Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Xe ngựa một đường đi về phía nam, thời tiết ấm dần, ý xuân ngày một dày. Dù sao cũng không gấp, Lục Vân Sơ vừa đi đường vừa ngắm non xanh nước biếc. Thấy loại quả dại lạ mắt nào là lại muốn hái đầy một sọt đem về ủ rượu. Thị vệ trưởng nhắc: “Phu nhân, chúng ta còn phải đi xa, mang theo nhiều thứ như vậy, trên đường không tiện đâu.” Lục Vân Sơ nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy ta ủ xong ở đây, sau đó nhờ người đưa về Thái Nguyên phủ là được, cũng đâu có khó.” Nàng vung tay hào phóng, thị vệ trưởng cạn lời, đành gật đầu đồng ý. Đi ngang qua một thôn nhỏ trong núi, Lục Vân Sơ bị rau dại quả dại hấp dẫn, dứt khoát không vào khách điếm, mà mượn tạm sân nhà nông dân để nghỉ, tiện đường mai lên núi hái. Phụ thân nguyên thân Lục Vân Sơ là Lục tiết độ sứ, trời sinh ham rượu. Nhưng ở kiếp thứ nhất, sau khi hai người gặp mặt, Lục Vân Sơ căn bản chẳng rảnh rỗi thong dong mà nấu cơm chơi đùa, suốt ngày chỉ lo tìm cách phá tuyến cốt truyện, né đủ loại tai họa, không có bao nhiêu thời gian yên ổn qua lại với ông. Giờ tâm trạng đã khác, nàng lại thấy muốn báo đáp phần tình nghĩa kia. Tuy trong sách viết ông là kiểu “sủng nữ nhi vô độ, dung túng thành tính”, gần như vào vai ác phụ thân tiêu chuẩn, nhưng đứng ở góc độ đứa con gái được cưng chiều mà nói, thì kiếp trước Lục tiết độ sứ đúng là người đầu tiên trên cõi đời này cho nàng cảm giác được yêu thương. Rượu trái cây độ cồn không cao, chủ yếu là uống vị ngọt nhẹ thơm mát, nàng cũng không biết phụ thân có thích hay không, nhưng vẫn muốn làm. Lục Vân Sơ xách sọt, phía sau là Văn Trạm y như cái cái bóng, hứng thú dạt dào đi lên núi. Văn Trạm giành lấy cái sọt trong tay nàng, đeo lên lưng mình. Cái dáng lưng thẳng, áo vạt dài, lại đeo sọt tre phía sau, trông cứ như tú tài trong làng ra đồng. Lục Vân Sơ bật cười: “Nhìn vậy chứ làm nông dân cũng không tệ nha. Chàng là thư sinh duy nhất của cả thôn, còn ta là cô tiểu thư nhà địa chủ, theo cha xuống thôn thu thuế, vô tình gặp chàng, sắc tâm nổi lên…” Văn Trạm bất đắc dĩ quay đầu lại, rất muốn che cái miệng không đứng đắn của nàng lại. Lục Vân Sơ đặc biệt thích bịa mấy tình huống kỳ quái: đổi bối cảnh thế nào thì đổi, nhưng vai của nàng vĩnh viễn là kẻ “thấy sắc nảy lòng tham”, mà hắn thì là người bị nàng nhìn trúng. Cũng may Văn Trạm không cảm thấy bị xúc phạm, trái lại còn thấy thú vị. Qua những câu chuyện tưởng tượng của nàng, hắn bắt đầu nghĩ: nếu đúng là mình chỉ tồn tại trong “thoại bản” của một thế giới nào đó, vậy có phải ở những kịch bản khác, cũng có một “Văn Trạm” khác, có một cách gặp gỡ khác với Lục Vân Sơ? Hắn nhìn mấy người trong thôn đi qua dưới chân núi, đưa tay giữ nàng lại, chờ bọn họ đi xa rồi mới buông. Lục Vân Sơ ngượng ngùng cười cười: “Ta thấy chàng đi phía trước chắn hết rồi, nào biết bên dưới có người.” Nói xong nàng bước nhanh lên, đi sóng vai với hắn: “Vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ? À, nói tới đoạn ta sắc tâm nổi lên, sau đó vừa đe doạ vừa dụ dỗ phụ mẫu chàng, ép bọn họ gả chàng cho ta.” Văn Trạm lắc đầu. Cần gì phải ép cưới, nếu thật sự có cái thế giới như vậy, hắn nhất định là vừa gặp đã động lòng, thậm chí còn có thể cố ý bày trò, khiến nàng “thấy sắc mà nảy lòng tham”, rồi hai người thuận lý thành chương. Tất nhiên, mấy lời này là tuyệt đối không thể cho Lục Vân Sơ biết. Lục Vân Sơ lại nói: “Chàng chắc chắn sẽ là người rất thông minh. Đã đoán ra được chân tướng thật sự, chắc chắn là thông tuệ đến cực điểm. Chàng từ thi Hương, thi Hội, lên tới điện thí, cuối cùng được đích thân thiên tử khâm điểm, tiền đồ vô lượng. Rồi tiểu thư thế gia kinh thành nhìn trúng chàng, mở ra cho chàng một đường quan vận. Còn ta chỉ là nữ nhi nhà địa chủ nông thôn, làm sao so nổi với các nàng. Chàng cưới vợ sinh con ở kinh thành, lâu ngày không về, ta trông chờ mãi mà chẳng chờ được chàng…” Quả thật là bị điển tích Trần Thế Mỹ làm hại, đang yên đang lành một câu chuyện ngọt sủng cũng có thể bị nàng bẻ lái thành kịch bản truy thê máu chó. Nàng vừa nói vừa hí hửng tự biên tự diễn, càng kể càng sung, còn Văn Trạm thì nghe xong càng cau mày chặt hơn. Đến đoạn nàng chuẩn bị rắc thêm hai muỗng máu chó nữa, hắn đột nhiên dừng bước, sắc mặt không dễ coi, quay người nhìn nàng. “Sao vậy?” Lục Vân Sơ ngơ ngác. Văn Trạm rất không vui. Hắn không chấp nhận được chuyện “bỏ rơi Lục Vân Sơ” dù chỉ là trong lời kể đùa của nàng, huống hồ là kiểu kịch bản cô phụ nàng như vậy. Cảm xúc này hắn cũng khó nói rõ, chỉ cảm thấy ngực như bị chèn một cục đá, rất khó chịu. Hắn cúi đầu, cầm tay nàng, chậm rãi viết trong lòng bàn tay: …Ta sẽ không như vậy. Lục Vân Sơ nói: “Ta có nói thật đâu, chẳng phải đang tiện miệng nói chơi thôi sao? Chàng căng thẳng cái gì?” Văn Trạm biết mình có hơi quá, nhưng vẫn buồn bực, trong lòng khó chịu không tan. …Nàng đừng nghĩ về ta như vậy. Lục Vân Sơ ngẩn ra: “Ta đâu có nghĩ vậy, ta chỉ kể chuyện thôi mà.” … Phải nghĩ trong lòng rồi mới nói ra được. Lý lẽ là như thế: lời nói thật đều xuất phát từ trong lòng mà ra. Nhưng “nghĩ trong lòng” kia với “thật lòng cho là như vậy” rõ ràng không phải một chuyện. Nhìn hắn cúi đầu, lông mi rủ, vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt thì vừa mất mát vừa buồn khổ, lòng nàng mềm nhũn. Đồng thời, trong lòng lại có một con mèo nhỏ đang cào loạn: sao mà đáng yêu dữ vậy trời. So với trước kia, hắn đã khác. Trước đây nàng cũng thấp thoáng cảm nhận được, chỉ là chưa nhận ra rõ ràng. Giờ mới thấy thì đã rất rõ rồi. Văn Trạm… trở nên nhạy cảm, mềm yếu hơn. Không phải kiểu yếu đuối ẻo lả, mà là sự nhạy cảm về mặt tâm lý. Giống như một con nhím ôm trọn cái bụng mềm của mình đưa tới trước mặt nàng, không che giấu chút yếu ớt nào. Hoàn toàn khác với lúc phát bệnh chỉ muốn lùi vào góc, trốn đi không để ai chạm vào. Lục Vân Sơ biết giờ này hắn thực sự khó chịu, sắc mặt vốn sáng trong giờ cũng ảm đi. Mỗi lần nàng thấy xót, trong lòng lại đồng thời gào rú: mèo con đáng yêu quá, muốn xoa quá! Nàng đành dỗ: “Ta thật sự không nghĩ vậy về chàng, chỉ là tùy miệng bịa ra một câu chuyện thôi, trong chuyện đâu phải là chàng thật.” Văn Trạm càng không chấp nhận cách nói này, bỗng ngẩng đầu, gấp gáp nắm chặt tay nàng, viết: …Không được. Nhất định phải là ta. Lục Vân Sơ bật cười: “Đòi hỏi bá đạo dữ vậy sao, nhất định phải là chàng?” Văn Trạm suy nghĩ một chút, lại sửa một chữ, chậm rãi viết: …Xin hãy vẫn luôn là ta. Yêu cầu này cũng quá ngang hông, không đầu không đuôi. Lục Vân Sơ bó tay: “Đã nói rồi mà, chỉ là nói chơi thôi mà.” Văn Trạm nhận ra mình vô cớ gây sự, rút tay về, cố gắng chỉnh lại nét mặt, không dám ngẩng đầu. Chỉ cần nghĩ tới ở một thế giới nào đó, mình và nàng không thể ở bên nhau, hắn liền có cảm giác như rơi vào hầm băng, khó chịu đến nghẹn thở. Hai bàn tay hắn trống không, thứ duy nhất nắm được là sự ấm áp mà nàng mang lại. Trước đây hắn từng nói với Văn Giác “yêu sẽ làm người mềm lòng”, nhưng thực ra câu này còn chưa đủ. Yêu sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối, yếu đến mức không thể tiếp tục tỉnh táo cô độc mà sống như trước nữa. Lục Vân Sơ không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn rũ mắt, từ đầu đến chân đều là cảm giác mềm yếu, nhạy cảm, yếu ớt, nhìn là muốn ôm vào lòng. “Vậy sau này ta không nói như vậy nữa,” nàng nhượng bộ, “ừm… đổi kết cục nhé: chàng từ quan về quê, chúng ta sống với nhau vui vui vẻ vẻ, thế được chưa?” Văn Trạm rất dễ dỗ. Vừa nghe nàng nói vậy, mắt đã sáng lên, long lanh như chó con, cả người nghiêng về phía nàng, gật đầu thật mạnh. Lục Vân Sơ nhịn không được, kiễng chân, bẹp một cái lên cằm hắn. Nhạy cảm thì thôi đi, sao còn ngốc như vậy nữa. Nàng kéo tay hắn, nói: “Về sau đừng vì mấy chuyện ‘có thể có’ mà tự mình buồn bã.” Văn Trạm không phân biệt được nàng đang trách nhẹ hay đang dỗ mình, len lén ngước mắt nhìn, vừa chạm vào ánh mắt nàng thì lại cúi phắt xuống, gật đầu như gà mổ thóc. Lục Vân Sơ cũng hết cách, đành kéo hắn lại gần, trán chạm trán: “Dạo này chàng sao vậy?” Chỉ một câu quan tâm đơn giản, đã đủ làm tâm tình hắn bay lên không. Nếu hắn có đuôi, chắc chắn đã quẫy đến muốn bay lên trời. Lục Vân Sơ nhìn mà muốn cười. Đúng là chẳng biết hình dung hắn thế nào cho đúng, chỉ thấy rất giống một động vật nhỏ bé toàn thân thương tích, vừa yếu ớt lại vừa mềm mại, chỉ cần nàng nhẹ tay vuốt ve một cái, nó liền run rẩy, sau đó lại lập tức khôi phục sức sống, cọ cọ vào ống quần nàng, mọi tủi thân hay đau đớn đều ném ra sau đầu, kiểu không có nguyên tắc như vậy. Văn Trạm lại viết: …Ký ức trước kia luôn xuất hiện trong mơ. Rõ ràng lúc tỉnh đã quên gần hết, nhưng trong mơ thì từng chi tiết lại rõ ràng. Lục Vân Sơ sửng sốt, rồi cười: “Ta từng nghe một cách nói: nếu ngươi gần như đã quên một người, bỗng nhiên lại mơ thấy hắn, chứng tỏ ngươi đang quên người đó. Miễn cưỡng áp vào chàng cũng được đi, coi như chàng đang dần quên mất quá khứ rồi.” Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra không đúng lắm. Quá khứ của hắn, xét cho cùng cũng là một phần của hắn. Không ngờ Văn Trạm lại rất chấp nhận cách nói này, khóe mắt cong cong, viết: …Vậy thì tốt. Lục Vân Sơ lại thấy không ổn, vội vàng ngắt đề tài, kéo hắn tiếp tục đi lên núi. Đi chưa được bao xa, phía trước có một khe nước nhỏ, dòng nước trong veo chảy ra từ giữa đá. Nàng vội lấy túi nước ra, đưa tới miệng hắn: “Uống một ngụm?” Văn Trạm ngoan ngoãn nhận, uống một ngụm nước suối lạnh mát, hương vị thanh ngọt, giải khát cực kỳ. Vừa uống xong, hắn đã nở nụ cười, cả khuôn mặt lộ rõ vui sướng, khóe môi tự nhiên cong lên. Dỗ như vậy mà cũng vui được. Bị nàng cho uống ngụm nước suối mà cười đến rạng rỡ. Nghĩ lại lần đầu gặp hắn trong phòng tối, trong cái góc đầy máu ấy, nàng chỉ là thuận tay cứu một người đáng thương, nào ngờ cuối cùng lại ôm được về nhà một đại mỹ nhân tính tình mềm yếu, lại còn ngoan ngoãn như vậy. Đúng là nhặt được bảo bối. Văn Trạm uống xong liền đưa túi nước cho nàng, còn ra hiệu bảo nàng cũng uống. Thực ra, hai đời trước Lục Vân Sơ đã lang bạt bên ngoài, đến hiện đại lại chạy khắp Trung Quốc, nên cũng đâu đến mức quê mùa, gặp nước suối liền coi như quỳnh tương ngọc dịch. So với hắn đúng là “đồ nhà quê” chính hiệu. Ánh mắt nàng rơi xuống đôi môi hắn. Môi hắn bây giờ không còn tái nhợt như trước, mà phớt hồng, giống như cánh hoa anh đào, vừa bị nước suối thấm ướt, sáng lên như được bọc đường, cực kỳ mê người. Lục Vân Sơ đưa tay ấn gáy hắn, cúi xuống cắn một cái. “Ừm, cũng được đó.” Nàng lắc lắc túi nước, ung dung đi tiếp. Văn Trạm ngẩn người, thở dốc mấy hơi cho bình tĩnh rồi, trên mặt chậm rãi dâng lên một tầng đỏ ửng, càng lúc càng sâu, giống như máu chuẩn bị chảy ra ngoài. Hắn vội vã theo sau Lục Vân Sơ, tụt lại một nửa bước, dùng đầu ngón tay khẽ ấn lên môi mình, con ngươi ngập tràn rối rắm, không biết đang nghĩ cái gì. Lục Vân Sơ tìm được một đám dâu tằm dại, quả căng bóng, tròn trịa, vỏ ngoài bóng loáng, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Lấy nước suối rửa qua, nàng lập tức ăn liền mấy quả. Dâu tằm thịt dày, vừa cắn đã nổ, nước chua ngọt tràn ra, hương vị tươi mát như mang cả khí xuân trong núi rừng vào miệng. Nàng đưa cho Văn Trạm: “Nếm thử đi. Ta tính hái nhiều một chút, một phần ủ rượu, một phần làm mứt, sau này còn có thể làm thạch sữa dâu tằm hai lớp, chàng nhất định sẽ thích.” Văn Trạm vừa nghe vừa gật đầu, nhận quả dâu bỏ vào miệng, mới cắn một cái đã bị vị chua ngọt nồng đậm làm cho giật mình, mặt nhăn hết cả lại. Chỉ là còn chưa kịp cho nàng thấy, hắn đã thu mặt lại, ăn hết phần còn lại như không có chuyện gì. Tiếc là Lục Vân Sơ chỉ trách bản thân phản ứng chậm, không bắt được khoảnh khắc biểu cảm kia. Nàng vừa định thu mắt về, đã thấy môi hắn bị nước dâu tằm nhuộm thành một màu đỏ tím, môi hồng răng trắng, tóc đen da trắng, mấy chữ đó giờ nhìn qua đúng là không thừa một nét nào. Hắn không hề nhận ra, nửa nghiêng người, hơi ngẩng đầu, ngước mắt về phía nàng, ánh mắt còn trong hơn nước suối mới nãy. Cảnh tượng ấy quá mức tấn công thị giác, Lục Vân Sơ lại mất tiền đồ mà dính tới. Cá cắn câu, người tự nguyện tự lao vào lưỡi câu. Nàng đầu óc ong ong, không ý thức được “cú tập kích” này của mình căn bản không hề làm hắn bất ngờ, trái lại hắn thuần thục đỡ lấy nàng, một tay ôm sau đầu. Một lúc lâu sau, môi Lục Vân Sơ cũng hồng lên, chẳng rõ là bị nước dâu tằm nhuộm, hay là bị hôn đến đỏ. Hai người quấn quít trong núi, đến khi xuống núi, Lục Vân Sơ lại nhìn thấy hương xuân mọc đầy, bèn hớn hở túm lại một bó. Chồi hương xuân vừa nhú, non tơ, mép lá xanh xen chút hồng, nhìn qua đã thấy mùi “mầm non tươi mới”. Văn Trạm ngoan ngoãn ngồi xổm, xoay lưng lại, nhấc sọt lên cho nàng bỏ hương xuân vào. Một sọt chồi non xanh hồng, nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt hơn, như có thể cảm nhận rất rõ: mùa đông dài dằng dặc cuối cùng đã đi qua, mùa xuân thật sự đến rồi. Mùa xuân đến, thức ăn cũng thay đổi, những món dầu mỡ nặng mùi không còn được chào đón, thay vào đó là rau xanh, măng tươi, đặc biệt là những loại rau chỉ có trong mùa xuân, nhìn đâu cũng thấy mọng nước, non mềm, tựa như món quà tốt nhất mà thiên nhiên dành cho nhân gian. Văn Trạm chưa từng ăn hương xuân, thấy Lục Vân Sơ rửa sạch xong, cắt nhỏ rồi mang đi nấu, trong lòng không khỏi tò mò: loại rau mọc trên cây này ăn kiểu gì? Nấu đồ mùa xuân kiêng nhất là làm quá tay, xào nấu cầu kỳ sẽ làm mất đi vị tươi non vốn có. Trứng gà đánh tan, trộn với hương xuân băm, vàng vàng xanh xanh, màu sắc thanh nhã. Ném mỡ heo vào chảo, tráng đều nồi, chảo nóng rồi mới đổ hỗn hợp trứng vào. “Xèo..” một tiếng, mùi thơm lập tức bốc lên, đơn giản nhưng đủ câu hồn. Trứng đã đánh tan, gặp chảo nóng lập tức phồng lên, bên ngoài hơi se, bên trong vẫn mềm, cắn một miếng vừa là vị trứng béo, vừa là hương hương xuân tươi, chỉ với chút gia vị đơn giản đã ăn ra cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Phần hương xuân còn lại đem trộn đậu hũ, món này càng đơn giản, bù lại cực tươi mát. Xanh trắng xen lẫn, nhìn thôi đã thấy thoải mái, rau non đi cùng đậu hũ mềm, phần “tiên khí” như hòa trong từng thớ. Văn Trạm ăn mà vui ra mặt. Bình thường hắn cứ tưởng mình chỉ thích ăn thịt, không ngờ hai món đơn giản rau với trứng, rau với đậu hũ cũng dễ dàng lọt vào danh sách “món yêu thích”, xem ra hắn cũng rất có duyên với rau. Lục Vân Sơ thấy hắn ăn hăng hái, nhắc nhở: “Từ từ thôi, hái cả sọt mà, đâu phải không đủ ăn.” Văn Trạm đưa cái bát sạch cho nàng xem, bày tỏ: Thật sự không đủ. Lục Vân Sơ nghẹn lời. Vì đang ngồi đối diện, khó viết chữ vào tay nàng, hắn bèn lấy giấy bút: …Ngày mai chúng ta lại lên núi nữa được không? Lục Vân Sơ liếc qua là hiểu ngay: “Không được, nhiều nữa ăn không hết đó.” Nàng dỗ dành, “Ngày xuân còn bao nhiêu rau ngon, nào là hẹ, rau tề, củ ấu, ngó sen… Mỗi loại ăn một lần, loại nào cũng không kém món này.” Văn Trạm cười ngượng, gật đầu, ánh mắt vẫn đầy mong chờ, sáng long lanh, linh động đến mức khiến người ta nhũn ra. Lục Vân Sơ bị ánh mắt đó câu trúng, lỡ miệng: “… Nhưng nếu chàng thích, thì cứ ăn. Một bữa không đủ ăn hai bữa, hai bữa không đủ ăn ba bữa.” Nói xong còn chưa kịp hối hận, hắn đã cười rộ lên, hàm răng trắng đều, ánh mắt cảm kích nhìn nàng, làm nàng lại mềm lòng. Thôi vậy, quá khứ của hắn đều là chữ trên giấy, chưa từng có trải nghiệm thật sự, bây giờ xem như lần đầu hắn nếm trọn hương vị của mùa xuân, cho hắn ăn nhiều thêm mấy lần cũng là đáng giá. Chỉ là cứ kéo dài trên đường thế này, nàng không khỏi thầm nói với phụ thân trong lòng: …Phụ thân, nữ nhi xin lỗi. Không biết với cái tốc độ đi năm bước dừng ba bữa cơm này, bao giờ bọn họ mới về tới Thái Nguyên phủ, cho nàng hiếu kính lão cha một lần. Ai, ai bảo nàng một lần lỡ tay nhặt về một tên “quỷ đáng thương xám xịt”, tắm sạch rồi mới phát hiện hóa ra là một mỹ nhân mềm như bún, dính người lại ngoan ngoãn… Thì còn biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61

Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao