Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Tuy rằng Văn Trạm vốn đã có đề phòng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ một vị hòa thượng lại có thể nhìn thấu bí mật của mình. Một trận mồ hôi lạnh thấm qua lưng hắn. Đối diện ánh mắt của Lục Vân Sơ, hắn chỉ biết cúi đầu, im lặng. Đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra: không nói dối, nhưng cũng tránh được bị truy hỏi. Lục Vân Sơ vốn không dễ bị hắn qua mặt, nàng nâng mặt hắn lên, ép buộc hắn ngẩng đầu: “Chàng là đang cam chịu sao?” Cho dù ngẩng đầu, ánh mắt hắn vẫn né sang một bên. Đây chính là kiểu “giãy giụa trong tuyệt vọng”. Không cần hắn gật đầu, nàng nhìn là biết đáp án. “Ta hiểu rồi.” Hiểu cái gì? Văn Trạm hoảng loạn trong lòng. Hắn sợ Lục Vân Sơ biết rõ mọi chuyện rồi sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như trước mà đối đãi hắn nữa. Hắn đột nhiên dời mắt, lại thấy nàng cúi đầu suy nghĩ, hàng mày cau chặt, làm hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Hắn vội vàng nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên giữa chân mày nàng. Lục Vân Sơ ngẩng mặt, nghi hoặc: “Chàng làm cái gì…” Hắn trực tiếp chặn môi nàng. Lục Vân Sơ ngây người. Rất nhanh, nàng hiểu ý hắn. Hắn hôn nàng đầy thành kính, vừa nhẹ vừa mềm, hoàn toàn dùng hết lòng lấy lòng nàng, nụ hôn quấn quít đến mức nàng không thể thở nổi. Nàng kìm nén trái tim đang đập loạn, vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Cho rằng hôn nàng là có thể mê hoặc được nàng, khiến nàng phân tâm, không truy hỏi nữa sao? Sự thật chính là như thế. Văn Trạm, một kẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm, trong lúc căng thẳng lại quên cả hít thở. Hơi thở hắn rối loạn, nhưng vẫn không chịu buông nàng, giống như muốn cướp lấy hơi thở của nàng, không cho nàng tiếp tục suy nghĩ. Lục Vân Sơ phối hợp đáp lại một chút, rồi nhân lúc hắn phân tâm, nàng nghiêng người đẩy khẽ vai hắn. Không ngờ hắn bị đẩy ngã ra sau không kịp phòng bị. Tóc đen tán loạn, mềm như tơ lụa phủ lên mu bàn tay nàng, mát lạnh, khiến nơi bị lướt qua ngứa đến run run. Văn Trạm ngẩn ra, sau đó thì cho rằng mình đã “thắng”, khóe môi không nhịn được cong lên. Giống như mỗi lần “lừa” được nàng cho hắn thêm một muỗng cháo vậy. Lục Vân Sơ nhìn cái biểu cảm nhỏ ấy, trong lòng thầm mắng một tiếng: Đồ ngốc. Rồi nàng cúi xuống, dùng đúng cách hắn vừa dùng mà mê hoặc lại hắn. Văn Trạm sao có thể chịu nổi? Rất nhanh liền bị nàng hôn đến choáng váng đầu óc, vô thức đưa tay giữ lấy gáy nàng. Đúng lúc hắn sắp bị hôn đến đầu óc trống rỗng, Lục Vân Sơ bất ngờ buông ra, ngẩng đầu. Hắn lập tức thở gấp, chuyện quan trọng kia đã quên sạch. Chính khoảnh khắc ấy, nàng lùi về sau, kéo ống quần hắn lên. Văn Trạm chớp chớp mắt. Đợi hơi nóng tan đi, hắn mới nhận ra nàng đang làm gì. Hắn định ngồi dậy, nhưng bị nàng đè lại. Giọng nàng nghiêm túc: “Chuyện xảy ra khi nào?” Nàng nhớ lại buổi sáng hôm sau khi mình được cứu, hắn đau đến co quắp trên mặt đất, liền đoán: “Là buổi sáng ngày hôm đó sao? Lẽ nào ngay lúc đó, chàng đã phải cắn răng chịu đựng nỗi đau gãy chân?” Văn Trạm bỗng quỳ thẳng dậy, túm chặt tay nàng. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, hy vọng nàng đừng hỏi nữa. Nhưng Lục Vân Sơ tuyệt đối không cho hắn trốn. Nàng dịu giọng: “Vì sao không nói cho ta?” Tại sao? Chính hắn cũng nghĩ không rõ. Hắn chỉ sợ nàng biết rồi sẽ thấy rõ khoảng cách giữa hai người. Nàng là người hoàn toàn được tự do, còn hắn chỉ là quân cờ trong tay tạo hóa, yếu ớt đến mức ngay cả cứu nàng cũng không làm được, chỉ có thể thay nàng chịu đau. Hắn vội vã viết vài chữ vào lòng bàn tay nàng để chứng minh mình “không phải vô dụng”. Nhưng hắn viết quá nhanh, nàng không đọc được: “Chàng viết cái gì vậy?” Hắn viết chậm lại, đầu ngón tay vẫn còn run: …Ta đã quen rồi. Với ta thì không đau. Ta còn có thể… Hắn do dự giây lát rồi viết tiếp: …Ta không phải là không dùng được. Lục Vân Sơ im lặng, không đáp. Văn Trạm càng hoảng. Vừa rồi hắn quá rối rắm, dùng từ không đúng, câu nào câu nấy đều sai. Hắn muốn nắm lấy ngón tay nàng để viết lại, nhưng bị nàng hất ra. “Văn Trạm, rốt cuộc chàng đang nghĩ cái gì?” Giọng nàng cố nén tức giận, từng chữ nện thẳng xuống đầu hắn. Hắn nín thở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt nàng chứa đầy tức giận, chưa bao giờ hắn thấy nàng như vậy. Hắn biết mình hỏng rồi. Vừa rồi hắn nói gì? Hắn không nhớ nữa. Hiện tại muốn sửa cũng không biết sửa thế nào. Hắn còn chưa kịp trốn, nước mắt nàng đã rơi xuống. Khoảnh khắc ấy hắn hoàn toàn hoảng loạn. Không nghĩ gì nữa, hắn bật dậy, vội vã đưa tay lau nước mắt nàng. Giọt lệ ướt lạnh đọng trên mu bàn tay hắn, như xé ra một cái động trong tim, đau đến không thể chịu nổi. Hắn mở miệng muốn nói “Đừng khóc”, nhưng mãi không phát ra tiếng. Hắn chính là như vậy, đến an ủi một câu đơn giản cũng không thể nói được. Lục Vân Sơ tránh tay hắn, dùng tay áo lau nước mắt, trừng hắn: “Chàng coi ta là loại người nào? Ta… Ta làm sao có thể ghét bỏ chàng?” Văn Trạm không thể phản bác. Hắn chỉ có thể nghe nàng trách mắng, nhưng lần này không cúi đầu. Hắn phải nhìn nàng, để chắc rằng nàng sẽ không khóc nữa. Hắn lắc đầu. “Chàng lắc cái gì?” Hắn viết vào tay nàng: … Ta sai rồi, ta không nên nói vậy. Lục Vân Sơ đấm vào ngực hắn một cái: “Chàng sai không phải do nói như vậy! Chàng sai vì nghĩ như vậy! Sai vì không nói cho ta biết! Sai vì cứ hạ thấp bản thân, mãi nghi ngờ chính mình!” Nàng càng nói càng tức, câu nào cũng làm hắn hoảng loạn. Hắn lại cảm thấy như bị một cơn sóng nuốt lấy, ngộp thở, vô lực, sợ hãi bị bỏ rơi. Hắn níu tay nàng, dồn dập hôn từng đốt ngón tay, dùng cách duy nhất mình biết để cầu xin. “Văn Trạm, nhìn ta.” Giọng nàng rõ từng chữ, lạnh ấm như chạm vào ngọc. Hắn cứng người, lưng run nhẹ. Dù nghe rõ, hắn vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ tiếp tục hôn ngón tay nàng, từng chút, từng chút một. “Ta bảo chàng ngẩng đầu.” “Nhìn ta.” Hắn không thể giả vờ nghe không thấy nữa. Chậm rãi, rất chậm, hắn ngẩng đầu, lưng thẳng lên, rồi nâng cằm. Ánh mắt hắn run rẩy, nhìn từ cằm nàng lên từng chút cho đến khi chạm vào mắt nàng. Hắn sợ, sợ thấy nàng phẫn nộ, thất vọng, ghét bỏ. Nhưng không có. Chỉ có đôi mắt ửng đỏ, dịu dàng nhìn hắn như trong thế gian này chỉ còn mình hắn tồn tại. “Văn Trạm,” nàng hỏi, “chàng nhìn vào mắt ta, nói cho ta, chàng đang sợ điều gì?” Nàng nhớ rõ khi mới gặp, hắn mạnh mẽ đến mức chân dù nát thịt vẫn quỳ thẳng, chưa bao giờ chịu cúi mình. Vậy mà bây giờ, người từng cứng rắn ấy lại vì sợ nàng chán ghét mà thấp hèn đến run rẩy, thậm chí dùng cả nụ hôn để cầu xin. Nàng không biết phải làm sao, không nỡ mắng, chỉ thở dài: “Ta phải làm thế nào để chàng tin ta đây?” Lông mi hắn khẽ run. Hắn không hiểu. Nàng nghiêng lại gần. Hắn giật mình co người tránh. Nàng vội túm cổ áo hắn, cả hai ngã xuống một chỗ. Nàng nằm đè lên hắn, sau đó trườn đến ôm lấy ngực hắn. Tai nàng áp sát lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập nặng nề, từng nhịp rõ ràng. “Ta không giận chàng,” nàng nói tiếp, “vừa rồi ta nổi nóng vì quá đau lòng, vì ta làm chưa đủ tốt.” Hắn không thể nói, nhưng nàng biết hắn đang lắng nghe từng chữ. “Ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Vì sao chàng không nói cho ta? Chàng vì ta chịu đau như vậy, còn định…” Nàng chưa nói hết, tim hắn đã dần ổn định lại. “Chàng biết rằng cứu người sẽ thay người ta chịu đau đúng không?” Hắn do dự, rồi gật đầu. Trái tim nàng thắt lại. “Vậy khi chàng đến tìm ta, chàng có biết ta sẽ gặp chuyện gì không?” Hắn lắc đầu. “Vô luận ta gặp nguy hiểm gì, chàng đều sẽ đến cứu ta?” Không chút do dự, hắn gật đầu. Nàng nghẹn lại. Nhớ đến hai kiếp trước, nàng hỏi: “Nếu khi đó ta sẽ chết, chàng cũng sẽ đến, thay ta chịu chết sao?” Hắn theo bản năng muốn gật, nhưng bắt gặp ánh mắt nàng đỏ hoe, liền vội vàng dừng lại. Nàng đập hắn một cái: “Chàng có từng nghĩ, nếu chàng thay ta chết, để lại ta một mình trên đời, ta phải làm sao?” Hắn không biết. Nhưng thấy nàng khó chịu, hắn cuống quýt lắc đầu, nắm tay nàng, biểu thị sẽ không làm vậy nữa. “Nhớ lời chàng nói.” Nàng hít thật sâu. “Gãy chân có đau không?” Hắn vội viết: …Cũng ổn. “Chàng là đồ lừa đảo!” Nàng rút tay về, tức đến bật cười. “Rõ ràng là đau đến vậy!” Chỉ cần nàng mạnh giọng một chút, hắn liền hoảng, bóng ma từ lần nàng khóc vừa rồi còn chưa tan. Nàng đè hắn lại, hôn mạnh một cái. Đợi cơ thể hắn thả lỏng, nàng mới buông ra. Nàng dụi mặt vào ngực hắn, nói nhỏ: “Có phải ta phải nói một trăm lần ‘thích chàng’, chàng mới tin ta không?” Hắn động đậy, như muốn giải thích. Nàng ngẩng đầu, bò lên một chút, lại hôn hắn: “Đây là lần thứ nhất hôm nay.” Nàng nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: “Ta thích chàng.” Môi hắn run run, muốn ngồi dậy viết chữ. Nàng tránh đi: “Ta không muốn nghe chàng nói. Chàng mà nói sai nữa là ta lại tức.” Hắn ngẩn ra, cụp mắt, ngoan ngoãn. “Trừ phi,” nàng nói, lại hôn hắn, “chàng cũng nói như vậy. Ta thích nàng.” Hắn mơ hồ nhìn nàng, hồi lâu sau mới hiểu nàng muốn hắn đáp lại câu đó. Nàng chìa lòng bàn tay: … Viết cho ta. Hắn vẫn không động đậy. Theo lý mà nói, sau những gì vừa xảy ra, hắn phải nóng lòng viết mới đúng. Không ngờ hắn lại im lặng. Nàng cố chìa tay gần hơn. Hắn nhìn lòng bàn tay nàng, rồi nhìn gương mặt nàng, như đang suy nghĩ điều gì. Đến khi nàng định rút tay, hắn lại đột nhiên ngồi thẳng, khẽ dịch đầu gối, tiến gần nàng. Lục Vân Sơ nhìn hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, kinh hoảng, nóng bỏng, mong mỏi. Hắn nắm tay nàng, lắc nhẹ, để nàng tập trung nhìn hắn. Sau đó hắn run rẩy nâng tay lên, ôm lấy gương mặt nàng, không cho nàng né tránh. Hắn hé môi, không phát ra tiếng, chỉ có thể dùng khẩu hình, từng chữ từng chữ vô cùng nghiêm túc: “Ta.” Hắn mở miệng vụng về, có chút ngốc. “Cũng.” Chữ này phải hơi nhếch môi, hắn làm đến cứng nhắc, nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Thích.” Khẩu hình chậm rãi, giống như đang thẹn thùng cười. “Nàng.” Nói xong, hắn thấp thỏm nhìn nàng, ánh mắt đầy mong đợi. Yết hầu nàng nghẹn lại. Nàng cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, gật đầu ý nói cho hắn biết nàng “nghe” được. Văn Trạm như trút được gánh nặng. Nụ cười tràn ra, trong sáng, sạch sẽ, như cỏ cây sinh trưởng dưới nắng. Hắn lại dùng khẩu hình thêm lần nữa, lần này nhanh hơn. Bởi vì nàng đã nói với hắn hai lần, nên hắn cũng phải đáp lại nàng hai lần. Nói xong, hắn nhìn nàng không chớp mắt, tràn đầy hy vọng. Lục Vân Sơ nhìn hắn, tim lại chua xót, nhưng vẫn gật đầu. Văn Trạm lại nở nụ cười, vui vẻ như trẻ con được ôm cả bầu trời, không muốn rời mắt khỏi nàng, chỉ muốn cùng nàng nhìn nhau lâu thật lâu. Hắn không thể nói lời âu yếm. Cho nên cầu nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, để thấy rõ, trong đó là sự chân thành nóng bỏng, ôn nhu không thể nói thành lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47

Chương 48

Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao