Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Vân Sơ tóc vừa dày vừa dài, hong cho khô đúng là tốn công. Nàng cảm giác tóc đã khô được tầm sáu phần, bèn nói với Văn Trạm: “Gần được rồi, như vậy là ổn.” Động tác của Văn Trạm không dừng lại. Hắn gom tóc nàng lại thành một bó, đưa đến trước mắt nàng, ý bảo tóc vẫn chưa khô hẳn. Lục Vân Sơ lập tức túm lấy dây buộc tóc: “Khô gần hết là được rồi, tay ngươi sẽ mỏi đó.” Động tác nàng quá nhanh, vô tình chạm vào đầu ngón tay Văn Trạm. Hắn sợ làm nàng đau nên vội rụt tay lại. Lục Vân Sơ nhân cơ hội đứng dậy. Vừa mới nhích người, đã thấy Văn Trạm nhíu mày, rất nghiêm túc vỗ vỗ mép giường. Lục Vân Sơ:… Vị đại nhân này đang bày trò “phụ huynh gọi con nít nghịch ngợm lại đây” là sao? Nàng vậy mà lại bị dáng vẻ này của hắn làm cho hơi ngượng: “Thật sự là không sao đâu, tay ngươi vẫn đang bị thương mà.” Văn Trạm cầm bút, viết lên giấy: … Sẽ đau đầu. “Không nghiêm trọng tới vậy đâu.” Lục Vân Sơ kéo tay áo hắn lên, chỉ vào vết thương trên người hắn, “Ngươi biết đau đầu thì khó chịu, thế mà không biết trên người đau cũng rất khó chịu sao?” Văn Trạm sững lại, nhất thời không biết phản bác thế nào. “Vết thương còn đau không?” Lục Vân Sơ cúi xuống nhìn, giọng nói theo bản năng mềm đi. Văn Trạm lắc đầu, tỏ ý không sao. “Kẻ lừa gạt.” Lục Vân Sơ nhỏ giọng làu bàu, nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào vùng da hơi ửng hồng bên cạnh vết thương. Toàn thân Văn Trạm khẽ run, bàn tay siết chặt lại. “Xin lỗi, ta làm đau ngươi hả?” Lục Vân Sơ vội vàng nói. Ánh mắt Văn Trạm có chút mơ hồ, hắn nghiêng đầu sang một bên. “Văn Trạm?” Phản ứng của hắn khiến Lục Vân Sơ càng thấy khó hiểu. Văn Trạm lặng lẽ thu tay lại giấu trong tay áo, làm như không nghe thấy, chỉ nghiêm túc dùng tay còn lại vỗ vỗ mép giường. Lục Vân Sơ cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là nàng đang nói chuyện đàng hoàng, sao lại biến thành giống nàng đang làm nũng, còn hắn thì giống như trưởng bối phụ đạo cho hài tử làm bài tập thì tỏ vẻ: “Ta không chấp nhận thái độ này của ngươi, hãy mau làm đi.” Nàng buông tay, chuẩn bị xuống giường: “A, trời mưa, phải ăn đồ nóng! Đồ nóng mới ngon!” Nàng hưng phấn đi tìm giày, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có một chiếc. Nàng nhìn khắp phòng, vẫn chỉ có một chiếc đó. Văn Trạm đứng dậy, khẽ thở dài, cầm bút viết: … Chân ngươi đang bị trật, sao có thể xuống đất? Lúc này Lục Vân Sơ mới nhớ ra, lúc vừa về phòng, vì xem mắt cá chân cho nàng, Văn Trạm đã cởi giày ra, tiện tay đặt sang một bên. Sau đó nàng nhảy lò cò một chân về phòng trong, quên luôn chuyện mang giày lại. “Không sao, ta thoa rượu thuốc rồi.” Nàng xua tay, thật sự không để trong lòng, “Ngươi giúp ta lấy chiếc giày kia lại đây đi.” Khóe môi Văn Trạm hơi giật giật, sau đó lắc đầu. Lục Vân Sơ đưa tay vỗ trán: “À đúng, giày ướt rồi. Vậy phiền ngươi lấy cho ta một đôi giày sạch.” Văn Trạm vẫn không nhúc nhích. “Văn Trạm?” Lần này nàng hoàn toàn ngơ ngác, “Nhanh lên mà, ta đói muốn xỉu rồi.” Văn Trạm nhìn nàng, bất đắc dĩ chỉ chỉ mắt cá chân nàng. Lục Vân Sơ gấp tới mức giọng cũng cao lên: “Thật sự không sao! Ta trước kia hay bị trật chân, lát nữa là đỡ thôi.” Văn Trạm coi như không nghe thấy, nhấc lò sưởi đến gần phía nàng hơn. Lục Vân Sơ cảm giác hình như mình phát hiện được một mặt mới của Văn Trạm, vừa lạ vừa thú vị, trong lòng lập tức dấy lên ý muốn trêu người: “Văn Trạm, Văn Trạm, Văn Trạm~ Giày, giày, giày~” Nàng lải nhải y như một con ong mật nhỏ, đến mức lớp mặt nạ vô cảm trên mặt Văn Trạm cũng sắp giữ không nổi. Hắn nhíu mày, muốn nói lại thôi nhìn nàng, bộ dạng như muốn thở dài. “Văn Trạm…” Nàng cố ý kéo dài giọng gọi tên hắn. Vai Văn Trạm lập tức sụp xuống, rút cuốn sổ nhỏ ra, viết: … Không được. Ba chữ viết ra mà giống như bản thân hắn cũng sắp gục xuống theo. Lục Vân Sơ cố nhịn cười, lại chuẩn bị lên tiếng: “Nghe…” Chữ đầu còn chưa kịp nói xong, Văn Trạm đã lập tức đầu hàng, xoay người bước nhanh về phía phòng chứa giày thêu. Quả đúng như dự đoán. Lục Vân Sơ bật cười, ngả người ra giường, nhìn bóng dáng hắn, cả người mang vẻ xa cách lạnh nhạt, người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng hắn rất khó lại gần. Văn Trạm mang giày thêu trở về, Lục Vân Sơ lập tức ngồi ngay ngắn bên mép giường, nghiêm túc nói: “Đa tạ.” Văn Trạm ngẩng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt luôn yên tĩnh như nước giờ lại thoáng hiện vẻ… oán giận nhỏ nhỏ. Hắn chọn đôi giày thêu lớn nhất, đẩy gót giày về phía trước một chút, để nàng dễ xỏ chân. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, chỉnh lại giày ngay ngắn. Bị hắn chăm chút như vậy, Lục Vân Sơ bỗng thấy xấu hổ, hai chân theo bản năng khẽ cọ cọ. Động tác nhỏ của nàng quá nhiều, mắt cá chân còn bị trật, vậy mà vẫn dám xoay tới xoay lui. Theo bản năng, hắn đưa tay nắm lấy mắt cá chân nàng. Lục Vân Sơ tròn mắt. Văn Trạm cũng khựng lại. Lục Vân Sơ cúi đầu, vừa hay thấy đỉnh đầu hơi xù của hắn, ánh mắt theo đường nhìn mà rơi xuống khuôn mặt đang căng cứng vì khẩn trương kia. Tầm mắt nàng lại dời xuống tay hắn, bàn tay thực sự rất đẹp, đang cầm lấy mắt cá chân mình, làm ngay cả đôi chân nàng trông cũng đẹp hơn vài phần. Những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, đương nhiên Văn Trạm sẽ không biết. Lục Vân Sơ vội vàng cầm giày thêu lên, định mượn động tác mang giày để che đi sự bối rối. Giày đưa đến trước mặt, nàng lại ngừng lại. Văn Trạm chậm rãi, cực kỳ nhẹ nhàng giúp nàng mang vào. Động tác hắn từng chút từng chút, còn cẩn thận hơn cả dùng đũa gắp đậu hũ. Lục Vân Sơ bị động tác ấy làm cảm động, có cảm giác thật thần kỳ, hai vành tai đỏ bừng. Sau khi mang giày xong, Văn Trạm đứng dậy. Nàng lập tức giả vờ như bình thường, cũng đứng lên, định đi về phía phòng bếp. Mắt cá chân sau khi xoa rượu thuốc đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần không dùng lực quá mạnh thì sẽ không đau, đi đến phòng bếp thật ra cũng không phải chuyện lớn. Nhưng trong mắt Văn Trạm thì không phải vậy. Hắn căng thẳng đi theo phía sau nàng, muốn ngăn lại nhưng lại nhịn, cuối cùng chỉ biết đưa cánh tay ra cho nàng vịn. Lục Vân Sơ nhìn dáng vẻ ấy, biết nếu mình không nắm tay hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. “Có đụng vào chỗ bị thương của ngươi không?” Nàng hỏi. Văn Trạm lắc đầu. Lục Vân Sơ đành phải khoác lấy tay hắn. Nhìn thì có vẻ gầy, nhưng hắn rất có sức, nâng nàng rất vững, hoàn toàn không hề lay dộng. Chỉ là hắn thật sự… quá cao. Lục Vân Sơ cảm giác mình còn không bằng không khoác tay, vì cứ phải với lên, mệt muốn chết. Nàng xoay người nghiêng qua, cảm giác chỉ cần hắn cao thêm chút nữa, nàng sẽ giống như món đồ trang trí treo trên người hắn. Bên ngoài gió mưa ào ạt, nước mưa đập lên mái hiên “bùm bùm”, từng chuỗi mưa kết thành một lớp màn trong suốt, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài. Lục Vân Sơ hứng thú nói: “Trời mưa to mà được ngồi trong phòng thế này là thoải mái nhất.” Văn Trạm không đáp. Bởi vì hắn căn bản không biết thế nào mới được gọi là “thoải mái”. Lục Vân Sơ cũng không chờ hắn trả lời, tự mình nói tiếp: “Mưa to gió lớn như vậy, vừa ướt vừa lạnh, nhất định phải uống ít canh nóng!” Ngày thường ăn cơm, những món chứa tinh bột là dễ khiến người ta cảm thấy vui vẻ nhất, cơm chan thịt, móng heo kho, gà rán ăn kèm rượu gạo… Nhưng ngày mưa, nhất định phải ăn đồ nóng hổi có nước, giống như canh hay lẩu, nguyên liệu nóng trôi xuống bụng, toàn thân lập tức ấm lên, ăn đến mức mồ hôi rịn ra, vừa nghe gió gào thét bên ngoài vừa ăn, đúng là hạnh phúc đỉnh điểm. Đến phòng bếp, Văn Trạm lấy một cái ghế nhỏ cho nàng ngồi. Lục Vân Sơ hết cách, chỉ có thể chiều hắn. May là hôm nay nàng vốn định nấu một nồi hầm thập cẩm, vừa đơn giản vừa không tốn sức, ngồi một chỗ cũng làm được. Văn Trạm dùng bồ kết rửa tay, sau đó xắn tay áo, trông y như sắp nghiêm túc làm trợ thủ. Lục Vân Sơ đỡ trán: “Thật sự là không cần đâu.” Văn Trạm dứt khoát không trả lời, cũng không thèm lấy cuốn sổ nhỏ ra, thẳng thừng từ chối giao tiếp. Lục Vân Sơ đành phải chỉ huy hắn rửa rau. Để giúp Văn Trạm bồi bổ, trong phòng bếp vẫn luôn có một nồi canh xương heo đang ninh, nước canh trắng đục, bên trên nổi một lớp mỡ mỏng, như thể toàn bộ tinh tuý của xương đều hoà vào đó. Nàng múc mấy muôi canh sang nồi lẩu, đợi sôi lên rồi thả thịt vào, chờ thịt chín, lại bỏ mễ ti (bún). Cuối cùng thì đem tất cả rau trong phòng bếp thả hết vào, biến thành một nồi lẩu thập cẩm. Thấy nồi lẩu đã gần như hoàn chỉnh, nàng dùng miếng vải lót tay bưng nồi đặt lên bàn gỗ, nuốt nước miếng: “Xong rồi! Mau trở về phòng, ăn thôi!” Nàng hận không thể trực tiếp bưng luôn nồi lẩu vào phòng, nhưng bị Văn Trạm ấn lại. Hắn tiếp nhận khay thức ăn, đặt lên đó hai cái chén nhỏ, lấy thêm đũa và muỗng, xong xuôi lại định dìu nàng. “Ta vịn tường là được!” Lục Vân Sơ vội nói, “Nồi lẩu nóng lắm, đừng ôm thêm chén bát nữa.” Đúng là hơi nguy hiểm thật. Văn Trạm ý bảo nàng ngồi lại, tự mình bưng đồ vào trước, lát nữa quay lại đón nàng. Đành chịu vậy, Lục Vân Sơ chỉ có thể nuốt nước miếng chờ hắn. Đợi đến khi trở lại phòng, nàng lập tức bưng chén, vừa gắp đồ ăn vừa nói với Văn Trạm: “Đừng thấy nồi hầm thập cẩm này trông hơi lộn xộn, ta dám đảm bảo hương vị nhất định rất ngon.” Nồi lẩu giữ nhiệt rất tốt, rời bếp rồi mà canh vẫn còn sôi ục ục, hương thơm cuồn cuộn bốc lên. Trong nồi, cải trắng, bí đao, mộc nhĩ, giá, nấm hương, đậu hũ… từng thứ từng thứ đều được cho vào, nhìn qua đã thấy thỏa mãn. Nàng múc một muỗng canh lên, nước canh vừa đậm đà vừa thanh, hương vị dày mà không ngấy, có vị tươi của rau, vị ngọt của thịt, tất cả hòa vào nhau. Ngũ tạng lục phủ đều ấm lên, cái rét ẩm ướt do mưa mang đến trong nháy mắt bị xua sạch, toàn thân đều là cảm giác ấm áp dễ chịu. Lục Vân Sơ ăn rất ngon miệng. Văn Trạm vốn không hay cảm thấy đói, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng ăn ngon như vậy, hắn cũng sẽ không nhịn được mà muốn ăn theo. Lục Vân Sơ dùng đũa công gắp cho hắn một đống đồ ăn cùng mễ ti, múc đầy canh vào bát. Nhìn một bát đầy như vậy, hắn bỗng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế là hắn quyết định xử lý mễ ti trước. Sợi mễ ti trắng mềm, thấm đầy nước canh nóng, vừa đưa lên miệng, hương thơm lập tức nở bung, vừa mềm vừa dai, lại có mùi thơm của gạo, của nấm, của nước xương hầm. Hắn lúc nào cũng bị món ăn của Lục Vân Sơ làm cho kinh ngạc, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu ăn, ăn rất chậm, như sợ sẽ quên mất hương vị này khi giật mình tỉnh lại. Lục Vân Sơ không dám gắp cho hắn quá nhiều thịt, sợ dạ dày hắn chịu không nổi, nên hắn chỉ gắp miếng thịt duy nhất trong bát lên ăn. Thịt đã được ninh lâu, thịt mềm mà vẫn còn chút gân, càng nhai càng thơm. Ăn xong thịt, những thứ còn lại đều là đồ chay. Đậu hũ mềm mịn, bị nước xương và gia vị nấu cho ngấm, gần như không cần nhai, chỉ cần khẽ cắn là tan, để lại một vị ngon rất khó tả. Văn Trạm rất thích, bèn gắp hết đậu hũ ra, ăn trước. Không ngờ rau ở dưới đáy nồi còn ngon hơn, toàn bộ phần mỡ thơm và tinh hoa của xương trên mặt canh đều bị đám rau này hấp thu, không cần thêm gia vị, vẫn giữ nguyên vị ngọt chân thật. Mỗi một miếng đưa vào miệng, giống như trong khoảnh khắc bị kéo vào một vùng sương mù mưa bụi ở Giang Nam, nhưng một tiếng sấm ngoài cửa sổ lại kéo người ta trở lại hiện thực. Lục Vân Sơ vừa ăn vừa tùy tiện trò chuyện: “Ở Vân Nam… ờ, ta cũng không biết nơi này gọi là gì cho đúng, chỉ nhớ ở phía nam có món gọi là ‘tiểu nồi mễ ti’. Bất quá ta nấu cái này đã sửa đổi quá rồi, chắc chỉ còn hai chữ ‘mễ ti’ là giống.” Tiếng mưa ngày càng lớn, nhiệt độ trong không khí hạ xuống, nhưng nhờ có lò sưởi và nồi lẩu nóng, trong phòng vẫn rất ấm. Lục Vân Sơ vừa ăn bún vừa phát ra tiếng “xì xụp”, từng miếng từng miếng nóng hổi đi vào bụng, hương vị tươi ngon kích thích vị giác đến mức khiến người ta chỉ muốn tiếp tục ăn mãi. Nhắc tới Vân Nam, ánh mắt nàng hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười nói: “Nơi đó thật sự rất đẹp, trời xanh, mây trắng, hoa nở khắp nơi. Nếu có thể… Không đúng, rồi sẽ có một ngày, chúng ta nhất định sẽ tới đó xem.” Văn Trạm mặc kệ nàng nói chuyện đứt quãng, không tiếp lời, chỉ xuyên qua làn hơi trắng mà nhìn nàng, khóe môi vô thức cong lên, nụ cười ôn hòa. Rõ ràng bên ngoài là trời mưa to, sấm chớp đan xen, bầu trời tối đen đến mức không thấy ánh sáng. Thế mà chỉ cần ngồi ăn chung một nồi lẩu, nghe nàng chậm rãi kể chuyện, hắn lại có cảm giác như bị kéo vào một ngày xuân ấm áp, phồn hoa như gấm, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11

Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao