Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70: Phiên ngoại 2

Dựa theo lời phụ thân kể lại, trong lúc nàng hôn mê, Văn Trạm vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, rất kiên định, không hề có khoảnh khắc yếu đuối nào. Khi đó, Lục Vân Sơ còn tưởng đó là vì tính cách vốn có của hắn, giống như lúc trước, dù đã biết rõ vận mệnh của mình, hắn vẫn ung dung tiếp nhận, ôn hòa là gam màu nền trong tính cách hắn, mà điềm đạm, trầm tĩnh như vậy. Mãi đến khi hai người thật sự trốn vào phòng, hưởng thụ thế giới hai người hiếm hoi, nàng mới nhận ra: phân tích trước đó của mình sai đến mức không thể sai hơn! Ai nói Văn Trạm không yếu đuối chứ, rõ ràng là yếu đuối đến muốn mạng người ta. Chẳng qua trước kia nàng không có ở đó. Chỉ cần nàng xuất hiện, hắn lập tức giống như một con nhím lật ngửa, lộ ra cái bụng trắng mềm, đôi mắt mong chờ ngước lên nhìn nàng, có thể đáng thương bao nhiêu thì đều bày ra hết bấy nhiêu. Sau khi Lục Vân Sơ hong khô tóc, Văn Trạm lập tức đưa tay ôm lấy nàng, thế nào cũng không chịu buông. “Ta khát nước.” Nàng bất đắc dĩ, với tư thế này thì ngoài ngẩn người ra, cái gì cũng không làm được. Nàng vốn tưởng rằng như vậy hắn sẽ chịu buông tay, ai ngờ hắn trực tiếp xách nàng dậy, đặt chân nàng lên giày vải, đổi thành từ phía sau ôm lấy, hai tay vẫn vòng chặt không buông. Ý tứ rất rõ ràng: Đi thôi, chúng ta cùng đi lấy nước uống. Lục Vân Sơ im lặng đến mức mồ hôi lạnh sắp chảy xuống. Nàng đi phía trước, Văn Trạm ôm eo phía sau bước theo, giống như một món phụ kiện cỡ lớn dính trên người nàng, sống chết không chịu rời. Lục Vân Sơ uống nước xong lại nói: “Ta đói rồi.” Văn Trạm chậm rãi lên tiếng: “Gọi… phòng bếp… nấu.” “Nhưng ta muốn tự tay làm. Ta mới tỉnh lại, trong phủ đầu bếp còn không biết khẩu vị của ta.” Văn Trạm mím môi, cuối cùng vẫn buông tay. Ra khỏi phòng, hắn liền khôi phục dáng vẻ thường ngày: thanh lãnh, dè dặt, khí chất điềm đạm y như lời phụ thân miêu tả. Lục Vân Sơ còn tưởng như vậy là có thể thoát khỏi tầm mắt hắn, ai ngờ hắn cho dù không nhào lên dính người, cũng vẫn có thể “canh” được. Ánh mắt dõi theo nàng không chớp, trong đêm tối giống hệt đôi mắt mèo, sáng rực như hai ngọn đèn pha, nghiêm túc đến mức Lục Vân Sơ cảm giác bản thân như… một con chuột già trước mũi mèo. Toàn thân nàng đều thấy không được tự nhiên. Hôn mê lần này đúng là dọa hắn không nhẹ, đến mức cảm giác an toàn tụt xuống tận đáy. Đến phòng bếp, Lục Vân Sơ vừa liếc là thấy chỗ râm mát thông gió có đặt cà chua. Nàng lập tức chạy lại, kích động ôm lấy mấy quả cà chua: “Đây từ đâu ra vậy?!” Văn Trạm đáp: “Liễu… đưa.” “A! Là nàng à!” Nụ cười của Lục Vân Sơ càng rạng rỡ, vừa lầm bầm, “Không ngờ nàng làm nhanh vậy, không biết một năm nữa tuyến sự nghiệp của nàng sẽ chạy tới đâu rồi.” “Những thứ cà chua này được mang tới từ khi nào vậy?” Nhìn qua còn rất tươi. Đúng lúc đó, Văn Trạm đưa cho nàng một tờ giấy. Hắn đoán được Lục Vân Sơ thế nào cũng sẽ hỏi, nên đã viết sẵn rất tỉ mỉ: ….Mỗi tháng nàng ấy đều sai người mang những nguyên liệu mới lạ của phiên bang tới. Trước kia khi nàng còn hôn mê, mấy thứ đó đều bị để đến hỏng. Nhưng nàng ấy vẫn kiên trì gửi, nói rằng lỡ đâu một ngày kia nàng tỉnh lại, nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui. Tim Lục Vân Sơ mềm nhũn, cảm động vô cùng: “Nàng ấy thật có lòng, nhìn thấy mấy thứ này ta đúng là rất vui. Đợi lát nữa ta viết thư cảm ơn nàng mới được.” Văn Trạm gật đầu, nhận lại tờ giấy. Lục Vân Sơ xắn tay áo, lột vỏ cà chua rồi xắt hạt lựu, đập mấy quả trứng gà, rất nhanh đã làm xong một bát lớn cơm hấp trứng cà chua. Đang rắc hành lá lên trên, nàng nghe Văn Trạm đột nhiên hỏi: “Còn ta?” “Ừm?” Lục Vân Sơ không phản ứng kịp, quay đầu lại hỏi, “Chàng sao, chàng cũng muốn ăn à?” Văn Trạm hơi tránh mắt, biểu cảm có chút ngượng ngùng, môi mím chặt, nhìn qua là biết hắn đang hối hận vì vừa lỡ lời. Nếu hắn không như vậy, chắc nàng cũng không nghĩ sâu xa. Đằng này hắn lại xấu hổ rõ rệt như thế, nên nàng lập tức hiểu ra: hắn đang… ghen với cà chua. Vừa rồi nàng nói nhìn thấy cà chua rất vui, cho nên hắn mới hỏi: “Thế còn ta thì sao?”, chắc là muốn hỏi nàng nhìn thấy hắn có vui không. Nhưng thấy vành tai hắn đỏ lên, vẻ mặt đầy hối hận, Lục Vân Sơ đành giả vờ không hiểu, qua loa đáp: “Ta làm một bát to lắm, hai người chúng ta ăn dư sức.” Văn Trạm thấy nàng hiểu sai ý, lại rõ ràng thở phào, nhẹ nhõm hẳn. Lục Vân Sơ múc cơm, bưng bát ra khỏi bếp, Văn Trạm lập tức theo sát. Nàng ngăn lại: “Chàng về lấy thêm hai cái bát nhỏ với muỗng.” Văn Trạm gật đầu, lập tức quay lại lấy bát với muỗng. Lấy xong vừa quay đầu, đã không thấy bóng nàng đâu. Hắn vội vàng bước dài ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy lưng nàng phía trước mới thật sự yên lòng, đi nhanh hơn để đuổi kịp. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Lục Vân Sơ quay lại nhìn. Hắn nhíu mày, sắc mặt căng thẳng, nghiêm túc đến mức trong đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt sợ hãi. Lục Vân Sơ cười nói: “Chàng gấp cái gì chứ, ta cũng đâu có biến mất được.” Không cười thì thôi, vừa cười, Văn Trạm liền giận. Dù giọng hắn vẫn chậm rãi, nhưng vẫn nghe ra được vẻ bực dọc: “Nàng… có…!” Còn cố tình nhấn mạnh, hoàn toàn là giọng điệu luận tội. Lục Vân Sơ hơi chột dạ: “Thì ta cũng đâu có biết… với lại cũng đâu tính là biến mất, chúng ta vẫn ở đây đó thôi.” Chỉ là linh hồn đi dạo một vòng mà thôi. Văn Trạm không nói, chỉ yên lặng nhìn nàng. Lục Vân Sơ gượng cười hai tiếng, quyết định bỏ qua đề tài này. Ai ngờ ngồi vào bàn, đặt bát muỗng xuống rồi, Văn Trạm lại nhắc lại chuyện cũ. Có lẽ đã nghẹn trong lòng quá lâu, bây giờ mới kìm không được: “Nàng… không… chờ ta.” Lục Vân Sơ kinh ngạc nhìn hắn. Này cũng ấm ức quá rồi đó? Văn Trạm thấy nàng không thèm để chuyện ấy trong lòng, lại sợ làm nàng bực mình, nên vội thu lại thần sắc, rụt tay vào trong tay áo, im thin thít. Lục Vân Sơ thật sự không thể hoàn toàn hiểu được nỗi lo sợ của hắn. Dù sao người trải qua cơn ác mộng cô độc cả năm trời đâu phải nàng. Nàng múc cho mình một bát cơm hấp trứng cà chua nóng hổi. Cà chua tươi, rất nhiều nước, nước sốt sánh lại, màu đỏ tươi đẹp mắt. Trứng vàng nhạt, tơi xốp, hành lá xanh non ướt mướt, nước sốt sánh bọc lấy từng hạt gạo trắng ngần, nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Lục Vân Sơ thổi phù phù vài cái, gấp không chờ nổi mà xúc một muỗng đầy đưa vào miệng. Hạt cơm rõ ràng, nước sốt sánh đậm, hương vị cà chua chua ngọt bám vào từng hạt cơm, hòa với trứng tơi mềm. Một miếng thôi đã tràn ngập trong miệng mùi thơm đậm đà. Nàng vừa ăn vừa hạnh phúc “ừm ừm” mấy tiếng. Đang chuẩn bị xúc muỗng thứ hai, lại cảm thấy khóe mắt bị ai đó nhìn chằm chằm, quay sang thì thấy Văn Trạm… vẫn đang nhìn. Nấu ăn bị nhìn chằm chằm đã thôi, ngay cả lúc ăn cơm cũng bị nhìn chằm chằm, đúng là có chút ảnh hưởng đến khẩu vị. Nàng quyết định an ủi hắn: “Ta thật sự đã trở về rồi, sẽ không đi nữa. Ta sẽ ở đây với chàng, cùng chàng bạc đầu sống đến hết đời. Chàng đừng lo nữa được không?” Văn Trạm sững người, hoàn toàn không ngờ nàng lại đột ngột nói ra lời như vậy. Thần sắc căng như dây đàn cuối cùng cũng lỏng ra. Hắn ngây ngốc gật đầu, một lúc sau mới từ từ dời ánh mắt. “Nàng… sẽ không… rời đi?” Hắn vẫn là không nhịn được. Lục Vân Sơ cảm thấy hắn có hơi ngốc: “Đương nhiên là không.” Văn Trạm lại gật đầu. Tuy trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng hắn vẫn cố gắng ép bản thân không nhìn nàng nữa, sợ nàng thấy khó chịu. Lục Vân Sơ ăn hết một bát nhỏ, bụng ấm lên, thoải mái vô cùng, lúc này mới nhớ đến người vẫn ngồi đoan chính một bên. “Chàng cũng ăn chút đi.” Văn Trạm nghe nàng gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn, lần này đã có lý do để đường đường chính chính mà nhìn. Vốn muốn nói mình không đói, nhưng vừa ngửi thấy mùi chua ngọt thơm nức, nghĩ đến suốt gần một năm nay ăn uống qua loa, hắn lại bỗng cảm thấy… rất muốn ăn. Hắn nuốt nước bọt, động tác quá lộ liễu, Lục Vân Sơ chỉ liếc là thấy ngay. “Đói rồi à?” Văn Trạm gật đầu. Lục Vân Sơ nhân cơ hội dạy dỗ: “Biết đói thì tốt. Vậy sao trước đó không chịu ăn cho tử tế?” Cằm hắn hơi hất lên, không biết nên đáp thế nào, đành ngoan ngoãn nghe mắng. Lục Vân Sơ vừa nghĩ đến là lại tức: “Về sau nhất định phải ăn uống tử tế, biết không?” Văn Trạm ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần nàng ở bên, hắn nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Lục Vân Sơ múc cho hắn một bát nhỏ: “Ăn đi. Ta nhìn chàngi ăn.” Cảnh tượng này rất giống thời gian mới quen biết nhau, khi ấy nàng cũng làm một bát đồ ăn đặt trước mặt hắn, rồi chống cằm cười tủm tỉm, chăm chú nhìn hắn ăn. Ánh mắt dịu dàng của nàng khiến trái tim Văn Trạm mềm nhũn, như rơi vào một vũng bùn ấm áp, đầu gối cũng thấy mềm nhão. Hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, hắn chợt ngẩn ngơ, không biết đây là mơ hay thật. Suốt một năm qua, hắn luôn mơ thấy nàng tỉnh lại, đứng trước mặt cười dịu dàng với hắn. Nhưng tiếp đó, nàng lại biến mất, hắn sẽ giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy nàng vẫn nằm im, hôn mê trên giường. Thấy hắn nhìn mình với vẻ bất an, bi thương mơ hồ, Lục Vân Sơ đành pha trò: “Sao vậy, muốn ta đút cho chàng ăn à?” Lông mi Văn Trạm run lên, từ trong ký ức giật mình tỉnh lại, chưa nghe rõ nàng nói gì, theo bản năng gật đầu. Lục Vân Sơ suýt nữa cười bật ra tiếng, cố gắng nhịn, cầm muỗng múc một muỗng cơm, đưa đến trước mặt hắn: “A…” Vẻ bất an và buồn bã trên mặt hắn lập tức vỡ tan, đôi mắt chậm rãi mở to, ngơ ngác nhìn nàng, vừa căng thẳng vừa kinh ngạc. “Há miệng.” Nàng ra lệnh. Phản xạ đã được rèn luyện từ lâu, cứ nghe nàng ra lệnh là hắn liền làm theo trước khi kịp suy nghĩ. Hắn máy móc há miệng, đợi đến khi cái muỗng nóng chạm vào môi mới nhận ra mình quả thật bị nàng đút. Đôi mắt hắn tròn xoe, thân thể còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt cũng vì xấu hổ mà trở nên mờ mịt. Răng va nhẹ vào thìa, hắn vội vàng há miệng rộng thêm một chút, rồi cắn muỗng, kéo cả muỗng cơm vào trong miệng. Trong lòng hắn hơi rối: nếu là đũa thì tốt biết bao, dùng muỗng ăn cơm kiểu này thật kỳ quái. Không phải canh, không thể uống ực một cái, chỉ có thể ngậm muỗng mà nhai từng tí. Vừa mới nghĩ vậy, vị giác đã nhận ra mùi vị cà chua. Chua mà thanh, mang theo chút ngọt nhẹ, hương vị rất mới lạ, chưa từng nếm qua. Đôi mắt hắn lập tức sáng lên, chớp chớp mấy cái, kinh ngạc nhìn sang Lục Vân Sơ, cả khuôn mặt đều là niềm vui mừng vì được ăn món ngon. “Thế nào?” Nàng hỏi. Văn Trạm chậm rãi nuốt xuống từng chút, ăn xong mới nặng nề gật đầu. “Ngon là tốt rồi.” Lục Vân Sơ rất hưởng thụ cảm giác “đút cơm cho người ta”, lại múc thêm muỗng nữa đưa qua, “A…” Văn Trạm sững người, muốn đưa tay nhận lấy tự mình ăn. Ai ngờ Lục Vân Sơ đưa muỗng sát tới môi hắn, lực đạo vừa chuẩn, khiến hắn giờ mà rụt tay lại thì chẳng khác nào chê nàng đút khó ăn. Hắn chỉ đành tiếp tục há miệng nhận muỗng. Lần này hắn không còn ngốc như trước, chỉ ngoan ngoãn ăn phần cơm trên muỗng, vừa ăn vừa lén liếc nhìn nàng. Không nhìn được mấy lần, lại lập tức bị hương vị mới lạ hấp dẫn, khép hờ mắt, vui vẻ nuốt xuống. Thả lỏng được một chút, muỗng tiếp theo lại đưa tới. Hết cách, đành cắn răng tiếp tục nhận. Ăn nhiều vài lần, từ lạ thành quen, hắn cũng không xấu hổ như lúc ban đầu nữa. Ăn đến giữa chừng, lại bắt đầu ngước mắt nhìn nàng, một là vì lo nàng “bỗng dưng biến mất”, hai là vì nàng dịu dàng đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Lục Vân Sơ cố ý thở dài: “Bộ dạng này của chàng là muốn ta sau này vẫn luôn đút cơm cho chàng ăn à?” Văn Trạm ngẩn người, hiểu ra rồi lập tức thẳng lưng, mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng, chật vật biên soạn chữ: “Không… phải… không có…” “Hì hì.” Lục Vân Sơ càng muốn trêu, chờ hắn nói xong lại múc thêm muỗng nữa, “A…” Văn Trạm theo bản năng cúi đầu, đưa cằm tới gần, lại ngoạm trúng muỗng, chọc cho nàng cười không dứt. Nhưng hắn vẫn không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đưa tay ra định cầm muỗng, Lục Vân Sơ lại không cho: “Chàng không phải muốn nhìn chằm chằm ta sao? Vậy nhìn cho kỹ đi, xem ta đút chàng ăn thế nào. Để ta đút, chàng càng rảnh rỗi để nhìn ta nhiều hơn.” Nói nghe rất có lý, Văn Trạm lại thật sự nghe lọt tai. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, còn chưa kịp nghĩ ra nên phản bác thế nào, thì muỗng thứ tiếp theo đã đưa tới, hắn lại theo phản xạ mà há miệng. Cuối cùng, hắn dứt khoát bỏ luôn sĩ diện, dày mặt ngoan ngoãn để nàng đút cơm. Vừa ăn vừa đúng như lời nàng nói, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng, mắt không rời lấy một khắc. Bởi vì ngậm muỗng, cằm hắn hơi nhô xuống, ngước mắt nhìn lên, từ góc độ này trông hắn đáng thương vô cùng, ngược lại lại khiến Lục Vân Sơ thấy không được tự nhiên. Không đúng lắm nha, từ lúc nào con mèo to thích ăn cơm nhà nàng lại lắc mình biến thành một con chó nhỏ lông vàng đợi ăn thế này chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1

Chương 70: Phiên ngoại 2

Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao