Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 58

Lục Vân Sơ dụi dụi vào ngực Văn Trạm theo thói quen, rồi mới ngẩng đầu hỏi: “Chàng đã đoán được những gì rồi?” Trước đây nàng vẫn giấu hắn không nói hết, chỉ vì cảm thấy những chuyện này sẽ là một đả kích quá lớn với Văn Trạm. Nếu gạt hắn, hai người vẫn có thể sống yên ổn bên nhau như bây giờ, mọi thứ chẳng khác gì. Nhưng một khi tất cả sự thật đã phơi bày, rất có thể bọn họ sẽ không quay lại được nữa. Chỉ là, đến khi ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của Văn Trạm, tất cả do dự trong lòng nàng đều tan biến. Người ta thường dùng “nước” để hình dung sự ôn nhu, nhưng sự ôn nhu của Văn Trạm không giống nước, mà giống như biển: lặng lẽ nâng nàng lên, bao dung hết thảy bất an và thấp thỏm trong lòng nàng. Thấy bả vai nàng dần thả lỏng, Văn Trạm mới mỉm cười, lấy bút đã chuẩn bị từ trước, viết ra suy đoán của mình. … Nàng không phải lần đầu tới thế giới này, cũng không phải lần đầu trải qua những chuyện này, đúng không? Lục Vân Sơ vốn biết hắn đã đoán được, nhưng thật sự bị chất vấn thẳng ra như vậy vẫn khiến nàng ngẩn người rất lâu. Nàng khẽ gật đầu. Cảm giác đem mọi chuyện lật hết ra nói rất kỳ lạ, giống như tháo sạch mọi lớp ngụy trang, trần trụi đứng trước mặt người khác, không còn chút phòng bị. Vốn dĩ rất không có cảm giác an toàn, nhưng đối diện lại là ánh mắt ôn nhu, bình tĩnh của Văn Trạm, không hề có lấy một tia công kích, nên trong cái khó chịu lẫn lộn ấy, nàng lại cảm thấy gánh nặng trong lòng mình đang dần dần được gỡ xuống. Văn Trạm ban đầu định tiếp tục dùng giấy bút, không hiểu sao lại đổi ý, dắt lấy lòng bàn tay nàng, viết trực tiếp lên đó: … Đây là lần thứ mấy? Đầu ngón tay hắn rất nhẹ, như vừa an ủi vừa trấn định nàng. Lục Vân Sơ cúi đầu: “Lần thứ ba.” Văn Trạm không tỏ ra quá kinh ngạc. Hắn vốn cũng đoán chừng được số lần, chỉ là khi thật sự nghe thấy đáp án, vẫn có chút hoang đường khó nói. Hắn trầm mặc một lát, tiêu hóa tin tức này, rồi lại viết tiếp: … Vậy hai lần trước… nàng đều không gặp ta, đúng không? Đây là câu nàng sợ hắn hỏi nhất. Lục Vân Sơ hít sâu, bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Thực ra nói một mạch hết luôn có lẽ sẽ dễ hơn, chứ cứ để hắn từng câu từng câu hỏi như thế, mỗi câu đều giống như đâm vào ngực nàng một nhát. Nhưng nàng thật sự không biết phải làm sao mở miệng nói hết mọi chuyện hai đời trước của mình. Nàng cần cho bản thân một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Văn Trạm thì ở bên cạnh kiên nhẫn chờ, không hề thúc giục. “Ta… hai đời trước đều không quay về Văn phủ.” Cuối cùng Lục Vân Sơ cũng mở miệng. Cho dù trong lòng đã đoán được, nhưng chính tai nghe nàng thừa nhận như vậy, trong lòng Văn Trạm vẫn có chút mất mát. Có lẽ là vì trong đáy lòng hắn vẫn mang theo một tia mong chờ ích kỷ: hy vọng dù là ở đời nào, giữa bọn họ cũng từng có chút dây dưa, để không phải hoàn toàn là người xa lạ. Những lời tiếp theo còn khó nói hơn, nhưng một khi đã chọn thành thật, nàng dứt khoát nói hết: “Thật xin lỗi. Ta thật ra biết chàng… nhưng ta đã quên mất.” Giọng nàng vừa nghẹn vừa khàn, “Ta chỉ lo chạy trốn cho bản thân, chỉ nghĩ đến chuyện thay đổi kết cục của chính mình, chưa từng quay về phủ xem chàng lấy một lần. Ta cứ thế mặc kệ chàng một mình…” Những lời phía sau, nàng nói không nổi nữa. Đây là nút thắt lớn nhất trong lòng nàng. Văn Trạm vươn tay ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Lúc này Lục Vân Sơ mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào. Nàng không dám ngẩng đầu: “Ta thật sự rất ngu. Trải qua hai đời, mà một kiếp nạn của bản thân cũng không tránh được. Đến đời thứ ba này quay lại, cũng là hồ đồ mà trở về, hoàn toàn không phải vì lương tâm cao thượng gì.” Nàng càng nói càng chui vào ngõ cụt, “Người như ta, có chỗ nào đáng để chàng thích như vậy chứ?” Mỗi câu nàng nói ra, từng chữ từng chữ đều như lưỡi dao đâm vào tim Văn Trạm. Hắn không thể lên tiếng ngăn lại, chỉ có thể nắm lấy vai nàng, xoay nàng lại, ép nàng ngẩng đầu đối mặt với mình. Hắn lắc đầu, nghiêm túc mà kiên định, như đang nói: Nàng không hề tệ như lời nàng nói. Chỉ cần nghĩ đến hai đời trước, khi nàng trốn chạy ngoài kia, còn hắn thì cô độc ở nơi nào đó chờ cái chết, lòng Lục Vân Sơ lại siết chặt đến không thở nổi. Văn Trạm không còn cách nào khác, đành cúi đầu hôn lên mi mắt nàng, lại hôn lên khóe mắt nàng, như muốn chặn nước mắt lại. Môi hắn mềm, rơi trên mi mắt, dịu dàng ươn ướt, hơi ngứa. Lục Vân Sơ có chút ngượng: rõ ràng là nàng sai, thế mà cuối cùng lại thành hắn dỗ dành nàng. Nàng dùng khăn tay lau bừa nước mắt, nín khóc, lí nhí nói: “Thật xin lỗi.” Văn Trạm khẽ thở dài, kéo tay nàng đặt lên ngực mình. Tư thế này có chút kỳ quái, nàng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi hạ xuống, viết vào lòng bàn tay nàng: … Nàng như vậy, người đau là ta. Lục Vân Sơ không nói được gì, chỉ biết mím môi, hai mắt ươn ươt, trông có chút ngốc nghếch. Nỗi đau đang quặn lại trong ngực hắn thoáng chốc lại mềm ra, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt nàng. Hắn viết tiếp: … Hai đời trước, chuyện của nàng, có thể kể cho ta nghe không? Lục Vân Sơ do dự một lát, rồi nói: “Có thể. Nhưng chàng cũng phải kể cho ta nghe quá khứ của chàng. Chúng ta trao đổi công bằng.” Văn Trạm gật đầu. Lục Vân Sơ đơn giản kể lại hai đời trước: toàn là trốn chạy, rồi ngã gãy chân, tính toán trăm đường vẫn không tránh được vận mệnh. Nghe xong bản thân còn thấy mình ngu tới không chịu nổi, nên cũng không muốn nói quá chi tiết. Mỗi lần nàng nhắc đến chuyện gãy chân, lực đạo của bàn tay đang nắm tay nàng lại vô thức siết chặt thêm. Nói xong, Văn Trạm cúi đầu, rất lâu cũng không viết chữ. Đến khi nàng vì chính mình ngu xuẩn mà thấp thỏm lo lắng, hắn bỗng vươn tay khẽ chạm vào chân nàng. Hắn từng nếm qua cái đau gãy chân, nên hiểu rõ hơn ai hết đó là dạng tra tấn thế nào. Lục Vân Sơ theo bản năng rụt chân lại, hắn liền thu tay. Hắn vẫn không ngẩng đầu, nên nàng không thấy được biểu tình của hắn, chỉ cảm nhận được những nét chữ đang tiếp tục hiện lên nơi lòng bàn tay: …Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì khiến nàng làm lại từ đầu? Vừa rồi nàng nói lấp lửng, cố tình lướt qua nguyên nhân mình chết. Văn Trạm bị mấy chuyện gãy chân chiếm hết tâm trí, chưa nghĩ tới chuyện nàng vì sao lại xuyên về, chỉ cho rằng đến một thời điểm cố định nào đó, hoặc đến một đoạn tình tiết nào đó, nàng liền bị kéo ngược về điểm xuất phát. Đã nói đến đây rồi, Lục Vân Sơ cũng không định giấu nữa: “Lần thứ nhất, phụ thân ta giao chiến với Văn Giác, thua trận. Ta hoảng loạn chạy trốn, bị một mũi tên xuyên tim, ch·ết dưới cổng thành Lạc Dương.” Chữ “chết” còn chưa dứt, Văn Trạm đã đột ngột ngẩng đầu, khó tin nhìn chằm chằm nàng. Lục Vân Sơ cứ tưởng hắn thấy nàng quá ngốc, nên quay mặt đi, không dám nhìn, tiếp tục nói: “Lần thứ hai, ta trốn đông trốn tây, vẫn trốn không thoát. Vòng đi vòng lại vẫn tới Lạc Dương, rồi lại bị một mũi tên…” Hai chữ “xuyên tim” còn chưa ra khỏi miệng, mu bàn tay nàng đã đột nhiên lạnh buốt. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy Văn Trạm rũ đầu, từ không trung rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, nặng nề rơi lên mu bàn tay nàng. “A Trạm…” Nàng sững sờ. Vai Văn Trạm run lên rất khẽ, rõ ràng là đang cố hết sức đè nén, vậy mà vẫn không ngăn nổi nước mắt rơi xuống. “A Trạm?” Lục Vân Sơ hoảng loạn, không biết làm sao. Nàng khẽ nhúc nhích tay, hắn giật mình, như mới ý thức được nước mắt mình đã rơi lên tay nàng, vội vàng lau khô, rồi lại càng cúi đầu thấp hơn. Hắn hít sâu mấy lần, chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Hốc mắt hắn đỏ lên, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy đau thương bị đè nén đến cực điểm, lông mi run rẩy, một giọt nước mắt men theo gò má chảy xuống, lưu lại một vệt mờ nhạt trên làn da. Lần đầu tiên có người dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, đến độ Lục Vân Sơ cũng quên cả nói chuyện. Ánh mắt ấy dịu dàng đến đau lòng, lại nhìn xuyên thẳng vào sâu trong tim, chỉ cần bị nhìn lấy một cái, tim nàng cũng theo đó co rút đau đớn. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng. Cho dù đã ra sức kìm nén, bàn tay ấy vẫn khẽ run. …Thực xin lỗi. Hắn mấp máy môi, nói bằng khẩu hình. Lục Vân Sơ không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn lại hít vào một hơi thật sâu, như suýt nữa không kìm được nghẹn ngào, áy náy đè đến cong cả sống lưng, khiến cả người hắn trông vừa mỏng manh vừa suy sụp. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn nước, đẹp đến mức khiến người nghẹt thở. Hắn viết trong lòng bàn tay nàng: … Thật xin lỗi, để nàng chịu khổ rồi. Cuối cùng nàng cũng hiểu được phần nào nỗi buồn của hắn, vội nói: “Chuyện này liên quan gì đến chàng đâu.” Văn Trạm lắc đầu, lại viết: … Hai đời trước, ta không phát hiện nàng đã tới. Để nàng một mình chịu khổ như vậy, mà ta thì co ro trong xó phòng, mơ mơ hồ hồ chờ cái chết, giống như một kẻ nhu nhược vô dụng. Lục Vân Sơ bị nghẹn lời. “Nhưng làm sao chàng biết được chứ? Đáng ra là ta phải đi tìm chàng…” Nàng nói khẽ, “Ta cũng không khổ đến thế đâu.” Nói đến đây, nàng cảm nhận rõ ràng nỗi đau nặng nề tràn từ lòng bàn tay hắn sang, bỗng chốc hiểu ra vì sao hắn lại khó chịu như vậy. Sự ôn nhu của hắn không phải kiểu dịu dàng bẩm sinh không vết sẹo, mà là thứ ôn nhu được mài giũa qua đủ loại cực khổ, thấu hiểu và bao dung. Mỗi phần ôn nhu đều hòa cùng vết thương khó có thể gọi tên. Hắn nhìn thấu thế gian, cũng nhìn thấu lòng người. Hắn có thể thấu hiểu rõ ràng nỗi đau của người khác, thậm chí còn đau thay cho người ta nhiều hơn chính họ. Lục Vân Sơ ôm lấy hắn, vỗ vỗ lên lưng: “Đừng nói lung tung. Chàng không cần áy náy gì hết, thật sự là không liên quan đến chàng.” So với hắn, nàng thấp bé hơn rất nhiều. Nàng muốn ôm chặt hắn cũng thấy hơi vất vả. Chưa ôm được bao lâu, hắn đã nhẹ nhàng thoát ra, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt như bị một mũi tên xuyên thẳng qua. Một mũi tên xuyên tim. Chỉ cần nghĩ tới bốn chữ kia, lồng ngực hắn lại đau đến mức khó thở. So với nỗi đau kéo dài bao nhiêu năm qua, bốn chữ này còn khiến hắn quặn thắt hơn. Ánh sao loang loáng rơi trên mặt hắn, làn da dưới ánh sáng trở nên oánh nhuận như ngọc, vừa lạnh vừa trong, nước mắt lấp lánh như giọt châu trong truyền thuyết giao nhân khóc dưới trăng. Lục Vân Sơ không tim không phổi mà vươn người lên hôn đi giọt lệ ấy: “Đừng khóc, chàng khóc như vậy… đẹp quá.” Văn Trạm sửng sốt, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, lại càng không thể tin mình may mắn đến vậy, được ở bên một người như nàng. Hắn khẽ ôm nàng vào lòng, những lời áy náy không cần nói thêm nữa, từ nay về sau, hắn chỉ muốn đau thay cho nàng, thương nàng nhiều hơn một chút. Lục Vân Sơ vỗ vỗ lưng hắn: “Được rồi, ta nói xong rồi, đến lượt chàng.” Văn Trạm gật đầu, thu lại cảm xúc, bắt đầu viết ra mọi chuyện đã xảy ra với hắn. Không giống nàng ấp a ấp úng, hắn ghi lại rất rõ ràng: khi nào thức tỉnh, khi nào bắt đầu nghi ngờ thế giới này, từng mảnh từng mảnh quá khứ xếp ngay ngắn trên trang giấy. Hắn viết xong, Lục Vân Sơ cầm lên xem. Lời lẽ bình thản nhạt nhẽo, nhưng mỗi câu chữ đọc vào lại khiến lòng nàng đau nhói. Nàng vốn cho rằng những khổ cực của hắn chỉ đến từ việc bị nữ phụ ác độc tra tấn và bị vận mệnh trêu đùa. Không ngờ hóa ra từ khoảnh khắc cuộc đời hắn bắt đầu, mọi thứ đã sớm bị cốt truyện trải sẵn dưới chân. Trước đó hắn từng được nâng niu vui vẻ đến mức nào, thì hiện giờ sa sút chật vật lại nực cười đến mức nấy. Với một người, trừng phạt tàn nhẫn nhất chính là: từng bị nâng lên rất cao, rồi bị ném thẳng xuống bùn lầy. Nàng đọc, rồi chẳng biết đã khóc từ lúc nào. Khác với Văn Trạm có thể gắng gượng kìm nén, nàng khóc rất không đẹp: mũi đỏ, miệng mím lại, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau. Văn Trạm cũng không kịp thương mình nữa, vội vã ôm lấy nàng, vừa hôn vừa dỗ. Lục Vân Sơ vừa khóc vừa cười, mũi nghẹn nghẹn nói: “Hai chúng ta đây là cái gì a, cảnh tượng lãng mạn thế này, không tình chàng ý thiếp thì thôi, lại ngồi ôm nhau khóc bù lu bù loa như thế.” Nàng luôn như vậy, dễ dàng hóa giải được bi thương của hắn. Văn Trạm bất đắc dĩ mà bật cười, ôm nàng, hôn lên má, lên trán, cuối cùng cũng dỗ được nàng ngừng khóc. Đợi cảm xúc ổn định trở lại, Lục Vân Sơ mới hỏi: “Đúng rồi, vậy tên thật của chàng là gì?” Văn Trạm viết vào lòng bàn tay nàng: … Nguyên Trạm. Tiền triều quốc gọi là “Nguyên”. “Nguyên Trạm…” Lục Vân Sơ lẩm bẩm, “Nghe không quen chút nào.” Văn Trạm cũng không thấy bị xúc phạm, trái lại, hắn cũng cảm thấy cái tên này xa lạ vô cùng, như đã bị bỏ quên ở tận mấy đời trước. Hắn lại viết: … Tên đó là quá khứ của ta. Văn Trạm mới là ta bây giờ. Lục Vân Sơ quay đầu nhìn hắn. … Cái tên “Văn Trạm”, là nàng đặt cho ta. Nàng khựng lại, nhớ kỹ lại, quả thật không có ai gọi hắn là “Văn Trạm”. Trong sách viết cũng chỉ là vài dòng giới thiệu sơ lược, từ đầu đến cuối Văn Giác chỉ gọi hắn là “A Trạm”, những người khác càng không gọi tên hắn bao giờ. Nói cho cùng, là nàng lần đầu tiên mở miệng gọi hắn như vậy, cái tên này coi như là nàng cho hắn. Hắn tiếp tục viết: …. Nàng cho ta một cái tên mới, cũng cho ta một đời mới. Hắn nhìn nàng, trong mắt là cả dải ngân hà sao trời. Chỉ cần một ánh mắt ấy, mọi bất bình, mọi oán giận bị dồn nén trong lòng nàng đều lặng lẽ tan đi. Sự ôn nhu của hắn, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, giống như có thể ôm trọn cả thế giới của nàng vào vòng tay. Lục Vân Sơ vươn người, hôn lên khóe môi hắn: “Cảm ơn chàng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57

Chương 58

Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao