Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68

Lục Vân Sơ đã hôn mê suốt gần một năm trời. Trong suốt một năm đó, Văn Trạm ngày đêm túc trực bên nàng, sợ rằng khi nàng tỉnh lại sẽ không nhìn thấy mình ở bên. Vốn dĩ nhạc phụ và con rể là cặp trời sinh đối địch, nhưng Lục tướng quân lại không thể nào có thái độ thù địch với chàng rể "từ trên trời rơi xuống" này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận ra Văn Trạm. Trước kia, hắn vốn đã có hảo cảm với vị tiểu Thái tử này, không ngờ khuê nữ nhà mình lại biết "bắt cóc" người như vậy, còn "bắt" đúng một người ở đây. Bỏ qua những chuyện xưa không đáng nhắc đến, Lục tướng quân cảm thấy trên đời này thật sự không thể tìm ra người con rể thứ hai như thế. Hắn khuyên giải: “A Sơ tỉnh lại sẽ có hạ nhân tự mình báo tin. Con cứ thức thâu đêm suốt sáng như vậy thì giống cái gì? Lâu như thế rồi, con còn chưa ăn cho tử tế bữa cơm nào.” Văn Trạm viết trên giấy: …Không đáng ngại. Đây không gọi là thức khuya, những ngày trước khi quen nàng còn gian nan hơn ở đây nhiều. Giọng nói của hắn thật ra đã khôi phục, nhưng vẫn chưa đủ thuần thục, chỉ có thể ngắt quãng thốt ra vài chữ, vì vậy hắn vẫn quen viết chữ trên giấy hơn. Lục tướng quân bất đắc dĩ, đành phải bỏ qua. Ngày ấy, trời đất sụp đổ, gông cùm xiềng xích vỡ tan, nhưng tất cả mọi người đều quên sạch, chỉ có một mình Văn Trạm khắc ghi trong lòng. Hắn không chắc chắn liệu thế giới này có còn là thế giới của thoại bản hay không, cũng không chắc liệu Lục Vân Sơ có thể tỉnh lại hay không. Nhưng chỉ cần trong lòng còn một niềm hy vọng, thì chờ đợi cả đời cũng là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Sau khi thiên hạ được bình định, trời cũng đã sang thu. Liễu Tri Hứa bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện trước cổng Lục phủ, dọa Lục tướng quân giật nảy mình. Liễu phụ mang trong người quá nhiều vết thương, sau đại chiến đã giao lại vị trí cho Liễu Tri Hứa. Nàng hiện tại vô cùng quý giá, sao có thể tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Nàng tháo khăn che đầu xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười hiếm thấy: “Bá phụ, con có thể vào thăm Vân Sơ được không?” Lục tướng quân gật đầu, dẫn nàng đến phòng Lục Vân Sơ. Trên đường đi, hắn không nhịn được liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Liễu Tri Hứa vài lần. Nếu không đoán sai, đây chính là vị tướng quân đã khuấy động danh tiếng trên chiến trường mấy tháng qua. Chẳng ai biết tên hắn là gì, chỉ biết hắn khoác hắc y, công phu cao thâm khó lường. Có kẻ đồn hắn từng là nô lệ của Liễu gia, kẻ lại nói hắn là nam sủng của Liễu Tri Hứa, thậm chí còn có người bảo hắn là ác quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời... Tóm lại, đồn đãi thì câu nào cũng thái quá hơn câu kia. Lục Thế Khanh dừng bước ngoài cửa phòng, "Ảnh" cũng dừng lại theo. Lúc này, hắn mới có thể thoải mái mà nhìn trộm "Ảnh". Lục tướng quân đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, thầm khẳng định rằng con rể nhà mình vẫn là đẹp nhất. Liễu Tri Hứa bước vào phòng, Văn Trạm đang dùng nước làm ẩm môi cho Lục Vân Sơ. Nhìn thấy nàng, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ lịch sự gật đầu. Liễu Tri Hứa liếc nhìn Văn Trạm. Không thể nói hắn tiều tụy, bởi hắn trông vẫn thanh cao, thoát tục như cũ, nhưng nàng luôn cảm thấy trên người hắn có một loại khí chất khô héo, tàn úa. Văn Trạm buông đồ vật trong tay, bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho nàng. Liễu Tri Hứa đi đến mép giường, nhìn Lục Vân Sơ vẫn đang hôn mê, muốn cất lời, nhưng lại không kìm được một tiếng thở dài. “Vân Sơ, những gì ngươi dặn dò, ta đều đang cố gắng làm theo.” Nàng ngồi xuống mép giường, mở hộp gỗ ra: “Ngươi xem, đây là những thứ ta thu hoạch được từ hạt giống đã sưu tầm và gieo trồng. Vẫn chưa đặt tên đâu, chờ ngươi tỉnh lại thì đặt nhé.” Nàng cười nói: “Những thứ này sau khi chưng nấu đều không độc, có thể dùng ăn. Bất quá, có vài thứ mùi vị không được tốt lắm, ý nghĩ đầu tiên của ta lúc đó là, chỉ có ngươi mới biết cách làm chúng trở nên ngon miệng.” Lục Vân Sơ nằm trên giường, khuôn mặt vẫn bình thản. Liễu Tri Hứa nhìn nàng, cố gắng giữ cho giọng mình không quá bi thương: “Ngươi mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi thì đến chỗ ta chơi, ta đang chờ ngươi đấy.” Sau khi Liễu Tri Hứa rời đi, Lục phủ lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Gần cuối năm, Lục phủ lại có một vị hòa thượng kỳ quái ghé thăm. Vị này trông có vẻ lừa bịp, không giống với vị hòa thượng mà Lục Vân Sơ quen biết. Lục tướng quân sai người dẫn hắn vào, đưa đến trước mặt Văn Trạm. Nhìn kỹ lại, đó chính là hòa thượng Hối Cơ. Hối Cơ vừa nhìn thấy Văn Trạm đã hoảng hốt: “Ngươi gầy đi nhiều quá.” Lục Thế Khanh bất đắc dĩ: “Không chịu ăn cơm ngủ nghỉ cho đàng hoàng, chẳng phải đương nhiên là sẽ gầy đi sao?” Hối Cơ sờ chuỗi hạt Phật châu, lẩm bẩm nói: “Thí chủ, làm vậy không được đâu. Trước kia ngươi không ăn không uống vẫn không sao, vì mệnh số đã định, không ch·ết được, nhưng hiện tại thì khác rồi.” Hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống uống trà: “Mọi thứ đều đã khác. Bần tăng hiện giờ không còn thấy rõ mệnh số của người khác nữa, chỉ cảm thấy… Mệnh không thể do trời, phải tự mình đi tranh đoạt.” Văn Trạm trong lòng khẽ động, viết trên giấy: …Pháp lực của Trụ trì cao thâm, vậy có biết Vân Sơ khi nào sẽ tỉnh lại không?” Hối Cơ cười ngượng ngùng: “Không dám nhận, không dám nhận. Thật ra bần tăng chỉ là cảm nhận được nên tới khuyên ngươi một chút, để ngươi khỏi tự đày đọa mình đến c·hết. Đến lúc đó nàng tỉnh lại không thấy được ngươi thì làm sao?” Văn Trạm mím chặt môi, trầm mặc cúi đầu. Hối Cơ thấy hắn như vậy, không khỏi thở dài: “Ai, được rồi, thật ra bần tăng có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút thiên cơ. Ta cảm nhận được… Nàng hình như đã quên ngươi, cho nên mới không tỉnh lại được.” Văn Trạm trong lòng khẽ run, nhưng thần sắc hắn lại không hề bi khổ như Hối Cơ tưởng tượng, ngược lại còn nở một nụ cười bất đắc dĩ. …À, trí nhớ của nàng xưa nay vẫn luôn rất kém. Hối Cơ cũng chẳng biết nên nói gì. “Đời người dài như vậy, cứ từ từ mà chờ, nàng rồi sẽ tỉnh lại thôi.” Hối Cơ khuyên giải, “Ngươi xem mùa thu này, ánh nắng ấm áp, hoa nở rộ, chim hót vang, quả chín trĩu cành, nhân gian đẹp đẽ biết bao, hà tất phải tự đày đọa mình ở nơi này?” Văn Trạm lắc đầu, viết trên giấy: …Chim chóc, hoa cỏ, sao trời xoay vần, tất cả đối với ta mà nói đều không mang bất cứ ý nghĩa nào. Ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ, chúng đều chỉ là một vẻ. Chỉ có nàng đến, thế giới mới có thể hồi sinh. Hối Cơ mãi mới chờ được hắn viết xong một đoạn dài như vậy, vừa đọc xong đã á khẩu, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Hắn đành phải lại tiết lộ thêm một chút thiên cơ: “Việc nàng có tỉnh lại hay không, tựa hồ… có liên quan đến thí chủ.” Văn Trạm nhanh chóng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vốn ngày thường hờ hững lạnh nhạt, nay hiếm hoi mới lộ ra vẻ tinh thần như vậy. Hối Cơ nói: “Nếu có một ngày, ngươi quên hết tất cả, chỉ nhớ duy nhất một chuyện, thì chuyện đó sẽ là gì?” Văn Trạm lắc đầu, hắn cũng không biết. Hối Cơ nói: “Nếu nàng đang ở trong hỗn độn mà tương ngộ cùng ngươi, sự việc duy nhất ngươi còn nhớ có lẽ chính là chìa khóa đánh thức nàng.” Văn Trạm mỉm cười, cuối cùng cũng chịu cất lời: “Đa… Tạ…” (Cảm ơn ngươi đã cho ta hy vọng.) Năm hết Tết đến, Nguyên tiêu cũng đã tới. Văn Trạm cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa, ôm Lục Vân Sơ đến hội đèn lồng. Lục tướng quân không hề ngăn cản, hắn cảm thấy như vậy là tốt, nếu không cứ thủ mãi trong phòng cả ngày, sớm muộn gì cũng phát điên. Văn Trạm không muốn Lục Vân Sơ bị gió lạnh thổi vào, vì thế chỉ ở trên xe ngựa cùng nàng ngắm đèn. Hắn vén màn xe lên, mặc kệ Lục Vân Sơ có thấy hay không, vẫn viết vào lòng bàn tay nàng: …Chúng ta tương ngộ vào mùa thu. Nguyên tiêu lần đầu tiên ta ra phủ, là nàng dẫn ta xem đủ mọi cảnh đẹp. Chắc hẳn nàng cũng rất thích. Sau này ta cũng sẽ đưa nàng đi xem, được không? … Lục Vân Sơ bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù như tổ quạ. “Tê—” Đầu cô đau như búa bổ, huyệt thái dương cứ ong ong như bị máy khoan điện xuyên qua. Tối qua mình đã làm gì thế nhỉ? Lục Vân Sơ tìm thấy điện thoại di động dưới gối, hiển thị 7 giờ rưỡi sáng. Mãi nửa nhịp sau, cô mới vụt bắn người lên: “Chết tiệt! Muộn rồi, muộn rồi!” Cô nhảy phóc khỏi giường, tấm chăn bị hất lên, làm một quyển sách thật dày bay ra, rơi mạnh xuống đất. Cô thậm chí không kịp thu dọn, chỉ lau vội khuôn mặt, khoác quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài. Phải đến khi chạy thục mạng đến công ty, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Ôm cái đầu đau như búa bổ, cô lẩm bẩm: “Sao lại không nhớ gì cả, cứ như say rượu vậy. Hôm qua mình uống nhiều sao? Không thể nào.” Phó đạo diễn thấy cô đứng ngẩn người lầm bầm lầu bầu, liền bước tới gọi: “Tiểu Lục! Mau chạy lại đây!” Lục Vân Sơ giật mình: “Vâng!” Cô đã theo tổ đạo diễn phim phóng sự ẩm thực này ba năm, tuy trước sau không tạo được tiếng tăm gì, nhưng cô cũng là một mảnh ghép không thể thiếu. Sau một buổi sáng bận rộn, giữa trưa ăn cơm hộp, Lục Vân Sơ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa lật xem tài liệu vừa ăn cơm. “À này, cậu biết cuốn tiểu thuyết cổ đại mới được tuyên bố sắp chuyển thể không?” Cô gái bên cạnh đang trò chuyện. “À, tớ biết. Nam nữ song cường, hồi cấp hai tớ đọc, cực kỳ đã.” Đầu Lục Vân Sơ lại bắt đầu đau lên. Cô vội vàng ôm tài liệu, di chuyển đến chỗ khác để hít thở không khí trong lành. Buổi chiều, cả đoàn khởi hành đến thành phố bên cạnh để quay tài liệu thực tế. Trên xe buýt đang chiếu một bộ phim đầy cảm hứng, khiến người ta rơi nước mắt, kể về câu chuyện cô nhi nghèo thi đậu trường danh tiếng. Phó đạo diễn liếc nhìn Lục Vân Sơ, rồi bảo người khác đổi phim. “Chú ý chút, Tiểu Lục không phải là... cái đó sao.” Giọng ông rất nhỏ, nhưng Lục Vân Sơ vẫn nghe thấy. “Cái đó” là cái gì? Cô mất một lúc mới nhớ ra mình là một cô nhi. Nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy mình có một người cha rất mực yêu thương mình. Đến thành phố bên cạnh, tổ chương trình chuẩn bị đi sâu vào những vùng hẻo lánh. Hai mùa trước đã quay chán chê đồ ăn trong thành, nên quý này họ tính toán quay các món ẩm thực thôn quê mộc mạc. Sau khi lặn lội đến một huyện thành nhỏ, nhân viên công tác xuống xe, giao tiếp với người dân địa phương và tìm được địa điểm quay thích hợp. Lục Vân Sơ vác túi đi theo phía sau, bỗng nhiên thấy đạo diễn có vẻ giao tiếp không thuận lợi với người dân. Cô có vẻ ngoài dễ gây thiện cảm, cười lên rất ngọt. Bình thường, những lúc ngôn ngữ bất đồng, cô đều sẽ xông lên hỗ trợ giao tiếp, giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Cô mau chóng tiến lại gần, nhưng lại phát hiện không phải giao tiếp không thuận, mà là đối phương là một người câm. Lão gia tử vẫy tay, khoa tay múa chân như muốn nói điều gì. “Mời ngài đánh chữ trên điện thoại này ạ.” Có người đưa điện thoại cho ông. Thế nhưng, Lục Vân Sơ lại theo bản năng vươn tay ra: “Mời ngài viết chữ vào lòng bàn tay tôi ạ.” Tất cả mọi người đều ngây người, rồi sau đó cùng phá lên cười. “Tiểu Lục à, cô thật là ngốc nghếch quá đi.” Lục Vân Sơ bị mọi người cười đến đỏ mặt, ngượng ngùng rụt tay lại. Đêm đến, cô trằn trọc không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về chuyện ban ngày. Có gì đó không đúng. Cô cảm giác mình dường như đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Mệt mỏi cả ngày, đến tận nửa đêm, Lục Vân Sơ mới chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ rất kỳ lạ, mơ thấy một căn nhà đen như mực. Mặc dù luôn sợ bóng tối, cô lại không hề do dự, đẩy cửa bước vào. Trong phòng không một bóng người, đèn cũng không có, cảm giác càng rùng rợn. Lục Vân Sơ xoa xoa lớp da gà nổi khắp cánh tay, đang định chạy ra ngoài thì ánh mắt bỗng dưng thoáng thấy một bóng người. “A!” Cô thét lên một tiếng, suýt chút nữa sợ đến mức tim ngừng đập. Sau một lúc lâu, đôi mắt cô đã quen với bóng tối. Cô kinh ngạc phát hiện bóng đen kia cư nhiên là một người đang bị treo lên. Cô vội vàng tiến tới, gỡ người nọ xuống. Người này nặng trịch, cô không chịu nổi sức nặng, bị hắn đè ngã xuống đất. Lục Vân Sơ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ điều gì. Cô đẩy người đó ra, ngồi dậy, vén mái tóc hắn lên, nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ khuôn mặt. Giấc mơ này quả thực quá đỗi kỳ lạ. Ngày hôm sau, cô vùi đầu vào công việc và nhanh chóng quên mất. Thế nhưng, đến tối, cô lại mơ thấy cảnh tượng kỳ quái này. Người được cứu vẫn không nói, không hề có phản ứng, giống như một kẻ khờ dại. Lục Vân Sơ vốn sợ bóng tối, nhưng có hắn ở đây, cô lại cảm thấy bóng đêm cũng không còn đáng sợ nữa. Trong mơ, Lục Vân Sơ thương xót hắn, liền nấu cơm cho hắn ăn. Hắn lại giống như không hiểu tiếng người, không hề có phản ứng, cũng không chịu ăn một miếng nào. Cô nói chuyện hắn không đáp lời, chạm vào hắn hắn cũng không nhúc nhích, y như một con rối gỗ vô tri. Mặc dù vậy, cô vẫn không hề thấy thiếu kiên nhẫn. Cứ mỗi đêm đi vào giấc mộng, cô lại nấu một ít đồ ăn cho hắn. Hắn không phản ứng, thì cô cứ kiên nhẫn đút từng muỗng, từng muỗng một. Giấc mơ này kéo dài thật lâu, lâu đến mức tổ chương trình đã xuôi về phía Nam, đi vào Tứ Xuyên, vừa kịp lúc diễn ra lễ hội hoa đăng địa phương. Đạo diễn không bỏ qua nguồn tư liệu thị giác tuyệt vời này. Món ngon, cảnh đẹp hòa quyện, càng tăng thêm sức hấp dẫn. Sau khi hoàn thành công việc, Lục Vân Sơ cùng đồng nghiệp rủ nhau ở lại ngắm cảnh một vòng, chứ không về khách sạn ngay. “Đẹp thật đấy.” Đồng nghiệp cảm thán, quay đầu lại thấy Lục Vân Sơ đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng dệt tay kiểu cổ. “Cậu sao thế?” Cô dùng khuỷu tay húc húc Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ hoàn hồn, lắc đầu: “Không sao, chỉ là tim hơi khó chịu một chút.” “Ai, nghề của chúng ta là vậy, nghỉ ngơi không đủ. Thôi, đừng nhìn nữa, về khách sạn nghỉ sớm đi.” Lục Vân Sơ gật đầu, lần cuối nhìn thoáng qua hoa đăng. Trở lại khách sạn, cô lại tiếp tục làm giấc mộng kỳ quái đó. Đã mấy tháng trôi qua, cô quen với hình ảnh con rối gỗ chết lặng, cũng không nói chuyện với hắn nữa, mỗi ngày chỉ nấu cơm, đút cơm rồi tỉnh lại. Nhưng hôm nay, cô nhìn người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ kia, nghĩ đến những chiếc hoa đăng đã thấy ban ngày, bỗng nhiên buột miệng thốt ra: “Hình như… tôi có quen biết anh thì phải?” Người nọ không đáp lời, vẫn y như trước đây. Cô tiến lại gần, nhìn những vết thương chồng chất trên người hắn, mỗi lần nhìn đều cảm thấy vô cùng đau lòng: “Nhưng mà tôi không thể nhớ được anh là ai. Giờ tôi phải làm sao đây?” Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế ngu ngốc, cúi đầu im lặng. Lục Vân Sơ vừa dứt lời, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng những lời này tựa như roi sắt quất vào tim, khiến cô đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một cảm giác mềm mại, ấm áp trên má. Người đàn ông khuôn mặt mơ hồ, không hề có tư tưởng kia, cư nhiên giơ tay lau đi nước mắt cô. Suốt mấy tháng qua, hắn vẫn luôn ngồi bất động ở đây, không ăn không uống, không nói một lời, hệt như một tòa pho tượng, như thể vạn vật trên thế gian đều không thể đánh thức ý thức hắn. Thế nhưng, khi cô khóc, con rối gỗ này lại vô thức giơ tay lau nước mắt cho cô. Đây là ý thức đã khắc sâu vào xương tủy, cho dù hóa thành con rối vô tri vô giác, hắn cũng sẽ mãi mãi nhớ rõ. Cô biết mình sắp rời khỏi thế giới này. Nhưng lần này, nàng không phải để mạo hiểm đến dị thế giới, mà là để trở về nhà. Lục Vân Sơ đã nghĩ đến cảnh mình tỉnh lại: có lẽ điều đầu tiên nhìn thấy là nóc giường, hoặc là đôi mắt Văn Trạm đỏ hoe vì khóc. Nhưng cô không thể ngờ, vừa mở mắt, trước mắt lại là một vùng biển hoa rực rỡ. Gió nhẹ lướt qua biển hoa vô tận, làm dấy lên từng lớp sóng hoa lấp lánh sắc màu, kiều diễm như ráng chiều, nối liền với những đám mây bị cầu vồng nhuộm hồng nơi chân trời. Cảnh tượng trước mắt tựa như ảo cảnh có thể chạm tới, như thể đã cướp đi mọi sắc thái của thế gian để tạo nên vẻ đẹp ấy. Bên tai vang lên tiếng ai đó gào lên: “Thật là làm càn! Sớm biết lão phu đã không dính vào!” Người này thở hổn hển, “Có gì đẹp đẽ chứ!” Lục Vân Sơ ngồi dậy trong xe ngựa, thò đầu ra, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu đang xoa eo, bê đồ vật từ trên xe xuống. Bên cạnh hắn là một nam tử khoác y phục trắng, dáng người cao ráo, vạt áo bay lượn,….

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67

Chương 68

Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao