Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Hai người ríu rít dính nhau một trận, đến tận gần sáng mới lò dò về khách điếm. Thị vệ trưởng nghe báo lại thì vô cùng khó hiểu. Chắc đây chính là phong cách “thiếu niên” mà mọi người hay nói, rảnh là đi ra ngoài làm loạn. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sức “lăn lộn” của thiếu niên. Sáng hôm sau vốn đã định lên đường, hai người kia hứng chí nổi lên, dọn dẹp sơ sơ rồi lại kéo nhau ra ngoài săn thú. Lục Vân Sơ nói: “Nghe nói trên thảo nguyên nhiều dê con lắm, ta muốn ăn thịt dê nướng.” Thị vệ trưởng bất đắc dĩ: “Phu nhân, dê con người ta nuôi đó ạ. Nếu hai vị muốn săn thú thì phải đi lên phía bắc xa hơn, chỗ hoang vắng ít người qua lại mới có thú rừng.” Lục Vân Sơ: “A, vậy à, đa tạ nhắc ta.” Thị vệ trưởng chỉ biết che miệng, hậm hực giậm chân. Lục Vân Sơ và Văn Trạm lên ngựa xuất phát, dứt khoát không cho thị vệ đi theo. Ban đầu hai người mỗi người cưỡi một con ngựa. Chạy được một đoạn, Lục Vân Sơ bắt đầu lầm bầm: “Lạnh quá…” Rõ ràng nàng đã quấn kín như cái bánh chưng, găng tay nhét đầy bông, gương mặt được che chắn rất tốt, nói lạnh thật ra có hơi… nói quá. Nhưng nàng vừa than, Văn Trạm đã kéo dây cương ngựa dừng lại, Lục Vân Sơ nhân cơ hội dịch người tới sát trước mặt hắn. Nàng tháo mũ, kéo khẩu trang tự chế xuống, chui hẳn vào lòng ngực Văn Trạm, thoải mái ngửa người ra sau nằm cho vững. May mà con ngựa của Lục Vân Sơ rất khôn ngoan, không cần cầm cương vẫn có thể tự đi theo ngựa của Văn Trạm. Nếu không, chắc Văn Trạm còn phải phân tâm vừa ôm người vừa dắt cả hai con ngựa. So với nàng, Văn Trạm cưỡi ngựa thành thục hơn nhiều. Cảnh vật hai bên lùi nhanh về phía sau, gió lạnh đánh vào mặt khiến tim Lục Vân Sơ đập nhanh đầy kích thích. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, gió đã ập vào miệng lạnh buốt. Văn Trạm một tay giục ngựa, khuỷu tay ôm chặt lấy nàng, tay kia đưa lên che miệng cho nàng. Cũng không hẳn là bịt miệng, mà là chắn gió. Lục Vân Sơ thấy hơi… ngượng, ngoan ngoãn kéo khẩu trang tự chế lên lại. Văn Trạm đúng chuẩn kiểu “bạn trai du lịch gia đình”: ở nhà chăm sóc chu đáo, ra ngoài thì săn thú tìm đồ ăn. Lục Vân Sơ chỉ cần cuộn trong lòng ngực hắn, để hắn nghiêm túc đi tìm dấu vết con mồi. Gió không quá lớn, tiếng thở đều đều của hắn vì thế lại càng rõ ràng. Lục Vân Sơ ngửa cằm lên, miễn cưỡng mới nhìn thấy được cằm hắn. Thế là nàng nhích người lên một chút, hôn chụt một cái lên đó. Không còn cách nào khác, cái dáng vẻ chăm chú kia, cộng thêm tiếng hít thở trầm ổn, thật sự… quá gợi cảm. Đối với kiểu đánh úp lặt vặt này của nàng, Văn Trạm đã quen. Hắn không vì nàng quấy nhiễu mà khó chịu, trái lại còn đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, mang theo ý trấn an, giống như đang dỗ dành: Được rồi, chờ thêm chút là được. Lục Vân Sơ cười thầm trong bụng, lại ngoan ngoãn nằm trở về trong lòng hắn. Cũng may nàng không cho đám thị vệ đi theo, nếu không chắc mất mặt chết người. Thị vệ trưởng nhìn thấy kiểu dính nhau này nữa chắc lại phải bày ra vẻ mặt “ta mù rồi” cho xem. Cuối cùng, Văn Trạm cũng săn được con dê béo như Lục Vân Sơ mong đợi. Hắn nhảy xuống ngựa, nàng cũng muốn trượt xuống theo. Văn Trạm lại giật mình, vội vàng đưa tay đỡ, còn khẩn trương trừng mắt nhìn nàng. Lục Vân Sơ chỉ cần nhìn ánh mắt ấy là hiểu ngay, tám phần là lại nhớ tới chuyện nàng “gãy chân hai đời” nên hoảng. “Ta chỉ xuống ngựa thôi, không đến mức té đâu mà.” nàng bật cười. Văn Trạm tự mình cũng ngại vì mình hoảng hốt quá, chỉ biết ngượng ngùng cười cười. Sau đó… dứt khoát ôm nàng xuống hẳn. Được rồi, người ôn nhu mà cố chấp lên thì đúng là làm người khác hết đường cãi. Lục Vân Sơ cảm thấy mình như cái phế nhân không tay không chân, bị Văn Trạm hận không thể chăm từ A tới Z. Hai người cùng đi về phía con dê. Văn Trạm xử lý một lượt, buộc dê lên lồng sắt bên hông ngựa, rồi hai người quay về hướng khách điếm. Đi được nửa đường, bụng Lục Vân Sơ bắt đầu réo: “Hay là kiếm nhà nào nhờ làm giúp luôn, ăn trước một bữa, ta đói sắp xỉu rồi.” Dĩ nhiên Văn Trạm gật đầu đồng ý. Nơi này người Hán và dân du mục sống xen kẽ với nhau, dân cư thưa thớt. Hai người đi một lúc lâu mới tìm được một hộ gia đình. Vận khí coi như tốt, đúng là nhà người Hán, nói chuyện không bị vướng chuyện ngôn ngữ. Giúp xử lý xong dê, nhóm lửa xong, Lục Vân Sơ liền mời mọi người cùng ăn. Có lẽ vì nhiều đời sống ở vùng thảo nguyên, mấy cô nương nhà này cũng nhiễm sự hào sảng của dân du mục. Vừa thấy Văn Trạm, mắt đã sáng rực, quay qua nói với Lục Vân Sơ: “Phu quân của ngươi tuấn tú quá trời.” Văn Trạm vốn đang ngồi ngoài trướng đã đủ ngại, nghe câu này xong, nét mặt càng cứng lại. Lục Vân Sơ cười ha hả: “Không phải các ngươi thích kiểu nam tử cao to cường tráng hơn sao?” Cô nương người Hán tuổi ngang ngang nàng lắc đầu: “Cái nào cũng thích, chỉ cần đẹp là được. Nam nhân cường tráng thì giỏi săn thú, nhưng bọn ta tự mình cũng có thể nuôi sống được mình.” Nói rồi nàng hạ thấp giọng: “Có điều, nghe a tỷ ta nói, đàn ông càng cường tráng thì chuyện phòng the càng…” Lục Vân Sơ bị chính nước miếng của mình làm cho sặc muốn rơi nước mắt. Bên này, tay Văn Trạm đang cầm chén liền siết chặt. Không phải hắn cố ý nghe lén, chỉ là giọng cô nương này… thật sự quá lớn. Lời còn chưa nói hết, trượng phu của a tỷ nàng đã xách một đống con mồi bước vào, vừa vào đã thấy người lạ, theo bản năng trừng mắt. “Đấy.” Cô nương vừa rồi còn không biết e dè, cười nói, “Hồi trước a tỷ ta chính là ưng hắn ở điểm đó…” Lục Vân Sơ vội vàng cắt lời: “Biết rồi biết rồi, không cần kể tỉ mỉ như vậy.” Cô nương kia làm mặt quỷ với nàng, rồi chạy ra đón trượng phu, dính lấy người ta mà thân mật. Lục Vân Sơ hơi nóng mặt. Gã đàn ông ngoại tộc kia đúng là cường tráng thật, dáng người gần như gấp đôi thị vệ trưởng của nàng. Còn cô nương người Hán đứng trước mặt hắn, nhỏ nhắn đến mức trông cứ như chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng lên. Lâu lắm nàng mới gặp được một cô nương cùng lứa tuổi lại nói chuyện hợp thế này, nên dễ dàng buông thả bản thân, cũng làm mặt quỷ lại với người ta. Không phải vì không đứng đắn gì, mà là… được rồi, chính là hơi không đứng đắn thật. Không ngờ ánh mắt Văn Trạm lại lướt qua đúng lúc ấy, dừng trên người nàng một giây, rồi bình tĩnh dời đi. Dê nhanh chóng được xử lý xong, gã đại hán vai u thịt bắp kia cũng ngồi xuống cùng ăn. Tên hắn khá khó đọc, Lục Vân Sơ nghe rồi quên luôn. Hắn lại chẳng hiểu tiếng Hán, không thể nói chuyện được với nàng, hai người chỉ biết nhìn nhau cười ngây ngô để tỏ ý hữu hảo. Có lẽ dáng cười ngây ngô của nàng trông cũng hơi… “khù khờ”, khiến cô nương kia ôm bụng cười: “Không ngờ ngươi với hắn lại có nét giống nhau đó.” Lục Vân Sơ gãi gãi đầu, bị chọc cười đến muốn chui xuống đất, sau đó xoay người vẫy tay gọi: “Văn Trạm, lại đây ăn cơm nè.” Dê thảo nguyên thịt cực tươi, lại đang mùa đông nên béo múp, mỡ tích đủ dày. Quay trên lửa, mỡ chảy xuống tí tách, nhỏ vào than gỗ làm lửa bùng lên, da dê bị nướng tới vàng ươm, giòn rụm, tỏa mùi thơm nức mũi. Lục Vân Sơ mang theo đủ loại gia vị, thì là, hồ tiêu… những thứ này ở phương bắc coi như hương liệu xa xỉ, phải vào tận cửa hàng hương liệu mới mua được. Nàng chẳng chút tiếc tay, rắc đều lên thịt dê. Ngọn lửa liếm qua, hương gia vị hòa với mùi mỡ, lập tức lan khắp không khí. Mùi thịt dê nướng thơm đến mức sâu ngủ trong bụi cỏ chắc cũng bị dụ dậy. Trước giờ nàng ăn dê đều là thịt xiên, hoặc nấu canh, hiếm khi được ăn kiểu nướng thả cửa như vậy. Thịt nướng xong, dùng dao cắt ra từng khúc, nhiệt nóng và mỡ phì ra theo đường dao rạch, thơm tới nỗi chỉ nhìn đã nuốt nước bọt. Lục Vân Sơ chịu không nổi, gắp trước một miếng bỏ vào miệng, nóng tới mức phải liên tục hà hơi. Văn Trạm vẫn ngồi bên ngoài, nhìn thấy nàng bị bỏng liền lập tức đưa túi nước sang. Nhưng nàng còn chưa kịp nhận, liếc sang đã thấy gã đại hán bên kia cũng bị bỏng, lại vừa ăn vừa hít hà, trông ngốc vô cùng. Lục Vân Sơ cười đến nỗi miệng cũng không khép được. Cười xong người ta, cuối cùng cũng nhớ tới nhà mình. Nàng cắt một miếng bỏ vào chén đưa cho Văn Trạm. Hắn cúi đầu nhận lấy, ngồi xổm ở một bên, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Lớp da giòn phủ đầy hương liệu vừa cắn đã vỡ tan, mỡ nóng lập tức tràn ra, bao lấy đầu lưỡi. Hương vị đậm đà, dày mà không ngấy, lại mang theo chút mùi sữa ngọt của dê non, lưu trên đầu lưỡi rất lâu không tan. Lục Vân Sơ ăn đến miệng bóng nhẫy, hoàn toàn chẳng giữ chút hình tượng nào. Nàng lau sơ miệng, rồi xích lại gần: “Ăn ngon không?” Văn Trạm gật đầu. “Vậy ăn nhiều chút.” Nàng hào phóng cắt thêm cho hắn một khúc chân dê, “Con này là ngươi săn được, đại công thần đó.” Khóe môi Văn Trạm khẽ nhếch, nở một nụ cười với nàng. Thịt dê nhiều mỡ, hương nồng, ăn nhiều dễ ngấy. Văn Trạm ăn cũng không chậm lắm, Lục Vân Sơ thấy vậy lại gắp thêm cho hắn một miếng, thuận miệng nói ra: “Cái này nhiều mỡ lắm, dạ dày chàng lại không tốt, đừng ăn quá nhiều.” Văn Trạm vốn im lặng, nghe xong câu đó thì bỗng ngẩng đầu, ánh mắt… rất ủy khuất. Cổ họng Lục Vân Sơ giật giật. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng như thế, trong đầu nàng chỉ có đúng một câu: Xong đời rồi. Nàng lập tức nhớ ra, bệnh của hắn đã khỏi rồi. Nàng cười gượng: “Hì hì… ta quen miệng thôi.” Định làm lơ cho qua chuyện, mà Văn Trạm cũng không vạch trần nàng, chỉ ôm chén, cúi đầu ăn tiếp. Ai cũng biết, người như Văn Trạm là không có mấy loại tính khí. Thế nên Lục Vân Sơ vừa nướng dê, vừa len lén quan sát nét mặt hắn. Rốt cuộc là có giận hay không giận vậy? Nhìn thì giống như đang giận, mà cũng giống như… chẳng có gì. Ăn xong, mấy cô nương mang trà nóng ra. Ở miền bắc, trà dù là lá vụn, nhưng đãi khách kiểu này cũng xem như trọng lễ rồi. Lục Vân Sơ cảm ơn, cẩn thận bưng chén trà, dựa sát vào người Văn Trạm: “Uống miếng trà cho bớt ngấy.” Văn Trạm nhận lấy, ngoan ngoãn uống. Dù chỉ là thứ trà vụn, hắn vẫn cẩn thận mà nhấp từng ngụm, nhìn không khác gì thường ngày. Lục Vân Sơ nhìn hắn hồi lâu, thật sự nhìn không ra chút “khuyết điểm” nào, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, hai người chuẩn bị quay về. Mấy cô nương ôm nhau tạm biệt, Văn Trạm kiên nhẫn đứng ngoài trướng chờ. Chờ tiễn xong, Lục Vân Sơ chạy lại nắm tay áo hắn, hai người cùng đi về chỗ buộc ngựa. Người khác nếu giận thì sẽ mặt lạnh, nói năng sắc bén. Còn Văn Trạm, bản thân mặt đã lạnh, lại thêm cái danh “người câm”, muốn im lặng thì ai cũng im được, riêng hắn im lặng thì căn bản không đoán nổi là bình thường hay đang nổi giận. Lục Vân Sơ kéo kéo tay áo hắn: “Hôm nay thịt dê ăn ngon không?” Văn Trạm nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn luôn như vậy, lúc trả lời thì nhất định phải quay sang nhìn. Hắn gật đầu. Lục Vân Sơ cảm giác cổ mình tự dưng cứng lại, cười có chút gượng: “Vậy hôm nay chơi có vui không?” Hắn lại gật đầu. Thế này thì ai mà biết được là có giận hay không giận a… Lục Vân Sơ hết cách, đành hỏi thẳng: “Chàng… không có giận ta chứ?” Lần này, Văn Trạm không lập tức gật đầu, mà xoay người lên ngựa, rồi vươn tay về phía nàng. Lục Vân Sơ lập tức cảm thấy… có chỗ không đúng: “Chàng giận rồi phải không?” Văn Trạm khẽ thở dài, lắc đầu, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lên, đặt ngồi ngay trước người mình. Về đến khách điếm, hai người rửa mặt xong, Lục Vân Sơ mệt lã, định leo lên giường ngủ sớm. Nàng nằm trên giường chờ Văn Trạm. Hắn mãi một lúc sau mới vào, người mang theo mùi hơi nước, rõ là lại đi tắm thêm lần nữa. Lục Vân Sơ đã buồn ngủ đến choáng váng, mơ màng dụi đầu vào ngực hắn. Vốn định nằm trò chuyện một chút, vừa hỏi dò vừa dỗ cho hắn hết giận, ai ngờ vẫn xem nhẹ chính mình buồn ngủ đến mức nào. Nàng lầm bầm vài câu, chống đỡ không nổi, ngủ mất, đầu còn gối lên ngực hắn. Đèn dầu chưa tắt, mà nàng cũng không ngủ yên. Giữa lúc mơ mơ màng màng, nàng bất ngờ bị Văn Trạm đẩy tỉnh. Mở mắt ra, trước mặt đã có một tờ giấy đưa tới. Lục Vân Sơ cố gắng trợn mắt nhìn cho rõ chữ. Mờ mờ còn thấy được một hàng: …Ta… chuyện phòng the không được sao? “Khụ khụ khụ!” Lục Vân Sơ ho sặc sụa, buồn ngủ bay sạch không còn một miếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58

Chương 59

Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao