Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hai người im lặng một lúc, Lục Vân Sơ bỗng như sực nhớ ra chuyện gì, vỗ trán một cái, từ trong lòng ngực moi ra quyển sổ nhỏ cùng một cái bút que than vừa chuẩn bị xong: “Cho ngươi.” Văn Trạm nhìn quyển sổ con và bút than trong tay nàng, nhất thời chưa phản ứng kịp. Lục Vân Sơ bèn cầm bút than, vạch thử mấy nét lên trang đầu: “Để viết chữ. Bút lông không tiện mang theo, cái này thì được.” Trên người hắn đầy vết thương, động tác chậm chạp, nhưng bản tính vốn không phải là người trì trệ. Vậy mà lúc này hắn chỉ ngẩn ra, ánh mắt dừng trên cuốn sổ, hàng mi khẽ run, như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn mới do dự chỉ vào chính mình, hơi nghiêng đầu ra ý hỏi. Lục Vân Sơ đưa giấy bút về phía hắn, cười: “Đương nhiên là cho ngươi.” Văn Trạm nhận lấy, cúi đầu nhìn thật lâu. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, trong mắt là niềm vui khó tin, chứa đầy sự kinh hỉ đã được kiềm chế. Lục Vân Sơ mới vẽ mấy nét linh tinh ở trang đầu, cố ý chừa một khoảng trống lớn, nhưng hắn cũng không viết vào đó, mà lật sang trang mới, cẩn thận đề hai chữ nho nhỏ ở góc trên bên trái: “Đa tạ.” Bút than không sắc như bút lông, hắn lại không quen lắm cảm giác ma sát giữa đầu bút với giấy, chữ viết ra không thể đẹp bằng khi dùng bút lông, nhưng vẫn sạch sẽ, ngay ngắn, thanh nhã. Nhìn ra được hắn thật sự thích món quà này, Lục Vân Sơ cũng cười theo: “Về sau tranh thủ ra ngoài phơi nắng nhiều một chút, ở mãi trong phòng buồn lắm.” Văn Trạm viết trên sổ: “Được.” “Có chuyện gì muốn nói với ta thì cứ viết cho ta xem là được.” …Được. Rõ ràng gật đầu một cái là đủ để trả lời, vậy mà hắn cố tình phải viết ra. Món quà vốn chỉ là ý nghĩ nhất thời của nàng, bị hắn trân trọng như vậy, ngược lại làm Lục Vân Sơ hơi ngượng ngùng. “Đi thôi, sáng nay ngươi đứng ngoài trời lâu lắm rồi, hôm nay phơi nắng thế là đủ. Đầu gối còn đang bị thương, về nằm dưỡng đi.” Nàng quay người vào phòng trong, Văn Trạm lập tức bước nhanh đuổi theo. Trời trong, khí ấm, ánh nắng trải lên sân, đến lá khô rơi xuống cũng như sống dậy thêm mấy phần. … Dạ dày Văn Trạm không tốt, Lục Vân Sơ chỉ dám cho hắn ăn cháo loãng. Hắn ăn cháo, nàng đối diện thỏa thích dùng bữa, trong lòng cũng thấy áy náy, nên quyết định làm thêm vài món mềm lỏng đổi khẩu vị cho hắn. Nơi này ban đêm chẳng có gì giải trí, nàng ngủ sớm, dậy cũng sớm. Sáng tỉnh dậy, nàng lại chui ngay vào phòng bếp, tập trung mày mò đồ ăn, coi như thú vui duy nhất. Làm xong, nàng hớn hở bưng đồ về sương phòng, vừa đến nơi đã thấy cửa phòng khép hờ. Lục Vân Sơ ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng ước chừng canh giờ, hẳn là giờ Tỵ… Nàng đẩy cửa, rón rén đi vào. Phòng trong yên tĩnh như mọi hôm, yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng nghe thấy được. Một dự cảm xấu lại dâng lên trong lòng nàng. Vài ngày trước, vào giờ Tỵ nàng đều còn ở phòng bếp, hôm nay quay lại sớm hơn, vừa khéo bắt gặp… chẳng lẽ hắn ngày nào đến giờ này cũng phát bệnh? Quả nhiên, ngay khi nàng sắp bước vào gian trong, liền nghe thấy tiếng nôn khan bị đè nén. Lục Vân Sơ dừng bước, ghé mắt nhìn vào qua khe hoa văn của tấm bình phong. Văn Trạm khom người ôm bụng, đối diện cái chậu gỗ mà nôn khan, giống như muốn móc cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, nhưng trong dạ dày trống trơn, chẳng nôn được gì. Sắc mặt hắn tái xanh, mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống, rồi lại bắt đầu ho sặc sụa. Vết thương khắp người bị cơn ho kéo căng, đau đớn đến tê tâm liệt phế, khiến lưng hắn càng lúc càng gập xuống. Lục Vân Sơ định bước vào, nhưng hắn bỗng quay đầu lại, nhìn về phía này. Hắn đau đến choáng váng, ánh mắt bắt đầu tan ra, trong đó vừa có chật vật vừa có hoảng loạn, đều không che giấu nổi. Mồ hôi lạnh ướt cả lông mi, trước mắt hắn chỉ một mảng trắng xoá, căn bản không phát hiện bên ngoài có người. Hắn rõ ràng… nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Thân hình loạng choạng, gần như đứng không vững. Chỉ một động tác quay đầu ấy đã đóng chặt bước chân của Lục Vân Sơ. Mấy ngày trôi qua quá yên ổn, nàng suýt nữa quên mất bọn họ rốt cuộc vẫn là con rối bị cốt truyện kéo dây, trên người buộc chặt gông xiềng vận mệnh. Nực cười làm sao, đến cả lúc phát bệnh cũng phải đúng giờ, không sai một khắc. Nàng lui khỏi phòng, đứng lại ở hành lang, im lặng chờ một lúc, ước chừng thời gian cũng trôi qua gần xong, mới quay lại bước vào. Văn Trạm đã rửa mặt súc miệng, tóc mái vẫn còn hơi ẩm, dựa bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cành khô ngoài sân khẽ lay theo gió. Từ hôm nàng bảo hắn tranh thủ phơi nắng, mỗi sáng hễ có ánh mặt trời là hắn sẽ ngồi chỗ ấy. Trên người hắn có một loại yếu ớt lại xa cách, cứ thế yên lặng dựa bên cửa, giống như bức sơn thủy họa bị sương mù giăng phủ, trầm tĩnh mà u buồn đẹp đẽ. “Văn Trạm?” Lục Vân Sơ không nhịn được khẽ gọi. Hắn quay đầu, trong mắt mang theo ý cười ôn nhuận. Mớ cảm xúc phức tạp trong lòng nàng như bị một luồng gió xuân thổi tan, nàng bước nhanh đến: “Ngươi đói không?” Nghĩ đến vừa rồi hắn nôn đến lợi hại như vậy, chắc chắn cũng chưa ăn được gì, nàng bèn lấy một cái bát sứ ra: “Đây là ta nấu hồ mè, không no được nhưng có thể đỡ thèm.” Không đợi hắn trả lời, nàng đã kéo chén sứ trên bàn lại, múc vài muỗng bột mè vào. Hạt mè nghiền mịn còn chưa hòa nước đã tỏa ra mùi thơm dịu kéo dài. Lục Vân Sơ đối với “ngọt” có một loại chấp niệm. Khi còn nhỏ chịu khổ, nàng luôn tự thưởng cho mình một viên kẹo, như vậy là có thể được an ủi, lại có sức kiên trì thêm. Nàng hy vọng Văn Trạm cũng có thể cảm nhận được loại an ủi lặng lẽ ấy. Nàng dùng nước ấm quấy tan bột mè, rồi mới châm thêm nước sôi. Nước vừa được nấu sôi, miệng ấm còn bốc khói trắng, nàng nâng ấm trà, đổ dòng nước nóng vào bát, bột mè lập tức tản ra, hơi nóng mang theo mùi thơm ngọt tràn lên. Trong bột mè có trộn bo bo, bách hợp, hạt hướng dương, táo đỏ, nhân hạch đào, dâu tằm khô… tất cả đều được phơi, rang, rồi nghiền thành bột mịn. Nguyên liệu được rang vừa lửa, chỉ khơi dậy mùi thơm vốn có, không cháy khét, chỉ cần thêm chút đường đỏ là đủ độ ngọt. Mè và hạt hướng dương mang một vị béo mềm, quả hạch thì thơm bùi, táo đỏ và dâu tằm cho vị trái cây ngọt thanh, bách hợp và đường đỏ hơi se se, cắt bớt độ ngấy. Chỉ cần khẽ hít, mùi thơm nóng hổi đã ập thẳng vào khoang mũi, khiến người khác không nhịn được mà mềm lòng. “Nếm thử đi.” Lục Vân Sơ đưa muỗng cho hắn. Văn Trạm nhận lấy. Động tác vẫn chậm rãi như mọi khi, nhưng trong mắt nàng, lần này lại lộ ra vài phần ngốc nghếch thật thà. “Này!” Nàng vội ngăn lại, “Nóng lắm, phải thổi đã.” Văn Trạm sững người, vành tai hơi ửng đỏ. Hắn ngượng ngùng thổi vài cái, rồi ngẩng mắt nhìn nàng, giống như đang hỏi: “Như vậy được chưa?” Lục Vân Sơ cố nín cười, gật đầu. Lúc này hắn mới dám đưa muỗng vào miệng. Bột mè được nàng quấy rất kỹ, gần như không còn thấy hạt, chỉ còn lại cảm giác mịn màng. Hương của từng loại nguyên liệu hòa vào nhau, vị ngọt nhẹ trườn trên đầu lưỡi, mềm như khói, vương lại rất lâu. Hắn vô thức mở to mắt, đôi mắt trong như nước tràn đầy kinh ngạc. Lục Vân Sơ bật cười. Nàng nhớ lần đầu nhìn thấy hắn, cảm giác nam phụ này giống như một khúc gỗ đẹp, tinh xảo mà trống rỗng, như một con rối xinh đẹp không có sức sống. Giờ nghĩ lại, nàng cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có thể đưa ra được kết luận như vậy. “Ngọt không?” Văn Trạm gật đầu, đặt thìa xuống, từ tay áo rút giấy bút ra, nghiêm túc viết: “Rất ngọt.” Lục Vân Sơ lắc đầu. Thật ra… không hề ngọt đến vậy. Nàng cũng đã nếm qua. So với hồ mè thời hiện đại, thứ nàng nấu nhạt đến mức như nước ấm, chủ yếu là mùi thơm của ngũ cốc là chính. Không có mật ong, đường đỏ phương pháp cổ đại này nàng cũng không dám cho nhiều, sợ vị chua gắt lấn át hết mùi đồ ăn, nên chén hồ này nhiều nhất là thơm, chứ tuyệt không thể gọi là “rất ngọt”. Thấy nàng lắc đầu, Văn Trạm hơi bối rối, không biết mình trả lời sai ở đâu, cũng không rõ có nên tiếp tục ăn nữa hay không. “Ta muốn tặng ngươi thêm một món quà.” Văn Trạm liếc nhìn cuốn sổ mình đang cầm - chẳng phải quà đã có rồi sao? Lục Vân Sơ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong là một cây kẹo mạch nha. Trên que tre là từng vòng kẹo mạch nha vàng óng, trong suốt, kéo theo những sợi tơ trắng mảnh như tơ, trông y hệt một cục hổ phách tầng tầng lớp lớp. Nàng đưa tới trước mặt hắn. Văn Trạm nhất thời không biết có nên nhận hay không, chỉ mơ hồ viết: … Đây là gì? “Kẹo mạch nha.” Lục Vân Sơ đáp, đây là thứ gần giống “kẹo que” nhất mà nàng có thể làm ra ở nơi này. Văn Trạm trầm ngâm, rõ ràng đầu óc chưa kịp quay vòng: … Dùng để làm gì? Lục Vân Sơ nhe răng cười: “Đường đó, đương nhiên là để ăn.” Bị nụ cười ấy của nàng làm cho ngượng, hắn nhận lấy xiên tre, nhìn chằm chằm kẹo mạch nha một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đưa vào miệng. Lục Vân Sơ chống cằm ngồi một bên, nhìn hắn đầy mong chờ, trên mặt toàn là vẻ hớn hở. Kẹo mạch nha dính nhẹ lên răng, gặp nước bọt liền kéo thành sợi nhỏ, hương vị dịu dàng mà dai, vào miệng là tan, mang theo vị thơm nhẹ của mạch nha - một vị ngọt thuần túy mà xa lạ. Nụ cười trên mặt Lục Vân Sơ dần dần tắt đi. Văn Trạm rũ mắt, mày khẽ nhíu, im lặng nếm lại hương vị trong miệng. Kinh ngạc ban đầu nhạt dần, chỉ còn lại mờ mịt. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng cầm bút: … Đây là vị gì? Nụ cười trên môi Lục Vân Sơ hoàn toàn biến mất. Nàng không hiểu vì sao một câu hỏi nghe có vẻ ngốc nghếch, chẳng có kiến thức như vậy lại khiến lòng mình đau đến thế. “Là… ngọt.” Nàng ngập ngừng, “Đây chính là vị ngọt đó.” Nghe được đáp án, Văn Trạm chớp mắt, cúi đầu lần nữa, nghiêm túc nếm lại kẹo trong miệng. Ánh nắng xuyên qua mái tóc rũ trước trán hắn, rơi lên hàng mi dài, rọi xuống đáy mắt đang dần dần sáng lên niềm vui, như mặt trời mới mọc, từ từ trồi lên đường chân trời, đẩy lùi ánh trăng tàn, chiếu sáng mặt hồ phẳng lặng. Hắn cong mắt, đuôi mày nhiễm một tầng vui mừng. Hắn dùng bút than gạch đi chữ “Rất ngọt” vừa viết lúc trước, rồi cẩn thận viết lại dưới đó: “Rất ngọt.” Thì ra… đây mới là “ngọt”. Hắn vui đến cực điểm, viết xong vẫn chưa thấy đủ, lại nắn nót thêm một dòng: “Thật sự… rất ngọt.” Niềm vui đơn thuần ấy, giống y như hương vị trong miệng hắn lúc này — ngọt ngào mà thuần khiết. Chính là cái loại thuần khiết ấy lại khiến khóe miệng Lục Vân Sơ dâng lên một vị chua. “Ngọt là tốt rồi.” Nàng nói nhỏ. Văn Trạm lại viết: “Đa tạ.” Lục Vân Sơ cố gắng nhếch môi cười, gật đầu: “Ừ, ăn nhiều một chút, kẹo mạch nha còn nhiều.” Nói rồi nàng cũng vội vàng lấy một cây kẹo mạch nha nhét vào miệng, mượn vị đường để đè xuống cái vị chua đang len lỏi nơi cuống họng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7

Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao