Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Hai người im lặng ngồi nhìn hoàng hôn, cho đến khi tia sáng vàng nhạt cuối cùng rút khỏi chân trời. Lục Vân Sơ tựa đầu lên vai Văn Trạm, nắm cổ tay hắn lắc lắc: “Giờ chúng ta mới tính là phu thê thiệt đó nha.” Văn Trạm lắc đầu, trong đầu lại nhớ tới tất cả mọi chuyện trước khi nàng tới. Trước đây, hắn chỉ trôi theo vận mệnh an bài. Sau khi bị bắt gặp “ở cùng phòng với người khác”, hắn liền mơ hồ hiểu được phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ vốn không hề bái đường thành thân, “Lục Vân Sơ” dọn vào ở, ngoài thời gian bám riết lấy Văn Giác dây dưa, phần còn lại gần như chỉ là máy móc lặp đi lặp lại những màn tra tấn hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến phản kháng, chỉ bình thản chờ cái gọi là “sứ mệnh” của mình kết thúc. Cho đến khi Lục Vân Sơ xuất hiện. Hắn viết vào lòng bàn tay nàng: …Chúng ta còn chưa bái đường thành thân. Lục Vân Sơ ngẩn ra một chút. Mấy thứ như bái đường thành thân, nghi lễ… với nàng mà nói đều phiền phức, yêu nhau hay không quan trọng hơn hình thức. Nhưng thấy hắn nhắc, nàng liền thuận thế trêu: “Giờ mới nhớ à? Thế chứ chúng ta là cái gì, sớm đã ‘làm chuyện phu thê’ rồi còn gì.” Trên mặt Văn Trạm hiện lên vẻ lúng túng, mày chau lại, nhìn nàng với biểu cảm vừa luống cuống vừa bất lực. Lục Vân Sơ bật cười. Nói cho cùng, mỗi một bước tiến triển thực chất giữa hai người đều là nàng chủ động đẩy hắn thêm một đoạn, thành ra chính nàng lại thấy nên “bù” cho hắn một cái “hôn lễ” nghiêm túc mới phải. Nàng chống tay ngồi dậy, chui vào trong xe ngựa: “Thôi để gặp phụ thân ta rồi tính.” Văn Trạm lập tức đi theo nàng vào xe. Nghe đến hai chữ “phụ thân”, cả người hắn cứng lại. Rõ ràng còn lâu lắm mới về tới chỗ phụ thân nàng, mà hắn đã bắt đầu khẩn trương. Hắn mím môi, cụp mắt, sắc mặt tối đi. Lục Vân Sơ vừa trải xong đệm, quay đầu lại đã thấy dáng vẻ kỳ quái của hắn: “Chàng sao thế?” Văn Trạm cầm giấy viết: ..Chúng ta nhất định phải gặp phụ thân nàng sao? “Đương nhiên rồi.” Lục Vân Sơ gật đầu. Dù hai đời trước, phụ thân nguyên chủ vẫn chỉ giống một NPC, cẩn thận hoàn thành vai diễn “phụ thân ngu ngốc của vai ác”, thật sự không có bao nhiêu giao lưu chân chính với nàng. Nhưng người phụ thân từng vì con gái mà liều mạng điên cuồng báo thù kia, đối với nàng mà nói vẫn là ấm áp thật sự. Dù biết ông chỉ là một NPC không có tự chủ ý thức, nàng cũng vẫn muốn dẫn Văn Trạm đến gặp ông một lần. Huống hồ, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Biết đâu sau này, trong những ngày dài đằng đẵng phía trước, ông cũng sẽ có một ngày sinh ra ý thức riêng thì sao. Lục Vân Sơ khẽ hôn lên giữa hai hàng lông mày của hắn, trấn an: “Phụ thân ta đối với ta rất tốt, chúng ta đi gặp ông một chuyến. Ta bây giờ thật sự rất vui, vì đã thấy được manh mối của hy vọng, nên nhìn cái gì cũng tràn đầy trông mong.” Văn Trạm không nói gì. Một lúc lâu sau, trước mặt nàng xuất hiện một mép giấy: …Nhưng ta là người câm. Lục Vân Sơ sững lại, quay đầu nhìn hắn. Văn Trạm bình tĩnh, như thể sau bao lần nàng kiên trì khuyên nhủ, hắn đã học được cách chấp nhận chính mình, không còn tự ti như trước. Hắn cười với nàng, lật sang trang khác, viết tiếp: …Ta không có gì cả, phụ thân nàng sẽ không hài lòng. Lục Vân Sơ nhất thời không biết nên nói gì. “Sao lại không? Chàng rất tốt, sao ông ấy lại không hài lòng được?” nàng kiên nhẫn khuyên, “Hơn nữa nếu không có chàng, giờ ta vẫn còn là người què rồi.” Giống như hai đời trước vậy. Và nếu lại luân hồi thêm một đời, không có Văn Trạm, chưa biết chừng hiện tại nàng đã hoàn toàn phát điên. Trong mắt Văn Trạm, Lục Vân Sơ là ánh sáng cứu rỗi. Nhưng trong lòng Lục Vân Sơ, hắn cũng là một sự cứu rỗi không gì thay thế. Chỉ là Văn Trạm sẽ vĩnh viễn không biết. Hắn lắc đầu, đưa tay xoa xoa tóc nàng, ý bảo nàng đừng lo, rồi lại hạ bút: …Mấy chuyện đó với ta mà nói đều không quan trọng. Hắn giơ tay, cho nàng nhìn chiếc nhẫn hoa thô sơ, vụng về kia, ý tứ rất rõ: chỉ cần có cái này là đủ. “Nhưng ta muốn dẫn chàng đi gặp phụ thân ta.” Văn Trạm viết: …Ta có thể chờ nàng ở ngoài. Khi nào nàng rảnh thì ra gặp ta là được. Lục Vân Sơ bật cười: “Cái này là tính đóng vai Romeo với Juliet sao?” Nàng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hắn, sớm đã đoán được hắn nghĩ những gì. Chẳng phải là sợ phụ thân nàng không thừa nhận mình, nên ngay cả gặp mặt cũng không dám sao? Nàng thuận miệng nói: “Dù sao ông ấy cũng… không có ý kiến gì cho lắm. Ta nói cái gì, làm cái gì, với ông mà nói cũng vậy thôi, sẽ không phản đối đâu.” Nói xong, nàng cũng không nhận ra mình đã lỡ lời. Mãi đến khi thấy thân thể Văn Trạm khựng lại. Hắn siết chặt bút, các khớp ngón tay trắng bệch, ngẩng đầu nhìn nàng. Lúc này Lục Vân Sơ mới ý thức được mình có thể đã lộ ra bí mật không nên nói. … Làm sao nàng biết? Đời này, nàng còn chưa gặp phụ thân. “Đoán thôi.” Lục Vân Sơ đáp cho qua. Là cái cảm giác đó nữa. Văn Trạm luôn hiểu rõ Lục Vân Sơ không phải người thuộc về thế giới này. Nhưng đôi khi những câu nói vô tình của nàng lại khiến hắn cảm nhận được: chuyện này không chỉ đơn giản là “không cùng thế giới”, mà là giữa hai người còn có một ranh giới khổng lồ không cách nào vượt qua. Tối đó, đoàn người nghỉ lại một quán trọ ở vùng ngoại ô. Lục Vân Sơ rửa mặt đánh răng xong xuôi, mà Văn Trạm vẫn còn đang ở sau bình phong cọ rửa, hắn vốn đã ưa sạch sẽ, mỗi lần tắm rửa đều rất lâu. Nhưng hôm nay lại lâu đến mức không bình thường. Lục Vân Sơ từ trên giường bò dậy, khoác thêm áo, vòng qua bình phong thì chẳng thấy bóng hắn đâu. Phòng trọ có nhiêu đó diện tích, nàng đảo một vòng vẫn không thấy. Đành mở cửa đi ra hành lang tìm người. Vừa đẩy cửa, nàng liền chạm mặt tiểu nhị đang dọn dẹp ngoài hành lang. “Ngươi có thấy phu quân ta không?” nàng túm lấy người ta hỏi. Tiểu nhị gật đầu: “Hình như lên nóc nhà rồi, đêm lạnh như vậy…” Lục Vân Sơ nói cảm ơn, rồi đi theo hướng cầu thang dẫn lên mái. Bầu trời phương Bắc rộng đến mức khiến người ta choáng váng. Rõ ràng cùng là một bầu trời, nhưng so với trời Nam ấm áp, bầu trời Bắc lại mang thêm một chút hoang dã, bao la, cứng rắn. Đêm nay không một gợn mây, ngẩng đầu lên là thấy treo trên cao một vầng trăng khuyết. Văn Trạm co hai chân, ôm đầu gối, cao lớn là vậy mà ngồi trên mái ngói lại trông nhỏ bé đến lạ. Hắn ngồi trên nóc nhà, giống như một vệt mực đậm rơi trên mặt vải. Lục Vân Sơ lập tức nhớ đến dáng hắn ngày ngày đêm đêm ngồi ngắm trăng tàn ở Văn phủ, trong lòng bỗng thấy bất an. “Văn Trạm.” Nàng khẽ gọi. Hắn lập tức quay đầu lại, trên mặt còn vương sự kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ lên tận đây. Giờ thì đã khác. Hắn không còn vẻ lãnh đạm xa cách như trước, sắc mặt và biểu cảm cũng sống động hơn nhiều. Lục Vân Sơ men theo mái ngói đi đến chỗ hắn, hắn vội đứng bật dậy, muốn ngăn nàng lại. “Ngồi xuống!” nàng quát khẽ. Theo phản xạ, hắn cứng đờ nghe lời. Lục Vân Sơ bật cười, quấn chặt áo ngoài, cẩn thận đặt chân lên từng viên ngói mà đi tới. “Đỉnh nóc nhà rộng ghê, trốn được cả ta lên đây ngồi ngắm sao luôn.” Nàng loạng choạng đi tới, khiến tim Văn Trạm suýt rơi khỏi lồng ngực. Dĩ nhiên, hắn không ngốc như nàng nói. Dù biết nàng chỉ đùa, hắn vẫn muốn nghiêm túc giải thích. Lục Vân Sơ đè tay hắn xuống, ngồi sát bên cạnh: “Khuya rồi không ngủ, ở đây làm gì?” Hắn nhìn nàng bất đắc dĩ, chờ nàng buông tay mới lấy giấy bút ra. …Nhìn bầu trời đêm ta mới suy nghĩ được rõ ràng. “Suy nghĩ cái gì?” Văn Trạm im lặng. Lục Vân Sơ cũng không ép, tựa đầu lên vai hắn, cùng nhìn lên bầu trời. Ở một mức độ nào đó, nàng xem như một kẻ lãng mạn nửa mùa. Ngồi trên nóc nhà ngắm sao, bốn bề vắng lặng thế này, người khác thấy chắc là rảnh quá hóa nhảm, còn nàng lại thấy… rất đẹp. Chỉ là bầu trời đêm này cũng chẳng có gì đặc biệt để cảm thán. Nhìn được một lúc, mí mắt nàng đã bắt đầu díu lại. Đột nhiên, Văn Trạm khẽ động, mở tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa ra trước mặt nàng. Lục Vân Sơ chỉ liếc một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan sạch. Trên giấy viết: …Ta là cái gì? Nàng nghẹn mất một lúc lâu mới nói được: “Ý chàng là sao?” Văn Trạm như khẽ thở dài, lại xoay giấy, lộ ra một hàng chữ khác, câu hỏi mà bấy lâu nay hắn không dám đối diện: … Ta… chỉ là thứ được sinh ra trong một “thoại bản” sao? Cả người Lục Vân Sơ như bị ném vào hầm băng, lạnh đến run rẩy. Hơi lạnh từ lòng bàn chân lan dọc sống lưng, đông cứng cả cơ thể. “Chàng… chàng…” Thấy phản ứng của nàng, Văn Trạm đã hiểu. Hắn không thấy sợ, cũng không kinh hoảng, trái lại còn nhẹ nhõm đến lạ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nụ cười ôn hòa vẫn treo trên môi hắn. Hắn kéo áo khoác che kín người nàng, vẫn dịu dàng như mọi khi. Lục Vân Sơ lại đứng ngồi không yên. Nàng gạt tay hắn ra, giọng run run: “Chàng đang nói linh tinh gì vậy?” Nụ cười trên môi Văn Trạm rốt cuộc cũng không giữ được nữa. Hắn im lặng nhìn nàng, trong mắt toàn là đau thương bao trùm. Lục Vân Sơ thật sự rất muốn phủ nhận, nhưng đối diện với ánh mắt ấy, nàng không cách nào mở miệng. Nàng giả vờ như không hiểu câu hỏi của hắn, líu ríu: “Nghĩ lung tung cái gì thế, nghe sởn gai ốc quá.” Văn Trạm cố gắng cười với nàng, nhưng dù thế nào cũng không che nổi vị chua xót trong đó. Lục Vân Sơ không biết nên làm sao. Dù trốn tránh vô ích, nàng vẫn cố chống đỡ, vờ như đang giận, đấm nhẹ ngực hắn: “Không cho nói mấy câu kỳ quái đó nữa, làm ta sợ.” Văn Trạm lại im lặng. Không khí xung quanh như loãng hẳn đi. Lục Vân Sơ không biết nên đối mặt thế nào với một Văn Trạm đã nhìn thấu tất cả. Cuối cùng nàng chỉ buồn buồn nói: “Chàng còn nhớ những gì ta từng nói với chàng không?” Những câu thổ lộ kia, bất kể phát sinh chuyện gì, đều là lời nói thật lòng của nàng. Văn Trạm gật đầu. “Nhớ kỹ là được, đừng quên.” Nàng không cách nào đặt mình vào vị trí hắn. Trước đây, chỉ cần nhìn một vầng trăng tàn vĩnh viễn không đổi, nàng đã nghẹn đến không thở nổi. Nếu bản thân nàng là người sinh ra trong thế giới này, rồi bỗng nhìn thấu chân tướng, tất cả đều là giả, mọi “con người” sống động đều chỉ là vì một câu chuyện mà tồn tại, thì phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu? Nàng siết chặt áo ngoài, cả người lạnh ngắt: “Xuống ngủ thôi, không được nghĩ lung tung nữa.” Dứt lời, nàng tự mình xoay người, men theo mái ngói trở xuống. Lúc này nàng không biết phải đối mặt với mọi thứ ấy kiểu gì. Hai đời trước, khi đối diện với tất cả, nàng luôn dùng tâm thế “người chơi trải nghiệm trò chơi siêu thực” mà nhìn. Nàng biết cốt truyện đi về đâu, biết dù có chết cũng có thể “bắt đầu lại”, cho dù rơi vào bên trong, trong mắt nàng, tất cả vẫn chỉ là một câu chuyện đang chạy trên đường ray. Nhưng những người đang sống trong đó thì sao? Những NPC giữa vô số lần khổ đau chợt bừng tỉnh, ý thức được bản thân, đoán ra chân tướng thế giới… rồi còn phát hiện ra thân phận của nàng. Rõ ràng nàng đã đi ngủ sớm hơn hẳn thường ngày, nhưng cuối cùng lại chỉ là chôn mình trong chăn, cuộn tròn trên giường, vừa thấy áy náy, vừa nghĩ xem phải khuyên thế nào. Lúc này mà nói “chàng rất tốt”, “ta rất thích chàng” gì đó, tất cả đều nhạt nhòa. Khi thân phận đã rõ ràng, những lời thích hay yêu trong mắt hắn rất có thể sẽ mang theo bóng dáng của người chơi ngồi ngoài cuộc. Lục Vân Sơ suy nghĩ hồi lâu, rồi mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong cơn mơ, có người đến gần. Nàng mở mắt, là Văn Trạm. Hắn đưa một tờ giấy ra trước mặt nàng. Nàng còn chưa kịp xem rõ chữ, đã thấy câu cuối cùng: …Có được không? Theo phản xạ, nàng gật đầu. Kết quả là, nàng bị cả người lẫn chăn bế thẳng dậy. Văn Trạm ôm nàng xuống lầu, ra khỏi khách điếm, đặt nàng lên xe ngựa. Lúc này, Lục Vân Sơ hoàn toàn tỉnh ngủ. Văn Trạm lên ghế đánh xe, không biết muốn đưa nàng đi đâu. Lục Vân Sơ định thò đầu ra khỏi chăn, hắn nghe thấy động tĩnh liền vén rèm, đưa thêm một tờ giấy: …Nàng cứ ngủ đi, đến nơi ta gọi. Không biết hắn muốn làm gì, nhưng nếu hắn đã nói vậy, nàng cũng không cần cố chống đối. Thế là nàng lại cuộn tròn trong chăn, bị tiếng lắc lư của bánh xe ru cho thiếp đi lần nữa. Đến khi mở mắt, nàng đang nằm trong lòng hắn. Văn Trạm dùng áo choàng bọc nàng lại, che kín cả đầu, giống hệt lần hắn ôm nàng ra khỏi trận tuyết đêm. “Định đưa ta đi đâu đây?” nàng hỏi. Bước chân Văn Trạm khựng một chút, rồi ôm nàng chặt hơn. Nàng cười: “Đây là muốn bắt cóc ta, cùng ta bỏ trốn à?” Văn Trạm không trả lời được, chỉ im lặng ôm nàng đi tiếp. Một lúc sau, hắn dừng lại, đặt nàng xuống đất. Lạ là mặt đất rất mềm. Lục Vân Sơ chui ra khỏi áo choàng, cúi đầu nhìn, phát hiện dưới chân là một tấm thảm dày. Nàng thật sự đoán không ra hắn định làm gì, vừa buồn cười vừa tò mò: “Rốt cuộc chàng muốn…” Câu nói còn chưa dứt, nàng đã ngây người, nghẹn lại. Trước mắt là bầu trời sao mênh mông vô biên. Hết thảo nguyên lại đến sa mạc, lớp cát mịn nối liền với chân trời. Bầu trời xanh đậm phủ đầy những vì sao lạnh, cao thấp đan xen, gần như với tay là chạm tới. Từng đốm sáng kéo thành vệt, như những hạt kim rải khắp, như sương lạnh, làm cả bầu trời trở nên trong trẻo, sâu thẳm, giống như chỉ cần nhìn thêm chút nữa là có thể xuyên qua màn trời, chạm đến vũ trụ phía sau. Một dải sáng tím nhạt vắt qua bầu trời, vòng quanh dải sao dày đặc, như ngọn lửa đang thiêu cháy cả biển hoa hồng vô hình, rạch một đường cửa sáng giữa bầu trời sao. Nàng ngồi dưới biển sao, có một thoáng như mất hồn, cảm giác như vừa trở lại thế giới hiện đại. Trước vũ trụ vô tận, đừng nói là con người, ngay cả mỗi chiều không gian, mỗi thế giới cũng nhỏ bé như tro bụi. Văn Trạm căng thẳng nhìn nàng. Đợi nàng hoàn hồn, quay đầu lại nhìn mình, hắn liền nở một nụ cười. Hắn lấy từ trong người ra một tờ giấy nhàu nát, đưa đến trước mặt nàng. Tờ giấy còn khẽ run trong tay hắn. Dưới ánh sao, dù là đêm tối, nàng vẫn nhìn rõ từng nét chữ. …Thế giới này, thật ra không hề nhạt nhẽo đến thế. Lục Vân Sơ nhìn dòng chữ, rất lâu không nói. Nàng ngẩng đầu, lập tức bắt gặp nụ cười đã được hắn chuẩn bị sẵn, thuần khiết, cong mắt, đẹp đến mức hòa lẫn vào sao trời. Không cần nhiều lời, nàng đã hiểu phần câu chữ còn thiếu phía sau. Thế giới này không hề nhạt nhẽo vô nghĩa. Ta, dù chỉ là “kẻ được sinh ra trong thoại bản”, cũng có thể dùng dũng khí của chính mình mà yêu, mà nỗ lực tiến đến gần nàng. Lục Vân Sơ nhào vào lòng hắn. Trong lúc nàng vô tư cười đùa, từng bước từng bước đi gần về phía hắn, thì Văn Trạm, hóa ra lại nghiêm túc đến thế, ôm một tấm chân tình cố chấp, âm thầm dùng hết dũng khí, từng chút từng chút đi về phía thế giới xa lạ nơi nàng đứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57

Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao