Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Cuồng phong đêm qua cuốn sạch từng mảng mây đen dày nặng, sáng hôm sau trời quang mây tạnh, nắng ấm lan khắp. Trong thôn, nhà nào nhà nấy đều đem chăn đệm quần áo ra phơi nắng, vừa làm vừa trò chuyện, tiếng nói cười rộn rã, cảnh tượng thanh thản yên bình. Lục Vân Sơ đẩy cửa bước ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là bức tranh sinh hoạt ấy, trên mặt không nhịn được nhuốm ý cười. Nàng quay đầu nói với Văn Trạm: “Ở nông thôn sống thế này… cũng không tồi.” Văn Trạm theo nàng ra ngoài, ánh mặt trời rọi lên mặt, hắn theo bản năng nheo mắt lại, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên. Thấy Lục Vân Sơ bước ra, A Nguyệt không biết từ đâu chui ra, cẩn trọng hỏi: “Quý nhân, sáng nay muốn ăn gì ạ? Trong thôn còn một con heo, nếu quý nhân muốn ăn thịt, bọn ta có thể mổ ngay bây giờ.” Lục Vân Sơ ngẩng lên nhìn trời, giờ cũng không còn quá sớm: “Ta ăn qua loa chút gì là được, trưa rồi nhóm bếp nấu nướng. Còn chuyện mổ heo thì…” Nàng liếc sang A Nguyệt, thấy trong mắt nàng ta toàn là mong chờ, bèn nói nốt: “Mổ đi.” Dù gì heo nuôi cũng là để bán vào thành, chi bằng bán luôn cho nàng, khỏi mất công lặn lội đường xa, còn có thể kiếm thêm chút bạc. Vừa nghe nói mổ heo, cả thôn lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lục Vân Sơ cũng bị không khí rộn ràng này lây sang, đi theo đội người ra phía trước, nhưng chỉ đi được nửa chừng đã bị tiếng heo kêu thê thảm đuổi cho quay đầu, lặng lẽ rút lui. Văn Trạm đứng ở cửa chờ nàng, thấy nàng trở về, trên mặt là vẻ “ta đoán được mà”, cười như không cười. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ nhún vai, vừa định nói gì đó, thị vệ trưởng đã tới gọi nàng. Nàng quay lại, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Ý cười trên mặt Văn Trạm dần biến mất, bờ vai trĩu xuống, nét mặt thoáng ảm đạm. Hắn quay về phòng, lấy cuốn thoại bản kia, thứ khiến lòng mình rối như tơ vò – nhét thẳng xuống tận đáy rương trên xe ngựa. Đợi nàng nói chuyện với thị vệ trưởng xong quay lại, không thấy bóng Văn Trạm đâu, tìm quanh một vòng mới thấy hắn đang ngồi chồm hổm trong xe ngựa, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Vân Sơ gõ gõ vào vách xe: “Văn Trạm?” Văn Trạm còn đang miên man, nàng vừa cất tiếng đã làm hắn giật mình, “bốp” một cái, đầu đập lên trần xe. “Ngươi ngồi ở đây làm gì vậy?” Văn Trạm lắc đầu, tỏ ý không có gì. Theo thói quen trước giờ, Lục Vân Sơ vốn sẽ truy hỏi đến cùng, hôm nay lại chỉ gật gù: “Ừ.” Nói xong liền quay người bỏ đi. Văn Trạm nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mày càng nhíu chặt. Mà Lục Vân Sơ bề ngoài thì thản nhiên, vừa rẽ qua góc, đã len lén ngoái lại nhìn về phía xe ngựa. Ngọc Nương nói, bước thứ hai là phải “lạt mềm buộc chặt”, lúc gần lúc xa, để hắn quen có nàng ở bên, bỗng dưng vắng đi sẽ thấy hụt hẫng. May mà cách một lớp thành xe, Lục Vân Sơ không nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt Văn Trạm, nếu không kiểu gì nàng cũng nhịn không nổi mà quay lại dính lấy người ta. Nàng đang quay về thì vừa vặn chạm mặt A Nguyệt. Trên gương mặt A Nguyệt hơi có chút lúng túng, nói với nàng: “Quý nhân… trong thôn chúng ta gạo trắng không đủ.” Thực ra dù có đủ thì cũng không tới lượt Lục Vân Sơ ăn; lúa chưa xay, đều là chút gạo cũ, sạn nhiều hơn hạt. Lục Vân Sơ hơi sững người: “Trên xe bọn ta còn gạo, ngươi không cần lo.” A Nguyệt lúc này mới thở phào. Vừa rồi thị vệ trưởng đưa cho nàng ta một thỏi bạc lớn, dọa đến mức nàng ta tim đập thình thịch, sợ hầu hạ không chu toàn. Trên mặt nàng ta lại nở nụ cười, dẫn Lục Vân Sơ đi về phía bãi đất trống trong thôn, hai người vừa đi vừa chuyện trò: “Ngày thường các ngươi ăn gì?” “Chủ yếu là cơm đậu chín*,” A Nguyệt đáp. *Cơm đậu chín: Món cơm nấu với đậu đã chín/hầm. Đúng lúc tới bãi đất trống, chỉ thấy trên mặt đất phơi đầy đậu, màu sắc rực rỡ. “Các ngươi ngày nào cũng ăn cái này?” “Sẽ trộn thêm ít gạo.” Lục Vân Sơ gật đầu, thuận miệng nói: “Thực ra đậu làm được rất nhiều món. Váng đậu, tào phớ, đậu hũ, đậu phụ khô… Cách nấu khác nhau thì vị cũng khác nhau. Ví như váng đậu có thể nấu, có thể xào, có thể chiên, có thể kho…” Nói tới đây, giọng nàng bỗng khựng lại. Nàng chỉ thuận mồm kể, nhưng đặt vào hoàn cảnh của A Nguyệt thì… không khỏi có chút giống kiểu “sao không mua thịt băm mà ăn”. Nàng quay đầu, hơi áy náy nhìn sang A Nguyệt, lại thấy nàng ta trừng to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Quý nhân đối với chuyện ăn uống thật là rành rẽ.” Thấy nàng ta không khó chịu, Lục Vân Sơ cũng yên tâm, ngượng ngùng cười: “Không dám nhận, chỉ là mê ăn uống thôi.” A Nguyệt nhìn nàng, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt lời xuống bụng. Lục Vân Sơ quyết định phải làm một bữa cơm trưa cho ra hồn, liền muốn vào bếp từ sớm. Nàng nói với A Nguyệt một câu, A Nguyệt bèn dẫn nàng đến căn bếp tốt nhất trong thôn. Nàng bảo đại nha hoàn và mấy thị vệ khiêng lương thực trên xe xuống, dưới sự hỗ trợ của các phụ nhân trong thôn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vừa nấu cơm xong, mùi gạo nóng hầm hập lập tức tràn đầy gian bếp, chỉ hít một hơi cũng thấy cả người nhẹ nhõm. Vì dự định ăn chung với cả thôn nên Lục Vân Sơ cố tình làm nhiều, cách nấu cũng giản lược bớt cho phù hợp kiểu “cơm tập thể”. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định nấu một nồi lớn dưa chua hầm thịt ba chỉ và miến. Trong món dưa chua hầm này, dưa chua, thịt ba chỉ và miến (bún tàu) là chính, ngoài ra còn bỏ thêm huyết tràng (dồi tiết), đậu phụ non, hầm thành một nồi đầy ụ, nhìn thôi đã thấy ấm áp. Miến hút đủ nước canh, trương lên, nở to, ùng ục sôi trong nồi, làm nước canh cũng sánh đặc lại, liếc qua toàn là nguyên liệu đầy ắp. Mùi dưa chua chua thanh, lại mang theo vị mằn mặn, thơm dịu đặc trưng, chui thẳng vào khoang mũi, đồ ăn đến đầu lưỡi ngứa ngáy, nước miếng không tự chủ được mà ứa ra. Thịt ba chỉ hầm bằng củi lửa mới thơm, lửa nhỏ liu riu, vị chua của dưa thấm đều vào từng miếng thịt, từng sợi miến, từng miếng đậu, hơi nóng theo đó bốc lên, bay ra khỏi bếp, lan khắp sân. Trong sân người đứng vây xem ngày một đông, lũ trẻ ngửi mùi thơm, cứ bị người lớn bắt đi rồi lại len lén quay lại. Mãi đến lúc nồi dưa chua thịt hầm miến hoàn thành, nàng đã phải đuổi đám trẻ ấy đi mấy lượt. Lục Vân Sơ cũng đói bụng, bèn quay sang cười nói với các phụ nhân bên cạnh: “Gọi mọi người đến ăn thôi.” Các nàng ngẩn ra, chưa hiểu ý nàng. “Nấu từng này cơm, bọn ta cộng lại cũng chỉ hơn ba mươi người, ăn sao hết?” “Cái này…” Vốn dĩ bọn họ chỉ mong húp được chút nước canh còn dư mang về cho hài tử, nào dám mơ ước nhiều hơn. Các phụ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám quyết. Cuối cùng vẫn là A Nguyệt ra mặt: “Vậy cảm ơn quý nhân. Gọi lũ nhỏ lại ăn trước nhé.” Cho dù số lượng có hạn, trong thôn vẫn phải ưu tiên hài tử. Một bát cơm trắng, một bát dưa chua thịt hầm miến, nghe thôi đã thấy lòng người ấm lên. Lũ nhỏ khấp khởi ôm bát, tìm chỗ ngồi xổm xuống, ăn không ngừng. Dưa chua bốc khói nghi ngút, đưa vào miệng, vị chua mặn đậm đà lập tức quét qua đầu lưỡi. Thịt ba chỉ không hổ danh “thịt kho tàu hầm dưa” phần mỡ nhiều, trắng nõn, mềm gần như tan, mỡ rút vào nước canh, được vị chua “rửa trôi” cảm giác ngấy, chỉ để lại mùi thịt thơm ngậy. Phần nạc mềm, phần mỡ béo, phối với dưa chua, ăn một miếng thịt, kèm một đũa dưa, quả thực là tuyệt phối. Đậu phụ vốn bình thường, bị nấu trong nồi canh ấy cũng trở nên ngon đến lạ. Lỗ khí trong miếng đậu hút đầy nước canh, gắp lên vẫn còn nhỏ giọt, đưa vào miệng mềm trơn, chua dịu, cực kỳ đưa cơm. Miến thì được hầm đến mềm, no nước, hút trọn tinh túy của dưa và thịt, vừa vào miệng đã trơn tuột, vừa ăn vừa xuýt xoa. Không chỉ ăn với cơm ngon, mà chỉ riêng một bát miến chan canh cũng đủ no bụng, đủ hạnh phúc. Không hổ là món ăn “hằng ngày” ở vùng Đông Bắc, càng bình dị lại càng mang theo cảm giác ấm áp, ấm dạ dày mà cũng ấm lòng người. Lũ nhỏ ăn đến mặt mũi sáng rỡ, người lớn cũng không nén được nụ cười. Ai nấy đều cúi đầu ăn, hận không thể vùi cả mặt vào trong bát. A Nguyệt bước đến bên cạnh Lục Vân Sơ, trông như có điều muốn nói. Lục Vân Sơ dừng tay, hỏi: “Muốn nói gì à?” Nàng ta ấp úng một hồi, làn da lúa mạch hơi nhuốm sắc hồng: “Phu nhân, ngươi… ngươi là người tốt.” Một câu này khiến Lục Vân Sơ bật cười, xem ra là có việc muốn nhờ: “Chỉ là một bữa cơm thôi, nói người tốt gì chứ.” A Nguyệt nhìn nàng một cái, hít sâu, lấy hết dũng khí: “Buổi sáng ngài có nói đậu làm được nhiều món… Ngài có thể dạy ta không? Nếu không tiện thì thôi, ngài nghìn vạn lần đừng giận.” Không ngờ chỉ là chuyện đó, Lục Vân Sơ lập tức gật đầu: “Được chứ. Dù sao buổi chiều ta cũng rảnh, dạy ngươi một chút.” Nàng dứt khoát như vậy, đến lượt A Nguyệt lại ngây người, sau đó mừng rỡ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều: “Được, tốt quá!” Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ phải học cách trưởng thành sớm, vui quá liền nhảy nhót, xoay người chạy khỏi bếp. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu cười, múc cho mình và Văn Trạm mỗi người một bát dưa chua hầm miến, trực tiếp rưới lên cơm. Nước canh ngon như vậy mà chỉ ăn riêng cũng uổng, để thấm vào hạt cơm, làm mỗi thìa cơm đều mang vị chua mặn thơm phức, ăn mới đã. Nàng tìm được Văn Trạm vẫn đang ngồi trong xe ngựa, nói: “Văn Trạm, ra đây ăn cơm.” Hắn ló đầu ra, trên mặt vẫn còn vẻ u uất, như đang đối diện điều gì khó giải quyết. Thấy là nàng, mày mới hơi giãn ra, ánh mắt cũng theo đó mềm hơn, ẩn đầy ý cười. Lục Vân Sơ ngồi lên tấm ván gỗ kê bên thành xe, đưa bát cho hắn, chân đung đưa lắc lư trong không trung. Văn Trạm ngồi xuống cạnh nàng, nhận lấy bát, đưa lên mũi ngửi, mắt sáng hẳn. Hắn múc một muỗng đưa vào miệng, nét kinh ngạc hiện lên rõ rệt. “Ngon không?” Văn Trạm gật đầu lia lịa. Lục Vân Sơ trêu: “Ngươi cái gì cũng thấy ngon, trên đời có món nào ngươi không thích ăn không vậy?” Văn Trạm ôm bát, thổi thổi hơi nóng, nghe vậy quay sang nhìn nàng, đôi mắt cười cong cong, lắc đầu. “Vậy là do ngươi ăn chưa đủ nhiều thôi.” Hắn hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có lý, bèn lại gật đầu. Ở bên nhau, xưa nay vẫn là Lục Vân Sơ nói nhiều, còn hắn lặng lẽ nghe, dùng nụ cười để đáp lại. Hôm nay cũng như thế: hai người ngồi song song trên tấm ván, trước mắt là dãy núi kéo dài không dứt, đỉnh núi phủ tuyết chưa tan, dưới ánh nắng ấm áp mà ánh lên một tầng sắc vàng nhạt. “Vừa rồi A Nguyệt tìm ta, bảo ta dạy nàng làm thêm món từ đậu,” Lục Vân Sơ vừa ăn vừa lải nhải, “Ta cảm thấy… vừa buồn cười, vừa thấy chua trong lòng.” Văn Trạm khẽ nhướng mày, tỏ ý không hiểu, chờ nàng nói tiếp. Chuyện này lại khó nói rõ. Nàng đưa tay xoa gáy, mơ hồ: “Chỉ là… cảm thấy bọn họ sống rất nghiêm túc, rất chân thật. Mỗi ngày đều dùng hết sức để sống tiếp.” Văn Trạm nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý, nhưng lại không hiểu sao câu đó khiến nàng khó chịu. Hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, ý bảo nàng đừng buồn. Lục Vân Sơ hít sâu, dứt khoát vứt hết những cảm xúc lẫn lộn sang một bên, cười với hắn, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Buổi chiều, nàng tìm A Nguyệt đến, ngoài việc dạy những cách làm cơ bản, nàng còn kiên nhẫn giảng cho nàng ta thêm rất nhiều món đơn giản mà ngon miệng. A Nguyệt cảm kích vô cùng, chỉ chốc lát đã chuyện trò với nàng như quen từ lâu: “Đợi sang xuân, ta muốn lên trấn mở quán nhỏ, kiếm thêm ít bạc, như vậy bọn nhỏ sẽ không phải ăn cơm đậu chín mãi nữa.” Nàng ta nói xong thì đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Ta biết kiếm tiền không dễ, chỉ là muốn thử một lần. Trên trấn đậu hũ bán đắt lắm, lần trước đi ngang nghe giá đã giật mình. Chúng ta ở đây không có gì khác, nhưng làm đậu hũ cũng không tệ. Còn nữa, nghe nói nhà giàu thích ăn đồ sơn trân dã vị, đợi đầu xuân ta định vào núi đặt bẫy, xem có săn được thứ gì không…” Nàng ta vừa chăm chú học, vừa nghiêm túc kể về kế hoạch tương lai. Nghe đến đó, lòng Lục Vân Sơ lại càng hụt hẫng. Trong nguyên tác, vốn dĩ nàng không kịp chờ đến “khai xuân” trong miệng A Nguyệt kia. Cả thôn sẽ trở thành phông nền bi thảm, chết sạch trong một lần thảm sát. Ngoài những món từ đậu, Lục Vân Sơ cố hết sức dạy thêm những gì mình biết: từ cách làm tương, làm nước chấm, đến xào, chiên, kho, hầm… nàng đều giảng đi giảng lại kỹ càng, chỉ mong A Nguyệt, tuy không biết chữ vẫn có thể nhớ được phần nào. Mấy ngày sau, vào một đêm, khi Lục Vân Sơ đang ngủ say, Văn Trạm bỗng ngồi bật dậy, đánh thức nàng. Hắn ra hiệu bảo nàng tiếp tục ngủ, rồi cầm đoản chủy trong rương, mở cửa bước ra ngoài. Cơn buồn ngủ của nàng lập tức bay mất. Nàng ngồi dậy ôm chăn, im lặng chờ. Không lâu sau, từ xa truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, tiếng chém giết hỗn loạn, lẫn trong đó là những tiếng gào khóc xé lòng. Tim Lục Vân Sơ đập thình thịch, đầu óc rối bời. Nàng xuống giường, khoác thêm áo ngoài, đẩy cửa bước ra. Nơi này cách đầu thôn không xa, nhưng đêm tối đen đặc, chẳng nhìn rõ được gì, nàng chỉ có thể xác định bọn thị vệ đã chặn ở bên ngoài, không để địch nhân xông vào làng. Nàng vốn định chờ Văn Trạm và thị vệ trưởng quay lại, không ngờ người đến đầu tiên lại là A Nguyệt. Quần áo cô xộc xệch, tóc rối tán loạn, thấy Lục Vân Sơ đứng đó mới thở phào, thở dốc nói: “Ngài không sao là tốt rồi. Mau, theo ta đi, leo lên ngọn núi phía sau trốn!” Kinh hoảng trong mắt nàng ta gần như trào ra. Lục Vân Sơ xoa nhẹ đầu nàng ta: “Lối sau thôn chắc chắn đã bị chặn rồi, ngươi không nghe thấy tiếng kêu à?” Thôn sau, tiếng la hét đau đớn vẫn vang vọng. Nước mắt A Nguyệt lập tức trào ra: “Ta… ta không biết… mới nghe tiếng động là chạy ngay đến tìm ngài. Bên kia… bên kia…” Lục Vân Sơ vội trấn an: “Nhà cửa ở thôn sau cũng có người của ta, chắc sẽ không sao.” A Nguyệt lúc này mới hơi yên tâm, chưa kịp nói thêm đã quay người, chạy thẳng về phía thôn sau kiểm tra tình hình. Không biết qua bao lâu, gió lạnh thổi đến mức mặt Lục Vân Sơ tê rần, tiếng kêu gào mới dần dần im bặt. Người đầu tiên quay lại là Văn Trạm. Trên người hắn toàn là vết máu, từ tay áo đến cánh tay, nhưng nét mặt vẫn trầm tĩnh như thường. Thấy nàng đứng ngoài cửa, hắn nhíu mày, không tán thành, bước nhanh lại, muốn đưa nàng vào trong. Đến gần rồi, hắn chợt khựng lại, nhớ ra mình một thân dính máu, không nên chạm vào nàng. Hắn chỉ chỉ vào trong phòng, ra hiệu nàng quay lại. Lục Vân Sơ lại bất ngờ bước tới, hắn chưa kịp lùi, đã bị nàng nắm chặt tay. “Ngươi có bị thương không?” Văn Trạm lắc đầu. “Còn bọn thị vệ?” Hắn cau mày, nghiêm túc gật đầu. Tay hắn lạnh buốt, người nồng mùi máu tanh. Lục Vân Sơ muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài: “Ngươi vào thay quần áo trước đi, mặc ấm chút. Đợi mọi người ổn định rồi, ta bảo người đun nước nóng cho ngươi tắm.” Văn Trạm gật đầu, lúc này cũng không phải thời điểm để nói nhiều. Hắn trở vào phòng, thị vệ trưởng rất nhanh đã tới nơi. “Bọn họ bị thương nặng không?” câu đầu tiên Lục Vân Sơ hỏi chính là chuyện thương thế. “Không đến mức trí mạng, nhưng vết thương lần trước còn chưa lành, lần này lại thêm vết mới. Đám người vừa nãy không phải hạng xoàng, nếu lần sau lại đụng phải…” Hắn nói đến đây thì ngập ngừng. Trong thôn dần dần sáng đèn, phụ nữ và trẻ con vừa trốn trong nhà lần lượt ùa ra hỏi chuyện. Biết mình đã thoát một kiếp nạn, bọn họ vội quỳ xuống, chắp tay dập đầu cảm tạ “trời xanh phù hộ”. Trời xanh thì có gì đáng tạ ơn? Chúng sinh hàng vạn, chết khô thành xương trắng, chẳng qua đổi lại cho nam chính một bước đạp lên cao. Người ta nói, trời đất vô tình, lấy vạn vật làm rơm rạ; nhưng trong mắt nàng, trời đất vẫn có thiên vị. Đế vương, quan lại thì được ưu ái, còn vô số người bình thường, nghiêm túc sống hết một đời, lại chẳng đáng được nhìn tới sao? Lục Vân Sơ hạ quyết tâm: “Ngươi viết thư báo cho Văn Giác chuyện này.” Nói cho Văn Giác biết, nghĩa là chuyện nàng “dắt” Văn Trạm đi cũng sẽ bại lộ, tương lai ắt lại bị cuốn vào đủ loại biến số. Nàng khẽ thở dài: “Trong thư… chưa cần nói lộ tuyến của ta với Văn Trạm.” Thị vệ trưởng gật đầu, không dám nấn ná, lập tức lên ngựa phóng về trấn. Trong lòng Lục Vân Sơ vừa lo lắng, vừa thấy có chút nản, xoay người trở vào nhà. Văn Trạm đang dùng khăn lau vết máu trên tay. Khi dùng đoản chủy, máu khó tránh khỏi bắn lên mặt, đọng lại trên làn da tái nhợt thành từng vệt đỏ như cánh hoa nở. Từ gò má kéo xuống một đường, nhìn qua lại có cảm giác đẹp đẽ mà quỷ dị. Thấy nàng bước lại, hắn lập tức buông khăn tay, ngẩng đầu nhìn. Nàng tiện tay nhận lấy chiếc khăn, nhân lúc vết máu còn chưa khô, nhẹ nhàng lau sạch trên mặt hắn. “Có lẽ vừa rồi ta đã làm sai một việc.” Nàng lẩm bẩm. Văn Trạm hơi nhíu mày, không hiểu. Nàng không giải thích, chỉ nói: “Miệng thì nói muốn thoát ra, nhưng kỳ thực… lại càng lúc càng bị kéo vào sâu hơn.” Tâm trạng nàng sa sút, nhìn mà thấy khó chịu. Văn Trạm cũng thấy xót, đưa tay nắm cổ tay nàng, muốn siết tay nàng an ủi. Dưới ánh nến chập chờn, đồng tử Lục Vân Sơ đột ngột co lại. Vết cắt dài hôm trước trên cổ tay hắn, vết thương nàng từng đích thân xử lý, đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vòng sẹo màu nâu đậm, giống hệt một dấu ấn kỳ lạ siết chặt quanh cổ tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39

Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao