Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Khi Lục Vân Sơ chạy về sân, Văn Trạm đang ngoan ngoãn làm theo lời nàng, đúng giờ ra phơi nắng. Nắng ấm rải xuống, hắn bị phơi đến mơ màng, mí mắt nặng trĩu, sắp không mở nổi. Khóe mắt chợt thoáng thấy bóng người chạy về phía mình, hắn mở mắt ra, nhìn rõ là Lục Vân Sơ, liền vội vịn cột đứng lên, bước nhanh tới gần, trong mắt toàn là lo lắng. Lục Vân Sơ bình tĩnh nhìn hắn, nghĩ đến phán đoán của mình, lòng rối như tơ vò. Nàng lắc đầu, tỏ ý bản thân không sao, quay sang nói với hắn: “Vào trong đi.” Thấy trên người nàng quả thật không có vết thương nào, Văn Trạm thầm thở phào, ngoan ngoãn đi theo nàng vào trong. Lục Vân Sơ hỏi: “Thương thế của ngươi giờ thế nào rồi?” Biết nàng là đang lo cho mình, Văn Trạm nghiêm túc viết: … Sớm đã không sao, ta mỗi ngày đều bôi thuốc. Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm hàng chữ ấy thật lâu mà không nói gì. Trực giác của nàng cảm thấy hắn đang nói dối. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Văn Trạm, ngươi sẽ lừa ta sao?” Lông mi Văn Trạm khẽ run, rồi hắn rũ mắt, che đi ánh nhìn. Lục Vân Sơ đưa tay kéo tay áo hắn lên, nhìn cổ tay. Đúng như hắn nói, nơi đó được bôi rất kỹ thuốc bột, miệng vết thương bị che kín, nhìn không rõ. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Cởi áo ra.” Văn Trạm kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vài phần hoảng loạn. “Vết thương trên lưng ngươi còn chưa ổn phải không?” Lục Vân Sơ hỏi thẳng. Văn Trạm cúi đầu, im lặng. Lục Vân Sơ lại nói: “Ngươi nói là mỗi ngày đều bôi thuốc, vậy vết thương trên lưng thì sao?” Nàng nhấc tay hắn lên, chỉ vết thương trên cổ tay: “Nếu chỗ này mà còn hồi phục chậm thế này, thì chắc chắn lưng ngươi còn chưa đến mức có thể ngừng bôi thuốc.” Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, dù hắn có cúi đầu thế nào, chỉ cần nàng hơi ngẩng lên là có thể nhìn rõ trong mắt hắn là sự hoang mang. Lục Vân Sơ buông tay áo hắn xuống, cố ý hạ giọng mềm hơn: “Ngươi sợ ta lo lắng, đúng không?” Văn Trạm mấp máy môi, nhưng vẫn không lấy giấy bút ra viết, điều đó có nghĩa là hắn không muốn trả lời. Lục Vân Sơ cũng không ép, chỉ kéo hắn vào gian trong: “Vào trong đi, trong đó ấm hơn.” Văn Trạm theo sau nàng, trong lòng thấp thỏm. Nàng đi đến mép giường, nói: “Cởi ra, để ta xem lưng ngươi.” Văn Trạm không nhúc nhích. Lục Vân Sơ bước lại gần, đầu ngón tay chạm vào vạt áo hắn: “Hay là muốn ta tự tay giúp?” Hơi thở Văn Trạm lập tức rối loạn. Hắn bối rối nhìn nàng, trong mắt mang theo ý khẩn cầu. “Không sao, để ta xem một chút.” Giọng nàng nhẹ đi, lời nói như gió lướt bên tai. Văn Trạm theo bản năng nghiêng đầu, tránh khỏi làn gió ấy, trong lòng càng thêm bồn chồn. Hắn nắm chặt vạt áo, rốt cuộc vẫn lấy giấy bút ra, như một lần giãy giụa sau cùng. … Vết thương rất xấu, sẽ làm bẩn mắt ngươi. Lục Vân Sơ nhìn dòng chữ, suýt nữa bật cười: “Vậy sao ngươi không viết luôn là sắp đến giờ ăn, sợ ta nhìn xong mất khẩu vị, ăn không nổi nữa?” Lời nàng mang theo ý trêu ghẹo, nhưng Văn Trạm lại không nghe ra ý đùa, chỉ nghiêm túc nhìn nàng, lông mi khẽ run, rồi nhẹ gật đầu. Lục Vân Sơ dần dần nắm được tâm lý của hắn. Hắn luôn sợ mang phiền toái, sợ làm nàng không vui, cho rằng sự tồn tại của bản thân chỉ là gánh nặng đối với nàng. Giống như người sống quá lâu trong bóng tối sẽ sợ ánh sáng, mỗi lần đối diện nàng, hắn luôn mang theo chút co mình, nhút nhát. Lời nói không thể lập tức thuyết phục được hắn, vậy thì để thời gian và hành động chứng minh. Lục Vân Sơ với lấy bình thuốc đặt ở đầu giường, nói: “Lại đây, ta bôi thuốc cho ngươi. Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận thật đấy.” Câu này nhắm đúng điểm yếu chí mạng của Văn Trạm. Hắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống mép giường, do dự cởi áo ngoài. Mấy lớp quần áo trượt xuống khỏi vai, nhưng hắn vẫn không dám cởi hết. “Cởi hết.” Giọng nàng nghiêm lại. Cả người Văn Trạm căng cứng. Hắn ngoan ngoãn bò lên giường, quỳ trên mặt nệm, cởi áo. Vải áo trượt xuống, từng lớp từng lớp tụ lại ở thắt lưng. Vì quanh năm ít khi thấy ánh sáng, làn da hắn trắng đến lóa mắt, như tuyết, mang theo cảm giác mong manh chỉ chạm là vỡ. Vai rộng, eo hẹp, dáng người gầy gò mà thanh tú. Dưới ánh sáng ban ngày, những vết thương chằng chịt trên lưng hiện ra rõ ràng, ngang dọc giao nhau, hoàn toàn không phải cái gọi là xấu xí khôn cùng, mà là kiểu thương tích khiến người ta xót xa đến tận đáy lòng. Dù trong phòng đã đốt lò sưởi, hắn vẫn vì đột ngột cởi áo mà lạnh đến phát run. Theo nhịp thở của hắn, xương bả vai phập phồng, những vết thương chồng chéo phía trên cũng phập phồng theo. “Không ổn chút nào.” Lục Vân Sơ quỳ phía sau hắn, đầu ngón tay chạm vào một mảng da lành hiếm hoi trên lưng, “Vì sao ngươi lừa ta?” Đối với cái chạm bất ngờ ấy, Văn Trạm hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Cả thân thể hắn cứng lại, mọi sự chú ý đều dồn lên chỗ da bị nàng chạm vào. Lục Vân Sơ cẩn thận quan sát từng vết thương, không bị nhiễm trùng, nhưng so với trước cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng càng nghĩ càng thấy lo, càng muốn tin rằng chẳng qua do hắn không biết chăm sóc bản thân nên mới chậm lành như vậy. “Ngươi không phải đã hứa với ta là sẽ chăm sóc tốt bản thân sao?” Giọng nàng trầm xuống, “Vết thương trên người ta không nhìn thấy, thì ngươi mặc kệ cho nó như vậy phải không, chỉ bôi thuốc ở những chỗ ta thấy được, làm bộ đã chăm sóc rồi?” Vì đau lòng mà lời nàng mang theo mấy phần oán trách. Văn Trạm sợ hãi, muốn quay lại nhìn biểu cảm của nàng, còn chưa kịp xoay người thì lưng đã cảm thấy lạnh. Thuốc bột rơi xuống miệng vết thương, mát mát lạnh lạnh. Động tác của nàng lại vô cùng mềm nhẹ, đầu ngón tay quét qua vết thương, thỉnh thoảng còn chạm tới những khoảnh da lành. Động tác của nàng quá dịu dàng, đến mức khiến hắn run lên. Hắn cảm thấy bản thân sắp phát run, nhưng lúc này mà run thì càng mất mặt, nên chỉ có thể cắn răng nén lại. Ngón tay nàng bắt đầu từ bả vai, chậm rãi đi xuống, lướt qua eo gầy, trượt qua vùng hõm giữa lưng, rồi dừng lại ở đường cong của mông. Cuộc “tra tấn” cuối cùng dừng lại, Văn Trạm mới nặng nề thở ra một hơi. Mỗi lần ngón tay nàng lướt qua một tấc, hô hấp hắn lại loạn thêm một nhịp. Đến cuối cùng, hắn gần như không biết nên hít thở thế nào cho đúng nữa. Hắn chỉ cảm thấy dạ dày tê dại, căng trướng, trái tim giấu trong lồng ngực đập loạn, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài. Cảm giác này quá xa lạ, hắn đưa tay che ngực, nhưng đầu ngón tay cũng tê rần, chẳng còn chút sức lực nào. Hắn thật sự không hiểu nổi mình đang thế nào. Hắn nghe Lục Vân Sơ nói: “Nếu ngươi nghĩ rằng giấu ta là để ta đỡ khó chịu, vậy ngươi sai rồi. Ngươi như thế này, ta rất đau lòng.” Hai chữ đau lòng như chui thẳng vào trái tim vốn đã rối loạn. Nó không còn kêu gào đòi nhảy ra ngoài, mà bỗng chốc yên lại, bị một thứ gì đó ấm mềm lấp đầy. Hắn buông tay xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng vì vậy mà run lên vô thức. Đầu ngón tay nàng vẫn đang di chuyển, mang theo thuốc bột nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Không cần thêm động tác thừa, cũng chẳng cần thần dược gì, chỉ như vậy mà từng chút từng chút xoa dịu toàn bộ đau đớn, rót vào đó một loại cảm giác mới lạ, khó tả. Giữa eo và mông hắn có một vết roi rất dài. Nhìn kỹ, Lục Vân Sơ giật mình, động tác bôi thuốc càng nhẹ tay hơn. Nàng theo đường vết roi mà đi, dừng ở phần hõm eo. Văn Trạm đột nhiên hơi cúi người về phía trước, nhịp thở kéo theo xương bả vai phập phồng, biên độ lớn hơn, dồn dập hơn. Đôi tay đặt trên đùi siết chặt vạt áo đến nhàu nát. Lục Vân Sơ dừng tay, nửa là đau lòng, nửa oán trách: “Ngươi không phải nói là không đau sao?” Văn Trạm chỉ có thể đáp lại nàng bằng hơi thở run run như muỗi kêu. Hắn rất sợ, sợ bản thân sẽ tan chảy thành một vũng nước. Nàng như lẩm bẩm: “Ta vẫn thường nghĩ, thế nào là thật, thế nào là giả. Không biết là Trang Chu mộng hóa bướm, hay bướm mộng hóa Trang Chu.” Nàng thoa lớp thuốc cuối cùng lên vết thương: “Nhưng ta biết, lúc này đây, cảm giác ta đau lòng là thật, ta chạm vào ngươi cũng là thật.” Trong đầu Văn Trạm rối tung, mũi toát mồ hôi mỏng. Hắn cảm thấy tất cả âm thanh trên đời đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của nàng, và tiếng tim mình đập loạn bên tai. Nàng bỗng vỗ vai hắn: “Xong rồi.” Hắn giật mình hoàn hồn, vội vàng giật áo ở thắt lưng lên, lúng túng khoác lại lên người. Lục Vân Sơ ấn tay hắn lại, bất đắc dĩ cười khẽ: “Vừa mới bôi thuốc xong, ngươi là muốn đem chúng cọ sạch đi sao?” Cả người Văn Trạm lập tức đứng hình, tiến thoái lưỡng nan, hoảng loạn, lúng túng, trong đó lại xen lẫn một chút ngọt ngào khó lòng che giấu. Lục Vân Sơ dịch người ngồi đối diện hắn, kéo màn giường lụa mỏng thả xuống. Bốn phía lập tức lặng như tờ, an bình yên tĩnh. Lớp màn mỏng tách họ ra khỏi thế giới ồn ào và rối ren bên ngoài, cho họ một góc nhỏ có thể dung thân. Nàng nói tiếp phần còn dang dở: “Giống như bây giờ, chúng ta yên ổn ngồi trong khoảng trời đất này. Ta thấy rất yên lòng. Còn sợ gì thật với giả nữa?” Văn Trạm không còn run rẩy, cũng không hoảng loạn nữa. Hắn chậm rãi ngước mắt, rốt cuộc đối diện với ánh nhìn của nàng. Động tác ấy lại khiến hắn trông ngoan đến lạ, như động vật nhỏ cẩn trọng mà thăm dò. Mắt hắn rất đen, rất sáng, đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Trong lòng hắn có ngượng ngùng không che giấu được, có tự ti, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại có thứ tình cảm khó lòng áp xuống. Lục Vân Sơ cầm áo giúp hắn kéo lên, dịu dàng chỉnh lại từng lớp, cuối cùng vòng tay quanh eo hắn, chậm rãi buộc chặt lại đai lưng. Nàng nhìn Văn Trạm, chợt nhớ đến đêm trăng khuyết hôm ấy. Hai đời trước nàng chưa từng nhận ra những điều này, chỉ cảm thấy như đang mắc kẹt trong một trò chơi không hồi kết, không từng biết sợ. Còn ở kiếp này, dù cũng chỉ loáng thoáng hoang mang trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại đầy sức mạnh bởi vì nàng đã vòng đi vòng lại hai kiếp, giãy giụa mãi, rốt cuộc mới gặp lại được Văn Trạm. “Ta sẽ không sợ, cũng sẽ không yếu đuối, càng sẽ không lùi bước.” Nàng nói với hắn, mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không, “Cho nên ngươi có thể đối với ta thẳng thắn, không cần cố kỵ.” Văn Trạm nở một nụ cười. Hắn đã ngồi trong bóng tối không biết bao lâu, gần như sắp hòa làm một với nó. Mơ mơ hồ hồ, hắn cũng không nhớ rõ là ngày nào, bỗng có một người loạng choạng xông vào, ngồi xuống cạnh hắn, chia cho hắn một viên đường, nói với hắn: “Nơi này thật yên tĩnh nha.” Lúc đó hắn mới biết, ra là vận mệnh vẫn có thể cho hắn một món quà lớn đến như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18

Chương 19

Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao