Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 63

Ở một chỗ dừng lại vài ba hôm, đoàn người lại lên đường. Đi thêm mười ngày nửa tháng, lại tìm chỗ nghỉ vài ngày. Cứ thong thả chầm chậm như vậy, hành trình hoàn toàn không mệt đến mức hao người tổn sức. Vì lời nhắc nhở của Văn Giác, Lục Vân Sơ chọn đường vòng để tới Thái Nguyên phủ: trước đi chếch về phía tây nam, tránh khỏi vùng sắp có binh hỏa, rồi từ đó mới men theo hướng đông bắc mà vòng lại. Một vòng này quả thật không nhỏ, đến khi đoàn người đặt chân vào thành, trên phố đã thấy bóng dáng thương nhân người Hồ lui tới không ít. Lục Vân Sơ vốn định đợi sau khi chuyện trần ai lạc định xong xuôi sẽ cùng Văn Trạm đi dạo khắp Trung Nguyên, không ngờ trên đường tới bái kiến nhạc phụ lại biến thành một chuyến tuần trăng mật nho nhỏ. Nàng kéo tay Văn Trạm đi dạo phố: “Là thương nhân người Hồ thật à? Không biết có đặc sản Tân Cương gì không nữa.” Văn Trạm không hiểu hết lời nàng nói, nhưng đại khái đoán được, lại là đang nghĩ xem có cái gì để ăn. Ánh mắt Lục Vân Sơ lướt qua những sạp bán da lông, chế phẩm từ sữa, cuối cùng ở một góc tìm thấy một quầy bán hạt giống. Mắt nàng lập tức sáng lên. Theo logic tiểu thuyết mà nói, loại thương nhân này thường mang theo hạt giống ớt hoặc cà chua. Nhưng lục tung một vòng trong các túi vải cũng không thấy thứ mình muốn. Thương nhân nghe nàng miêu tả, ngẫm nghĩ rồi chỉ đường: “Nếu là quả dài, đỏ tươi như cô nương nói, phố phía tây có lão Trương còn giữ được ít, phơi khô treo lên trông rất đẹp.” Lục Vân Sơ không ngại mệt, lập tức chạy về phía tây. Cuối cùng nàng tốn một khoản không nhỏ mua được một túi ớt khô. Nhắc đến ớt, nàng mới nhớ ra: về sau nữ chính trong sách rốt cuộc cũng mở được bàn tay vàng, không ngừng phát hiện đủ loại hạt giống: ớt, khoai tây, cà chua, cà rốt… Đại khái có thể hiểu là, nam chính mở ra kỹ năng lên tiền tuyến chiến trường, còn nữ chính thì mở kỹ năng xây dựng hậu phương. Giờ phút này, không ai mong cốt truyện nhanh chóng chạy tiếp hơn Lục Vân Sơ. Nàng ôm chặt túi ớt khô, vừa đi trên đường vừa mua thêm một đống nguyên liệu nấu nướng, tiện tay còn khuân theo một vại rượu nho. Dù sao cũng định nghỉ lại nơi này mấy ngày, Lục Vân Sơ không vội. Nàng chậm rãi bắt tay vào làm bún gạo. Từ lúc nhìn thấy ớt đến khi tiện đường mua được vài cái bánh nướng lò, nàng đã quyết: hôm nay phải làm bún xào Tân Cương. Bún gạo Tân Cương không giống bún nơi khác. Sợi bún tròn, trắng, mập, nhìn đã thấy chắc và no. Nước sốt không đủ chuẩn, mùi vị dĩ nhiên chưa thể coi là chính tông, nhưng sau bao ngày ăn thanh đạm, đột nhiên có món nặng vị như thế, dùng hai chữ “kinh diễm” cũng không quá. Mùi ớt trong phòng bếp vừa dậy, Văn Trạm ôm cuốn sổ nhỏ vui vẻ bước vào, mới hít được một hơi đã bị cay đến ho mấy tiếng, hoảng sợ mà vội vã lùi ra ngoài. Lục Vân Sơ quay đầu lại thấy cảnh đó, suýt nữa bật cười thành tiếng. Chẳng qua chỉ là hơi hăng và cay, Văn Trạm chưa quen mà thôi. Cho nên hắn đứng ngoài hít mấy ngụm không khí trong lành, rồi lại len lén ghé vào cửa. Vừa hít thêm một hơi, suýt nữa lại ho. Đây là lần đầu tiên hắn nhăn mày vì mùi đồ ăn Lục Vân Sơ nấu, dù bản thân từng được bún ốc rèn luyện rồi. Hắn thận trọng đến gần, cúi đầu nhìn vào trong nồi, một nồi sốt đỏ tươi, màu sắc rực rỡ đến chói mắt. Không hiểu sao, màu đỏ ấy đặc biệt kích thích người ta muốn ăn, ngoài hồ lô mật đường ra thì không món nào sánh được. Chỉ là hồ lô thì ngọt, còn thứ đỏ này hiển nhiên là mặn cay. Hắn đứng ngây ở đó, quên luôn chuyện mình vốn muốn nói, chỉ chăm chăm nhìn nồi bún xào mà nghĩ ngợi. Đến khi Lục Vân Sơ mở miệng hỏi: “Chàng tìm ta có chuyện gì không?” Văn Trạm mới giật mình hoảng hốt, hoang mang lắc đầu. Mùi ớt quá nặng, hắn hoàn toàn quên sạch “chính sự”. “Vậy thì giúp ta bưng bát qua đi, vừa xào xong.” Lục Vân Sơ xoa xoa tay, vô cùng hưng phấn. “Lâu lắm rồi ta chưa được ăn, nhớ đến phát thèm.” Văn Trạm gật đầu, nhìn nàng từ trong nồi lấy ra bún xào màu nâu đỏ; những sợi bún trắng mập được nước sốt bao lấy, “phốc phốc” rơi vào bát. Lại ghé gần thêm chút, mùi ớt càng rõ. Văn Trạm phát hiện vị này gần giống ngải cứu đắng, kích thích đến mức khiến người ta gần như bật ngửa, chỉ là vị cay này dường như nồng hơn một chút. Thực ra ớt chỉ nhìn đỏ rực, chứ ăn vào cũng bình thường. Lục Vân Sơ vốn cân nhắc đến khả năng chịu cay của hắn nên chỉ cho rất ít để tạo màu và thêm chút vị. Chứ bún xào Tân Cương đúng nghĩa, dù chỉ gọi là “hơi cay” cũng đủ làm người ta toát mồ hôi ròng ròng. Nhưng chỉ một chút vị cay như thế thôi, đến khi ăn miếng đầu tiên, đầu lưỡi của Văn Trạm vẫn bị nóng rát đến kinh hãi. Tuy hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng vẫn không tránh khỏi sửng sốt. Giống như đứa trẻ con lần đầu uống Coca vậy, ngụm đầu tiên toàn bọt khí và vị “nước ngọt”, lạ lẫm đến kỳ quặc, nhưng càng uống càng nghiện. Hắn giật mình, ngũ quan nhăn lại thành một đoàn. Đợi vị cay dịu xuống, tầng hương thơm dày của sốt lập tức phủ lên đầu lưỡi, biểu cảm trên mặt hắn biến thành kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Linh hồn của bún xào Tân Cương chính là nước sốt. Phải chan đủ dày để sợi bún trắng mập được phủ kín, như vậy ăn mới không nhạt. Bún gạo rất dẻo, nhai lên dai dai, hoàn toàn không giống các loại bún khác. Nhai lâu mới nuốt, càng nhai càng thấy hương. Rau cần bản thân vị cũng mạnh, nhưng chính vì thế lại càng hợp với nước sốt, vừa khử bớt mùi dầu, vừa bổ sung mùi rau xanh, gần như là trời sinh một cặp. Văn Trạm không dám ăn từng đũa lớn, chỉ gắp từng sợi lên miệng. Vị cay kích thích vị giác, rồi mùi sốt liền sau đó bao trùm lấy. Mỗi lần nhai nuốt đều là hương nồng nàn, khiến người ta không tài nào dừng nổi. Rất nhanh, hắn thích ứng với vị cay nhè nhẹ này, hứng thú bừng bừng mà hút bún. Bánh nướng lò ăn cùng là tuyệt phối: cắt miếng nhỏ, nước sốt sền sệt bọc bên ngoài, bên trong vẫn còn cảm giác bột mềm, vừa cắn đã thấy hương lúa thơm. Cắn một miếng, chấm thêm chút sốt, lại cắn. Miếng bánh nhỏ ấy hoàn toàn hút hết tinh hoa nước sốt, có thể nói chính là nét bút “vẽ rồng điểm mắt” của cả món ăn. Thịt gà cũng vậy, không cần cầu kỳ giữ nước; thịt dai, vân rõ, nước sốt bám chặt vào từng sợi, nhai đặc biệt đã miệng. Văn Trạm càng ăn càng nhanh. Chóp mũi rịn mồ hôi, bún không đủ, bánh không đủ, thịt gà cũng ít đến đáng tiếc. Một tô lớn xuống bụng, từ môi đến dạ dày đều nóng hầm hập, chỉ dùng một chữ “sướng” mới đủ. Lục Vân Sơ chỉ cúi đầu ăn bình tĩnh, mãi tới khi ngẩng lên, phát hiện Văn Trạm đã càn quét sạch một bát lớn mà còn chưa uống ngụm nước nào, nàng trừng mắt: “Chàng không uống nước à?” Văn Trạm đang dùng miếng bánh cuối cùng quét sạch nước sốt dính ở vành bát, nghe vậy mới ngẩng đầu, ngớ ra. Lúc này hắn mới nhận ra quả thật hơi cay, đúng là nên uống miếng nước. Hắn nhét luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng, đảm bảo không lãng phí giọt sốt nào, rồi mới với tay lấy chén nước. Trong chén không có trà, chỉ là nước sôi để nguội. Vừa uống vào, nhiệt độ trong miệng lập tức hạ xuống, một làn lạnh mát từ cổ trôi xuống dạ dày, thoải mái đến mức như muốn thở dài một tiếng. Lục Vân Sơ thấy hắn bắt đầu tu ừng ực, mồ hôi lạnh túa ra: “Vừa rồi chàng bận cái gì mà không uống?” Đáp án quá rõ: bận ăn. Văn Trạm hơi ngượng, thả chậm lại tốc độ. Uống hết chén nước, hắn xoa xoa bụng, hạnh phúc đến độ cả người như phồng lên. Nhưng nước xuống rồi, dạ dày mát lại, chỗ còn trống lập tức bắt đầu gào: chưa no. Ánh mắt hắn liền bay thẳng về phía phòng bếp. Lục Vân Sơ: “Còn bánh nướng lò, chàng gặm thêm mấy miếng đi.” Văn Trạm mừng rỡ chạy vào, nhưng trong nồi chỉ còn chút xíu nước sốt. Lục Vân Sơ nói “gặm bánh nướng lò” là thật sự chỉ… gặm bánh khô. Hắn ỉu xìu trở lại. Lục Vân Sơ thấy thế đành giải thích: “Chàng lần đầu ăn cay, ta sợ chàng ăn không tiêu, cứ từ từ mà thích ứng.” Văn Trạm dù ủy khuất nhưng biết nàng là lo cho mình, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Hắn lại vào phòng bếp rửa ít trái cây, bưng về ngồi bên bàn gặm, khiến Lục Vân Sơ có cảm giác mình ăn bún xào sung sướng, còn người ta phải gặm hoa quả lót bụng. Nhưng Văn Trạm thật sự không ai oán gì, hắn chỉ đơn giản là… chưa no mà thôi. Đợi Lục Vân Sơ ăn xong, hắn thu dọn chén đũa mang vào phòng bếp. Lúc trở ra, hắn viết lên sổ: “Tối còn ăn nữa không?” Lục Vân Sơ lắc đầu: “Ăn thường xuyên không tốt.” Khóe môi Văn Trạm giật giật, nửa ngày vẫn chưa cam lòng, lại đưa sổ qua: “Nhưng thân thể ta đã khỏe rồi.” “Chuyện này đâu liên quan tới khỏe hay không, thân thể có tốt mấy cũng cần có quá trình thích ứng, phải không?” Nàng lại dùng mấy từ ngữ hắn nghe không hiểu để thuyết phục chính mình. Văn Trạm lập tức mất luôn đường phản bác, yên lặng thu sổ lại, ngoan ngoãn thỏa hiệp. Lục Vân Sơ mặc kệ hắn, ra ngoài rửa mặt. Khi trở vào thì thấy hắn đang ngồi phơi nắng trước hiên, áo quần trắng tinh, tóc đen hơi rối, thần sắc ủ rũ. Giữa ngày xuân tươi đẹp mà bị hắn ngồi ra khí chất hiu quạnh mùa thu. Lục Vân Sơ đành rót cho hắn một ly rượu nho: “Uống tí không? Độ cồn thấp, coi như uống nước trái cây cũng được.” Người nào đó đúng là dễ dỗ, lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn nhận lấy ly sứ, nhấp một ngụm, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Lục Vân Sơ hoàn toàn đánh giá thấp tốc độ uống của hắn. Rất nhanh, một ly rượu nho đã cạn. Từ khi thân thể hắn khá lên, sức ăn uống cũng gia tăng trông thấy. Dù với vóc dáng như hắn, chừng ấy chỉ là bình thường, nhưng trong mắt Lục Vân Sơ vẫn hơi… choáng. “Rượu nho trong giếng còn, chàng tự đi rót.” Nàng vốn chẳng thấy rượu nho có gì ngon, uống vài ngụm là ngán. Văn Trạm tự mình đi rót đầy một ly, trở lại uống hết, rồi lại nhanh chóng uống luôn ly thứ hai. Nắng trưa dìu dịu, Lục Vân Sơ bắt đầu buồn ngủ. Một lát sau, Văn Trạm lại uống cạn, giơ ly nhìn nàng. Lục Vân Sơ lim dim, tùy ý phất tay: “Đi rót đi. Ta không thích uống, chàng cứ giải quyết hết đi, đừng để lãng phí.” Bên người đã có một người “không kén ăn”, đương nhiên nên tận dụng. Nàng nằm nghiêng trên ghế, phe phẩy quạt, phơi nắng rồi thiếp đi, hoàn toàn không ý thức được câu nói vừa rồi sẽ mang đến hậu quả gì. Ngủ trưa ngày xuân đặc biệt thoải mái, nàng ngủ một mạch gần một canh giờ, tỉnh dậy còn phải ngẩn ra một chút mới nhớ mình đang ở đâu. Dụi mắt xong, nàng vừa định ngồi dậy, khóe mắt liếc qua một góc, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Văn Trạm nằm ngủ trên chiếc ghế cạnh đó, tư thế cực ngoan, gối đầu lên cánh tay, tóc tán loạn. Nhưng sắc mặt hắn rõ ràng không đúng. Từ má đến sống mũi đều phủ một tầng ửng hồng, vì da hắn trắng nên cả cổ cũng lộ ra màu hồng nhạt, như tuyết sớm nhuộm hoa anh đào. Dưới chân hắn, một vại rượu… đã cạn đáy. Lục Vân Sơ đờ người, hồi lâu mới ngây ngốc bật ra một câu: “Không thể nào…” Nàng đưa tay đẩy hắn. Văn Trạm say đến ngủ mê man, bị nàng lay mãi mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé mắt nhìn nàng, nhìn mãi mà ánh mắt vẫn không có chút tiêu cự nào. Lục Vân Sơ ôm trán. Không ngờ hắn uống được như vậy, một vại lớn như thế, bụng hắn không nứt ra mới là lạ. Đúng là phục sát đất. Nàng còn đang suy nghĩ nên để hắn tiếp tục ngủ tại chỗ cho tỉnh rượu hay phải tìm cách làm hắn tỉnh ngay, thì Văn Trạm đột nhiên bật dậy, loạng choạng đi lên trước hai bước, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống ngay trước mặt nàng. Lục Vân Sơ chẳng hiểu hắn định làm gì. Biểu cảm trông thì rất ngoan, vừa lúc trong đầu nàng vừa lóe lên ý nghĩ đó, Văn Trạm đã ngây ngô nhếch môi, đột ngột nhào tới, ấn nàng ngã xuống ghế, rồi “chụt” một cái, hôn cái “bốp” lên mặt nàng. Tiếng vang giòn rã, Lục Vân Sơ hợp lý hoài nghi má mình bị hắn hôn đến đỏ ửng một mảng. Ấy vậy mà hắn vẫn hoàn toàn không tự giác, lại dụi dụi đầu vào hõm vai nàng, dùng mái tóc đen của mình cọ loạn một hồi rồi mới ngẩng lên, vẻ mặt vô tội, đôi mắt trong suốt như phủ thêm ánh nước, nhìn y như khoảnh khắc trước khi hôn nàng. Lục Vân Sơ vội đè đầu hắn lại, tâm trạng phức tạp không tả nổi. Rõ ràng đáp án đã rất rõ: nàng hẳn là nên chọn phương án: giúp hắn tỉnh rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62

Chương 63

Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao