Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lục Vân Sơ đã bị cốt truyện túm dậy. Nàng qua loa thu dọn một chút rồi bước ra khỏi phòng, ý đồ đi ra khỏi viện xem thử rốt cuộc nữ phụ muốn làm gì. Bị lôi dậy sớm như vậy chỉ để chạy nhiệm vụ cốt truyện, trong lòng nàng nghẹn một bụng khí rời giường. Vừa đi đến cổng sân, liền thấy sau gốc đại thụ cạnh cổng có một người đang đứng. Sáng sớm sương mù còn chưa tan, người nọ cúi đầu, cả người phủ một tầng sầu não nặng nề. “A Giác?” Lục Vân Sơ thử gọi một tiếng. Văn Giác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Xác định đúng là hắn xong, Lục Vân Sơ trong lòng thật muốn đấm hắn một quyền, ngươi buồn cái gì, người nên buồn mới là ta đây này. Sáng sớm đã bị cốt truyện lôi ra ngoài chỉ để gặp ngươi. Trên mặt nàng lại là dáng vẻ vui mừng: “Ngươi tới chỗ ta làm gì, là… đặc biệt tới tìm ta sao?” Văn Giác chán ghét lùi về sau nửa bước: “Nói bậy cái gì đó.” Lục Vân Sơ không giận, vẫn cười: “Vậy ngươi đến làm gì?” Văn Giác do dự một lúc lâu, mới nói: “Văn… Văn Trạm hắn…” Lục Vân Sơ cảm giác tim mình khẽ giật thót, nhưng Văn Giác đang chìm trong tâm sự, hoàn toàn không nhận ra. Cốt truyện đi đến đoạn này, theo lý thì thân thể Văn Trạm đã bị nữ phụ ác độc dằn vặt đến một mức độ nhất định, nàng nghe tên hắn liền theo bản năng hoảng lên. “Hắn bệnh càng ngày càng nặng, cả ngày không xuống giường, đang tĩnh dưỡng. Nếu như ngươi không có chuyện gì gấp, nói với ta, ta giúp ngươi chuyển lời cho hắn được không?” Sắc mặt Văn Giác càng nặng nề: “Không phải… Ta…” Cả người hắn đều có chỗ không ổn, Lục Vân Sơ cẩn thận nhìn kỹ. Trên người là dáng vẻ dầm mưa dãi gió mệt mỏi, chắc là suốt đêm giục ngựa trở về. Giày dính bùn đất, xem ra đã đứng ở đây rất lâu. Gió nhẹ lùa qua, Lục Vân Sơ ngửi thấy trên người hắn phảng phất mùi rượu. Nàng trong lòng âm thầm đoán: hôm qua hắn lặng lẽ vào thành mời người, hiện tại bộ dạng như vậy, sợ là mời không được, chỉ có thể trở về trong máu tanh. “Ngươi làm sao vậy?” – Lục Vân Sơ thất thần thoại theo sách. “Ta muốn gặp hắn.” Văn Giác xoa xoa huyệt thái dương, cả người say đến không nhẹ, “Ta chờ ở đây, chờ hắn tỉnh rồi, ngươi ra gọi ta một tiếng.” Nữ phụ ác độc trong nguyên tác đương nhiên sẽ không cho hắn thấy Văn Trạm: “Ta nói rồi mà, ta giúp ngươi chuyển lời là được…” Văn Giác bỗng nâng cao giọng, gần như nén nhịn mà gầm nhẹ: “Ta có chuyện cầu hắn.” Lục Vân Sơ sững người: “Ngươi… cầu hắn chuyện gì?” Văn Giác uống nhiều rượu, cả người ủ ê, lầu bầu: “Chỉ cần một câu, một phong thư, cho dù chỉ là một món đồ tùy thân cũng được. Phụ thân vì che chở hắn mà chết dưới loạn tiễn… Ta chỉ cầu hắn lần này thôi, không quá đáng chứ.” Quá kỳ quái. Lục Vân Sơ từ hôm đó đã cảm thấy hai người này không đúng. Bọn họ hoàn toàn không giống huynh đệ thân thiết, thậm chí nói trắng ra thì nhìn qua một chút cũng chẳng giống huynh đệ. Không nói chuyện khác, nếu Văn Giác thật sự thương đệ đệ như vậy, sao có thể mặc kệ nữ phụ ác độc và đệ đệ bệnh tật yếu ớt ở chung một phòng? Lời thoại theo bản năng tuôn ra từ miệng nàng: “Đương nhiên không quá phận. Văn Trạm là người lương thiện nhất, nhất định sẽ đồng ý.” Văn Giác nghe xong ngẩn ra một chút, cười khổ: “Đúng, hắn tính tình là lương thiện nhất… Nhưng mà… nhưng mà ta thì…” Nữ phụ trong cốt truyện nhẹ nhàng thở ra, buông một câu: “Ngươi cứ chờ ở đây đi.” Nói xong xoay người chạy vào trong viện. Lục Vân Sơ chạy vào phòng, lục tung cả lên. Nàng không khống chế được tay chân mình, đầu óc thì quay mòng mòng tìm cách ứng phó. Đồ đạc của Văn Trạm vốn đã ít, quần áo cũng chẳng có mấy bộ. Tay Lục Vân Sơ khựng lại trước túi tiền, đoán được thứ Văn Giác muốn, chính là cái này. Nàng lấy túi tiền lên, sau đó vội sờ bên hông mình. Đến lúc sắp bước ra cổng viện, rốt cuộc mới mò được túi của mình, lập tức đổi hai cái cho nhau. Cảm giác căng thẳng qua đi, nàng thầm mừng, không ngờ lại làm được! Phải biết ở lần đầu tiên đi theo cốt truyện, đứng trước mặt phụ thân nguyên thân, đến cả biểu tình nàng còn không khống chế được, chứ đừng nói là động tác. Văn Giác vẫn đứng bên ngoài cổng sân, dựa vào thân cây, say đến đầu óc mơ hồ, trông như sắp ngủ gật. Lục Vân Sơ trong lòng có một loại cảm giác, đoạn này cốt truyện muốn nàng đánh thức hắn, nhưng không chỉ rõ phải đánh thức thế nào. Thế là nàng bước tới, dẫm luôn lên chân hắn. Văn Giác giật nảy người, ngón chân út truyền đến một cơn đau nhói thấu tim, hắn phẫn nộ mở mắt, đối diện lại là đôi mắt rưng rưng e lệ của Lục Vân Sơ. Hắn choáng váng. “A Giác, ngươi tỉnh rồi. Ta mang đồ của hắn ra đây này.” Nàng đưa túi tiền cho hắn, “Đây là Văn Trạm bảo ta đưa cho ngươi.” Văn Giác ngây người nhìn túi tiền trong tay: “Hắn… cho ta?” Lục Vân Sơ tiếp tục thoại theo cốt truyện đầy chột dạ: “Đúng vậy, ta nói lại chuyện của ngươi, hắn gật đầu, giờ lại ngất đi rồi.” Trong đầu Văn Giác rối như mớ bòng bong, chỉ nghe rõ được hai chữ “gật đầu”. Hắn như muốn nói gì đó lại thôi, nhìn chằm chằm túi tiền, rồi lại hỏi: “Hắn dễ dàng cho ta như vậy?” “Đúng vậy mà.” Trên trời chợt lóe lên một tia sét, gió thu lạnh căm căm nổi lên, cuốn vạt áo hắn bay phấp phới. Men rượu trong mắt dường như tan đi bớt, hắn cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, ánh mắt rung động không chừng. Lục Vân Sơ phát hiện bàn tay hắn đang run, cắn chặt răng. Hắn như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, khép chặt các ngón tay, nắm túi tiền thật chặt. Thì ra cốt truyện viết là thế này. Nhìn gương mặt ngũ quan tà mị, cuồng ngạo kia lúc này lại giãy giụa phức tạp, Lục Vân Sơ cảm thấy có chút… khoa trương. Quan trọng hơn là, rõ ràng vừa rồi trời vẫn bình thường, đảo mắt đã nổi gió thổi mây đen, sấm chớp ầm ầm, mà là chỉ để “nhuộm màu” cho nội tâm giày vò của nam chính. May mắn hắn không sao, chứ những người đóng vai trò công cụ kia thật là vô tội a! Mưa thu nói đến là đến, hạt mưa lộp bộp rơi xuống, đập thẳng lên người Văn Giác. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra lại, vẻ giãy giụa trong đó đã biến mất. Lục Vân Sơ lần đầu tiên cảm nhận được, một cách chân thật, hình tượng nam chính mà trong sách miêu tả. Ngày nàng lần đầu gặp Văn Trạm, thấy hắn thảm như vậy liền ra tay cứu, lúc ấy hoàn toàn không mang theo ý đồ gì, chỉ đơn thuần là động lòng trắc ẩn. Nhưng về sau nàng nghĩ lại: nếu thương thế Văn Trạm tốt lên, nam chính không phát hiện nữ phụ đã ngược đãi hắn, vậy nàng có phải sẽ không bị nam chính truy sát? Chỉ là, tình tiết hôm nay đã hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng ấy. Nam chủ chưa từng là người chí tình chí nghĩa, thiện lương gì. Hắn truy sát nữ phụ, có thể là vì mất mặt, có thể vì tức giận, có thể vì nàng đã biết chuyện không nên biết, cần diệt khẩu; lại cũng có thể là chỉ để cho người khác nhìn thấy một vở diễn đẹp mắt. Văn Giác cúi đầu nhìn mặt đất, chợt nói: “Ngươi là thê tử của hắn… Đối tốt với hắn một chút.” “Đương nhiên rồi!” Lục Vân Sơ nói, “Hắn là đệ đệ ngươi, ta yêu ai yêu cả đường đi, chắc chắn sẽ đối với hắn thật tốt.” Mưa càng lúc càng lớn, Văn Giác ngẩng đầu nhìn vào trong viện, ánh mắt xa xăm: “Hắn là người đáng thương. Bây giờ có gia thất, ta cũng xem như… làm tròn bổn phận của mình…” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, dần dần bị tiếng mưa che khuất. Nữ phụ ác độc đã lâu không thấy hắn bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy, trên mặt tràn ra nụ cười, ánh mắt mong chờ: “Được, Giác ca ca, ta là người nhà của hắn, giờ cũng là người nhà của ngươi.” Thần sắc trên mặt Văn Giác chợt thu lại, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng: “Đừng gọi ta như vậy.” “Vì sao? Ta lúc nhỏ chẳng phải vẫn gọi ngươi như vậy sao, khi đó ngươi còn…” Lục Vân Sơ túm lấy tay áo hắn, tủi thân nói. “Câm miệng!” Văn Giác đột nhiên quát, “Lúc nhỏ? Lúc nhỏ là lúc nào, khi đó tiền triều còn chưa sụp đấy. Ngươi nhìn hiện giờ đi. Ngay cả vương triều còn có thể trong chớp mắt lật trời, tình cảm hồi bé tính là cái gì?” Hắn hất tay Lục Vân Sơ ra: “Lục Vân Sơ, đừng ngốc nữa. Ngươi biết ta chưa từng động lòng với ngươi, cũng không thể nào ở bên ngươi. Ngươi càng náo loạn, ta càng chán ghét. Người là do chính ngươi gả, đã gả rồi thì yên phận mà sống cho tốt, nếu không…” Lục Vân Sơ bị quăng ngã xuống đất, mông đập một cái đau đến nước mắt cũng trào ra: “Ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo ngươi đến tận đây, làm trái ý phụ thân, ép mình ở lại gả đi chỉ để được ở cạnh ngươi, tại sao ngươi phải đối xử với ta như vậy?” Văn Giác lạnh nhạt cười một tiếng, xoay người muốn đi. Lục Vân Sơ bỗng nhào tới, ôm chặt lấy eo hắn. Cú lao vào này chứa đủ oán khí hai đời, giống một con nghé con đâm sầm vào lưng hắn. Eo Văn Giác đau đến như muốn gãy làm đôi. “Giác ca ca! Hu hu hu…” Văn Giác gỡ nàng ra, lạnh lùng ném một câu: “Cút.” Nói xong liền sải bước vào trong mưa, để lại một bóng lưng cô độc mà khí phách. Chỉ tiếc bước chân hơi tập tễnh, eo cũng không còn thẳng như ban đầu. Lục Vân Sơ toàn thân thả lỏng, cuối cùng cũng xem như đã đi xong một đoạn cốt truyện. Nàng chống tay định đứng dậy, lòng bàn tay chợt ấn lên vật gì đó cứng cứng, là ngọc bội Văn Giác làm rơi. Nàng bất giác nhét vào trong ngực, xem ra lại là cốt truyện an bài. Hoặc nữ phụ biến thái, thích thu thập đồ của nam chính, hoặc về sau cần dùng nó để gây ra thị phi. Cơn mưa thu lạnh ngắt khiến trong lòng nàng lạnh nửa phần, nhưng đồng thời cũng bình tĩnh hơn một ít. Vừa mới gỡ rối xong một mớ suy nghĩ, cái lạnh của mưa dường như lại bị cắt ngang. Nàng do dự ngẩng đầu, trước mắt, mưa vẫn đập vào nhánh cây, lá rung bần bật, tiếng mưa không hề nhỏ lại. Nhưng trên đầu nàng, mưa đã không còn rơi xuống. Lục Vân Sơ ngẩng mặt, thấy trên đỉnh là một chiếc dù giấy đang căng ra che chắn cho nàng một khoảng trời riêng. Nàng sửng sốt, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy vạt áo thẫm màu của Văn Trạm. “Sao ngươi lại tới?” Nàng hơi lo, chẳng lẽ hắn hiểu lầm gì sao? Không đúng, đoạn này đáng lẽ là nằm ngoài cốt truyện, chắc hắn không biết giữa nàng và Văn Giác vừa xảy ra chuyện gì. Nàng còn đang cuống lên nghĩ cách giải thích, thì Văn Trạm đã nửa quỳ xuống, ngồi xổm cạnh nàng. Lục Vân Sơ thấy rõ thần sắc hắn: vẫn ôn hòa, điềm tĩnh như mọi khi. “Văn Trạm…” Nàng muốn vội vàng giải thích. Hắn cười nhẹ, khóe mắt cong lên, nhưng sau đó lại nhíu mày, chỉ ra ngoài màn mưa. Lục Vân Sơ còn chẳng để ý mình có bị dầm mưa hay không, hấp tấp nói: “Ta với hắn không có gì hết…” Bất kể Văn Trạm nghe hiểu hay không, nàng vẫn phải nói cho bằng được. Một trận gió mạnh thổi qua, nước mưa theo đó hắt vào trong dù, Văn Trạm vội nghiêng ô, dồn che cho nàng, hơn nửa nước mưa đều tạt lên người hắn. Lục Vân Sơ lập tức phản ứng lại: “Về rồi nói tiếp, vào trước đã.” Nàng thử đứng dậy, mới vừa nhổm lên nửa chừng, bỗng cảm thấy chân như mềm nhũn, lại ngã trở xuống. “Á…” Lục Vân Sơ hít một hơi, đang định thử lại lần nữa thì trước mắt đã xuất hiện một bàn tay trắng nõn như ngọc. Ngón tay hắn thon dài, đẹp đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp. Nàng vừa hoàn hồn, còn chưa kịp đưa tay lên thì Văn Trạm đã đột nhiên rụt tay về. Thứ trước mắt nàng từ bàn tay đổi thành… cán dù. Lục Vân Sơ ngẩng đầu, dưới tán dù, đường nét cằm hắn gọn gàng mà thanh tú, sắc mặt vẫn tái nhợt như thường, chỉ là chỗ vành tai ửng đỏ lại càng rõ ràng hơn. Nàng nắm lấy cán dù, Văn Trạm ổn định lực kéo, từ từ đỡ nàng đứng dậy. Cả người nàng như đờ ra, ngay cả việc dù đã che kín mưa từ bao giờ cũng không để ý. Hai người mỗi người một chiếc dù, cứ thế một trước một sau trở về phòng. Vừa bước vào, chuyện đầu tiên Lục Vân Sơ làm là mở miệng: “Ta vừa rồi ở ngoài viện với Văn Giác thật sự không có xảy ra chuyện gì cả. Ta không thích hắn, rất chán ghét hắn.” Văn Trạm gật đầu, không biết là nghe vào tai, hay chỉ qua loa đáp lại. Lục Vân Sơ vẫn thấy bất an, dậm chân một cái, ngay lập tức cổ chân truyền đến một trận đau nhói. Chết tiệt, cái tên cẩu kia ra tay quá mạnh, làm nàng trẹo chân. Lúc nãy sốt ruột nên không thấy đau, còn cố đi một đoạn đường, bây giờ vết thương càng tệ, đau đến mức nàng nhe răng trợn mắt. Nàng nâng chân trái lên, nhảy lò cò đến bên ghế, cẩn thận ngồi xuống, ngẩng đầu định nói tiếp: “Túi tiền …” Vừa nói hai chữ, giọng lập tức nghẹn lại. Văn Trạm đang giận. Tuy hắn luôn mang gương mặt không biểu tình, nhưng Lục Vân Sơ lại nhạy bén cảm nhận được hắn đang tức. Là vì túi tiền sao? Nàng tuy không đưa cho Văn Giác, nhưng quả thật đã lén cầm nó. Cái này phải giải thích làm sao, chẳng lẽ lại nói thật: “Thật ra tất cả đều là do cốt truyện bắt buộc, chúng ta đều là nhân vật trong tiểu thuyết, không thể không diễn đúng lời tác giả?” Văn Trạm bước đến, ngồi xổm trước mặt nàng. Tóc hắn mềm, đen như mực, nhìn từ trên đỉnh đầu xuống trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Trong đầu Lục Vân Sơ chỉ còn lại ba chữ to đùng: Xong đời rồi. Vì sao ngay cả mấy sợi tóc dựng lên trên đầu hắn cũng có thể toát ra khí tức “đang không vui” như vậy chứ? “Thực xin lỗi, ta…” Nàng lắp bắp mở miệng. Văn Trạm lại chăm chú nhìn vào mắt cá chân nàng, mày càng nhíu chặt hơn. Lục Vân Sơ vội vàng moi túi tiền từ trong người ra, đã không nghĩ ra được lý do hoàn hảo, liền thành thật khai báo trước: “Ta không có đưa cho hắn, ta đã đổi sang cái khác rồi.” Văn Trạm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt nàng, cuối cùng rơi xuống túi tiền. Hắn đưa tay nhận lấy, Lục Vân Sơ còn đang nhẹ nhõm thở phào, ai ngờ ngay sau đó, hắn đem túi tiền ném thẳng xuống đất. Lục Vân Sơ hoảng hồn, cái đó không phải đồ quan trọng sao, sao lại ném xuống đất như vậy? Xong rồi, chẳng lẽ hắn tức đến mức này? Nàng còn đang nhìn chằm chằm túi tiền, thì chợt cảm thấy cổ chân trái lạnh lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Văn Trạm đang nghiêm mặt… tháo giày thêu của nàng. Ừm, “nghiến răng nghiến lợi” không đúng lắm, nói là “cắn răng chịu đựng” thì chuẩn hơn. Hắn nắm lấy giày nàng, ánh mắt lại cố ý liếc sang chỗ khác, vội vã đưa miệng thổi vào cổ chân sưng đỏ kia, rồi tầm mắt lại lảng sang bên cạnh. Qua lớp vớ trắng vẫn nhìn thấy rõ chỗ mắt cá chân đã sưng vù. Lục Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang lải nhải chuyện túi tiền: “Ta sai rồi, ta thật sự không cố ý trộm đồ của ngươi, chỉ là…” Còn chưa nói hết câu, Văn Trạm đã đứng dậy, xoay người bỏ đi. Trong lòng nàng “lộp bộp” một cái, xem ra giải thích này vô dụng thật rồi. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, còn đang nghĩ bước tiếp theo phải làm gì, bỗng bên tai vang lên tiếng bước chân. Văn Trạm ôm trở lại một đống đồ: y phục khô sạch, khăn lau, còn có cả hòm thuốc. Hắn đặt tất cả vào tay nàng, Lục Vân Sơ lập tức mềm lòng, vội vàng tranh thủ giải thích tiếp: “Ta là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, không thể cãi lại cốt… à không, không thể tùy ý làm theo ý mình, nhưng tất cả đều không phải là ta muốn. Ta sẽ cố gắng…” Lời nói còn chưa dứt, Văn Trạm đã quay lưng đi tiếp. Dáng vẻ này, thật chẳng giống người câm, mà giống y chang một người… không muốn nghe nữa. Xem ra là thật sự rất rất tức giận. Lục Vân Sơ rầu rĩ, đột nhiên hắt hơi một cái, đành phải lau khô người, thay đồ sạch rồi tính sau. Nàng ôm cả một đống đồ lảo đảo đi vào nội thất, chuẩn bị đâu ra đấy xong hết, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Văn Trạm đâu. Hay là trốn trong góc nào đó giận dỗi rồi? Nàng vốn đã không nắm rõ tính tình hắn, nếu chỉ là tức giận thì còn tốt, cùng lắm là không thèm để ý đến nàng. Nàng chỉ sợ hắn cảm thấy mình bị phản bội, trong lòng bóng ma càng dày, từ đó “dậu đổ bìm leo”, vỡ nát thêm thì làm sao bây giờ? Không được, phải đi tìm hắn. Lục Vân Sơ cầm lấy rượu thuốc, đổ lên mắt cá, đau đến mức trợn trừng mắt, nhưng vẫn cắn răng xoa nắn một lúc, thấy đỡ hơn chút mới định đứng dậy đi tìm. Vừa mới nhúc nhích, Văn Trạm đã bước vào. Trong tay hắn là một lò sưởi than nhỏ không biết lấy ở đâu ra, đi thẳng lại gần, đặt cạnh giường nàng. Lục Vân Sơ ngẩn người nhìn cái lò sưởi: “Ngươi vừa rồi đi lấy cái này sao?” Văn Trạm gật đầu, chỉ vào tóc nàng. Tóc nàng vừa dài vừa dày, cho dù đã dùng khăn lau qua, vẫn còn ướt sũng. Giữa tiết trời mưa thu, nếu cứ để vậy rất dễ đau đầu. Hắn ý bảo nàng cúi xuống, dùng lò sưởi hong tóc. Lục Vân Sơ trong đầu còn đang bận lo chuyện hắn giận hay không, chưa xoay kịp, liền ngoan ngoãn khom eo cúi đầu. Văn Trạm cong mắt cười, vỗ vỗ mép giường, ra hiệu nàng nằm xuống. Lúc này nàng mới phản ứng kịp, “à à” hai tiếng, trở mình nằm lên giường, đầu gối sát mép, để tóc buông xuống. Văn Trạm nâng lò sưởi lại gần, vén từng lọn tóc, kiên nhẫn hong khô cho nàng từng chút một. Lục Vân Sơ không thấy được biểu tình và động tác của hắn, chỉ cảm nhận được động tác hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình. Nàng nhìn chằm chằm xà nhà, cẩn thận mở miệng lần nữa: “Văn Trạm, ta… có thể giải thích.” Vừa nói đến chữ “giải thích”, động tác của hắn lập tức khựng lại. A, không nên nhắc tới, lại chọc hắn giận rồi sao? Lục Vân Sơ đang định trở mình ngồi dậy thì trên đầu bỗng truyền đến một xúc cảm rất nhẹ. Là bàn tay Văn Trạm, đang dịu dàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu nàng. Trái tim đang thấp thỏm bất an của Lục Vân Sơ, trong nháy mắt được trấn an một cách thần kỳ. Nàng hơi không kịp thích ứng, vốn định ngồi dậy nhìn rõ mặt hắn, thì cuốn sổ nhỏ đã đưa tới trước mặt, cắt ngang động tác của nàng. Trên đó là một hàng chữ ngay ngắn: … Ta không hề nổi giận. Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm mấy chữ này, gần như không dám tin. Văn Trạm thu sổ về, nàng nghe thấy tiếng ngòi bút loạt soạt trên giấy. Rồi cuốn sổ lại lần nữa đưa tới trước mặt nàng. Hắn kiên nhẫn viết thêm một lần nữa: … Ta không hề nổi giận. Chỉ tám chữ đơn giản, lại làm lòng nàng rung đến long trời lở đất. Nàng nhớ lúc mới cứu hắn về, vẫn còn cảnh giác, mà phản ứng của hắn lại nhạt nhẽo, như một khối gỗ không có cảm xúc. Về sau nàng chậm rãi mang thiện ý đến gần hắn, hắn cũng chưa từng có ý kháng cự, lúc nào cũng ôn hòa, chưa bao giờ đối nghịch với nàng. Nghĩ đến những gì cốt truyện an bài, mắt nàng chợt cay xè. Hắn luôn là người bị ngược đãi, nhưng chưa từng oán hận, không từng bất bình. Ngay cả khi Văn Giác rõ ràng là người có chuyện cầu hắn, mà thái độ lại chẳng hề giống đang “cầu người”, hắn vẫn bình tĩnh như không, giống như mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình. Vậy còn hai đời trước thì sao? Chỉ cần Văn Giác chịu đưa tay cứu hắn một phen, chỉ cần nữ phụ chịu để lương tâm trỗi dậy một chút, không dồn hắn vào đường cùng, hắn đâu đến nỗi phải đi đến đoạn kết bi thảm kia. Rõ ràng biết tất cả chỉ là cốt truyện, nhưng Lục Vân Sơ vẫn thấy bất bình muốn phát điên. Nàng tức đến mức nước mắt muốn trào ra, bật dậy khỏi giường: “Sao ngươi có thể không tức giận?” Văn Trạm không ngờ nàng phản ứng kịch liệt như vậy, tay vẫn giơ giữa không trung chưa kịp rút về. Lục Vân Sơ dứt khoát túm lấy tay áo hắn: “Ngươi phải tức giận mới đúng chứ! Dựa vào cái gì mà không tức giận?” Trong giọng nàng vừa áy náy vừa phẫn uất, mang theo tiếng nấc nghẹn, dọa đến mức Văn Trạm không dám động đậy, cứng ngắc đứng yên tại chỗ. “Bọn họ sao có thể đối với ngươi như vậy.” Lục Vân Sơ cúi đầu, “Mà ta lại có thể…”, hai đời trước đều không đến cứu ngươi. Văn Trạm tay trái bị nàng nắm chặt, chỉ có thể dùng tay phải đặt sổ lên đùi, khó khăn viết xuống mấy chữ: … Thật sự ta không hề tức giận. Lục Vân Sơ càng đau lòng, chỉ muốn bật khóc. Ánh mắt hắn luôn ôn hòa như thế, như núi non sông nước, như trăng sáng gió thanh, có thể dung nạp mọi thứ. Lại giống như một cái ôm, có thể gỡ bỏ toàn bộ lo lắng và bất an của nàng. Không hiểu sao, trong đầu Lục Vân Sơ bỗng nhớ lại chuyện trước kia ở cô nhi viện. Khi đó, con chó giữ nhà mà viện trưởng nuôi, vì dám phản kháng việc bị đứa trẻ nhà giàu ức hiếp, bị người nhà đến tận nơi cáo trạng. Viện trưởng cuối cùng lại chọn cách đánh chết nó trước mặt bọn trẻ. Đến phút cuối, nó vẫn cố sức lết về phía viện trưởng, nức nở, toàn thân đầy máu, đôi mắt vẫn tràn đầy trông mong nhìn chủ nhân, cái đuôi còn ráng sức vẫy vẫy. Nàng chưa từng quên khoảnh khắc nó tắt thở, thảm hại, hoảng hốt mà vẫn muốn lấy lòng. Nàng lắc đầu, không được, không nên đem hắn so với một con chó nhỏ. Hắn là người, là một người sống sờ sờ, không phải động vật. Hắn đáng lẽ phải có tính tình của riêng mình. Chẳng lẽ thiết lập của hắn là “vĩnh viễn đối với người khác giữ chân thành, ôn hòa và thiện ý” sao? Lục Vân Sơ cật lực nuốt nước mắt trở lại, ép mình đối diện với đôi mắt ôn hòa của hắn: “Được, ngươi không tức giận, vậy về sau để ta tức giận thay ngươi.” “Ngươi không muốn tranh, ta tranh giùm ngươi; ngươi không muốn trốn, ta kéo ngươi trốn.” Ban đầu nàng chỉ nghĩ sống tạm đến hết cốt truyện, sau đó lại lặp lại một lần chuyện xưa của chính mình, từ bỏ phản kháng. Nhưng bây giờ, nàng đã đổi ý, nàng muốn nghiêm túc mà sống, mang theo Văn Trạm cùng sống thật tốt, mặc kệ hắn có ý nghĩ của riêng mình hay không, có muốn hay không. Lần này, Văn Trạm không giống mọi khi, nghe nàng nói gì cũng lập tức gật đầu. Hắn bình tĩnh nhìn lại nàng, trong mắt vẫn trong trẻo như nước, nhưng cái loại rỗng tuếch tựa như đã đi hết trần đời, rút sạch khỏi hồng trần kia, dường như đang bị gió nhẹ thổi tan. Hắn chớp mắt, bỗng nhiên mỉm cười, chỉ vào tóc nàng, vỗ vỗ mép giường. … Hong tóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9

Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao