Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

Đến giờ cơm trưa, cửa phòng hai người mới mở ra. Lục Vân Sơ còn hơi tê ở môi, vừa lau vừa đi ra. A Nguyệt vừa tới hỏi trưa nay ăn gì, nàng vốn định nói, lại phất tay: “Ta không ăn, không đói.” A Nguyệt gật đầu: “Vậy còn phu quân ngài?” “Hắn…” Mặt Lục Vân Sơ bỗng đỏ ửng, giọng cũng nhỏ đi: “Hắn chắc cũng không ăn đâu.” A Nguyệt không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Đợi đến khi mọi người chuẩn bị xuất phát, nàng mới phát hiện có chỗ không đúng. Môi của hai người kia đều sưng đỏ một mảng, y như bị muỗi đốt. Có điều đang là mùa đông giá rét, lấy đâu ra muỗi chứ? Xe ngựa vẫn chạy theo lộ tuyến cũ, gió lạnh vén màn xe lên, thổi vào khiến người ta tỉnh táo không ít. Trong xe yên tĩnh lạ thường, không khí mơ hồ có chút quỷ dị. Văn Trạm có ngượng ngùng, nhưng bản thân hắn vốn không phải người quá rụt rè. Hắn không phải chưa từng xem thoại bản, đại khái hiểu được ý nghĩa chuyện vừa xảy ra giữa hai người. Khóe môi hắn hơi cong, trong mắt sáng lên từng tia sáng li ti. Thì ra nàng không hề chán ghét gương mặt này của hắn. Lục Vân Sơ đang xấu hổ đến mức gãi bừa lên đùi, bỗng nhiên trước mặt đưa qua một quyển sổ. … Vừa rồi cảm ơn nàng. Cảm ơn? Nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Văn Trạm lại bổ sung một hàng chữ: …Về sau mỗi lần nghĩ đến lúc phát bệnh, ta sẽ không còn chỉ nhớ đến đau đớn nữa. Câu này có gì đó thấy sai sai. Lục Vân Sơ nheo mắt, nghiền ngẫm một lúc, rồi hỏi: “Chàng sẽ không nghĩ ta làm vậy chỉ là đang an ủi chàng đấy chứ?” Giống như trong mấy đoạn tình tiết cẩu huyết, nữ chính vì cứu vớt một kẻ đáng thương mà dâng hiến thân thể, chỉ để cho hắn có một chút ký ức tốt đẹp. Văn Trạm không hề né tránh, thẳng thắn nhìn nàng, gật đầu. Cái nhìn thẳng tắp ấy khiến Lục Vân Sơ không dám đối diện, nàng quay đi, im lặng một lúc, chờ hiểu ra ý tứ của hắn xong thì giận đến mặt nóng bừng: “Trong mắt chàng ta là người thế nào hả?” Văn Trạm không hiểu vì sao nàng bỗng nổi giận, lập tức hoảng hốt, cúi đầu, cố gắng nghĩ xem mình nói sai ở đâu. Sau khi có một tầng thân mật kia, phản ứng đầu tiên của hắn không còn là rụt tay về, mà là theo bản năng muốn vươn tay nắm ngón tay nàng, xin nàng đừng giận. Lục Vân Sơ lại hất tay hắn ra. Trái tim Văn Trạm co lại, càng thêm thấp thỏm, mặt mày tán loạn, sợ mình chọc nàng không vui, nàng sẽ thu lại tất cả những thứ tốt đẹp đã dành cho hắn. Nàng không cho hắn chạm vào, hắn đành phải lôi quyển sổ nhỏ ra viết chữ. Quyển sổ này vốn làm hơi mỏng, lúc trước hắn lải nhải viết rất nhiều, giờ chỉ còn mỗi tờ cuối cùng, hắn chỉ đành chen từng chữ vào khoảng trống, cố gắng viết thật to: … Ta sai rồi. Lục Vân Sơ thấy hắn lại còn xin lỗi, càng tức. “Sai cái gì mà sai!” Nàng nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi ngực, bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm hắn. Da hắn đặc biệt trơn mịn, giống như vỏ trứng mới bóc. Lục Vân Sơ đang tức, nhưng tay lại không nghe lời, vừa sờ lên làn da mịn màng đó, cơn giận lập tức tan đi một nửa. Thu tay về thì tiếc, nàng còn liếc trộm trong lòng: Da đã non như vậy, không biết véo lên có đỏ không nhỉ? Nàng hỏi: “Chàng cảm thấy ta là người tốt?” Văn Trạm gật đầu không chút do dự. “Chàng cảm thấy ta là một người lòng tốt không chỗ trút, thấy ai cũng đồng tình, hận không thể đem ánh sáng và tình yêu vung vãi khắp thiên hạ, là một ‘thánh mẫu’ vĩ đại chỉ biết hiến thân, dùng nụ hôn để xoa dịu vết thương người khác sao?” Nàng nói một chuỗi từ, có vài chữ Văn Trạm không hiểu, nhưng nghe qua đều rất… tốt đẹp, nên hắn lại gật đầu. Quả nhiên giống hệt những gì nàng đoán, Lục Vân Sơ nghiến răng, thấp giọng mắng: “Phi. Ta nào phải người tốt như chàng nghĩ. Ta là loại thấy ch.ết chưa chắc đã cứu, là kẻ ích kỷ chỉ muốn ném hết mọi thứ mà trốn đi, từ đâu ra cái dạng vô tư hiến dâng ấy?” Hai đời trước, nàng chưa từng làm “thánh mẫu”, chưa từng xen vào cốt truyện, cũng chưa từng cứu mạng ai. Cho dù biết trước quỹ đạo cốt truyện, nàng cũng chưa từng nghĩ phải ra tay cứu người. Văn Trạm vốn đang chăm chú nhìn nàng, nghe đến đó liền nhíu chặt mày, tỏ vẻ không đồng tình. Những lời này so với việc nàng hất tay hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Hắn không hiểu vì sao nàng lại tự hạ thấp mình như vậy, rất muốn phản bác. Nàng lại bất ngờ ghé sát tới, hung hăng nói: “Nghe cho rõ. Ta chiếu cố chàng, hôn chàng, hoàn toàn không phải vì đồng tình.” Trái tim Văn Trạm chợt đau nhói, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Không phải đồng tình… vậy hắn phải dựa vào cái gì đây? Hắn sợ nàng nhìn thấu lòng riêng của mình, bèn cụp mắt. Nàng vẫn hỏi: “Nhớ kỹ chưa?” Đầu óc Văn Trạm rối tung. Đối với hắn mà nói, đây chưa chắc đã là một tin tốt, vì ngoài “đồng tình” ra, hắn không biết bản thân còn có thứ gì đáng để nàng giữ lại. Hắn gắng gượng gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Lục Vân Sơ khẽ thở dài, buông cằm hắn ra: “Ta gần gũi chàng, là bởi vì ta muốn vậy.” Văn Trạm vẫn còn trong trạng thái đầu óc tê dại, nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy nàng hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng, dời mắt đi nơi khác, sòng phẳng nói: “Ta chỉ là cảm thấy chàng rất… khụ, mê người.” Ầm… Trong đầu Văn Trạm nổ tung. “Mê… mê người?” Nói cái gì vậy? Nàng chu môi, nói liền một hơi: “Mê người là bởi vì ta thích chàng. Cảm thấy chàng vừa dịu dàng vừa đẹp, nên rất muốn thân mật với chàng. Đã hiểu chưa?” Nói lời thẳng thắn thế này, Văn Trạm hoàn toàn nghe không vào. Những lời khen, hay hai chữ “thích” nặng trĩu kia, hắn đều không dám tiếp nhận. Mấy từ đó quá tốt đẹp, nhẹ bẫng như một giấc mộng, làm sao có thể rơi xuống thế giới của hắn? Ngược lại, chữ “mê người” còn khiến hắn yên tâm hơn. Hắn chưa bao giờ để ý đến dung mạo mình ra sao, lúc này mới đưa tay chạm lên mặt, thầm nghĩ: Thì ra phụ mẫu đã cho hắn một gương mặt không tệ. Giây phút ấy, hắn rốt cuộc thở phào một hơi, khóe môi không kìm được nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Vân Sơ. Nên dùng từ gì để hình dung ánh mắt này đây? Lục Vân Sơ cảm giác ánh mắt hắn như phủ lên người nàng một tầng hào quang, giống như toàn bộ cái tốt đẹp trên đời đều đổ dồn lên nàng vậy, làm nàng cứng cả người, chẳng biết phải làm sao. Trong đó chứa đựng một cảm xúc quá mức trân trọng, khiến nàng hơi bối rối. Nàng dịu giọng, nắm tay Văn Trạm: “Ta hy vọng chàng đừng xem nhẹ bản thân như vậy.” Có thể lúc ban đầu nàng thật sự là vì đồng tình hắn mà đối xử tốt, nhưng đó tuyệt đối không phải là bố thí. Người tốt như vậy, sao lại không đáng được thương xót chứ? Về sau, đồng tình biến thành đau lòng, hận không thể bẻ gãy cả bầu trời, ném xuống để hắn trút giận. Văn Trạm mỉm cười, khẽ gật đầu, trong mắt đầy tình cảm nồng đậm xen lẫn bất an. Nếu Lục Vân Sơ không thích nghe những lời tâm sự ấy, vậy sau này hắn sẽ không nói nữa. Tình cảm khó khăn lắm mới có được, hắn không dám tùy tiện phá hỏng. Giống như hắn không hiểu nổi vì sao nàng lại thích mình, Lục Vân Sơ cũng không hiểu vì sao hắn lại tự ti đến vậy. Nàng thở dài. Có lẽ là bởi vì tiến độ đi quá nhanh? Nàng nghĩ thầm, hai người còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau, đã làm chuyện chỉ có đôi lứa mới làm, quả thật hơi vội. Dù đây là trong thế giới tiểu thuyết, nhưng thế nào thì Văn Trạm cũng là người cổ đại. Lỗi này thuộc về nàng, nàng phải gánh. Nàng thử kéo kéo hắn, muốn hắn nhích lại gần, nhưng quên mất chênh lệch thể lực giữa hai người, kéo mãi mà không nhúc nhích. Được rồi. Lục Vân Sơ dứt khoát tự mình nhào tới, chui vào lòng hắn. Thân thể Văn Trạm lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn né, nhưng nghĩ đến lời nàng vừa nói, cuối cùng hắn vẫn ổn định lại, giơ tay ôm nàng vào ngực. Lục Vân Sơ thoải mái dựa vào lòng hắn, thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi. Ta còn chưa hiểu rõ về chàng.” Văn Trạm im lặng rất lâu, không trả lời. Lục Vân Sơ ngẩng đầu: “Sao thế?” Văn Trạm vốn không phải người thích né tránh, nhưng đứng trước mặt Lục Vân Sơ, hắn lúc nào cũng thấy có quá nhiều chuyện muốn giấu đi. Hắn không sợ gian khổ vô biên, chỉ sợ ý nghĩa đằng sau những gian khổ đó. Nếu hắn chỉ là một người bình thường thì tốt rồi, không có những khúc ngoặt chua chát đủ khiến người ta bật cười kia, sẽ không phơi bày khoảng cách giữa hắn và nàng. Quá khứ càng đau đớn bao nhiêu, lại càng buồn cười bấy nhiêu, càng chứng minh sự tồn tại của hắn không hề quan trọng. Văn Trạm không rõ Lục Vân Sơ rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng hắn biết rất rõ, nàng không giống hắn. Nàng là thật, còn hắn chẳng qua là một quân cờ nhỏ trong ván cờ mênh mông, một hòn đá trôi giữa lũ, một ảo ảnh chạm nhẹ là vỡ, sao có thể so với vì sao lấp lánh trên trời? Mỗi lần nàng cùng hắn đi một đoạn đường, hắn đều có cảm giác bản thân sống lại lần nữa. Nhưng chỉ cần quay đầu nhìn vầng trăng tàn ngày này qua ngày khác, hắn lại bị đẩy trở về nguyên hình. Hắn giống như một nhân vật thừa thãi trong cốt truyện, mà ngay cả những chiếc lá rơi cũng đang thì thầm, cười nhạo cái vật “ch.ết” này còn mơ mộng đến chuyện chuyển sinh vô nghĩa. Văn Trạm mãi không trả lời, Lục Vân Sơ cho rằng nàng đã chạm đến vết thương trong lòng hắn. Nàng đổi cách hỏi: “Chàng bắt đầu phát hiện mình khác với người khác từ khi nào?” Câu này nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Văn Trạm không trốn được, chỉ có thể viết lên góc còn trống trong quyển sổ: … Rất lâu trước kia. “Rất lâu trước kia?” Lục Vân Sơ kinh ngạc, “Rất lâu là bao lâu? Nửa năm, hay một năm?” Bàn tay cầm bút của Văn Trạm khựng lại, mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn viết xuống: … Tám năm và năm mươi bốn ngày. Lục Vân Sơ có cảm giác không khí xung quanh đột ngột biến mất, như rơi vào một khoảng trống không, khó khăn lắm mới hít thở được. Tám năm… khoảng thời gian này dài đến mức nào đây? Một người cô độc tồn tại suốt tám năm, không có hy vọng, không có chờ mong. Khó trách lần đầu nàng nhìn thấy hắn, hắn lại giống như đã hoàn toàn mất hết sinh khí như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt vô thức dâng lên thương xót. Ở hai kiếp trước, hắn rốt cuộc không chờ được nàng, cô độc tỉnh lại, cô độc chết đi. Văn Trạm không phản cảm với sự đồng tình của nàng. Hắn nhìn thấu trong mắt nàng là gì, chỉ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, như muốn bảo nàng đừng quá bi thương. Ngực Lục Vân Sơ nhói lên, nàng dịu dàng hỏi: “Ta có thể hôn chàng một cái được không?” Văn Trạm không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Trong lòng hắn, Lục Vân Sơ căn bản không cần hỏi ý hắn, nàng muốn làm gì hắn cũng được. Lục Vân Sơ ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn. “Xin lỗi…” Chính nàng cũng không biết mình đang xin lỗi cái gì. Văn Trạm không muốn nghe nàng nói những lời như vậy, hắn cầm quyển sổ, lật qua lật lại mới phát hiện đã kín chữ, nhất thời có chút bất lực. Lục Vân Sơ bèn đưa tay ra, xoè lòng bàn tay trước mặt hắn: “Chàng muốn nói cái gì?” Hắn từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay nàng: … Đừng thay ta thấy bi thương. Bởi vì ta chưa từng có được cảm giác như bây giờ. Lục Vân Sơ buông tay xuống, lại vừa tức vừa đau lòng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, hung hăng hôn lên môi hắn: “Ta cứ muốn!” Văn Trạm bị nàng tấn công bất ngờ, suýt nữa bị kéo ngã. Môi nàng vẫn dán lấy môi hắn, vừa hôn vừa nói, mềm mại như đang gãi ngứa: “Há miệng.” Hắn nghe lời. Ngay sau đó, nàng dẫn hắn nếm thử một loại vui thích nóng rực, đủ làm lồng ngực như bốc cháy. Hắn bị nàng kéo xuống, trốn không được, đành mặc cho nàng dùng thứ hành động kia mà kể hết nỗi đau lòng. Cảm giác xa lạ tràn vào toàn thân, đến cả hơi thở hắn cũng không bắt kịp, chỉ có thể vụng về mà đáp lại. Hóa ra môi răng quấn quýt lại có thể mang đến cảm giác như vậy. Rung động khó khống chế khiến dạ dày hắn căng lên, trái tim bị vui sướng đè nén, vừa khó thở lại vừa không cách nào rút lui, như có dòng nước ấm ồ ạt chảy qua từng đốt xương, vuốt phẳng tất cả bất an, chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất, vui sướng, đang không ngừng lan rộng. Đợi đến khi nàng buông ra, hắn vẫn sững sờ, qua mấy giây mới bắt đầu thở dốc từng ngụm. Trong mắt hắn vẫn còn vương vẻ kinh ngạc, hơi nước nơi khóe mắt sáng lên như có pháo hoa. Lục Vân Sơ cười nói: “Nhấn mạnh thêm lần nữa, ta làm vậy không phải vì đồng tình với chàng, cũng không phải lấy thứ này để an ủi chàng.” Đỡ cho hắn lại nghĩ lung tung. Văn Trạm cúi mắt, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn nắm lấy cổ tay nàng, viết lên lòng bàn tay: … Là bởi vì vừa rồi ta trông rất mê người sao? Lục Vân Sơ cạn lời. Nàng chỉnh lại cho đúng: “Liên quan gì chứ. Chàng đừng hiểu lầm. Ta đúng là thấy chàng rất mê người, từng phút từng giây đều mê người. Nhưng muốn thân thiết với chàng, nhất định là vì ta thích chàng. Vì thích nên thấy mê người, vì thích nên mới đau lòng…” Nói đến đây nàng tự thấy lời mình quá vòng vo, cũng khó nói rõ. Văn Trạm như không nghe vào, lại tiếp tục viết trong lòng bàn tay nàng: …Vậy bây giờ thì sao? Lục Vân Sơ ngẩn ra: “Bây giờ cái gì?” Hắn ngẩng đầu, trong mắt là sự thử nghiệm vụng về, vừa không tự tin lại vừa nóng bỏng. … Bây giờ nàng vẫn cảm thấy ta mê người sao? Lục Vân Sơ bị hắn hỏi đến choáng váng. Nàng nghĩ, chắc chẳng ai có thể chịu nổi mà không gật đầu trước ánh mắt như vậy. Hình như Văn Trạm cười khẽ, rồi vươn tay ôm lấy sau gáy nàng, động tác cực kỳ nhẹ, như đang nâng một món đồ dễ vỡ. Không phải Lục Vân Sơ chậm hiểu, chỉ là nàng hoàn toàn không ngờ Văn Trạm sẽ chủ động làm ra động tác này. Giờ phút này nàng vẫn còn mơ hồ, không biết hắn ôm đầu nàng làm gì, nàng còn có tâm tư cảm nhận bàn tay đang run rẩy của hắn. Rất nhanh sau đó, ánh sáng trước mặt bị che khuất. Văn Trạm đột nhiên cúi người, phủ xuống, hôn lên môi nàng. Lục Vân Sơ tròn mắt, bị hắn dọa đến ngây người. Theo bản năng nàng ngửa ra sau, lực đạo mềm nhẹ của hắn sao có thể giữ được, thế là nàng ngã xuống nệm, may mà có tay hắn đỡ, nên không bị đau. Hắn dường như không cảm thấy tay mình đau, khó khăn chống một tay bên người nàng, cúi đầu, lại lần nữa hôn lên môi nàng. Lồng ngực hắn rộng và ấm, bao trùm lên người nàng, trong không gian chật hẹp chỉ còn mùi dược hương quen thuộc trên người hắn. Tình yêu là người thầy giỏi nhất. Mới thử một lần mà hắn đã học được, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh, giam nàng trong vòng tay mình, hôn đến mức trời đất quay cuồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42

Chương 43

Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao