Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Lục Vân Sơ thấy Văn Trạm ngồi ngây ra trên mép giường, tưởng rằng tối qua hắn ngủ không ngon, giờ còn chưa tỉnh hẳn, bèn cười nói: “Dậy trước đi, lát nữa buồn ngủ thì ngủ tiếp.” Văn Trạm ngẩng đầu lên. Đến lúc này nàng mới nhìn rõ vẻ mặt hắn, giật mình: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Văn Trạm mím môi, như muốn nói lại thôi. Lục Vân Sơ tuy đang vội đi, nhưng cũng không gấp đến mức không chờ nổi thêm một lát. Nàng bước đến, đưa tay về phía hắn: “Đưa tay đây.” Văn Trạm nắm lấy đầu ngón tay của nàng. Lục Vân Sơ còn tưởng hắn muốn viết gì đó vào lòng bàn tay mình, ai ngờ hắn lại dùng cả hai tay nắm chặt lấy, đầu ngón tay hơi run. Lục Vân Sơ ngạc nhiên, theo bản năng hỏi: “Trên người đau à?” Tuy nhìn hắn không giống như lúc phát bệnh, nàng vẫn không yên tâm: “Lại phát bệnh sao?” Bệnh của hắn luôn bộc phát vào buổi sáng, sau đó triệu chứng mới dần dần yếu đi. Nàng suy đoán thế cũng không có gì lạ. Văn Trạm lắc đầu, mỉm cười với nàng, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Nước ấm vỗ lên mặt, đầu óc hắn dần tỉnh táo hơn, rốt cuộc có thể bình tĩnh nghĩ lại. Bệnh… hết rồi. Đau đớn không giống như vết thương ngoài da, không dễ dàng nhìn thấy. Nhưng hắn quá quen với nó rồi, cảm giác suy yếu vô lực đó đã đè nặng trên người hắn tám năm, sớm trở thành một phần cơ thể. Bây giờ đột nhiên biến mất, không cần bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào, hắn cũng rõ ràng hiểu được: thân thể mình đã khác rồi. Nói không vui mừng là giả. Đến giờ tay hắn vẫn còn run. Nhưng cùng với vui mừng là một cơn hoang mang mơ hồ. Bao năm nay hắn vẫn luôn sống trong đau đớn, dựa vào đau mà giữ mình tỉnh táo. Giờ đau không còn, vận mệnh hắn giống như bị người ta bất ngờ bẻ ngoặt, đây rõ ràng là chuyện cực tốt, tốt đến mức… khiến hắn hoảng sợ. Hắn không tin mình có thể được ông trời chiếu cố như vậy. Có vay có trả, ban ơn lớn như thế, cái giá phải trả sẽ là bao nhiêu? Hắn cố ép tay mình đừng run, gắng gượng giữ vẻ trấn định rồi quay lại phòng. Lục Vân Sơ đang cúi đầu thu dọn đồ, thấy hắn vào thì buông tay, bước đến, lo lắng hỏi: “Chàng làm sao vậy? Trông không được khỏe lắm.” Văn Trạm không biết nên trả lời thế nào. Lý trí nói với hắn, hắn nên nói ngay tin này cho Lục Vân Sơ, nàng nhất định sẽ rất vui. Nhưng cơn sợ hãi mơ hồ kia cứ quấn lấy, cuối cùng hắn không nói nên lời. Làm người câm, phiền chính là ở chỗ này. Hắn không phản ứng, Lục Vân Sơ chỉ có thể đoán. Nàng đưa tay lên thăm trán hắn: “Thấy lạnh trong người à?” Ngón tay còn chưa kịp chạm vào, cổ tay nàng đã bị hắn nắm lại. Lục Vân Sơ hơi sững ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt hắn phức tạp đến lạ, rõ ràng là đôi mắt trong trẻo như vậy, lại bị buồn bã và sợ hãi phủ kín. Ban đầu thấy hắn ỉu xìu không nói lời nào, nàng còn hơi bực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt này, giọng nàng lập tức mềm xuống: “Làm sao vậy?” Khóe môi Văn Trạm động động, tựa hồ đang cân nhắc nên biểu đạt thế nào. Hắn không dám nhìn thẳng Lục Vân Sơ, chỉ cúi đầu, viết vào lòng bàn tay nàng: …Nàng có thể… Viết đến một nửa hắn dừng lại, xóa đi, lại viết: …Ta có thể… Lục Vân Sơ càng nghe càng mù mờ: “Chàng rốt cuộc muốn nói gì?” Rồi dứt khoát nói luôn: “Thôi, bất kể chàng muốn hỏi cái gì, đều được hết. Ta đồng ý.” Lời còn chưa dứt, trước mắt nàng tối sầm lại. Một cánh tay vòng lấy eo, kéo nàng xoay người một vòng, ép sát người lên cửa. Hơi thở của Văn Trạm phả thẳng lên chóp mũi, nụ hôn rơi xuống dồn dập, vội vàng mà vẫn dịu dàng. Lục Vân Sơ không kịp phản ứng, chỉ biết ngoan ngoãn để hắn hôn, trong đầu còn mơ màng: Sáng sớm ra, lại làm sao thế này? Chẳng lẽ tối qua gặp ác mộng, sáng nay biến thành thế này? Nàng vốn không đứng đắn, một bên cảm nhận hắn cúi đầu ôm eo mình, khe khẽ hôn lên môi, một bên lại phân vân có nên cắt ngang không. Nàng không hề nhiệt tình đáp lại như trước, chỉ thụ động chịu đựng. Trái tim Văn Trạm lạnh đi nửa phần, ngẩng đầu rời khỏi môi nàng. Lục Vân Sơ còn chưa ý thức được hắn khác thường, còn trêu: “Sáng sớm bị gì vậy, đây là lần đầu tiên chàng chủ động như thế đó.” Văn Trạm nghiêng đầu, gượng gạo cười một chút, rồi quay lại tiếp tục thu dọn đồ. Lục Vân Sơ nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Nàng hỏi: “Trên người không thoải mái à?” Nàng vẫn nhớ rõ, lúc phát bệnh, hắn sẽ đáng thương mà nhìn nàng, bảo nàng hôn hắn thì sẽ không đau nữa. Hôm nay thái độ khác lạ như vậy, tám phần là có liên quan đến bệnh tình. Văn Trạm quay đầu lại nhìn nàng một cái, rồi lập tức rũ mắt xuống, chăm chú nhìn sàn nhà. Lục Vân Sơ đưa tay ra: “Đưa tay đây.” Hắn do dự hồi lâu mới kéo tay nàng lại, viết: …Nếu ta phát bệnh, nàng có còn hôn ta không? Câu hỏi kỳ quặc đến nỗi Lục Vân Sơ bật cười: “Đương nhiên rồi.” Đầu ngón tay Văn Trạm khựng lại một chút, lại chậm rãi viết tiếp: ….Vậy nếu ta không phát bệnh thì sao? Lục Vân Sơ càng cười bất đắc dĩ: “Cũng hôn chứ! Ta chẳng phải đã làm rồi à?” Văn Trạm cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ để lại cho nàng một đỉnh đầu đen nhánh rối bù. Hắn lại cẩn thận từng nét viết: …Ta không chỉ nói… môi. Lục Vân Sơ ngẩn người “à” một tiếng, một lúc sau mới hiểu ra hắn đang nói tới chuyện gì. Nàng suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng: “Những chuyện đó với phát bệnh thì có liên quan gì với nhau chứ!” Đúng là, lúc đó nàng vì hắn đau đến đáng thương mới nhất thời xúc động hôn khắp người hắn, nhưng cũng đâu phải chỉ vì bệnh mà làm thế. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, nâng cổ tay hắn lên: “Hối Cơ nói vết sẹo trên cổ tay chàng giống một chuỗi Phật châu.” Văn Trạm còn đang chìm trong luồng suy nghĩ nặng nề, nhất thời không bắt kịp, chỉ mờ mịt nhìn nàng. Lục Vân Sơ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết sẹo: “Lúc nghe xong ta cũng thấy vết sẹo này như biến thành thứ khác vậy.” Nàng ghé sát tai hắn, thấp giọng nói: “Trước kia nhìn vào chỉ thấy xót xa. Bây giờ nhìn… ta lại thấy trong đó còn có thứ khác nữa.” Lông mi Văn Trạm run nhẹ. Nàng nói tiếp: “Nhưng ta lại thấy như vậy cũng không hay lắm. Trông cứ như ta giống một kẻ xấu vậy.” Trong lòng hắn bỗng trầm xuống, máu quay trở lại gương mặt, sắc mặt tái nhợt dần dần có chút hồng. Hắn trở tay nắm lấy tay nàng, bàn tay còn lại viết: …Nàng không phải người xấu. Lục Vân Sơ bật cười. Thấy hắn không còn u uất như vừa rồi, không còn trốn tránh giao tiếp, nàng tưởng rằng hắn đã nghĩ thông, bèn chống tay đứng dậy. Ai ngờ mới nhổm lên được nửa chừng thì lại bị hắn kéo ngược xuống. Hắn kéo vội đến mức không kịp kiềm lại lực, nàng bị kéo ngã trở về chỗ cũ. Trên lòng bàn tay nàng lại hiện thêm dòng chữ: …Nếu ta không phát bệnh… Lục Vân Sơ kiên nhẫn chờ hắn viết xong. Nửa câu đầu hiện lên, nàng còn đang cau mày, cái chuỗi “giả thiết” này còn muốn hỏi đến bao giờ? Nửa câu sau viết xong, nàng ngẩn người. Vì chữ hắn viết là: …Nàng còn muốn cùng ta… làm chuyện phu thê không? Lục Vân Sơ thực sự không ngờ Văn Trạm lại hỏi ra loại vấn đề này. Không phải nàng xấu hổ, mà là đây là Văn Trạm cơ mà! Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Trên mặt hắn không có chút ngượng ngùng nào, chỉ chăm chú nhìn nàng, không chớp mắt. Đôi mắt vốn mang nét đa tình nơi khóe, giờ lại chất đầy khẩn thiết, ướt át như đôi mắt chó con. Cảm giác này khó tả vô cùng. Trên đời e chỉ có mình hắn có thể “nói” ra những lời như vậy mà vẫn giữ được vẻ thuần khiết, như thể chuyện họ làm là một nghi lễ thiêng liêng nào đó. Đến một kẻ vô lại như Lục Vân Sơ cũng nghẹn lại, lắp bắp: “Chàng… chàng đang nói cái gì đó?” Nàng chưa kịp trả lời, ánh sáng trong mắt Văn Trạm đã như bị dập tắt. Hắn rũ mi mắt xuống, lại viết: …Vậy, mỗi lần ta phát bệnh, nàng đều bằng lòng cùng ta làm chuyện phu thê… Chữ còn chưa viết hết, Lục Vân Sơ đã từ cơn choáng váng tỉnh lại, hung hăng giật tay về, đè chặt vai hắn: “Trong đầu chàng đang nghĩ cái gì vậy hả?!” Văn Trạm ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy áy náy. Dù không rõ mình rốt cuộc sai ở đâu, chỉ cần Lục Vân Sơ tức giận, hắn liền áy náy. Nhưng Lục Vân Sơ cũng không hẳn là nổi giận, chỉ cảm thấy kỳ quặc tới khó tả. Nàng dùng sức ấn hắn ngã xuống giường, ngồi hẳn lên eo hắn, nhìn hắn từ trên cao: “Chàng lại đang nghĩ ngợi cái gì trong đầu?” Văn Trạm quay mặt đi, không dám nhìn nàng. Chuyện này giải quyết rất đơn giản, Lục Vân Sơ cúi xuống, trực tiếp hôn hắn. Văn Trạm lập tức nghênh đón, dịu dàng lại nóng bỏng, đem hết sức mà đáp lại nàng. Cho dù là hôn môi, hắn cũng luôn tận lực làm nàng vui. Lục Vân Sơ lúc nào sẽ thoải mái khẽ hừ mũi, lúc nào cơ thể sẽ mềm đi, hắn nhớ rõ từng chút một, còn cố ý lặp lại những cách đó để dỗ dành nàng. Ban đầu Lục Vân Sơ chỉ định cắn hắn hai cái cho hả giận, ai dè bị hắn hôn đến nỗi lửa giận cũng tan dần, cuối cùng chính mình lại mềm trước. Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, dùng tay che trán, cảm giác tứ chi sắp nhũn ra, trong lòng chỉ biết than thở: Ôi chao, thật mất hết tiền đồ. Vừa rời môi hắn, Văn Trạm đã muốn ngẩng dậy đuổi theo, nhưng vì bị nàng ngồi trên eo, không chống được nửa người trên, đành chỉ có thể ngửa đầu nhìn nàng. Hơi thở hắn vẫn chưa ổn định, trong mắt lấp lánh hơi nước, nhìn nàng qua một tầng mù sương, như nhìn qua mưa bụi xa xăm. Lục Vân Sơ chỉ hận không thể trừng hắn một trận: nhìn cái bộ dạng này của hắn, giống như nàng bắt nạt hắn lắm vậy. Rõ ràng là hắn dụ dỗ nàng trước! Nàng nắm lấy cằm hắn: “Rốt cuộc là làm sao?” Nói xong lại cúi xuống mổ lên môi hắn một cái: “Trả lời ta.” Văn Trạm theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị nàng giữ chặt. Ánh mắt nàng nhướn lên, ý tứ rất rõ: Ta đang uy hiếp chàng đấy. Trả lời cho đàng hoàng, mới được ăn kẹo. Văn Trạm đành phải nắm tay nàng, chậm rãi viết: …Ta… có chút sợ. “Sợ cái gì?” Văn Trạm không trả lời. Lục Vân Sơ lại mổ thêm một cái, giống hệt tiểu ác bá: “Nói!” Khóe môi Văn Trạm run run, nơi đó vẫn còn vương ánh nước, động tác nhỏ ấy lại vô cùng mê người. Lục Vân Sơ cố gắng đè nén trái tim đang nhảy loạn, cố giữ mặt nghiêm. Hắn cứng ngắc viết tiếp vào lòng bàn tay nàng: …Sợ nàng chỉ thân cận ta khi ta phát bệnh. Tự nhiên, chỉ một câu như vậy làm sao nói hết được. Hắn sợ nàng chỉ vì thương hại mà chia sẻ khoái cảm với hắn, sợ nàng thích dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của hắn, giống như thích những vết sẹo xấu xí kia. Nếu đúng là vậy, hắn tình nguyện để những vết sẹo đó vĩnh viễn không lành, khắc cả đời trên người. Nếu chưa đủ, hắn còn có thể tự mình tạo thêm một ít. Nàng hình như đặc biệt thích vết sẹo dây thừng siết trên cổ tay, dù hơi phiền phức, nhưng chỉ cần nàng thích, hắn làm được. Còn những lúc phát bệnh, có lẽ nàng cũng thích dáng vẻ đau đến run rẩy đầy mồ hôi lạnh của hắn. Rõ ràng khi ấy mặt mũi hắn méo mó khó coi, nàng lại vẫn muốn tiến đến gần. Nói không chừng nàng thích hắn trong bộ dạng ấy. Vậy thì hắn có thể giả vờ, có thể cố lặp lại những cảm giác đó. Dù sao đau đớn đã đồng hành với hắn tám năm trời, khắc tận xương tủy, hắn có thể tùy lúc nhớ lại. Còn cái chân kia nữa. Lần đầu tiên nàng hôn hắn, chính là hôn lên cái chân vặn vẹo biến dạng ấy. Nếu nàng thích, cho dù có ngã gãy thêm lần nữa hắn cũng chịu… Dòng suy nghĩ cực đoan của hắn bị cắt ngang. Lục Vân Sơ vừa tức vừa bất đắc dĩ, không biết nên nói gì: “Ta trông giống loại người biến thái lắm à?!” Văn Trạm không hiểu “biến thái” là gì, chỉ biết nàng lại nổi cáu. Nhận thức này khiến hắn càng thêm hối hận, sớm biết vậy, đã không hỏi nàng những câu kia. Hắn vội vàng muốn nắm tay nàng, lại bị nàng hất ra. Giọng nàng hơi gắt: “Sáng sớm mà nghĩ lung tung cái gì vậy? Chàng muốn gì thì nói thẳng không được à? Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần …” Nói đến đây, giọng nàng bỗng chững lại. Càng nói, càng cảm thấy không đúng. Văn Trạm nghĩ đến nước này, há chẳng phải là chứng minh cả đời hắn thê thảm đến thế nào sao? Một chút tốt đẹp nho nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn hoảng hốt như đứng trên băng mỏng, ngày nào cũng lo sợ bất an. Nàng quả thực không thể hiểu nổi kiểu suy nghĩ này, nhưng khẩn cầu của hắn quá thấp, quá hèn mọn, lại dày đặc đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Dù không hoàn toàn hiểu được, nàng vẫn bị cảm xúc đó kéo theo. Nàng chưa từng trải qua loại đời sống ấy, vậy thì sao phải bắt hắn phải giống mình? Sao lại nổi nóng với hắn? Nàng im lặng, không nói gì nữa. Khoảng lặng đó giống như một nhát chém, đánh thẳng vào lòng hắn. Chưa bao giờ hắn hoảng sợ đến vậy. Vốn đã vì bệnh hết mà bàng hoàng, giờ càng thêm bứt rứt vì sợ mất nàng. Không nắm được tay nàng, hắn chỉ còn cách viết chữ lên cánh tay nàng để xin lỗi. Nhưng cánh tay đâu dễ viết như lòng bàn tay. Nàng hơi động một cái, nét chữ liền lệch đi. Hắn gấp đến mức toát mồ hôi lạnh, chẳng biết phải bày ra vẻ mặt nào mới không khiến nàng chán ghét. Chỉ có thể len lén nhìn nàng, trong mắt sương mù càng lúc càng dày. Lục Vân Sơ khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi: “Giờ chàng còn thấy đau ở đâu không?” Văn Trạm ngẩn người, lắng nghe cơ thể. Trong lòng đau, nhưng trên người… thì không. Hắn do dự một chút rồi lắc đầu, vẫn không dám nói dối. Lục Vân Sơ nói: “Vậy được. Ta dùng hành động trả lời câu hỏi vừa nãy của chàng.” Nói xong, nàng giữ lấy tay hắn đang định túm mình xin lỗi, ấn nhẹ nó xuống, cúi đầu xuống dưới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52

Chương 53

Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao