Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bão táp ầm ầm suốt đêm, ăn xong một nồi lẩu mễ ti nóng, dạ dày Lục Vân Sơ ấm lên, tứ chi cũng như được sưởi, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nàng lười biếng nằm trên giường, yên lặng nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ gào thét. Một lát sau, Văn Trạm ôm cả chăn đến, đắp kín người nàng thành một đống. Bị đè đến khó chịu, nàng ậm ừ: “Đắp nhiều như vậy làm gì…” Văn Trạm không để ý, lại bưng lò sưởi tới, đặt ngay bên cạnh nàng. Lục Vân Sơ hết cách, chỉ có thể nhìn hắn bận rộn, cảm giác cứ như mình yếu ớt lắm vậy. Rõ ràng người đang bị thương là hắn mới đúng. Văn Trạm vốn là người hiền hòa, mà cái kiểu hiền hòa này lại khiến người ta không nỡ từ chối, Lục Vân Sơ đành chiều theo hắn. Mưa to dây dưa cả một đêm, sáng sớm hôm sau cuối cùng cũng tạnh. Lục Vân Sơ tỉnh lại, phát hiện mắt cá chân mình đã không còn đau, vặn vẹo, xuống đất đều bình thường, hồi phục còn nhanh đến mức hơi quá đà. Chắc đây là chỗ tốt duy nhất của việc làm… nữ phụ. Đã là nhân vật cứ thỉnh thoảng lò dò xuất hiện để chọc tức người đọc, thì thân thể nhất định phải đủ khỏe, tinh lực phải đủ dồi dào, miễn cho lúc cần đi tìm đường chết câu giờ cho nam nữ chính lại lăn ra bệnh, làm chậm tiến độ tình cảm của người ta thì không hay. Nàng vui vẻ xuống giường đi một vòng, còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, đã nghe một tràng ho dữ dội như xé phổi. Lục Vân Sơ vội chạy về phía phát ra tiếng ho, quả nhiên thấy Văn Trạm đang ho sặc sụa bên cạnh chậu đồng. Nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thầm hiểu: lại tới thời điểm Văn Trạm phát bệnh trong cốt truyện rồi. Trước kia hắn chỉ đau, còn hôm nay thì đặc biệt suy yếu, mồ hôi tuôn ròng ròng, cả người như không còn chút sức lực nào. Lục Vân Sơ vội bước lên đỡ hắn. Ngày thường, Văn Trạm chắc chắn sẽ né tránh. Nhưng hôm nay hắn đã không còn sức để tránh, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rồi bất lực khép mắt lại. Trên người hắn trước nay luôn mang theo một loại khí chất cứng cỏi, giống như dù vết thương có rách toạc, máu chảy không ngừng, hắn vẫn phải ưỡn lưng thẳng tắp. Loại khí chất này làm người muốn đến gần hắn cũng thấy như thiện ý của mình biến thành một dạng khinh miệt. Nhưng hôm nay, khí chất cứng cỏi đó tan đi, trên người hắn chỉ còn lại một tầng mờ mịt như sương, ngay cả đôi mắt vốn trong trẻo sáng ngời cũng trở nên ảm đạm. Lục Vân Sơ đỡ hắn đến mép giường. Nàng vốn định muốn nói lời nặng, lại không nỡ nâng cao âm điệu: “Sao ngươi lại thành ra như vậy, hôm qua còn nhớ kỹ đắp thêm chăn với lò sưởi cho ta, cuối cùng lại làm chính mình bệnh.” Văn Trạm cúi đầu, không rõ là có nghe hay không, cũng không có phản ứng gì. Lục Vân Sơ để hắn nằm lên giường. Khuôn mặt tái nhợt vì ho mà nhuốm một lớp đỏ ửng, mắt khép lại, đầu hơi nghiêng, trông như một pho tượng ngọc vô tri vô giác. Nàng đưa tay sờ trán hắn, không thấy nóng, lúc này mới thở phào. Nàng vừa thu tay vừa lẩm bẩm: “Thật đúng là khiến người ta không yên tâm. Rõ ràng biết cả người mình đều là vết thương, bệnh tật quấn thân, thế mà vẫn không biết tự chăm sóc, chỉ biết chăm sóc ta cho tốt, vậy còn ngươi thì sao…” Lời còn chưa dứt, tay áo nàng bỗng nhiên bị kéo nhẹ một cái. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Văn Trạm đã mơ màng mở mắt, yếu ớt nhìn nàng. Trong thoáng chốc, Lục Vân Sơ cảm thấy mình giống như người xấu. Nàng lại còn ngây ra nhìn dáng vẻ này của hắn, nhớ tới bộ dạng lần đầu gặp. Lúc đó, giữa mày hắn vĩnh viễn là u sầu không tiêu tan, trong mắt bình tĩnh không gợn, như đã nhìn quen thế gian, khóe môi vương máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vậy mà trên mặt không hề có cảm xúc. Chính vì sự trống rỗng ấy mà sinh ra một loại đẹp đẽ khiến người ta thương xót. Văn Trạm khẽ giơ tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hắn lần mò ở vạt áo, không tìm được cuốn sổ nhỏ, càng thêm mơ màng, vừa sốt ruột đã lại ho sặc lên. Lục Vân Sơ lập tức nắm lấy cổ tay hắn: “Đừng gấp, muốn nói gì?” Văn Trạm chớp mắt, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt nàng. Lục Vân Sơ chịu không nổi dáng vẻ này của hắn, bèn đặt bàn tay mình lên kế bên tay hắn: “Muốn nói gì thì viết ở đây.” Văn Trạm phản ứng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không giống với con người trước nay chỉ cần “chạm nhẹ” đã tránh, hôm nay lại không hề do dự, nâng tay lên, viết trong lòng bàn tay nàng: … Ta không có không để bụng. Hắn viết rất chậm, đầu ngón tay hơi lạnh. Chỉ có sáu chữ đơn giản, nhưng mỗi nét đều cực kỳ nghiêm túc, như sợ nàng đọc không ra. Lục Vân Sơ nhìn sang bên cạnh, liếc thấy hai lớp chăn được xếp ngay ngắn. Khóe môi nàng chua xót. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Văn Trạm đã tiến bộ rất nhiều. Trước đây, hắn cả người như chìm trong bóng tối, đối mặt với bệnh tật, thậm chí là cái chết, cũng chẳng buồn để ý. Còn bây giờ, hắn lại đang thử từ từ bước ra khỏi góc tối đó, vụng về học cách chăm sóc bản thân, chỉ vì sợ nàng giận. Nàng rất muốn nói với hắn rằng, đối tốt với chính mình, lẽ ra phải là chuyện xuất phát từ nội tâm, từ bản năng, chứ không phải vì sợ ai đó nổi giận. Nàng khẽ thở dài, kéo chăn đắp lại cho hắn. Văn Trạm cố sức đưa tay ra từ dưới chăn, lại nắm lấy tay áo nàng, còn muốn nói gì nữa. Hắn nhíu mày, ánh mắt mang theo ưu sầu. Lục Vân Sơ nhìn là hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. “Ta không có giận.” Nàng thở dài, nắm lấy tay hắn, nhét lại vào trong chăn. Vừa rồi là nàng nghĩ lung tung. Văn Trạm không phải vì nhiệt độ hạ thấp mà không chăm sóc tốt bản thân khiến mình cảm lạnh, mà là vì tối hôm qua đi ra đón nàng, bị mưa tạt. Nàng bị mưa xối một trận, vẫn còn có thể nhảy nhót vui vẻ, còn Văn Trạm chỉ dầm một chút đã bệnh, đơn giản là vì thân thể hắn vốn đã mang bệnh mà thôi. Nàng lau sạch mồ hôi lạnh trên trán hắn, tránh để hắn khó chịu: “Ngủ đi.” Văn Trạm yên lặng nhắm mắt lại. Lục Vân Sơ đứng dậy, ra ngoài sân. Bản thân nàng không thể tự ý rời khỏi viện, cũng không biết phải làm sao mới có thể tìm đại phu đến khám cho hắn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cảm giác chỉ dẫn kỳ lạ kia lại xuất hiện, mắt nàng sáng lên. Có vẻ là cốt truyện muốn nàng ra sân. Chỉ cần đi ra, có thể sẽ thỉnh được đại phu cho Văn Trạm. Nàng bước nhanh ra ngoài, quả nhiên gặp Văn Giác ở hành lang giữa hai sân. Hắn cúi đầu đá sỏi, vẻ mặt ủ rũ chán chường. Lục Vân Sơ không có cảm giác lời thoại xuất hiện, có thể vẫn tự chủ nói được, bèn vội vàng gọi: “Văn Giác, Văn Trạm bị cảm rồi, ngươi nhờ đại phu kê cho hắn ít thuốc.” Nàng biết cốt truyện sẽ không để người khác phát hiện vết thương trên người Văn Trạm vào lúc này, cho nên đại phu sẽ không trực tiếp chẩn bệnh cho hắn, cũng chỉ có thể kê chút thuốc cảm mạo thông thường. Văn Giác sững người, ngẩng đầu nhìn nàng. “Mau lên.” Nàng thúc giục. Văn Giác vốn đang ngơ ngẩn, bị nàng quát một tiếng, theo bản năng phân phó tùy tùng đi mời đại phu kê thuốc. Dặn dò xong, hắn mới phản ứng, quay đầu, dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ lại không có cảm giác câu thoại nào đặc biệt xuất hiện, xem ra trọng điểm diễn đoạn này không nằm ở nàng. Nàng im thin thít, nhưng người thì không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt nhìn với Văn Giác. Bị nàng nhìn, Văn Giác có chút không tự tin: “Ngươi… có chuyện gì muốn nói với ta không?” Theo lý mà nói, nữ phụ lúc này hẳn là phải thổ lộ tâm ý. Nhưng Lục Vân Sơ chẳng có đoạn thoại nào như thế, trong lòng lại đang gấp muốn về xem Văn Trạm, vô cùng mất kiên nhẫn, liếc nhìn hắn một cái. Văn Giác hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền tiếp thu hiện thực: “Ta… ta…” Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền: “Trả lại ngươi.” Việc này ngược lại làm Lục Vân Sơ hơi kinh ngạc. Túi tiền chắc chắn là vật phẩm quan trọng trong cốt truyện. Nàng đã đổi túi tiền, theo lý mà nói cốt truyện sẽ không diễn ra như ban đầu nữa. Vậy mà Văn Giác không những không nổi giận, còn trả lại cho nàng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ trong nguyên tác, nam chính vốn không phải có ý đồ bất chính lấy túi tiền, mà là do uống rượu say, tình cờ bị nữ phụ cưỡng ép nhét vào, lại thuận tay đạt được vật quan trọng, kế hoạch thành công? Đúng là một đóa tiểu bạch liên mẫu mực. Chỉ vì là nam chính, nên làm chuyện không quang minh lắm cũng có thể đường đường chính chính viết thành sai cũng là vì yêu. Ánh mắt Lục Vân Sơ nhuốm vẻ khinh thường. Văn Giác bị nhìn đến mức có chút thẹn quá hóa giận, đưa mạnh túi tiền cho nàng: “Lấy về đi!” Lục Vân Sơ đang định cãi lại, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng kêu khẽ. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Tri Hứa đứng ở chỗ rẽ, trông như vừa bị sét đánh ngang tai. “Các ngươi…” Thì ra cốt truyện là như vậy. Quả nhiên, câu đầu tiên của Văn Giác là: “Ngươi nghe ta giải thích…” Lục Vân Sơ lập tức cắt ngang: “Ngươi cứ từ từ giải thích, ta đi trước.” Dứt lời liền nhận túi tiền, còn tiện tay liếc Văn Giác một cái đầy sát khí. Văn Giác vội vàng nói: “Túi tiền này là của đệ đệ ta, ta bảo nàng trả lại…” Lục Vân Sơ vốn dĩ đã sắp quay người đi, nghe câu này, bỗng thấy thú vị, bèn cố ý dừng lại bên cạnh nữ chính, giơ túi tiền hoa đào nhạt kia lên, nhỏ giọng: “Đừng nghe hắn bôi nhọ, phu quân ta không phải loại người có hứng thú kỳ quái như vậy.” Túi tiền này thêu thùa tinh xảo, hoa lá rườm rà, nhìn một cái đã biết là đồ nữ nhân. Biểu cảm Liễu Tri Hứa cứng đờ trong chớp mắt. “Phu quân ta không phải người như thế” vậy chứ ai là người như thế… Văn Giác là nam chính, võ công dĩ nhiên hơn người. Nghe xong câu này, hắn tức đến mức bốc khói: “Ngươi nói bậy cái gì đó?!” Nói xong chính hắn cũng sững lại. Vì sao túi tiền trong tay nàng… lại thành ra dáng vẻ này? Hắn nhớ rất rõ sau khi cầm túi tiền về, mình trằn trọc không yên, dày vò tâm tư vô số lần. Khi vào gặp trụ trì, tay còn nắm chặt túi tiền, do dự mãi không buông. Túi tiền đã được hắn lật đi lật lại vô số lần, tại sao bây giờ lại biến thành như vậy? Hắn cố gắng nhớ lại, đau đầu muốn nứt, thế nhưng không sao nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào rõ ràng, hình ảnh túi tiền trong ký ức đều mơ hồ, cứ như ở khâu nào đó đã xảy ra sai lầm rất lớn. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, vừa kinh hoàng vừa hoảng loạn, một câu cũng nói không nên lời. Liễu Tri Hứa nhìn cảnh này, trong lòng đã có kết luận: đây rõ ràng là bộ dạng “bí mật riêng tư bị phát hiện nhưng không biết giải thích ra sao”. Khóe miệng nàng giật giật, vội vàng nói với Lục Vân Sơ: “Nhị phu nhân, ta đi cùng ngươi.” Nàng không biết phải đơn độc đối mặt với Văn Giác thế nào, chỉ đành rút lui trước để bình tĩnh lại. Văn Giác vì quá hoảng hốt, cũng không đuổi theo. Hai người chưa đi được bao xa, đã gặp người hầu của Văn Giác đang gánh một gánh lê tươi đi về phía chính viện. Thứ tốt! Lục Vân Sơ lập tức gọi lại: “Chỗ lê này từ đâu ra vậy?” Người hầu đặt gánh xuống, cúi đầu đáp: “Đây là tuyết hoa lê công tử nhờ người từ Hà Bắc vận chuyển tới. Công tử thích nhất loại này, năm nào vào mùa thu cũng phải dặn người riêng đi mua.” Lục Vân Sơ bước lên, cầm một quả xem thử, quả tròn trịa, hương thơm ngọt dịu, rất thích hợp dùng để nướng lê nhuận phổi khỏi ho, vừa đúng để đối phó cơn ho của Văn Trạm. “Ta muốn lấy.” Nàng nói xong liền động thủ luôn, tay chân nhanh nhẹn nhấc cả gánh lên đi thẳng. Người hầu không biết phải phản ứng thế nào, ngây ra như phỗng: “Nhị phu nhân, đây là lê công tử đặt, mỗi năm chỉ có một gánh nhỏ này thôi.” Lục Vân Sơ biết NPC sẽ không ngăn nàng, nên không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Khi đi ngang qua Liễu Tri Hứa, nàng còn tiện thể hắt luôn một chậu nước bẩn lên đầu Văn Giác: “Ai, ta với phu quân mình chưa bao giờ được ăn những thứ ngon như thế này. Có hỏi đại ca thì cũng không xin được, hôm nay đành dày mặt lấy về ăn vậy.” Để lại Liễu Tri Hứa đứng tại chỗ đờ người, nàng thì nhanh chân quay lại viện mình. Thuốc đã được đưa tới, nha hoàn đang sắc, thấy nàng về thì vội tiến lên bẩm báo. Lục Vân Sơ kệ các nàng mang thuốc, chỉ dặn bưng lê vào phòng bếp nhỏ. Nàng quay lại sương phòng trước, chuẩn bị cho Văn Trạm uống thuốc đã. Văn Trạm ngủ rất say, hai mắt nhắm chặt, chân mày giãn ra, gương mặt yên tĩnh như không có hơi thở. Lục Vân Sơ giật mình, suýt làm rơi chén thuốc, vội chạy đến lay hắn dậy. Đợi hắn mở mắt, nàng mới thở phào: “Ngươi ngủ sao mà yên tĩnh như vậy, làm ta sợ muốn chết.” Văn Trạm không hiểu ý. Dĩ nhiên Lục Vân Sơ sẽ không giải thích, chỉ đỡ hắn dậy: “Uống thuốc.” Hắn chớp mắt, nhẹ cúi mi, như có chút kinh ngạc. Lục Vân Sơ đưa chén thuốc đến trước mặt hắn: “Còn nóng, tranh thủ uống.” Văn Trạm vốn luôn nghe lời nàng, lập tức nhận lấy chén, chuẩn bị ngửa đầu uống một hơi. Lục Vân Sơ vội ngăn: “Lại quên thổi rồi.” Hắn khựng lại, thổi vài cái, rồi ngẩng đầu liếc nàng. “Ừ, giờ uống được rồi.” Nàng đã quen chăm kiểu này. Văn Trạm một hơi uống sạch, đưa chén trống cho nàng. Hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Lục Vân Sơ lại nhăn mặt: “Không đắng sao?” Nghe vậy, Văn Trạm cụp mắt, như muốn tỉ mỉ nếm lại vị trong miệng. Lục Vân Sơ vội cắt ngang: thôi thôi, còn tính nếm vị làm gì nữa. Nàng nhanh tay lấy kẹo mạch nha trên bàn đưa cho hắn: “Thuốc đắng lắm, mau ăn chút ngọt cho đỡ mùi.” Văn Trạm giơ tay, như muốn nói gì đó. Lục Vân Sơ liền đưa tay mình đến bên tay hắn. Hắn từng nét từng nét, nghiêm túc viết trong lòng bàn tay nàng: … Không đắng. Lục Vân Sơ thầm nghĩ: Thế mà bảo không đắng, rõ ràng là nói dối. Cố tình gương mặt hắn lại rất nghiêm túc, một chút cũng không giống đang nói dối. Nhưng hắn còn viết tiếp, nàng đành phải yên lặng cảm nhận từng nét chữ. Từng chữ, từng chữ… … Ngươi không tức giận thì không đắng. Nàng chậm nửa nhịp, bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Văn Trạm, đối diện ánh mắt nghiêm túc của hắn. Lục Vân Sơ đột nhiên đưa tay che ngực. Sao có thể dùng cái vẻ mặt nghiêm chỉnh chính trực như vậy, nói ra lời dỗ dành người khác đến mức trêu chọc như thế chứ?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11

Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao