Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Sân viện mà Văn Trạm ở thật sự vô cùng vắng vẻ. Sắp đến tết, Lục Vân Sơ xoa tay, hùng hổ chuẩn bị dọn dẹp, bày biện cho nơi này náo nhiệt lên một chút. Văn Giác miệng thì hô to: “Ta là hạ nhân của ngươi chắc?”, nhưng cuối cùng vẫn là không cam tâm tình nguyện, thay nàng đặt mua cả đống đồ dùng cho ngày tết. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất vẫn là cảm giác áy náy với Văn Trạm. Cách tết còn một đoạn thời gian, Lục Vân Sơ đã bắt đầu lục đục dán hoa văn giấy đỏ lên song cửa sổ. Cái gì vui vẻ là nàng dán cái đó, cổ điển tao nhã thế nào cũng bị nàng dán cho thành phong cách “nông gia đại viện”. Ngay cả kiểu người quanh thân toàn khí chất thanh lãnh, cô tịch như Văn Trạm, lúc ngồi trước cửa sổ ấy cũng không còn vẻ tiêu điều nữa, mà là tràn đầy sinh khí, nhìn qua cứ như ngoài đó là một mảnh “ruộng đồng” đầy hy vọng. Văn Trạm mặc y phục mới, khoác áo choàng da cừu, viền áo choàng được nạm một vòng lông hồ ly trắng như tuyết, khiến khí chất hắn càng thêm thanh tuyển ôn hòa, dáng người càng thêm thẳng tắp. Hắn bất đắc dĩ đi theo sau Lục Vân Sơ, nhìn nàng bưng cái ghế nhỏ chạy khắp nơi dán giấy cửa sổ, trong lòng lo lắng, vẫn luôn vây quanh nàng, sợ nàng lỡ chân ngã xuống. Đợi đến khi Lục Vân Sơ dán xong cánh cửa sổ cuối cùng, hắn mới đưa quyển sổ đến trước mặt nàng: …Có hơi nóng. Lục Vân Sơ quay lại quan sát hắn mấy lần, rồi mới gật đầu: “Vậy tháo ra đi, lạnh thì nhớ mặc lại.” Văn Trạm cởi áo choàng, chuẩn bị đem vào trong phòng treo lên. Lục Vân Sơ cũng định đi cùng hắn vào phòng trong, bất chợt lại cảm giác cơ thể cứng đờ, cảm giác chỉ dẫn của cốt truyện, đã mất tăm một thời gian, lại quay về. Gần đây nữ phụ xuất hiện rất ít, có thể nói là cô ta đã được “nghỉ phép” một đợt khá dài. Nhưng kỳ nghỉ nào cũng có lúc tàn, xem ra nàng lại bị lôi đi chạy kịch bản. Nàng cảm giác mình lại bị đẩy về phía phòng bếp, trong đầu bật lên một ý niệm: Vào đông lạnh lẽo, đã lâu không gặp Giác ca ca, ta nên mang một bát canh nóng cho hắn. Ta mới không muốn ở riêng với nam chính đâu! Lục Vân Sơ vội quay đầu hô lớn với bóng lưng Văn Trạm: “Văn Trạm, đợi ta một lát, nhớ trông chừng ta, chúng ta đi cùng nhau!” Bây giờ Văn Trạm đã có thể cùng nàng ra ngoài, việc chạy cốt truyện cũng không còn cô đơn nữa. Nàng vào phòng bếp, trong lòng một chút cũng không muốn làm món gì ngon cho Văn Giác, chỉ muốn làm một nồi “hắc ám dính nồi” dọa người ta chết khiếp. Nhưng cốt truyện lại không cho phép. Nàng cảm giác toàn thân mình đều đang tỏa ra khí tức “dụng tâm nấu nướng”. Lục Vân Sơ nhếch môi cười: Được lắm, vậy thì ta sẽ dụng tâm. Nàng vòng ra sau nhà bếp, mở một cái vò sành đã phủ bụi từ lâu, một mùi hương… kỳ quái, xộc tới ngay. Cách đây không lâu, nàng từng tò mò ướp măng trong nước luộc ốc, rồi để ở đây. Nếu thời gian ngâm còn ngắn, măng mới ngâm sẽ không bị hôi, chỉ hơi chua chua, kèm vị tươi mát, giòn giòn, mọng nước. Nhưng ngâm lâu rồi, mùi chua nhàn nhạt kia dần dần phát triển đến mức “thần kỳ”, mang theo một loại mùi… hơi hôi, không cần nhiều, cũng đủ để mùi bốc lên nồng nặc, chỉ muốn ném cả nồi đi. Đây chính là thứ mùi thúi đặc trưng của bún ốc. Cũng chính cái mùi này làm người ta vừa ghét vừa mê. Hôi đến mức đũa và nồi đều dính mùi, rửa mấy lần vẫn thấy ám. Hôi đến mức tắm rửa xong, tóc còn phảng phất cái mùi ấy. Hôi đến mức người lần đầu nếm phải gom hết can đảm mới bước vào được thế giới thần kỳ này. Có lẽ là vì bát bún ốc nóng hổi kia mang theo vị chua cay sung sướng, cũng có lẽ là vì cái mùi càng ăn càng nghiện đó, mà bún ốc trở nên vô cùng quyến rũ. Đêm khuya thanh vắng, người ta luôn muốn bưng một bát bún ốc nóng, vừa ăn vừa nước mũi nước mắt giàn giụa. Ốc nước ngọt vớt trong thùng, chọn từng con một, chậm rãi ninh, phối với đủ loại đồ ăn kèm, nhìn thì đơn giản, nhưng trong đó là đầy sáng tạo và công phu của người Liễu Châu. Một nồi bún ốc như vậy, rốt cuộc cũng thành. Lục Vân Sơ quay trong bếp cả một buổi trưa, cuối cùng cũng làm xong một nồi bún ốc to tướng trước giờ cơm. Nàng múc ra một phần vào nồi nhỏ, đậy nắp thật kín, đặt vào chiếc hộp đựng đồ ăn lớn nhất, xách bằng hai tay mang ra ngoài. Tới cửa, nàng gọi một tiếng: “Văn Trạm!” Văn Trạm lập tức ló đầu ra từ trong phòng. Chưa kịp lại gần, hắn đã loáng thoáng cảm thấy không ổn. Vốn tưởng nàng đã bận rộn trong bếp cả nửa ngày để làm cơm tối phong phú, nhưng sao bây giờ hắn lại ngửi thấy một thứ mùi… mơ hồ là lạ? Lục Vân Sơ bị cốt truyện đẩy đi, vừa đi vừa giải thích với hắn: “Chúng ta đi giao cơm cho Văn Giác trước, rồi về ăn sau.” Ăn? Ăn cái gì… Văn Trạm liếc nhìn chiếc hộp trong tay nàng, lặng lẽ nuốt nước miếng, không dám hỏi. Đến cửa sân của Văn Giác, như thường lệ, bọn họ bị chặn lại. Thị vệ vẫn là cái mặt lạnh đó, vẫn nói đúng câu kia, nhưng hôm nay vẻ lạnh lùng đó chưa duy trì được bao lâu, đã bị mùi hương kỳ lạ trong không khí làm cho rạn nứt. Cốt truyện và suy nghĩ của Lục Vân Sơ trong khoảnh khắc này lại trùng khớp, để nàng đứng ngay ngoài cổng viện mà gọi lớn. Không lâu sau, một gã sai vặt chạy tới, vẻ mặt bất mãn: “Công tử bảo ngươi tiến vào.” Thế là Lục Vân Sơ xách hộp đồ ăn vào sân. Nàng xách hộp theo, mùi thúi mơ hồ kia càng rõ ràng hơn. Thị vệ lẳng lặng quay đầu nhìn cái bóng khí thế ngất trời của nàng và chiếc hộp to tướng kia, trong lòng có một suy đoán khó tin: Không phải vì yêu sinh hận, định tạt thẳng cái gì đó vào mặt công tử chứ…? Trong đình, Văn Giác đang vẽ tranh. Thấy trời sắp tối, hắn bảo nha hoàn thu dọn giá vẽ. Khóe mắt vừa liếc thấy Lục Vân Sơ đi đến, người còn chưa đến gần, hắn đã mất kiên nhẫn mở miệng: “Ngươi còn muốn dây dưa ta tới chừng nào nữa hả?!” Lục Vân Sơ ấm ức: “Trời lạnh như thế, ta chỉ muốn mang cho ngươi một bát canh nóng thôi mà.” Theo kịch bản, hắn vốn nên đáp lại một tràng, kết quả khi liếc thấy hộp đồ ăn to tổ bố trong tay nàng, lời thoại phía sau liền bay sạch. Đưa canh, trong tưởng tượng hẳn phải là chuyện rất dịu dàng, kín đáo. Một chiếc khay nhỏ, một cái bát sứ trắng, hơi nước bốc lên, nghĩ sao cũng mơ hồ ái muội. Vậy mà đến tay Lục Vân Sơ, sao lại biến thành cái dạng này? Khóe mắt Văn Giác giật giật, trong chốc lát quên luôn mình tiếp theo phải nói gì. Theo lý, hai người lúc này nên có một màn lời qua tiếng lại, sau đó cốt truyện mới tiếp tục. Nhưng giờ màn đấu khẩu đó lại bị cắt ngang, cốt truyện xem như lệch đi. Văn Giác xoa xoa huyệt thái dương. Tầm mắt hắn chuyển sang, bỗng thấy Văn Trạm đang đứng ở góc rẽ. Hắn giật mình: “Sao ngươi cũng tới đây?” Văn Trạm khoác áo choàng, theo thói quen đưa tay sờ sờ lớp lông hồ ly mà Lục Vân Sơ thích nhất trên vạt áo, rồi quay mặt sang nhìn nàng, ý nói mình là đi theo nàng tới. Động tác này… tư thế này… Nhìn thế nào cũng giống người nhà dắt theo tiểu hài tử được ăn diện lộng lẫy đến nhà thân thích chúc tết. Cơn giận trong lòng Văn Giác sao cũng không dâng lên nổi. Hắn chỉ có thể thở dài, ngồi xuống ghế: “Nói đi, hai người các ngươi kéo nhau tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì?” Lục Vân Sơ lười nói nhăng nói cuội với hắn, chỉ tính làm xong phân cảnh rồi về. Nàng đặt mạnh hộp đồ ăn lên bàn, phát ra tiếng “đùng” đầy khí thế: “Không phải nói rồi sao, đưa cơm cho ngươi.” Một mùi hôi kỳ dị bay tới. Văn Giác hít hít mũi, cho rằng mũi của mình đã xảy ra vấn đề. Hắn bây giờ cũng lười ứng phó nàng, chỉ phẩy tay: “Được, ngươi đưa xong rồi, có thể đi.” Nhưng nữ nhân này lại cứ thích quấn lấy người ta. Nàng cười tươi như hoa: “Ngươi nếm thử canh ta nấu được không? Nếm một miếng là ta đi ngay.” Văn Giác không nhịn được, mày nhíu chặt: “Đủ rồi.” Lục Vân Sơ ủy khuất: “Ngươi nếm thử một chút đi, đừng đối với ta như vậy.” Văn Giác vừa định mở miệng, thì nàng đã nhấc phắt nắp hộp đồ ăn lên. Một mùi thúi nồng đậm trực diện ập tới, xông thẳng khiến hắn phải lùi xa ba bước. Hắn không thể tin nổi. Không ngờ thật sự có người vì si mê mà phát cuồng đến thế. Hắn trừng mắt, quát to: “Lục Vân Sơ! Ngươi điên rồi sao! Ngươi dám mang phân tới cho ta ăn?!” Một tiếng rống to, vang dội đến mức khiến bốn phía tức khắc lặng ngắt. Lục Vân Sơ: … Nàng yên lặng quay đầu, nhìn thấy Liễu Tri Hứa đang đứng ở chỗ rẽ, mặt đầy kinh hoàng. Lại nhìn về phía Văn Giác, lúc này rốt cuộc biết rõ thứ trong nồi là gì, mặt đỏ tới mang tai. Ừm… thật xin lỗi. Nam chính của ngươi, khí chất “cool ngầu”, lạnh lùng, quân tử cao quý, coi như vỡ nát rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19

Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao