Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Xe ngựa một đường đi về phía bắc, ra khỏi cửa thành, lên đường lớn. Bốn phía chỉ còn tiếng gió thổi qua cành khô, tiếng tuyết rơi xào xạc, yên tĩnh lạ thường. Lục Vân Sơ ghé người lên chiếc bàn thấp trong xe, nghiêm túc vẽ tuyến đường cho chuyến đi này. Nàng vừa vẽ vừa cố gắng nhớ lại phạm vi hoạt động của nam nữ chính, nhưng ký ức đã mơ hồ, vẽ thế nào cũng cảm thấy hơi lệch, trong lòng không yên tâm. “Văn Trạm, ngươi xem đi đường như vậy được không? Có vòng vèo quá không?” Nàng đưa tờ “bản đồ” cho Văn Trạm. Đương nhiên hắn sẽ không có ý kiến gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lục Vân Sơ lập tức không lo chuyện đó nữa, vén màn xe nhìn ra ngoài: “Trời sao vẫn âm u như vậy, không phải lại sắp có tuyết nữa chứ?” Văn Trạm theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài, thấy trên đường phía trước là đám thị vệ đội nón trúc, cưỡi ngựa đi đầu. Hắn cũng không rõ bản thân làm sao vậy, đành đè xuống chút ê ẩm khó hiểu trong lòng, lấy giấy bút ra viết: …Nhìn sắc trời thì đúng là sắp có tuyết. Hay là tìm khách điếm nghỉ lại, đừng bắt bọn họ đi đường dưới tuyết. Lục Vân Sơ “à” một tiếng, lúc này mới sực nhớ: mình ngồi xe ngựa ấm áp, nhất thời quên mất đám thị vệ phía trước còn đang gió tuyết dầm dề. “Vẫn là A Trạm chu đáo.” Lục Vân Sơ khen một câu, “Trời lạnh thế này, cho dù không có tuyết cũng không nên đi đường quá lâu.” Nàng lại vén rèm chui ra khỏi xe, truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị tìm khách điếm dừng chân nghỉ tạm. Khi vén rèm chui vào lại, nàng thấy Văn Trạm đang nghiêng đầu, cau mày nhìn ra ngoài, trong mắt thoáng u sầu. “Làm sao vậy?” Lục Vân Sơ lên tiếng. Văn Trạm lập tức cụp mắt, buông màn xuống, im lặng không nói. Nàng cho rằng hắn đang lo chuyến đi này có gì không thuận lợi, bèn trấn an: “Không sao đâu, chúng ta cứ coi như đi du ngoạn, không cần lo nghĩ nhiều.” Văn Trạm cũng không giải thích, chỉ cụp mắt che đi ánh nhìn trong đáy mắt, khẽ gật đầu. Lục Vân Sơ lại tiếp tục nói đùa: “Bạc thì chúng ta nhiều, ăn mặc ngủ nghỉ không phải lo. Cũng không cần lo an nguy, ngươi nhìn đám thị vệ kia xem, một quyền có thể quật ngã ba tên đại hán.” Hô hấp của Văn Trạm khựng lại. Trong đầu hắn hiện lên thân hình cường tráng của đám thị vệ, lưng hùm vai gấu. Hắn chậm rãi đặt tay lên sườn mình. …Khác biệt lớn quá. Nhưng thân hình đó nhìn là biết nuôi ra bằng rượu thịt quanh năm. Thân thể hắn vốn yếu ớt, có ăn bao nhiêu cũng chẳng đuổi kịp người ta. Lục Vân Sơ thấy thần sắc hắn lạc lõng, bèn hỏi: “Sao thế? Lần đầu rời nhà, không quen à?” Nàng sợ bản thân liều lĩnh lôi NPC bỏ trốn khỏi cốt truyện, làm hắn thấy khó chịu. Văn Trạm vội lắc đầu, tay cũng buông xuống. Nhưng chính động tác này làm Lục Vân Sơ chú ý tới tư thế lúc nãy của hắn: “Eo ngươi làm sao vậy?” Một câu rơi xuống, như sấm giữa trời quang. Toàn thân Văn Trạm căng cứng, hận không thể chui ngay xuống gầm xe. Hắn vừa rồi rốt cuộc bị sao vậy, tại sao lại đi so vòng eo với đám thị vệ, còn tự sờ eo mình đo thử? Hắn không kịp nhìn thẳng vào suy nghĩ của chính mình, cố giữ bình tĩnh, lắc đầu liên tục, ý muốn nói mình không sao, đừng để nàng phát hiện chỗ kỳ quặc này. Nhưng hắn càng vậy, Lục Vân Sơ càng thấy có vấn đề. Nàng còn tưởng là cốt truyện lại mò tới tra tấn Văn Trạm, vừa bực mình vừa khó chịu. Cũng chỉ là đổi map đi xa nam nữ chính chút thôi, dựa vào cái gì mà vẫn phải kéo hắn ra tra tấn? Nàng bất ngờ nghiêng người tới, bẻ tay Văn Trạm ra, thò tay sờ eo hắn: “Là chỗ này đau sao?” Văn Trạm không kịp đề phòng, bị nàng ấn ngửa ra sau, suýt nữa mất thăng bằng. Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi. Lúc tắm rửa hôm qua, Lục Vân Sơ đã tháo lớp băng dày, chỉ quấn tay bằng một lớp vải mỏng, nên lúc này chạm vào eo hắn, cảm giác đặc biệt rõ. Phản ứng đầu tiên trong đầu nàng: Gầy quá, thật sự quá gầy … Phản ứng thứ hai: Sao chẳng mềm chút nào vậy, eo nhỏ đáng lẽ phải mềm mới đúng chứ? Phản ứng thứ ba: À, là vì cơ bắp hắn căng chặt, nên mới cứng như vậy. Ý nghĩ trong đầu nàng lướt qua ào ào, tay vẫn nhẹ nhàng dò dẫm: “Không có bị thương…?” Tay nàng sờ làm Văn Trạm ngứa đến mức khó chịu, cơ bắp eo càng căng cứng, ngẩng mắt lên nhìn nàng, trong ánh mắt đầy xấu hổ lẫn tức giận. Lục Vân Sơ ngượng ngùng rụt tay lại: “Ta tưởng ngươi bị thương.” Trời đất chứng giám, nàng thật sự là lo cho hắn. Đợi nàng ngồi lại sang bên cạnh, Văn Trạm mới dần dần thả lỏng, hai tay run run kéo lại vạt áo. Cảm giác mềm mềm ngứa ngứa ở phần eo vẫn chưa tan, như còn vương trên da, cả người hắn y như bị kiến bò qua, ngứa ngáy, khó tả vô cùng. Lục Vân Sơ ban đầu còn đang áy náy vì mình quá lỗ mãng, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của hắn, lại không nhịn được muốn cười. Nàng dời mắt đi, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc. Văn Trạm cuối cùng cũng từ hoảng loạn bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Vân Sơ đang cố nín cười. Cảm giác xấu hổ vừa nhấn xuống lại dâng lên lần nữa. Hắn mím môi, ngước mắt nhìn nàng. Theo lý thuyết, với gương mặt thanh lãnh của hắn, lúc giận lên hẳn phải khiến người ta cảm thấy xa cách. Nhưng Lục Vân Sơ lại chỉ muốn nhào tới gần hơn. Nàng mặt dày nói: “Ta cũng là lo cho ngươi mà, hoảng quá nên ra tay hơi mạnh, ngươi đừng giận.” Văn Trạm vốn tôn trọng nàng, nghe nàng nói vậy liền chẳng nghi ngờ gì, cơn giận theo đó mà tiêu tan. Thật ra thì bất kể hắn có tin lý do của nàng hay không, chỉ cần nàng nói: “Ngươi đừng giận”, thì hắn sẽ không giận nổi. Đúng là nhẹ nhàng vuốt một cái liền êm xuôi rồi a. Trong lòng Lục Vân Sơ hơi áy náy, bèn tiếp tục chủ đề lúc nãy, thuận miệng hỏi: “Vậy vừa rồi ngươi sao thế? Nhìn không được vui lắm.” Lưng Văn Trạm lập tức cứng lại, vội lắc đầu, kiên quyết không muốn nói thêm về chuyện này. Lục Vân Sơ thấy cổ quái nhưng cũng không ép hỏi. Đi được đến hoàng hôn, trời càng lúc càng tối, mây đen nặng trĩu, gió cuốn ào ào, chẳng mấy chốc tuyết lớn lại rơi như lông ngỗng. Cả đoàn thúc ngựa đi nhanh, tranh thủ đến khách điếm trước khi tuyết rơi dày. Khách điếm nhỏ, lại cũ nát, không hề có khách, chỉ có một nam tử trông giống thư sinh đang vội vã đóng cửa sổ. Người của bọn họ đông, xem như khách lớn ghé chân. Vị này hẳn là chưởng quầy chứ chẳng phải thư sinh gì, thấy họ vào liền ngẩn ra, do dự hỏi: “Các vị… muốn ở trọ ạ?” Thị vệ thay Lục Vân Sơ trả lời: “Đúng vậy.” Hắn có chút ngượng ngùng: “Tiểu điếm phòng ốc sợ là không đủ, mong các vị khách quan thông cảm một chút.” Đám thị vệ đều không ý kiến: “Chúng ta ngủ chung giường là được. Phòng tốt nhất, xin hãy sắp xếp cho phu nhân trước.” Chưởng quầy gật đầu, dẫn thị vệ đi sắp xếp phòng, vừa đi vừa hướng về bếp sau gọi lớn: “Ngọc Nương, có khách!” Thì ra không phải chưởng quầy thư sinh, mà là lão bản. Lục Vân Sơ theo chưởng quầy vào căn phòng tốt nhất của khách điếm. Tuy nói là “phòng tốt nhất”, nhưng đem so với phòng ở của viện nhà phú quý thì không đáng nhắc đến. Có điều phòng khá sạch sẽ, vậy là đủ, chỉ cần sạch sẽ, Văn Trạm sẽ hài lòng. Quả nhiên, khi Lục Vân Sơ quay lại nhìn, đã thấy ánh mắt Văn Trạm quét một vòng từ bàn ghế đến góc tường, cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có người gõ cửa, một phụ nhân dẫn theo hai đứa nhỏ bước vào, trong tay ôm theo chăn nệm và hành lý của Lục Vân Sơ, dịu giọng nói: “Vài vị đại nhân khi nãy bảo chúng tôi đem chăn đến cho phu nhân.” Lục Vân Sơ nhận lấy, chuẩn bị tự mình dọn giường. Nhưng phụ nhân kia lập tức bảo hai đứa nhỏ cùng lên hỗ trợ, vợ chồng bọn họ tướng mạo bất phàm, nhìn là biết quý nhân, họ nào dám chậm trễ. Lục Vân Sơ bị hai củ cải nhỏ đẩy ra khỏi mép giường, dở khóc dở cười: “Vị nương tử này, để ta tự dọn là được.” Ngọc Nương cười: “Không được, không được a.” Thôi vậy, nàng cũng không tranh. Lục Vân Sơ móc ra một thỏi bạc đưa cho đứa nhỏ, xem như tiền thưởng. “Đây là hài tử nhà cô à?” nàng thuận miệng hỏi, “Bao nhiêu tuổi rồi?” Ngọc Nương vừa nhanh tay trải chăn vừa đáp: “Đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ ba tuổi.” “Là huynh muội?” “Vâng, thằng nhỏ lớn hơn một chút, là ca ca.” Lục Vân Sơ xoa đầu hai đứa nhỏ: “Nhi nữ song toàn rồi.” Nói thêm vài câu, Ngọc Nương phát hiện Lục Vân Sơ rất dễ nói chuyện, liền bớt căng thẳng, cũng cười cởi mở hơn: “Đúng vậy, phu nhân nhà ta đây thì sao?” Vừa dứt lời, vị công tử ngồi bên bàn ho khan một tiếng, dọa Ngọc Nương giật thót. Nàng thật muốn tự tát mình một cái. Miệng đúng là không biết giữ, khách còn đang ở đây mà cái gì cũng lỡ lời nói hết. Nghe người ta bảo những nhà phú quý không con cái, kiêng kị nhất là bị hỏi chuyện này. Nàng liếc sang vị công tử kia, quả là đẹp như thần tiên, giống người bước ra từ băng tuyết, chỉ liếc một cái cũng không dám nhìn thêm, sợ mạo phạm. Chỉ tiếc, trông hắn chẳng giống người dễ tính. Mày nhíu chặt, tay che miệng ho, ngay cả một câu “Không sao” cũng không nói. Ngọc Nương cúi gằm, sợ bị trách tội. May mà vị phu nhân này tính tình tốt, đợi cơn ho của Văn Trạm dịu xuống, nàng quay lại, cười nói: “Ta còn chưa có hài tử, chúng ta cũng không vội.” Tim Ngọc Nương vừa mới thả lỏng, vị công tử kia lại khụ lên, lần này còn dữ dội hơn, đến mặt cũng ho ra chút huyết sắc. Lục Vân Sơ vốn muốn giải thích cho rõ, nhưng nghe hắn ho như vậy, trong lòng bỗng nổi lên ý xấu, cố ý nói như vậy để trêu hắn. Thấy hắn ho quá mức, nàng lại hơi áy náy, rót cho hắn chén nước ấm: “Sao lại ho dữ vậy, lạnh rồi à?” Ngước mắt thấy Ngọc Nương và hai đứa nhỏ hoảng hốt, nàng vội nói: “Được rồi, đa tạ các người, mau đi làm việc đi.” Ba người nhanh chóng lui ra. Lúc đến cửa, Ngọc Nương còn lén quay đầu lại nhìn. Vị công tử kia vẫn rũ mắt, không nói một lời, ngay cả liếc nhìn phu nhân bên cạnh cũng không. Trong lòng nàng thầm thở dài: Người thì như tiên trên trời, sao lại lạnh lùng đến thế… Tội nghiệp vị phu nhân tính tình tốt kia, không biết làm sao chịu nổi. “Đúng là tính tình tốt.” Lục Vân Sơ ngồi xuống bên cạnh Văn Trạm, tiếp tục trêu: “Ai nha, ta có nói sai gì đâu? Ngươi để ý thật à?” Văn Trạm gật cũng chẳng phải, lắc cũng chẳng phải, chỉ có thể siết chặt tay, mặt đỏ lên, không dám nhìn nàng. “Chậc chậc, A Trạm, ngươi có hiểu lầm gì không vậy? Bên ngoài chúng ta là phu thê, người ta hỏi thì ta chỉ có thể trả lời như vậy, chẳng lẽ còn muốn ngồi xuống giảng giải chi tiết từng đoạn cho bọn họ nghe sao?” Văn Trạm quay đầu sang bên, né tránh ánh mắt nàng, rút giấy bút ra viết hai chữ: …Không cần. Nhìn thì bình tĩnh, nhưng nét chữ nghiêng lệch đã bán đứng hết sự ngượng ngùng trong lòng. “Ừm, đúng đó.” Lục Vân Sơ cố ý chọc, “Thấy ngươi bỗng ho khan, ta còn tưởng ngươi ngượng quá nên ho chứ.” Văn Trạm lại bắt đầu ho. Lục Vân Sơ cảm thấy mình đúng là hơi xấu xa, cứ thích nhìn Văn Trạm nổi giận với dáng vẻ thẹn thùng, khẩn trương. Nàng rốt cuộc cũng chịu tha cho hắn, đứng dậy nói: “Đói quá rồi, ta đi tìm chưởng quầy xem có gì ăn không.” Xuống lầu ra đại sảnh, đám thị vệ đã buộc ngựa xong quay lại, ngồi rải rác mấy bàn uống rượu. Thấy Lục Vân Sơ xuống, họ lập tức thu bớt rượu, đứng dậy hành lễ: “Nhị phu nhân.” Lục Vân Sơ phất tay: “Cứ uống đi, trời lạnh uống chút cho ấm người. Chỉ là đừng uống quá nhiều.” Nàng dễ nói chuyện ngoài dự đoán, hoàn toàn khác với lời đồn, khiến đám thị vệ đều kinh ngạc, cúi đầu đáp vâng. Không thấy chưởng quầy trong đại sảnh, Lục Vân Sơ cũng không khách khí, tự mình đi thẳng ra hậu viện. Vén rèm lên, mùi cơm canh nóng hổi lập tức xộc tới. Nàng theo mùi mà đi, đến căn bếp sau thì thấy chưởng quầy và Ngọc Nương đang bận rộn. Giọng Ngọc Nương vốn không nhỏ, lại chẳng cố ý hạ thấp: “Nhiều người như vậy, ta làm sao mà kham cho nổi.” Chưởng quầy trấn an: “Đều là những món nàng làm quen tay mà. Không sao, coi như nàng làm không xong, còn ta vào bếp được mà.” Đến đầu bếp còn không có? Lục Vân Sơ vừa hỏi đã rõ đầu đuôi: hoá ra vì mấy hôm nay tuyết dày, khách chẳng mấy ai, đa phần chỉ ghé uống chén nước ấm rồi đi ngay, nên Ngọc Nương cho đầu bếp với tiểu nhị nghỉ về nhà hết. Nàng đảo mắt nhìn quanh bếp: “Ở đây thịt heo còn tươi không?” “Đương nhiên.” Ngọc Nương đáp. “Có ít quá không? Còn thịt gì khác không?” Chưởng quầy nói: “Vài hôm trước có thịt dê, trời lạnh tuyết dày nên vẫn còn tươi.” Lục Vân Sơ lập tức quyết định: “Được, vậy làm một nồi thịt dê hầm ăn với mì, thêm một bữa thịt heo nướng than.” Nàng quay đầu lại, vợ chồng chưởng quầy đều đang ngơ ngác nhìn nàng. “Phu nhân… Chúng ta… chúng ta không biết làm những món đó.” Lục Vân Sơ cười: “Ta đâu bảo các người làm, ta làm.” Hai người đều ngạc nhiên, bán tín bán nghi. Đợi đến khi đám thị vệ khuân hết nồi niêu, chảo sắt, than lò, gia vị vào, mùi thơm trong bếp dần dần tỏa ra, họ mới hiểu nàng không hề nói khoác. Không chỉ họ ngửi thấy mà thôi, mùi thịt dê hầm nóng hổi bay rất xa trong tiết trời giá lạnh, đến mức đám thị vệ đang uống rượu nhao nhao hít mũi, rượu cũng không uống nổi nữa. Thịt dê không nhiều, nhưng cũng đủ hầm một nồi lớn, ăn kèm là đậu hũ và ít rau xanh. Một nồi trông thanh đạm, nhưng mùi thơm tuyệt đối không nhạt. Lục Vân Sơ bảo Ngọc Nương nhào bột, nàng phụ trách kéo mì. Từng sợi mì rơi vào nồi canh dê, cùng rau và đậu hũ trôi lềnh bềnh, coi như đã có món chính cho bữa này. Vớt sạch váng và mùi hăng, dùng muôi to chan ra, một tô mì thịt dê nóng hổi, vừa có mì, vừa có thịt, vừa có rau. Nhìn qua đúng là một nồi hầm tạp, nhưng lại đưa hương vị thịt dê lên đến cực hạn. Hai vợ chồng chưởng quầy bị thao tác lưu loát của Lục Vân Sơ dọa đến trợn tròn mắt, hoàn toàn bị thuyết phục. Đang lúc bày đồ ăn lên, họ mới phát hiện lúc nào không hay, cửa bếp đã có người đứng. Ngọc Nương giật mình, vội kéo trượng phu né sang bên. Vị công tử này đâu phải người dễ tính, nếu thấy phu nhân nhà mình tự tay làm cơm tập thể, chẳng biết sẽ nổi giận thế nào. Lục Vân Sơ cũng nhìn thấy Văn Trạm, cười gọi: “Đói rồi à?” Văn Trạm gật đầu. Nàng bưng một đĩa thịt tươi lên, dùng cằm ra hiệu vào cái chảo sắt: “Đi thôi, ăn cơm. Thịt heo không nhiều, để chúng ta ăn thịt nướng.” Văn Trạm nhìn đĩa thịt tươi trong tay nàng, lại nhìn cái chảo sắt lạ mắt, nhất thời đoán không ra nàng định làm gì. Hai người chọn chiếc bàn khuất nhất trong đại sảnh, vừa khéo cách biệt với đám thị vệ, lại có thể nhìn thấy cảnh tuyết ngoài cửa. Bếp nướng nhỏ được đặt lên bếp than, chưa bao lâu mặt sắt đã nóng. “Lâu lắm rồi ta chưa được ăn như vậy.” Lục Vân Sơ cảm thán, gắp miếng thịt đã ướp lên đặt lên chảo. Tiếng dầu mỡ “xèo” lên một tiếng, khoảng mỡ nhanh chóng tan chảy, rung rinh trên mặt sắt, kéo theo một làn hương mỡ nồng đậm. Lục Vân Sơ với Văn Trạm mỗi người một bát mì thịt dê. Dù đều là “món thịt”, nhưng bát mì lại trở thành món “khai vị” thanh đạm để ăn kèm thịt nướng. “Ăn mì trước đi.” Thấy hắn cứ dán mắt nhìn chảo thịt, không biết là tò mò hay thèm, nàng sợ mì nguội, bèn nhắc. Văn Trạm hơi xấu hổ thu mắt lại, cúi đầu nhìn tô mì trước mặt. Nồi thịt dê hầm lửa nhỏ, nước canh trắng sữa, rau cải trắng và đậu hũ trộn lẫn, nhìn thì thanh thanh, nhưng vừa ăn đã biết không hề nhạt. Mùi dê thơm len lỏi đến từng lỗ nhỏ của miếng đậu, vốn đậu hũ không tính là mềm mịn, nhưng bị hương vị này ép cho trở nên linh hoạt. Cắn một miếng, bên trong phun ra khói nóng, mang theo vị tươi ngọt lan khắp đầu lưỡi. Văn Trạm vội vàng nuốt xuống, suýt nữa bị nóng đến nghẹn. Lục Vân Sơ nhắc: “Nóng lắm, đừng vội, ăn nóng quá không tốt cho dạ dày.” Hắn ngoan ngoãn gật đầu, dùng muỗng múc một ngụm nước canh trắng, thổi nhẹ rồi mới đưa vào miệng. Hương rau tươi mát hòa vào trong canh, sợi mì mang theo mùi bột tinh khiết, vừa hay át bớt sự béo ngậy của thịt. Nước canh nóng hổi, tiêu xay cay nhẹ, từ cổ họng ấm dần tới dạ dày, giống như có mặt trời ấm áp tràn vào ngực. Bên ngoài là trời tuyết lạnh giá, trong bát là nước canh nóng sôi. Cảm giác ấm áp ấy vì đối lập với gió tuyết mà càng rõ rệt, chỉ một ngụm đã khiến người ta cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, từ trên xuống dưới đều thư thái. Thịt dê trong canh mềm, tan nhưng không bở, quấn với sợi mì và cải trắng, một miếng đã đủ làm phong phú lớp lớp vị giác. Mỗi lần ăn đến món ngon, mắt Văn Trạm luôn sáng bừng. Rõ ràng hắn không hề cười, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy vui vẻ nhảy nhót, người ngoài nhìn vào là hiểu ngay tâm tình hắn tốt. Hắn ăn rất nhã nhặn, nhưng đám người khác thì không. Đám thị vệ ăn đến “hít hà”, hận không thể bưng cả bát lên mà uống hết trong một hơi. Mì được nhào kỹ, sợi dai, sau khi lăn qua nước canh nóng, mềm mà không nát, phối với thịt và rau, càng ăn càng nghiện. Trong thời tiết này, được ăn món nóng thế này, đúng là khó mà không thần phục. Bọn thị vệ ăn xong lại rối rít khen nhị phu nhân như tiên nương hạ phàm, hận không thể kéo hết những kẻ từng nói nàng chua ngoa điêu ngoa ra ngoài vả miệng. Một nhà bốn người Ngọc Nương cũng ăn đến vui vẻ, hai đứa nhỏ nước mắt nước mũi bị cay nóng trào ra, nhưng vẫn quyến luyến chẳng muốn ăn chậm lại. Nghe bọn họ khen tới tấp, trong lòng Ngọc Nương càng thêm xúc động, trong đầu đã tự dệt xong kịch bản “hiền tuệ nương tử – phu quân mặt lạnh”: nương tử hiền tuệ, phu quân cao lãnh, lắc đầu thầm than. Còn “phu quân mặt lạnh” bên này thì rốt cuộc cũng được ăn miếng thịt nướng đầu tiên trong đời. Thịt heo nướng bằng than hỏa mang một mùi thơm khác hẳn. Lục Vân Sơ chọn phần thịt nửa nạc nửa mỡ, cắt dày mỏng vừa đủ, mỡ bị nướng đến trong suốt, rìa xém vàng giòn. Cắn một miếng, mỡ béo vỡ ra trong miệng, dầu thơm bắn khắp khoang miệng, thỏa mãn đến run rẩy. Phần thịt nạc thì được mỡ ngấm vào, hoàn toàn không khô, mềm mà dai, mỗi miếng là sự hòa quyện của vị dầu và vị thịt, ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn lưỡi. Mắt đen của Văn Trạm càng thêm sáng, rõ ràng đôi mắt hắn vốn hẹp dài, giờ lại bị cảm xúc trong ngươi nhuộm thành tròn xoe như mèo. Hắn nhai rất nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại như không kìm được mà hét to: “Ta còn muốn thêm một miếng nữa có được không?” Lục Vân Sơ gắp thêm cho hắn một miếng: “Không được ăn nhiều quá, cẩn thận béo, đặc biệt là dạ dày ngươi không tốt.” Ánh sáng trong mắt Văn Trạm nhất thời ảm đạm đi một nửa, chờ đến khi miếng thịt mới chín được gắp sang, hắn lại sáng trở lại, cúi đầu chậm rãi nếm, như thể chỉ hận không có cái đuôi để vẫy lia lịa. Thấy hắn ăn vui vẻ như vậy, tâm trạng Lục Vân Sơ cũng tốt theo. Có lẽ đây gọi là niềm vui của “người cho ăn”. Khi cả bữa cơm đã no nê, hai người ngồi tại chỗ vừa hong lửa vừa ngắm tuyết rơi ngoài hiên, Ngọc Nương bưng khay đến dọn bát đũa. Lúc nàng bước tới, Lục Vân Sơ đang nghiêng đầu, lẳng lặng ngắm sườn mặt của Văn Trạm. Không ai hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt đó hơn Ngọc Nương. Ngày trước khi nàng theo đuổi trượng phu, cũng chính là ánh mắt như vậy. Nàng đã sớm bị Lục Vân Sơ thu phục hoàn toàn bằng một bữa cơm. Giờ lại cảm thấy hai người như đồng bệnh tương lân trong chuyện “theo đuổi phu quân”, vì thế trong lòng âm thầm quyết định lát nữa sẽ tìm cơ hội kéo vị phu nhân đáng thương này ra một góc, truyền thụ vài kinh nghiệm xương máu của mình. Người ta nói nữ nhân dữ cũng sợ nam nhân dai dẳng, nhưng ngược lại cũng đúng đối với loại công tử như vậy, nhất định phải bám lấy, bám đến khi nào đưa được hắn lên giường nhà mình thì thôi! Đắm chìm trong vẻ đẹp sườn mặt của Văn Trạm, Lục Vân Sơ chẳng biết gì về những ý tưởng của phụ nhân bưu hãn vùng bắc địa, chỉ ngây thơ ngồi đó nghĩ xem tối nay ngủ chung cái giường nhỏ với Văn Trạm thì nên nằm thế nào. Giường nhỏ liệu có chật quá không, nàng có thể nhân cơ hội… dán dán thêm chút không nhỉ? Hì hì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao