Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 72: Phiên ngoại 4

Lục Vân Sơ nghĩ đoạn thời gian này chắc mình cũng khó mà ngủ ngon được. Nàng bất đắc dĩ hỏi cái người mấy đêm liền không ngủ, cứ “quấy rầy” nàng mãi: “Chàng không mệt sao?” Văn Trạm không lên tiếng, ngoan ngoãn nằm im. Lục Vân Sơ thở dài trong lòng, nhắm mắt lại. Mới nhắm được một lúc, vừa mở mắt ra đã thấy Văn Trạm lại ngồi dậy lén nhìn mình, ngón tay còn vân vê mấy sợi tóc nàng, chơi đến nhập thần. Nàng vỗ trán, quyết định không thể để hắn tùy ý như vậy nữa: “Chàng nhiều ngày rồi không nghỉ ngơi cho ra hồn, thân thể chắc chắn chịu không nổi. Bây giờ ta đã về rồi, chàng phải dưỡng cho tốt lại.” Văn Trạm gật đầu, lại chợt nhớ ra trong bóng tối nàng đâu thấy được, bèn hừ nhẹ một tiếng trong mũi coi như trả lời. Đồng ý thì rất sảng khoái, nhưng lại chẳng chịu nghe cho đàng hoàng. Lục Vân Sơ nhìn đôi mắt vẫn sáng lấp lánh trong đêm của hắn mà ngứa răng, bèn nắm lấy cánh tay đang chống người kia, hung hăng kéo một cái. Văn Trạm không đề phòng, bị nàng kéo ngã nhào lên người. Lục Vân Sơ đưa tay ôm lấy mặt hắn, “hung dữ” nói: “Mau ngủ. Không ngủ được thì sẽ bị đánh.” Tiếng hăm dọa ấu trĩ ấy lại làm Văn Trạm bật cười khẽ. Tiếng cười khàn khàn, mang theo hơi thở ấm, nghe mà tê cả da đầu. Lục Vân Sơ buông tay, ôm hắn lại: “Nghiêm túc, mau ngủ.” Văn Trạm thuận thế gối đầu lên hõm vai nàng, ôm chặt, dùng mái tóc mềm cọ cọ dưới cằm nàng, vừa ngứa vừa ấm. Lục Vân Sơ không nhịn được nói: “Nếu để người khác nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của chàng, không biết sẽ cười thế nào nữa.” Văn Trạm im lặng một lúc, rồi chậm rì rì mở miệng, giọng nói còn chưa quen, từng từ đứt quãng: “Về sau… sẽ sửa.” Trước kia hắn viết chữ vào lòng bàn tay nàng, nàng còn đoán được ý; giờ nghe hắn nói lắp bắp mấy chữ, Lục Vân Sơ vẫn hiểu được hắn muốn nói gì, qua một thời gian, hắn sẽ tập nói lại cho tốt, bây giờ đang cố gắng sửa. Hắn luôn biết nhắm trúng chỗ mềm của nàng. Chỉ một chữ “sửa” thôi đã làm tim nàng mềm nhũn ra. “Không sao.” Nàng vỗ vỗ đầu hắn, ôm lại, hai người kề nhau mà ngủ. Khoảnh khắc êm đềm ấy cũng chỉ giữ được một lúc. Lục Vân Sơ vẫn không nhịn được nói thêm: “Mùa hè thì không được thế này đâu, nóng chết.” Tính nàng trước giờ là vậy, bên người nàng, cảm xúc u ám rất khó tồn tại được lâu. Văn Trạm bị nàng chọc cười, lồng ngực cũng nhẹ đi rất nhiều, mơ mơ màng màng dựa vào nàng ngủ mất. Lục Vân Sơ cũng nhanh chóng thiếp đi, chỉ cảm thấy hơi thở bên cạnh phả lên cổ mình, vừa ngứa vừa nóng. Tâm trí nàng lại bắt đầu chạy xa. Người ta xa nhau lâu ngày gặp lại đều là củi khô lửa bốc, xuống giường không nổi; còn hai người bọn họ thì hay rồi, cả ngày dính với nhau như không có xương, vừa nũng nịu vừa thuần khiết. Kiểu ôm nhau này thật sự ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Lục Vân Sơ lúc thì bị nóng tỉnh, lúc thì bị hắn cọ tỉnh, lần nào tỉnh dậy cũng muốn phát hỏa, nhưng cứ nhìn thấy mặt hắn là cơn giận lại tan. Không còn cách nào khác, nàng chính là không có nguyên tắc như vậy đó. Nửa đêm bỗng mưa như trút, sáng hôm sau trời vẫn âm u, mù mờ chẳng phân được là sáng hay chưa. Lục Vân Sơ cựa mình, Văn Trạm đang ngủ say, vô thức dùng mặt cọ cọ, đổi một tư thế ôm nàng. Nàng nhẹ tay gỡ tay hắn ra. Văn Trạm tuy không tỉnh nhưng vẫn nhíu mày, vẻ mặt không vui hiện rõ. Động tác của nàng như phim quay chậm, rón rén từng chút một. Cuối cùng cũng trốn được khỏi vòng tay hắn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mũi Văn Trạm khẽ bật ra một tiếng rất khẽ, như vì trong ngực đột nhiên trống không mà không quen. Lục Vân Sơ thầm nghĩ: hóa ra trước đây lúc hắn cau mày cọ gối, đáng ra cũng phải phát ra cái âm thanh này. Nếu để hắn tự nghe thấy, e là lại ngượng đến mức muốn độn thổ, chạy mất dạng như tối qua. Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn gió lớn gào thét, rất nhanh quét sạch hơi ẩm trên mặt đất. Lục Vân Sơ yên tâm nhìn hắn thêm một lúc. Mái tóc mái trên trán đã hơi dài, xõa xuống, che mất vài phần khí chất thanh lãnh, lại thêm mấy phần non nớt. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán hắn, gạt mấy sợi tóc ngoan cố khỏi lông mày và mắt. Vì khi quay về hiện đại nàng không mang theo bất kỳ ký ức nào, nên trong cảm giác của nàng giống như ngủ một giấc rồi tỉnh lại, đối với thời gian khá tê liệt. Nhưng với Văn Trạm thì khác, mỗi ngày mỗi đêm chờ đợi đều là sự dày vò. Nghĩ vậy, nàng chỉ biết thở dài. Văn Trạm ngủ rất say, chắc là mệt đến kiệt sức. Tối hôm qua cứ một chốc nhìn nàng một lần, bản thân nàng còn không ngủ ngon nổi, huống chi hắn. Nàng đứng dậy, nghĩ đến việc tối qua phụ thân mình uống say đến mê man, chắc sáng nay dậy cũng khó chịu lắm. Từ sau khi trở lại, nàng còn chưa có lúc nào yên tĩnh ngồi nói chuyện đàng hoàng với phụ thân, nên quyết định qua đó đưa chén canh giải rượu. Dù đi cũng không xa, không mất bao nhiêu thời gian, nhưng Lục Vân Sơ vẫn hí hoáy viết một tờ giấy, đặt trên đầu giường, dẫu sao hiện giờ trạng thái của Văn Trạm là không rời nàng được. Nàng chạy một mạch đến viện của Lục tướng quân. Quả nhiên, ông đang ôm đầu nhăn nhó, thấy nàng tới, mắt liền sáng lên, lập tức bỏ tay đang day huyệt Thái dương xuống: “Sao con lại qua đây?” “Sao lại không được qua?” Nàng cười, “Không thì người lại than con gái lấy chồng như bát nước hắt đi nữa.” Lục tướng quân nghe vậy lòng ấm áp, nhưng miệng vẫn phải trách móc đôi câu: “Vốn là thế mà. Ai, lão già như ta đâu so được với con rể nhà người.” Thấy ông vẫn cứ xoa xoa huyệt Thái dương, Lục Vân Sơ hỏi: “Cha có uống canh giải rượu chưa?” Lục thế nhưng xua tay: “Không uống thứ đó, mùi còn khó chịu hơn cả say rượu.” Lục Vân Sơ mặc kệ, sai người đi nấu một bát canh giải rượu mang tới, kiên nhẫn khuyên: “Uống đi, uống xong sẽ đỡ nhiều.” Miệng bảo không cần, nhưng khi canh được bưng tới, ông vẫn ngoan ngoãn uống hết. Trước kia Lục Vân Sơ hiếm khi để ý đến ông như vậy, bây giờ đổi thái độ, ông vừa hưởng thụ vừa cảm thấy bản thân cũng không còn cô độc như trước. Uống xong, hai cha con lại chuyện trò vài câu. Thấy sắc mặt ông vẫn còn uể oải, nàng bèn nói: “Hay để người hầu đến xoa bóp đầu cho cha?” Lục tướng quân xua tay: “Không sao, ta nằm nghỉ một lúc là được.” Vừa vặn Lục Vân Sơ cũng định quay về, bèn chào ông rồi rời đi. Nàng mới đi được một đoạn, trời bỗng nổ sấm ầm ầm, mây đen như muốn sà xuống đỉnh đầu, kế đó mưa tuôn xối xả. Lục Vân Sơ vội trú dưới hành lang. Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa rơi ầm ầm đến nỗi nghe không rõ tiếng người. Một nha hoàn đứng dưới mái hiên, phải cất giọng thật to: “Tiểu thư, hay người quay lại phòng nghỉ thêm một lát, chờ mưa nhỏ rồi hãy về?” Mưa rơi dày đặc che khuất tầm nhìn phía trước, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa. Trong mưa lớn thế này, dù có dù giấy cũng chẳng chống nổi. Lục Vân Sơ gật đầu: “Được.” Nàng quay lại phòng ngồi một lát, mưa không những không bớt mà còn nặng hạt hơn, trời tối sầm, không thắp đèn thì chẳng nhìn rõ thứ gì. Thấy nàng cứ hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn ra ngoài sân, nha hoàn lo lắng hỏi: “Tiểu thư có việc gấp sao ạ?” Lục Vân Sơ lắc đầu, vốn chỉ đang nghĩ không biết Văn Trạm đã tỉnh chưa. Nếu hắn tỉnh, nhìn thấy tờ giấy trên đầu giường thì chắc đoán được nàng sang viện của phụ thân rồi bị mưa giữ chân. Dù không thấy giấy, chỉ cần hỏi nha hoàn một câu là biết ngay. Nha hoàn rót cho nàng một chén trà nóng: “Tiểu thư, mưa tạt cả vào trong nhà rồi, có cần đóng cửa sổ lại không?” Dù chỗ nàng ngồi cách cửa sổ một đoạn, nhưng hơi nước đã hắt vào rõ rệt. Lục Vân Sơ gật đầu: “Đóng lại đi.” Nha hoàn vâng một tiếng, đi đến bên cửa sổ. Vừa chạm tay vào khung, bỗng cô ta hét toáng lên, dọa Lục Vân Sơ suýt làm đổ chén trà. Biết mình thất thố, việc đầu tiên nha hoàn làm là quỳ xuống xin tội, nhưng sợ quá nên nói năng cũng lắp bắp: “Tiểu thư tha tội, nô tỳ… nô tỳ giống như… thấy có người đứng ngoài mưa…” Mưa to như vậy, trừ kẻ ngốc ra thì ai lại cố tình đứng ngoài đó. Nha hoàn chắc chắn là mình không hoa mắt, nên mới không nhịn được nhớ đến mấy chuyện ma quỷ dân gian. Lục Vân Sơ vốn là người gan lớn, mấy chuyện đó không hù được nàng. Nhưng nghe nha hoàn nói vậy, sắc mặt nàng cũng đổi đi. “Không đến mức thế chứ…” Nàng đứng bật dậy, bước nhanh đến bên cửa sổ. Nhìn qua lớp mưa dày, bên ngoài quả thật không thấy ai, nhưng trong lòng Lục Vân Sơ bỗng nhiên dấy lên cảm giác bất an. Nàng vội rảo bước ra cửa, kéo bật cánh cửa lớn. “Ầm” một tiếng, gió mưa ào vào, táp thẳng lên mặt. Lục Vân Sơ bị mưa tạt đến nheo mắt, mặt nhăn lại. Nàng dùng tay áo lau qua mặt, mở mắt ra, trước cửa quả nhiên có một người đang đứng. Toàn thân ướt sũng, tóc, áo, vạt áo đều nhỏ nước, từng giọt từng giọt rơi trên nền gạch. Mái tóc ướt dính trên trán và má, làn da vốn đã trắng, nay bị mưa xối càng tái nhợt. Nha hoàn chạy lại, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Văn Trạm thì sợ đến ngây người, lúc này mới hiểu người mình thấy trong mưa ban nãy là ai. “Tiểu thư, cô gia…” Lục Vân Sơ nghiêng đầu dặn: “Đi lấy chậu than, thêm một bộ y phục sạch của phụ thân, gọi người chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Nhớ nhanh lên.” Nha hoàn không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô gia như vậy thật sự kỳ quái, nhưng không dám hỏi nhiều, cúi đầu chạy đi. Đợi nha hoàn rời khỏi, Văn Trạm mới chậm rãi ngẩng đầu. Khi hắn vừa tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn Lục Vân Sơ, bên ngoài lại mưa to gió lớn, trời đất mịt mù, giống hệt ngày nàng rời đi. Văn Trạm hoảng loạn nhổm dậy, đến giày còn chưa kịp xỏ, lảo đảo tìm nàng khắp phòng. Trong phòng tối om, góc nào cũng đen như mực, bóng tối giống như có thể nuốt chửng người ta. Những ký ức mơ hồ về quá khứ như bị ai đó bấm nút phát lại, ùa tới khiến hắn thở không nổi. Chưa bao giờ hắn hoảng loạn đến vậy, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Hắn muốn gọi tên nàng, nhưng vì quá gấp mà cổ họng phát không ra tiếng hoàn chỉnh, chỉ bật được vài âm “a a” khàn đặc. Không đúng, nàng đã trở về rồi. Văn Trạm cố ép mình trấn tĩnh lại, thở dồn dập, ép đôi tay đang run rẩy phải bình ổn. Không phải mộng, nàng thật sự đã trở về thế giới này. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng tối đen, mơ hồ vẫn thấy được những món đồ thuộc về nàng. Nhưng bên ngoài sấm chớp ầm ầm, giống hệt cái đêm nàng biến mất. Đó là cơn ác mộng mà đời này hắn khó lòng quên được. Hắn lại một lần nữa không dám chắc tất cả có phải là mơ hay không. Hắn đã rơi vào ác mộng tương tự không biết bao nhiêu lần, trong mơ mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại, nàng vẫn chỉ an tĩnh nằm đó, không để lại cho hắn dù chỉ một chữ, một câu. Khủng hoảng nuốt chửng hết lý trí, hắn đẩy cửa phòng lao ra. Bên ngoài mưa to như trút, mới đi vài bước mà áo đã ướt sũng. Nha hoàn đi dưới hành lang hoảng hốt kêu lên: “Cô gia, cô gia, ngài tỉnh rồi! Tiểu thư dặn nô tỳ nhắn, nàng sang viện lão gia, sẽ về ngay ạ!” Không biết cô gia có nghe hay không, chỉ biết hắn đi rất nhanh, chớp mắt đã lướt qua nàng. Áo trắng, vạt áo bị gió hất lên, thân hình càng thêm gầy gò, làn da trắng như tuyết, thoạt nhìn còn chẳng giống người trần mắt thịt. Văn Trạm nghe thấy, nếu không đã chẳng xông vào mưa, vội vã lao về phía viện của Lục tướng quân. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: phải nhìn thấy nàng. Thế nên hắn như một tên ngốc đứng ngoài mưa, toàn thân ướt đẫm, run rẩy đứng trước sân, hoảng hốt nhìn nàng. Nhìn thấy Lục Vân Sơ, tim hắn mới thật sự rơi xuống. Nhưng ngay sau đó là lo lắng và sợ hãi cuộn trào, hắn biết bộ dạng hiện tại của mình trông buồn cười đến nhường nào, và cũng ý thức được những bất an hắn không khống chế nổi này đang không ngừng mang thêm gánh nặng cho nàng. Văn Trạm không dám nhìn thẳng nàng, khẽ lùi nửa bước, áy náy đến mức không biết giấu đâu cho hết. Đúng lúc ấy, tay bỗng ấm lên. Lục Vân Sơ nắm lấy tay hắn, lôi thẳng vào phòng, giọng vừa bất đắc dĩ vừa mang theo bực mình: “Đứng ngốc ngoài đó làm gì, còn chưa đủ lạnh sao?” Vừa kéo hắn vào, nàng lập tức đóng cửa, không cho gió lùa vào nữa. Lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được cái lạnh thấm vào. Hắn mím môi, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt toàn là sợ hãi và bị bỏ rơi, giống như chỉ cần chớp mắt một cái, nàng sẽ lại biến mất. Tim Lục Vân Sơ mềm nhũn, lại vừa tức vừa buồn cười. Vừa giúp hắn phủi nước trên áo, nàng vừa gõ nhẹ lên đầu hắn: “Chàng có phải ngốc không hả!” Nha hoàn nhanh chóng mang đến quần áo sạch của Lục tướng quân và chậu than đến. Lục Vân Sơ giúp hắn cởi áo ướt, quấn chăn dày, rồi kéo bếp than lại gần chân hắn. Thân thể lạnh cứng của hắn dần ấm lại, đầu óc cũng từ từ tỉnh táo hơn. Đáng tiếc vì quá xấu hổ, não gần như treo máy, hắn chỉ ngồi ngây ra, mặc cho nàng xoay trở. Quấn chăn lên người, chỉ lộ khuôn mặt, lông mi vẫn còn đọng nước, đôi mắt trong suốt như vừa bị mưa rửa sạch, sáng lấp lánh. Trong mắt hắn vừa có cầu xin, vừa có ỷ lại, lại mang chút cố chấp, bộ dạng giống hệt động vật nhỏ bị mưa dìm. Cố tình lại bị quấn thành một cục, ngồi chồm hỗm như một cái “núi nhỏ” hình tam giác, lộ mỗi khuôn mặt, trông chẳng khác nào một con chó lớn bị ướt sũng. Lục Vân Sơ nhìn sắc mặt hắn không tốt, hỏi: “Lạnh không?” Văn Trạm chớp mắt, bỗng rùng mình một cái, mày hơi nhíu lại, vừa run vừa khẽ lắc đầu. Được thôi, không phải chó lớn, là mèo ướt mới đúng. Mà nhìn vẻ mặt chăm chú kia, đúng là mèo không sai. Văn Trạm lắc đầu, xem như trả lời xong câu hỏi của nàng. “Thế sao mặt mũi lại ra cái vẻ đó?” Văn Trạm rũ mắt, từng chữ từng chữ khó khăn nói: “Không… thoải mái.” Nói xong lại rùng mình, rõ ràng đang gắng sức khống chế mà đầu với vai vẫn rung nhẹ theo cơn lạnh. Lục Vân Sơ nghẹn cười: “Cũng biết là mắc mưa khó chịu cơ đấy.” Nàng nắm tay hắn, vừa xoa ấm vừa lẩm bẩm, “Ai da, đúng là rời chàng ra một chút cũng không yên tâm được.” Lời này khiến Văn Trạm càng thêm áy náy. Hắn nghĩ những cảm xúc không thể tự thoát ra này đúng là đã gây phiền phức cho nàng rất nhiều. Nhưng nàng không hề ghét bỏ, chỉ kiên nhẫn dỗ dành. Lòng hắn chua xót, không biết nên làm sao cho phải. Đang ngồi im như khúc gỗ thì đột nhiên hắn trượt người từ ghế xuống. Lục Vân Sơ còn chưa biết hắn định làm gì, đã thấy hắn ngồi xổm trước mặt, ôm chặt lấy chân nàng. Lục Vân Sơ: … Đây là động tác gì nữa vậy? “A Trạm?” Mặt Văn Trạm vốn đã trắng lại từ từ ửng đỏ. Hắn dựa trán lên đầu gối nàng, giọng thấp, lắp bắp giải thích: “Muốn ôm nàng… nhưng mà… ướt.” Lục Vân Sơ hiểu ra, hắn muốn ôm nàng, nhưng lại sợ người mình còn ẩm, nên đành chỉ dám ôm chân. Nàng vừa buồn cười vừa thấy thương. Đang định kéo hắn đứng dậy thì nha hoàn bên ngoài đã tới, dừng lại sau bình phong, bẩm: “Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong.” Chỉ cần có người ngoài, Văn Trạm lập tức buông nàng ra, ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Lục Vân Sơ cao giọng đáp: “Được, ta tới ngay.” Rồi kéo tay Văn Trạm, “Đi, đi ngâm nước nóng cho ấm người.” Chỗ này vốn không phải viện thường ở của Lục tướng quân, chậu tắm cũng là mới mang ra. Đã là thân phận “hoàng đế một cõi”, mấy thứ cơ bản như thế trong kho lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Thau tắm do thợ riêng làm, vừa to vừa sâu, đặt trong phòng tắm chỉ có một ô giếng trời cao trên đỉnh, bước vào là hơi nóng phả lên mặt. Lục Vân Sơ dặn: “Chàng ngâm lâu một chút, ra ít mồ hôi rồi hãy lên.” Nói xong lại nhớ cái trạng thái “không rời được người” của hắn hiện giờ, bèn bổ sung, “Ta ngồi ở gian ngoài đợi chàng, chàng muốn nói chuyện thì cứ gọi.” Văn Trạm không có phản ứng gì, nàng cũng không để ý, vừa xoay người định đi thì cổ tay đã bị kéo lại. Lục Vân Sơ ngẩn ra: “Sao vậy, còn chuyện gì à?” Văn Trạm cúi xuống, khí chất vốn như gió mát trăng thanh đã bị bất an và ngượng ngùng làm nhòe đi, trong mắt toàn là khẩn cầu, cố gắng từng chữ một: “Đừng… đi.” Lục Vân Sơ chớp mắt: “Hả?” Hắn không dám dùng sức, lại cũng không nỡ buông, đành bước lên một bước, cánh tay vòng nhẹ qua người nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, lặp lại: “Đừng… đi.” Lục Vân Sơ: … Ở lại bồi hắn tắm? Cái này… hình như không hợp lắm thì phải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3

Chương 72: Phiên ngoại 4

Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao