Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

Văn Giác tức giận ngồi bên cạnh bàn ăn. “Ăn xong chưa?” Hắn không kiên nhẫn thúc giục. Mà ba người kia còn đang ăn rất vui vẻ, nào ai để tâm đến hắn. Hắn gõ gõ mặt bàn: “Nhanh lên. Đêm nay bọn họ có khả năng sẽ phái người hành động. Chúng ta phải đi phục kích trước, tranh thủ bắt được người sống.” Lục Vân Sơ kỳ quái: “Chúng ta?” Văn Giác nhướng mày, hoàn toàn không hiểu nàng nghi ngờ điều gì. Lục Vân Sơ lại xác nhận lần nữa: “Ý ngươi là chúng ta cùng nhau hành động?” Văn Giác gật đầu rất đương nhiên. Lục Vân Sơ trong đầu đầy dấu chấm hỏi: “Quyết định khi nào vậy? Sao ta không biết?” Hắn còn không kiên nhẫn mà giải thích: “Ngươi nếu cảm kích người ta, thì phải đi theo hành động.” Lục Vân Sơ lập tức trợn trắng mắt. Thứ tác phong bá đạo này, nếu dùng với nữ chính thì còn tạm gọi là có chút tình thú của đôi tình nhân. Nhưng dùng với người ngoài thì… đúng là có bệnh. “Ngài anh minh thần võ, cao thủ dưới tay đầy ra. Vì sao phải kéo theo một nữ tử yếu ớt là ta và một kẻ ốm yếu như hắn?” Nàng với Văn Trạm đang hưởng tuần trăng mật, nửa đêm không ở trong phòng làm chuyện nên làm mà lại chạy đi dính vào vụ giết người, mưu kế bí mật? Chẳng lẽ chán đến mức vậy? Văn Giác cười nhạt: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Chỉ cần ta gặp được ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy.” Lục Vân Sơ bất lực: “Ngươi lầm rồi chăng? Ta là phạm nhân hay sao?” Văn Giác liếc nhìn Văn Trạm: “Hoặc là ngươi cũng có thể tự mình đi.” Lục Vân Sơ ha hả hai tiếng: “Ngươi tự tiện quyết định thay ta còn chưa tính, ngươi đã hỏi xem Văn Trạm có muốn đi theo ta không?” Văn Giác nghẹn lại: “Hắn chưa từng thấy thủ đoạn hiểm ác của nữ tử, bị ngươi mê hoặc cũng bình thường. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn.” Văn Trạm ăn xong, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ vô cảm, nhưng lại nhìn đến mức khiến Văn Giác hơi chột dạ. Hắn quay đầu, nhẹ túm tay áo Lục Vân Sơ, ý bảo: Đừng chấp hắn. Lục Vân Sơ mỉm cười với hắn, nhân tiện phun một câu đâm vào tim Văn Giác: “Ồ, vậy tức là ngươi gặp nhiều loại nữ tử lắm rồi nên mới tự tin nói vậy nhỉ?” Theo bản năng, Văn Giác đáp: “Đương nhiên…” mới nói hai chữ đã đột ngột im bặt. Lục Vân Sơ: “Àaa ~” Văn Giác bắt đầu nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi có ý gì? Ta bắt giữ nhiều nữ thích khách, chứng kiến nhiều nữ tử đứng sau điều khiển, đương nhiên có kiến thức về thủ đoạn của họ.” Hắn nói lải nhải, dài dòng vô tận. Lục Vân Sơ nghe tai này ra tai kia, buông đũa, vẫy tay bảo tiểu nhị tới thu dọn. “…… Ngươi sao lại giảo hoạt như thế, chuyên môn cắt câu lấy nghĩa? Ta biết ngay ngươi vẫn còn hận ta…” Lục Vân Sơ túm tay áo Văn Trạm: “Đi thôi, lên lầu thu dọn chút.” Văn Trạm gật đầu. “…… Ta không biết rốt cuộc ngươi ôm tâm tư gì, chỉ biết rằng ngươi cứ nhằm vào ta khắp nơi, chắc chắn là…” Hai người xoay người bỏ đi, khiến Văn Giác thiếu chút nữa tức nghẹn đến chết. Hắn đập bàn: “Hai ngươi rốt cuộc có ai nghe ta nói chuyện không? Có không?!” Trả lời hắn chỉ là bóng lưng hai người xa dần. Văn Giác: “Hai cái đồ …!” Hắn nén giận, sợ Liễu Tri Hứa thấy mình mất phong độ. Hắn quay đầu… chỉ thấy ghế trống. Liễu Tri Hứa đâu? Nàng đi từ lúc nào?! Nụ cười soái khí của hắn còn chưa kịp giãn ra đã cứng trên mặt. Hắn hít sâu, gân xanh nổi lên, nghiến răng: “…… Vì cái gì không ai nghe ta nói? Vì cái gì?!” Vứt bỏ thân phận nam chính, Văn Giác muốn giữ Lục Vân Sơ và Văn Trạm bên cạnh, hai người đúng là tìm khó mà trốn. Bản thân hắn mang theo người đã nhiều, Lục Vân Sơ còn mang theo thị vệ từ Văn phủ. Từ giữa một đoàn người như vậy mà chạy? Xác suất gần như bằng không. Lục Vân Sơ về phòng, đóng cửa cái cạch, bực bội: “Hắn rốt cuộc muốn làm gì mà phiền như vậy?” Văn Trạm kéo tay nàng, trong lòng bàn tay viết: …Xử lý xong chuyện này, chúng ta đi. Ta đi nói với hắn. Lục Vân Sơ sửng sốt: “Chàng muốn ở lại?” Văn Trạm lộ vẻ áy náy, gật đầu viết tiếp: …Ta không yên tâm. Lục Vân Sơ mềm lòng, thở dài: “Việc này để Văn Giác giải quyết đi. Hắn nhìn thì không đáng tin, nhưng dù sao cũng là nam chính, làm việc không sai đâu.” Văn Trạm bỗng cứng người, thần sắc không được tự nhiên. Hắn viết chữ “Nàng” rồi lại ngừng. Lục Vân Sơ hỏi: “Sao vậy?” Văn Trạm không nói nữa. Hắn hiểu đạo lý, chuyện này không đến lượt hắn nhúng tay. Nhưng nghĩ đến người khác đang sống trong nước sôi lửa bỏng, còn mình lại quay lưng rời đi an ổn, hắn khó mà an lòng. Lục Vân Sơ không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt hắn sa sút liền không hỏi nữa: “Nếu chàng muốn ở lại xem, thì ở lại đi.” Văn Trạm lập tức vui vẻ ngẩng đầu. Lục Vân Sơ vỗ vai hắn: “Đi đánh răng rửa mặt, dọn hành lý, chắc lát nữa Văn Giác lại tới thúc giục.” Quả nhiên, nàng vừa mới đánh răng, Văn Giác đã gõ cửa. Lục Vân Sơ mở cửa, hắn lập tức bước vào như nhà mình. Văn Trạm ngồi mép giường xếp quần áo. Văn Giác liếc một cái, sắc mặt khó coi, nhỏ giọng hỏi Lục Vân Sơ: “Các ngươi… ở chung phòng?” Lục Vân Sơ: “Chứ không thì sao?” Văn Giác muốn mở miệng lại thôi, cuối cùng kéo nàng sang một bên: “Đi, ta muốn nói chuyện riêng.” Lục Vân Sơ hất tay hắn: “Không cần.” Đúng lúc Văn Trạm quay lại, Lục Vân Sơ đổi sắc mặt ngay lập tức, từ lạnh lùng thành ủy khuất: “Ngươi đừng động tay động chân.” Da đầu Văn Giác tê rần, lập tức buông tay, quay sang liền thấy Văn Trạm đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng bình thản nhưng lại khiến người ta sợ đến run. Văn Giác ủy khuất không thôi. “A Trạm……” Văn Trạm không để ý, chỉ giơ hai bộ y phục, khẽ run. Lục Vân Sơ chỉ vào bên trái: “Cái đó.” Văn Trạm cười với nàng, lại xoay người gấp đồ. Văn Giác sắp tức đến nổ tung, hạ giọng: “Sao ngươi có thể để hắn làm mấy việc này?” Lục Vân Sơ vô tội: “Không phải ta bảo. Hắn tự nguyện. Hơn nữa hắn gấp rất gọn, còn phân loại theo màu và kiểu……” Văn Giác nghe không nổi nữa, phất tay áo bỏ đi. Sắc trời tối dần, đoàn người chuẩn bị xuất phát. Vì tránh tai mắt, tách ra làm mấy tốp. Lục Vân Sơ và Văn Trạm đi cùng nhóm của Văn Giác. Văn Giác với Văn Trạm cưỡi ngựa trước, Lục Vân Sơ và Liễu Tri Hứa ngồi xe sau. Trên đường hai người phía trước trầm mặc. Cuối cùng Văn Giác nhịn không được, hỏi: “Ngươi với nàng rốt cuộc là thế nào?” Văn Trạm nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu. Còn có thể là gì nữa? Văn Giác biết hỏi vậy vô nghĩa, nhưng không nhịn được: “Hai người thành thân, ta cũng có một phần trách nhiệm. Lúc đó thấy ngươi muốn chết, ta thật sự phẫn nộ, cố tình kích ngươi… Ai ngờ thành ra thế này.” Văn Trạm vốn không định đáp, nhưng thấy hắn ỉu xìu như cún con bị bỏ rơi, vẫn thở nhẹ một hơi, giơ tay vỗ vai hắn. Văn Giác thoáng nhẹ nhõm: “Ngươi giận ta không?” Văn Trạm lắc đầu. Văn Giác nói ngay: “Vậy tốt. Ta lập tức cho hai ngươi hòa li. Nàng không xứng với ngươi.” Văn Trạm mặt vẫn vô cảm, nghe tới đây thì quay phắt lại liếc hắn, kẹp bụng ngựa, giục ngựa bỏ lại một khoảng thật xa. Văn Giác vội đuổi theo. Hai người tách khỏi đội, trước sau đến điểm hẹn. Văn Trạm xuống ngựa, Văn Giác cũng chạy tới, túm lấy hắn: “Ngươi nói xem đang giận cái gì?” Văn Trạm không nói. “Là vì ta nói các ngươi không xứng đôi?” Văn Giác sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Văn Trạm vốn không định để ý, nhưng thấy hắn cuống quýt như vậy, đành nhặt nhánh cây viết trên đất: …Không phải. Văn Giác lập tức kích động: “Ngươi cũng cảm thấy không xứng đôi? Ta nói rồi mà! Nàng tính tình như vậy…” Vừa nói dở đã thấy dưới dòng chữ đó, Văn Trạm tiếp tục viết: …Ta mới là người không xứng. Văn Giác há hốc: “Ngươi… ngươi nói gì?” Văn Trạm im. Văn Giác xoay quanh hắn mấy vòng, gấp đến muốn phun lửa: “Ngươi… ngươi! A! Chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng thích ta, còn ngươi chỉ là vật thay thế?!” Văn Trạm: “……” Hắn buông bút. Văn Giác túm vai hắn, giọng đột nhiên bình thường lại: “Ngươi nghĩ sao? Ngươi thích nàng đúng không? Nếu thích, thì sao ngươi không xứng?” Nhắc đến Lục Vân Sơ, sắc mặt Văn Trạm lập tức mềm xuống. Hắn viết: …Ta Viết một chữ rồi dừng lại. Văn Giác nghiêm túc: “Ta vốn còn nghĩ ngươi không nên rung động với nàng, nàng không phải người tốt. Chuyện này loạn lắm, ngươi đừng nhảy vào.” Văn Trạm phủi mặt đất, xóa chữ vừa viết, sau đó viết tiếp: …Không được nói nàng như vậy. Văn Giác tức giận: “Đó có phải trọng điểm đâu! Ngươi sao lại tin nàng như thế? Nàng đối với ta là thái độ gì, ngươi không thấy sao?” Văn Trạm liếc hắn, ánh mắt rõ ràng như nói: …Ngươi xứng đáng bị vậy. Văn Giác nghẹn đến đau tim. Hít sâu một hơi, hắn đổi đề tài: “Được rồi. Nếu ngươi coi trọng nàng, vậy hãy làm nàng cải tà quy chính, sống cho đàng hoàng…” Văn Trạm lại nhìn hắn, hắn câm nín, đổi giọng: “Được rồi, không nói nàng nữa. Vậy nàng đối với ngươi thế nào? Ngươi xác định không bị lừa? Ý ta là… nàng có thích ngươi không?” Văn Trạm mạnh mẽ gật đầu. Văn Giác tiếp tục: “Vậy còn nàng?” (Lời này ý là nàng đối xử với ngươi thế nào? Nhưng Văn Trạm hiểu thành: nàng có thích ngươi không?) Văn Trạm viết: … Ta như vậy, sao dám mơ hai chữ “thích”. Văn Giác cứng người, ngực nghẹn một tảng đá. Hắn thở dài: “Ngươi! Rốt cuộc là đang nghĩ gì?!” Ánh trăng rơi lên gương mặt Văn Trạm, mờ lạnh. Văn Giác nghiến răng: “Ngươi sao lại không xứng? Ít nhất ngươi… ngươi đẹp!” Nói xong mới thấy có gì đó sai sai, lời này đối với nam tử là một dạng sỉ nhục. Hắn định sửa lại, nhưng Văn Trạm bỗng nở nụ cười nhạt, nhẹ như mây. Hắn viết: …. Nàng đối ta rất tốt. Nụ cười ấy khiến Văn Giác nghẹn lời. “Ngươi trở nên thế này… là vì nàng sao?” Có vài chuyện hắn thấy rõ, chỉ là thua cuộc nên không muốn thừa nhận. “Ngươi lúc trước… như vậy. Hiện giờ nhìn có sức sống hơn nhiều.” Văn Trạm cong môi, ánh mắt mềm xuống, tay ôm đầu gối, dùng nhánh cây viết: …Tình cảm làm người ta mềm lòng. Mềm lòng thì luyến tiếc cái chết. Văn Giác nhìn thật lâu, cổ họng chát đắng, chỉ lẩm bẩm: “Ta không hiểu.” Văn Trạm cười nhạt, không nói. Có tiếng xe ngựa đến, hắn lập tức đứng dậy nhìn về hướng giao lộ. Lục Vân Sơ vén rèm, thấy hắn liền nhẹ thở ra, vẫy tay. Văn Trạm mỉm cười gật đầu. Văn Giác vốn đang buồn bực, nhìn thấy cảnh đó liền nổi trận lôi đình. Làm sao để hình dung đây… Văn Trạm bình thường lạnh như băng, cười cũng lạnh như băng, nhìn ôn hòa mà chẳng có chút hơi ấm. Nhưng vừa thấy Lục Vân Sơ, lập tức thay đổi nét mặt, giống như một chú mèo nhỏ đang phơi nắng cuộn tròn làm nũng. Văn Giác bực tức giậm giậm chân, khiến nét chữ trên nền đất nhòa đi không rõ hình dạng. Dẫu có mềm lòng, cũng không thể nhu nhược đến mức này! Thật không còn ra thể thống gì!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46

Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao