Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Lục Vân Sơ mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy kiếp trước đã sớm trở nên mơ hồ không rõ. Trong mơ, nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong sân cô nhi viện, khóc không ngừng. Thanh kẹo đường của nàng bị mấy đứa trẻ khác giật mất, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể úp mặt xuống đất mà khóc sụt sùi. Nàng đang khóc, bỗng có một bóng người lại gần. Nắng chiếu rực rỡ quá, Lục Vân Sơ nhìn không rõ mặt hắn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây kẹo mạch nha. Hắn đưa thanh kẹo tới trước mặt nàng, rồi xoay người rời đi. Lục Vân Sơ vội vàng gọi hắn lại, hỏi hắn tên gì. Nhưng người đó không nói một lời, chỉ để lại một bóng lưng cô độc. Không biết vì sao, Lục Vân Sơ lại bỗng hiểu ra, người này là một người câm. Cảnh trong mơ chợt đổi. Nàng mơ thấy mình tan học đi trên con đường nhỏ, mùi lê nướng từ quán ven đường thơm lừng bay xa mười dặm. Các bạn cùng lớp đều có tiền tiêu vặt để mua, chỉ có nàng là không, chỉ có thể đứng nhìn mà nuốt nước miếng. Lúc ấy, người kia lại xuất hiện, đưa cho nàng một quả lê nướng. Nàng vội vàng nhận lấy, múc một muỗng cho vào miệng. Kỳ lạ là nàng không nếm được hương vị rõ ràng, nhưng lại cảm thấy rất, rất ngọt. Không phải ngọt ở đầu lưỡi, mà là cái ngọt trong lòng, thì ra trong thế giới cô đơn này, vẫn có người lặng lẽ bầu bạn. … Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhấc tay chạm vào chiếc áo choàng đang phủ trên người mình. Chui ra khỏi bóng tối ấm áp, nàng không quen ánh sáng cho lắm, chỉ thấy có chút chói mắt. Nàng nheo mắt, nhìn về phía cửa miếu. Ở cửa, một bóng người cao gầy đang ngồi xổm, trước mặt là một con mèo hoang nhỏ nằm bò. Ánh sáng từ ngoài chiếu ngược vào, phủ lên cả hai một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nàng chớp mắt vài cái, dần dần mới thích ứng với ánh sáng. Trên người mèo hoang nhỏ dính đầy tuyết. Nó chui vào trong miếu hoang, vừa tới gần đống lửa thì tuyết tan hết, lông ướt rượt, chắc khó chịu lắm. Nó giũ mạnh lông, hất bắn nước khắp nơi. Văn Trạm ngồi xổm trước mặt nó, vừa nhẹ nhàng vuốt đầu nó trấn an, vừa dùng khăn lau từng giọt nước trên lông cho nó. Con mèo hoang nhỏ hoang dã khó thuần ấy vậy mà khi bị hắn vuốt ve lại ngoan ngoãn lạ thường, cuộn tròn một cục, còn cố chui vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Lục Vân Sơ rơi xuống đôi tay của hắn, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Động tác lại nhẹ đến vậy, chắc chắn sờ lên rất thoải mái. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Văn Trạm quay đầu lại. Thấy nàng đã tỉnh, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Hắn còn chưa kịp đứng lên đi về phía nàng, Lục Vân Sơ đã buột miệng: “Ngươi có thể ôm ta một cái không?” Văn Trạm sững người, hơi mờ mịt. Lục Vân Sơ nói xong liền hối hận. Ngược sáng, bàn tay vuốt ve, mèo hoang nhỏ đang làm nũng… Cả cảnh tượng ấy khiến người ta cảm thấy được chữa lành, trong đầu nàng đột nhiên bật ra ý nghĩ kỳ quái, vậy mà lại nói thẳng ra miệng. Đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nàng xấu hổ cười cười, định nói gì đó để chữa lại, thì Văn Trạm đột nhiên buông chiếc khăn xuống. Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía nàng, rồi trực tiếp cúi người ôm chặt lấy. Nàng choáng váng, chớp mắt mấy cái. Đợi đến khi hơi ấm từ người hắn truyền qua, nàng mới nhận ra, hắn thật sự ôm mình. Hơn nữa còn ôm rất chặt, chặt đến mức nàng có cảm giác mình sắp bị chôn luôn trong lồng ngực hắn. Trên người hắn thơm quá, là mùi thuốc nhàn nhạt mà quen thuộc. Lục Vân Sơ lại thấy đầu óc choáng váng. Nàng lén nâng tay, muốn vòng ôm lại hắn. Nhưng tay vừa chạm vào lưng hắn, nàng liền cảm nhận được toàn thân hắn khựng lại, rồi đột nhiên đẩy nàng ra. Lục Vân Sơ xấu hổ muốn chết, luống cuống giải thích: “Ta chỉ là… chỉ là cảm thấy như vậy thì ấm hơn một chút, nếu mạo phạm đến ngươi thì…” Văn Trạm cúi đầu, bắt lấy cổ tay nàng, kéo đến trước mặt. Lúc này Lục Vân Sơ mới phát hiện, hai tay mình bị vải quấn kín, tròn tròn như hai cục bột trắng. Nàng ngơ ngác giơ tay lên lắc nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Văn Trạm đi gấp, không mang theo giấy bút. Mà tay nàng lại bị thương, không thể để hắn viết trực tiếp lên da, nên hắn chỉ có thể dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tức giận. …Tức giận? Lục Vân Sơ không chắc mình có đoán sai không. Nàng cố nhớ lại, cuối cùng mới nhớ ra hình như lúc giữ chặt dây cương, tay nàng đã bị siết đến rách da. Nàng thử động mấy ngón tay, kéo theo vết thương, đau đến mức nàng kêu lên một tiếng. Văn Trạm lập tức nắm chặt cổ tay nàng, không cho nàng cử động. Lục Vân Sơ nhìn thẳng hắn. Đôi mắt hắn đen láy, như viên lưu ly trong suối, vừa sáng vừa trong. Người khác nhìn vào là tim liền mềm xuống, run lên một cái. “Ngươi… đang giận sao?” Nàng thật sự không hiểu. Văn Trạm lắc đầu. Nàng còn chưa kịp thở phào thì hắn lại khẽ gật gật đầu. Nàng: “…” Thật sự là càng nhìn càng không hiểu. Văn Trạm cụp mắt, im lặng không nói gì. Tính tình Lục Vân Sơ vốn sốt ruột, lập tức dịch người, cố nhìn rõ biểu cảm của hắn. Tay vừa chống xuống đất, nàng liền đau đến kêu lên một tiếng. “A…” Nàng rụt tay lại, đau đến ném luôn xuống. Văn Trạm vội ngẩng đầu, đau lòng nắm cổ tay nàng, đôi mày nhíu lại đến mức gần như dính vào nhau. Sao bây giờ nhìn hắn lại hung dữ như vậy chứ? Mím môi, cả người đều là vẻ chất chứa oán khí. Phản ứng đầu tiên của Lục Vân Sơ lại không phải là chột dạ, mà là trời ạ, chưa từng thấy hắn thế này bao giờ, nhìn mới lạ quá. Nàng còn cố tỏ vẻ đáng thương mà rên rỉ: “Đau quá, đau muốn chết…” Khóe môi Văn Trạm càng mím chặt. Nàng trong lòng cười trộm, tiếp tục làm quá: “Tay ta chắc sắp đứt lìa rồi… hu hu…” Sắc mặt Văn Trạm càng trầm xuống. Hắn bỗng buông cổ tay nàng ra, cúi đầu, bả vai cũng rũ xuống. Động tác nhỏ ấy khiến cả người hắn phủ lên một tầng u sầu như có một đám mây đen treo giữa đỉnh đầu, những hạt mưa lặng lẽ rơi nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng dĩ nhiên sẽ không chủ động hỏi “Ngươi làm sao vậy”, chỉ tiếp tục lải nhải: “Có phải vết thương rách ra rồi không? Ta hình như cảm giác đang chảy máu, đau lắm luôn!” Văn Trạm lại “sống lại”, ngẩng đầu lên, nâng tay nàng lên định gỡ băng ra xem. Lông mi hắn rũ xuống, in bóng lên mắt, khiến đôi mắt như phủ một tầng sương mù, trông đặc biệt bi thương. Cả người hắn lúc này chẳng khác nào con mèo hoang nhỏ ướt dầm dề bên đống lửa. Lục Vân Sơ vội rụt tay về: “A, tự nhiên lại hết đau rồi. Hình như là ta bị nhầm lẫn.” Văn Trạm càng thêm thương tâm, cả người như phủ thêm một tầng khí lạnh ướt át. Ngay cả mèo hoang nhỏ đang lăn lộn bên cửa cũng yên lặng nằm im, vểnh tai lên nhìn sang bên này. Đây chỉ là ngoại thương nằm ngoài cốt truyện, Lục Vân Sơ hoàn toàn không để trong lòng: “Không sao, ta sẽ mau khỏi thôi.” Nàng dùng khuỷu tay chạm khẽ vào hắn. Văn Trạm ngẩng đầu, mắt sáng như nước mùa thu dưới ánh trăng, ở góc độ này, trông còn ủy khuất hơn cả hài tử. Lục Vân Sơ mềm lòng: “Ngươi muốn nói gì?” Nàng ấp úng, “Cái đó… tay ta bị thương, hay là ngươi viết lên lưng ta đi?” Văn Trạm liếc nàng một cái. Đợi đến khi nàng sắp chột dạ mà muốn dời mắt đi, hắn đứng lên, đi về phía đống lửa. Hắn nhặt một khúc củi cháy đen từ trong lửa ra. Lục Vân Sơ thấy vậy, suýt thì nghiến nát răng. Lừa gạt thất bại rồi. Mèo hoang nhỏ nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi, yên lặng cuộn đuôi lại, mở to đôi mắt tròn nhìn, hoàn toàn không hiểu người này đang giở trò gì. Đợi khúc củi cháy nguội bớt, Văn Trạm lấy khăn quấn lên một vòng, rồi cầm que củi trở lại. Lục Vân Sơ vội chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc. Văn Trạm ngồi xổm bên cạnh nàng, dùng đầu củi viết trên mặt đất: …Tay ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Trong lòng Lục Vân Sơ thầm nói: Vậy còn hơn gãy chân một trăm lần. Nàng cười cười: “So với thương thế của ngươi, cái này chẳng là gì cả.” Câu này lại không hề khiến Văn Trạm thấy khá hơn. Hắn tiếp tục viết: …Nếu ta tới muộn thêm một bước… Viết đến đây, đầu củi dừng lại, câu sau lại không viết nổi. Lục Vân Sơ vẫn hi hi ha ha, tâm trạng thật sự rất tốt: “Vậy thì ta đã gãy chân rồi. Nhưng mà đâu có, bây giờ không phải không sao rồi sao? Đại hỉ sự đó.” Văn Trạm không nối tiếp, chỉ cúi đầu, lại chậm rãi viết một hàng chữ khác: …Ngươi nói ta phải chờ ngươi về. “Ừm ừm.” Hắn viết rất chậm, Lục Vân Sơ kiên nhẫn chờ, trả lời như đang dỗ hài tử: “Ừm, ta biết mà.” Lần này Văn Trạm càng không vui. Hắn nghiêng đầu, mím môi, nửa híp mắt nhìn nàng. Gió tuyết bên ngoài thổi lùa vào, làm cánh cửa ngôi miếu hoang kẽo kẹt. Mèo hoang nhỏ giật thót, bật dậy, hướng ra ngoài hung hăng “meo” một tiếng. Lục Vân Sơ nhanh chóng im miệng, cố gắng giả vờ nghiêm túc. Văn Trạm viết tiếp sau câu vừa rồi: …Ta chờ. Lục Vân Sơ gật đầu. Nếu nàng để hắn chờ, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ, giống như trước kia vậy, ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ra xa. … Nhưng ngươi đã không trở về. Viết xong, hắn cảm thấy không đúng, liền dùng que củi cào xóa, rồi từng chữ từng chữ chậm rãi viết lại: …Ta cảm giác… đợi thế nào cũng không đợi được ngươi trở về. Trong lòng Lục Vân Sơ khẽ “lộp bộp” một tiếng, bỗng cảm thấy chua xót. Hắn cúi đầu thấp hơn, đến sợi tóc trên đỉnh đầu cũng ỉu xìu rũ xuống. … Cho nên ta mới ra ngoài tìm ngươi. … Nhưng ta lại đến muộn. Lúc này Lục Vân Sơ mới chậm rãi phản ứng, hiểu ra, hóa ra lúc nãy hắn tức giận… là đang tức chính mình. “Không muộn.” Nàng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nói thật: “Thật sự không muộn. Ta chỉ bị thương ở tay, đâu có gãy chân!” Hai đời trước nàng đều không tránh được kết cục gãy chân, đời này tránh được rồi, còn không kịp ăn mừng, sao lại phải ủ rũ chứ. Nhưng những lời này lại làm Văn Trạm càng thêm bực. Hắn dừng tay, mãi vẫn không động bút. Lục Vân Sơ đang tính nói thêm vài câu vụng về để dỗ dành, ai ngờ Văn Trạm lại cúi xuống, tiếp tục viết, lần này nét chữ nhỏ, rất vội, còn hơi nguệch ngoạc. …Chỉ là… ta tìm không thấy ngươi. Ta tìm rất lâu. Văn Trạm bỗng hít vào một hơi ngắn, giống như bị đè nén đến cực điểm mới miễn cưỡng hít được một chút không khí. Giống như… đang nén khóc. Hắn viết rất nhanh: ..Ngựa chạy rất chậm, tuyết lại quá lớn, che mất dấu vết… Chữ cuối cùng còn chưa xong, Lục Vân Sơ đã dang tay ôm lấy hắn. Nàng bổ cả người vào lòng hắn, khiến thân thể hắn cứng lại, không dám động đậy, chỉ sợ lỡ va chạm đến vết thương trên tay nàng. “Ngươi rất lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được ta, còn cứu ta một mạng.” Nàng dụi đầu lên vai hắn, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn ngươi, A Trạm.” “Meo!!” Một tiếng kêu chói tai vang lên. Thì ra tàn lửa từ đống lửa bắn lên đuôi mèo hoang nhỏ, dọa nó nhảy dựng lên, cái đuôi phồng lên như một con hồ ly. Văn Trạm vẫn cứng ngắc, không dám cử động, bản năng co vai, nhích tay sang tránh chỗ nàng, để nàng dựa người lên hắn được chắc hơn, lại không đụng vào băng quấn trên tay. Hắn sợ nàng bị đau đến mức, chỉ cần tránh được vết thương của nàng, hắn có thể lui một bước, lại lui thêm mười bước. Lục Vân Sơ dụi đầu trên vai hắn: “Thật đó.” Nàng nghiêm túc nói lời cảm ơn, đem những điều không thể nói về vận mệnh thay đổi giấu trong câu chữ, “Ta suýt nữa là gãy chân, rất đau. Trời tuyết lớn, máu chảy ra là đông lại rất nhanh, vừa lạnh vừa buốt.” Hô hấp của Văn Trạm trở nên thật nhẹ, lông mi run lên không ngừng. “Cho nên, vết thương nhỏ này chẳng đáng kể.” Nàng khẽ cười, “Ngươi đừng giận nữa.” Tiếng cười không để tâm của nàng làm Văn Trạm bỗng quay sang nhìn. Hắn cau mày, nửa híp mắt, khóe môi mím chặt, trông bộ dáng vẫn là đang tức giận. Nhưng trong mắt lại ngập nước, nơi khóe mắt còn vương hồng. Hô hấp loạn nhịp, nghẹn lại, vừa bi thương, vừa ủy khuất, lại vừa tức, không biết là đang giận ai. Chết rồi… Lục Vân Sơ trong lòng thầm kêu. Không lẽ… chỉ thế này thôi mà hắn đã trở nên như vậy sao… Chỉ là suýt gãy chân thôi mà. Nếu hắn biết ở hai đời trước, nàng không chỉ ngã gãy chân, còn hai lần bị một mũi tên bắn chết, vậy chẳng phải hắn sẽ đau lòng đến muốn khóc luôn sao? Nàng chỉ mới liếc hắn một cái, Văn Trạm đã lập tức quay đầu đi, cúi mắt, nhìn chằm chằm xuống đất, che đi toàn bộ cảm xúc ướt át trong mắt. Cái bộ dạng này… thật là quá đáng. Trong lòng Lục Vân Sơ thầm mắng một câu thô tục. “Ai nha!” Nàng giả bộ như không đứng vững, cánh tay vẫn vòng trên người hắn, mượn đà bổ nhào tới trước, bất ngờ ép mặt mình sượt qua má hắn. Chạm một cái. Không phải do ý chí nàng không kiên định, đầu óc suy đồi, tâm tư xấu xa muốn lại gần hắn, mà là dụ hoặc trước mắt thật sự quá mạnh! “Ô—meo!!” Một tiếng gào thảm nữa vang lên. Tuyết gió bên ngoài lại quất mạnh, thổi lửa bùng lên liếm qua đuôi mèo hoang. Một dúm lông cháy xém, dọa nó nhảy dựng, phóng lên không trung như chữ X, rồi rơi xuống lăn một vòng, lông toàn thân phồng cả lên như cục len. Nó vừa hoảng vừa giận, rụt đầu lại, cảnh giác nhìn loáng thoáng bốn phía, sợ ngọn lửa vừa mới liếm đuôi mình lại bất thình lình xuất hiện. Cả người căng chặt, nhưng còn cố giả vờ bình tĩnh, hùng hổ giống hệt như Văn Trạm lúc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31

Chương 32

Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao