Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Lục Vân Sơ giật mình, chiếc khăn trong tay rơi xuống, nàng vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, không dám tin nói: “Vết thương trên cổ tay ngươi… khỏi rồi?” Văn Trạm khó hiểu, khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cổ tay mình, hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Ngón tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên cổ tay hắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay mang theo một chút mát lạnh, khiến hắn không nhịn được run lên. Vết sẹo kia không còn sâu, dưới ánh đèn dầu lờ mờ chiếu xuống, màu xám đậm, sờ lên lại vô cùng trơn nhẵn, không có một chút lồi lõm, nhìn thế nào cũng không giống vết thương cũ, càng giống một dấu ấn nhàn nhạt. Khác hẳn lần trước từ cõi ch.ết trở về, lần này biến hóa đến quá đột ngột, niềm vui mừng như từ trên trời rơi xuống, nặng tới mức khiến người ta choáng váng. Lông mi Lục Vân Sơ khẽ run, nàng ngẩng đầu nhìn Văn Trạm. Trong mắt hắn cũng tràn đầy kinh hỉ, nhưng nhiều hơn là thứ cảm kích sâu không thấy đáy, khó mà nói nên lời. Hắn mỉm cười với Lục Vân Sơ, nụ cười ôn nhu, dịu dàng. Lục Vân Sơ buông cổ tay hắn ra, lại hỏi: “Trên người ngươi thì sao?” Văn Trạm hơi ngẩn ra. Hắn muốn thử cảm nhận xem vết thương trên người mình thế nào, nhưng nhiều năm chịu đựng đau đớn đã khiến hắn gần như tê liệt, không phân biệt được rốt cuộc còn đau hay đã đỡ hơn rồi. “Ngươi cởi áo ra, để ta xem vết thương trên người ngươi thế nào.” Văn Trạm không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Có lẽ vì trong hoàn cảnh này, giữa hai người không có chút ái muội nào, nên hắn cũng không thấy xấu hổ hay do dự, rất sảng khoái cởi áo. Y phục trượt từ bả vai xuống, dồn lại ở bên hông. Trên thân hắn chi chít vết sẹo đan xen chằng chịt, dưới ánh đèn trông càng rõ rệt. “Đều khỏi rồi sao?” Lục Vân Sơ không ngờ chỉ mới sửa quỹ đạo cốt truyện một chút xíu, lại có thể đổi lại niềm vui to lớn như thế. Tay nàng đặt lên vết sẹo sâu nhất, dài nhất trước ngực Văn Trạm. Lòng bàn tay mát lạnh chạm lên da thịt ấm áp, theo bản năng khiến cả người hắn khẽ run, cơ bắp căng cứng. Hô hấp của Văn Trạm theo đó mà dừng lại, mặc cho nàng cẩn thận dò xét. Lực tay nàng cực kỳ nhẹ, sợ mình làm hắn đau. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, xúc cảm mềm nhẹ trái lại lại khiến Văn Trạm càng thêm khó chịu đựng. Hắn cúi đầu, ánh mắt đi theo ngón tay nàng di chuyển. Dựa vào ánh nến, hắn nhìn rõ thân thể mình. Trên làn da vốn trắng nõn, hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn, lớn nhỏ chằng chịt vết sẹo, so với lúc còn đang bị thương dường như còn khó coi hơn. Như vậy mà nhìn… quả thực xấu xí đến đáng sợ. Hắn bỗng kéo áo che lại, vội vã che đi thân thể của mình. “Sao vậy?” Lục Vân Sơ tưởng mình lỡ làm hắn đau, bèn hỏi: “Ý ngươi là vết thương đã lành, nhưng vẫn còn đau?” Văn Trạm quay mặt đi, mím môi, khẽ lắc đầu. Lục Vân Sơ cho rằng hắn ngượng ngùng, cũng không hỏi thêm, chỉ vui vẻ nói: “Tốt quá rồi. Hóa ra ta thật sự có thể mù mờ mà sửa được nhiều thứ như vậy.” Nói xong nàng nhảy phắt lên giường, nằm dang tay dang chân thành một chữ “Đại”, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao lại thấy giống như vừa hoàn thành một mục tiêu lớn, kiểu như đại công cáo thành vậy đó.” Tư thái của nàng rất trẻ con, làm người ta nhìn mà muốn cười. Văn Trạm khẽ lắc đầu bật cười, nhưng đáy mắt vẫn giấu không nổi nỗi bi thương. Vết thương đã lành, nàng sẽ bớt đi mấy phần xót xa cho hắn. Hắn rất tỉnh táo, hiểu rõ bản thân rốt cuộc dựa vào cái gì. Thật ra hắn chỉ có thể dựa vào lòng tốt của nàng. Nếu một ngày lòng trắc ẩn ấy bị mài mòn hết, nàng còn có lý do gì để ở bên hắn nữa? Lục Vân Sơ lăn một vòng, vẫy tay với hắn: “Mau đi rửa mặt đánh răng, rồi lại đây ngủ. Ngủ nhiều thì vết sẹo mới mau mờ đó.” Thân thể Văn Trạm cứng lại. Hắn đứng dậy, cười đáp một tiếng, xoay người đi ra cửa. Vừa mới bước ra ngoài, nụ cười trên mặt liền tan biến. Gió lạnh thổi tung mái tóc hắn. Dưới ánh trăng, hắn đưa tay xoa lên vết sẹo trên cổ tay, mặt mày lạnh lẽo, như đang chạm vào băng tuyết. Phải làm sao bây giờ đây? Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những ý nghĩ hoang đường trong đầu xuống. Vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu tất cả, trong lòng sóng yên biển lặng, không thẹn với lương tâm, không còn mong cầu. Thế mà không ngờ, tận sâu trong lòng, hắn vẫn có tâm tư, vẫn có những ý niệm khiến chính mình phải sợ hãi. Lúc Văn Trạm quay về, Lục Vân Sơ đã sắp ngủ. Nàng nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, mở mắt ra, phát hiện hắn đã thổi tắt nến. Trong bóng tối, nàng không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Nàng dụi dụi mắt, mơ màng nói: “Ngày mai chờ thị vệ trưởng trở về, chúng ta liền lên đường.” Nói xong, cơn buồn ngủ ập tới, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Văn Trạm ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của nàng, vô thức mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu nàng. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, vị thị vệ trưởng đi suốt đêm rốt cuộc cũng về tới, còn chưa kịp thở cho thông đã vội vàng đến tìm Lục Vân Sơ. “Phu nhân, tin đã gửi đi rồi, chủ tử hẳn là sẽ nhanh chóng đuổi tới.” Văn Giác trước nay vẫn anh dũng quả quyết, thị vệ trưởng đối với hắn rất tin tưởng. Lục Vân Sơ gật đầu. Tuy Văn Giác rất đáng ghét, nhưng lúc đụng chuyện lớn thì vẫn đáng tin. Nàng vốn không muốn chạm mặt Văn Giác, nhưng cũng đành phải tạm thời đi theo lộ tuyến ban đầu, đợi đến khi xác nhận Văn Giác đã nhận được tin mới có thể yên tâm. “Ngươi về nghỉ một chút đi, sau bữa trưa chúng ta khởi hành.” Nàng sắp xếp. Thị vệ trưởng gật đầu, quay người rời đi. Đi được vài bước, hắn đột nhiên ngoái đầu lại, nói với Lục Vân Sơ: “Nhị phu nhân, ngài là người tốt.” Câu nói đến quá bất ngờ, Lục Vân Sơ không nhịn được bật cười: “Sao lại nói vậy?” Thị vệ trưởng biết chuyến này Lục Vân Sơ và Văn Trạm đi rất kín tiếng, cố gắng tránh khỏi tai mắt của Văn Giác. Hắn vẫn luôn do dự, không biết có nên báo tin cho Văn Giác hay không. Tuy hắn là thuộc hạ của Văn Giác, nhưng đã bị điều sang viện của Văn Trạm, chủ nhân trước mặt hắn bây giờ là Lục Vân Sơ và Văn Trạm. Hắn không thể phản bội chủ nhân, phải giữ kín miệng, bèn gác ý định báo tin lại. Không ngờ Lục Vân Sơ lại vì một nguy cơ chưa rõ ràng mà chủ động liên lạc với Văn Giác. Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây của hắn về nàng. Hắn có chút ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên: “Ngài tâm địa thiện lương, đối xử với mọi người ôn hòa, thẳng thắn lại hào sảng, hơn nữa…” Hắn nói lắp bắp, chưa nghĩ ra nên khen thế nào nữa. Lục Vân Sơ liền giúp hắn nói nốt: “Hơn nữa còn nấu ăn rất ngon đúng không?” Một câu đùa nhẹ nhàng lập tức xua tan sự lúng túng. Thị vệ trưởng bật cười ha hả. Cười xong mấy tiếng, hắn thu lại nụ cười, ôm quyền nói với Lục Vân Sơ: “Thuộc hạ đi chuẩn bị một chút.” Lục Vân Sơ phất tay: “Đi đi.” Hai người trò chuyện vừa nói vừa cười, không khí rất hòa hợp. Văn Trạm vốn không định nghe, nhưng căn nhà cách âm quá kém, từng câu từng chữ đều chui vào tai hắn. Hắn cực kỳ chán ghét cái cảm giác chua chát trong lòng mình, cũng ghét sự bất lực của chính mình. Hắn không cười được, không thể cùng nàng nói cười thoải mái, càng nói không ra những lời dễ nghe. Hắn chỉ biết viết mấy hàng chữ nhợt nhạt trên giấy. Một hai tháng thì không sao, nhưng lâu dần, ai mà không thấy mệt chứ? Lục Vân Sơ trở về, thấy Văn Trạm đang viết chữ trong một quyển sổ. Chính là quyển sổ trước kia hắn dùng để ghi chép lại từng chút sinh hoạt hằng ngày của hai người. Dù chỉ là một ngày đường nhàm chán, hắn cũng sẽ lấy ra ghi lại đôi câu. Lúc đầu Lục Vân Sơ còn hứng thú đọc, sau dần phát hiện toàn là mấy chuyện thu chi lặt vặt, liền hết hứng. Nàng thật sự muốn nói cho hắn biết, nhật ký không phải viết như vậy. Viết mà y như sổ ghi chép hằng ngày, sau này đọc lại chẳng phải buồn ngủ lắm sao? “Văn Trạm.” Nàng lên tiếng cắt ngang, “Trưa nay chúng ta xuất phát, ngươi thu dọn đồ trước đi.” Văn Trạm khép quyển sổ, đứng dậy. Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại. “Sao vậy?” Hắn nghiến chặt hàm, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô hình. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Lục Vân Sơ, hắn chỉ cố tỏ ra bình thường mà lắc đầu. Lục Vân Sơ biết hắn phát bệnh vào buổi sáng sớm, nhưng hôm qua trên người hắn vết thương đã lành, nên nàng cũng không nghĩ theo hướng đó, chỉ nói: “Ta đi dặn A Nguyệt một tiếng, lát nữa quay lại.” Văn Trạm gật đầu, thấy nàng xoay người đi, hắn mới lặng lẽ thở phào. Đợi nàng đi khỏi, hắn lập tức cố nén đau đớn, bước tới cửa, cài chốt lại. Cơn đau lần này không dữ dội như trước, nhưng vẫn đủ khiến hắn đau đến quỳ rạp xuống đất. So với một “cái xác biết đi” trước kia, bây giờ hắn càng giống một người sống: biết đói, cần ngủ, thích cùng Lục Vân Sơ ngắm trăng phơi nắng. Nhưng trở lại làm một “người sống” cũng đồng nghĩa với việc tinh lực không còn sung mãn như trước, đầu óc lại đầy những suy nghĩ rối rắm vứt không đi được, khiến hắn trở nên yếu đuối hơn. Khi Lục Vân Sơ quay lại, phát hiện cửa phòng đóng chặt, trong lòng hơi nghi hoặc. Trước kia Văn Trạm thay quần áo cũng chẳng bao giờ khóa cửa. Nàng gõ cửa: “Văn Trạm, ngươi đang làm gì đó, sao lại khóa cửa?” Bên trong vẫn im lặng. Lục Vân Sơ cũng chưa vội, đứng ngoài cửa chờ hắn ra mở. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, nàng gõ cửa mạnh hơn: “Ngươi ngủ rồi à?” Không đúng, mới nãy còn tỉnh mà. Một dự cảm xấu dần dần dâng lên trong lòng nàng: “Ngươi phát bệnh rồi phải không?” Theo lý mà nói, với những chuyện hai người đã trải qua, Văn Trạm không nên phát bệnh mà tránh nàng. Nàng đã bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi, hắn không nên vẫn trốn tránh nàng mới đúng. Nàng gõ cửa mãi, bên trong vẫn không có tiếng đáp. Nàng sợ hắn phát bệnh lúc vô tình đập trúng đâu đó rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhà người ta đâu phải có thể muốn đá là đá, Lục Vân Sơ đành phải vòng ra phía sau, trèo qua cửa sổ vào. Vừa vào đã thấy Văn Trạm quỳ một chân trên đất. Lục Vân Sơ ban đầu còn nhẹ nhõm thở phào, nhưng ánh mắt vừa rơi lên sắc mặt hắn liền bốc lên cơn giận không tên. “Văn Trạm! Ngươi làm cái gì vậy!” Nàng vội vàng đi tới, “Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không, ta còn tưởng ngươi đập đầu…” Lời còn chưa dứt, nàng nhìn rõ gương mặt hắn: trắng bệch không chút huyết sắc, mạch máu đỏ trong mắt vốn đã không nhiều, giờ gần như biến mất, nhìn qua chẳng khác nào không còn sinh khí. Hắn như hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng, phải đến khi nàng tiến lại gần, hắn mới như chợt lấy lại ý thức, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đầy sương mù mờ mịt. Cơn giận của Lục Vân Sơ lập tức tan đi, đang định lùi lại, Văn Trạm đã vươn tay túm lấy nàng, sờ sờ cổ chân nàng, xác nhận nàng là người thật. Động tác này khiến Lục Vân Sơ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nàng kéo váy ra, nói: “Ngươi lên giường nằm đi, ta sẽ không lại gần ngươi nữa.” Tai Văn Trạm vẫn ù, đã không phân rõ được cảnh vật xung quanh, lời Lục Vân Sơ nói hắn cũng nghe không rõ, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của nàng. Lần này hắn vươn tay túm lấy bàn tay nàng, cắn răng chịu đựng đau đớn, viết lên lòng bàn tay nàng bốn chữ: … Ngươi không đi sao? Chỉ bốn chữ mà như dốc hết sức lực toàn thân, viết xong hắn liền ngã gục xuống đất. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ: “Ta đi đâu chứ?” Nghĩ đến lúc hắn phát bệnh nhất định rất hoảng loạn, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, vội đỡ hắn lên giường rồi lùi ra. Khi đi ngang qua bàn, quyển sổ đặt trên mặt bàn đang mở ra đúng một trang. Ánh mắt Lục Vân Sơ vô thức quét qua, bỗng cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền quay lại nhìn kỹ. Văn Trạm không còn ghi chép mấy chuyện thu chi lặt vặt nữa, mà bắt đầu viết xuống tâm tình của mình. Tuy đoạn nào cũng ngắn, nhưng câu nào câu nấy đều lộ ra sự tin chắc rằng nàng sẽ rời đi. Nàng hơi không dám tin. Khó trách vừa rồi hắn lại hoảng loạn như vậy, hóa ra trong lòng hắn vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn tới mức này. Văn Trạm vùi mặt vào gối, nàng nhìn không thấy vẻ mặt hắn, y như trước đây hắn luôn tránh để nàng thấy bộ dạng mình lúc phát bệnh. Lục Vân Sơ vừa bực vừa bất lực, bước nhanh tới, dùng sức lật hắn lại, vén tóc mái bết mồ hôi trên trán hắn lên. Những trò kiểu đẩy tới đẩy lui, lạt mềm buộc chặt gì đó, nàng quyết định bỏ hết. Văn Trạm trợn mắt, trong mắt toàn là hơi nước. “Nhìn rõ ta là ai chưa?” Hắn ngơ ngác chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng lại, khẽ gật đầu. “Biết ta là thật chứ không phải ảo chưa?” Văn Trạm lại ngẩn ra một lát, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng, mới lần nữa gật đầu. Vừa phản ứng lại, hắn đã muốn nghiêng đầu trốn tránh, không cho nàng nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi mình phát bệnh. Động tác này triệt để chọc giận Lục Vân Sơ. Nàng nắm cằm hắn, cúi đầu, hung hăng hôn xuống môi hắn. Văn Trạm gần như không nhúc nhích, nói đúng ra là toàn thân hắn chẳng còn chút sức lực nào, đến sức chống lại đau đớn cũng chẳng có, sao có sức mà chống đối nụ hôn này. Sương mù trong mắt hắn dần tan, đôi mắt chậm rãi mở to, cả hơi thở cũng quên mất. Nói là hôn, chi bằng nói giống một cái dấu ấn thì đúng hơn. Nàng thậm chí còn cắn nhẹ môi dưới hắn: “Đau không? Đau thì nhớ cho kỹ.” Thật ra chẳng đau gì mấy, nàng đâu nỡ dùng sức. Cảm giác kia cực kỳ mỏng manh, nhưng Văn Trạm lại không cảm nhận được chút đau đớn quen thuộc nào, chỉ cảm nhận được tất cả những gì thuộc về nàng đang xông thẳng vào thần kinh mình. Giống như pháo hoa nổ tung trong đầu và trong lồng ngực, toàn thân gân mạch như bị dòng nóng trào lên thiêu đốt, trái tim như sắp nổ tung, có vô số con kiến nhỏ bò qua môi, ngứa ngáy tê dại. Hơi nước lại dâng đầy trong mắt hắn, nhưng lần này không giống nước mắt vì đau đớn, mà mang theo một màu đỏ ửng mong manh nơi khóe mắt. Hắn chưa từng hoài nghi nụ hôn này là giả, bởi hắn biết bản thân tuyệt đối không dám mơ một giấc mộng đẹp phóng túng đến vậy. Hắn ngây ngốc nhìn nàng. Rõ ràng chỉ là chạm nhẹ, mà hắn đã ngốc đến mức này, ngay cả hơi nước trong mắt cũng trở nên mê người, như phủ một tầng diễm lệ. Lục Vân Sơ uy hiếp: “Lần sau ngươi còn dám như vậy nữa, ta sẽ…” Câu kế tiếp nàng ngậm lại, chẳng nghĩ ra được cái gì ra hồn để uy hiếp. Không tìm được cớ, nàng dứt khoát lại cúi xuống, lặp lại một lần động tác vừa rồi. Cái gì rụt rè, cái gì thăm dò thử nghiệm, nàng ném sạch. Ta vốn là nữ phụ ác độc xuyên sách, ta thích bá đạo vô lễ, cường thủ hào đoạt thì sao!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41

Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao