Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lục Vân Sơ cúi mắt, nhìn xuống ngón tay Văn Trạm. Trên tay hắn, những vết thương vẫn chưa khá lên, lúc này khớp ngón tay đang cầm muỗng, những vệt đỏ trên xương lại càng rõ ràng. “Miệng vết thương của ngươi sao vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt vậy?” Nàng ghé đầu lại gần hơn một chút. Ngón tay Văn Trạm theo bản năng trốn tránh. Lục Vân Sơ nắm lấy cổ tay áo hắn, cả người Văn Trạm lập tức cứng đờ. “Ngươi lại đi tắm?” Nàng lập tức đoán được nguyên nhân. Nàng xách cổ tay áo hắn lên, Văn Trạm không dám động đậy, giống như một con mèo bị người khác nắm gáy nhấc lên, mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Lục Vân Sơ xụ mặt: “Có bôi thuốc không?” Văn Trạm xưa nay là kiểu người hỏi gì đáp nấy, nhưng giờ phút này lại giả như không nghe, không trả lời. Hắn vốn là người câm, dùng chiêu “im lặng không nói” này quả thật rất thuận tay. Lục Vân Sơ đè hắn ngồi xuống cạnh bàn, cầm giấy bút đặt ra, đẩy đến trước mặt hắn. Mày Văn Trạm khẽ cau lại, có chút khó xử. Lục Vân Sơ dùng bút than gõ gõ lên cuốn sổ nhỏ. Văn Trạm bất đắc dĩ, đành nhận lấy bút, viết lên đó: … Không tắm gội, sẽ không sạch. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. “Thuốc thì sao?” Hắn do dự mấy lần, cuối cùng mới viết: … Không tiện bôi. Lục Vân Sơ lại kéo tay áo hắn lên, tỉ mỉ xem xét vết thương. Trên da vẫn còn dấu vết thuốc bột sót lại, nhưng nhìn qua vẫn chẳng khá hơn là bao. Lưng hắn cũng không tiện bôi thuốc, vậy mấy vết thương trên đó rốt cuộc nặng đến mức nào? Trong lòng Lục Vân Sơ vừa buồn vừa giận: “Ngươi sao lại không nghe lời như vậy?” Cổ tay Văn Trạm trong tay nàng khẽ rụt lại. Chỉ một động tác co người nhỏ nhoi ấy, cơn giận trong lòng Lục Vân Sơ lập tức bị dập tắt. Nàng suýt nữa quên mất. Văn Trạm… là sợ nàng. “Xin lỗi.” Nàng buông tay. Điều chỉnh lại cảm xúc xong, nàng hỏi: “Ngươi nghe hiểu ta nói chứ?” Văn Trạm không hiểu ý nàng, mơ mơ hồ hồ nhìn lại. “Ta nói không cho ngươi để miệng vết thương chạm nước, phải bôi thuốc cho tốt, những lời đó, ngươi đều nghe hiểu chứ?” Văn Trạm gật đầu. Lục Vân Sơ buồn buồn hỏi: “Vậy sao ngươi vẫn không nghe?” Câu hỏi này khiến Văn Trạm hơi hoảng, vội vàng viết lên giấy: … Dơ bẩn còn khó chịu hơn đau. Những con chữ nhỏ, đều đều, rơi vào mắt Lục Vân Sơ lại như gõ thẳng lên trong ngực, khiến tâm tình trầm xuống trong nháy mắt, rồi lập tức chua xót. Kiếp trước chân nàng bị què, cứ tới ngày mưa là đau nhức đến phát run, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Nàng rất khó tưởng tượng, một người toàn thân là vết thương như hắn, bệnh tật quấn thân như hắn, phải có bao nhiêu sức chịu đựng mới có thể coi loại đau đớn đó là “còn chịu được”. Nghĩ tới lúc hắn bị treo ở nơi đó, toàn thân dính đầy máu bẩn, Lục Vân Sơ cúi thấp đầu, bỗng nhiên thấy nặng nề ủ rũ. Nàng vốn là người rất “thực tế”, nếu đổi lại là một người quyết đoán, nhạy bén xuyên qua, chỉ sợ đã không giống nàng, lăn lộn hai đời vẫn không tránh được vận mệnh. Thế mà suốt hai đời ấy, Văn Trạm vẫn chỉ treo ở nơi đó, im lặng chờ cái chết đến giải thoát. Chỉ một chút mồ hôi lạnh trên người cũng đủ làm người ta xót, huống hồ là máu me khắp người phải khó chịu đến mức nào? Khi đầu nàng gần như muốn rũ xuống chạm vào ngực, trước mắt bỗng xuất hiện một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ vuông vức, chữ viết trên đó ngay ngắn, từng nét đều quý đến nỗi không muốn lãng phí dù chỉ một khoảng trống. … Ta không tắm gội. Lục Vân Sơ ngẩng đầu. Thấy nàng có phản ứng, Văn Trạm lại thu sổ về, tiếp tục viết: … Ta sẽ bôi thuốc cho tốt. Biểu tình trên mặt Lục Vân Sơ càng khó coi, cứ thế nhìn hắn không chớp mắt. Văn Trạm nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt nàng. Lục Vân Sơ đành thu lại tầm mắt, nhớ tới chuyện chính: “Lưng ngươi bôi thuốc thế nào được?” Nàng dứt khoát gạt bay cảm xúc trầm nặng vô dụng kia, nâng giọng: “Cởi áo ra, ta bôi cho ngươi!” “Khụ khụ khụ!” Văn Trạm đột nhiên ho sặc sụa, vội đưa tay áo che mặt, ho đến mức như muốn ho cả phổi ra ngoài, ho đến nỗi sắc mặt vốn trắng bệch cũng hơi nhuốm chút huyết sắc. Lục Vân Sơ vội vã rót cho hắn ly nước ấm. Đến khi tiếng ho dần dần ngừng lại, nàng mới chậm rãi mở miệng, bản thân còn thấy có chút chột dạ, nên giải thích thêm: “Lưng ngươi tự mình bôi không được, ta nhớ rõ chỗ đó thương rất nặng.” , đều là vết roi. Văn Trạm rũ mắt, cố làm bộ không nghe thấy. “Này.” Lục Vân Sơ hết cách. Cuối cùng, Văn Trạm vẫn không trốn tránh được. … Không sao. Lục Vân Sơ không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Văn Trạm đành rũ mắt, thỏa hiệp. Hai tai hắn đỏ lên, quay lưng lại với nàng, chậm rì rì cởi áo. Bộ dạng ấy thật sự rất ngoan ngoãn, đáng yêu, khiến Lục Vân Sơ suýt bật cười, phải cắn môi mới nén xuống được. Tiếng cười còn chưa bật ra, đã nghẹn lại. Tấm lưng hắn chi chít vết thương, những đường roi đan xen tung hoành, sâu nông khác nhau, dữ tợn đến cực điểm. Sau khi bị nước ngâm qua, da thịt xung quanh vết thương hơi trắng bệch, nhìn vào khiến người ta khó chịu đến mức nghẹt thở, mà nàng lại không nỡ phát hỏa. Nàng thực sự là chẳng có cách nào với hắn… Nàng mở bình sứ đựng thuốc, chấm một ít, nhẹ nhàng bôi lên cho hắn. Đầu ngón tay vừa chạm vào, thân thể Văn Trạm lập tức khựng lại trong chớp mắt. Rõ ràng nàng đã cố ý hạ tay thật nhẹ, vậy mà vẫn đau sao? Nàng bèn cố gắng làm động tác càng nhẹ hơn nữa, nhẹ đến như gió thoảng, lúc đó Văn Trạm mới thôi cứng đờ, nhưng lại bắt đầu run lên. “Đau lắm sao?” Lục Vân Sơ hỏi. Văn Trạm muốn lấy giấy bút viết chữ, nhưng nàng còn chưa kịp đợi hắn trả lời, đã cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương. “Cạch.” Bút trên tay hắn rơi xuống đất. “Thổi thổi sẽ đỡ hơn một chút.” Lục Vân Sơ nói, “Nhìn ngươi đau đến lợi hại như vậy.” Văn Trạm không dám nhúc nhích, cũng không có tay để cúi xuống nhặt bút, chỉ có thể mặc nàng nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng mình. Động tác bôi thuốc của Lục Vân Sơ dần dần thuần thục, lực tay vẫn rất nhẹ, tựa như muốn đem tất cả sự thương tiếc của mình truyền đến cho hắn. Văn Trạm dần ngừng run, hơi thở vốn đè nén cũng chậm rãi thả lỏng. Da hắn trắng như ngọc, vai rộng lưng rộng, nếu không có những vết thương kia, nhất định là một cảnh đẹp vô cùng. Xương bả vai sắc nét, theo từng nhịp hô hấp mà khẽ phập phồng, giống như đôi cánh ngọc sắp vỗ cánh bay đi. Sau khi bôi xong, Lục Vân Sơ nói: “Được rồi. Về sau ngươi tắm xong, ta đều bôi thuốc cho ngươi.” Văn Trạm vội vàng kéo áo vào, nhặt cuốn sổ nhỏ của mình, dùng bút chỉ vào dòng chữ đã viết lúc trước. … Ta không tắm gội. Lục Vân Sơ luôn thấy có chỗ nào đó không ổn, rõ ràng trước đây không cảm thấy hắn “biết quý trọng bản thân” đến mức này. Vậy mà giờ còn nhắc lại lời hứa hai lần. Nàng gật đầu: “Được rồi, ngươi đi nghỉ một lát đi. Trên người còn thương tích, phải ngủ nhiều một chút, không được ngồi lâu.” Văn Trạm gật đầu, rất nhanh đã rời đi. Văn Trạm đã đi, Lục Vân Sơ ngồi trong phòng cũng thấy chán, bèn đi ra ngoài. Cái sân này rất lớn, ngoài khu nhà ở vẫn hay ở, còn có núi giả, hồ nước và các loại cảnh quan. Đi xa thêm một chút nữa, có thể thấy một tòa đình xây trên núi đá. Trước đó Lục Vân Sơ đã để ý nơi này, luôn muốn lên xem, nhưng mấy hôm rồi bận ngâm rau, không rảnh. Đình này xây rất cao, có thể nhìn xuống cả phủ, kể cả sân của nam chính cách vách. Trong đình đặt một chiếc giường nhỏ, treo màn sa, trên bàn con bày sẵn ấm trà chén tách. Xem ra trước đây nữ phụ ác độc không ít lần đứng từ đây nhìn sang bên kia. Lục Vân Sơ chỉ biết câm nín, xắn tay áo lên, chuẩn bị quét tước một lượt. Ai, không sai khiến nổi đám NPC hạ nhân thì chính là khổ như thế này. Rõ ràng xuyên thành đại tiểu thư nhà giàu, mà việc gì cũng phải tự tay làm. Nghĩ Văn Trạm là người ưa sạch sẽ, nàng càng quét dọn nghiêm túc, từng góc từng mép đều không bỏ qua. Quét xong, mệt muốn đứt hơi, nàng lăn một cái lên giường nhỏ, vốn định nghỉ một lát, ai ngờ vừa nằm đã ngủ quên. Giữa trưa nắng chói chang, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, thật ấm áp. Nàng ngủ rất ngon, vô thức cọ cọ trên nệm, tiếp đó lại cảm giác có gì đó đè lên mình, trên người càng ấm hơn. Ánh nắng chói chang trước mắt dường như bị cái gì đó che khuất, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, thấy một bàn tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Cơn buồn ngủ còn quá nặng, nàng chưa kịp phản ứng đó là cái gì, đã lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lần nữa tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là bóng dáng Văn Trạm đang ngồi trên ghế đá. Một lúc lâu sau nàng mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nghe thấy động tĩnh, Văn Trạm quay đầu lại. Đầu óc Lục Vân Sơ còn mơ hồ, giọng nói mềm nhũn: “Sao ngươi lại tới đây?” Nàng ngồi dậy, cái thảm trượt khỏi người rơi xuống. “Cái này là ngươi đắp cho ta?” Nàng kinh ngạc hỏi. Văn Trạm mỉm cười ôn hòa, gật gật đầu. Lục Vân Sơ cũng cười theo, vươn vai một cái thật lớn. Động tác của nàng y như một con mèo nhỏ, Văn Trạm vội vã dời mắt chỗ khác. “Ngươi đói không?” Lục Vân Sơ từ trên giường đứng dậy, “Từ nãy ta quét dọn rồi ngủ quên, giờ đói bụng lắm rồi.” Văn Trạm vốn không đói, nhưng nghe nàng nói, cũng thuận tay gật đầu. “Vậy ta làm món gì dễ chín, ngươi ở đây chờ ta.” Nàng nhấc vạt váy, hớn hở chạy đi. Vài hôm trước nàng đã tự làm một ít mì sợi, đến giờ phơi nắng vừa đẹp. Văn Trạm uống cháo trắng đã lâu, đúng lúc nên đổi món, bèn quyết định nấu một tô mì thanh đạm cho hắn. Đợi đến khi nàng bưng đồ ăn trở lại, còn chưa tới gần đã nghe một tràng tiếng sáo du dương mềm mại. Trong nắng đẹp, tiếng sáo ấy mang theo vài phần cô tịch, lại phảng phất hy vọng, mâu thuẫn nhưng lại thật đẹp. Lục Vân Sơ nhìn vào trong đình. Văn Trạm đứng thẳng như tùng, tóc đen tung bay, ôn nhuận mà xa cách, như một bức tranh đạm mặc đan thanh. Lục Vân Sơ tự dưng không thích loại bầu không khí này, giống như chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ tan vào ánh nắng, biến mất không thấy. Nàng bưng mâm thức ăn bước lên bậc thang, tiếng sáo bỗng im bặt. Nàng đặt mâm xuống, hơi ngượng ngùng: “Ta cắt ngang rồi à?” Văn Trạm lắc đầu, chỉ chỉ xuống mái hiên. Lục Vân Sơ nhìn theo, thấy có một con chim nhỏ đang ngậm cành khô, dừng lại trên đó. Văn Trạm viết vào vở: … Ngày mai sẽ mưa, để nó có thêm chút thời gian làm tổ. Hắn thật sự là người ôn nhu. Lục Vân Sơ lại nhìn chú chim kia, thấy nó cũng không sợ tiếng người, bèn nói: “Ngươi thổi sáo rất dễ nghe.” Đuôi mắt Văn Trạm cong lên, cười với nàng. “Chỉ là lần sau ngươi đừng dùng cái biểu tình đó mà thổi sáo.” Lục Vân Sơ không nói rõ được vì sao tiếng sáo của hắn lại nghe cô tịch như vậy, chỉ có thể đổ hết cho biểu tình trên mặt hắn, cũng không ý thức được rằng lúc nãy mình căn bản chưa nhìn hắn thổi. Văn Trạm không nói thêm, chỉ cười càng ôn hòa hơn, gật đầu đáp ứng. “Mau lại ăn đi.” Lục Vân Sơ thấy vô cùng thoả mãn, gọi hắn lại dùng bữa. Nghĩ đến dạ dày Văn Trạm không tốt, nàng cố tình nấu mì mềm hơn một chút. Mì trắng như ngọc, sợi mỏng như tơ, nằm trong bát canh trong vắt. Trên mặt nước có vệt dầu lấp lánh, vàng nhạt, xung quanh là cải xanh, hành trắng hành lá đan xen, nhìn thôi đã thấy thanh đạm thoải mái. Văn Trạm ngẩng đầu nhìn nàng. “Mì sợi đó.” Lục Vân Sơ giới thiệu, “Phiên bản xa hoa của mì Dương Xuân.” Văn Trạm không hiểu “xa hoa” chỗ nào, nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ. Hắn gắp một đũa mì, nhúng vào nước canh. Mì được nấu đến hơi mềm, vẫn còn chút độ dai, mà lại quyện vào nước canh, có thể cuốn được nước. Nước dùng vẫn là nước cốt hầm từ xương, thêm chút thịt gà để tăng vị tươi, thanh mà không nhạt, thơm mà không gắt, mùi đủ đậm mà không khiến người uống xong khát nước. Văn Trạm vốn đã quen cháo trắng nhạt như nước, bỗng nếm được ngụm canh đậm đà lại thuần hậu này, không khỏi hơi kinh ngạc. Mì mềm, trơn mà không bở, mang theo hương vị nhàn nhạt, hòa cùng mùi thơm của nước dùng, ấm dần cả dạ dày. Lục Vân Sơ rất thích nhìn dáng vẻ hắn dùng bữa. “Còn có trứng chiên nước, không dùng dầu, nếm thử xem.” Văn Trạm nhìn miếng trứng chiên nước lạ mắt, gắp một miếng lòng trắng đưa lên. Lòng trắng trứng trắng nõn, mềm run, vừa gắp đã đứt. Đưa vào miệng, mềm mượt trơn trôi, căn bản không cần nhai nhiều. Hắn lại thử gắp phần ở giữa, nơi lòng đỏ trứng được một lớp màng trắng thật mỏng bao lấy, lộ ra sắc vàng óng. Đũa vừa chạm nhẹ, “Bốp” một tiếng, màng mỏng vỡ ra. Lòng đỏ trứng sền sệt như sáp ong, nóng hổi chảy ra, hòa vào nước canh, càng thêm đậm đà, quấn lấy những sợi mì mảnh. Văn Trạm gắp một đũa mì quện lòng đỏ trứng, kèm theo ít hành lá, đưa vào miệng, lập tức một vị đậm đà thuần hậu lan tràn, dính mà không ngấy, béo mà không ngán, dư vị hồi lâu chưa tan. Khuôn mặt hắn vốn thanh lãnh xa cách, nhưng lúc này trong mắt lại giấu không nổi ý cười. Dù cố giữ mặt mày bình tĩnh, ánh nhìn vẫn không che giấu được tâm tình. Lục Vân Sơ nhịn không được cười: “Cũng chỉ là một bát mì thôi mà. Về sau chúng ta sẽ còn ăn được nhiều món ngon hơn.” Từ sau lần bị nàng mắng, Văn Trạm không dám cố chấp chống đối nữa, ngoan ngoãn thuận theo lòng mình, gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7

Chương 8

Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao