Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

Lục Vân Sơ biết loại nhân tinh như Hạc lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, muốn chạy trốn cũng chỉ là nghĩ cho đã miệng mà thôi. Nàng lườm Văn Giác một cái, nét mặt hào phóng tự nhiên, tự nhiên nắm tay Văn Trạm ngồi xuống trước mặt Hạc lão: “Vậy phiền lão nhân gia rồi.” Văn Giác ý thức được chính mình đã làm hỏng chuyện, tức khắc xìu xuống. Cố tình Lục Vân Sơ còn trấn định hơn hắn nhiều, hắn không dám bộc lộ thêm cảm xúc gì, vội vàng thu liễm tâm tình, ngồi xuống bên cạnh Văn Trạm, chắn giữa Hạc lão với hai người, để lỡ có chuyện bất trắc còn có thể bảo vệ bọn họ. Hắn cũng khách sáo cảm tạ Hạc lão, rất tự nhiên mà mở miệng nói chuyện. Dù sao cũng là nam chính, chỉ khi bị Lục Vân Sơ chọc tức đến mất lý trí thì thôi, chứ về cơ bản năng lực nói chuyện của Văn Giác vẫn là ở trên mức tiêu chuẩn. Nếu không phải lúc mới xuất hiện Hạc lão đã mang theo khí tức nguy hiểm nặng nề đến mức đè không xuống, thì giờ phút này nhìn qua ông ta cũng chỉ giống một lão nhân bình thường mà thôi. Hạc lão thong thả tán gẫu về khẩu vị của mình: “Già rồi, thiên vị mấy món mềm mềm, trơn mượt, mỗi ngày đều thèm bát canh gà với chút thịt gà ninh.” Nhân sinh quan của Lục Vân Sơ có thể gói gọn bằng hai chữ: bất chấp. Dù sao cũng đã đến bước này rồi, có sợ cũng vô dụng. Nàng bình tĩnh rót cho Văn Trạm chén nước ấm, nói tiếp: “Phu quân ta dạ dày không tốt, cũng thích ăn mấy món thanh mềm như vậy.” Trên bàn bốn người, trừ một mình Văn Giác là căng như dây đàn, những người còn lại đều rất bình thản. Văn Trạm nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cười, có chút bất đắc dĩ. Không phải hắn “thích ăn”, mà là nàng thích làm cho hắn ăn mấy món như thế, hắn cũng chỉ đành ăn theo mà thôi. Có lẽ bị thái độ thong dong của hai người lây sang, Hạc lão mở miệng: “Vậy thì vừa hay, lát nữa đồ ăn bưng lên, các ngươi phải nếm thử thật tốt. Thực đơn mấy món này là ta tốn rất nhiều công phu mới mò ra được, chỉ có chỗ này làm ra đúng vị, mà đầu bếp nữ ở đây cũng chỉ có một người, những người khác đều không làm ra được hương vị tương tự.” Đáng lẽ nên là thời khắc khẩn trương, thấp thỏm, vậy mà Lục Vân Sơ lại không tiền đồ mà bắt đầu thèm ăn. Đúng lúc này, Liễu Tri Hứa với Hối Cơ cũng nghe động tĩnh, cùng nhau xuống lầu. Thấy bọn họ ngồi ở đây, hai người cũng tò mò bước tới, vây kín xung quanh. Chỉ là Văn Giác nhăn trán tới mức chân mày sắp run luôn, mà chẳng ai để ý tới ám chỉ của hắn. Nghe nói sắp được ăn cơm, mắt Hối Cơ sáng rực: “Vậy… vậy bần tăng cung kính không bằng tuân mệnh.” Văn Giác lại tức vừa bất đắc dĩ: “Chủ trì, ngài là hòa thượng đó.” Hối Cơ chắp tay niệm “A di đà Phật”, làm như không nghe thấy, thản nhiên quay sang trò chuyện với Lục Vân Sơ – người dễ bắt chuyện nhất. “Thí chủ, chuyện hôm qua bần tăng nghĩ mãi mà vẫn chưa thông, không biết thí chủ có thể vì ta giải đáp nghi vấn một phen không?” Lục Vân Sơ nhìn về phía Văn Trạm. Thật ra nàng cũng không biết trong quá khứ của Văn Trạm đã xảy ra những gì, càng không biết phải mở cánh cửa lòng hắn thế nào. Nàng muốn hiểu về hắn, nhưng lại sợ chính mình vô tình làm hắn tổn thương. “Ta cũng không rõ nữa.”, nàng rầu rĩ đáp. Ánh mắt Hối Cơ đảo vòng trên người hai người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Văn Trạm: “Thí chủ… buông chấp niệm xuống, mới có thể đi được xa.” Lưng Văn Trạm khẽ cứng lại, luôn cảm thấy vị hòa thượng này nhìn thấu được tâm tư mình, loại cảm giác đó khiến hắn cực kỳ không được tự nhiên. Hắn nghiêng chén nước, đổ một ít lên mặt bàn, dùng đầu ngón tay chấm nước viết: …Chấp niệm gì? Hối Cơ liếc Lục Vân Sơ một cái, chắp tay: “Thí chủ trong lòng tự hiểu rõ.” Văn Trạm cắn môi, rũ mắt trầm tư, không nói lời nào. Thấy cả người hắn như héo rũ, Lục Vân Sơ vội tìm cớ: “Chỉ ăn mỗi canh sao đủ, nhiều người thế này, chi bằng để ta làm thêm vài món nữa, coi như bữa khuya.” Nói xong liền kéo Hối Cơ sang một bên, hạ giọng hỏi: “Ngài nói cái gì mà buông chấp niệm, rốt cuộc đang ám chỉ cái gì vậy?” Hối Cơ chớp mắt: “Bần tăng thuận miệng nói thôi, hòa thượng chúng ta đều hay nói mấy câu như vậy.” Lục Vân Sơ: … “Đại sư, đừng đùa, ngài không có chuyện thì sẽ không nói mấy lời đó chứ.” Nàng quay đầu nhìn Văn Trạm, trong lòng lo lắng. Bản thân nàng cũng cảm thấy hắn như đang nhốt mình dưới đáy biển, bị tảng đá lớn đè xuống, không ngừng trầm luân. Nàng muốn kéo hắn lên, mà không biết phải nắm tay hắn từ đâu. Đối diện với ánh mắt ham học hỏi của Lục Vân Sơ, Hối Cơ thở dài, có chút chột dạ mà dời mắt: “Chẳng qua bần tăng thấy phu thê hai người hình như có chút ngăn cách, nên thuận miệng nói vài câu, gạt… à không, trấn an hắn thôi.” Lục Vân Sơ: … Xin trả lại cho ta vị cao tăng trong sách, thâm sâu khó dò, mưu trí vô song kia. Chắc là vì hiện giờ cốt truyện còn ở giai đoạn đầu, mọi người vẫn đều còn trẻ, chưa đủ trầm ổn. Lục Vân Sơ tự an ủi mình, quay người đi về phía phòng bếp. Nàng không quên cái cớ vừa viện ra, đã nói là phải làm vài món nhỏ, thì thế nào cũng phải làm ra được mấy đĩa. Nhưng nữ đầu bếp mà Hạc lão mang tới đúng là rất kiêu, không cho ai bước vào phòng bếp, sợ người ta học lén tay nghề độc môn của mình, còn nghiêm trang nói: “Lúc nấu mấy món này, chỉ được phép cho một người ở trong bếp, nhiều hơn sẽ làm hỏng hương vị.” Lục Vân Sơ cạn lời, Hối Cơ hòa thượng thì lại hiếu kỳ thò đầu nhìn, lẩm bẩm: “Như vậy cũng quá thần thần bí bí đi.” Lục Vân Sơ liếc hắn: “Ngài là cái hòa thượng chuyên coi mệnh người ta mà dám chê người ta ‘mơ hồ’?” Cũng có lý, Hối Cơ gật gù, hai người lại quay về đại sảnh. Thấy bọn họ trở lại, Hạc lão như chợt nhớ ra tính nết của đầu bếp nhà mình, nhưng cũng không lấy làm lạ, chỉ từ tốn nói: “Lỗi tại ta quên dặn trước. Đợi nàng ấy nấu xong, tiểu bằng hữu lại dùng phòng bếp cũng được.” Lục Vân Sơ thuận miệng đáp: “Cũng không biết là món trân quý gì mà phải cầu kỳ đến vậy.” Văn Giác ngồi bên cạnh, mồ hôi lạnh sắp chảy thành dòng. Nhìn đám người này mà xem, đối mặt với loại đại vai ác chỉ cần nhấc tay là có thể tóm gọn cả bọn như Hạc lão, thế mà ai nấy nhẹ tựa lông hồng. Lục Vân Sơ thuận miệng cãi lại, còn nói rất hăng, lại xung phong đòi đi nấu ăn; Văn Trạm thì chỉ cần hòa thượng lỡ miệng nói một câu là bắt đầu trầm tư héo rũ; Hối Cơ thì mắt cứ dán chặt về phía phòng bếp, trong đầu chỉ có ăn với uống, mà hắn là hòa thượng đó! Chỉ có Liễu Tri Hứa, không hổ là người trong lòng hắn, không giống bọn họ như vậy. Nàng rũ mắt, suy nghĩ sâu xa, chắc là đã phát hiện không ổn, chắc là đang tính đường lui. Liễu Tri Hứa gật gù một cái, bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Văn Giác: … Thật sự là trời muốn diệt ta. Lục Vân Sơ hoàn toàn không biết Văn Giác đang nghĩ cái gì, vẫn hồn nhiên đối đáp. Sau một hồi “âm dương quái khí”, nàng nghe Hạc lão giải thích rằng món canh này chỉ dùng phần thịt non nhất trên mình con gà để ninh, những phần khác đều vứt bỏ. Nàng nghe xong lại nhíu mày. “Nguyên liệu nấu ăn đúng là có phân tốt xấu, nhưng cũng không đến mức phân ra ‘cao thấp sang hèn’ như vậy. Nó chỉ là thịt gà thôi mà, có thể cao quý được tới mức nào?” Mồ hôi sau lưng Văn Giác đã thấm ướt áo. Lục Vân Sơ ơi là Lục Vân Sơ, bình thường ta bị ngươi chọc tức là ta sai, hóa ra ngươi đối ai cũng thích nói mấy câu như vậy sao. Hạc lão cũng không nổi giận, chỉ khẽ cười: “Đương nhiên. Phần ức gà mềm, thớ thịt nhỏ, vị tươi thanh, không dính mỡ, chỉ có phần này mới xứng đáng dùng để nấu canh.” Lục Vân Sơ hứng thú hẳn lên: “Ức gà thì cũng bình thường thôi, đùi gà với cánh gà mới thật sự ngon ấy! Càng khỏi phải nói tới chân gà, đó mới đúng là mỹ vị nhân gian!” Da mặt khô sần như gốc cây của Hạc lão bỗng cứng lại, mất hẳn vẻ hòa ái lúc trước: “Chân gà?” Hẳn là ghê tởm rồi. Văn Giác vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn hạ giọng: “Chân gà ăn ngon thật mà…” Hạc lão quả thật xứng danh đại vai ác trong sách, nói đổi sắc là đổi ngay, giọng cũng lạnh hẳn đi: “Chân gà quanh năm dính toàn thứ bẩn thỉu, giết gà thì phải chặt bỏ trước, là thứ thấp hèn bẩn thỉu, sao có thể cho vào miệng được?” Lục Vân Sơ khó hiểu, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Văn Giác chắn ngang, nàng vẫn nhịn không được nói tiếp: “Nhưng chân gà rõ ràng có thể ăn mà, nội tạng gà cũng vậy, vừa bổ vừa chắc bụng, hương vị chẳng kém ức gà bao nhiêu. Nhà giàu quyền quý có điều kiện thì chọn phần “tinh quý” của nguyên liệu, còn dân thường ăn phần còn lại, qua tháng ngày dài cũng nghĩ ra bao nhiêu cách nấu nướng độc đáo, cuối cùng hương vị còn chưa chắc đã kém mấy món cao lương mỹ vị. Nguyên liệu cũng chỉ là nguyên liệu, cái gọi là đắt rẻ hay sang hèn, cuối cùng đều là cho con người ăn thôi.” Một dạo nọ, hoàng thất cổ đại từng coi thịt heo là thứ hạ tiện, không xứng đặt lên bàn tiệc, vậy mà lịch sử xoay vòng, đến hiện đại thịt heo lại trở thành loại thịt phổ biến nhất nhà nhà đều dùng. Lòng heo, dạ dày heo vốn bị xem như nội tạng bẩn thỉu, sau lại được phát hiện ngon miệng, trở thành món tủ của không biết bao nhiêu tiệm lẩu. Nàng nói như vậy, Hạc lão lại thu liễm sắc mặt, một lần nữa treo lên nụ cười hòa ái, thong thả nói: “Nguyên liệu nấu ăn có đắt rẻ sang hèn, thế gian vạn vật cũng đều có đắt rẻ sang hèn. Thứ hạ tiện tự nhiên sẽ bị bỏ lại phía sau, tiểu bằng hữu đừng bướng bỉnh.” Lời nói rơi xuống, hồi lâu không ai đáp lại. Trên cánh tay Lục Vân Sơ nổi lên cả tầng da gà. Vậy trong mắt Hạc lão, những thứ “thấp hèn” bị bỏ rơi kia hẳn cũng bao gồm cả bách tính nghèo khổ? Những kế sách ông ta bày ra, chẳng qua là vì hắn cho rằng, mạng người tầng đáy xã hội muốn lấy thế nào thì lấy, không cần để tâm. Văn Trạm đang trầm tư ngẩng đầu dậy, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Hạc lão; Liễu Tri Hứa vốn đang gật gù, liền nhíu mày, ngồi thẳng lên, thần sắc trở nên nghiêm túc; Hối Cơ vốn chỉ mê ăn uống cũng thu hồi ánh mắt, hơi nhăn mày. Văn Giác lúc này mới lỗi thời mà nghĩ: Rốt cuộc các người cũng chịu lo rồi đó. Tiếng bước chân truyền tới phá tan không khí giằng co. Một bát canh gà được bưng lên đặt giữa bàn. Nước canh trong veo như mưa sớm, không thấy chút dầu mỡ nào, bên trong là cải thảo thái sợi với ít thịt gà xé. Một bát canh trông thanh đạm như vậy, lại ẩn giấu không ít huyền cơ. Trên gương mặt già nua của Hạc lão lại hiện ra ý cười, giống như một trưởng bối nhiệt tình mời vãn bối dùng cơm: “Nếm thử đi.” Ông ta đặc biệt nhìn về phía Lục Vân Sơ: “Tiểu bằng hữu, ngươi nếm xem, thứ ngươi gọi là ‘đồ bẩn thỉu’ có thể so được với nó không?” Lục Vân Sơ cũng chẳng kiêng kị gì, múc cho mình một bát. Canh gà này có vài phần giống món canh cải thảo thịt gà trong thời hiện đại, chỉ là thịt gà bên trong không lọc hết, vẫn giữ lại chút thịt xé vụn. Cải thảo thái sợi thanh đạm, nước canh tươi ngọt, trong vị ngọt còn mang theo hậu vị kéo dài, vừa thuần vừa thanh. Cải thảo trong canh lại được ninh đến mềm ngọt, cắn vào còn có chút giòn nhẹ. Nước canh ấm nóng trượt xuống cổ họng, chậm rãi thấm vào lồng ngực, khiến tâm tình người ta cũng không tự chủ được mà bình ổn lại. Lục Vân Sơ gật đầu: “Không tệ.” Hạc lão còn chưa kịp mở miệng, đã thấy nàng lập tức cầm muỗng, dứt khoát múc đầy một bát, đặt trước mặt Văn Trạm. Ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, cứ ăn ngon được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Văn Trạm khẽ lắc đầu, vốn định viết vào lòng bàn tay nàng, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại có chút không thích hợp để thân mật như vậy, hắn chỉ đành chấm nước canh, viết trên mặt bàn: …Ta no rồi, uống không nổi nữa. Lục Vân Sơ nhỏ giọng nói: “Sao lại thế, bình thường khẩu phần của ngươi chàng rất lớn mà, hôm nay lại ăn ít như vậy?” Sắc mặt Hạc lão thoáng trầm xuống, không khí lại căng lên lần nữa, trong khi hai người bên kia vẫn làm như không thấy vai ác đang ngồi đối diện, tiếp tục chuyện yêu đương nhỏ nhỏ của mình. Văn Trạm viết thêm một câu: …Là do nàng cho ta ăn no rồi. “Khụ!” Lục Vân Sơ suýt nữa phun cả canh ra, vô cớ sinh chột dạ, vội lấy tay xóa sạch mấy chữ trên bàn. Động tác nàng quá mức rõ ràng, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Lúc này Lục Vân Sơ mới nhận ra là mình đã làm chuyện bé xé ra to, những lời kiểu đó người khác nói cũng chẳng sao, riêng đổi vào miệng Văn Trạm lại trở nên đặc biệt “sai trái”. Mặt nàng hơi nóng lên. Tiểu thuyết tổng tài đúng là hại người! Văn Trạm lại tưởng mình nói sai, ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ cẩn thận dò xét. Lục Vân Sơ ho nhẹ: “Không có gì.” Hắn còn muốn hỏi tiếp, nhưng ngại trước mặt nhiều người, chỉ dịch ghế sát lại gần nàng, ngồi kề một bên. Vốn đang ảo não, nhưng chỉ cần Văn Trạm lại gần, khóe môi Lục Vân Sơ liền không nhịn được mà nhếch lên. Nàng lén nắm cổ tay hắn, khẽ chạm vào vết sẹo trên đó, giống chuỗi Phật châu quấn quanh cổ tay. Không chỉ Văn Giác cảm thấy bực dọc, đến Hạc lão cũng không nhịn được nghĩ: Chẳng lẽ ta nhìn hiền hòa lắm sao? Hắn mở miệng cắt ngang: “Tiểu bằng hữu vẫn còn kiên trì cho rằng nguyên liệu nấu ăn không phân cao thấp sang hèn sao?” Lục Vân Sơ hoàn hồn, chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc gật đầu: “Hiện tại vẫn còn sớm, ta làm một món khác, mời lão nhân gia nếm thử?” Hạc lão gật đầu. Lục Vân Sơ quay người đi về phía phòng bếp, Văn Trạm tự nhiên đi theo phía sau. Hai người vừa đi, không khí trên bàn lại rơi vào yên lặng căng thẳng. Không bao lâu, Văn Giác viện cớ đứng dậy rời bàn. Hối Cơ thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo. Sau cùng, Liễu Tri Hứa cũng tìm lấy cái cớ vụng về, nối gót bọn họ đi ra. Trên bàn chỉ còn lại một mình Hạc lão. Ông ta khẽ bật cười, bưng chén canh lên, thong dong thổi nhẹ, cảm khái: “Thiếu niên bây giờ ấy mà.” Lục Vân Sơ vừa bước vào phòng bếp, Văn Giác đã theo tới: “Giờ phải làm sao?” Lục Vân Sơ quay lại, vừa định nói thì Hối Cơ cũng đã lon ton bước vào. Nàng ngẩn người: “Sao các ngươi cũng tới đây? Ta đương nhiên là vào bếp nấu ăn rồi.” Vừa dứt lời, Liễu Tri Hứa cũng nhanh chân theo vào: “Ngươi nói nấu ăn là nói thật?” Văn Giác gật đầu: “Kế hoạch là, chúng ta coi thử có cơ hội chạy không.” Liễu Tri Hứa lắc đầu: “Tay chân mọi người đều đang nằm trong tay hắn, bên ngoài căn bản toàn là người của hắn.” Văn Giác ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, giọng hơi kỳ quái: “Sao ngươi biết?” Liễu Tri Hứa rũ mắt, không trả lời, chỉ nói: “Nếu muốn ra ngoài, thì không thể để tất cả cùng ra.” Hối Cơ chắp tay: “Nếu chỉ cho một người đi, khả năng thành công được bao nhiêu?” Liễu Tri Hứa nhíu mày, thở dài. Đáp án, thực ra quá rõ. Thấy bọn họ mặt mày ủ rũ, Lục Vân Sơ chỉ cười: “Sợ gì chứ, ta thấy hắn không có ý ra tay với chúng ta.” Dù sao bọn họ cũng là nam nữ chính, chắc sẽ không chết dễ vậy. Nàng chỉ vào chậu chân gà: “Nếu nhàn rỗi thì giúp ta xử lý chân gà đi.” Ba người: … Bốn người ngồi chụm trên mấy cái ghế nhỏ, dùng kéo làm sạch chân gà, nghĩ thế nào cũng thấy tư thế này không giống đang bàn bạc kế hoạch đối phó đại vai ác, mà giống tổ làm bếp chuẩn bị bữa khuya hơn. Chân gà cho vào nồi, phần keo dính gặp nhiệt độ cao dần tan ra, một làn hương thơm đặc trưng từ từ lan ra. Chân gà nhìn qua có hơi kỳ quái, nhưng khi được phủ lớp nước sốt sền sệt, cả đĩa liền trở nên óng ánh, bóng bẩy, khiến người ta nuốt nước miếng. Đậy nắp nồi, dùng lửa nhỏ hầm chân gà, để hương liệu và nước sốt hoàn toàn thấm vào lớp da và gân bên ngoài. Mấy người ngồi quanh, ngửi mùi thơm, không hiểu sao tâm trí cũng bình tĩnh lại: “Ngươi nói hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, trông không giống muốn động thủ lắm.” “Không biết, nhìn không thấu, nói chung cẩn thận vẫn hơn.” Đang bàn qua tán lại, Lục Vân Sơ cắt ngang: “Xong rồi.” Mấy người ngẩn ra, cùng nàng bưng món ăn trở lại đại sảnh. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Hạc lão nhắm mắt, tựa như đang “nghe tiếng tuyết rơi”. Nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt, đầu tiên ngửi thấy một làn hương nồng mặn kéo tới. Lục Vân Sơ đặt chiếc thố lớn lên bàn. Hắn nghiêng người nhìn vào bên trong, thấy thố được chất đầy cua, đậu phụ chiên, bánh gạo, chân gà. Hạc lão cười: “Tiểu bằng hữu đây là có ý gì? Sao lại bỏ thêm bao nhiêu thứ khác vào?” Lục Vân Sơ thấy cũng chẳng có gì không ổn: “Vì thấy trong bếp có sẵn, nên ta cho luôn vào. Dù sao ăn phong phú một chút cũng chẳng thiệt. Chân gà dùng một mình cũng có thể làm được món ngon, gỏi chân gà lại càng là mỹ vị. Nhưng giờ đang mùa đông, nên không cần nếm kiểu đó.” Bánh gạo cùng chân gà hầm chung, làm nước sốt trở nên sền sệt, quấn dính lấy tất cả nguyên liệu. Nước sốt nâu đỏ trong gần như thấu, bề mặt ánh lên làn dầu mỏng, trên mặt rắc hành hoa xắt nhỏ, khiến cả thố đồ ăn bỗng trở nên rực rỡ màu sắc. Mùi mằn mặn, thơm nồng đặc trưng của món ăn lập tức lấp đầy gian phòng, khiến Hạc lão ngồi thẳng người, ung dung nói: “Khuya thế này, lão già như ta không dám ăn nhiều thứ ‘thịnh soạn’ như vậy đâu.” Lục Vân Sơ chỉ cười: “Vậy ngài ăn thử ít bánh gạo nếm mùi vị là được rồi.” Nói rồi nàng cũng không khách khí, múc bánh gạo chia cho mọi người. Dù sao cũng còn trẻ, ăn chút bữa khuya chẳng sao. Chân gà đã được hầm đến mềm nhừ, hòa làm một với nước sốt, vị thịt đậm đà. Nước sốt bám đầy lên từng miếng bánh gạo, mỗi miếng nhấc lên đều kéo theo một vệt sốt sền sệt. Bánh gạo bản thân không có vị, toàn bộ mùi thơm đều đến từ nước sốt và chân gà. Có vị ngọt của thịt cua, vị đậm của sốt, nặng nhất là hương keo của chân gà. Khác với thịt nạc, phần collagen phong phú trong chân gà khiến hương vị càng thêm dày dặn, lưu lại trong miệng rất lâu mới tan. Hạc lão nhấp một miếng bánh gạo, nét mặt trở nên cổ quái. Ngẩng đầu lên, thấy mọi người đang vùi đầu ăn đến vui vẻ, căn bản không có ai chú ý đến mình, ông ta bèn lén lút gắp một cái chân gà bỏ vào bát. Chân gà đã được hầm đến gần như cốt nhục tách rời, lớp da mềm nhũn bám quanh xương, được gân và da nối lại, mềm mà vẫn có độ dai. Bỏ vào bát, đáy bát lập tức đọng một lớp nước sốt sền sệt. Chân gà không có bao nhiêu thịt, đưa vào miệng chủ yếu là cảm giác mềm dẻo, đàn hồi của lớp da, chỉ cần khẽ nhấp là xương đã tuột ra, còn lại là lớp da mềm mượt, như chẳng cần nhai nhiều cũng có thể tan trong miệng. Cho dù Hạc lão có mạnh miệng thế nào, cũng không thể không thừa nhận: chân gà đích xác có thể trở thành nguyên liệu của món ngon. Da mặt ông ta hơi co giật, đang nghĩ phải nói gì với Lục Vân Sơ, thì nàng đã sớm quên mất chuyện tranh luận lúc nãy, chỉ lo gắp đồ ăn cho Văn Trạm, kéo theo hai người bên cạnh, Hối Cơ với Văn Giác, cũng bắt đầu cuống quýt gắp lia lịa, như thể đây là bữa ăn cuối cùng vậy. Không khí trên bàn lập tức trở nên kỳ lạ, tiếng đũa va chạm loảng xoảng, ai nấy đều cúi đầu gắp đến hăng say, chẳng rõ rốt cuộc mình đang tranh cái gì. Đợi đến khi Hạc lão ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy dáng vẻ ăn như bão của đám trẻ, ông ta lại thấy buồn cười, trong lòng cũng không còn muốn tính toán gì nữa. Lục Vân Sơ ăn cũng kha khá, nhưng sao so được với hai nam nhân trên bàn. Cuối cùng nàng chỉ có thể liên tục gắp cho Văn Trạm. Tốc độ ăn của hắn thua xa những người khác, cuối cùng đành nhìn chiếc thố trống trơn, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Lục Vân Sơ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng an ủi: “Không sao, sau này chàng muốn ăn ta lại làm cho chàng, bọn họ không được ăn đâu.” Hối Cơ với Văn Giác lập tức cảm thấy cả người nổi da gà vì bầu không khí kỳ quái này, cảm giác vừa rồi không phải đói lắm, thế mà vẫn tranh ác đến vậy, đúng là không hiểu nổi bản thân. Đang lúc bọn họ còn đang tiêu hóa lại hành vi của mình, Hạc lão mở miệng, kéo bọn họ trở về hiện thực: “Tiểu bằng hữu có bằng lòng bán thực đơn cho ta không?” Lục Vân Sơ khựng lại, nói: “Đương nhiên là được, chỉ là…” Hắn nói: “Giá cả dễ bàn.” Lục Vân Sơ cũng không ngây thơ tới mức nói “đổi lấy việc ngài buông tha chúng ta” này nọ, chỉ bình tĩnh hỏi: “Vậy trong lòng ngài, giá bao nhiêu là thích hợp?” Hạc lão chỉ cười, không đáp. Nàng cũng không để ý, nhún vai: “Cũng không phải bí phương gì kinh thiên động địa, đi về phía Nam, những món như chân gà, nội tạng thế này chắc chắn có không ít cách nấu.” Nghe đến chữ “Nam”, ánh mắt Hạc lão chợt lay động: “Phía Nam sao.” Quả nhiên những kẻ được gọi là “cao nhân” đều có chút cổ quái. Cuối cùng ông ta cũng không nói thêm gì, chỉ rửa mặt, súc miệng rồi về phòng nghỉ, để lại một đám người trong lòng thấp thỏm. Hôm sau, cửa phòng của Lục Vân Sơ bị gõ vang. Tiểu nhị đưa tới một cái hộp gỗ: “Đây là vị lão nhân kia nhờ ta chuyển cho cô nương, nói là dùng để trả tiền thực đơn.” Lục Vân Sơ khẽ giật mình, chưa vội mở hộp, mà hỏi: “Còn ông ấy?” Tiểu nhị cười: “Vừa mới xuất phát rồi. Lão nhân gia ấy trông cũng là hạng người tùy hứng, chu du tứ phương. Ban đầu nói muốn đi về phía Đông, đến lúc xuất phát lại đổi ý, quay sang đi phía Nam.” Lục Vân Sơ sững sờ: “Phía Nam?” Nhưng đi về phía Nam thì sẽ chẳng gặp được Tĩnh Vương nữa. Nàng vội vàng đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy trên nền tuyết trắng một hàng dấu chân và vệt xe như sợi mực nhỏ uốn lượn kéo dài ra xa. Nếu hắn vẫn chưa đến tìm Tĩnh Vương, chưa quyết định đứng về phía Tĩnh Vương, vậy thì giờ đây hắn vì vài câu nói của nàng mà đổi hướng, không hề gặp được Tĩnh Vương, vậy chuyện sau này… có phải cũng sẽ không xảy ra nữa không? Rõ ràng chỉ là một quyết định tình cờ sau khi thức dậy, đổi sang đi một phương hướng khác, một hành động nhỏ bé như thế mà kéo theo kết quả lại là thay đổi cả cục diện. Lục Vân Sơ trở lại khách điếm, mở chiếc hộp trong tay ra. Bên trong là một chồng ngân phiếu, cùng một tờ giấy: “Tiểu bằng hữu, thế cuộc thiên hạ khó lường, hà tất cuốn mình vào trong đó. Chi bằng học lão phu đây, làm một kẻ nhàn vân dã hạc, tự do tự tại.” Sau lưng Lục Vân Sơ bỗng nổi lên một tầng khí lạnh. Lời này… là có ý gì? Hắn biết nàng là người muốn phá mưu kế của Tĩnh Vương sao? Không đúng. Hạc lão hiện giờ còn chưa từng bày tỏ lòng trung thành với Tĩnh Vương, nhìn qua chỉ là một lão nhân chu du tứ hải, còn chưa trở thành đại vai ác trong sách. Lục Vân Sơ nghĩ mãi không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Bất kể lão nhân này là tốt là xấu, có một câu nói không sai: đừng bị cuốn vào thế giới của nam chính thì hơn. Nàng quay lại phòng, kéo chăn gọi Văn Trạm: “Dậy thôi.” Văn Trạm còn mơ mơ màng màng, dụi mắt ngồi dậy. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng Lục Vân Sơ nói sao thì chính là như vậy. Mặc quần áo được nửa chừng, hắn bỗng nhiên khựng lại. Cái cảm giác vô lực triền miên quanh quẩn trên người hắn bấy lâu, gần như không cách nào cảm nhận được, như thể đột nhiên… biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao