Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Lục Vân Sơ đột ngột đứng bật dậy, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Văn Giác bị thái độ của nàng dọa cho sửng sốt. Cả ngày nàng lúc thì giật mình, lúc thì la lớn, hắn càng lúc càng tin rằng, nàng đúng là điên thật rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẫm. Ánh lửa hắt ra mơ hồ, tuyết trắng từ trên cao rơi xuống từng bông, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Lục Vân Sơ đưa tay ra, tim đập thình thịch: “Tuyết đầu mùa…” Liễu Tri Hứa cũng từ trên xe ngựa bước xuống, ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng nói: “Không biết tuyết này có rơi lớn hay không. Nếu tuyết dày, chúng ta phải lên đường ngay.” Văn Giác cũng cảm thấy bất ổn, gật đầu: “Ngươi nói rất đúng. Ban ngày nhìn trời rõ ràng trời không giống sắp có tuyết, sao đêm xuống lại đổ tuyết lớn như vậy?” Bởi vì tối nay ông trời nhất định muốn cho ta té gãy chân đó! Lục Vân Sơ hít sâu vài hơi, cố bình ổn tâm trạng. Nàng quay đầu nhìn nam nữ chính. Có lẽ vì nàng xuất hiện nên hai người họ mãi không có tiến triển, cốt truyện cũng bắt đầu sốt ruột, bắt buộc phải làm nàng bị thương để thúc đẩy mâu thuẫn? Không chần chừ, nàng chui ngay vào xe ngựa của Liễu Tri Hứa, nhỏ giọng nói: “Tối nay tuyết lớn. Có thể cho ta trú lại một chút không?” Trong bóng tối xe ngựa, ánh mắt Liễu Tri Hứa biến hóa khôn lường. Nàng nhìn chăm chú vào Lục Vân Sơ. Đối phương luôn hành xử kỳ lạ, nhưng lại không giống người có ý tiếp cận nàng. Lần này nàng và Văn Giác lặng lẽ ra thành để điều tra cơ mật, sao Lục Vân Sơ lại đuổi theo kịp rồi còn đòi đồng hành? Liễu Tri Hứa không phải dạng thiếu nữ ngây thơ. Tâm cơ, thủ đoạn của nàng tuyệt không hề thua kém Văn Giác, chỉ là trong truyện song cường, nam chính thường quá chói lọi khiến nữ chính bị che lấp. Nữ chính chỉ cần có cảm tình dây dưa với nam chính thì đã bị chú ý. Nàng nắm tay Lục Vân Sơ. Những ngón tay lạnh băng khiến nàng khẽ nhíu mày: “Lục phu nhân, ngươi thật sự sợ đến vậy?” Lục Vân Sơ lập tức siết chặt tay nàng: “Đúng vậy. Liễu cô nương, ta biết ngươi thấy ta kỳ quái. Nhưng ta thề, ta không hề có ý hại ngươi.” Nàng khẩn thiết nói: “Xin ngươi… tối nay giữ ta lại. Dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng để ta một mình.” Liễu Tri Hứa không đáp, mà hỏi: “Ngươi biết những lời ngươi nói rất kỳ lạ không?” Lục Vân Sơ thấp thỏm vô cùng. Nàng biết hai người họ không thân đến mức ấy. Nàng cúi mặt: “… Ta biết.” Trong không khí vang lên tiếng cười khẽ. Liễu Tri Hứa dịu xuống, nói: “Được. Ta đồng ý.” Lục Vân Sơ ngẩng đầu, sững sờ nhìn nàng. Liễu Tri Hứa cười nhẹ: “Mỗi người đều có bí mật riêng. Ta không hỏi. Ta tin ngươi.” Nàng chớp chớp mắt: “Huống chi, ta còn thiếu ngươi một mạng.” Lục Vân Sơ như bị nghẹn lại, hẳn là đang nói chuyện nàng thế thân Văn Giác cứu Liễu Tri Hứa. Liễu Tri Hứa vén màn xe lên, hướng phu xe nói: “Khởi hành thôi.” Lục Vân Sơ nhìn ra ngoài. Tuyết rơi ngày càng lớn, như những cánh hoa trắng bay đầy trời. Trong một khoảng thời gian ngắn, tuyết liền rơi dày và nặng hơn nhiều. Xe ngựa chưa đi xa thì màn xe bị xốc mạnh. Gương mặt đen như đáy nồi của Văn Giác hiện ra. Hắn vòng qua Lục Vân Sơ, hỏi Liễu Tri Hứa: “Ngươi định để nàng đi cùng?” Liễu Tri Hứa cũng không dùng lý do thoái thác mà Lục Vân Sơ đã viện ra để thuyết phục Văn Giác, chỉ nói: “Phải. Tuyết lớn như vậy, Lục phu nhân một mình đi đường sẽ không an toàn.” Văn Giác nghiến răng, ý muốn đuổi Lục Vân Sơ đi vô cùng rõ ràng: “Nếu ngày thường còn tạm được. Nhưng hôm nay thì…” Lục Vân Sơ lo lắng nhìn Liễu Tri Hứa, sợ nàng đổi ý. Nàng biết chuyến đi này không thể có bất kỳ biến cố nào, sợ Liễu Tri Hứa nhất thời đổi ý. Liễu Tri Hứa chẳng thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi sốt ruột, cứ đi trước. Chúng ta sẽ theo sau.” Văn Giác kinh ngạc nhướng mày, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: “Ý ngươi là gì?” Liễu Tri Hứa không đáp, quyết tâm giữ Lục Vân Sơ ở lại. Tuy rằng Văn Giác đối Liễu Tri Hứa có chút hảo cảm, nhưng những hảo cảm này đều được xây dựng trên cơ sở nàng là người thông minh. Nếu nàng vì nhất thời mềm lòng mà hồ đồ, vậy nàng liền không xứng với sự thưởng thức của hắn. Hắn cười nhạo một tiếng, buông màn xe xuống, thúc bụng ngựa, dẫn đầu đoàn thị vệ biến mất trong đại tuyết. "Đây quả là quá thiếu phong độ quân tử!" Lục Vân Sơ cực kỳ khinh thường. Nếu không phải biết Liễu Tri Hứa có sự che chở, Nàng nhất định sẽ lo lắng sự an nguy của chuyến đi này. Sắc mặt Liễu Tri Hứa vẫn không thay đổi, đưa nàng ly nước ấm: “Uống một chút đi. Trên người ngươi quả thật rất lạnh.” Lục Vân Sơ đỏ mặt: “Xin lỗi, là ta đã liên lụy ngươi.” Liễu Tri Hứa lắc đầu, khẽ cười một tiếng: “Con đường này chỉ có một hướng là có thể đi, mà miếu hoang gần nhất liền ở cách đây không xa. Nếu tuyết cứ rơi thế này, bọn họ dù có chạy nhanh đến đâu cũng phải dừng chân tại căn miếu hoang đó.” Nàng buông màn xe xuống, ngữ khí bình tĩnh: “Chúng ta sẽ hội ngộ ở nơi đó.” Quả nhiên nàng nói không sai, chờ đến khi các nàng đến được miếu hoang, đoàn người Văn Giác sớm đã nhóm lửa ở chỗ này. Hắn thấy bọn họ tiến vào, sắc mặt bỗng biến đổi, ngỡ rằng khi các nàng cố tình đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, đầu óc liền thông suốt, hiểu rằng các nàng chỉ có thể nghỉ chân tại đây để tránh tuyết, liền kiềm nén lửa giận, không nói thêm điều gì. Hắn ngồi cạnh đống lửa, chờ Liễu Tri Hứa đến gần sưởi ấm, thuận thế xin lỗi hắn. Song, chờ đợi trong chốc lát, chẳng thấy bọn họ tiến lại gần. Ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Tri Hứa cùng người của nàng đã nhặt một ít cỏ khô nơi góc miếu, tự mình nhóm lên một đống lửa. Hắn nhìn chằm chằm hai người, hận không thể dùng ánh mắt sắc lạnh chém Lục Vân Sơ thành ngàn mảnh. Nhưng chưa kịp trút giận, Lục Vân Sơ bỗng đứng dậy, định đi ra ngoài. Văn Giác sững sờ. Bình thường hắn căm hận nhìn chằm chằm nàng, Nàng cũng không có phản ứng như thế. Lục Vân Sơ chưa đi được mấy bước thì Liễu Tri Hứa đã túm lấy nàng. Liễu Tri Hứa đầy mặt kinh ngạc: “Lục phu nhân?” Lục Vân Sơ khó lòng khống chế thân thể, nàng nỗ lực quay đầu, gắng gượng nặn ra vài lời: “Ngăn ta lại.” Hóa ra cách để té gãy chân là ngã từ trên lưng ngựa xuống. Nàng vừa rồi đi vào miếu hoang luôn lo lắng đề phòng, sợ có nơi nào sụt lún nghiến gãy chân mình, nên đã không để Liễu Tri Hứa trói mình lại. Sớm biết như thế, nàng nhất định đã không để thân thể mình còn có thể hành động. Liễu Tri Hứa lần đầu tiên không giữ được thần sắc bình tĩnh, Nàng theo bản năng nắm chặt ống tay áo Lục Vân Sơ, giọng mang vẻ hoảng loạn: “Xảy ra chuyện gì?” Văn Giác thấy vậy bèn bước tới. Nếu Lục Vân Sơ đã đến, hắn không cần thiết phải đuổi nàng đi nữa, bèn nói: “Đừng đi nữa, cứ ở lại đây.” Thế nhưng Lục Vân Sơ lại cứ muốn làm trái ý hắn, hất tay Liễu Tri Hứa ra: “Ta nhất định phải đi.” Văn Giác không vui, vung ngang thanh đao: “Ta lại càng không cho phép ngươi đi!” Liễu Tri Hứa vừa kinh ngạc vừa cạn lời, vội vàng mượn cơ hội này ngăn cản Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ bình thản lạ thường, trong lòng nàng thật sự muốn dập đầu lạy hắn một lạy. "Đa tạ ngươi, vị nam chính tính khí thất thường này!" Nàng lặp lại lời nói: “Ta nhất định phải đi.” Liễu Tri Hứa không hiểu nguyên do, nhưng nếu chính mình đã đáp ứng Lục Vân Sơ, vô luận thế nào cũng phải giữ nàng lại, thì nhất định phải giữ vững lời hứa. Huống hồ tuyết lớn đột nhiên ập đến, hiện tại xác thực không nên rời khỏi miếu hoang này. Nàng nắm chặt tay áo Lục Vân Sơ: “Tuyết lớn thế này, đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm.” Trên mặt Lục Vân Sơ không đổi sắc, nhưng cảm xúc trong mắt lại cuồn cuộn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng muốn ra ngoài tuyệt không phải xuất phát từ ý muốn bản thân. Trong lòng Liễu Tri Hứa dâng lên một nỗi khủng hoảng lớn lao. Nàng luôn sợ hãi những sự tình không thể khống chế. Có kẻ nào đang uy hiếp nàng ư? Không thể nào. Nếu có người theo dõi, 'Ảnh' nhất định đã báo cho mình. Vậy kẻ uy hiếp nàng không ở gần đây. Có lẽ là dùng người khác để uy hiếp, có lẽ là Lục Vân Sơ bỗng nhiên đổi ý, hay có lẽ là Nam Cương cổ trùng… Mỗi một lý do đều bị nàng phủ định, nàng thật sự không thể tìm ra đáp án. Nàng bèn vứt bỏ lý trí, quyết định tin vào trực giác. Lục Vân Sơ không sợ sự uy hiếp của Văn Giác, hất vỏ đao của hắn ra, đột nhiên hướng thẳng ra bên ngoài. Văn Giác không ngờ nàng lại điên cuồng đến thế, chưa kịp ngăn cản, mắt thấy nàng sắp chạy vào giữa tuyết lớn, Liễu Tri Hứa bỗng nhiên từ sau lưng ôm chặt lấy nàng. Hai người lảo đảo một cái, liền lăn lộn té ngã ngay trước cửa miếu. Liễu Tri Hứa đè lên người Lục Vân Sơ, vừa chống đỡ thể trọng của mình, đồng thời không cho Lục Vân Sơ đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn Lục Vân Sơ, bình tĩnh nói: “Trừ phi ngươi nói cho ta lý do, nếu không, ngươi không được đi.” Gió tuyết thổi tung mái tóc đen của Liễu Tri Hứa. Lục Vân Sơ đối diện với đôi mắt của nàng, thật khó lòng không rung động. Nhưng ngay sau đó, Văn Giác chạy tới, một phen túm Liễu Tri Hứa đứng dậy, hận sắt không thành thép mà nói: “Ngươi theo nàng làm loạn cái gì! Nàng nổi điên muốn đi thì cứ để nàng đi! Chết bên ngoài càng tốt!” Có lẽ là khoảnh khắc nữ chính ôm lấy nàng đã đánh gãy sự an bài của cốt truyện, Lục Vân Sơ cảm giác giành được quyền khống chế thân thể ngắn ngủi. Không chần chờ, nàng giơ chân đá Văn Giác một cái. Văn Giác bị đá văng về phía trước vài bước, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó bùng nổ giận dữ: “Ngươi muốn chết?!” Lục Vân Sơ đáp: “Đúng vậy! Ta quả thực quá ti tiện! Mau, mau trói ta lại!” Lửa giận công tâm, lý trí Văn Giác hoàn toàn tan biến, hắn lập tức đồng ý: “Người đâu, mau đem nàng trói lại!” Lòng Lục Vân Sơ chợt buông lỏng, còn chưa kịp mừng thầm, liền phát hiện đám thị vệ kia giống như không nghe thấy lời Văn Giác, không hề có hành động nào. Văn Giác cũng đã nhận ra sự khác thường của bọn họ, nhưng y không kịp nghĩ nhiều, chuẩn bị tự mình ra tay bắt Lục Vân Sơ. Hắn vừa mới đi được hai bước, ngực bỗng nhiên đau nhói, sức lực toàn thân chợt tiêu tan, đau đến mức y thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn giận đến đỏ bừng mắt: “Lục Vân Sơ...” Lục Vân Sơ một bên không thể khống chế mà lui về phía sau, hướng vào giữa tuyết, một bên điên cuồng xua tay: “Không phải ta! Ta đá là mông ngươi, không phải ngực!” Quả thật rất có lý, Văn Giác vừa kịp trấn tĩnh lại, đang muốn đuổi theo ra ngoài, thì Liễu Tri Hứa bên cạnh đã giành bước trước. Giống hắn, nàng vừa mới đi được vài bước, ngực liền đau nhói, té ngã trên mặt đất. Văn Giác vội vã tiến lên đỡ nàng dậy, khi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng nữ nhân điên loạn kia đã biến mất trong tuyết trắng mênh mông. Liễu Tri Hứa nằm liệt trong lòng Văn Giác, thở không ra hơi, nhưng vẫn dùng hết sức lực gọi: “Ảnh.” Song, giữa một vùng tuyết trắng xoá, bóng dáng màu đen kia cũng không hề xuất hiện. "Ảnh" chưa từng có lúc nào gọi mà không ra. Chuyện gì đang xảy ra? Liễu Tri Hứa toàn thân bủn rủn, có khoảnh khắc, nàng cảm giác mình đã nhìn trộm được một phần thế giới mà nàng không nên khám phá. Huyệt Thái Dương co rút đau đớn kịch liệt, nàng cắn chặt răng nhẫn nại, muốn lần nữa kêu gọi tên "Ảnh", nhưng ngay sau đó liền vô pháp chống cự, nặng nề mà ngất đi. Mà Lục Vân Sơ, người vừa lao mình vào tuyết lớn, lại bị cưỡng chế quay người lên ngựa. Gió tuyết gào thét, đổ ập xuống thổi thẳng vào mặt nàng, khiến đôi mắt nàng không thể mở ra được. Nàng vùi đầu vào cổ ngựa, gắt gao ôm chặt lấy gáy nó. Vô luận ngựa có lao nhanh đến đâu, nàng vẫn không thể khiến mình bị quăng xuống. Ngựa chạy quá nhanh, những bông tuyết lớn như lông ngỗng đã hóa thành lưỡi dao sắc bén, không ngừng quất vào người nàng. Cho dùng nàng vùi đầu vào gáy ngựa, vẫn như cũ rất khó hô hấp. Nàng chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống nền đất, thấy tuyết trắng không ngừng thối lui về phía sau, cảm nhận tuyết lạnh liên tục đổ vào đôi mắt và xoang mũi mình. Loại cảm giác này quả thực quá thống khổ, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Hồi ức hai kiếp trước chợt lóe lên, Nàng phát giác mình đều sắp quên đi nỗi thống khổ khi té gãy chân. "Có lẽ không đau đến vậy đâu." Nàng nghĩ đến Văn Trạm, nghĩ đến những cơn bệnh tật hành hạ hắn, nghĩ đến hai kiếp bỏ lỡ. Hai kiếp trước vào lúc này hắn hẳn là đã qua đời, mà hiện tại hắn vẫn còn sống. Hai người bọn họ rốt cuộc đã có một người thay đổi vận mệnh, kỳ thực như vậy đã là đủ rồi. Con người không thể quá tham lam. Nàng đột nhiên khôi phục được sức lực, nắm chặt dây cương, nỗ lực chống đỡ nửa thân trên nhìn về phía trước. Chỉ kịp liếc mắt một cái, gió tuyết liền khiến nàng không thể không một lần nữa nhắm chặt mắt. Phía trước trắng xoá một mảng, chẳng thấy được gì. Nhưng ít ra không có cây cối, không có vực sâu hiểm trở, vẫn còn an toàn được một đoạn thời gian. Nàng thầm mắng, gắt gao ôm chặt lấy gáy ngựa. "Chết sớm siêu sinh sớm, thà rằng chịu một cái thống khoái." Nàng đã mặc rất dày, nhưng không thể chịu đựng được gió bão tuyết mù trời cùng tốc độ ngựa phi như bay. Chẳng bao lâu sau, toàn thân nàng đều đông cứng lại, nàng đã không còn cảm giác được mình có đang ôm lấy gáy ngựa nữa hay không. "Chi bằng buông tay đi, hiện tại ngã xuống, nói không chừng sẽ không bị thương quá nặng?" Ý tưởng đó vừa vụt qua trong đầu, Nàng chợt giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Xét theo tốc độ ngựa đang chạy, nếu như ngã xuống, đừng nói là gãy chân, giữ được cái mạng đã là kỳ tích. Nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ là một thoáng lơi lỏng, mà cốt truyện đã bắt đầu ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của nàng ư? Nàng cắn răng, dùng hết sức lực nắm chặt dây cương. Lòng bàn tay bị siết chặt đến chảy máu, nhưng nàng không còn cảm thấy bất luận đau đớn nào. Không chỉ toàn thân nàng đông cứng, ngay cả ngựa cũng vậy. Dây cương siết cổ nó đến thế, mà nó tựa như không hề hay biết, máy móc vô hồn mà chạy thật nhanh, buông mình nhảy vào giữa biển tuyết mênh mông bát ngát. … Liễu Tri Hứa cắn chót lưỡi, cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Nàng muốn đẩy Văn Giác ra, muốn hô lớn tên "Ảnh", nhưng nàng hoàn toàn không thể làm được. Trong lòng nàng dâng lên sự vô lực và khủng hoảng vô cùng lớn, nhìn gió tuyết gào thét ồn ào náo động, nàng tha thiết hy vọng giữa bão tuyết có thể xuất hiện bóng dáng màu đen kia. Nàng nằm trong lòng Văn Giác, trong mắt dâng lên một màn sương mờ mịt. Nàng không muốn dựa vào người này; trực giác mách bảo nàng rằng trong thời khắc gian nan và khủng hoảng nhất, nàng chỉ muốn tìm "Ảnh". Nhưng nàng lại không nhớ nổi diện mạo của hắn, càng chưa từng nghe qua thanh âm hắn, chỉ nhớ rõ bóng dáng màu đen kia. Bỗng nhiên, giữa màn tuyết mênh mông, xuất hiện một điểm đen. Điểm đen đó càng lúc càng gần, Liễu Tri Hứa không khỏi gắt gao nắm chặt nắm đấm. Người tới vận y phục đen toàn thân, áo choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một chiếc cằm tinh xảo tái nhợt. Thân hình hắn thon gầy, song lại vô cùng đĩnh bạt, bàn tay nắm chặt dây cương phủ đầy những vết sẹo xấu xí. Mặc dù vậy, hắn cưỡi ngựa cao lớn, cúi đầu nhìn như là đang coi thường bọn họ. Tuy rõ ràng không thấy được thần sắc, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được khí chất ngạo nghễ lạnh thấu xương của hắn, điều đó càng thêm sâu sắc giữa cảnh tuyết. Liễu Tri Hứa cảm giác được thân thể Văn Giác trở nên cứng đờ. Nàng nghe hắn theo bản năng lẩm bẩm kêu lên: “Điện... Điện hạ...” Người nọ ngồi trên lưng ngựa cao to, bão tuyết cố ý che giấu thân hình hắn, thổi qua chiếc áo choàng màu đen, làm mái tóc đen từ bên trong lộ ra, không ngừng tung bay trong không trung. Hắn không nói lời nào, chỉ hé miệng làm khẩu hình. Bông tuyết quá dày đặc, Liễu Tri Hứa không thể phân biệt được, nhưng Văn Giác lại bỗng nhiên vươn tay, dùng vỏ kiếm chỉ về phía trước. Hắc y nhân không hề do dự, lập tức thúc ngựa xâm nhập vào giữa màn tuyết mù mịt mênh mông. … Lục Vân Sơ không rõ đã chạy bao lâu, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, nàng đã đánh mất cảm giác về thời gian, toàn thân trở nên vô tri vô giác. Nàng vừa rồi cố gắng hết sức nắm chặt dây cương, miễn cưỡng tránh được những lùm cây thưa thớt cùng các tảng đá. Máu từ lòng bàn tay rỉ ra, rất nhanh đã bị gió tuyết làm cho đông cứng lại. May mắn vẫn có thể bị thương, như vậy khi tiếp tục kéo dây cương, miệng vết thương một lần nữa bị rách ra có thể nhắc nhở nàng giữ được tỉnh táo. Nhưng nàng không thể kiên trì nổi nữa, quá thống khổ. Nàng không cách nào lần nữa đánh thức thân thể mình, ngay cả ý chí cũng sắp đánh mất. Cần gì phải giãy giụa? Chi bằng cứ thế này ngã xuống, dù sao cũng trốn không thoát cái kết cục gãy chân. Đến giờ phút này, nàng mới phản ứng lại, sự giãy giụa của chính mình chẳng qua là phí công, trái lại còn chuốc lấy đầy vết thương. Nếu là ngay từ đầu ngã xuống khỏi lưng ngựa, nói không chừng còn sẽ được nam nữ chính nhặt về, không như bây giờ, khắp chốn mờ mịt, bầu trời liền với mặt đất, ngã xuống ở đây nhất định sẽ bị đông chết. Song, nàng không thể chết được, Văn Trạm còn đang đợi nàng. Ý chí cầu sinh giằng co suốt hai kiếp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiêu tán ở kiếp thứ ba này, trái lại sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lục Vân Sơ ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước xuất hiện một điểm đen. "Xem ra lại là một khu rừng cây khô tàn," nàng muốn sốc lại tinh thần để né tránh. Nhưng nàng thật sự đã không còn chút sức lực nào, đầu óc choáng váng nặng trĩu, giống như bị bão tuyết đè nén, không cách nào ngẩng đầu lên được nữa. Giữa cuồng phong bạo tuyết tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, Lục Vân Sơ rốt cuộc đã đánh mất ý chí chiến đấu, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt dây cương. Ngựa xóc nảy không hề dừng lại, nàng bị hất lên, rồi lại rơi xuống rất mạnh, tùy lúc đều sẽ bị quăng ra xa. “Hí!” Một tiếng hí vang bén nhọn cắt qua đêm tuyết tĩnh mịch, ánh trăng sáng tỏ rọi xuống, chiếu rõ bóng dáng phóng ngựa lướt qua. Lục Vân Sơ bị hất văng ra, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Có lẽ là nàng đã bị đông cứng, không thể cảm giác đau đớn nữa, cũng có lẽ là tuyết đọng quá dày, những bông tuyết tơi xốp đã đỡ lấy nàng... Nàng chống cự lại ý niệm hôn mê, tận lực mở bừng đôi mắt. Trước mắt là một vạt áo màu tối sẫm. Nàng chợt nhớ đến đêm mình vừa xuyên qua, khi giải cứu người máu me đầm đìa bị treo dưới xà nhà, cũng chính là vạt áo màu tối sẫm này. Theo quán tính, ngựa đang lao nhanh, người tới vô phương chống cự, ôm lấy nàng cùng nhau ngã xuống trên nền tuyết. Nàng được giấu trong lồng ngực ấm áp, phần đầu được che chở. Bọn họ lăn lộn trên nền tuyết, cuối cùng dừng lại ở một đoạn đường dốc. Nàng không cảm thấy bất luận đau đớn nào, chỉ cảm thấy thân thể mình được áo choàng che phủ, sau đó hắn đứng dậy, bế nàng lên. Tuyết dày ngập quá đầu gối, hắn bước đi một chân sâu một chân cạn, nhưng lại vô cùng vững vàng. Lục Vân Sơ bị vùi trong áo choàng, thân thể dần dần ấm áp lên. Bên tai là tiếng gió gào thét, cùng với tiếng chân giẫm trên nền tuyết "sột soạt" giòn giã. Nàng ngửi thấy mùi thuốc thanh lãnh trên người hắn, cảm thấy vô cùng an tâm. Ngay trước khoảnh khắc ngất đi, nàng dùng sức giơ tay, ôm lấy cổ Văn Trạm. Thật tốt quá, hóa ra kiếp này, chúng ta đều có thể thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31

Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao