn, thở hổn hển: “Ngươi ăn chậm thôi, ta cho thêm chút đường.” Nói xong, nàng nhìn xuống cổ tay hắn, vết thương rách toạc đến mức khiến răng nàng cũng đau theo, lập tức quên mất phải đề phòng, bước lên mấy bước, mở nắp bình gốm, múc một thìa nhỏ đường đỏ cho vào bát cháo: “Ngươi lâu rồi không ăn gì tử tế, dạ dày chắc khó chịu, không nên ăn quá ngọt, nên ta chỉ cho một chút thôi, có chút vị là được rồi.” Bình đường đỏ là nàng vừa lục được trong phòng bếp. Đường đỏ chế biến theo phương pháp cổ đại vốn không quá ngọt, thậm chí hơi gắt, nhưng có chút vị vẫn hơn là chẳng có gì. Đường đỏ rơi vào cháo, tan ra, nhuộm thành những vệt hồng nhạt. “Ngươi khuấy…” Nàng vốn định bảo hắn khuấy đều, nhưng vừa thấy vết thương trên cổ tay hắn, Lục Vân Sơ dứt khoát đoạt lấy thìa, khuấy giúp hắn, xong lại giật mình nhận ra mình đã đến quá gần, vội vàng lùi lại mấy bước. Văn Trạm cúi đầu, Lục Vân Sơ không nhìn rõ thần sắc hắn, nhưng đoán chắc vẫn là gương mặt vô cảm đó thôi. Từ lúc hắn bắt đầu ăn cháo, đến lúc nàng thêm đường, rồi đột ngột đoạt thìa khuấy lên, hắn chưa hề có chút phản kháng nào. Nàng nói gì, hắn làm nấy. Bây giờ nàng lùi lại, hắn lại nhặt thìa lên, yên lặng tiếp tục ăn. Lục Vân Sơ không dám nhìn lâu, quay về chỗ cũ giải quyết bát cháo của mình. Dù hắn có hiểu được nàng đã không còn là nữ phụ điên cuồng ác độc trước kia, thì việc bảo hắn không sinh ra ác cảm với gương mặt này, cũng là chuyện quá ép người. Đương nhiên, khả năng lớn nhất vẫn là hắn căn bản không hiểu nàng đang nói gì, cũng sẽ không vì biến cố của thế giới này mà sinh ra phản ứng. Văn Trạm lại múc thêm cháo. Với người bình thường, chút đường đỏ ấy gần như không đủ để tạo vị, nhưng với hắn, cái mùi vị xa lạ ấy lại vô cùng mãnh liệt. Ngọt thanh, mềm, để lại dư vị nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, nhận thức của Văn Trạm về cháo trắng đã bị khắc sâu như vậy. Cảm giác ấy in sâu đến mức, về sau hắn luôn lầm tưởng rằng cháo trắng trên đời đều là như thế này - ấm áp, ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Chương 2

Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao