Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Lục Vân Sơ cảm thấy gần đây Văn Trạm giống như mở ra một kỹ năng mới nào đó, không sao nói rõ được. Trước kia hắn chỉ biết trông ngóng nhìn nàng xin cơm ăn, bây giờ thì đổi thành… xin hôn. Ngày trước lúc xin ăn, trong mắt hắn toàn là vẻ đáng thương đói không được no. Hiện tại, ánh mắt kia so với trước đây chỉ khác ở chỗ đổi mục đích, hiệu quả vẫn y như cũ, giống như đang cẩn thận hỏi: “Nếu có thể nói chuyện, ta có thể… thân mật với nàng một chút không?” Bất kể Lục Vân Sơ có hiểu lầm ý hắn hay không, mỗi lần hắn mỉm cười ôn nhu với nàng, Lục Vân Sơ liền sẽ nghiêng người qua, hôn hôn lên khóe môi hắn. Tiến độ nhanh tới mức ai cũng không ngờ. Nói là “củi khô gặp lửa” thì cũng không đúng, bởi những nụ hôn của bọn họ giống như đang thử thăm dò sự thân mật, tình cảm nhiều hơn dục vọng. Rõ ràng còn vụng về, vậy mà lại khiến người ta nghiện vô cùng. Đường đi dọc theo hành trình rất thuận lợi. Trừ buổi tối xuống xe nghỉ ngơi, phần lớn thời gian hai người đều cuộn tròn trong xe ngựa. Bên trong xe đều là thứ không khí dính dính nhão nhão, đến mức cả đám thị vệ là những hán tử thô lỗ cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây chuyện Lục Vân Sơ thích Văn Giác tuy không có ai nói toạc ra, nhưng trong lòng mọi người đều biết. Kết quả chớp mắt một cái, nàng bắt cóc Văn Trạm, rồi lại thân mật với hắn như vậy. Khi bọn họ nhìn Văn Trạm, ánh mắt không nén được mang theo vài phần… đồng cảm. Có thể Văn Trạm nhìn ôn nhuận, thông tuệ như vậy, lại tựa hồ chưa bao giờ phát hiện ánh mắt đó của bọn họ, vẫn đối xử với Lục Vân Sơ dịu dàng như cũ. Đám thị vệ vốn chẳng phải người nói năng giữ kẽ, những lời bàn tán kia khó tránh khỏi lọt vào tai Lục Vân Sơ. Nàng lập tức nổi giận, quát cho một trận, nói từ nay về sau không cho bọn họ ăn cơm nữa, bắt bọn họ tự đi gặm bánh bao khô. Nói xong liền kéo Văn Trạm chui vào xe ngựa. Văn Trạm nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, ra hiệu nàng đừng tức giận. Nhưng Lục Vân Sơ vẫn tức đến dậm chân: “Ta mới không thích Văn Giác đâu.” Nàng ôm lấy mặt Văn Trạm, nghiêm túc lặp lại: “Ta chỉ thích chàng, chàng đừng nghe bọn họ nói bậy.” Nàng cảm nhận được, Văn Trạm là loại người ôn nhu đến mức gần như không có tính khí riêng. Người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ vô cùng cảm kích; người khác ác với hắn, hắn lại thấy đó là đương nhiên. Như vậy là không được. Nàng kiên định bày tỏ với hắn: “Cũng không phải như bọn họ nói, là thấy chàng đẹp nên mới cùng chàng bỏ trốn. Người khác nói gì thì đừng nghe, chỉ cần nghe ta nói là được.” Văn Trạm vẫn mỉm cười, yên lặng nhìn nàng. Băng tuyết trong mắt hắn đều tan ra, hóa thành làn nước xuân ấm áp, ngay cả sự ái mộ cũng cẩn trọng, dè dặt. Hắn nắm cổ tay nàng, dùng ngón tay viết trong lòng bàn tay nàng: …Ta biết. Sổ của hắn đã dùng hết, Lục Vân Sơ còn chưa cho hắn quyển mới, nên giờ hắn chỉ có thể viết lên tay nàng. Lục Vân Sơ lại rất thích dáng vẻ hắn chậm rãi từng nét mà viết, thế là cố ý kéo dài, không cho hắn sổ mới. Viết xong ba chữ đó, hắn chấm nhẹ đầu ngón tay lên lòng bàn tay nàng, tỏ ý phía sau vẫn còn lời, bảo nàng kiên nhẫn. Động tác nhỏ ấy làm lòng nàng ngứa đến phát hoảng, khóe môi không kìm được mà cong lên, nghiêng người qua hôn lên giữa trán hắn. Văn Trạm tiến bộ rất nhanh, từ chỗ không dám nhìn nàng, bị chạm vào là cả người cứng đờ, đến bây giờ đã quen với những tiếp xúc thân mật. Thật ra, hắn vẫn luôn đang cố gắng tiến gần nàng. Văn Trạm đã quen với việc nàng “động tay động chân”, không hề hoảng loạn, chỉ ngoan ngoãn dừng lại, chờ nàng hôn xong, ngồi yên rồi, hắn mới tiếp tục viết: …Nàng vào ngày đầu tiên đã nói với ta rồi. “À?” Lục Vân Sơ khựng lại, một lúc lâu sau mới nhớ ra: ngày đầu tiên xuyên đến đây, nàng đã nói với Văn Trạm rằng mình không phải Lục Vân Sơ trước kia. Thì ra hắn vẫn luôn nhớ rất rõ những lời đó. Cho nên từ ngày đầu tiên, hắn đã không hề đem “Lục Vân Sơ trước kia” nhập vào trong lòng mình. Vậy thì bao nhiêu ngày nàng rối rắm, không dám tới gần, chẳng phải đều uổng công sao? “Ta lúc đó nói như vậy, chàng liền tin luôn à?” Nhỡ đâu đó là nguyên nhân nữ phụ muốn tra tấn hắn, cố ý nói thế để trêu đùa thì sao? Văn Trạm gật đầu, như chìm vào ký ức, cả mặt mày đều nhuộm màu ôn nhu, ấm áp. Hắn lại viết trong lòng bàn tay nàng: …Bởi vì ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã đoán được. Lục Vân Sơ sững người, rất khó tưởng tượng lúc đó trong lòng hắn là tâm trạng thế nào. Làm sao hắn nhìn một cái đã biết trong thân thể đối diện đã đổi thành người khác? Nàng bỗng thấy ngứa tay, muốn chọc chọc hắn: “Vậy từ ánh mắt đầu tiên đó, chàng có phải nhất kiến chung tình với ta không?” Đáp án rõ rành rành, ai mà đi nhất kiến chung tình với cái túi da vẫn luôn tra tấn mình? Không ám ảnh tâm lý đã là may. Thân hình Văn Trạm thoáng cứng đờ, lông mi run lên. Hắn im lặng đẩy tay nàng ra, nắm tay nàng thành nắm đấm, đó là hắn từ chối trả lời. Lục Vân Sơ tưởng là nàng chạm trúng chuyện không vui, làm hắn khó chịu. Trong lòng lập tức mềm xuống, áy náy hôn lên trán hắn một cái. Ai ngờ Văn Trạm khẽ nhúc nhích đầu. Lục Vân Sơ tưởng hắn muốn tránh, ai ngờ hắn lại ngẩng lên, dùng môi đón lấy nụ hôn của nàng. Đầu óc Lục Vân Sơ nổ tung: vậy là ý gì? Nàng cảm thấy chỉ cần nghiêm túc nghĩ một chút là hiểu ngay đáp án của vấn đề, nhưng lại bị chính nụ hôn của Văn Trạm làm choáng váng, nghĩ gì cũng không ra, chỉ có thể cảm khái: sắc đẹp đúng là hại người mà. Xe ngựa đi đến một trấn nhỏ, đoàn người vào khách điếm gần cửa thành để nghỉ. Càng đi lên phía bắc càng hoang vắng, chuyện ăn uống đã không phong phú như trước. Đồ ăn trong khách điếm ăn vào nhạt nhẽo, thịt thì chẳng có mùi thịt, rau cũng héo khô,hương vị nhạt như nước lã. Vừa sang đông, người ta lại càng muốn ăn thịt. Lục Vân Sơ đã lâu không được chạm vào thức ăn mặn, trong lòng đặc biệt thèm thịt heo. Nàng do dự một lát, vẫn hỏi tiểu nhị: “Gần đây có chỗ nào bán thịt heo không?” Tiểu nhị không hề khó chịu, còn nhiệt tình chỉ đường: “Ra cửa rẽ phải, đi hết con phố này, đến cuối đường rồi hỏi thêm là được, chắc chắn ở khu đó.” Lục Vân Sơ cảm ơn, túm luôn Văn Trạm kéo ra ngoài: “Đi, đi mua đồ ăn!” Văn Trạm và Lục Vân Sơ y như bị hồ dính lại với nhau, nửa bước cũng không muốn rời. Đám thị vệ chỉ sơ ý một lát là đã không thấy bóng hai người. Họ đành bất đắc dĩ thở dài, vội vàng chia nhau đuổi theo tìm. Ra cửa rẽ phải, đi đến cuối con phố sát gần cửa thành, người qua lại tấp nập. Văn Trạm và Lục Vân Sơ nắm tay nhau, hắn hơi ngượng, muốn rút tay ra. Lục Vân Sơ cảm giác được, liền làm bộ ủy khuất nhìn hắn: “Chàng muốn buông tay ta sao? Ngươi muốn làm ta mất mặt à?” Văn Trạm vốn đang mơ màng buồn ngủ, mắt chỉ hé nửa, dáng vẻ có chút lãnh đạm. Vậy mà nghe nàng nói xong, hắn lập tức tỉnh táo, mắt tròn xoe, trong nháy mắt lại trở về dáng “mèo nhỏ”. Cho dù hắn mở miệng nói được, đối diện loại “vô cớ gây sự” này cũng chẳng biết giải thích thế nào. Huống chi bây giờ hắn vừa không nói được, vừa không có giấy bút để viết. Hắn luống cuống lắc đầu, nắm chặt tay nàng, ra sức tỏ ý không phải như vậy. Lục Vân Sơ lại hờn dỗi: “Ô ô ô, buồn quá, ta thương tâm lắm!” Nói xong liền chạy băng băng về phía trước. Cái kỹ thuật diễn như “trẻ con ba tuổi” này, ngay cả đứa nhỏ cũng chưa chắc lừa được, nhưng lại có thể lừa được Văn Trạm. Văn Trạm chân dài, hai bước đã đuổi kịp, muốn nắm lại tay áo nàng. Hai người lôi kéo nhau như vậy, càng khiến người đi đường liếc nhìn, còn không bằng cứ bình tĩnh nắm tay như lúc trước, có tay áo che, ai cũng không nhìn rõ. Da mặt Lục Vân Sơ dày, thấy cũng chẳng sao, vẫy tay một cái, lại tiếp tục chạy, chẳng buồn quan tâm phong thái thục nữ. Văn Trạm đuổi theo, nhìn thấy nàng cười đến vui như thế, trong lòng lại mơ hồ. Hắn kéo kéo tay áo nàng, nàng lập tức thu lại nụ cười, mặt lạnh. Tâm trạng vừa mới rơi xuống của Văn Trạm lại bấp bênh. Hắn do dự chốc lát, vành tai đỏ đến nóng, rồi từ trong tay áo nàng len lén nắm lấy tay nàng, dắt chặt không buông. Người đi đường ngang qua, “chậc” một tiếng, thầm mắng đồi phong bại tục. Bất quá, nương tử đi cạnh hắn lại nhìn thấy dung mạo Văn Trạm, đành thầm hâm mộ, lén ngó thêm mấy lần. Lục Vân Sơ tiện tay kéo Văn Trạm rẽ vào một con hẻm, tránh người qua lại, hung hăng nói: “Sao nào, không muốn thì buông, muốn thì nắm, chàng xem ta là cái gì hả?” Quả là vô cớ gây sự, bỗng nhiên chụp cho người ta cái mũ. Vậy mà Văn Trạm lại thành thật nhận lỗi, chịu tội rất nghiêm túc. Hắn lại viết trong lòng bàn tay nàng: …Ta sai rồi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Chỉ khi nào nàng bảo buông, ta mới buông. Lục Vân Sơ phất tay: “Chỉ như vậy thôi sao? Ta thương tâm lắm đó.” Văn Trạm không biết còn phải làm sao mới ổn, mê mang nhìn nàng. Hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, rũ mắt nhìn xuống, hàng mi dài che đi nửa con ngươi, đuôi mắt vẽ ra một đường cong đẹp tinh tế. Chính đôi mắt đó khiến Lục Vân Sơ nhìn đâu cũng thấy giống đôi mắt “cún con tủi thân rũ đuôi”. Mắt nàng đảo một vòng, môi chu lên. Văn Trạm nghi hoặc nhướng mày. Nàng bèn chu môi càng rõ ràng hơn. Một tia lửa điện chớp ngang trong đầu, Văn Trạm lập tức đoán được một ý tưởng… hết sức kinh người. Hắn sợ hãi nhìn nàng, mà Lục Vân Sơ đang cố nhịn cười, lại nghiêm túc gật đầu. Văn Trạm hóa đá. Thật ra Lục Vân Sơ chỉ muốn chọc hắn chơi, vốn không định ép. Nàng đẩy hắn ra, làm bộ thất vọng, tức giận bỏ đi. Hai người một trước một sau đến quầy bán thịt heo. Lục Vân Sơ vừa hỏi, mới biết hôm nay trùng hợp, thịt heo đã bán hết. Lần này nàng thật sự tức, đến mức như có mây đen bay lượn trên đầu. “Một chút cũng không còn sao?” Nàng vẫn chưa cam lòng: “Vậy xương ống lớn thì sao? Trên đó cũng phải còn dính thịt chứ.” Đồ tể dùng giọng Bắc đặc sệt nói: “Vừa bị người ta mua hết rồi, xương ống còn bán chạy hơn thịt heo nữa.” “Vậy tai heo? Đuôi heo? Lưỡi heo cũng được!” Đồ tể nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Đúng lúc đó, nương tử nhà đồ tể xách một thùng nước bốc mùi đi ra, thấy vẻ mặt hắn thì lập tức trừng mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Mắng xong lại ngượng ngùng cười với Lục Vân Sơ. Vừa liếc thấy cái thùng trên tay nàng ta, mắt Lục Vân Sơ sáng rực: “Cái này bán không?” Biểu cảm nương tử nhà đồ tể cũng cứng lại. Nàng nhìn Lục Vân Sơ, rồi lại nhìn sang Văn Trạm bên cạnh, người vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn như làm sai chuyện. Nương tử đồ tể thầm nghĩ: Vị nương tử này thật kỳ lạ, phu quân nàng ta cũng không dám quản, có lẽ lại là một kẻ sợ vợ rồi… “Này…” Lục Vân Sơ cười hì hì, vỗ vỗ vai Văn Trạm: “Lấy tiền!” Lười đến mức ngay cả túi tiền cũng không muốn tự lấy. Văn Trạm lập tức móc từ tay áo ra túi tiền nặng trịch, hai tay dâng cho nàng. Nương tử đồ tể trố mắt: Nhà này thê tử quản nghiêm còn dữ hơn nhà mình… chậc chậc chậc. Lục Vân Sơ thành công mua được một thùng ruột già. Thúi thì đúng là thúi, nhưng nghĩ đến món ruột già thơm ngậy, nàng thấy… có thể chịu đựng! Thùng cũng khá nặng, Văn Trạm định giúp nàng xách nhưng bị nàng từ chối. Văn Trạm phải giữ trạng thái “thơm tho sạch sẽ”, tuyệt đối không thể dính mùi thúi! Nếu không, ôm cũng không sướng. Văn Trạm lại tưởng nàng vẫn còn giận, nên càng cúi thấp đầu. Đi ngang qua con hẻm vừa rồi, hắn quyết tâm “mất bò mới lo làm chuồng”, cắn răng một cái, kéo Lục Vân Sơ vào trong. Lục Vân Sơ chẳng hiểu hắn định làm gì, liền đặt thùng ruột xuống. Văn Trạm lại kéo nàng vào sâu hơn trong hẻm, hận không thể kéo đến tận cùng. “Chàng muốn làm gì…” Chữ cuối còn chưa kịp nói ra, môi nàng đã bị Văn Trạm chặn lại. Lục Vân Sơ trừng to mắt. Ngoài hẻm là người đi qua đi lại, hẻm nhỏ thì tối tăm, mà Văn Trạm cúi đầu khom lưng, vai lưng rộng lớn che khuất thân hình nàng, chắn kín đến mức chẳng ai nhìn thấy được. Nàng nghe rõ tiếng người đi đường nói chuyện, tiếng rao hàng ngoài phố. Nhưng trên tất cả, vang nhất vẫn là tiếng tim Văn Trạm. Nàng cảm nhận được toàn thân hắn bị nhịp tim kéo theo run rẩy, chấn động lan qua người nàng, khiến nàng cũng nảy sinh một loại cảm giác thẹn thùng, tim đập loạn xạ. A, cái này cũng quá kích thích rồi! Nàng còn đang định tăng độ “công kích” cho nụ hôn này, thì Văn Trạm đã vội vàng buông ra, mặt đỏ tới mức như muốn rỉ máu, nghiêm túc nhìn nàng, như đang hỏi: Như vậy… được chưa? Tất nhiên là… chưa đủ. Lục Vân Sơ túm lấy vạt áo hắn, nhón chân, ngẩng cằm lên, hôn tiếp. Văn Trạm bị nàng kéo bất ngờ lảo đảo vài bước. Sợ nàng ngã, hắn không dám giãy dụa, lập tức đưa tay ôm lấy lưng nàng, sợ nàng đập vào tường đá. Nhưng chính vì thế mà hắn không che chắn được nữa, Lục Vân Sơ từ trên vai hắn nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ người đi đường qua lại trên phố. Ban đầu nàng chỉ vô thức liếc xem có ai nhìn thấy không, nào ngờ lại trông thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xúi quẩy. Mắt nàng suýt thì rơi ra ngoài. Chủ nhân gương mặt kia từng bị ám sát đến quen thuộc, đối với bất cứ ánh nhìn nào cũng rất cảnh giác. Hắn lập tức liếc lại. Nhìn rõ nửa bên mặt của nàng, cả người hắn như nứt ra, tiếng kêu vang lên mang theo nỗi kinh hoàng và tâm tình như cây cải trắng nhà mình bị heo trộm: “Lục Vân Sơ?!” Đợi đến khi nhìn kỹ người bên cạnh nàng, hắn gần như vỡ vụn, giọng nói mang theo sự khiếp sợ cùng thương tâm: “A, A Trạm?!” Lục Vân Sơ vội buông Văn Trạm ra, Văn Trạm cũng quay đầu lại. Thế giới của Văn Giác sụp đổ. Hai người bọn họ lại có thể hôn nhau trong cái ngõ nhỏ bẩn thỉu này. Đây không còn là cảm giác “cải trắng nhà mình bị heo trộm” bình thường nữa, mà là cải trắng được đặt trong nhà cao cửa rộng, trân trọng như ngọc, nay bị lợn rừng xông vào… . Sau kinh ngạc là phẫn nộ, phẫn nộ ngập trời. “Lục Vân Sơ!!!” Đó chính là cảm giác của trưởng bối trong nhà bắt quả tang tên vô lại đang dụ dỗ đứa con gái ngoan ngoãn, phẩm hạnh đoan trang nhà mình. Lục Vân Sơ rất muốn gào lại, nhưng bản thân lại… chột dạ. Văn Giác sải bước xông đến, vạt áo bay phần phật, khí thế hùng hổ. Đúng là nam chính trong tiểu thuyết có khác, cái khí tức kia, nếu không phải hắn vấp phải cái thùng đặt ở đầu hẻm thì… Hắn ngã sấp mặt. Nước thúi từ ruột già bắn tung toé vào người hắn, cả người hắn choáng váng. Một đời làm nam chính “ngôn tình bá đạo”, thuận buồm xuôi gió, hắn chưa từng mất mặt như hôm nay. Lại còn là cái mùi này… là mùi phân thúi!! Vì cái gì! Vì cái gì chứ!? Hắn chỉ còn có thể tê tâm liệt phế mà gào lên: “Lục Vân Sơ!!!” Lục Vân Sơ đã miễn dịch với kiểu la hét này, lập tức đẩy Văn Trạm: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì, chạy mau!” Hai người “chẳng biết xấu hổ” mà nắm tay nhau, chạy vọt qua bên cạnh Văn Giác còn đang quỳ trên mặt đất, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt hắn. Văn Giác đè nén lửa giận, bật dậy, cả người sắp bốc khói, chẳng thèm để ý trên người thúi như thế nào, cứ thế lao ra đuổi theo. Hắn ở phía sau hét lớn: “Đứng lại cho ta!” Ngốc mới đứng lại. Lục Vân Sơ vừa chạy vừa hô với Văn Trạm: “Đừng dừng! Bị hắn bắt được là tiêu đời!” Đó là nam chính đó! Bọn họ vất vả lắm mới trốn ra được, sao có thể để bị cuốn vào lại. Văn Trạm tuy không hiểu, nhưng Lục Vân Sơ nói gì thì chính là vậy. Hắn lập tức tăng tốc, đổi thành hắn kéo nàng chạy phía trước. Văn Giác đuổi theo phía sau như con chó điên: “A Trạm! Mau dừng lại cho ta!” Lục Vân Sơ vội quát: “Không được dừng! Dừng lại là chết chắc!” Gió thổi vù vù bên tai, lọt hết vào lỗ tai Văn Giác, hắn nghiến răng nghiến lợi hét: “Ngươi còn biết mình chết chắc! Mau đứng lại!” Lục Vân Sơ đúng là có loại ma lực kỳ quái, có thể làm người ta tức đến phát điên, chỉ số thông minh tụt xuống ngang hàng hài tử ba tuổi. Người trên phố vội vàng tránh đường. Phía trước là một đôi nam nữ nắm tay chạy như bay, sau lưng là một nam tử tuấn lãng khí phách đuổi theo như một cơn gió. Chỉ là… cơn gió này… có hơi thúi. Lục Vân Sơ đã mệt đến muốn chết rồi, còn Văn Trạm thì càng chạy càng vui. Lâu lắm hắn mới được chạy một cách nhẹ nhõm, vui vẻ như vậy, thậm chí còn cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Tốc độ của Lục Vân Sơ dần chậm lại, hắn quay đầu nhìn nàng, nụ cười thiếu niên vẫn còn trên mặt, sáng rực đến chói mắt và cảnh này, bị Văn Giác đang đuổi phía sau nhìn thấy trọn vẹn. Hắn suýt không thở nổi, thiếu chút nữa bị tức đến mức té xỉu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43

Chương 44

Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao